Cố gắng đè nén buồn bực trong lòng. Tiểu Muội nhấn số gọi cho Hầu Kim Huyền. Tiếng chuông đỗ một lúc lâu bên kia mới bắt máy." Chị nghe đây".
Tiểu Muội lưng dựa vào thành xe, thấp giọng." Lúc nãy em không thấy chị trong buổi tiệc, chị đang ở đâu vậy?"
Kim Huyền đùa." Viện Trưởng không ở bệnh viện chẵng lẽ cả viện phó cũng mất tích?".
Tiểu Muội mở cửa bước vô xe." Thế chị đã đến dự sinh thần của chị ba chưa?".
"Đang tới đây, có chuyện gì sao?". Kim Huyền đi ra khỏi TTMS, nghe xong lập tức hồ nghi hỏi .
"Em vừa thấy chị ba đi cùng Bạch Nại"Tiểu Muội khởi động xe, chuyễn cuộc gọi sang chế độ rãnh tay, sau mới cho xe chạy đi.
Kim Huyên mở khóa xe, mi khẽ nheo."Gì ? Tâm Bình đi với trưởng khoa Bạch."
"Ừm" Tiểu Muội xác nhận .Đột nhiên nhớ đến gả thanh niên vừa nãy, vội lên tiếng hỏi" Chị có biết con hẽm 666 không?"
Kim Huyền giật mình khi Tiểu Muội đột nhiên nhắc đến hẽm Satan." Nơi đấy chứa nhiều thành phần mang tiền án tiền sử bọn ấy chỉ thích sống ngoài vòng pháp luật."
Tiểu Muội vừa lái xe, trong suy nghĩ thoáng tìm xem rốt cuộc nhân vật nào có mối quan hệ quen biết với Bạch Nại, bởi chính cô cũng không dám chắc mọi chuyện sẽ còn đi theo nguyên bản, hay lại phát sinh hiệu ứng hồ điệp .
"Nghe như em đang căng thẳng, dù sao Bạch Nại cũng là Trưởng Khoa thần kinh của Thế Gia, chã lẽ có thể gây ra chuyện gì cho Tâm Bình." Kim Huyền bẽ lái lui xe thoát khỏi bãi đỗ, lên tiếng trấn an em gái.
Tiểu Muội suy tư âm thầm gật đầu, cũng đúng, trên cương vị là một trường khoa, cô ta phãi ý thức được bản thân nên cư xử ra sao cho tương xứng, có lẽ cô đã quá lo lắng rồi.
"Được, tạm thời bỏ qua chuyện ấy, phiền chị nhắn cho baba không cần vội đến nhà hàng, khi nào quay về chị ấy sẽ liên lạc cho chúng ta".Cô nói.
"Ok. .."Kim Huyền đáp sau đó cúp máy .
~***~
Lúc Tịch Nguyệt đến nhà Jess, các thợ còn đang sửa khóa cửa. Nhưng lại không thấy bóng dáng của Jess, Tịch Nguyệt xách trên tay giỏ trái cây đi tới gần.
"Xin hỏi chủ của căn hộ này ở đâu rồi.". Tịch Nguyệt lên tiếng hỏi một người thợ đứng gần đấy .
"À, anh ta vừa rời khỏi, nghe đâu đi đón một người quen củ đến chơi ."Thanh niên kia vui vẻ đáp.
Tịch Nguyệt tươi cười ." Vâng, cảm ơn anh".
Nói xong liền giơ cỗ tay đang đeo đồng hồ nhìn qua một lượt, hiện tại mới 10h30 trưa, do hôm nay trùng lễ đính hôn của Ngạo Triết nên Tịch Nguyệt đã nói với Jess dời giờ điều trị lại từ 7h thành 11h vì thế so ra là sớm hơn giờ hẹn .
"Trường Khoa Lâm tới sớm vậy, nghe Jess bảo cô đã thông báo dời giờ lại đúng không ?". Tịch Nguyệt quay lại khi nghe có người gọi.
"Trường Khoa Huỳnh, tôi vừa mới tới thôi." nhận ra phía đối diện đi tới bộ dạng quen thuộc, vừa nãy trong buổi tiệc Tịch Nguyệt có thấy cô ta.
