Về tới nhà không chậm trể Cô cho người dọn hết đồ củ ra ngoài, bắt đầu sơn phết lại màu ưa thích của cô, vật dụng bài trí đều được cô chọn lọc vừa ý mới trưng dụng , đặc biệt số quần áo hở hang, đồ vật lòe loẹt mà nữ phụ yêu thích trước đây toàn bộ vứt bỏ.
Xong hết mọi việc thì lúc này mới thở phào, nhanh chóng đỗ người lên mặt nệm đầu lặp tức suy nghĩ cho tương lại.Tất nhiên cô là một nữ nhân mạnh mẽ độc lập sẻ không ngu ngốc đi theo con đường đáng xấu hổ của Hầu Tiểu Muội. Đặc biệt hôm nay trực tiếp đối mặt với nũ Chủ Lâm Tịch Nguyệt nghĩ tới một màn vừa rồi thật quá sức quỷ dị rồi,dự cảm không tốt mỗi khi nghĩ đến Lâm Tịch Nguyệt.
Lại thêm một lần thở dài , cô quyết định sẻ đứng ngoài , hoàn toàn không muốn tham gia vào cốt truyện. Không để bản thân chạy theo tình tiết câu truyện., vì sao cô cũng không phãi Hầu Tiểu Muội thật, không cần vì nam chủ kia suy tính . Sau cùng chính là những gì mà Hầu Tiểu Muội có sống cuộc sống tự do tự tại. Làm một bác sỉ , thỉnh thoảng quay lại nghề chính của cô là đầu bếp .
Đang suy nghĩ thì cửa phòng của cô đột nhiên bị mở ra người bước vào là Hầu Kim Huyền lạnh lùng , mái tóc bạch kim được nàng búi lên cao gọn gàng.
_ Đang nghĩ gì châm chú vậy, Chị gỏ cửa mấy lần.
_ Dạ, Chị có việc gì không?.
_ Cũng không có gì to tát, em nói chuyện với chị một lát.
Lời vừa nói ra, thấy cô không có ý từ chối Kim Huyền liền di chuyển đến chiếc ghế đặt cạnh giường của cô nhẹ nhàng ngồi xuống.
_ Ngày mai em liền có thể quay lại bệnh viện thực tập.
_ A, ra vậy.
Nghe Kim Huyền nói xong cô bất giác gật đầu, theo ý tứ của chị chính là lệnh cấm đã hết, sự việc xảy ra là do lòng đố kị mà gây nên, chỉ vì muốn hại Lâm Tịch Nguyệt mà không ngại ngùng làm trái lại y đức, lén tráo hồ sơ bệnh án do Lâm Tịch Nguyệt phụ trách , dẫn tới y tá lấy sai thuốc, cũng may Viện Phó của Bệnh Viện là Hầu Kim Huyền kịp thời phát hiện trước khi thuốc đến tay bệnh nhân, nếu không hậu quả thật khó mà tưởng tượng được, kế đến chính là sau khi điều tra biết là do Hầu Tiểu Muội gây ra, không còn cách nào khác đành phãi đình chỉ nửa năm công tác của Hầu Tiểu Muội.
_ Nhưng em phãi hứa với chị, là sau này phãi tránh xa Lâm Tịch Nguyệt, đừng gây sự với cô ta.
_Tưởng chuyện gì khó, loại sự tình ngày trước em cam kết sẻ không bao giờ xảy ra.
Khóe môi cô nở ra một nụ cười rộ, cô mới chính là người không muốn tiếp xúc cùng với Lâm Tich Nguyệt nhất . Nếu đã quyết định từ bỏ cốt truyện thì lẻ dĩ nhiên phãi tránh Lâm Tịch Nguyệt trước tiên.
_ Tốt, em gái chị là phãi như thế.
Ánh mắt nghi hoặc của Kim Huyền thoáng giao động, mờ dần thay vào đó là ánh nhìn cưng chiều cho tay xoa đầu cô.
_ em lớn rồi, chị đừng xoa đầu em.
Cô nhìn bàn tay Kim Huyền vẫn đang hoành hành trên tóc cô mà cả gương mặt đen xì lại , nhanh chóng muốn gạt tay chị ta ra lời nói bất mãn , nếu để người ngoài nhìn thì rất mất mặt .
