Chương 57
-- Đây là một chương dài ...\\^^//
Chiều, Từ Minh Huân đang ngồi trong phòng khách tầng hai của nhà họ Từ, ánh nắng từ ô cửa sổ chiếu vào, dát lên bàn gỗ hoa văn tinh xão.
Trên chiếc ghế sofa trừ ông, còn có Hầu Kính Nam, đứng sau lưng là quản gia Tần Lạc, ở cạnh thêm một người lạ, luật sư của nhà họ Hầu.
Hầu Kính Nam hai tay gác lên thành ghế trên mặt vẫn không rõ cảm xúc, như mọi khi, luật sư đang ghi chép trên giấy .
Từ Minh Huân trán đỗ đầy mồ hôi, quả nhiên điều ông đang lo lắng, dự đã kéo dài rất lâu rốt cuộc Hầu Thị cũng tìm đến cửa . Bất ngờ người có mặt chẳng phải Hầu Tam Phong, nhưng lão chủ tịch Hầu Kính Nam còn nguy hiễm hơn con trai ông ta nhiều .
"Ở hiện trường nhìn thấy dây trói có dấu vết bị cắt, sau khi phát hiện trên dây có dính máu, bên phía cảnh sát đem mẫu máu xét nghiệm phát hiện hoàn toàn trùng khớp với tam tiểu thư Hầu Gia". Mấy câu nói của luật sự như khoan thẳng vào tai.
Lúc này dù đầu óc đang để đâu đâu cũng lập tức bị gọi quay trở lại, mồ hôi trên trán Từ Minh Huân xuất hiện thêm nhiều hạt, mặc dầu vậy vẫn cố gắng giử vững bình tĩnh .
" Theo lời khai của một bác sỉ Thế Gia người đã chứng kiến quá trình tiểu thư Hầu bị bắt cóc
Thời gian ghi nhận ở Camera giao thông tuyến đường giao lộ từ buổi từ thiện của Thế Gia đến cảng Thanh Tân nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đúng với mô tã của nhân chứng.
dựa theo điều tra chiếc xe hiện đang ở một cửa tiệm sửa xe, chủ nhân là một gả làm tại xưởng tái chế, anh ta nói vào ngày 22/3 cũng là ngày xảy ra vụ việc có một thanh niên đến xưởng yêu cầu thuê xe,
chúng tôi đưa hình bốn đối tượng tình nghi cho anh ta nhận diện, thì một trong bốn gả chính là người đến thuê xe, thanh niên từng bị dao rọc giấy làm bị thương nặng, hiện đang làm việc ở công Ty vệ sỉ xxx, người vừa được Từ Thị hợp đồng bảo vệ cho Từ tiểu thư " .Tần Lạc quan sát Từ Minh Huân, bèn hướng về phía luật sư gật đầu một cái, anh ta thần thái bình thường tiếp tục .
Trước khi đến đây, Hầu Kính Nam đã dặn dò . Ông ta bảo, trước mặt Từ Minh Huân đều phải đọc báo cáo điều tra một cách rõ ràng .
"Không biết chủ tịch Hầu cần gì ở tôi" . Im lặng rất lâu, một người sáng suốt như Từ Minh Huân, mấy câu vòng vo phù phiếm chẳng giúp ích mảy may, có điều nghỉ thông một chuyện, cảm thấy sự việc không phải khó dàn xếp, nếu muốn giải quyết ông thậm chí đem con gái của ông lôi ra ánh sáng đối với lão cáo già đó chẳng phải là chuyện khó khăn. Nhưng đột nhiên tìm đến cùng với luật sư cố ý đọc báo cáo điều tra, đấy là uy hiếp ?.
Lục Kiến là một luật sự giỏi, trong sự đạo tào và bảo trợ của Hầu Kính Nam là người rất đáng để giao phó công việc .
Dưới tác động chuyên môn của anh ta, Từ Minh Huân có muốn chạy tội cho con gái e là khó càng thêm khó, giả như chưa đủ chứng cứ thì với lập luận và lời lẽ sắc bén mà Lục Kiến đưa ra sẽ vô cùng kín kẽ, nhiều lần cảnh sát không hài lòng với cách anh ta vượt mặt điều tra liều lĩnh bảo vệ thân chủ, huống chi hiện tại anh ta còn nắm trong tay chứng cứ nhân chứng phạm tội đầy đủ, lần này Từ Minh Huân như con cá nằm trên thớt tùy thời xử lí .
"Gần đây chủ tịch rất có hứng thú với một người, không biết tổng giám đốc Từ có thể giúp ngài tìm hiểu không? ".Tần Lạc mĩm cười lấy từ trong người một tấm ảnh đặt lên bàn .
Từ Minh Huân ngồi thẳng người, ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh, người trong ảnh ông đương nhiên có biết, chẳng qua ông không rõ nguyên nhân đằng sau hành động của Lão là gì?.
"Tội danh bắt cóc tuy không phải là trọng án, nhưng với danh tiếng Quân Thị mà nói, con dâu có tiền án phạm tội liệu Quân Triễn Đông còn yêu thương Từ tiểu thư như trước? ". Tần Lạc nhàn nhạt nói.
"Tôi nhất định sẽ cố gắng giúp đở cho chủ tịch Hầu". Siết tấm ảnh trong tay Từ Minh Huân thấp giọng.
Ông có thể không quản, nhưng Từ Kim Sa yêu say đắm tên nhóc Quân Ngạo Triết, nếu đễ chuyện này bại lộ, nhất định hôn nhân khó khăn lắm mà con bé có được lập tức đỗ vỡ, đến lúc đó Kim Sa của ông ngày tháng sau này biết phải sống làm sao, vết nhơ phạm tội sẽ theo con gái ông cả đời .
