Quân Ngạo Triết mông lung mở mắt, một cảm giác đau nhức từ lồng ngực tràn ra khiến đôi chân mày anh nheo lại, nhưng ngây lặp tức bị anh kiểm soát rất tốt, hiện tại đã nhìn rỏ, có thể thấy nhiều người xung quanh đều mặt đồ trắng đoán là bác sỉ cùng y tá, mà trước mặt anh là một cô gái dáng người cao ráo, tóc nâu hạt dẻ được uốn cúp phần đuôi nhìn rất xinh đẹp, khuôn mặt ẫn hiện sau mấy lọn tóc che phũ nửa gò má, trên tay cầm một tập ghi chép gì đó, đầu cúi thấp xuống, thỉnh thoảng lại quay sang nói gì đó với mấy vị y tá đứng đằng sau, chừng vài phút trôi qua cô gái kia mới quan tâm đến bệnh nhân như anh, liền xoay người lai, đến khi anh nhìn rỏ được đối phương thì đôi mắt lặp tức trừng lên, ý nghĩ trong đầu anh xoẹt qua lúc này, sao lại là cô ta, Tam tiểu thư Hầu Gia, là người mà anh tối chán ghét Hầu Tiểu Muội
Đáp lại anh, Hầu Tiểu Muội chỉ nhìn lướt qua vết băng trắng trên ngực anh, rồi rồi đặt bút ghi chép thứ gì mà anh không rỏ lên tập hồ sơ trình kí, hoàn toàn không cho anh một ánh mắt dư thừa nào.Hầu Tiểu Muội âm thầm đánh giá, lẻ dĩ nhiên bản thân quá mức ưu ái cho nam chính rồi, còn không tới 2ngày đã tỉnh lại, đã vậy còn có sức lực để mà trừng cô, vậy cũngg tốt hiện cô cũng không rảnh mà đôi co với anh ta.
_ Hầu Tiểu Muội, tui không biết tại sao cô lại ở đây nhưng nếu định giở trò gì nửa thì càng làm tui căm ghét cô hơn thôi, đừng vọng tưởng tui sẻ thích cô_ Quân Ngạo Triết Lạnh lùng nhìn cô mà nói.
Đang định không thèm quan tâm anh ta, liền trực tiếp nghe mấy lời kia thì dừng ghi chép lại ngẫng đầu liếc qua anh một cái.
_ Tui làm việc ở Thế Gia, không ở đây thì nên ở đâu? Mà chắc anh mới tỉnh lại đầu óc còn choáng váng đúng không, nói ra không sợ anh tức chết, người mà anh chán ghét vừa không ngại cứu sống anh đấy_ Cô lạnh nhạt nói liền cúi người chỉnh lại vạt áo Blouse của chính mình, xong còn chưa đợi Quân Ngạo Triết kịp phãn ứng cô lại nói tiếp.
_ Bây giờ nghĩ kỉ mới thấy vẻ ngoài cũng xem tạm được đi, tiền nhà tui không thiếu, nói về năng lực Chị tui là dạng thành đạt không hề thua kém anh, càng nghĩ càng thấy lúc trước thật điên cuồng, rất không đáng nha_ nói xong thì liền xoay người bỏ đi, đồng dạng phía sau An Di Thúy trợn tròn hai mắt, khóe môi giật một cái, Trưởng Khoa Hầu đến cả Viện Trưởng cũng không coi ra gì, thật sự rất là ngầu.
Vừa ra khỏi phòng là đi thẳng một đường không dám quay đầu, vì cô biết đằng sau chính là Lâm Tịch Nguyệt đang đi tới, mấy lời lúc nãy cũng không muốn nói ra , chẳng là vì lười phãi nói nhiều về anh ta, thế nhưng khi phát hiện Lâm Tịch Nguyệt đang ở đằng sau thì không tự chủ buột miệng nói mấy lời đó, đại biểu như muốn Lâm Tịch Nguyệt biết, cô không còn muốn dây dưa tình cảm cùng với Quân Ngạo Triết.
|
|
|
Lâm Tịch Nguyệt đi cùng Trợ Lí Mộc Giao từ phía sau đi tới liền nghe được mấy lời đấy của Hầu Tiểu Muội, lúc Tiểu Muội đi ra , Tịch Nguyệt cũng đã định gọi tên cô ấy, nhưng không hiểu sao Tiểu Muội lại đi một đường còn không hay biết sự có mặt của Lâm Tịch Nguyệt.