Huỳnh Mi tới gần tự nhiên mở cửa mời Tịch Nguyệt." vào thôi"
Tịch Nguyệt theo Huỳnh Mi vô nhà, mắt thấy trên tay Huỳnh Mi còn cầm hai túi nguyên liệu thực phẩm .
"Hai người mỗi lần đều ăn nhiều vậy à".Tịch Nguyệt tò mò hỏi.
Huỳnh Mi xoay lại quan sát túi thực phẩm, sau đó bật cười." Không , do hôm nay Jess có bạn tới thăm, nên mới nấu nhiều ."
Nói xong Huỳnh Mi không cùng Tịch Nguyệt dài dòng vội vã đi đến nhà bếp chuẩn bị sơ chế.
"Có cần tôi phụ không?". Tịch Nguyệt lên tiếng .
Huỳnh Mi nhìn đống thực phẩm trên bàn có chút ngán ngẫm vội vàng gật đầu." Làm Phiền cô rồi.'
Tịch Nguyệt không trả lời, thay vào đó tiến tới sắn tay phụ Huỳnh Mi.
Lúc cả hai bận chuẩn bị thức ăn thì dưới bãi giữ xe của chung cư A. Chiếc xe màu trắng của Jess, bên trong xe ngoài anh ta còn có thêm một người nửa bước ra.
Người đấy nâng gọng kính bọc vàng nhẹ giọng nói."Lâu rồi không gặp, lần này về anh định ở bao lâu."
"Chủ Nhiệm Hạ hôm nay phải nán lại lâu đấy."Jess khấp khởi, Hạ Thẩm trước đây là trợ giảng bên phía trường đại học cử sang cơ sở trung y của anh giảng dạy, sau khoảng thời gian làm việc chung Hạ Thẩm trở thành người bạn thân thiết của anh, vì vậy trong lòng Jess rất là yêu quý ông ta.
"Cậu vẫn không khác trước, mỗi lần có ai hỏi lại lãng tránh, mau trả lời, về rồi khi nào lại đi?".Hạ Thẩm nhếch môi cười đáp.
Anh mĩm cười tự nhiên choàng tay qua vai Hạ Thẩm ." Vốn định cuối tuần, nhưng phát sinh vài chuyện có thể sẽ trì hoản thêm."
"Là chuyện gì?" .Hạ Thẩm quan tâm,
Jess đối với Hạ Thẩm có rất nhiều tín nhiệm, vì thế thoải mái đáp."Cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua là hứa điều trị tay cho một bác sỉ ở Thế Gia thôi."
Hạ Thẩm nghe đến bốn từ " Bác sỉ Thế Gia" lập tức gương mặt vốn ngâm đen nổi thêm nhiều tầng u tối, vô ý nhớ tới nét mặt xinh đẹp xão quyệt kia bổng dưng xuất hiện khiến cho ông tức đến nghiến răng, Hử. Nữ nhân đáng ghét dám đem ông ra bỡn cợt đã thế còn không thèm đưa cái hẹn rõ ràng. Trong lòng Hạ Thẩm âm thầm căm hận, ông đúng là bị quỷ nhập nên lại đi dây phãi thứ người khó nhai như cô ta .
''Chủ nhiệm Hạ?, đang nghĩ gì thất thần à?" Jess đưa tay qua lại trước mắt Hạ Thẩm, nhanh chóng kéo ông về thực tại.
"Không sao, chỉ là đột nhiên có chút việc cần nghĩ thôi ". Hà Thẩm ho khan vài cái cố lấy lại dáng vẻ tự nhiên .
Jess mau chóng gật đầu, cho rằng đấy là vấn đề riêng tư của Hạ Thẩm nên không tiện hỏi thêm , cuối cùng mau mắn dẫn Hạ Thẩm rời đi.
~***~
Kể về Từ Kim Sa, sau khi hoàn thành lễ đính hôn liền quay về Từ thị, hành động đột ngột đấy khiến Quân Ngạo Triết cảm thấy kì lạ, cảm giác thái độ của Tự Kim Sa có sự chuyễn hóa lớn, nhưng lí do đằng sau thì anh vẫn chưa đón được .
