hóng quá, típ đi tg ơi !!!!!!!!!
|
Sáng hôm sau Hầu Tiểu Muội đã dậy rất sớm để chạy bộ rèn luyện thân thể, bản thân khi còn sống rất may học được một ít công phu nho nhỏ của vài người bạn, chỉ là sau khi trở thành nhân vật Hầu Tiểu Muội thì cuộc sống quá nhàn hạ đầy đủ cho nên quên mất trước kia từng chật vật kiếm cơm, thở dài chạy một vòng ngang qua công viên thì phát hiện bộ dáng xinh đẹp quen thuộc Lâm Tịch Nguyệt đang ngồi đợi sẳn trên xích đu, thấy cô liền đưa tay quơ trước mặt, riêng Hầu Tiểu Muội thì sau khi thấy lập tức theo phản xạ nhanh chóng quay mặt , đang định rẻ sang hướng khác , thế nhưng Lâm Tịch Nguyệt chính là không có để tâm, chạy vội theo song song cùng cô, dọc đường đi cô càng tăng tốc thì đối phương cũng dễ dàng thay đổi tốc độ để bảo toàn khoảng cách song song , chạy miệt mài một lúc mới bi ai phát hiện bản thân thế mà lại chạy tận 10 vòng quanh công viên, hiện cả người thở hồng hộc cháy mồ hôi ròng ròng mà bên cạnh Lâm Tịch Nguyệt vẫn còn rất thong dong khiến cô không khỏi kinh ngạc, trời ạ! cô nhớ bản thân đâu có miêu tả nữ chính có sức lực kinh hồn vậy, chạy đồng lúc với cô mà còn không thấy đỗ mấy giọt mồ hôi, hơi thở nhẹ nhàng bình ổn nửa chứ.
Hầu Tiểu Muội cước bộ dừng lại, khom người hai tay chóng lên hai bên đầu gối. thở một hơi, liền nhìn thấy cái ghế dài trong công viên thì đi đến ngồi xuống , giửa lúc đó thì một chai nước suối bất ngờ xuất hiện trước mắt làm cô giật mình ngẫng đầu nhìn lên đã thấy Lâm Tịch Nguyệt tóc buộc cao, cả gương mặt xinh đẹp ấn dưới tia nắng đầu tiên ánh lên vẻ mạnh mẽ , lúc này vẻ lạnh lùng trước dường như đã có một chút ôn nhu , càng nhìn càng thấy kỉ quái vì lẻ gì bản thân cô lại cảm nhận thay đổi này của Lâm Tịch Nguyệt là Vì cô mà xuất hiện biến hóa .
_ Cảm ơn_ ngẫng người hồi lâu cô mới nhận chai nước từ trong tay Lâm Tịch Nguyệt
_ Đừng nói với tôi là chị chạy bộ rèn luyện thì vô tình chạm mặt nhé_ thấy Lâm Tịch Nguyệt vừa ngồi xuống bên cạnh liền lên tiếng mĩa mai.
_ Tất nhiên không, tôi đâu có ngớ ngẫng đến vậy. _ Lâm Tịch Nguyệt nghe xong liền bật cười .
_ Hử, vậy chẳng lẻ là vì hôm qua tôi không có bắt điện thoại của chị, nên sáng sớm liền đến tìm tôi tính toán_ Cô hử lạnh một cái mở nắp chai uống một ngụm to vào miệng, hậm hực nuốt xuống
- Tôi nhỏ nhen thế à? _ Lâm Tịch Nguyệt làm ra dáng vẻ khó nghĩ, xong bộ dạng đó không tử chủ rơi vào mắt cô chẳng hiểu sao lại khiến cô bật cười nhẹ., nụ cười đấy bị Tịch Nguyệt quan sát không sót một tí nào.
_ Đúng rồi, nên cười nhiều như vậy, nụ cười đẹp thì không có gì phãi ngại .
_ Vớ vẫn, ai cần chị nói mát. _ miệng nói thế nhưng trong lòng cô khó hiểu xuất hiện cảm giác vui sướng khi được Chị ta khen,
_ Tôi chỉ nói sự thật thôi. _ Tịch Nguyệt đón chai nước từ trong tay Cô , không ngại uống một ngụm trước con mắt mở to dại ra của cô....
_ Sao thế ? _ Lâm Tịch Nguyệt giật mình , xoay sang đã phát hiện cả gương mặt của Hầu Tiểu Muội chính là đột nhiên đỏ bừng , điệu bộ xấu hổ không hề che giấu . Chính vào lúc đây Lâm Tịch Nguyệt mới nhận ra đôi mắt Tiểu Muội đang nhìn chằm chằm vào cái chai. liền hiểu ra bất giác bản Thân Tịch Nguyệt hiện lên sự ngại ngùng khi nhớ về việc đã Cưỡng hôn Hầu Tiểu Muội. liền ho khan một cái, cố lấy lại bình tỉnh .
