Lời vừa dứt cũng là lúc nhân vật chính xuất hiện . Mọi người có mặt trong buổi tiệc đều lập tức hướng ánh nhìn về phía có hai người một nam, một nữ từ bên ngoài bước vào .
Hôm nay Từ Kim Sa gương mặt được trang điểm kĩ càng, trên người diện bộ đầm công chúa ngang gối màu trắng thuần khiến, tóc xoăn uốn lọn đầu đội vương miệng pha lê lóng lánh, chân mang hài cao gót đính ngọc trai sáng bóng, tất cả phối cùng khiến cho lúc này Từ Kim Sa trong như một công chúa cao quý.
Đứng cạnh bên Quân Ngạo Triết không hề thua kém, dáng người dõng cao, ngũ quan tuấn mỹ, mắt hoa đào nhỏ hẹp ánh lên đường nét cương nghị, bộ âu phục đắt tiền được đặt thiết kế riêng khoác lên càng tôn thêm nét mạnh mẽ cao ngạo.
Người mở lời đầu là Quân Ngạo Triết.
- Cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian đến đây dự lễ đính hôn của tôi cũng Từ Kim Sa...
Lời vừa nói gò má Từ Kim Sa ửng đỏ thẹn thùng đứng nép vào người Quân Ngạo Triết, nhìn màn đó tâm trạng Tiểu Muội hết sức bình thản, cảm thấy cả hai người kể ra cũng rất xứng đôi .
- Con gái, đến rồi à? .
- Baba...
Tiểu Muội mi khẽ nhíu lại. Sao cô lại quên mất Hầu Tam Phong cũng có mặt, đi bên cạnh ông ta còn có Hà Tân.
- Vâng, vừa đến thôi.
Tiểu Muội lạnh nhạt đáp, nhớ đến việc hai nhân vật đáng kính hôm qua vừa đến nhà gây khó dễ cho Tịch Nguyệt khiến cho cô không sao vui nổi.
Tam phong nhìn ra thái độ Tiểu Muội kì lạ. Nên lên tiếng hỏi.
- Có chuyện gì ?
Tịch Nguyệt chào hỏi. Ánh mắt phần nhiều hướng về nơi Hà Tân đứng .
- Chào Hầu Chủ Tịch, và ....Hầu Phu Nhân.
Tam Phong mắt lạnh nhìn Tịch Nguyệt, cẩn thân đánh giá qua một lượt quả nhiên rất xinh đẹp quyến rũ, thảo nào có thể khiến nhiều nam nhân tốt đẹp ưu ái dành cho nhìu tình cảm .
- Tiểu thư Lâm cũng có mặt nửa à ?
Tiểu Muội mở miệng khó nghe.
- Chị ấy cũng là người của Thế Gia đương nhiên được mời đến đây, chẳng lẽ Ba không nghĩ vậy?
Hầu Tam Phong phật lòng.
- Nói chuyện không có phép tắc.
Một bên Hà Tân lúc bây giờ mới nói vô .
- Em nghĩ rằng do cả hai vốn là đồng nghiệp thân thiết nên Tiểu Muội quan tâm tiểu thư Lâm cũng là chuyện dễ hiểu .
Tiểu Muội liếc nhìn Hà Tân, trong bụng âm thầm khinh thường .
- Bà thì biết gì mà nói, Lâm Tịch Nguyệt ngoài là đồng nghiệp còn là người yêu của tôi .
Hầu Tam Phong không quan tâm Tiểu Muội, chỉ nhìn về phía Tịch Nguyệt cảnh cáo nói.
- Lâm Tiểu Thư nhanh vậy đã quên mấy lời tôi nói rồi sao? .
Tiểu Muội lạnh giọng.
- Tại sao chị ấy phải nghe theo, chọn ai? Yêu ai vốn là quyền của riêng con, đừng áp đặt tư tưởng đáng xấu hổ của baba lên người khác.