"Điều tra xem, trước và sau tiệc ai đã tiếp xúc với Từ Kim Sa.".Quân Ngạo Triết phân phó . Nhưng không thấy Thiệu Phong xác nhận, ngạc nhiên quay lại nhìn thấy Thiệu Phong sắc mặc âm trầm đương như tâm trạng không ổn định.
"Không khỏe?".Anh ngạc nhiên.Xưa nay không thường thấy Thiệu Phong xảy ra tình trạng này.
Thiệu Phong bị câu hỏi của Ngạo Triết đánh thức tâm trí vội vã đáp ."Xin Lỗi, chắc vài ngày không ngủ đủ giấc nên có hơi mệt mỏi."
Quân Ngạo Triệt gật đầu, nhận ra Thiệu Phong dạo này khá xanh xao. "Sau khi xong việc. trong hai ngày tới có thể không cần đến công ty, ở nhà nghĩ ngơi nhiều hơn."
Thiệu Phong đưa tay nơi lõng cà-vát, nhanh chóng chạy ra sau mở cửa cho Quân Ngạo Triết thấp giọng nói." Tôi biết rồi."
Đợi Ngạo Triết an ổn sau xe, bên ngoài Thiệu Phong thầm thở ra trong lòng , cố gắng trấn an bản thân đừng đễ mấy câu nói khiêu khích của Hầu Tiểu Muội ảnh hưởng, nhất định khi nói ra mấy lời đó nữ nhân kia hẳn đã có tính toán trước, cậu sẽ không dễ dàng để cô ta đạt được ý định . Suy tư một hồi rốt cuộc tâm tình của cậu cũng phần nào giải tỏa mau chóng đi tới ghế lái, cậu cần đưa Ngạo Thiếu về Quân Thị rồi còn điều tra việc của Từ Kim Sa.
~***~
Từ Kim Sa về tới nhà vừa lên phòng đã đem tất cả mọi thứ có trong phòng đập phá, trong bụng phát giận dử ,đây là lần đầu tiên Kim Sa có cảm giác thua cuộc, hơn hết nghiễm nhiên còn bị người ta tính kế, đáng hận người đó lại là hai ã mà Kim Sa hận đến chết.
Bên trong Kim Sa đem đồ vật ra trút giận, thì ở phía ngoài vú của Kim Sa lại càng thêm lo lắng, bà chưa từng thấy tiểu thư tức giận đến vậy, càng lạ hơn chính là hôm nay đúng ra phãi là ngày tiểu thư hạnh phúc mới phải, nhưng hiện tại những gì mà bà nhìn thấy là tiểu thư đang rất phẫn nộ.
"Tiểu Thư cô đừng làm vú sợ ..mở cửa ra đi mà". vú đập cửa lo lắng nói
Từ Kim Sa nóng giận ."Vú đi đi, không liên quan đến vú."
Nghe Kim Sa nói xong trái lại bà càng thêm đau lòng, bà đã ở nhà này nhiều năm chứng kiến tiểu thư từ thời còn đỏ hõn đến tận ngày hôm nay trưởng thành rồi trở nên xinh đẹp tài năng, nói đúng hơn là bà xem Từ Kim Sa như con gái ruột của bà cho nên nhìn thấy con bé như vậy bà rất sốt ruột.
"Con mở cửa cho vú đi, ..."Bà nhỏ giọng khuyên .
Trong phòng vẫn như củ vang lên tiếng đồ vật bị đập đỗ bễ...
"Vú mau tránh sang một bên." rốt cuộc bên tai bà vang lên giọng nói âm trầm của Từ Minh Huân.
Bà nhìn thấy chìa khóa dự phòng trong tay ông liền mau chóng tránh sang ." Ông Chủ...'
Từ Minh Huân nhận ra thái độ của con gái đột nhiên thay độ, linh cảm có chuyện không ổn cho nên vội vàng quay về, thế mà còn không kịp lúc vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng bà Vú kiêu la bên ngoài, vì vậy liền mang theo chìa khóa dự phòng đi tới.
