Tâm Bình bước vô nhìn Hà Tân cả người bần thần như mất hồn, tận đến khi Tâm Bình đi đến đối diện với bà thì ý thức kia mới trội dậy đưa mắt quan sát con gái, trong lòng trào dâng thống khỗ vội chạy lên lầu.
Ngồi phục xuống ghế, thì ra trong quá khứ mẹ còn một đứa con gái nửa chính là Lâm Tịch Nguyệt, giờ biết được sự thật Tâm Bình không biết bản thân nên vui hay buồn ?
Lúc tâm trạng rối như tơ vò thì điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi của Mã Hồng. Nhớ đến hồi chiều lập tức thấy khó chịu dứt khoát tắt máy thã người nằm dài trên ghế cánh tay gác lên trán, cảm giác mệt mỏi.
Tiểu Muội ( Ôn Noãn ) lên đến phòng lập tức mở máy xem giá cỗ phiếu của Hầu Thị ngay hôm nay, âm thầm cười trong bụng, nếu không có cô ngày đêm giúp cho Hầu Thị nâng giá cỗ phiếu chỉ sợ hiện tại nó đã rơi vào nanh vuốt của Quân Gia.
Gập laptop lại sắc mặc âm trầm. Mệt mỏi vun vai thầm nghĩ, trước tiên tắm rữa sạch sẽ ngủ một giấc rồi ngày mai mới tính tiếp.
Vặn vòi nước chãy ra bồn tắm, lột bỏ lớp quần áo bên ngoài Tiểu Muội thã người vào trong làn nước ấm, trong lòng nghĩ tới nội dung truyện, đây là giai đoạn gần kết, lúc này Quân Ngạo Triết đã tách thành công khỏi công ty mẹ lại một tay che trời, nữ phụ Hầu Tiểu Muội căn bản sau lần đấy liền thu liễm không ít, nhưng sự căm hận tận xương với nữ chính thì còn ngày đêm cháy âm ĩ, tiếp tục tính kế nữ chủ chọc giận triệt đễ nam chính ra tay, kết cục tàn khốc bị đánh đập dã man, sau cùng bị đẫy xuống lầu mà chết.
Nhưng ...
Cốt truyện đã hoàn toàn bị thay đổi, Quân ngạo triết chưa thể tách khỏi Quân Thị ngược lại còn cùng Từ Kim Sa đính hôn, nếu như anh ta chịu chấp nhận kết quả hiện tại thì thật tốt.
Buồn bực trong lòng, bất ngờ điện thoại báo có cuộc gọi đến, xoay người úp ngực vào thành bồn, cô đưa tay kéo cái điện thoại đặt trên kệ .
Hiện thị là cuộc gọi video call của Lâm Tịch Nguyệt, chỉ tỉnh dậy rồi sao?
Tiểu Muội vui vẻ bắt máy bên kia Lâm Tịch Nguyệt đã lớn tiếng trách móc .
- Em lừa tôi ngủ bản thân lại trốn về nhà.
Đôi chân vẫy vẫy trong mặt nước, rất hưởng thụ nhân ảnh người yêu ôn nhu đáp.
- Có sức lực hét lớn vậy chắc là đã ăn há cảo do em nấu rồi ha?
Bên kia Tịch Nguyệt liếc vô cái tô trống không vừa bị bản thân ném vô bồn, mặt vẫn treo như củ biểu cảm không cam tâm.
- Đừng tưởng dùng thức ăn mua chuộc tôi, đã hứa ở lại với tôi vậy mà còn bỏ về.
Cô tươi cười thỏa hiệp.
- Thế chị muốn sao mới hết giận ?
Tịch Nguyệt quan sát xung quanh nhận ra tiểu tình nhân đang tắm, sắc tâm đột nhiên trổi dậy.
- Kéo điện thoại ra xa một chút.
Cô khó hiểu .
- Để làm gì ?
Tịch Nguyệt không kiên nhẫn .
-Thì làm đi.
Tuy nhiên cô lập tức hiểu ra.
- Đồ háo sắc, đừng tưởng em không biết chị muốn gì.
Tịch Nguyệt bị người yêu bắt bài mất hứng .
- Có chỗ nào trên người em mà tôi chưa "ăn" có gì phải ngại .
Nghe xong mấy câu đen tối của chị, gương mặt cô thoáng đỏ lên.
- Vô lại...
Tịch Nguyệt u nhã
- Nhưng em lại rất thích, còn không ngừng ...
Cô vội cắt ngang.
- Dừng lại đừng nói nửa, em không ngờ chị lại lưu manh, xấu xa vậy đó.
Tịch Nguyệt không khó chịu trước mấy câu chửi mắng của em ấy, ngược lại cảm thấy biểu hiện đấy rất đáng yêu.
- Chỉ có em mới làm cho tôi điên cuồng mê muội thôi.