Hầu Tam Phong bị con gái nói đến cả người run lên, nếu không phãi đang ở trong tiệc đỉnh hôn nhà Quân Thị ông đã lập tức đem con gái dạy dỗ, chẳng qua bây giờ quả không thích hợp nên sau khi phân tích thiệt hơn mới quyết định đè nén cơn nóng giận nhẹ giọng nói tiếp.
- Trên cương vị một người ba, ta đương nhiên lo lắng cho con gái mình, điều đó có gì đáng xấu hổ?
Tiểu Muội vẫn giữ nguyên thái độ đối chọi . Cô cực kỳ không thích tình huống trói buộc hiện giờ, nên rất muốn mau chóng kết thúc .
-Lo lắng sao? Hay baba chỉ đang quan tâm đến danh dự của Hầu Thị sợ người ngoài đồn con gái út của Hầu Gia thị có tình cảm với nữ nhân.
Hầu Tam Phong bình tĩnh đáp.
-Dù lí do là gì thì ta cũng không cho con đi vào con đường này, con cần phãi kết hôn, sinh con duy trì cuộc sống như mọi cô gái khác, còn cô ta tương lại sẽ đem lại được gì con?
Tịch Nguyệt bây giờ mới mở miệng nói.
-Thật ra tôi phãi làm gì thì Hầu chủ tịch ngài mới chấp nhận, thật lòng tôi rất yêu thương Tiểu Muội mong Chủ tịch suy nghĩ lại ..
Tam Phong mặt lạnh vô cảm xúc, không tình nguyện trả lời Tịch Nguyệt .
- Cô vốn không cần làm gì cả, chỉ cần cô rời xa con gái tôi là được rồi .
Lúc này Tiểu Muội đã bị thái độ coi thường người khác của Hầu Tam Phong triệt để làm tức giận .
- Không cần baba cho phép, đấy là cuộc đời của con phải do chính con quyết định, ai cũng không được phép cưỡng ép.
Hầu Tam Phong nghe Tiểu Muội nói xong biến thành nóng giận vội vàng lớn tiếng nói.
- Xằng bậy!
Tịch Nguyệt thấy không thể nào thõa hiệp được nửa, trong lòng tám phần mười rất thất vọng, bản thân chỉ hi vọng Hầu chủ tịch có thể cho Tịch Nguyệt một cơ hội được ông ấy chấp nhận, nhưng vốn dĩ điều đó khó thành hiện thực .
- Xin Lỗi đã khiến ngài thất vọng, nhưng tôi sẽ không buông tay Tiểu Muội, đấy cũng là câu trả lời của tôi.
Tam Phong bình thãn nói.
-Nói vậy Lâm tiểu thư nhất quyết không buông tha cho con gái tôi sao?
Cô nghiến răng, ông ta thật quá quắc, cô đâu nhớ bản thân xây dựng nhân vật Hầu Tam Phong mang tính cách hung bạo thế .
- Ngược lại chính là con mong baba hay buông tha cho con và chị ấy, đừng can thiệp hay cố ý phá rối, baba cũng hiểu con không còn là Hầu Tiểu Muội ngờ nghệch ngày trước, đương nhiên đừng khiến con phãi xem baba của mình thành kẻ thù.
Hầu Tam Phong sửng sốt trân mắt quan sát Tiểu Muội một lượt, ông không ngờ vì một người ngoài, vì loại tình cảm kì quặc đó, con gái ông lại tuyên bố trở mặt điều đó khiến ông rất khó chấp nhận, càng nhiều thêm đau lòng.
-Con vì cô ta lại đi đến quyết định từ mặt ta sao?
Tiểu Muội thở dài, tất nhiên cô không hề muốn rồi, vốn dĩ điều cần quan tâm chỉ có duy nhất Nam chủ, không hề nghĩ lại vấp phải phản đối quyết liệt của Hầu Tam Phong, còn có Hà Tân bà ta chắc chắn không hề thích cô cũng Tịch Nguyệt một chỗ.
-Từ bây giờ con sẽ không về nhà cho đến khi baba suy nghĩ lại, chấp nhận cả hai đễ chúng ta gia đình sum họp vui vẻ hoặc tất cả chấm hết, baba hay xem như không có đứa con gái này .
