Đứng ở khu quan sát phía ngoài nhìn mọi người dẫn chuẩn bị xong , nhưng cạnh bên thì thật sự rất khoa trương, cả một đám vệ sỉ, phóng viên đứng vây quanh.
_ Có cần phãi làm lớn chuyện vậy không?_Hầu Tiểu Muội cảm khái
_ Cô không biết thì đừng nhìu lời dư thừa, Phãi hiểu Quân Ngạo Triết không chỉ là Viện Trưởng bệnh viện Thế Gia, mà còn là Tổng Tài của Quân Thị , chưa hết nếu phẫu Thuật gặp Trục trặc thì cũng sẻ khiến uy tín Thế Gia bị tổn thất nặng_ Quan Tiểu Trạch mắt khinh thường liếc qua cô một cái .
Đợi vài giây không thấy cô phãn ứng còn cho rằng cô là đang lo lắng cho Quân Ngạo Triết, nên ho nhẹ một tiếng.
_ Lần này khó cho cô, bênh nhân lại là Quân Ngạo Triết, đừng quá lo lắng_Quan Tiểu Trạch nhẹ giọng, điệu bộ an ủi.
_ Hử, con mắt nào anh thấy là tui đang lo lắng, tui là đang suy nghĩ cho ca phẫu thuật sắp diễn ra mà thôi hơn nửa Quân Ngạo Triết hay bất cứ ai là bệnh nhân tui điều sẻ dùng y đức để đối xữ, cho dù bây giờ kẻ tui ghét thứ nhất chính là anh ta, kế tiếp là Quan Tiểu Trạch anh._ Hầu Tiểu Muội hai tay khoanh trước ngực lưng dựa và vách dửng dưng nói.
_ Dùng Y đức để đối đãi ?, cô nói mà không cảm thấy ngượng miệng à, loại vô sỉ đánh tráo hồ sơ hãm hại đồng nghiệp như cô cũng ở đây nói đạo lí hả_ Quan Tiểu Trạch nhếch môi châm chọc, sự việc nửa năm trước rỏ quá chấn động, một người ngoài ngành như anh còn biết hành vi xấu hổ của Hầu Tiểu Muội, thì vì lẻ gì không dùng nó khiến cô ta niếm đắng.
_ Anh tới đây làm gì ?_ Lâm Tịch Nguyệt đi tới đằng sau vô tình nghe được mấy lời cúi của Quan Tiểu Trạch không hiểu sao rất khó nghe, nếu là ngày trước Bản thân sẻ không làm loại tư vị gì, dù sao cũng không đem Hầu Tiểu Muội để trong lòng, nhưng củng chẳng đồng tình với Quan Tiểu Trạch, đứng trên cương vị cùng là phận nữ nhân Tịch Nguyệt phần nào cảm nhận được suy nghĩ của Hầu Tiểu Muội, mưu cầu hạnh phúc trong tinh yêu chính là không sai, chỉ do cách làm không được người khác đồng tình thế nên biến thành cá thể bị ghét bỏ.
_ Tịch Nguyệt , em đến rồi nhất định phãi cố gắng cứu sống Quân Ngạo Triết, hơn ai hết em chính là người quan tâm tên đó nhất_ Chợt thấy bóng dáng xinh đẹp của Lâm Tịch Nguyệt xuất hiện, tâm tư hắn liền biến đổi vui vẻ ôn nhu đi đên bên cạnh Tịch Nguyệt nhẹ nhàng nói.
_ Đứng trên cương vị là một bác sỉ tui đương nhiên sẻ cố hết sức cứu Quân Ngạo Triết_ Lâm Tịch Nguyệt đáp, cũng không lưu ánh mắt trên người hắn quá lâu , liền đem nó chuyễn về phía Hầu Tiểu Muội hiện đang bình thản bốc vỏ một cây chupa chop ngậm trong miệng.
_ Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta cùng đứng chung một ca phẫu thuật_ Lâm Tịch Nguyệt quan sát cô, chủ ý nhiều nhất chính là cây kẹo đang được cô ngậm .Lâm Tịch Nguyệt càng nhìn Tiểu Muội thì càng cảm thấy hứng thú không thể rời mắt.
_ Tui thì chẳng có tí hứng thú, bây giờ trái lại có chút cảm thấy hối hận a_ Hầu Tiểu Muội mút kẹo sâu thêm,mặt ngoài bình thản nhưng nội tâm âm thầm thở dài một phen, thầm chửi chính mình ngớ ngẫng, lớn rồi còn bị mấy lời nói của Lâm Tịch Nguyệt làm cho bát nháo, xưa nay tính cô không phãi vậy, là loại người có chủ kiến , nguyên tắc riêng, chính là từ bửa ở trung tâm mua sắm về liền thay đổi hết, hể bất cứ sự việc nào dính đến Lâm Tịch Nguyệt liền làm cho cô rối răm, liên tiếp 2 lần phá hủy cốt truyện. Càng nghĩ càng tức không chịu nổi. Bất giác không tự chủ lại một lần nửa trừng mắt về phía Lâm Tịch Nguyệt, chẳng làm gì được, cục tức cứ nghẹn lại. Cuối cùng chính là tìm nạn nhân phát tiết.
