Nam Chủ Tránh Ra, Ta Chỉ Thích Nữ Phụ
|
|
|
_ Ngon quá_ Một bàn tay trắng muốt từ đâu xuất hiện chộp ngay một cuộn cơm chiên bọc Rong Biển cho vào miệng.Nữ nhân đấy sau một lúc mới giật mình cảm thán.
_ Bạch Nại...._ Sắc Mặc Lâm Tịch Nguyệt bổng dưng trở nên nghiêm trọng . Cả Gương mặt đơ ra như thể vừa bị rút mất vài ml máu vô cùng khó coi.
_ ....Xin giới thiệu Tôi là Bạch Nại, sắp tới tôi sẻ phụ trách khoa thần kinh rất vui được gặp hai người đẹp_ Bạch Nại vốn không thèm quan tâm Tịch Nguyệt sau khi nuốt xuống mỹ vị liền quay sang cười ngại ngùng về phía Tiểu Muội và Kim Huyền.
_Ở đây không có ai là Nam nhân đâu, làm ơn rút lại ánh nhìn e thẹn đó đi _ Kim Huyền đồng dạng giống Tịch Nguyệt lòng hậm hực , miếng ăn ngon tới miệng chưa kịp đã bị người giật ngang.
_ Ôi, Mới gặp lần đầu sao lại gắt nhau thế ?_ Bạch Nại thản thốt, lại định nhìn về hướng món cánh thì một bàn tay từ đâu nhanh chóng đậy nắp lại. Bạch Nại nhìn theo lại là Tịch Nguyệt dáng vẻ đối chọi nhìn tơi, theo bản năng Bạch Nại nhướn mắt quan sát Tiểu Muội, vì theo tình hình trước mắt cho thấy chủ nhân của các món ngon này chính là cô gái nhỏ nhắn ngồi cạnh Tịch Nguyệt. Chỉ là ánh mắt của cô nàng làm Bạch Nại ngạc nhiên , cứ có cảm giác nàng ta đang nhìn thấu nội tâm người khác, đặc biệt chủ ý chính là bề ngoài nhã nhặn kia lại cảm thấy rất sắc xão.
_ Cô quen biết tôi sao?_ Bạch Nại ho khan 1tiếng nhìn về hướng Tiểu Muội hỏi.
_ không có_ Tiểu Muội bình thản đáp.Có điên mới nói "có" ...hử, còn không phãi cái nữ nhân ác bá này làm hại Tâm Bình nhà cô , ai bảo cô trong lúc cao hứng muốn gây thêm sóng gió cho truyện thêm thu hút lượt xem kiếm nhiều độc giả mà tạo ra Bạch Nại, lở rồi thì nhất định phãi cố gắng sửa sai khiến Tâm Bình tránh xa kẽ ác ma này mới được.
Bạch Nại nhe hàm răng trắng noãn, cười chân thành
_ Vậy Chắc tôi đã suy nghĩ nhiều rồi.
Tiểu Muội nhìn Bạch Nại hồi lâu mới buông lõng phãn ứng cũng không thèm để ý nửa xoay sang hai người bên cạnh vui vẻ .
_ Sắp hết giờ nghĩ trưa rồi, mau ăn đi_ Cô hối thúc.
Nhận ra thời gian giữa trưa sắp trôi qua , bởi sự có mặt không ai mời của Bạch Nại làm trễ nãi giờ cơm trưa
_ Món ăn của cô rất ngon..._ Thấy cả ba người bắt đầu ăn, nhớ lại mùi vị lúc nãy làm Bạch Nại cảm thấy bụng dạ sôi trào. Lần đầu tiên Bạch Nại mới không quản xấu hỗ mở lời cầu ăn cùng. Bởi mới nói trù nghệ của cô rất đáng sợ nha...
|
Tiếp ik tg ơi đang hay lắm á
|
Nhìn Lại Người trước mặt , Tịch Nguyệt vốn quen biết với Bạch Nại cảm thấy khó mà tin nổi, người nghiêm túc , kiêu ngạo như vậy lại vì thức ăn của Tiểu Muội mà không thèm để ý.Riêng Kim Huyền lần đầu quen biết Bạch Nại nên khi thấy cô ta vậy mà muốn ăn cùng làm Kim Huyền thoáng nhíu mày.