Đằng xa lời cô vừa dứt, một giọng nam trầm ấm vang lên cắt đứt cuộc đối thoại.
- Nói hay lắm, Trưởng Khoa Hầu tôi ủng hộ cô .
Bạc xuân Phong cười nói .Đi cạnh bên anh còn ai khác ngoài Trần Thiên Tuệ, thấy Bạc Xuân Phong hưởng ứng Thiên Tuệ cũng đi đến cạnh Tịch Nguyệt nhỏ giọng nói .
- Chị đừng lo lắng, cùng lắm thì mang Trưởng Khoa Hầu về bao nuôi không cần mấy người lớn cổ hủ kia có cho phép hay không ,mặc kệ, miễn hai người sống hạnh phúc bên nhau là được.
Hà Tân vốn đã không vui vì bị Tiểu Muội tối qua đe dọa, hôm nay vẫn tỏ thái độ xem thường bà, thẳng đến hiện tại nghe thêm mấy lời từ Trần Thiên Tuệ , rốt cuộc nhịn không được lên tiếng .
- Cô là ai? Đây là chuyện riêng của gia đình tôi người ngoài như cô không có quyền lên tiếng .
Trần Thiên Tuệ bật cười, sau đấy cười nói .
- Tôi đang nói chuyện với Trưởng Khoa của bệnh viên chúng tôi, liên quan gì bà ? Chẳng qua bà cũng chỉ là mẹ kế thôi vậy nên có lẽ bà mới chính là người ngoài ấy.
Hà Tân tức đến ngẹn, nói bà là mẹ kế không có quyền nhưng ...kia Tịch Nguyệt là con ruột của bà, thế mà giờ lại không thể lên tiếng phản bác khiến cả người nộ khí uất ức .
- Cô....
Tiểu Muội lúc này cười khẩy, trong lòng âm thầm cười, đánh chết bà ta cũng không dám nói việc Tịch Nguyệt là con gái bà ấy, mà cho dù có thật sự nói ra cô cũng có cách làm cho bà ta câm miệng .
- Không ở đây đôi co, Tịch Nguyệt chúng ta đi ăn chút gì đó...
Cô lòn tay vào cánh tay Tịch Nguyệt kéo chị rời đi, đằng sau Bạc Xuân Phong cùng Trần Thiên Tuệ cũng theo đó rời đi. ______________
Ở một gốc khuất của bửa tiệc, thanh niên vận âu phục màu đen âm thầm đứng đấy, trên tay cầm li rượu trong lòng vấn vương nhiều tâm sự không thể kể cùng ai, vô cùng đau khỗ .
- Thật là đáng thương, cảm giác nhìn người mình đem lòng yêu lại đính hôn với người con gái khác .
Lời vừa nói xong, bất giác khiên thân thể của Thanh Niên kia run lên . Lập tức ngẩng đầu nhìn ra người vừa nói mấy câu đó, liền không vui nói .
-Trưởng Khoa Hầu, cô nói vậy là có ý gì?
Tiểu Muội bình thản nhấp một ít rượu lên môi, nhàn nhã đáp.
- Tôi chỉ đơn giản nói lên tiếng lòng của anh thôi .
Thanh niên đó không ai khác chính là Thiệu Phong, cậu buồn bực nói.
- Không phải chuyện của cô, đừng lo việc bao đồng .
Cô vốn Không bất ngờ trước thái độ gây gắt của Thiệu Phong , nhân vật này đúng là đáng thương, sở dĩ ngày trước xây dựng lên anh ta vốn chỉ tìm thêm vài fan Hủ nữ không nghĩ hiện đối mặt lại mang tư vị khác.
- Chẳng lẽ anh không đau lòng, nghĩ mà xem, anh vì anh ta làm hết tất cả mọi việc từ tốt đến xấu không chuyện nào mà không đáp ứng, ngược lại anh ta chỉ xem anh là một nhân viên làm việc ăn lương, ngày trước yêu Lâm Tịch Nguyệt cũng thôi đi, nhưng đến cả nữ nhân mà anh ta chán ghét Từ Kim Sa kia cũng có thể có được anh ta, nhưng Thiệu Phong anh thì...cho dù cả thế giới này bỏ mặc Quân Ngạo Triết thì anh ta cũng không thèm quan tâm đến tình cảm của anh đâu.