Dáng vẻ ngượng nhụng lập tức thã lõng, đôi tay khoanh tròn lên thành bồn, úp nữa gương mặt giấu vào bên dưới .
- Em yêu chị, vì thế đừng buồn khỗ, cũng không được buông tay em có biết chưa?
Tịch Nguyệt cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt xong mới vô phòng, vừa đi vừa cười gượng nói.
- Tôi có buồn khỗ gì đâu?
Chị còn nghĩ là cô vẫn chưa hay biết. Nên mới tiếp tục che giấu.
- Chiều baba và mẹ hai đã đến đúng không ?
Bàn tay đang cầm chăn của Tịch Nguyệt chựng lại. Mấy giây sau mới lên tiếng.
- Sao em biết ?
Mặc dù chị đang cười nhưng nụ cười kia rõ ràng cực kì khó coi.
- Nếu em không biết, chị sẽ giấu đến khi nào? Không lẽ chị định cứ vậy rời bỏ em?
Tịch Nguyệt vội cắt ngang.
- Không có đâu.
Tiểu Muội quan sát mọi góc biễu cảm trên gương mặt của Tịch Nguyệt thông qua camera từ Video call. Cô muốn biết chị đang nghỉ gì.
-Vậy chị định làm sao?.
Tịch Nguyệt trèo lên giường chui vào chăn .
-Mọi chuyện do em quyết định, em muốn giải quyết thế nào tôi đều ủng hộ.
Nâng điện thoại đặt lên cao, đứng thẳng người rời khỏi bồn, trong lúc nhấn nút xả nước thì mau lẹ lấy khăn lông quấn ngang người cầm điện thoại đi đến bàn trang điểm.
- Chỉ cần chị đừng có ý định chạy trốn, thì mọi chuyện với em không còn đáng lo nửa.
Tịch Nguyệt suy nghỉ ít lâu mới lương lự dường như rất khó nghĩ .
- Đừng làm tổn thương bà ấy.
Tiểu Muội cau mày tay vốn đang cầm máy sấy tóc chợt dừng lại lạnh lẽo nói.
- Bà ta đến nhà nói ra mấy lời tàn nhẫn gì với chị, mặc dù em không biết được, nhưng chắc chắc không dễ nghe .
Tịch Nguyệt u buồn, lòng rất đau đớn, nếu bà không thể ở bên cạnh chăm lo cho Tịch Nguyệt thì ít nhất đừng nên đến nói ra mấy lời cay nghiệt kia.
Thấy Tịch Nguyệt đột nhiên im lặng. Cô đặt máy sấy tóc lên bàn, ngẩng đầu nhìn chị trong điện thoại, bộ dạng chán chường tuyệt vọng khiến cô không vui.
- Em muốn chị vui vẻ , bà ấy nếu không thế làm một người mẹ tốt thì không có quyền hạn chen vào cuộc sống của chị.
Tịch Nguyệt có thể hiểu nổi lo lắng của người yêu nhưng lại hoàn toàn không muốn em bị khéo vào vòng phân tranh của thế giới này, cho nên bông đùa nói.
- Ở đây khỗ quá sao em không mang tôi tới thế giới của em đi.
Cô mĩm cười tiếp tục sấy tóc nói .
- Nếu đem chị về thế giới thật của em được thì tốt biết mấy, nơi đó em là trẻ mồ côi chẳng ai nói được gì chúng ta
Tịch Nguyệt cười .
- Vậy lại trở thành nhân vật nữ chính trong truyện xuyên qua gặp nữ tác giả à?
Nghe Tịch Nguyệt nói xong cô chỉ muốn phụt cười.
- Được đó chứ? Hay là em thử viết lại cái kết nha. Cho nử chính xuyên ngược về thực tại gặp tác giả .
Tịch Nguyệt trên trán nổi ba hàng hắc tuyến .
- Nhưng chẳng phải ở cuộc sống thực em đả chết rồi sao?
Cô ngẩm nghĩ rất lâu sau mới lên tiếng nói.
- Đúng là kí ức của em dừng lại khi em té lên con dao bếp, lưỡi dao đã đâm vào bụng, rồi em hoàn toàn mất ý thức, lúc tỉnh đã ở trong sách, đương nhiên có thể em chết thật nhưng có khi làm người thực vật .
Tịch Nguyệt nghĩ đến người yêu bị lưỡi dao đâm vào người, đau lòng không muốn em ấy nhớ lại chuyện buồn nên cắt ngang.
- Không bàn nửa, khuya rồi em mau ngủ đi.
Cô nhìn Tịch Nguyệt hạnh phúc nói.
- Ừm, Nguyệt ~chị ngủ ngon.
Tịch Nguyệt mĩm cười .
- Em cùng vậy, ngủ ngon.
Sau khi ngắt kết nối cô lập tức đến giường thã người lên nệm mệt mỏi kéo dài mi mắt ngày thêm nặng trĩu .