_ Tôi nấu cũng nhiều, nếu chị không ngại có thể ăn cùng_ Tiểu Muội thản nhiên nói.khiến cả hai người sững sốt , mà Bạch Nại thì vui vẻ nhanh chóng ngồi xuống .
10 phút trội qua rất nhanh .Mặc dù hai người Tịch Nguyệt và Kim Huyền rất không vui khi Bạch Nại xuất hiện thì không khi vẫn rất bình ổn trôi qua tận khi gần kết thúc thì Blouse của Tiểu Muội bị tay Bạch Nai quơ ngang làm đỗ canh lên .
_ Cô không sao chứ?_ Tịch Nguyệt phãn ứng đầu tiên, trước khi hai người còn lại kịp phát hiện thì tay Tịch Nguyệt đã lấy khăn giấy lau vạt áo cho Tiểu Muội, nhưng màu canh khá đậm , mặc dầu đã được lau qua nhưng vẫn hiện vết ố rất rỏ.
_ không sao, tôi vào nhà vệ sinh rửa qua là được._ Cô nhẹ nhàng đáp, nhưng dường như rất ngại ngùng khi Tịch Nguyệt lau vết canh trên áo cô, không hiểu sao khi thấy Tịch Nguyệt là người đầu tiên quan tâm đến cô trước cả Kim Huyền làm trái tim cô bổng đập mạnh , bên cạnh còn có chút gì vui sướng khi được Tịch Nguyệt lo lắng.
_ Để Tôi đưa cô vô nhà vệ sinh rửa lại.Một lát sẻ có phóng viên đến đây_ Tịch Nguyệt vội kéo Tiểu Muội đứng lên.
_Dừng lại._ Kim Huyền bắt lấy tay còn lại của Tiểu Muội khiến Tịch Nguyệt và cô sửng sốt.
_ Tôi sẻ giúp đi cùng Tiêu Muội, không phiền Trưởng Khoa Lâm ._ Bỏ qua biểu hiện của Tịch Nguyệt , Kim Huyền thản nhiên giật tay Tiêu Muổi khỏi Lâm Tịch Nguyệt .
_ Chị...._ Cô khó hiểu .Sao đột nhiên chị ấy lại gây gắt với Tịch Nguyệt, Cái tình huống căng thẳng này ở đâu mà có , Rỏ ràng không có chút nào liên quan đến Nội dung mà cô xây dựng.
_ Đi Thôi._ Kim Huyền kéo Cô đi vượt qua Bạch Nại, nhìn cũng chẳng nhìn Lâm Tịch Nguyệt lấy một cái trực tiếp lôi cô ra khỏi nhà ăn.
_ Hình như là Viện Phó đó không thích cô lắm, có chuyện gì xảy ra giửa hai người?_ Bạch Nại nhìn theo nghi vấn ,sau đó đồng thời quay lại thì đã thấy Tịch Nguyệt ngay sau đó cũng âm trầm rời đi , thấy thế Bạch Nại vuốt mũi vài cái cũng chạy theo sau .
_ Đợi một tí, Sao cô không dẫn tôi đi tham quan bệnh Viện một chút nhỉ.?
|
Lâm Tịch Nguyệt lạnh lùng đi lướt phía trước, đằng sau là cái đuôi Bạch Nại lẽo đẽo miệng lãi nhãi không dứt khiến Tịch Nguyệt thấy rất phiền toái, ôm một bụng bực dọc khi vừa bị Hầu Kim Huyền không chừa cho mặt mũi khi dễ mang theo Tiểu Muội rời đi mà bản thân rỏ ràng tức giận lại chẳng làm gì được đối phương . Dù sao Chị ta cũng là chị của Hầu Tiểu Muội, việc chị giúp em gái là hết sức bình thường nếu Tịch Nguyệt cương quyết ngăn cản thì mới thật kì lạ.
_ Theo cô nãy giờ cũng không thấy cô nói chuyện, nói sao thì chúng ta cũng là bạn học chung cấp ba đấy nhé.