Cửa phòng vừa được Từ Minh Huân mở ra lập tức bình hoa ngọc thạch từ bên trong bay ra, cũng may là ông né kịp nếu không e rằng đã bị nó đập trúng .
"Còn không mau dừng lại."Ông nhìn thấy cảnh hoang tàn bễ nát tức giận lớn tiếng quát.
"Baba..."bàn tay đang cầm hộp trang điểm giơ qua đầu chợt nghe được tiếng quát của Từ Minh Huân lập tức sửng người tròn xoe đôi mắt ngấn lệ đỏ hau nhìn Từ Minh Huân.
"Nói cho ta nghe, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với con? ". Thấy con gái uất ức nước mắt ngắn dài khiến cõi lòng người làm Ba của ông đau xót.
Từ Kim Sa bỏ đồ trên tay, chạy vội lại ôm lấy Từ Minh Huân nức nở."Con tức lắm..."
Ông vỗ vai con gái dỗ dành."Ngoan, đứng khóc nửa, hôm nay đáng lẽ con gái của ta phải rất vui chứ, là tên Ngạo Triết kia lại ức hiếp con nửa à?"
" Không có, anh ta rất tốt với con."Từ Kim Sa lắc đầu, bản thân biết rõ đây là chuyện không thể thoải mái khóc lóc với Tần Minh Huân. Kim Sa là tiểu thư của Từ Gia cho nên càng sâu sắc hiểu được danh dự của Tiểu Thư đối với cả một gia tộc là rất quan trọng, huống chi Hầu Tiểu Muội lại bị bản thân mình vũ nhục đến mức độ ấy. Không được, tuyệt đối không đễ cô ta làm liên lụy đến baba .
"Sao thế ?" .Từ Minh Huân đột nhiên thấy con gái đang khóc bồng dưng nín bặt. đưa tay vuốt đi mấy giọt lệ, còn chưa đợi ông mở miệng Từ Kim Sa đã lên tiếng giải đáp.
"Baba con không sao, là con vừa nãy trong tiệc gặp lại mấy tiểu thư kia, bọn họ ganh tị con có được Ngạo Triết nên dè bĩu khiến con rất tức giận mới không kìm chế...".Kim Sa giả dối nói.
Từ Minh Huân đương nhiên hiểu tính con gái, rất hay sĩ diện thành ra không hề nghi ngờ, chỉ thở phào giơ tay cốc nhẹ vào đầu Kim Sa nhẹ giọng mắng." Sắp lấy chồng rồi, phãi biết kìm chế tánh khí trẻ con đấy."
"Dạ, con biết rồi...".Kim Sa nắm lấy tay baba cười đáp.
Ở bên cạnh lúc này bà mới thở ra." Tiểu Thư làm vú lo sắp già thêm mấy tuổi."
"He, con xin lỗi vú mà..đổi lại tối sẽ dẫn vú đi spa lấy lại vài năm thanh xuân nhe.".Kim Sa cười khì choàng tay ôm bà mè nheo nói.
"Spa gì..tôi già rồi chỉ mong cô vui vẽ có được chồng tốt yêu thương thôi." Bà âu yếm xoa xoa vai Kim Sa từ tốn .
Sau khi trấn an hai người rời đi Từ Kim Sa quay lại căn phòng, mĩm môi suy tư sau đó nhặt lấy điện thoại bị vứt trên mặt nêm bắt đầu nhấn số gọi.
~***~
Khi Hạ Thẩm cùng Jess rời đi, tầm nửa giờ trôi qua, đằng sau mới xuất hiện thêm một chiếc xe hơi tấp vào bãi đỗ.Người từ trong xe bước ra không ai khác ngoài Hầu Tiểu Muội .
Chẳng qua cô vừa mới đưa người ra. Cánh cửa xe đã đụng phãi một gả thanh niên đang ôm cả đống đồ khiến anh ta ngã lăn xuống đất, đồ đạc rơi vãi khắp nơi, cô còn chưa kịp lấy lại bình tỉnh sau cú va chạm bất ngờ thì đã nghe bên tai giọng nam lớn tiếng chửi.
"Đui hay sao không thấy có người? Mở cửa xe mà chẳng thèm coi trước ngó sao à?". Tiếng anh ta la hét khiến tai cô như nỗ tung .
