Ca phẫu thuật kéo dài suốt 7 giờ cũng đả kết thúc, trong lúc quan trọng không thể tin là động mạch chủ bị cắt trúng chỉ một vết cắn nhỏ mà máu lại bắn ra nhiều , bắn lên mặt của cả hai , lúc đó bắt đầu hoang mang, sai sót vừa rồi nếu không cứu kịp bệnh nhân sẻ mất máu nhiều mà dẫn đến tử vong , sau cùng cô và Lâm Tịch Nguyệt quyết định chọn bỏ qua biện pháp thông thường mà tiến hành phương án Xxx mới trong giây phút nguy hiễm quyết đoán gắp được viên đạn ra đồng thời thành công nối lại động mạch . Cả qua trình hơn phân nửa là cô phụ trách , thiết yếu đầu tiên chính là cô đã hút máu, canh huyết áp, nhanh chóng nối lại vết cắt giúp Lâm Tịch Nguyệt dễ dàng lấy được viên đạn đã bị dịch chuyển đến gần Tim
Hầu Tiểu Muội mệt nhọc ra khỏi phòng , thay quần áo xong đang định về phòng làm việc nghĩ một chút , nhìn qua bên cạnh vài Y tá đã cẩn thẩn đẩy Quân Ngạo Triết về phòng hồi sức sau khi mỗ. Cô nhìn thêm vài giây thì liền không quan tâm nửa , tay che miệng ngáp một cái, vun vai qua lại lúc này mới để ý từ nãy giờ đã không thấy Lâm Tịch Nguyệt đâu.
Hầu Tiểu Muội nhìn đồng hồ trên tay nghĩ cũng sắp hết giờ trực của cô, có thể về nhà nghĩ ngơi , liền trở về phòng làm việc dặn dò An Di Thúy về chế độ thuốc, thời gian truyện dịch đúng giờ rồi mới tháo áo Blouse treo lên kệ, khoác thêm áo ngoài rời đi.
Ra khỏi Bệnh Viện thì nhận được cuộc gọi của Hầu Kim Huyền.
_ Em nghe _ đứng trước cổng bệnh viện cô liền bắt máy.
_ Phẫu Thuật thành công chứ?_ Hầu Kim Huyền trong điện thoại giọng ôn nhu hỏi.
_ Trong quá trình tiến hành liền gặp chút sự cố nhưng đã giải quyết ổn thõa, xem ra anh ta dương thọ còn chưa tận_ Cô nhàn nhã đáp.Củng không bày ra bất cứ tư vị gì , cứ như người mà cô nói vốn cùng với cô không có bất kì dây dưa nào , nhưng nếu là cái nữ phụ chân chính hẳn sẻ là vui sướng một phen nhốn nháo.
_ Quân Ngạo Triết không sao, em là rất nhẹ nhỏm rồi_ Kim Huyền thở dài , nghe qua có chút kì lạ, nhưng tính cô xưa nay rất an phận chỉ cần là đại sự việc không liên quan đến cô, liền lười để ý tới cho nên trực tiếp bị cô bỏ qua
_ Chị Thân là Phó Viện Trưởng lại không đến xem ca phẫu thuật của viện trưởng, hắn nhân viên sẻ rất oán trách chị đó_ Hầu Tiểu Muội cười nói.
_ Trưởng Khoa Hầu là đang oán chị không đến xem em vào ca à?_ bên Kia Kim Huyền trêu.
_ Em không có nha.
_ Haha, thôi không đùa với em nửa, chị hiện đã tới rồi đây.
_ Đã biết.
Ngắt kết nối, liền phát hiện nắng đã lên đầu ngọn, tia nắng chói chang nóng như thiêu đốt khiến cô phãi đưa tay che nửa gương mặt khóe mắt khẻ nheo lại.
Mà đằng xa chiếc audi màu đỏ đột ngột dừng lại trước mặt cô.
Bên ngoài Cô sớm đả biết chiếc Audi đỏ rượu đột ngột dừng lại kia là của Hầu Kim Huyền, trong xe chắc chắn còn có Trần Thiên Tuệ, nhân vật này cũng rất không ưa Hầu Tiểu Muội, cái nữ nhân pháo hôi đáng gờm , nếu nói đại Boss phãn diện vô sỉ nhất " Hầu Tiểu Muội" là số một thì Trần Thiên Tuệ được xếp thứ hai . Sở dỉ cô ta xuất hiện ở đây chỉ là do công việc.
