Bửa cơm gia đình đầy đủ bốn người vốn dĩ rất hiếm hoi, chuyện gì đã xảy ra Hầu Tiểu Muội vào bếp , nhất là Hầu Kim Huyền mắt trừng ra nhìn vào bàn thức ăn do Hầu Tiểu Muội làm, riêng Tâm Bình hứng thú rất nhiều âm thầm nhìn về phía em gái biểu lộ vừa ngạc nhiên lại rất cưng chiều. Từ hôm ở trung tâm mua sắm về Tâm Bình đã lờ mờ đoán được Tiểu Muội lẻ nào sau khi tự tử bất thành liền trở thành đa nhân cách, chỉ có lí do đó mới có thể giải thích sự thay đổi trái ngược lúc trước một quãng cách quá xa.
_ Mấy món này là do con nấu?_ Hầu Tam Phong nghiêm chỉnh thấp giọng hỏi, mắt đão một vòng lên mặt bàn, một lồng bánh bao tiểu lung linh béo tròn trắng trẻo đang ngượng ngùng khoe dáng dưới trong làn hơi nóng mây mù vần vụ hướng về phía ông bay tới , đi song cạnh là một thố cháo gạo kê được ninh đến thơm nồng , vừa vặn là lúc nên ăn nhất.
_ Dạ, dạo gần đây con thấy chị hai và Ba thường đi sớm về khuya thức đêm trên máy tính, chị ba thì hàng ngày dán chặt người vào mấy mẫu tranh vẽ, hẳn cơ thể mọi người nhất đinh sẻ mất sức mệt mỏi, thành ra hôm nay con lại được off cho nên rãnh rổi vào bếp giúp mọi người tẩm bổ một chút_Cô liền múc cháo ra từng chén không lạnh không nhạt nói một câu.
_ Thật có ăn được không đây?_ Hầu Kim Huyền ngờ vực , em ấy biết nấu ra được mấy món này sao, trước đây đừng nói nấu được , ngay cả đặt chân xuống bếp thôi cũng đã việc không thể nào xảy ra, có ăn được không vậy, có độc tố gì không, bề ngoài thiệt sự rất bắt mắt chỉ là___?, liếc qua Tâm Bình thì thấy mặt em ấy tuy là không có biến hóa gì lớn, nhưng sự thật ngạc nhiên và khó mà tin được tất cả điều giống Kim Huyền đang nghĩ.
_ Cũng không còn sớm nửa, nhanh chóng ăn đi _ cai không khí kì lạ này cúi cùng cũng bị Hầu Tam Phong ho khan nhẹ một cái lên tiếng ra lệnh.
Ngay sau đó cả ba người điều không nói nhiều bắt đầu niếm thử món cháo Gạo kê của Cô trong tâm trạng nửa ngờ nửa vực
...Sau bửa ăn kết thúc , không riêng Hầu Kim Huyền mà cả Tâm Bình cùng Hầu Tam Phong điều cảm thấy thế giới quan của bọn họ điều bị các món ăn của Hầu Tiểu Muội triệt đễ làm sụp đỗ , họ cảm nhận sâu sắc triết lí nhân sinh không gì kì lạ khó tin trên đời này mà không thể xảy ra.
Trong lúc này tại nhà bếp Hầu Tiểu Muội vừa rữa chén mà tâm trạng cứ lòng vòng xoay quanh gương mặt của Lâm Tịch Nguyệt, cái nữ chính đáng hận , giờ khắc này tâm tư phiền muộn không thôi, hít một hơi thật sâu ão não khỗ sờ vô cùng còn chưa nghĩ ngày tháng sau này làm sao mà có thể như trước vô tư đối mặt với Lâm Tịch Nguyệt, khi mà dư vị nụ hôn, cảm giác bờ môi mềm mại kia của Lâm Tịch Nguyệt luôn ám ảnh tâm trí cô.
Đang lúc đó thì đằng sau Hầu Kim Huyền xuất hiện .
_ Ngày mốt bệnh viện sẻ tổ chức một chuyến từ thiện, sao lúc đó em không xung phong làm đầu bếp. Hào quang từ các món em nấu tõa ra mạnh liệt .
Hầu Tiểu Muội dở khóc dở cười .
_ Chị đừng đùa, là nấu chút đồ ăn thôi, cũng không thể tạo nên cảnh tượng gì_ nếu là kiếp trước được khen như vậy Hầu Tiểu Muội sẻ rất tự hào , cô bây giờ mới nhớ lại khoãng thời gian này khi ấy là đang chuẫn bị diễn ra giãi đấu Mỹ Thực Đệ Nhất Trù Sư toàn khu vực, danh tiếng của cô cũng từ cuộc thi đó mà khai hỏa, đầu tiên là giành giải nhất Mỹ Thực Trù Sư, sau liền được rất nhiều lời mời của các nhà hàng danh tiếng hàng đầu mời gọi về hợp tác với vai trò bếp trưởng đại diện.
Khi ấy tuy là đứng trên đỉnh danh vọng nhưng chẳng hiểu sao cô lại không mấy vui, bất quá hiện tại không còn cần khẩn trương như trước là được rồi .
Hầu Tiểu Muội thở dài , sau khi rửa xong chén thì Kim Huyền cũng trở về phòng , cô uể oải quay trở lại phòng, trên đường đi thì điện thoại của cô báo cuộc gọi đến từ Lâm Tịch Nguyệt khiến toàn thân cô bất động, làm sao chị ta lại gọi cho cô, rốt cuộc đại nhân vật nữ chính này muốn cái gì đây?...
|
|
|
|
|