Tiểu Muội tháo kính bản to màu nâu đồng đang che nữa gương mặt, đôi chân mày khẽ nhăn lại, cố nhìn xem mặt mũi nam nhân nào tính đàn bà đến vậy.
" Là Cô....." Gả đó nhìn thấy Tiểu Muội lập tức nhận ra ngay..
" À, ra là anh .".Đồng thời cô cũng nhìn thấy được anh ta chính là gả trợ lí theo đuôi cái lão cáo già Hạ Thẩm, tên anh ta hình như là Tào Đông thì phãi.
Tào Đông vốn đang bực bội vì bị lão Chủ nhiệm đày ải bắt hắn lềnh kễnh xách cái đống quà của lão đem đến đây, nghe đâu là quà tặng cho bạn bè lâu năm gì ấy của lão. Rõ ràng là ngày nghĩ của hắn cũng bị lão mặt vô sĩ chiếm dụng trắng trợn, nếu không vì chén cơm hắn nhất định đã phun nước bọt vào cái gương mặt tiểu nhân giả dối của lão.
Tào Đông không vui nói." Tôi chẳng có hứng thú gặp lại cô đâu.".
"Tùy anh," Nói rồi cô cúi người theo phép lịch sự giúp anh ta một tay thu nhặt vật dụng bên dưới .
Cuối cùng nhặt đầy đủ mọi thứ Tào Đông cố ý liếc nhòm Tiểu Muội một cái trong lòng âm thầm đánh giá, nghe nói hôm nay viện trưởng Thế Gia tổ chức lễ đính hôn, các trường khoa lớn điều được mời, cô ta ăn mặc trang điễm đẹp vậy nhất định mới từ buổi tiệc đó rời đi.Chỉ là hắn không nghĩ nhà của Hầu Tiểu Muội lại ở khu chung cư A.
Lúc hắn trấn tĩnh thì đã thấy Hầu Tiểu Muội đang nhìn chằm chằm, làm cho hắn nổi lên chột dạ ấp úng ." Cô...Cô nhìn gì.?'
Hầu Tiểu Muội quan sát Tào Đông một lượt, âm thầm ghi nhớ xem nhân vật này sẽ có ảnh hưởng gì trong truyện, cuối cùng thất vọng hiểu ra hắn ta căn bản chỉ là tiểu nhân vật, nhất định sẽ không làm ra được sóng gió gì, bản thân cô không có gì cần phải tính kế với hắn, cho nên quyết định bỏ qua.
"Vừa nãy anh nói gì ấy nhỉ? Trách tôi mở cửa xe không ngó trước ư?, nhưng anh có biết bản thân vừa đi lấn vào khu vực bãi đỗ không, nhìn lại đi là ai sai?". Tiểu Muội nhếch mép, khéo mắt hướng đến vạch phân cách giửa người đi bộ và vạch phân tuyết bãi đỗ, rất rõ ràng là anh ta đã đi chen vào giửa khoảng cách các xe đậu cạnh nhau, vì thế nếu trong xe có người mở cửa nhất định sẽ đụng trúng anh ta liền.
" Tôi..." Tào Đông đuối lí quên mất chính hắn vừa nãy lười biếng nên đã lấn vào đường dành cho xe hơi đễ mau đến cửa thang máy, ngay khi bản thân còn đang cảm thấy xấu hổ thì phát hiện Hầu Tiểu Muội cũng đã bình thản rời đi.
Trước cửa thang máy, ngay khi cửa thang máy đang đóng thì đằng xa cô đã thấy anh ta ôm đống đồ hì hục đuổi tới
" Chờ đã..." Tào Đông gấp gáp hô to.Thấy thế Tiểu Muội mặc dù không thật sự tình nguyện nhưng vẫn đưa tay giữ thang máy chờ cho anh ta đi vào.Vừa vào đến không kịp đễ cô nghĩ ngợi Tào Đông đã lập tức nhấn vào số 7.
" Cô đến tầng mấy?".Hắn quay lại hỏi .
