|
Từ phòng hội chuẫn bước ra cô cảm nhận ánh mắt căm phẫn của Trần Thiên Tuệ và một số bác sỉ khác nhưng cô hiễn nhiên chẳng hề để tâm.
Hầu Tiểu Muội xoay cỗ tay nhìn đồng hồ, 10p nửa phòng phẫu thuật mới chuẫn bị xong, cô quyết định đi thẳng xuống khu sinh hoạt của nhân viên tự pha cho bản thân một cốc trà cam thảo , cô có thói quen đó từ thời còn học đại học .
Mà bên ngoài Lâm Tịch Nguyệt cũng đi ngang qua , bất giác ngừng lại nhìn chằm chằm vào Hầu Tiểu Muội, chỉ là một cốc trà mà có thể nhìn thấy cô ấy mĩm cười vui vẻ vậy , trông cô lúc này rất nhẹ nhàng mộc mạt,hoàn toàn không giống với lời đồn .
Phát hiện có người đang quan sát , cô xoay người lại bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Lâm Tịch Nguyệt, bốn mắt giao nhau, vài giây sau đó cô hướng cốc trà trên tay trước mắt Lâm Tịch Nguyệt.
_ Có muốn uống một cốc không, ?_ Cô cười nhẹ lên tiếng.
_ Ân, trùng hợp tui cũng đang muốn uống cái gì đó trước khi bắt đầu phẫu thuật_ Lâm Tịch Nguyệt ôn nhu đáp, rồi hai tay bỏ vào hai bên túi áo blouse trắng chậm rãi hướng đến cạnh cô.
Thấy đôi phương không từ chối cho nên cô cũng không nói nhìu liền pha cho Lâm tịch Nguyệt một cốc trà hoa cúc.
_ Sao tự dưng chị lại đề nghị cùng đứng phẫu thuật ? Chị quá dễ tin vào chuyên môn của tui rồi _ Hầu Tiểu Muội xoay người đem cốc trà Hoa Cúc trao cho Tịch Nguyệt.
_ Chẳng lẻ Trưởng Khoa Hầu không tự tin vào bản thân _ Lâm Tịch Nguyệt cầm lấy trà, uống một ngụm rồi nhẹ nhàng đáp.
_ Tất nhiên tui tự tin về bản thân, nhưng người khác sẻ không nghĩ vậy_ cô nhún vai ún thêm một ngụm trà, hơi nóng lan xuống tận cổ họng, vị ngọt từ Cam Thảo khiến cô dễ chịu hơn hẳn.
_Cô là đang nói người khác không phãi tui_ Tịch Nguyệt cười nói.
_ Hử, sao tui không biết chi lại khéo ăn nói vậy_ Cô thầm hậm hực trong lòng, sao bản thân lại lâm vào tình huống kì lạ này., rỏ ràng lúc này phãi là Lâm Tịch Nguyệt ở trước phòng Phẫu Thuật , chờ trợ lí mang hồ sơ bệnh án đến, còn cô chính là không ngừng quấy rối, chửi bới trong phòng trút giận lên đầu An Di Thúy.
Biết phãi nói sao, từ khi thay thế nũ phụ Hầu Tiểu Muội thì tình tiết n goài ý muốn thay đổi hết , mặc dù đã nói sẻ đứng ngoài cốt truyện nhưng ma xui quỷ khiến làm sao ba lần bảy lượt từ kẻ thù trở thành mối quan hệ ám muội thế này, Lâm Tịch Nguyệt sao lại ôn nhu với kẻ luôn gây rắc rối cho cô ta, ..
_ Tới giờ rồi, Tiếc qua tui vẫn chưa dùng hết cốc trà _ Lâm Tịch Nguyệt cầm điện thoại xem qua , rồi xoay sang cô vẻ mặt ảo nảo, nhìn cô châm chú.
_ Nhìn gì chứ,..Đi thôi_ Bị đôi phương nhìn chằm chằm vậy làm cô tháy không tự nhiên, lời nói có chút lấp bấp, định cúi người dọn cốc trà thì một bàn tay trắng nõn chặn tay cô lại.
_ Gì thế...._ Cô ấp úng.
_ À, một ít sợi cam Thảo dính lên vành môi,_ dứt lời Lâm Tịch Nguyệt đưa tay vuốt nhẹ vành môi cô, làm cô giật mình lùi lại lưng đập vào cạnh bạn đau nhói.
_ Cẩn thận chứ, cô có sao không?_ Tịch Nguyệt cười nhe , đang định quan tâm nhìn qua cô
_ Không sao, tui phãi tới phòng phẫu thuật_ Cô lúng túng, vội vàng cầm hai cái cốc xoay người vứt hai cốc nhưa vào sọt rác rồi lập tức chạy khỏi đấy.
Còn một mình , Lâm Tịch Nguyệt không nhịn được bật cười khẻ thành tiếng, nhanh chóng theo sau hướng đến phòng phẫu thuật.
|
|
|
|