_ sắp tới bệnh viện có Tổ Chức Từ Thiện, cô có đăng kí tham gia không? _ Tịch Nguyệt cô đổi chủ đề để không khí bớt căng thẳng .
_ Chưa biết, còn phại đợi Sắp xếp . _ Hầu Tiểu Muội không lạnh không nhạt đáp .
Nhưng còn chưa để Hầu Tiểu Muội nói thêm thì đã thấy bóng dáng của Hầu Kim Huyền xuất hiện đằng xa. Trên tay là một số vật phẫn mỹ Thuật, không sai chính là màu vẽ, là mua cho Hầu Tâm Bình, Kim Huyền đang đi bộ vì cửa hàng tiện lợi cũng gần nhà , không nghĩ đi ngang qua liền thấy em gái đang ngồi cùng Lâm Tịch Nguyệt, nói thật là Kim Huyền không hề có chút hão cảm nhiều giành cho Lâm Tịch Nguyệt, vì trong mắt Kim Huyền thì cô ta chính là nguyên nhân khiến Hầu Tiểu Muội dù có ganh ghét đấu đá cũng chẳng khiến cô ta phiền muộn dù chỉ là một cái nhíu mày, lẻ dĩ nhiên người được sinh ra trời phú dáng vẻ xinh đẹp động lòng còn ưu ái thừa hưởng tài hoa thầm chí tình cảm của rất nhiều Nam nhân xuất chúng thì làm sao còn phãi quan tâm đến bất kì điều gì khác .
_ Chị Hai_ Hầu Tiểu Muội thấy Kim Huyền liền chạy đến. Kim Huyền nhìn thấy em gái liền mĩm cười ôn nhu đầy yêu thương ..
_ em làm gì mà thức sớm vậy, chị còn nghĩ em vẫn đang ngủ . _ Kim Huyền cưng chiều nói
_ Em dậy từ sớm, là muốn chạy bộ rèn luyện cơ thể một tí_ Hầu Tiểu Muội thành thật .
_ Chỉ là sao ngay cả Trưởng Khoa Lâm cũng có mặt , hình như khu chung cư của Trưởng Khoa là cho dù đi xe cũng mất ít nhất 15 phút .
Kim Huyền vừa nói vừa đưa ánh mắt dò xét về hướng Lâm Tịch Nguyệt .
_ Viện Phó nghĩ nhiều rồi, là tôi mang hồ sơ của Viện Trưởng sang cho Trưởng Khoa Hầu thôi. _ Tịch Nguyệt rút trong túi ra một phong hồ sơ hướng về phía cả hai đi tới
_ Thật ra việc này chỉ cần Mail qua là được . Đâu cần bản thân Trưởng Khoa lại phãi tới tận đây . _ Kim Huyền lạnh nhạt nói, cũng không để Hầu Tiểu Muội đụng tới mà trực tiếp nhận lấy hồ sơ từ tay Lâm Tịch Nguyệt.
_ À, Chỉ là tiện đường đi ngang liền đưa . _ Lâm Tịch Nguyệt nở nhanh nụ cười đầy thâm ý nhìn về Hầu Kim Huyền đối diện trước mặt.
_ Trời cũng nắng lên rồi, Trưởng Khoa Lâm có việc thì liền rời đi, Tôi và Tiểu Muội cũng cần về nhà nghĩ ngơi. _ Kim Huyền không quan tâm, Trực tiếp xem nhẹ Lâm Tịch Nguyệt nắm tay Hầu Tiểu Muội kéo đi.
Hầu Tiểu Muội đứng ở giửa đầu bắt đầu ong ong, từ khi nào hai người này lại có vẻ mặt đó, tuy bên ngoài đối xử với nhau vô cùng khách sáo , nhưng sâu bên trong chính là không ngừng đối chọi gây gắt, Có bà chị hai bảo vệ em gái như báo vật, lại thêm một Lâm Tịch Nguyềt luôn làm cho người ta có cảm giác mông lung thấp thỏm. Chã trách Kim Huyền tạo khoảng cách với Lâm Tịch Nguyệt , chẳng qua là chị ấy biết nếu để Hầu Tiểu Muội dây dưa với Lâm Tịch Nguyệt thì có ngày lại bị Lâm Tịch Nguyệt làm cho ấm ức mà nãy sinh ý nghĩ tự tử một lần nửa cho nên mới lại bảo hộ Hầu Tiểu Muội , và gây gắt với Lâm Tịch Nguyệt dử dội.
Hầu Tiểu Muội càng nghĩ càng thở dài, quay đầu nhìn lại thấy Lâm Tịch Nguyệt vẫn thong dong đứng đấy, ánh mắt nhìn cô không còn tĩnh lặng như trước , thay vào đó là biểu hiện nhẹ nhàng ân cần .... bất giác làm Cô thoáng run người, đây là cái ánh mắt gì , có thể khiến người ta xao xuyến.....
_
|