Riêng cô đỗi lại chinh là ánh nhìn đỗ dồn về Lâm Tịch Nguyệt đang ngồi phía sau xe hai hàng chân mày nhíu chặt như có thể sắp dính vào nhau . Cô đang cố gắng vặn óc nhớ đến đại loại có tình huống này không, là chương mấy? Ách! Chính là không có, cốt truyện Nữ phụ Hầu Tiểu Muội hận Nữ chính thấu xương, còn Lâm Tịch Nguyệt tất nhiên còn không thèm để ý. Thì làm gì có chuyện cả hai sẻ chịu ngồi chung một xe .
_ Đừng nhìn tui như vậy, là công viêc thôi_ nhận ra ánh nhìn của cô, nên vội giãi thích, chẳng qua là do đặc thù công viêc, trước đây lẻ dĩ nhiên sẻ không xảy ra, nhưng lần này là hai trưởng khoa cùng đứng ca, mà benh nhân củng là đại nhân vật tiếng tăm cở nào, buộc Lâm Tịch Nguyệt phãi cùng Viện Phó Hầu Kim Huyền giải trình về Ca phẫu Thuật vừa rồi cho các đại cỗ đông . Riêng Trần Thiên Tuệ đi theo chỉ là phụ giúp vài việc.
Kim Huyền thấy không khí căng thẳng liền không nhịn được làm bộ dạng nghiêm túc.
_ Đây là vì công việc, mọi tư thù cá nhân đợi bên ngoài Bệnh Viện, hai người muốn làm cái gì tui cũng sẻ không quản.
_ hôm nay vất vả cho Trưởng Khoa Hầu rồi_ nghe Kim Huyền nói xong khóe mắt Lâm Tịch Nguyệt khẻ nheo lại .
_....
Hầu Tiểu Muội thật sự muốn nổi loạn rồi. Hai cái người này làm ra cái bộ dạng thảb nhiên đó nhìn rỏ quá giả tạo đi, còn Cái bà chị Hầu Kim Huyền nói một đặng làm một nẽo, kêu cô không nên tiếp xúc nhiều với Lâm Tịch Nguyệt thì hiện giờ lại làm ra loại tình huống gì đây, nếu cô không buột miệng tham gia và ca phẫu Thuật của Lâm Tịch Nguyệt thì mọi chuyện đã không khác đi.
Như nhận ra bầu không khí lúc này có chút quỷ dị, Trần Thiên Tuệ Liền ho khan thành tiếng.
_ Phó Viện Trưởng, chúng ta đi chưa.
_ Đúng rồi , Tiểu Muội thắt dây an toàn vào, chúng ta sẻ đến khách sạn Rex gặp đại cổ đông , còn thay mặt Viện Trưởng họp báo đẩy mạnh danh tiếng cho Thế Gia, mà em với Trưởng Khoa Lâm tức nhiên chính là hai nhân vật qtrọng rồi.
_ À_ Cô cũng chỉ à một tiếng rồi thôi, vì cô còn biết nói gì thêm nửa bây giờ, nếu đã thành ra vậy thì chỉ còn cách tùy cơ ứng biến thôi.
_ Tui giúp cho,_ Giửa lúc thấy cô giật mãi mà không kéo được dây an toàn lên, Lâm Tịch Nguyệt ngồi bên cạnh lắc đầu nhướn người qua lập tức khiến cô ngã người tránh né.
_ Không cần phãi làm ra bộ dạng ấy, tui thật chỉ có ý giúp cô thắt dây an toàn lại _ Lâm Tịch Nguyệt cười nhẹ, hai tay nhanh nhẹn khóa chốt an toàn lại.
_ Cảm...ơn_ ít Lâu sau khi Lâm Tịch Nguyệt ngồi lại như củ thì lúc này cô mới nhỏ tiếng nói. Còn chẳc biết đối phương có nghe không mà đột nhiên cô thấy chị ta nâng mắt nhìn cô thông qua kính xe , Làm cô giật mình theo phãn xạ giấu mặt đi chỗ khác, chuyện gì xảy ra vậy chứ, sao cô lại có cảm giác kì lạ đó ...
|
Kết thúc một ngày làm việc khá hoàn hảo , Hầu Kim Huyền lái xe trở lại Thế Gia , cả nhóm sau khi xong mọi việc liền chia tay . Trần Thiên Tuệ có ca mỗ lớn lúc 9h tối, Lâm Tịch Nguyệt nói vẫn còn việc chưa giải quyết ở bệnh viện nên cũng ở lại.