"Rất tốt, từng nghe qua Tổng giám đốc Từ rất thức thời quả nhiên sảng khoái, hi vọng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài". Hầu Kính Nam lúc này mới khẽ lên giọng.
...
Hầu Tiểu Muội kết thúc ca phẫu thuật, bệnh nhân được đẫy ra đưa đến phòng hồi sức . An Dĩ Thúy đi bên cạnh cầm hồ sơ bệnh án đưa đến tay cho cô.
" Bệnh nhân có tình trạng thiếu máu, sau khi đưa vào phòng hồi sức tiếp tục truyền máu". Cô nhận hồ sơ lật từng trang xem xét xong thì lên tiếng nhắc nhở, sau đấy đưa hồ sơ trở về cho An Dĩ Thúy lập tức xoay người, nhưng ba bước dừng lại quan sát An Dĩ Thúy.
"Trưởng Khoa, có chuyện gì cần dặn dò". An Dĩ Thúy khó hiểu khi đột nhiên bị Tiểu Muội nhìn .
"Dạo gần đây trong nhà cô có việc?". Cô lên tiếng hỏi.
"Dạ? Gia đình tôi vẫn ổn ". An Dĩ Thúy bất ngờ đáp.
" Nghe nói Bác sỉ Cố khoa tim vừa mới cầu hôn cô".Cô lại tiếp tục hỏi
"Trưởng khoa Hầu cô cũng biết sao" .An Dĩ Thúy gương mặt đỏ ửng, xấu hổ
"Chúc mừng cô, thiết nghĩ cũng đến lúc cô nên ở nhà làm nội trợ" .Tiểu Muội bật cười, không tiếp tục nhìn An Dĩ Thúy.
An Dĩ Thúy nghe xong giật thót người, thông qua lời nói của chị ta, rõ ràng là có ý cho An Dĩ Thúy thôi việc.
'Trưởng khoa Hầu, tôi đã làm gì sai sao? ".An Dĩ Thúy gấp rút chạy theo hỏi .
"Sáng nay có cuộc họp lúc 9h nhưng tôi không thấy cô ở đâu, vì thế tôi nghĩ sắp tới cô nên ở nhà chuẫn bị làm phu nhân của bác sĩ " Hầu Tiểu Muội nói xong thì không thèm để tâm một đường đi thẳng , để lại phía sau An Dĩ Thúy khó mà chấp nhận .
...
Trên đường về phòng làm việc cô định sẽ đến phòng của Kim Huyền vì trước khi bửa ăn trưa kết thúc chị ta có bảo lúc gần về thì đến phòng làm việc của chị.
Đúng lúc ở một ngã rẽ tay cô bị ai đó kéo lại, còn chưa hết bất ngờ đã thấy bản thân rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc.
"Đây là bệnh viện, trưởng khoa Lâm bạo quá." Tiểu Muội trong lòng Tịch Nguyệt lên tiếng.
"Hôm nay tôi phải trực đêm, em về cẩn thận." Lâm Tịch Nguyệt không trả lời chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi cô, sau mới nới lõng vòng tay
"Biết rồi, chị trực đêm nhớ phải ăn đầy đủ, sáng mai em sẽ đến trường đại học y luôn, chị về nhà thì nghĩ ngơi không cần đợi em".Tiểu Muội đưa tay chỉnh lại tóc
"Em là đồ ngốc sao, mai tôi không đưa em đi, nhưng chiều có thể đón em." Tịch Nguyệt nựng gò má của cô yêu thương .
"Vậy chiều mai em đợi chị tới, bây giờ em đến phòng chị hai rồi mới về được" Ánh mắt Tiểu Muội dừng trên người Tịch Nguyệt vài giây rồi mới lên tiếng
" Chị ta tìm em có việc." Lúc cô quay lưng Tịch Nguyệt vẫn chưa buông tay chỉ nhẹ giọng nói
"Không biết, nhưng cứ gặp đã" .Cô chớp mắt một cái
" Ừ. Sau khi xong nhớ về nhà sớm".Tịch Nguyệt luyến tiếc người yêu
Đứng nhìn bóng dáng Noãn Noãn khuất, đằng sau xuất hiện một y tá, nhìn thấy Tịch Nguyệt liền mau chóng chạy tới.
"Trưởng khoa Lâm, có bệnh nhân cấp cứu cô qua xem sao?". Y Tá căng thăng .
"Tình trạng bệnh nhân thế nào ?".Tịch Nguyệt nghe qua liền chạy đến khoa cấp cứu
Đi bên cạnh y tá nói nhanh qua tình huống hiện tại cho Tịch Nguyệt, cả hai cùng mau chóng chạy đến khoa cấp cứu .
*
Vân Hạo Nhi phải trực đêm, vừa đi cô vừa cho tay ngáp cảm giác thiếu ngủ thật không dễ chịu, trên đường đến khu sinh hoạt chung định bụng pha một cốc cafe uống cho tỉnh táo thì đột nhiên bắt gặp Hữu Vi ở hành lang, Vân Hạo Nhi ở phía sau trông thấy tay cô ta còn xách theo túi giấy, nhìn rất quen, không phải là quà Hữu Vi tặng cho Hầu Tiểu Muội sao, xem ra là bị chị ta trả lại không thèm nhận .
"Đáng đời ". Vân Hạo Nhi trong lòng khinh bỉ
Tuy nhiên không hiểu tại sao bản thân lại lén lút theo sau Hữu Vi, được một lát thấy Hữu Vi ném túi giấy vào thùng rác rồi bỏ đi.
"Đúng là mấy cô ấm nhà giàu, phung phí hết sức".Đợi Hữu Vi rời đi Vân Hạo Nhi mới chạy tới, không chậm tay lấy túi giấy từ trong thùng rác dẫu môi, dù sao cũng là hàng hiệu tội gì không nhặt.