Thiệu Phong bị mấy lời nói của Tiểu Muội đả kích nặng nề, toàn thân run rẩy từng câu từng chữ của cô ta như đang xoáy sâu vào vết thương vốn đang rĩ máu của anh mà đục khoét khiến anh vô cùng đau đớn .
- Cô im đi..đừng nói nửa..
Tiểu Muội cười trong bụng, xem như kế hoạch khích tướng của cô không nghĩ đơn giản vậy mà đã thành công, hay do trái tim Anh chàng này vốn quá yếu đuối..
- Cho dù không được Quân Ngạo Triết chấp nhận, thì ít nhất đối với tất cả cống hiến của anh từ trước đến giờ , anh có quyền được Ngạo Triết nhận thức tình cảm.
Nghe Tiểu Muội nói xong, khóe mi anh nhíu lại bao trùm sự khó nghĩ, cảm giác nội tâm như đang giằng xé, giửa lí trí và khát vọng được Ngạo Thiếu nhận thức tình cảm kia vốn chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi bị anh đè ép lâu nay nhưng cuối cùng vì mấy câu nói vừa rồi của Tiểu Muội như là chất xúc tác phút chốc thổi bùng lên ngọn lửa khao khát tình yêu cháy rực rở . Anh nghiến răng nói.
- Cô nói mấy lời đó rốt cuộc là có âm mưu gì, là muốn chia rẽ tôi với Quân Tổng sao? Đừng vọng tưởng tôi sẻ vì mấy câu nói đấy của cô mà phản bội Ngạo Thiếu .
Tiểu Muội nhún vai, quả nhiên đúng như cô lường , nếu anh ta dễ dàng chấp nhận thõa hiệp, thì cuộc chơi đâu còn thú vị..
-Tôi chỉ cảm thấy anh đáng thương nên muốn anh hãy sống vì bản thân mình đi, yêu thương nó thêm một chút cũng đâu có gì quá đáng, ví như tôi đã yêu thì nhất định phải đấu tranh,...cho dù người ấy rất có thể từ chối tôi, nhưng ít ra tôi không hề hối hận vì đã nói cho người ấy biết những gì tôi đang nghĩ.
Thiệu Phong không tiếp tục trả lời cô, và cô cũng không cần phãi nói thêm, bởi lẽ những gì cần nói cô cũng đã nói rỏ ràng hết cả rồi...Còn lại tùy thuộc vào tình yêu của anh ta dành cho Quân Ngạo Triết nặng bao nhiêu .Nghĩ đến đó cô vui vẻ quay về buổi tiệc chờ đợi Tịch Nguyệt làm xong việc còn lại. _______________
Sau lễ đính hôn, Quân Ngạo Triết vẫn cùng các đối tác làm ăn cùng khách mời thân thiết xã giao. Từ Kim Sa nói chuyện phím cùng mấy phụ nhân tiểu thư về sau liền có chút khát nước , đang định gọi bồi bàn mang đến cho mình một li nước thì một ép dâu đỏ mọng đẫy đến trước mặt, vội ngẩng đầu lên đã nhìn thấy trước mặt bộ đầm bó sát màu đen chanel, vóc dáng thon thả đầy đặn quyến rũ kia còn ai ngoài Lâm Tịch Nguyệt.
Tịch Nguyệt bình tỉnh đưa li ép dâu đến trước người Từ Kim Sa vui vẻ nói.
- Uống ép dâu rất tốt cho da.
Từ Kim Sa không đón nhận nước từ tay Tịch Nguyệt, chỉ lạnh nhạt quan sát Tịch Nguyệt, nữ nhân này tốt cuộc đang nuôi y đồ gì, chẳng lẽ còn không biết người mà mình căm ghét nhất chính là Lâm Tịch Nguyệt cô ta hay sao.
- Cô muốn gì?
