_ ra đây đi, đừng có trốn nửa_ Đợi hồi lâu , khi chắc chắn Bạc Xuân Phong đã rời đi, Lâm Tịch Nguyệt mới nâng mi măt nhìn về hướng Hầu Tiểu Muội đang trốn.Thật ra từ lúc Bạc Xuân Phong đến cô đã sớm anh ta có người bám đuôi, chỉ là không ngờ kẻ ấy lại là Hầu Tiểu Muội, cứ tưởng Tiểu Muội là đã về nhà cùng với Kim Huyền.
_ Hử, tui không trốn._ lúc này Cô ảo não một phen, nhưng lại làm ra bộ dạng bình thản bước đến đối diện với Lâm Tịch Nguyệt, không tự chủ liếc nhìn cái usb mà Bạc Xuân Phong đưa đến, đang suy nghĩ trong đó rốt cuộc là gì, tình huống này xuất hiện ở chương mấy?.
_ cô làm gì ở đây, không nghĩ trưởng khoa Hầu là có thói quen thế _ Lâm Tịch Nguyệt làm ra bộ dạng không hay biết, liền cất usb vào trong túi, lúc giờ mới thành công đem ánh mắt của Hầu Tiểu Muội về phía mình.
_ Thói quen tuy có xấu nhưng dù sao vẫn có thể thay đổi nếu cảm thấy không tốt, còn bản tính xấu xa bụng dạ đen tối thì khó mà gột rửa_ Hầu Tiểu Muội không thua kém, dù sao Cô cũng chẳng phãi quả hồng mềm mặc người đối xử đâu.
_ Tui chưa từng xem bản thân là xấu xa_ Lâm Tịch Nguyệt bình thản .
_ Chẳng ai tự nhân họ xấu , cho tới khi họ làm ra những điều khiến họ cảm thấy xấu hổ.
_ Ý trưởng khoa là đang nói đến sự việc của nửa năm trước, ai da, xem ra là tui đón sai rồi _ Lâm Tịch Nguyệt vừa cười vừa nói.
_ thì sao, ít ra tui là quang minh chính đại, không giống kẻ núp trong tối lén lúc dùng nhan sắc , lợi dụng tình cảm kẻ khác đạt được mục đích bản thân_ Hầu Tiểu Muội cười mà như không cười châm chọc Lâm Tịch Nguyệt.
_ Hầu Tiểu Muội...Cô_ Lâm Tịch Nguyệt cứng người, sớm biết miệng lưỡi của Hầu Tiểu Muội rất lơi hại, tính sát thương rất cao, hiện tại khi là nạn nhân trong lời nói đó,mới hiểu Cảm giác ức chế, tức giận là như thế nào.
_ sao?, là muốn đánh tui hả, hay đang suy nghĩ tui nói vậy là đúng hay sai, tui không ngại đâu
_ Hầu Tiểu Muội, cô mau rút lại lời cô vừa nói
_ tại sao tui phãi nghe theo chị, nên nhớ là chị chọc tui trước. Hơn nửa..._ Cô điệu bộ vẫn bình thản nói, mà không chút lo nghĩ lúc này Lâm Tịch Nguyệt đã sấn tới trước mặt, lúc kịp phản ứng thì hai cỗ tay đã bị Lâm Tịch Nguyệt khóa chặt xoay người đẫy mạnh cô vào tường khiến lưng cô va đập vào mặt tường rất mạnh, hơn nửa còn chưa kịp cảm nhận cơn đau sau lưng cả khoang miệng điều bị bờ môi của Lâm Tịch Nguyệt khóa chặt.
_ ưm....ưm.._ Hầu Tiểu Muội ra sức giẫy dụa làm cho mấy chậu bông xung quanh toàn bộ bị chân cô dẫm nát, môi liên tục bị khóe môi của Lâm Tịch nguyệt dây dưa ma sát, đàu lưỡi như bị chị ta hút đi mất, tận đến khi sắp thấy khó thở đến nơi thì Lâm Tịch Nguyệt rốt cuộc cũng buông cô ra,Cả người mất đi áp lực liền trượt người ngồi xổm xuống, hai tay lập tức bụm lấy môi, khóe mắt ngước nhìn Lâm Tịch Nguyệt chằm chằm, bụng âm thầm chửi .. Cô ta..Lâm Tịch Nguyệt kia đúng là điên rồi, loạn, loạn hết rồi nữ chính mà lại đi cưỡng hôn nữ phụ, lại là Cái nữ phụ phãn diện...
_ rốt cuộc đã chịu im rồi sao_ Lâm Tịch Nguyệt xoay người chỉnh lại mấy chậu cây vừa bị cô đạp đỗ bình thản nói.