" Tầng 7". Cô có chút ngạc nhiên vì nơi mà Tịch Nguyệt nói tầng của bs Jess là tầng 7 lại trùng với tầng mà Tào Đông kia đên
..tiếng chuông thang máy mở ra, cả hai nhanh chóng rời đi cuối cùng lại cùng dừng lại chung một căn phòng nơi đây đã trở nên an tĩnh vì mấy người thợ khóa cửa sớm rời đi.
Tào Đông là người đầu tiên nhấn chuông cửa , sau đó xoay sang nhìn cô nói." Cô quen chủ nhà này hả,"
" Không liên quan đến anh." Cô lạnh nhạt, trong đầu 8 phần đoán được nhất định gả Hạ Thẩm có mặt trong nhà nhưng chuyện lão quen biết Bs Jess thật tình khiến cô khá bất ngờ, tại sao cô lại không hề biết nhỉ.
" Làm cao gì chứ.." Tào Đông bĩu môi khi bị đôi phương lơ đi.
Người mở cửa chính là bs Jess, vừa nhìn thấy cô anh chàng rõ ràng rất là ngạc nhiên khá lúng túng.
" Trưởng ...Khoa Hầu. ?".Jess lấp lững.
" Vâng. Tôi đến không phiền anh chứ.?". Tiểu Muội lịch sự đáp.
Jess bật cười sảng khoái nói." Ngược lại là đằng khác, trùng hợp là Trưởng Khoa Lâm cũng đang ở đây".
Tiểu Muội tươi cười, đưa cho Jess một ít quà." Cảm ơn anh đã giúp đỡ chị ấy, tôi có chút quà tặng cho anh."
" Cô khách sáo rồi, mau vào nhà ." Jess mở rộng cửa.Hoàn toàn hên mất nhân vật thứ hai cùng xuất hiện với Tiểu Muội.
Tào Đông nén cơn giận trong lòng đang định mở miệng chợt nghe phía sau Jess giọng nam âm trầm khác vang lên." Ô, cậu đến rồi à, rất tốt .."
Lúc này Jess mới phát hiện ra còn một đứng bên cạnh Tiểu Muội nửa." À anh là..."
" Anh ta là trợ lí của tôi. Sáng nay tôi có nhờ anh ta mang ít quà mà tôi đã đặc biệt mua tặng cậu đấy" Hạ Thẩm ở phia sau tiến lên vài bước cạnh Jess lên tiếng nói.
" Thế thì anh cũng mau vào ." Jess mời
" A Tôi.." Tào Đông hớn hở đang định gật đầu. Thật sự đi ngoài nắng cả ngày rồi hắn cũng rất mệt muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng chưa nói ra lời đã bị lão Hạ Thẩm kia chặn đầu.
"Không cần đâu, cứ đễ cậu ra về nghi ngơi, ngày nghĩ mà cũng phiền cậu rồi..." Hạ Thẩm lấy mớ quà trong tay Tào Đông xong sau đấy khéo léo liếc nhìn Tiểu Muội một cái trước khi kéo Jess rời đi cuối cùng là thã cánh cửa đống sầm lại bỏ mặt Tào Đông gương mặt đen như đáy nồi.
" Gru...cái lão khốn kiếp.." Tào Đông điên tiết mắng chửi vài câu rồi mới hậm hực rời đi, lòng đã nhiều thêm bất mãn với lão.
... Tiểu Muội đi cùng Jess và Hạ Thẩm vào tới nhà đã nghe tiếng đỗ vở, lập tức cả ba người mau chóng di chuyển về phía nhà bếp.
"Coi chừng đứt tay, đễ đó tôi sẽ dọn " Tịch Nguyệt chặn lấy bàn tay của Huỳnh Mi ngăn không cho cô ta tiếp tục đụng vào mấy mãnh vỡ dưới sàn. Sau đó cẩn thận thu dọn tất cả vào túi ni-Lông.
" Phiền cô rồi." Huỳnh Mi ái ngại .
Tịch Nguyệt đặt túi ni-lông chứa miễng bỏ vào sọt rác sau đấy lấy chỗi quét sơ một lượt cuối cùng mới mở lời đáp ."Cô không cần phãi khách sao với tôi.".