Tịch Nguyệt nhún vai, thái độ thản nhiên đáp.
- Mời cô uống nước thôi, cô cho tôi sẽ làm gì. Từ Kim Sa tiểu thư nên hiểu rỏ nếu thật sự có ý hãm hại cô thì tôi đã làm từ trước rồi, đâu cần phãi đợi đến hôm nay mới ra tay.
Kim Sau cau mày, khó chịu thấp giọng hằng học nói.
- Vậy bây giờ đột nhiên tiếp cận tôi là ý gì?
Tịch Nguyệt chỉ làm theo gợi ý của Noãn Noãn, em ấy muốn Tịch Nguyệt tiếp cận Từ Kim Sa nói vài câu đe dọa cô ta, không cần làm quá đáng chỉ đơn giản gieo vào lòng Từ Kim Sa một mầm gai nhọn là đủ .
-Chiều hôm qua tôi nhận được tin tức bên cục cảnh sát, họ bảo đã tìm được manh mối mới về người nổ súng hôm đấy, đồng thời bằng chứng vụ cô bắt cóc Tam tiểu thư Hầu Gia cũng có tiến triển, cho nên bên cảnh sát đề nghị tôi lên xác nhận hỗ trợ truy bắt thủ phạm.
Từ Kim Sa nghe Tịch Nguyệt nhắc lại vụ việc đó lập tức toàn thân chấn động, chết tiệc, sau bản thân lại quên mất việc này, để Dad biết được nhất định sẻ cạo da mình, còn nửa nếu Hầu Tiểu Muội quyết định truy tố thì Từ Kim Sa coi như xong .
Ở đối diện lúc giờ Tịch Nguyệt khéo léo quan sát mọi cữ động của Từ Kim Sa, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường bán nguyệt nhỏ giọng tiếp.
-Chắc hẳn Từ tiểu thư không muốn vừa mới cùng một chỗ hạnh phúc với nam nhân mình yêu thương nhưng chưa được bao lâu đã bị triệu tập đến cục cảnh sát làm việc, còn có thể còn bị truy tố, chà, không ngại cho cô biết Tiểu Muội em ấy từng nói nhất định sẽ căng da xẻ thịt kẻ nào làm tổn thương tôi và bắt cóc em ấy nữa.
Từ Kim Sa cố gắng đè nén tia hoảng loạn trong lòng, nhẹ nhàng hạ giọng .
-Nếu tôi kết hôn với Quân Ngạo Triết rồi, anh ta sẽ không còn lí do để làm khó hai người, vậy vì sao cô và cô ta còn chưa hài lòng?
Tịch Nguyệt đôi con ngươi se lại, biểu cảm biến thành lạnh lẽo.
-Đừng nói như thể chung tôi có được hạnh phúc là nhờ cô .Từ tiểu thư chẳng phãi bồ tát sống nên đương nhiên không có quyền thõa hiệp, nếu tôi không yêu Tiểu Muội, hẳn cô sẽ tha cho tôi sao?,ở đây chỉ có chúng tôi mới có quyền quyết định việc có hay không buông tha cho cô.
Từ Kim Sa tức đến cả người phát run, răng nghiến chặt vào nhau.
- Hử, Rốt cuộc cô muốn sao thì mới không làm phiền tôi nửa .
Tịch Nguyệt lạnh giọng . Không chừa cho Từ Kim Sa một chút tình cảm nào, dứt khoát tàn nhẫn nói .
- Muốn ư? Cô không có tư cách bàn điều kiện với tôi, vì người sai trái ngay từ đầu là Từ Kim Sa cô đấy. Tôi có thể không cần quan tâm lập tức đề đơn kiện cô là người chủ đạo bắt cóc Hầu Tiểu Muội, nên nhớ nếu sự việc bại lộ nghĩ đi Hầu Gia Thị sẽ để yên cho cô sao? Còn nửa đừng cho rằng tôi không biết người ra tay nổ súng bắn tôi nhất định tám phần có liên quan đến cô.