Sau khi cầm túi trong tay thích thú cười một phát mới quay lưng, chợtj đụng phải vòm ngực mềm mại, Hạo Nhi kinh ngạc cho tay vò đầu, ngẩng mặt lên nhìn thấy Hầu Kim Huyền
"Ui, chị dọa chết tôi rồi". Vân Hạo Nhi kích động nói
Hầu Kim Huyền cau mày, vốn đang trở về phòng làm việc, sẳn tiện mang chút đồ ăn khuya đến cho Tiểu Muội, trên đường đi thấy Vân Hạo Nhi lấm la lấm lét theo đuôi ai đó, cho nên mới đi xem thử, cuối cùng phát hiện cô ta đang nhặt đồ mà cô nàng kia vừa vứt bỏ, vốn định lại gần hỏi rõ nhưng chưa kịp lên tiếng thì cô ta đã xoay người đụng trúng Kim Huyền.
"Câu này tôi hỏi cô mới đúng, thực tập...à hiện tôi nên gọi là bs Vân, cô làm gì ở đây?".Hầu Kim Huyền dùng mặt lạnh nói chuyện .
"Đi dạo, đúng rồi là đi dạo" .Vân Hạo Nhi cười ha hả, đưa tay ra sau cố tình giấu cái túi giấy
"Cô giấu cái gì sau lưng?" .Kim Huyền quan sát cử chỉ mờ ám kia,bcảm thấy tư thế có chút không đúng .
"Vài đồ linh tinh, viện phó chị không phải muốn quản lí đời tư nhân viên chứ?" Vân Hạo nhi cười, lòng âm thầm hi vọng bà chị viện phó mau chóng kết thúc
"Không có hứng thú". Bị Vân Hạo Nhi nói vậy làm Kim Huyền khó chịu, liền dùng thái độ dửng dưng đáp trả.
"Tôi đương nhiên biết viện phó không phải người như vậy, chắc chị cũng có việc cần giải quyết, tôi..tôi đi trước " .Vân Hạo Nhi mất tự nhiên lúng túng nói xong liền muốn quay đầu rời đi.
"Khoan đã" Mắt thấy Hạo Nhi sắp đi, không hiểu sau Kim Huyền vội giữ cỗ áo blouse của cô ta .
"Viện Phó chị có gì muốn nói? " Hạo Nhi thở dài, chán nản quay đầu nhanh chóng nặn ra vẻ mặt tươi cười .
'Cô tối nay trực đêm ?" Kim Huyền lên tiếng hỏi.
"Đúng vậy" .Hạo Nhị gật đầu, trong lòng liên tục đánh nhiều dấu hỏi, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ bình tĩnh.
"Tôi mua hơi nhiều, cùng ăn đi" .Kim Huyền đưa túi đồ ăn lên cao mở miệng đề nghị.
"A, sao có thể ,tôi cảm thấy không nên đâu" .Hạo Nhi vội vàng từ chối, không phải Viện phó có tình ý với Vân Hạo Nhi chứ, suy đi tính lại củng cảm thấy quá vô lí.
"Tôi lở mua nhiều lại không thể tùy tiện vứt bỏ cho nên chi bằng chia sẽ cho cô" .Kim Huyền lạnh nhạt .
"Chậm..chậm đã ý của viện phó là gì?".Hạo Nhi nhận ra trong câu nói của chị ta có ẩn ý nào đấy..
"Cô nghĩ nhiều rồi, cứ coi như cảm ơn cô mấy ngày trước đã hỗ trợ tôi điều trị mấy ca dịch tã, mau đi thôi" .Kim Huyền cắt ngang suy nghĩ sắp thành hình của Hạo Nhi, không muốn cô ta tiếp tục nghĩ ngơi lung tung trực tiếp kéo cỗ áo đằng sau của Hạo Nhi lôi đi.
"Từ từ đã, rách áo của tôi" .Hạo Nhi kêu la, thế nhưng bước chân của Hầu Kim Huyền như củ ngày một nhanh hơn .
Đi được một lúc thì Hầu Kim Huyền đột nhiên dừng lại, lúc này Vân Hạo Nhi gần như đã bị chị ta lôi đi như đồ vật chật vật hết sức, nhận ra bước chân Kim Huyền không tiếp tục di chuyễn trong lòng thở phào.
"Tôi nói con người chị làm sao vậy, muốn mời người ta cũng nên lịch sự một chút, lí nào lại lôi lôi kéo kéo" .Dứt câu liền ngoát người lên đồng thời nhìn thấy người mà Hạo Nhi không thích nhất.
"Sao cô lại ở đây?" Tiểu Muội nhìn thấy Vân Hạo Nhi xuất hiện đặng sau Kim Huyền nhất thời ngạc nhiên
"Xin Chào Trưởng Khoa Hầu, hum nay tôi trực đêm" . Hạo Nhi lịch sự đáp, nói sao thì Hầu Tiểu Muội cũng là tiền bối, lại nắm giữ chức vụ cao, một bác sỉ mới vô nghề cần nhất là tôn trọng người đi trước .
"Hai người quen nhau à?".Hầu Kim Huyền quan sát thái độ ngạc nhiên của em gái dành cho Vân Hạo Nhi .
"Trước là thực tập sinh bên ngoại khoa, từng gặp vài lần" .Hầu Tiểu Muội đơn giản đáp
"À, là do Lâm Tịch Nguyệt phụ trách đúng không, suýt nửa thì chị quên mất, những người bên ngoại khoa dưới sự dẫn dắt của Trưởng Khoa Lâm đều là người tinh anh ưu việt" .Kim Huyện cười nói, thâm tâm nổi lên vài tia ác cảm, người bên ngoại khoa sao..
"Hì hì, không dám viện phó đừng nói vậy" Vân Hạo Nhi ngại ngùng đáp, quả thật kiến thức chuyên môn thì Hạo Nhi hoàn toàn nắm vững nhưng đến mức ưu việt thì một người mới vô nghề như Hạo Nhi làm sao dám nhận.