"Hì, cảm ơn nha, nhờ có cô phụ một tay mà tôi mới hoàn thành sớm công việc."Huỳnh Mi rót một li nước cam đưa về hướng Tịch Nguyệt cười nói.
Tịch Nguyệt nhận li nước cam cầm trong tay, nhẹ giọng." Được rồi."
Tiểu Muội nheo mắt, khi cô còn chưa lên tiếng đã thấy Jess đi trước cô một bước tiến đến bên cạnh Huỳnh Mi quan tâm.
" Em không sao chứ.". Jess lo lắng.
Huỳnh Mi mĩm cười nhìn Jess rồi hướng ánh mắt quan sát Tịch Nguyệt thêm lần nửa mới nhỏ giọng đáp." Em không sao.."
Lúc này Tịch Nguyệt đứng dậy định lấy chén đũa bất chợt nhìn thấy Tiểu Muội trong lòng vừa có chút ngạc nhiên nhưng phần nhiều là cao hứng lập tức đi tới cạnh .
" Sao em lại tới đây?"Tịch Nguyệt dịu dàng hỏi.
Tiểu Muội nhìn người yêu đùa nói" nhớ chị."
" Tôi cũng rất nhớ em.." Tịch Nguyệt ôn nhu, đưa tay ngắt vào chớp mũi cô .
Cô xoa đầu mũi bình thản đáp." Sao chị nói đến điều trị tay mà em nhìn thấy không giống vậy nhỉ."
Tịch Nguyệt ngạc nhiên." Không giống?"
Chỉ là cuộc nói chuyện của cả hai lập tức gián đoạn khi Hạ Thẩm lớn tiếng cắt ngang.
" Trưởng Khoa Hầu , không ngờ lại gặp cô ở đây, phải chăng là duyên nợ ?".Hạ Thẩm tươi cười hướng đến cô dịu ngọt.
"Tôi đến chỉ vì tôi muốn thế, không liên quan đến chủ nhiệm Hạ đâu, mong ông đừng hiễu lầm." Tiểu Muội khó chịu trong lòng lạnh giọng nói.
Hạ Thẩm trấn an sự xấu hổ trong lòng ,bên ngoài vẫn cố gắng treo ra nụ cười " À , ra thế, nhưng mà tôi có việc muốn được Trưởng Khoa đây cho cái hẹn củ thể, vì các sinh viên thật sự không đợi được lâu a"
"Chủ Nhiệm Hạ, anh cũng quen Trưởng Khoa Hầu nửa sao?".Jess đằng sau đi tới ngạc nhiên .
"Đúng vậy, chuyện là mấy ngày trước tôi có đến Thế Gia mời các trường Khoa của đến giảng dạy cho các sinh viên ở Đại Học Y, Trưởng Khoa Hầu đây đã đáp ứng. Nhưng chắc công việc căng thẳng hay sao, cô ấy vẫn chưa cho sinh viên của trường một lịch hẹn chính xác." Hạ Thẩm cố ý đem sự việc đấy kễ cho Jess nghe chính là đặt cô ta vào tình thế đã rồi, nhất định đối với Jess rất có giao tình, nếu hiện tại còn mở miệng mập mờ với ông, chắc chắn sẽ gieo vào trong lòng Jess ấn tượng xấu về cô ta.
Hạ Thẩm nghĩ gì há Cô không biết,muốn đem Jess ra uy hiếp cô sao. Vẫn còn non lắm.
" Thật ngại quá, chẳng phải tôi đã nói rõ với chủ nhiệm Hạ rồi sao, chậm nhất là cuối tuần này cơ mà, chắc ngài tuổi cũng nhiều trước sau hay quên là điều bình thường." Tiểu Muội nở nụ cười nhẹ nhàng đáp trả.
" Cô...." Hạ Thẩm nghẹn trong lòng, bình sinh ông cực kì tức giận hễ có ai nhắc đến tuổi của ông, hay chê ông già...
" Sao thế? Tôi nói có gì sai sao, trông sắc mặt ông tái đi rồi, người lớn tuổi hay bị huyết áp có cần tôi đo giúp cho không, chế độ ăn uống cũng rất quan trong, nhìn xem trên bàn toàn là các món dầu mở rất không tốt với sức khỏe của ông lúc này.Tôi đề nghị ông nên hạn chế, à tốt nhất cử luôn đi" Tiểu Muội chỉ đến măm thức ăn đề quề trên bàn hoàn toàn là các món ngon ...
