Nam Chủ Tránh Ra, Ta Chỉ Thích Nữ Phụ
|
|
|
|
Xuất hiện cùng nhau trong một quán ăn gần Thế Gia. Tịch Nguyệt bất ngờ nhìn thấy Tiểu Muội đồng thờii Tiểu Muội cũng thấy Bạc Xuân Phong đang ân cần dẫn Tịch Nguyệt bên cạnh bước vào trong .
_ Trưởng Khoa Hầu, chúc mừng ca phẫu thuật thành công mấy hôm nay vì bận quá nhiều việc nên không có dịp cùng nói chuyện qua, sẳn hôm nay gặp ở đây hay là cùng ngồi với nhau đi.
Bạc Xuân Phong kéo ghế cho Tịch Nguyệt rồi mới quay sang chào hỏi cô.
_ Cảm ơn anh, làm phiền hai người rồi, lấy xong thức ăn tôi đi trước vậy.
Tiểu Muội cười nói với anh ta nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt quan sát Lâm Tịch Nguyệt nhưng không phát hiện chị ta có phãn ứng gì cho nên Tiểu Muội khá thất vọng chỉ là sau đó liền thở dài, bản thân vì sao lại muốn chị ta cho cô biễu cảm gì .Khi vốn dĩ cả hai chỉ đơn thuần là quan hệ đồng nghiệp , hơn hết trước kia còn là kẻ thù của nhau.
Tiểu Muội nghỉ tới đó lại liếc nhìn Tịch Nguyệt thêm cái nửa rồi mới quyết định rời đi, Bạc Xuân Phong không tiếp tục nói thêm dù sao với Hầu Tiểu Muội anh không tiếp xúc nhiều thậm chí không thân cho nên sẻ không quá để ý.
Mặc dù Lâm Tịch Nguyệt gặp được Tiểu Muội ở đây cũng là ngoài ý muốnm, chẳng qua là chưa biết nên cư xử ra sao trước tình huống này thành ra mới chần chừ chưa biết nên nói gì với em ấy, mắt thấy Tiểu Muội đang chuẩn bị rời đi Tịch Nguyệt lòng khẩn trương thì đột nhiên thấy em ấy quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Bạc Xuân Phong .Thậm chí còn làm Xuân Phong khá bất ngờ .
_ Tôi nghĩ lại rồi ngồi một chút chắc không sao .
Cô mĩm cười tiến lại nhẹ giọng đáp.Không quên ngồi xuống vị trí bên cạnh Lâm Tịch Nguyệt.
_ Thế thì tốt quá, Tôi còn đang cảm thấy tiếc đấy.
Trước thái độ xoay chuyển của Hầu Tiểu Muội làm anh khó lòng theo kịp nhưng dù vậy vẫn lịch sự chào đón cô liền mở lời nói.
Hầu Tiểu Muội ngồi gần chị Tịch Nguyệt theo phạc xạ tim cô lại đập mạnh rỏ ràng, đây không phãi là lần đầu tiên cô như vậy , đưa tay vỗ lên ngực nội tâm khẽ thở dài khéo léo nhìn như ẫn như hiện về Bạc Xuân Phong . Chẳng là lúc định đi thì bất ngờ cô thấy được bó hoa hồng nhung thấp thoáng sau cái ghế trống cạnh bên chỗ anh ta đang ngồi, lập tức làm cô nhớ lại một đoạn trong truyện, hum nay Tịch Nguyệt mặc chiếc áo phông màu tím hoa cà phối với chân váy kem công sở. Cô nhớ không sai sau khi cùng ăn xong Bạc Xuân Phong sẻ dùng bó hoa hồng đó tặng cho Nữ Chính và đề nghị chị ấy làm bạn gái anh ta, theo nguyên tác nữ chính vốn là hồng hoa của truyện kết truyện nữ chính thành đôi với một Nam chính Quân Ngạo Triết và ba nam phụ trong đó có Bạc Xuân Phong, dĩ nhiên Lâm Tịch Nguyệt sẻ không nhanh chóng nhận lời nhưng cũng không có ý định từ chối.Kéo sau đó là hàng loạt những cuộc tán tỉnh dồn dập của Xuân Phong đối với Nữ chính . Quan trọng nhất chính là vị hôn thê của Quân Ngạo Triết sẻ xuất hiện ...