"Đây là thức ăn khuya của em, còn một phần đem đến cho Ba mẹ hai và Tâm Bình hộ chị, em không ngại chứ " .Kim Huyền trao thức ăn khuya cho Tiểu Muội, Kim Huyền cho dù trước đó không có mặt ở lễ đinh hôn của Quân Ngạo Triết nhưng Kim Huyền biết Tiểu Muội vì bảo vệ Tịch Nguyệt mà tranh cãi với ba, chuyện này bản thân tuy không thể tỏ thái độ gì nhưng thâm tâm Kim Huyền không muốn mối quan hệ của ba và Tiểu Muội căng thẳng thêm, đem thức ăn khuya chỉ là cái cớ, chính đáng là mong muốn Tiểu Muội tận dụng cơ hội này làm lành với baba.
"Không vấn đề, em đi trước" .Tiểu Muội vốn không quan tâm Vân Hạo Nhi, đương nhiên cũng chẳng thích nhiều lời nhận xong liền muốn rời đi, một phần còn là cô hiểu rõ tâm ý của Kim Huyền, nhưng đáng tiếc đây là việc hoàn toàn không phải nói chuyện với nhau vài ba câu là giải tỏa được .
"Kia là ? " Chỉ là vừa quay đầu chợt nhìn thấy túi giấy quen thuộc trong tay Hạo Nhi, đấy chẳng phải đồ mà cô đã trả cho Hữu Vi , sao giờ cuối lại nằm trong tay Vân Hạo Nhi.
"Cái này, có người tặng" .Hạo Nhi bị Tiểu Muội nhìn thấy vội vã bao biện, nếu đễ cô ta biết bản thân lượm đồ Hữu Vi đã vứt từ trong thùng rác thì nhất định sẽ cười vào mặt .
"Không đúng, hình như tôi thấy là cô nhặt nó từ trong thùng.." .Kim Huyền còn chưa nói hết câu đã thấy một bàn tay từ đâu bịt chặt miệng kéo ra xa Hầu Tiểu Muội.
"HaHa không phải viện phó nói muốn mời tôi ăn khuya sao, bây giờ tôi thấy đói rồi chúng ta đi thôi, tạm biệt trưởng khoa Hầu" .Nói xong Vân Hạo Nhi vội vã kéo Kim Huyền chạy đi thật nhanh,càng rời xa Hầu Tiểu Muội càng tốt .
Lúc này chỉ còn lại một mình Tiểu Muội siết túi thức ăn trong tay, trong lòng nổi lên suy nghĩ khác lạ.Lọ nước hoa Hữu Vi muốn tặng cô, nhưng đã bị cô gửi lại cuối cùng lại ở trong tay Vân Hạo Nhi, cô ta còn nói mình được tặng, người đó nhất định là Hữu Vi, có điều, trông qua lời nói của chị hai và thái độ kì quặc của Hạo Nhi thì hình như có chút không đúng.
Tóm lại là có chuyện gì. Sao tình tiết truyện về sau càng lúc càng rối tung, hiệu ứng hồ điệp cũng quá nhiều rồi
"Asshh..!! Thui bỏ đi" .Tiểu Muội chán nãn, mặc kệ, cô không rãnh tiếp tục suy đón lung tung, chuyện của cô còn chưa đủ loạn hay sao,thời gian dư đâu lo mấy việc khác .
...
"Cô còn chạy đến bao giờ?".Hầu Kim Huyền bị Vân Hạo Nhi kéo đi một đoạn khá xa, chắc chắn đã rời xa Hầu Tiểu Muội thì mới lên tiếng hỏi, ánh mắt hướng đến cỗ tay đang bị Hạo Nhi nắm chặt .
"Xin lỗi .." Vân Hạo Nhi nhận ra bản thân đã kéo tay Kim Huyền chạy đi, còn quên mất đối phương và mình còn chưa thân đến mức đó, huống chi đấy còn là Viện Phó nổi tiếng lạnh lùng, càng nghĩ càng cảm thấy sợ,vội vã buông tay nhanh chóng lùi ra sau mất mấy bước.
"Tay tôi bị cô nắm đỏ ửng, cô tính thế nào?".Kim Huyền xoa cỗ tay lạnh lùng , bị cô ta đột ngột bịt miệng cũng thôi đi, thế nhưng còn tự ý nắm tay Kim Huyền kéo đi trước mặt Tiểu Muội,thật không hiểu cô ta đang muốn gì.
"Viện Phó chị trước đây cũng lôi kéo áo của tôi, nếu muốn tính thì phải là tôi tính mới đúng " .Vân Hạo Nhi cố gắng phãn bác lại.
"Vậy cô định làm sao?." Kim Huyền không hề khó chịu, trái lại còn tỏa ra thái độ hưởng ứng, gật gù đáp, cả người ngã về hướng Vân Hạo Nhi.
"Thật ra không cần tính toán, cứ coi như chúng ta huề, sau không quan hệ." Vân Hạo Nhi cười cười bước chân lùi ra sau né tránh Kim Huyền .
"Cô chắc chắn muốn thế?." Kim Huyền tiến sát mở miệng nói, mái tóc Bạch Kim óng ánh thà xuống vai đỗ vài sợi lên gò má Vân Hạo Nhi.Bổng nhiên rất muốn xem xem cô gái này sẽ làm gì, nói ra thì người cô ta thích chẳng phải Lâm Tịch Nguyệt sao? Nếu Kim Huyền lợi dụng một chút tình cảm đơn phương của Hạo Nhi liệu có thể giúp Kim Huyền kéo Tiểu Muội khỏi Lâm Tịch Nguyệt .
"Tất..Tất nhiên" .Vân Hạo Nhi né khỏi Kim Huyền đến nỗi lưng chạm vào mặt tường .