_ Chị làm vậy....chính là muốn tui dừng nói sao?_ cô sửng sốt nhìn về phía Lâm Tịch Nguyệt.
_ Đúng vậy, chẳng lẻ Trưởng Khoa Hầu là đang nghĩ chúng ta sẻ có mối quan hệ như thế nào ?_ Sau vài phút im lặng, Lâm Tịch Nguyệt đột ngột ngồi đối diện cô lạnh nhạt nói.
_ Đồ...Điên_ Răng căn vào môi, không kịp suy nghĩ đã thấy bàn tay rát lên, đình thần mới phát hiện cô là đang tát vào mặt Lâm Tịch Nguyệt, cảm giác như bản thân vừa bị đối phương trêu đùa, khiến cô vô cùng tức giận, đúng là cái gì dính đến Lâm Tịch Nguyệt điều đáng ghét hết, ...
_ Tránh ra!_ cô là hét lên 1 tiếng, trực tiếp xô ngã Lâm Tịch Nguyệt ra vội vàng bỏ chạy.Đằng sau lúc này Lâm Tịch Nguyệt ít lâu khi cô đi khỏi, chậm rãi đặt tay lên môi rồi di chuyển sang bờ má còn ửng đỏ 5 dấu vân tay...
|
|
vay la Tieu Muoi bi benh tim ha? hay la chi cua Tieu Muoi? (tai vi Kim Huyen co 2ng e nen ta hk biet la ai.)
|
_ Em sao vậy ?_ Kim Huyền cho tay xoa đầu cô lo lắng hỏi, vì từ lúc lên xe cho tới đoạn gần về đến nhà , Tiểu Muội không có nói bất kì câu nào,
_ Em không sao, _ cô vẫn giử nguyên bộ dạng đó. Cả đầu óc điều bị cái hôn lúc nãy của Lâm Tịch Nguyệt làm cho choáng váng tâm trí, cho nên mới không để ý Hầu Kim Huyền rất khó chịu.
Chiếc AuDi lập tức dừng lại , tấp thẳng vô bên lề, Hầu Kim Huyền liền nhấn mạnh vào vô-lăng tạo nên tiếng còi xe vô cùng chói tay
Tiếng kèn lớn đến nổi làm cô phãi giật mình, nhăn mặt khó chịu, nhìn sang Hầu Kim Huyền lúc này cả gương mặt xám xịt, đôi mắt tràn đầy bực dọc làm nội tâm cô thầm than không ổn, sao cô có thể quên mất nhân vật chị cả này rất yêu thương nũ phụ Tiểu Muổi, là một người chị bao che khuyết điểm tuyệt đối, cho dù Hầu Tiểu Muội làm ra các loại sự tình xâu xa gì thì cũng có Hầu Kim Huyền đằng sau âm thầm bảo bọc hết thẩy.
Thấy thế cô nhướn người choàng qua cỗ Hầu Kim Huyền rồi xoay người đối mặt với chị ấy, liền nở một nụ cười trấn an dịu dàng nhất.
Nhìn thấy em gái sau khi tự tử không thành liền biến đổi trở thành con người khác, mạnh mẻ , quyết đoán hơn, đặc biệt là không còn dáng vẻ lụy tình với Quân Ngạo Triết để anh ta tùy thời xua đuổi, quả thật khi hay Tiểu Muội vì bị Quân Ngạo Triết nặng lời cự tuyệt đến nổi thương tâm phãi tự tử , chính từ lúc đó tình cảm mới chớm nở dành cho Quân Ngạo Triết lập tức bị dập tắt, lúc Hầu Tiểu Muội từ quỷ môn quan trở về Kim Huyền đã thề với lòng sẻ không bao giờ để em ấy phãi khóc.
_ Chị đừng quá lo lắng, em cũng đã lớn tự biết chăm sóc bản thân, em quả thật không sao, chỉ là cả ngày phãi đứng phẫu thuật, rồi lại đi nhiều nơi nên hơi buồn ngủ...
Cô đành lấy một lí do nào ấy, cốt để trấn an Kim Huyền. Nếu không có mà chị ấy quyết tra hỏi cho bằng được thì cô sẻ đau đầu chết mất.
Lòng Hầu Kim Huyền nhũn lại, vội ôm cô vào lòng ghì chặt, Hàu Kim Huyền cô cả đời luôn sống tự lập, lạnh lùng bất cần , nhưng giờ đây sau lần suýt mất đi Hầu Tiểu Muội đã khiến Kim Huyền bị đã kích, chỉ cần em ấy luôn bên cạnh đã đủ lắm rồi.
|