_ Quan Tiểu Trạch anh đừng có khiến tui buồn nôn đi. Luôn nói tui vô sỉ không có y đức của một bác sỉ thì anh đây Miệng đầy văn hoa sao không cảm thấy lòng dạ nhấp nhô à?_ Bất giác quay phắt về hướng Quan Tiểu Trạch mĩa mai.
_ Hầu Tiểu Muội ý gì hả, tui đã làm gì cô?_ khi không bị cô ta chửi khiến anh bực bội vô cùng.
_ Anh đứng ở đây giả vờ làm bạn tốt, dù sao thì Quân Ngạo Triết cũng là tình địch của anh, bớt diễn lại dùm nha, anh quên anh là doanh nhân không phãi diễn viên đâu_ Hầu Tiểu Muội nhíu con mắt trơn tru môi nhỏ anh đào cong lên tuông một tràng làm đối phương cả gương mặt tối sầm lại, không phãi chỉ vì bị nói vậy mà giận, hơn ai hết lời nói gai góc của cô ta lại trúng tâm tư hắn, ai chẳng biết hắn yêu tha thiết Lâm Tịch Nguyệt, nghĩ đến Tich Nguyệt cùng Quân Ngạo Triết thành một đôi đã khiến hắn gần như phát rồ, suy nghĩ khi biết Quân Ngạo Triết trúng đạn ngiêm trọng đúng là trong giây phút yếu lòng hắn đã từng hi vọng anh ta sẻ chết, thì sẻ không có ai tranh giành Lâm Tịch Nguyệt với hắn nửa.
Nhưng lời Hầu Tiểu Muội nói nghe vào tai liền khiến Lâm Tịch Nguyệt không thể không thán phục, sao trước nay chính mình không biết Hầu Tiểu Muội là có mặt đang sợ vậy, lời nói đủ độc, tính sát thương rất cao nga , có thể làm đối phương không làm gì cũng tự nuốt nước bọt chính mình nghẹn mà chết .
Sau cùng chính là đang lúc Quan Tiểu Trạch định nói gì, thì chuông báo phòng phẫu thuật đã chuận bị xong có thể bắt đầu vang lên từ trong túi áo Blouse của Lâm Tịch Nguyệt và Hầu Tiểu Muội, cả hai lập tức không suy nghỉ nhìu nhanh chóng cùng nhau đi vào phòng phẫu thuật.
|
Sau khi đổi quần áo và khử trùng toàn thân thì cả hai chính thức bước vào ca phẫu thuật.
Vì Lâm Tịch Nguyệt là tiền bối khóa trên từng thành công rất nhiều ca phẫu thuật lớn nhỏ cho nên người tiếp nhận đứng chính trong ca này là Lâm Tịch Nguyệt, bản thân cô mặc dù kế thừa mọi kí ức , thậm chí tất cả chuyên môn Y thuật nhưng cũng không thể là Hầu Tiểu Muội thật cho nên kinh nghiệm dĩ nhiên không thể nắm chắc bằng nguyên chủ, lần này chọn đứng tiếp sức chính là lựa chọn khôn ngoan của cô.
Riêng Quan Tiểu Trạch đứng bên ngoài vẫn còn đờ người chưa tiêu tán hết phản ứng vừa rồi .
_ Anh ta sẻ không sao đâu, mặc dù viên đạn kia chệch một li thì trúng tim nhưng sự thật chính là còn chưa chạm phãi, với trình độ của Trưởng Khoa Lâm chắc hẳn sẻ không vấn đề_ Từ đằng sau Hầu Kim Huyền vẫn thần thái lạnh lùng xinh đẹp kia đứng bên cạnh Quan Tiểu Trạch, ánh mắt nhìn châm chú vào chiếc đèn sáng đỏ báo rằng hiện tại đang trong quá trình phẫu thuật.
_ Tui luôn có lòng tin tuyệt đối vào Tịch Nguyệt, nhưng em gái cô thì lại khác, thật lòng điều tui lo lắng chính là có mặt Cô ta tham gia _ Quan Tiểu Trạch mặt không đổi sắc thờ ơ nói.
_ không sao. Anh suy nghĩ vậy cũng không phãi là không có lí do, phãi hiểu em gái tui tiếng xấu thế nào, có điều nếu đem chuyên môn của em ấy so sánh với chuyện xấu đấy thì không phãi quá khập khiểng sao? _ Hầu Kim Huyền khóe mắt lóe lên tia khó chịu khi nghe anh ta nói mấy lời khiếm nhã về em gái của mình, nhưng chỉ vài giây lập tức lấy lại dáng vẻ tự tại ban đầu , môi nhỏ nhỏe cười i
_ tui quên mất Người là do viện phó giới thiệu, tất nhiên cũng phãi có mật xuất chúng, không nói nhiều với cô, tui vướng cuộc họp gấp phãi đi rồi _ Hắn đeo kinh vào điệu bộ ra dáng bảnh bao lịch lãm , Kim Huyền liếc nhin phía lưng Quan Tiểu Trạch cũng không quan tâm nhiều, suy cho cùng anh ta cũng chẳng phãi đại nhân vật gì khiến Kim Huyền phãi cố gắng cho hắn nhiều cảm xúc, đưa mắt nhìn phòng phẫu thuật một lần nửa trước khi rời khỏi.
|
hình như bà chị có gì đó với nữ phụ a :\ :\ :\
|