_kia có phãi trưởng khoa Hầu, không phãi cô ta rất yêu viện Trưởng sao?_ Mộc Giao đứng đằng sau Lâm Tịch Nguyệt khó hiểu lên tiếng.
Đang suy nghĩ về sự phớt lờ kì lạ của Hầu Tiểu Muội liền nghe Mộc Giao phía sau nói vào cắt ngang làm Lâm Tịch Nguyệt khẽ châu mày, nhưng đã nhanh chóng bị Tịch Nguyệt khéo léo giấu kín thay vào đó là gương mặt lạnh nhạt như chẳng quan tâm.
_ Đi thôi_ Tịch Nguyệt lên tiếng , rồi cầm trình kí bước vào .
Quân Ngạo Triết Tám trạng vừa bị Hầu Tiểu Muội nói mấy lời đó vô cùng khó chịu. Ngẫng đầu liền thấy bóng dáng xinh đẹp quen thuộc, lập tức tuy vẫn còn bực tức nhưng cũng đã nguôi đi phần nào
_ sao bây giờ em mới đến?_ Quân Ngạo Triết Thấp giọng gặn hỏi.
_ Em kẹt một ca phẫu thuật trước đó, mà chắc Trưởng Khoa Hầu đã xem qua tình trạng sức khỏe của anh rồi_ Tịch Nguyệt không dài dòng liền đi vào vấn đề chính.
_ Hử. Em đừng nhắc đến tên cô ta, tại sao lại để cô ta đứng ca của anh?_ Quân Ngạo Triết nghe Tịch Nguyệt nói xong không hiểu sao sắc mặt bổng tối sầm lại, nghĩ tới tính mạng anh vừa được người mà anh tối chán ghét cứu sống là lòng anh lại trầm xuống rất khó chịu .
_ Chính cô ấy đã đề nghị sử dụng biện pháp Xxx để cứu anh, hơn nửa nếu không nhờ Tiểu Muội trong lúc cấp bách giúp em hút máu, nối động mạch thì em rất khó để thành công gắp được viên đạn ra_ Lâm Tịch Nguyệt lời nói tuy lạnh nhạt , nhưng sâu trong lòng là cảm khái không thôi, không thể nào quên được gương mặt tập trung của Hầu Tiểu Muội...
_ rốt cuộc là đã xãy ra sự tình gì, Lâm Tịch Nguyệt lạnh lùng không quan tâm bất cứ điều gì, kể cả khi bị Cô ta khắp mọi nơi gây khó dễ cũng không khiến em một cái nhíu mày, sao hiện tại liền đổi khác? _ anh quan sát Lâm Tịch Nguyệt từ lúc bước vào cho đến giờ, chỉ cần nhắc đến Hầu Tiểu Muội thì gương mặt tuy vẫn làm ra vẻ bình thản nhưng anh biết sâu trong đôi mắt mỗi khi nói về Hầu Tiểu Muội kia liền không tự chủ sáng lên, Ngày trước thì chính là tĩnh lặng không một gợn sóng.
_ Em vẫn là em, Lâm Tịch Nguyệt , anh mới tỉnh lại nên nghĩ ngơi thêm đừng suy nghĩ nhiều quá_ mất vài phút sau , Lâm Tịch Nguyệt mới định thần lại từ trong mờ mịt lên tiếng đáp trả, vì sao anh ta đột nhiên lại hỏi thế , có phãi Quân Ngạo Triết nhận ra điều gì đấy khác lạ , quả như anh ta nói, gần đây Tịch Nguyệt có chút khó hiểu, mỗi lần gặp mặt Hầu Tiểu Muội là lại dấy lên trong bản thân nổi hứng thú , đại biểu còn mất đi lí trí mà hôn Tiểu Muội.
_ Anh chỉ nhắc thế thôi, _ Quân Ngạo Triết âm trầm đáp.
_ Thội, anh nghĩ đi em phãi đi theo dõi tiếp bệnh nhân rồi._ Tịch Nguyệt nhất tề xua đi cảm giác không đúng đó, cũng không để tâm Mộc Giao phía sao đang nghĩ gì. Nói xong liền nhanh chóng rời đi
|
|