|
Lâu mới được đọc truyện hay như này. Cảm ơn t. G na. Cố gắng đừng bỏ truyện nha
|
Tiểu Muội đang trong phòng làm việc của cô, trên tay cô chính là một vài hồ sơ bệnh án, trong đó đặc biệt có một hồ sơ quen thuộc mà Tiểu Muội dạo gần đây đột nhiên suy nghĩ đến, còn đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gõ cửa, một lúc sau cũng không thấy tiếng bước chân, lúc này Tiểu Muội mới chần chừ ngẫng đầu nhìn lên . Lâm Tịch Nguyệt đang đứng khoanh tay dựa người vào cửa nâng mắt quan sát cô. cố tay đưa ngang tầm mắt liếc nhìn đồng hồ trên tay một cái rồi nhìn Cô mĩm cười.
_ Ăn Trưa cùng tôi chứ? xem Trưởng Khoa Hầu đang rất tập trung, không đói à?
Mặc dầu thái độ đối với Tiểu Muội đã rất nhu hòa hoàn toàn khác trước kia rất nhiều nhưng ngữ điệu giọng nói lạnh nhạt nhàn hạ vẫn trì hoãn chưa thấy thay đổi .
_ cũng không có gì nhiều, xem vài bệnh án lặt vặt mà hôm nay tôi có hẹn cùng ăn trưa với Viện Phó , nếu chị không phiền có thể đi cùng .
Đổi lại Tiểu Muội thái độ của cô dành cho Lâm Tịch Nguyệt đích xác là đã chậm rãi nhu hòa hơn xưa , thậm chí bất giác còn xen lẫn một chút thân thiết từ từ như dòng nước ấm áp nhẹ nhàng chảy qua tim..
dù sao thì so với đối chọi gây gắt vì một gả nam nhân mà cô chằng có chút tình cảm nào, chi bằng có thêm một người quan tâm lo lắng, để dựa dẫm không tệ chút nào..
_ Ồ, Cô Mang theo cơm hộp?.
Tịch Nguyệt thoáng thấy cơm hộp phía sau lưng Tiểu Muội, bổng nhiên nội tâm nổi lên cảm giác hứng khởi khó hiểu bất chợt cũng nãy sinh ý nghĩ ghen tị với Kim Huyền .
_Tôi làm đấy, chị có muốn thử không ? .
_ Cô biết nấu ăn sao.?
mặc dù hứng thú với đồ ăn do Tiểu Muội vẫn còn đó nhưng cũng không tránh khỏi có chút nghi ngờ. Tiểu Muội có thể vào bếp đã vượt qua trí tưởng tượng của Tịch Nguyệt rồi.
_ Tôi nghe qua là chị đang hồ nghi ?
_ À , đâu có chủ là.....
đang lúc định giải thích thì điện thoại của Tịch Nguyệt reo. Là Quân Ngạo Triết ...hừ hừ liếc qua một cái liền quyết đoán mặc kệ .Ngước nhìn Hầu Tiểu Muội mĩm cười.
_Tôi nghĩ là tôi đang nóng lòng được ăn thử đồ ăn của Trưởng Khoa Hầu rồi.
_ Chị có điện thoại kìa
Cô khéo léo nhắc nhở, vì thừa biết đó là của Quân Ngạo Triết. Lúc này nên là Lâm Tịch Nguyềt nhận điện thoại của anh ta lập tức đến đó , cùng tên nam nhân kia ân ân ái ái , mà hiện thời Lâm Tịch Nguyệt đáng ra phãi ở phòng làm việc của cô ta mà nhận cuộc gọi của Quân Ngạo Triết. Hết thầy điều hoàn toàn khác trước ..
_ Là Chuông báo thôi.
_ Báo Thức vào giửa trưa sao?
_ Đúng vậy. Có gì lạ ?
_ Xem ra thói quen sinh hoạt của Trường Khoa Lâm cũng thật đa dạng.
Cô ra vẻ cảm khái. Đồng thời nhận ra vào đúng thời điểm cô nói xong đối phương liền ngượng ngùng ho khan một tiếng lại mặt dày xác nhận .
_ Đó cũng là một chút khác biệt của những người tài năng.
_ Thì ra là vậy.
_ À. Tộ cũng thấy đói rồi .Ta đi chứ?
_ Được Rồi, tôi sẻ gọi cho Viện Phó .
|
|
|