" Nhàm chán...". Kim Huyền đặt một tay lên tường, tay còn lại vịn càm của Hạo Nhi siết một cái, khóe môi nhếch lên hai âm,rồi dứt khoát xoay người , cũng là Kim Huyền suy nghĩ nhiều, loại người chán ngắt như Vân Hạo Nhi muốn Lâm Tịch Nguyệt đễ mắt căn bản chưa đủ, còn nếu đem cô ta làm đối thủ vừa xuất trận không bị Tiểu Muội chỉnh đến tức chết hay sao.
Vân Hạo Nhi khó hiểu nhìn theo bóng lưng Kim Huyền, vẫn chưa tiêu hóa hết hai chữ "nhàm chán" kia rốt cuộc là có ý gì, là mắng Hạo Nhi sao?.
"Không vào à?." Suy nghĩ thêm đã, tạm thời gác sang một bên .
" Ơ, hả...." Vân Hạo Nhi lớ ngớ, nãy giờ đầu óc cứ bận suy đoán, vô thức đi theo sau Kim Huyền đến tận phòng làm việc của chị ta.
" Mau vào đi, đồ ăn sắp nguội rồi". Kim Huyền thở dài, xoay người kéo khuỷa tay Vân Hạo Nhi lôi vô .
...
Thiệu Phong cầm cốc cà phê chuẫn bị vào phòng làm việc của Quân Ngạo Triết, giống như mọi khi gần về cuối năm anh luôn làm việc thâu đêm tại công ty. Đêm nay cũng không ngoại lệ gần nửa đêm nhưng đèn trong phòng của tổng giám đốc vẫn sáng.
"Tôi nhớ đã cho cậu nghĩ phép rồi đúng không?" .Khi Thiệu Phong đặt cà phê lên bàn làm việc, Quân Ngạo Triết vẫn tập trung vào công văn, vốn không có nhìn đến cậu nhưng vẫn mở miệng hỏi.
"À. Tôi vẫn còn vài việc trong công ty chưa giãi quyết xong, cho nên ..". Thiệu Phong chậm rãi đáp , nhưng lời còn chưa hết đã bị anh chặn lại
"Hoãn hết lại, thử nhìn bộ dạng của cậu đi, người ngoài còn nghĩ tôi đang bóc lột cậu". Quân Ngạo Triết lơ đễnh đáp nhưng nghe vào tai cậu lại khiến lòng cậu ấm áp đến lạ, mọi ấm ức lúc trước bị Kim Sa thóa mạ dường như phút chốc biến mất
"Cảm ơn Quân Tổng quan tâm" .Thiệu Phong cười nói.
"Chuyện tôi giao cậu tới đâu rồi?" .Quân Ngạo Triết không mấy quan tâm chỉ đơn giản đổi lại bằng câu hỏi khác.
"Chiều nay Hầu Chủ Tịch đã đến gặp tổng giám đốc Từ" .Thiệu Phong giải đáp .
"Rốt cuộc lão cáo già kia đang tính toán gì, nếu trước đây lão ta sẽ không ra mặt, chuyện Hầu Tiểu Muội bị Từ Kim Sa bắt nạt vốn không cần lão tự mình giãi quyết, nhưng trái lại con trai lão Hầu Tam Phong lại không có phản ứng " Quân Ngạo Triết âm trầm suy đoán.
"Mặc dù tôi chưa rõ kế hoạch của bọn họ, nhưng tôi nghĩ anh nên đề phòng Từ Tiểu thư" Thiệu Phong sau một hồi im lặng cũng lên tiếng .
"Chuyện gì, cô ta lại gây sự" Nhắc đến Từ Kim Sa lại khiến anh nổi lên chán ghét, tên Thiệu Phong này rất biết cách khơi dậy buồn bực trong anh.
" Lúc chiều trong tư liệu mà thám tử đưa Từ tiểu thư đã hẹn gặp Lâm tiểu thư, vốn trước đây người mà Từ tiểu thư căm ghét nhất không phải anh không rõ, thử hỏi làm sao Từ Tiểu thư lại chịu hạ mình đi gặp kẽ mà bản thân ghét nhất" .Thiệu Phong nêu ra nghi vấn.
"Nếu vậy người chủ động hẹn gặp là A Nguyệt, tại sao em ấy phải làm vậy" Quân Ngạo Triết thắc mắc, càng nghĩ càng khó hiểu.
"Quân Tổng , anh có nghĩ là do Hầu gia sắp đặt không? Lúc trước kết quả chúng ta tra ra được công ty đầu tiên bát bỏ kế hoạch đầu tư khoáng sản- dầu khí chính là Hầu gia, về sau còn lôi kéo thông gia là Mã Thị,Trần thị, duy chỉ có Từ Thị không chịu ảnh hưởng của Hầu Gia mới góp vốn quy động cho chúng ta, tính kĩ một chút nhất định có liên quan đến.." Thiệu Phong đang nói liền bỏ dở, dù sao đấy cũng là do cậu suy đoán còn chưa có bằng chứng, quả thật không nên nói ra ngoài .
"Cậu không cần úp mở, tôi đương nhiên hiểu, chỉ là đột nhiên có một chút thắc mắc" .Quân Ngạo Triết nhớ đến cuộc họp ở Thế Gia chiều nay, biểu hiện của Hầu Tiểu Muội rất không tồi, đã thành công gây được chủ ý của anh,đem so với trước đây dáng vẻ hiện tại quả là đẹp mắt .
Rốt cuộc cô ta có phải là Hầu Tiểu Muội, anh cảm giác được mỗi khi đối diện, nữ nhân kia dường như lột sạch được suy tính trong anh, điều đó khiến anh vô cùng khó chịu.