Kim Sa hoảng sợ rồi, bước chân lùi về đằng sau mỗi khi nghe từng câu nhấn nhá của Tịch Nguyệt, vì sau lúc trước Kim Sa không nhận ra kia, Lâm Tịch Nguyệt lại có được bộ mặt đáng sợ đến thế, hoàn toàn trấn áp không để cho đối phương được phép vùng vẫy cứ thế nghiền nát mọi thứ, nhất định là do cái nữ nhân đáng ghét Hầu Tiểu Muội kia bày trò .
- Vậy...cô muốn sao mới tha cho tôi....
Thấy thái độ đối phương nhu thuận đi tâm trạng Tịch Nguyệt cũng vì thế vui vẻ hẳn nhẹ nhàng nói.
-Chỉ cần làm dùm tôi 2 việc , sau khi hoàn thành tuyệt đối xem như chưa có chuyện gì xảy ra,lập tức làm đơn bãi nại cho cô.
Kim Sa lờ mờ hiểu ra, sau tất cả mọi chuyện vừa rồi nhất định đã bị cô ta tính toán hết rồi, là bản thân Từ Kim Sa quá non nớt mới dễ dàng bị đối phương khống chế, chỉ có thể trong tình huống đã rồi phải đành cắn răng hoàn thành điều kiện mới có thể hoàn toàn an ỗn rút lui.
- Được. Cô hứa thì phải giữ lời .
- Cô yên tâm...
Nói xong Tịch Nguyệt đặt li ép dâu vào lòng tay của Từ Kim Sa tiếp tục nói.
-Cô đang khát đúng không, chúc ngon miệng.
Kim Sa siết li dâu ép trong tay đến đau, đôi mắt trân trối nhìn phía sang lưng Tịch Nguyệt, trong lòng hận muốn chết nhưng lại không thể làm gì được. ____________________
Bạch Nại đẩy cửa ban công định ra ngoài hít thở không khí lại vô tình nhìn thấy Huỳnh Mi cũng đứng ngoài đó, cho nên mới tiến đến mở miệng chào hỏi.
- Xin Chào..
Huỳnh Mi xoay lại nhận ra kia là Trưởng Khoa Bạch nên vội cười đáp lại.
-Cô cũng định ra đây hít thở không khí à.?
- Uk. Còn cô .?
Huỳnh Mi thở dài .
- Có chút buồn phiền thôi.
Bạch Nại đến gần đứng bên cạnh, hôm nay Bạch Nại mặc chiếc đầm bó sát màu đỏ đô không tay kiểu cổ tiều, chân mang cao gót cùng màu, tóc thã dài như củ, gương mặt phũ một lớp trang điểm trang nhã,
Cạnh bên Huỳnh Mi vận đầm baby doll xanh dương phối cùng sandal đế cao, tóc duỗi thẳng đỗ lên vai, khuôn mặt được trang điểm kĩ giúp cả người thêm hấp dẫn.
- Thế cái tên Jess đó lại gây chuyện nửa hả?
- Không, anh ta vẫn bình thường là do tôi suy nghĩ lung tung thôi
Bạch Nại liếc sang bên cạnh quan sát Huỳnh Mi.
- Có một chuyện tôi khá thắc mắc .
Huỳnh Mi khó hiểu, xoay qua nhìn Bạch Nại mở miệng hỏi .
- Chuyện gì?
- Mấy hôm trước nhìn thấy hai người đến gặp hai người kia rốt cuộc có việc gì?
-ý cô là Tk Lâm và Tk Hầu à?
Bạch Nại xác nhận .
- Uk.
Huỳnh Mi vui vẻ đáp.
-Cũng không có gì phức tạp, là do tôi từng hứa sẻ thuyết phục Jess giúp Tk Lâm chữa trị di chứng tay cho nên hôm đây là buổi đầu chúng tôi gặp .
Bạch Nại nghe xong chỉ cười , một tiếng đáp lại .
- Ra là thế.
Trong lòng Bạch Nại vốn đang cần sắp xếp lại mọi việc , cuối cùng dường như đã hiểu, chợt nở nụ cười kì lạ khó hiểu.
|