_ Chị có cuộc họp quan trọng, em ngồi trong xe đợi chị, hoặc về văn phòng nghĩ ngơi, tan họp chị đón em cùng về nhà._ Kim Huyền bất đắc dĩ rút tai phone xoay ra sau nhìn em gái.
_ không cần vội, em đợi được _ cố nặn ra gương mặt hết sức hòa nhã, mặc dù trong lòng ức chế , nếu không phãi còn chưa thuộc đường xá nơi đây thì cô đã dứt khoác đón taxi về rồi
_ rồi, ngoan lắm chị sẻ quay lại sớm thôi_ Kim Huyền ngữ điệu nhu hoà xoa đầu cô cho tới khi tóc tai cô rối tung, thì mới thõa mãn mở cửa xe rời đi.
Khi Kim Huyền đi rồi, cô mới cho tay chỉnh lại mớ tóc bị chị ta làm cho rối tung, thầm chửi chính mình lại tự hại mình, đâu ra cái tình tiết Chị Cả Hầu Kim Huyền rất thích xoa đầu Hầu Tiểu Muội, mà Tiểu Muội thì luôn luôn mọi lúc điều ganh tị, ghen ghét với tất cả mọi thứ của hai chị , thành ra việc để Kim Huyền xoa được đầu cô ả thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cuối cùng thành ra cô chính là quá hiền rồi mới để chị ta tác quái trên đầu
Ngồi không hoài cũng thấy chán, cô quyết định đi dạo quanh bệnh viện , dù sao thì cô cũng muốn được tận mắt chứng kiến Thế Gia qua ngòi bút của cô sẻ hoành tráng cở nào, vừa đi cô vừa nâng mắt quan sát , bụng thầm ca ngời bản thân quả là một nhà văn không tồi, đang lúc quẹo vào khúc cua liền thấy bóng áo Blouse lướt qua, nhìn qua là của một nam nhân nào đây, cố lục trong kí ức thì rất giống Nam Phụ thứ hai Bạc xuân Phong, trưởng khoa tim là một trong số Nam si của Lâm Tịch Nguyệt..trong thái độ anh ta rất gấp gáp là có chuyện gì sao? Không cưỡng lại sự tò mò cô quyết định đi theo sau Bạc Xuân Phong
|
Bạc Xuân Phong lấy trong túi Blouse một chiếc usb đưa cho Lâm Tịch Nguyệt đang đứng gần đó. Thì Lúc này đây Lâm Tịch Nguyệt ngẫng đầu lên đúng lúc tầm mắt của cô , đôi mắt màu như hộ phách sâu thẳm như có thể hút mọi thứ vào trong ,nhưng lại có chút u buồn, không hiểu sao Hầu Tiểu Muội cảm thấy ánh mắt đó rất đẹp.
_ Em cần thứ này để làm gì?_ Lúc này Bạc Xuân Phong ánh mắt tà mị mang ý cười , thật ra khi Lâm Tịch Nguyệt yêu cầu hồ sơ bệnh án về tim mạch của em gái phó viện trưởng Hầu thì anh cũng lờ mờ biết được , chỉ là vấn đề này dù sao cũng không liên quan anh.Cái anh quan tâm chính là Lâm Tịch Nguyệt định làm gì
_ Vì nó cần thiết , trưởng khoa Bạc sợ sẻ có người phát hiện việc anh tiết lộ hồ sơ bênh nhân ra ngoài sao?_ Lâm Tịch Nguyệt cũng đối với anh cười đáp.
_ Tôi đã dám đưa cho em, thì tất nhiên tôi đã chẳng quan tâm đến vấn đề đó rồi, cái tôi muốn là em định dùng nó để làm gì?
_ Rồi anh cũng sẻ biết, chỉ là bây giờ thì chưa được_ Lâm Tịch Nguyệt mặt không đổi sắc.
_ tất nhiên tui luôn yêu thương và tin tưởng em, Tịch Nguyệt_ khi anh ta đang định đưa tay vuốt tóc của Lâm Tịch Nguyệt thì chuông báo có cuộc phẫu thuật sắp bắt đầu từ trong túi áo Blouse vang lên , sau cùng Bạc Xuân Phong đành thở dài rụt tay về
_ Anh phãi đi rồi, gặp lại em sau_ dứt lời Bạc Xuân Phong xoay lưng nâng gọng kính hai tay bỏ vào hai túi áo thong thả rời đi...
|