Hai tay Hầu Tâm Bình xách ba bốn cái túi lớn, còn ôm thêm mấy cái khung tranh cổng kềnh mà so với Tâm Bình là cao hơn nửa cái đầu, trên đầu khéo léo đội thêm cái mũ rộng vành hoa văn được Hầu Tiểu Muội khéo léo chọn, giọng điệu nhàn nhạt quả quyết nó rất hợp với Tâm Bình, nếu không phãi lần đó ở Trung Tâm Mua sắm Tiểu Muội lơ đễnh nói thì Tầm Bình củng sẻ không quá để tâm, nhân lúc đợt này có dịp quay lại đây liền mua cái nón, nghĩ tới Hầu Tâm Bình bất giác thở dài, đáng lí ra bản Thân Tâm Bình sẻ không tự một mình ôm hết đống đồ này chỉ là ban đầu nghĩ sẻ chỉ mua một ít nên không mang theo người hầu, tự đi một mình đến mua sắm, ai ngờ đâu một ít chính là tay xách nách mang .
Nội tâm đang rất ai oán thì chính ông trời cũng không đồng tình thổi một trận gió làm cái nón trên đầu Tâm Bình rời khỏi đầu bay đi. Hầu Tâm Bình gấp rút chạy đuổi theo, đang cúi người xuống chưa kịp đến gần thì đã thấy một bàn tay từ đâu hạ xuống nhặt cái mũ lên, Tâm Bình ngẫng đầu lên nhìn đã thấy đó là một nữ nhân xinh đẹp vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, chỉ là tiện tay nhặt cái nón lên cũng không quá chủ ý, cho tới khi Tâm Bình đến gần mới bất giác theo phãn xạ úp nó lên đầu Tâm Bình .
_ Được Rồi, ngày mai tôi sẻ đến đúng giờ . _ Nữ Nhân đó trả lời điện thoại, đang đời đầu dây bên kia nói gì đấy, thừa dịp này mới xoay lại nhìn lướt quá Tâm Bình , lần này cũng chẳng quan sát kĩ vì nhìn cô ta rất gấp, chỉ qua loa nói với Tâm Bình vài câu .
_ Bé con , lần sau phãi chủ ý, nếu nó bay ra đường lớn nhiều xe sẻ rất nguy hiểm .
Nói xong cũng không đợi Tâm Bình kịp phản ứng , nữ nhân kia cứ thế mà tiêu sái bước đi.
còn Lại Tâm Bình lúc bị Nữ nhân đó chụp mũ lên đầu vẫn còn sững sốt, sau mới nghe nói đến từ " Bé Con" lặp tức cả gương mặt tối sầm lại, vẻ tức giận tự nhiên bộc phát . Tuy rằng vóc Dáng của Tâm Bình không cao nhưng cũng không phãi quá lùn , bản thân cũng đã 27 tuổi , vậy mà lại bị một nữ nhân xa lạ nhìn cũng tầm tuổi Tâm Bình xem như trẻ con, thật tức chết đi mà ! điều đáng hận là lúc Tâm Bình đứng thẳng người thì nữ nhân đáng ghét kia đã biến mất . Vì đang là giờ cao điểm cho nên dòng xe cộ với cả người đi bộ đông đúc chen chút căn bản chỉ là mất vài phút nữ nhân kia liền chìm trong biển người . Hậm Hực trong lòng tự nhiên bị dồn nén xuống, bực dọc khó chịu Tâm Bình quay trở lại với đống đồ định mau chóng mang hết chút ra xe thì Tâm Bình có điện thoại .
_ Sao em gọi cho chị vậy ? _ Tâm Bình nhận ra đấy là số của Tiểu Muội.
_ À, Chị đã về chưa? Em muốn chị đến bệnh viện hôm nay . _ Bên kia Tiểu Muội nhẹ giọng .
_ Có chuyện gì à ? _ Tâm Bình khó hiểu.
_ Chị đang ở Trung Tâm mua sắm hả, thế có gặp ai không ?
_ Ừm, mà sao em biết chị đang ở đây, với cả em muốn hỏi chị đã gặp ai là sao? _ Tâm Bình rất ngạc nhiên vì sao Tiểu Muội , em ấy lại biết Tâm Bình đang ở Trung Tâm mua sắm, còn hỏi mấy câu kì lạ.
_ Không có gì đâu, em không thấy chị ở xưởng nên đoán chị sẻ đến đó.
_ À ra là vậy.
_ Thôi em chỉ muốn nhắc chị nào rảnh nhớ đến bệnh viện . _ Tiểu Muội nói xong lòng có chút bồn chồn , theo như cô nhớ thì thời điểm này Chị ấy nhất định sẻ chạm mặt Bạch Nại , đại nhân vật này chính là cùng Tâm Bình dây dưa không ít, trước xây dựng tình huống này cũng không quá chủ trọng , bây giờ đã là Hầu Tiểu Muội, thì Hầu Tâm Bình xem ra cũng là Chị của cô , làm sao có thể dửng dưng để Chị ấy đi theo sự sắp đặt lúc trước của cô.... nhưng nên liều lĩnh phá bỏ cốt truyện nửa thì liệu sẻ lại phát sinh thêm tình tiết kì quái gì nửa ? chuyện của Lâm Tịch Nguyệt đột ngột thay đổi thái độ với cô đã khiến cho cô một phen bi ai rồi....
|
|
|
|
|