"Có cần điều tra thêm?" Thiệu Phong biết Quân Ngạo Triết luôn muốn nắm bắt mọi nhất động của Hầu Tiểu Muội, ban đầu cậu cho rằng sở dĩ anh ta làm thế là vì thái độ sau khi thoát chết Hầu Tiểu Muội, dứt khoát từ bỏ tình cảm với anh, vậy cũng thôi đi, đằng này lại còn tỏ ra coi thường, sau công khai cướp Lâm Tịch Nguyệt từ trong tay Ngạo Triết,thử hỏi với một kẽ cao ngạo, lòng tự trong cao ngất như anh làm sao chấp nhận.
Thế nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại cậu nhận ra cảm giác chán ghét dần biến thành tức giận, ganh ghét là bởi vì Hầu Tiểu Muội sống sót mà thay đỗi, lâu dần cũng lộ ra một chút tán thưởng tuy rất mờ nhạt vì đã bị anh ta dùng thái độ căm ghét che đậy .
"Không cần, cho người sắp xếp lại lịch trình, hủy hết các sự kiện vào tối mai, tôi cần quay về biệt thự Quân gia" .Anh đưa tay vò hai bên thái dương nhẹ giọng nói, xem ra người có thể khắc chế lão chủ tịch Hầu Thị kia cũng chỉ có gia gia.
" Cỗ Phiếu từ các công ty khoáng sản-dầu khí dao động rất tốt, hiện tại đang tại thời điểm đỉnh cao" Chợt nhớ đến số cổ phiếu mấy hôm trước Quân Ngạo Triết vừa mua vô với số lượng lớn, Thiệu Phong liền đề cập.
"Tốt vậy sao. " Anh mở laptop lướt qua một chút, quả nhiên giá trị cỗ phiếu đanh tăng ở hạn mức cao vút, tuy nhiên mức độ rủi ro về sau hẳn không ít, tốt nhất cẩn trọng vẫn hơn.
"Mau chóng tìm một chuyên gia ngày đem theo dõi tình hình, nếu có biến động lập tức báo cáo, còn nửa cho người thăm dò xem bên Quan thị hiện tại đã thu mua bao nhiêu ?".Quân Ngạo Triết ra lệnh, tiện thể điều tra qua quá trình thu mua của Quan Tiểu Trạch , vụ cá cược hai người giao ước hôm trước anh vẫn luôn đễ trong lòng.
"Bây giờ cậu về đi, ngày mai không cần hộ tống tôi, nghĩ ngơi cho tốt" Quân Ngạo Triết ngã lưng ta sau ghế, đôi mắt từ từ khéo lại.
"Thật ra ...." Cậu không nỡ, lúc này Ngạo Triết trông áp lực mệt mỏi, cậu chỉ sợ vạn nhất bản thân rời đi nếu anh có gì cần mà những người khác lại không quen việc sẽ khiến anh khó chịu.
" Cậu cũng không phải là lựa chọn duy nhất, mau về đi tôi muốn yên tĩnh một lát" Mặc dù không có mở mắt nhưng anh thừa biết dáng vẻ lượng lự của Thiệu Phong, theo anh từ thời niên thiếu đến hôm nay ít nhiều gì tâm tư thuần chất của cậu Quân Ngạo Triết sao không rõ, tuy nhiên mấy thứ nhàm chán đó anh không hứng thú, đã là vậy thì cứ cứng rắn đặt rõ ranh giới cho cậu ta.
"Vậy Quân Tổng anh nghĩ ngơi " .Thiệu Phong hai tay siết chặt , cố gắng đè nén xúc động run rẩy, chậm rãi quay đầu rời đi.
...
Trong quán Bar, từ đằng xa xuất hiện một thanh niên bộ dạng ưa nhìn, chỉ khác biệt chính là vết sẹo hình con rết khó coi .
"Bác Sỉ danh tiếng của Thế Gia trông dáng vẻ sầu não này là sao?." Lãnh Diệm bước đến thẳng tay cướp chai rượu trong tay Bạch Nại đưa lên miệng uống một hơi.
"Anh đến rồi ." Bạch Nại nhếch mép.
"Vận đào hoa của cô không tốt ?".Lãnh Diêm đặt chai rượu lên bàn bar cợt đùa.
"Còn tệ hơn tôi tưởng tượng " Bạch Nại vò đầu, ra hiệu bartender lấy thêm rượu.
"Lần đầu thấy cô chán nản, so với một năm trước hoàn toàn khác biệt, kiểu này là động lòng thật rồi" .Lãnh Diêm đưa tay cầm chai rượu nốc thêm một hơi sảng khoái .
"Trước đây tôi không hề có cảm giác này, thương hoa tiếc ngọc gì chứ, còn chẳng bằng khiến họ làm việc tốt giúp tôi phát tiết" .Nhớ đến mấy cô tình nhân củ, tất cả Nam hay nữ đều thuộc dạng cực phẩm không gia thế thì ngoại hình , người nào cũng đều hơn hẳn cô nàng Tâm Bình nấm lùn kia, thế nhưng bọn họ đối mặt với Bạch Nại chẳng khác là công cụ hoa mỹ chỉ có tác dụng làm ấm giường hoặc trở thành trò tiêu khiển .
Nhưng cô ta lạo chỉ bằng mấy giọt nước mắt đơn giản đã khiến nội tâm Bạch Nại cuống huýt đến nổi chẳng nỡ làm đau, hết lần này đến lần khác khi quyết tâm bừng bừng thì đều bị bộ dạng ủy khuất ướt át kia của cô ta xoay chuyển thành dạng vẻ mềm nhũn ,Bạch Nại mà cũng có lúc vì một người hết thẩy lo lắng hay sao?