_ Đúng là lớn rồi, nhưng chẳng phãi vẫn là em của chị à
Thản nhiên đáp lại cô, không vì lẻ gì Kim Huyền rất thích xoa đầu đứa em út của mình, ngược lại với Tâm Bình thì Kim Huyền chưa bao giờ làm thế, chỉ riêng Tiểu Muội mới vậy, thẳng đến cả gương mặt em ấy trở nên vừa bất mãn vừa ủy khuất thì Kim Huyền mới thõa mãn.
|
Moa moa hun vài cái cho t/g có động lực :*
|
Ngày hôm sau Hầu Tiểu Muội đi cùng Hầu Kim Huyền đến bệnh Viện Thế Gia để quay lại công việc , nhìn phòng làm việc hiện tại cô chỉ biết thở dài kêu trợ lí An Di Thúy giúp cô dọn dẹp lại một thoáng. Phải Mất nửa ngày căn phòng mới trở về dáng vẻ trang nhã ban đầu vốn có.
Mặc dầu An Di Thúy rất tò mò về sự thay đổi của trưởng khoa những vẫn lựa chọn im lặng không dám mở miệng hỏi. Đương nhiên An Di Thúy suy nghĩ đơn giản ắt hẳn Trưởng Khoa ít lâu lại như củ thôi, nhất định chỉ là do hứng thú nổi lên không thể dài lâu.
Về phần bệnh viện Thế Gia được thành lập với 30% cỗ phần là thuộc về gia tộc Hầu gia , 20% dĩ nhiên của Lâm Tịch Nguyệt và Trần Thiên Tuệ, cuối cùng phân nửa còn lại 50% trực thuộc Gia Tộc Triết Gia.Trong bệnh viện do nắm giử 30% cỗ phần cho nên Hầu Kim Huyền cũng coi là đại cỗ đông, vì thế mới dễ dàng mang Hầu tiểu Muội thực tập sinh từ 3 năm mau chóng kéo lên chiếc ghế Trưởng Khoa.
Không phãi do cô là tác giả cho nên biết được , là An Di Thúy chính là quá bép xép, từ chuyện lông gà vỏ tỏi cho đến bác sỉ này lén cặp với ý tá hay điều dưỡng kia đều bị An Di Thúy huyên thuyên cả ngày.
Suốt nửa ngày chật vật cô mới mau chóng đem bản thân hòa nhập hoàn toàn với công việc của Hầu tiểu Muội, chính xác bây giờ cô mới sầu thảm quả quyết làm một bác sỉ là chuyện vô cùng gian khỗ a.
Mệt mỏi cầm trên tay khây thức ăn đạt xuống bàn đão mắt nhìn quanh lúc này điều đã chật ních người , bàn nào cũng đông đúc kín người ngồi, duy chỉ có chiếc bàn cô chọn ngồi là không có bất cứ ai đến gần, cũng bởi vì tiếng xấu lan xa, còn ai dám ngồi gần Hầu Tiểu Muội khó ưa kia.
Mà trùng hợp lúc giờ bọn người Lâm Tịch Nguyệt cũng vừa chọn thức ăn xong đang định tìm bàn ngồi , nhìn từ xa đã thấy tất cả các bàn điều đồng nghẹt người ngồi, lại chỉ còn mỗi bàn ăn của Hầu Tiểu Muội là còn chỗ trống , định ngõ ý lại ngồi cũng thì phát hiện là Hầu tiểu Muội .
_ Chẳng Phải Hầu Tiểu Muội sao, cô ta đi làm lại rồi .
Trần Thiên Tuệ đôi mắt phượng khẻ nheo lại, thanh âm tựa hồ bất mãn.
Riêng Lâm Tịch Nguyệt lại không ngờ gặp lại Hầu Tiểu Muội nhanh chóng vậy.Thoáng chút kinh hỷ trong lòng qua đi nở nhanh nụ cười ngão nghễ tiến lại.
_ Đã đi làm lại rồi , thật sự rất tốt _ Hử, lại là chị. _ Không vui khi gặp lại tui sao?.
Từ Lần Gặp mặt ở Trung tâm mua sắm, không hỉu sao Lâm Tịch Nguyệt lại không quên được nụ cười thản nhiên đó của Tiểu Muội.
_ Chắc Chị đã sớm quên, tui chẳng ưa gì chị, hơn nửa sở dĩ tui bị đình chỉ công tác hơn ai hết Chị là người biết rỏ nhất.
Cố đưa ánh mắt thờ ơ nhìn Lâm Tịch Nguyệt , thấy lại cô ta làm nội tâm cô giãy dụa dử dội.
_ Chuyện củ đã qua hãy cho qua, nếu được ngồi đây một mình thì có thêm người ngồi chung tốt hơn .
_ Sự việc chỉ mới nửa năm thôi. À riêng chuyện hôm qua tui không muốn chị lặp lại lần nào nửa, mặc dầu ngồi một mình nhưng cũng không thích ngồi chung với người khác quấy rầy nhã hứng ăn cơm của tui
Lời cô vừa nói xong lập tức khiến Trần Thiên Tuệ bốc khói liếc về Phía cô khinh bỉ .