"Thật vậy sao, tôi xin lỗi không biết sức khõe Chủ Nhiệm Hạ không tốt." .Jess tỏ vẻ đồng tình .
Jess có thể không hiểu tính cách vốn vô sĩ của Tiểu Muội nên dễ dàng bị cô cuốn theo, nhưng riêng Tịch Nguyệt và Huỳnh Mi người từng chứng kiến mấy màn chọc tức chết người của cô, chỉ đành đè nén đễ không bật cười thành tiếng, thâm tâm âm thầm nhỏ ra thương tiếc cho cái lão Hạ Thẩm kia còn không biết qua miệng lưỡi của Tiểu Muội .
" Ơ tôi..." Hạ Thẩm định phản bác rằng ông sức khỏe vẫn tốt, nhưng còn không nói kịp ra thành tiếng đã nghe Jess ão nảo.
"Tôi nghĩ Chủ Nhiệm Hạ à, anh không nên ăn mấy món này nửa...đợi tôi đổi mấy món thanh đạm tốt cho sức khỏe của anh." Jess vò cảm suy nghĩ.
Nhìn Jess tập trung vậy. Ông không thể nào phản đối được, chỉ đành âm thầm chửi mười tám đời tổ tồng ã nữ nhân đáng ghét. Đúng là gặp phải cô ta không có gì tốt cả.
Tịch Nguyệt ở bệnh cạnh, nói nhỏ vào tai của Tiểu Muội " Em giỏi thật, khiến lão tức ngẹn họng , nhưng mà lão là ai?em định tới trường Đại Học y làm trở giảng à?"
"Đúng rồi, mọi chuyện dài dòng lắm, một lát về nhà em sẽ kể cho chị nghe."Tiểu Muội đáp.
"Sau này em sẽ dọn đến sống với tôi đúng không?"Tịch Nguyệt tà mị hỏi.
Tiểu Muội liếc Tịch Nguyệt một cái." Em nói thế lúc nào ?"
Tịch Nguyệt dai dẳng." Lúc nãy em đã nói với Hầu Chủ Tịch tạm thời sẽ không về nhà."
Tiểu Muội giở giọng chọc phá." Nhưng em đâu có nói sẽ đến nhà của chị"
Tịch Nguyệt mặt ủ mày chê." Thế em định ở đâu?"
Tiểu Muội thản nhiên." Khách sạn chẳng hạn."
" Không được, như vậy tôi sẽ không an tâm em tốt nhất phãi sống gần tôi" Tịch Nguyệt kiên quyết.
"Ở cùng chị cũng rất nguy hiễm." Tiểu Muội thấp giọng nói.
Tịch Nguyệt hiểu ẩn ý lời nói của người yêu. Đột nhiên xấu hổ ." Không có đâu.Em không muốn tôi tuyệt đối sẽ Ngoan."
Tiểu Muội tiểu ý nở rộ" Chị nhớ lời chị vừa nói đấy"
Tịch Nguyệt thấy hối hận rồi, nhưng đã không thể rút lại được chỉ có thể ảo nảo xác nhận." Nhất định."
...Tịch Nguyệt và Tiểu Muội vui vẻ nhỏ to, hai người họ ở bên cạnh nhau khiến xung quanh cả hai dường như tỏa ra ánh hào quang hạnh phúc, ánh mắt mà họ trao cho đối phương luôn trân thành, dịu dàng, chất chứa đong đầy tình yêu dành cho nhau. Huỳnh Mi đặt thức ăn trên bàn lặng lẽ quan sát cả hai , vô thức nhìn về hướng Jess đang hết sức tập trung xem xét thực đơn cho Hạ Thẩm trong khi lão dường như khóc không ra nước mắt.
Nhìn thấy Tịch Nguyệt và Tiểu Muội hạnh phúc lại nghĩ đến bản thân, Huỳnh Mi cảm thấy chạnh lòng,..
|