"Cuối cùng cô cũng biết yêu, chúc mừng ." Lãnh Diêm cười nói, chẳng hiểu bản thân hắn là đang vui hay buồn, chỉ cảm thấy Bạch Nại như bây giờ khiến hắn khó chịu, thà cứ như trước đây mơ mơ hồ hồ biến thành kẽ hoa đào bay khắp nơi , có khi lại cho hắn cảm giác Bạch Nại sẽ không thuộc về bất cứ ai, không hướng về hắn, nhưng cũng sẽ mãi mãi tự do là chính mình.
"Vớ vẫn, không bàn chuyện này, bên phía Hoan Đóa sao rồi?." Bạch Nại cau mày, nghĩ đến Tâm Bình làm tâm tình Bạch Nại rối tung, tạm thời bỏ qua thôi.
"Cô ta sao, tôi không muốn quản " .Nghe đến Hoan Đóa là hắn lại nổi nóng, Bạch Nại cũng đem Tâm Bình đến khách sạn để cô ta chứng kiến cảnh "đẹp" kia, xong việc cứ mặc anh ta ở khách sạn sau đó bỏ đi, ai mà ngờ cô ta không nghe lời lại đi phát sinh quan hệ thật sự với tên đó.
"Chuyện gì? anh không nói rõ xem." Bạch Nại bực mình trước thái độ úp mở của Lãnh Diêm, thật ra dự định ban đầu của Bạch Nại chính là chuốc mê Tâm Bình sau đó phát sinh ân ái với cô ấy rồi chụp lại, cuối cùng đem Tâm Bình đến chứng kiến cảnh Hoan Đóa và Mã Hồng cùng vào khách sạn, khiến Tâm Bình đau đớn khỗ sở chết tâm với Mã Hồng.
Chẳng qua giờ cuối có chút thay đổi, Bạch Nại lại biến thành sinh vật ăn cỏ, cho dù đã chụp rất nhiều ảnh thân mật nhưng vẫn không thể chạm vào Tâm Bình .
" Cô ta đã phát sinh quan hệ với tên đó rồi" .Lãnh Diêm thong dong đáp
"Gì ...?" Bạch Nại đưa chai rượu lên miệng còn chưa uống đã dừng lại.Không phải cô ta diễn giả thành thật đó chứ??
"Không ngờ đúng không? " .Lãnh Diêm than nhẹ một tiếng.
"Nhưng Hoan Đóa là.." Bạch Nại định nói điều gì đó chợt dừng lại, đảo mắt một vòng quan sát Lãnh Diêm .
"Anh trông bình tĩnh thế, ?" Bạch Nại nghi ngờ hỏi, trước đây vốn còn cho rằng Lãnh Diêm đối với Hoan Đóa có tình cảm, nhưng trông qua thái độ bây giờ của hắn dường như Bạch Nại đã nghĩ nhiều rồi.
"Chứ cô muốn tôi bày thái độ gì còn cô không cảm thấy gì sao? Tên đó trước đây cô còn rất thích." Lãnh Diêm ngạc nhiên hỏi lại.
"Không có gì, Uống tiếp đi." Bạch Nại lắc lắc đầu cầm chai rượu cụng nhẹ về phía chai rượu trong tay Lãnh Diêm cười nhếch một cái bắt đầu uống một ngụm thật dài, đúng thật là bây giờ đầu óc Bạch Nại chỉ chứa toàn hình ảnh của Tâm Bình , cảm giác thích thú với Mã Hồng sớm đã bốc hơi biến mất đến nổi chính Bạch Nại cũng không ngờ đến.
"Không say không về." Lãnh Diêm haha cười rộ, tiếp theo cũng uống một hơi .
"Đùa nhau, tôi còn phải lái xe,tuy nhiên uống thêm chút thì không thành vấn đề ." Bạch Nại nháy mắt bật cười.
...
Tiểu Muội lái xe đến Biệt Thự Hầu Gia, trong lòng khẩn trương , không hiểu vì sao lại biến thành như vậy, hay là sống ở hoàn cảnh trong sách quá lâu, cô diễn lại rất tròn vai, thành ra lâu dài phát sinh cảm giác gia đình ấm áp với Hầu Tam Phong .
"Tam tiểu thư, cô về rồi" .Cổng rào tự động mở, Tiểu Muội cho xe chạy vào trong, vừa cầm thức ăn cùng túi xách mở cửa xe đã nhìn thấy người hầu đợi sẳn, cô đưa chìa khóa xe cho họ, trong lòng thoáng ngạc nhiên làm sao lại có cảm giác bọn họ đã đứng đợi sẳn ở đây từ rất lâu .Tuy nhiên cô vẫn không dư sức đi tra hỏi mấy người đó, một đường thong dong đi vào trong .
Đến sãnh chính đã trông thấy người mà cô không muốn gặp nhất . Tiểu Muội nhìn lướt qua liền muốn rời đi, cô định sẽ đem thức ăn để vào phòng ăn sau đó đi ngay.
"Tiểu Muội, nếu đã về thì vào nhìn ba con một chút" .Hà Tân nhìn thấy thái độ lạnh nhạt, coi bà như không khí của Tiểu Muội lòng rất khó chịu nhưng vẫn cố làm ra vẻ mặt hòa hoãn nhẹ nhàng mà nói .
"Không cần đâu, thức ăn này là chị hai mua bảo tôi mang đến, làm phiền bà mang lên cho hai người kia." Tiểu Muội không nhìn Hà Tân, xoay người cầm lấy túi xách, thẳng người đi xượt qua bà.
"Tịch Nguyệt..à Lâm Tiểu Thư vẫn khỏe chứ.?" Hà Tân thấy Tiểu Muội sắp rời đi, vội vã lên tiếng hỏi
"Bà không cần quan tâm đâu" .Tiểu Muội thẳng thừng đáp, cô còn chưa quên chuyện bà ta đã đến nhà nói ra mấy lời làm tổn thương chị ấy.