_ Hầu Tiểu Muội cô đừng có quá đáng , Lâm Tịch Nguyệt dù sao chị cũng là một người có tiếng tăm trong bệnh viện. Hơn ai hết cô ta cũng biết nửa năm trước bản thân đả làm ra loại sự tình vô sỉ gì với chị, không cần phãi hạ thấp mình ngồi chung với loại hạ tiện như cô ta.
Bổng nhiên Hầu Tiểu Muội cười mà như không cười mở miệng châm chọc , hử đã sớm quyết định an ổn không gây sự, vậy mà tất cả loại sự việc điều không mời mà tới khiến con người ta không khỏi mệt mỏi a.
_ Ô, Trần Thiên Tuệ lời chị nói lẽ nào là tui nên cảm thấy vinh hạnh khi được hai người ngồi chung, a tiếc quá Hầu Tiểu Muội tui cũng chẳng phãi loại tôm tép nên không quen biết thần tượng bất cứ ai, còn nửa hôm nay chị lại mang vườn bông của chị đi đâu ạ, mau quay trở lại tưới thêm nước kẻo khô héo thì khó coi lắm.
_ Hầu Tiểu Muội cô......
Trần Thiên Tuệ nghẹn họng mà không có chỗ phát tác, lúc này bi ai nhận ra rằng miệng lưỡi của Hầu Tiểu Muội vì sao trở nên sắc bén khiến người ta tức chết, bộ đầm hoa văn này là thiết kế mới nhất năm nay vô cùng ưu nhã mà qua lời nói của Hầu Tiểu Muội trở nên rẻ tiền xấu xí đến vây.Trần Thiên Tuệ rất muốn lao tới bóp chết Tiểu Muội cho bỏ tức.
Chưa kịp để Trần Thiên Tuệ nói thêm, Lâm Tịch Nguyệt lúc này đặt khay thức ăn lên bàn ung dung ngồi xuống phía đối diện Hầu Tiểu Muội trước ánh mắt trợn tròn của Trần Thiên Tuệ.
_ Chị không cần phại hạ mình ngồi chung với cô ta.
Lâm Tịch Nguyệt nhẹ nhàng xúc cơm giọng nói nhàn nhã.
_ Vậy lẻ nào em không định ăn cơm, chúng ta còn một cuộc hội chửng, chị không thích cảm giác bụng đói mà làm việc.
Lời vừa nói, khóe mắt luôn hướng về phía Tiểu Muội, lại thế, loại ánh nhìn này của Lâm Tịch Nguyệt luôn khiến cô lo lắng không yên.
Giửa muôn trùng nghĩ ngợi Trần Thiên Tuệ không cam lòng ngồi xuống bên cạnh Lâm Tịch Nguyệt ánh mắt oán khí nhìn cô, Lâm Tịch nguyệt lúc giờ ngưng nhìn cô mà tập chung vào ăn cơm, Riêng Hầu Tiểu Muội biểu hiện dĩ nhiên vô cùng khó dò...vì chính cô cũng không biết bản thân đang nghĩ gì.
Mà hiện giò có rất nhiều lời bàn tán xì xào vang lên.
_ Uầy. Tui có nhìn nhầm không, vậy mà Lâm Tịch Nguyệt lại ngồi chung bàn với Hầu Tiểu Muội được vạn nhân khinh bỉ kia.
_ Chưa hết đâu, Lâm Tịch Nguyệt vậy mà lại chịu chung một chỗ với Tiểu Muội kia, nghe đâu Lâm Tịch Nguyệt được rất nhiều nam nhân đem lòng yêu thương, trong đó còn có Viện Trưởng Quân Ngạo Triết , thế nên chỗ dựa vững chắc vậy không có ai dám chọc cô ta đâu.
_ các người còn nhớ sự việc nửa năm trước không, nghe nói Hầu Tiểu Muội đáng khinh vì giành giật tình yêu của viện trưởng không thành liền mọi nơi gây khó dễ, thậm chí hảm hại Lâm Tịch Nguyệt
Một bác sỉ thứ nhất lên tiếng , keó theo một bác sỉ kế tiếp ngờ vực.
_ Tui thấy cô ta mặc blouse trắng, lẻ nào lệnh đình chỉ đã hết _ ui chao, nếu vậy thì mọi người cẩn thận nha, ...nghe đâu Trưởng Khoa tổng hợp là cô ta, nếu để cô ta biết bị chúng ta nói xấu thì tiêu.
Muôn loại bàn tán xôn xao trên trời dưới đất, khiên cả nhà ăn đem 2 người Lâm Tịch Nguyệt và Hầu Tiểu Muội biến thành trọng điểm nghị luận.
|