Bạch Nại vượt lên song cạnh Tịch Nguyệt lớn tiếng nói, Bạch Nại thừa biết nguyên nhân vì sao Lâm Tịch Nguyệt xuất hiện bộ dạng này, quả thật có khiến Bạch Nại bất ngờ , trong kí ức thời còn đi học , Cô ta chính là nổi tiếng lạnh lùng nhất trường , đừng nói yêu đương, ngay cả kết thân với một người bạn đúng nghĩa cũng còn khó, sở dĩ Bạch Nại quen biết Lâm Tịch Nguyệt hoàn toàn là do cạnh tranh trong học tập.Bạch Nại rất hận Tịch Nguyệt luôn xếp hạng nhất , Trong khi bản thân cho dù rất cố gắng vẫn luôn đứng phía sau cô ta.
_Quầy lễ Tân đằng kia, lại xin cái bảng đồ rồi tự tham quan, tôi còn có nhiều việc không có thời gian dành cho cô đâu.
Tịch Nguyệt liếc nhìn Bạch Nại một cái rồi dưng dưng nói, chã cần để đối Phương đáp lại , Tịch Nguyệt dứt khoác bước vào Thang máy về phòng làm việc.
_ Hừ, Bộ dáng khó ưa đó chã trách ngày trước không muốn đến gần cô.
Bạch Nại nhìn thang máy chứa Tịch Nguyệt bên trong đang nhanh chóng khép lại thì nhiu mày châm chọc .Thừa biết Lâm Tịch Nguyệt sẻ không nghe thấy, mà cho dù có nghe được chắc chắn cô ta cũng không thèm đáp lại, Lâm Tịch Nguyệt ngày xưa hay hiện tại cũng vẫn là dáng vẻ lạnh đam ấy theo thời gian càng dài càng duy trì không giảm đi trái lại ngày thêm nhàn nhã.
_____________________.______._
Bạc Xuân Phong tháo kính đặt một bên, hai tay xoa hai bên thái dương vẻ mệt mõi bợ bạt, khóe mắt trũng sâu vì phại thức đêm quá nhiều càng nhìn anh thêm nhợt nhạt xanh xao. cả ba đêm nay anh điều vướng vào những ca thay tim vào nữa khuya, lại thêm đợt từ thiện sắp tới của bệnh viện ngoài là cứu trợ những trẻ em khuyết tật, bên trong chính là những ghép tim tự thiện , công việc chất đống đang ngày một vắt kiệt sức của anh.
_ Đã ba ngày rồi không có gặp qua em ấy, tự dạo đấy luôn chéo ca .
Bạc Xuân Phong lấy điện thoại ra , hình nền là ảnh mà anh Chụp lén Lâm Tịch Nguyệt khi cô ấy đang xem bệnh cho một bệnh nhân, bất giác anh mĩm cười vui vẻ, suy nghĩ thoáng qua liền nhấn số gọi cho Lâm Tịch Nguyệt , đầu dây bên lkia đỗ chuông lúc lâu thì có tiếng nói quen thuộc vang lên
_ Tôi Tịch Nguyệt nghe.
_ Không nhận ra anh sao?
Bên kia thoáng im lặng vài giây mới lên tiếng
_ Biết chứ, Có việc gì mà anh gọi cho em vậy?.
_ Không có gì to tát. Muốn đòi em một bửa ăn thôi.
Bạc Xuân Phong cười nói
_ Tất nhiên, chỉ sợ anh không muốn , bây giờ thì tốt rồi, anh định ăn ở đâu?
Lâm Tịch Nguyệt trên tay cầm trình kí xem xét, Điện thoại áp vào Tai nhẹ giọng nói, chỉ lo anh ta từ chối, hiện tại nếu đã để nghị thì Tịch Nguyệt cũng bớt lo lắng phần nào, đương nhiên sẻ rất vui vẻ đáp ứng
_ Ừ, Hum nay anh không có lịch trực đêm.Một lát hết giờ anh sẻ gọi cho em.
_ Em biết rồi, em cúp máy đây
không để Anh đáp bên kia Lâm Tịch Nguyệt đã ngắt kết nối, Bạc Xuân Phong thở dài , nhiều khi cảm thấy Tịch Nguyệt quá lạnh lùng, vừa khiên anh yêu thương lại vừa cảm thấy mệt mỏi...em ấy luôn đem lại rất nhiều cung bậc cảm xúc cho anh, vui cũng có buồn cũng có, rỏ có khi gần lại có lúc xa cách tàn nhẫn .
|