_ Tiểu Muội, cô không ăn à?
Lâm Tịch Nguyệt gắp một ít gà xé phây cho Hầu Tiểu Muội, từ lúc Tiểu Muội đột nhiên thay đổi ý định muốn ở lại thì liền ngồi thừ ra , dường như tâm trạng không được tốt.
_ A, tôi ăn đây, cảm ơn chị cũng ăn đi, cả anh nửa...
Tiểu Muội giật mình , nhìn thức ăn Tịch Nguyệt gắp trong chén bất giác dường như đã có quyết định riêng.Dứt khoát không suy nghĩ thêm liền cười tươi bắt đầu tập trung ăn , cô phãi ăn no trước rồi mới có sức mà làm việc mà cô đang muốn làm.
_ Ăn Chậm thôi, coi chừng nghẹn .
Tịch Nguyệt nhìn Tiểu Muội bổng dưng ra sức ăn như vậy mặc dù khá vui vì em ấy nhìn rất gầy ăn nhiều một chút cũng tốt, chỉ là ăn gấp như vậy rất dễ bị ngẹn nên lo lắng lấy li nước lọc trước mặt đưa về phía Tiểu Muội, bị cô nhận lấy uống một hơi...
_ Em cũng ăn đi.
Bạc Xuân Phong ngẩn ra nhìn Cô mất vài phút rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tỉnh bỏ qua Tiểu Muội nhìn thấy Lâm Tịch Nguyệt không lo ăn mà chỉ quan tâm Tiểu Muội làm anh thấy không được vui. Nhưng vì lịch sự anh chỉ nhẹ nhàng lên tiếng nhắc Cô nên tập trung dùng bửa.
_ Em biết rồi
Lúc này Tịch Nguyệt mới quay về với phần ăn của mình khách sáo nhìn Bạc Xuân Phong cười một cái rồi bắt đầu ăn, riêng Anh sau khi quan sát Tịch Nguyệt thấy em ấy đã bắt đầu ăn thì mới vui vẻ trở lại.
Biễu cảm thay đổi đó của anh đương nhiên đã được Hầu Tiểu Muội mặc dù đang ăn như hổ đói cũng âm thầm nhìn ra không sót một chi tiết nào, chẳng qua càng như vậy thì nội tâm của cô lại thấy rất lo lắng mà không hiểu tại sao.
|
|
Lúc đang đợi thanh toán thì đột nhiên thấy Tịch Nguyệt đứng lên đi vào tollet cô liền nhanh chân đi theo sau. Mắt thấy Chị ấy bước ra từ nhà vệ sinh đang tiến lại bồn rửa tay thì cô nhanh nhẩu chạy đến bên cạnh khi cô và Tịch Nguyệt đang rửa tay xong, Tịch Nguyệt trở ra thì cô vội vàng ôm bụng .
_ Đau , đau bụng quá.
_ Sao lại đau?.
Quả nhiên Là Tịch Nguyệt sẻ không bỏ mặc cô liền xoay lại đến gần cô quan tâm.
_ Tôi không biết, nhưng mà bụng tôi đau lắm ...
_ là do lúc nãy ăn gấp gáp , đã bảo ăn từ từ rồi mà.
Tịch Nguyệt lo lắng đở lấy cô, miệng trách cứ .
Mặc dù cảm thấy ủy khuất vì bị Chị ta mắng, nhưng đã lở làm tới trình độ này thì không thể từ bỏ. Cắn rằng ôm siết vùng bụng gập người lại mặt nhắn nhó vờ rất là đau .
_ Đi theo tôi ra ngoài, tôi sẻ nhờ Trưởng Khoa Bạc giúp đưa cô tới bệnh viện
_ Không, tôi không thích đâu.