"Ta ..cũng chỉ muốn tốt cho hai đứa" Hà Tân yếu ớt nói.
"Chỉ cần bà đừng tìm gặp Tịch Nguyệt " .Tiểu Muội nhếch môi, lời nói mang vài tia chế nhạo. Dứt lời liền đi thẳng ra cửa
"Con đứng lại đó cho ta." Bước chân của cô dừng lại trước thanh âm trầm đục vang lên đằng sau.Cô thừa biết là Hầu Tam Phong,cũng có thể đón được Chị hai đã thông báo cho baba, nên ông từ sớm đã cho người hầu đứng đợi cô ở bên ngoài.
"Hôm nay lúc đi gặp gia gia, con đã nói gì ?".Hầu Tam Phong nhìn thấy Tiểu Muội đã dừng lai, liền nhanh chân đi thẳng đến trước mặt cô.
"Còn nói gì ngoài hỏi thăm sức khỏe " .Tiểu Muội thản nhiên .
"Chỉ như vậy?." Ông gặn hỏi .
"Rốt cuộc ba muốn hỏi con điều gì?" Tiểu Muội thở dài .
"Chuyện của con với cô gái kia, gia gia con có biết không?" Hầu Tam Phong lo lắng. Từ bé thì người ba này của ông đã luôn vì ông mà lo lắng, sau khi kết hôn vẫn không khiến người an tâm, thất vọng nhất chính là không thể sinh được đích tôn nối dõi, nữ sinh ngoại tộc, hiện tại đứa út còn phát sinh quan hệ tình cảm đồng giới thử hỏi ông làm sao còn dám đối mặt với người, đó luôn là nổi lo sợ trong ông ..
Thế mà Hầu Tiều Muội, con bé cư nhiên tìm đến như thế khác nào làm tức chết ông.
"Con không nói, nhưng gia gia đã sớm biết." Tiểu Muội bình tĩnh đáp.Trông thái độ bây giờ của Hầu Tam Phong chính là đang sợ Hầu Kính Nam nổi giận, bởi vì Hầu Thị vẫn chưa nắm được hoàn toàn, hơn phân nửa cỗ phần đều ở trong Tay Hầu Kính Nam. Tiểu Muội sớm đã biết Hầu Kinh Nam mới là nhân vật chủ chốt giúp cô lật ngược ván cờ .
Hầu Tam Phong có muốn bài xích tình cảm của cô và Tịch Nguyệt còn phải nhìn qua sắc mặt của Hầu Kính Nam.
"Gia Gia nghĩ sao? Người không nổi giận la mắng con chứ?".Hầu Tam Phong đưa tay vịn hai vai cô lo lắng hỏi
"Không có, thái độ của gia gia rất tốt ".Tiểu Muội đứng yên, chỉ cười khẽ, thấp giọng đáp.
Nhìn vào thật ấm áp, một người ba quan tâm cho con gái, thế nhưng đằng sau câu nói đấy ẫn ý kia Tiểu Muội vẫn ngộ ra được.Quả nhiên tính cách của Hầu Tam Phong đối với tiền tài danh vọng vẫn rất coi trọng.
"Thế thì tốt,.con vẫn còn giận ta ? ".Hầu Tam Phong sau vài tia sừng sốt cũng dân hòa hoãn lại, càng sâu sắc nhận ra một điều con gái út của ông hoàn toàn không phải quả hồng mềm.
"Là con gái của ba, con không được phép có tư cách giận người, chỉ là gia gia hình như không có ý ngăn cản chuyện tình cảm của con với Tịch Nguyệt, hi vọng baba sẽ giống người chúc phúc cho tụi con". Tiểu Muội mĩm cười nói, lời nói nhẹ nhàng thuận thảo vừa đủ, quan trọng chính là ngấm ngầm nói với Hầu Tam Phong về "Chỗ dựa" vững chắc của cô, dù ông có đồng ý hay không, quyền quyết định cuối cùng vẫn là Hầu Kính Nam.
Hà Tân ở một bên vốn không hiểu ẫn ý mà hai người họ khéo léo đưa vào trong câu nói, bà chỉ cảm thấy thái độ của Hầu Tiểu Muội cho dù nghe qua rất hòa hoãn nhu thuận nhưng lại khiến bà cảm thấy rất gai góc .
"Hôm nay con ngủ lại đi, ngay mai quay về nhà, là con gái của Hầu Tam Phong sao có thể lang bạt bên ngoài." Hầu Tam Phong sau một hồi cẩn thật suy tính cuối cùng lựa chọn cách khác, nếu đã cương không được thì đành phải dùng biện pháp mềm dẽo trước, tạm thời nhượng bộ về sau tìm thời cơ thích hợp sẽ suy tính tiếp.
"Không cần đâu, con sống ở nhà Lâm Tịch Nguyệt rất ổn, chị ấy chăm sóc cho con rất tốt ." Tiểu Muội khép léo từ chối, nếu đã không đi thì thôi, một khi rời đi còn muốn cô quay về sau, huống chi cô chính là không nở rời xa Tịch Nguyệt .
"Cái này..." Hầu Tam Phong do dự .
"Con muốn gặp chị ba, nghe nói chúng ta đã từ hôn với Mã Gia?" Tiểu Muội cố ý lái sang chủ đề khác .
"Ta cũng không rõ hai đứa đã xảy ra chuyện gì, Tâm Bình nhất định đòi từ hôn, không còn cách nào khác" .Hầu Tam Phong nhắc đến Tâm Bình lại trở nên sầu não.
"Không cần lo lắng, ngày mai tôi sẽ đến Mã Gia hỏi thử" .Hà Tân nghe xong biến thành kích động , vội vã lên tiếng.
"Con sẽ gặp chị ba một chút" .Tiểu Muội không thèm quan tâm mấy lời của Hà Tân, trực tiếp nói xong liền bỏ lên lầu.
..