Lúc Tịch Nguyệt định gọi Bạc Xuân Phong thì cô một tay ôm bụng một tay nắm vạt áo Chị ta lắc đầu.
_ Sao thế ?.
_ Tôi không thích .
_ Nhưng cô đang như vậy, ...
Tịch Nguyệt mắt thấy Tiểu Muội đau đớn gập cả người làm nội tâm Tịch Nguyệt khẩn trương rất lo lắng .
_ Chị đừng đi với Trưởng Khoa Bạc nửa, chị đưa tôi về nhà đi, tôi muốn về nhà nghĩ ngơi nhưng bụng tôi đau quá không tự lái xe được.
hôm nay thật may là cô đã có thể tự lái xe riêng để đi làm.Cho nên mới dễ dàng thực hiện kế hoạch. Chính xác là dù bất kì giá nào cũng không để Chị ta tiếp tục đi cùng Bạc Xuân Phong, ngăn cản không cho anh ta tỏ tình với Lâm Tịch Nguyệt.
_ Nhưng.
_ Ôi, Bụng tôi đau lắm...
Tiểu Muội không cần mặt mũi cắn răng siết chặt áo Tịch Nguyệt trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn về hướng Chị ta.
Dáng vẻ ủy khuất đáng yêu này từ đâu mà lại xuất hiện trên gương mặt của Hầu Tiểu Muội, bất giác làm Tịch Nguyệt sửng sốt nhưng nhiều hơn là rất thích thú bộ dạng hiện tại của Tiểu Muội, mũi lòng giơ tay vuốt mấy sợi tóc mai của Tiểu Muội sang một bên .
_ Được rồi, ..
_ Chị dẫn tôi ra ngoài .
_ À...ừm.
Tịch Nguyệt ậm ợ kéo cả người Tiểu Muội dựa sát vào mình, cảm nhận được mùi hương từ em ấy , kể cả hơi thở ẩm nóng thở điều trên cỗ ...Sự tiếp xúc gần gủi đấy không chỉ riêng Tịch Nguyệt thấy lạ lẫm ngượng ngùng mà Tiểu Muội cũng không tránh khỏi nghe được cả tiếng tim cô và cả của Tịch Nguyệt đang đập mạnh rỏ nét...
________________________________________
Đứng bên ngoài , Bạc Xuân Phong nhìn bó hoa trên tay thở dài thì lúc đó Lâm Tịch Nguyệt đã dìu Tiểu Muội ra đến ngoài, thấy vậy anh liền tiến đến.
_ Có chuyện gì? trường Khoa Hầu không khỏe ?
_ Bụng Tôi đột nhiên đau dử dội, thật may là có Trưởng Khoa Lâm ở đó.
Tiểu Muội tiếp tục nhăn nhó, dáng vẻ mệt mỏi cả người vẫn như củ dựa hẳn vào người Lâm Tịch Nguyệt.
_ Đễ Tôi đưa cô đến bệnh Viện.
Bạc Xuân Phong đề nghị.Vốn định đến đở Tiểu Muội dù sao để cô ta dựa vào Lâm Tịch Nguyệt vậy cũng không tốt lắm, huống chi anh còn là nam nhân , đã không thấy cũng thôi, một khi nhìn đến thì không thể để mặc cho Lâm Tịch Nguyệt phãi cố sức dìu dắt vậy.
_ không sao, tôi có xe riêng, trưởng khoa Lâm nói sẻ giúp đưa tôi đi, đã phá hỏng việc của hai người rồi, tôi rất ngại .
Hử , nếu đã sợ ngại thì cô đã không làm , chính là mặt dày không biết ngượng cho nên mới phá bĩnh chuyện tốt của anh đấy . Tuy vậy ngoài mặt vẫn chưng ra nét ái náy vô cùng.
_ Em lo cho trưởng khoa Hầu được, xong việc sẻ gọi lại cho anh sao.
Tịch Nguyệt lên tiếng.Không quản Bạc Xuân Phong sẻ nói gì Tịch Nguyệt lo lắng dìu Tiểu Muội vẫn đang diễn rất xuất sắc rời đi .
|