Mọi chuyện càng thêm phức tạp.
Dù sao cô cũng chỉ là một đầu bếp bình thường của thế giới thực .
Có cái miệng rất xảo ngôn, đi kèm chút karate tầm trung
..
Hôm nay là ngay đính hôn của Quân Ngạo Triết và Từ Kim Sa đương nhiên mọi người ai củng vui vẻ chúc mừng, cô và Tịch Nguyệt là các trưởng khoa lớn cho nên sẻ được một vé vinh dự tham gia vào lễ đính hôn của anh ta.
Sửa soạn xong ra khỏi phòng bắt gặp Tâm bình đang đứng đợi, lúc cửa mở suýt đụng trúng chị ấy.
- Chị sao đứng trước cửa vậy? .
Tâm Bình lúng túng, cố gắng lấy lại bình tỉnh .
-Em đi đâu đó? ăn mặc đẹp thế?
Tiểu Muội thản nhiên đáp,.
-Lễ đính hôn của sếp .
Tâm Bình ngạc nhiên.
-Dạo gần đây tin tức rầm rộ khắp nơi.
Cô đi thẳng xuống cầu thang, thấy vậy Tâm bình cũng theo sau .
-Trưởng Khoa Lâm có đi với em không ?.
Dừng bước chân, có chuyện gì tự nhiên chị ta lại nhắc đến Tịch Nguyệt, vốn ban đầu Tâm Bình không thích Tịch Nguyệt mà?
-Sao bổng dưng hỏi về chị ấy vậy?.
Bị Tiểu Muội hỏi lại, Tâm bình ấp úng .
- À, thì thuận miệng hỏi thôi .
Tâm Bình nói xong, mặc dù rất khó hiểu nhưng vẫn bình thản đáp.
- Lát em lái xe đến nhà đón chị ấy đến buổi tiệc sau đó sẽ sớm quay về dự sinh thần của chị cho nên đừng lo lắng.
Nghe cô nói, Tâm Bình khẽ cau mày nhìn Tiểu Muội chuẫn bị bước vô xe không hiểu vì sao lại chạy theo nắm lấy khuỷa tay em gái kéo lại.
Tiểu Muội bị Tâm Bình níu lại ngạc nhiên.
-Sao vậy?
-Chuyện hôm qua..
Cô nhíu mày, sáng nay Tâm Bình cứ làm sao đấy.
-Nhưng là chuyện gì?
Tâm Bình thở sâu một cái , lấy hết can đảm .
- Tối qua em nói gì với mẹ, chị đã nghe hết.
Ngẩng người mất vài phút rốt cuộc mới trở lại dáng vẻ thường nhật, trong lòng hiện lên nghi vấn, chị ta chẳng lẽ là đã nghe được mấy lời cô nói với Hà Tân đêm qua nên sáng sớm mới bày ra bộ dạng kì quái
Như thế cũng tốt, sớm muộn gì Tâm Bình cũng sẽ phát hiện ra được, tình cảm ruột thịt sao có thể vứt bỏ dễ dàng được.
-Biết rồi thì chị định sao?
Tâm Bình bị Tiểu Muội hỏi chợt nhớ đến biểu cảm ngày hôm qua của em gái khi nói chuyện với mẹ rất đáng sợ, như hoàn toàn là một ác ma..
- Chị....
Nhận ra nét khó xử kia, cô chỉ nhẹ nhàng gỡ tay của của Tầm Bình ra từ tốn nói.
- Ngay đến chị cũng nghĩ việc mẹ hai làm vậy là đúng thì em không còn gì để nói, hơn nửa việc chị có nhận lại Tịch Nguyệt đối với em không quan trọng, nhưng em sẽ bảo vệ người yêu của mình cho dù đó là bất cứ ai cũng sẽ không nương tay.
Tiểu Muội nói xong vừa xoay lưng Tâm bình vội vàng lên tiếng, giọng gấp rút như sợ chỉ cần chậm trễ vài giây thôi nhất định từ nay về sau Tâm Bình sẽ rất hối hận.
-Cho dù với em không quan trọng, nhưng chị sẻ nhận lại chị của mình cùng với việc chấp nhận hai người, nên chúng ta không cần phải gây gắt với nhau, em hiểu không?
Khóe môi cô nở một nụ cười, chỉ để lại một câu đơn giản cho Tâm Bình trước khi vào xe rời đi.
-Em rất tự hào vì có được người chị như vậy.
...
Đậu xe trước cửa nhà đợi Tịch Nguyệt mất vài phút sau chị mới mở cửa bước ra, khi Tịch Nguyệt bước vào xe cô liên mở miệng than.
- Chị trễ quá đó.
Tịch Nguyệt thắt dây an toàn vào cười nói.
-Thôi nào, xin lỗi em được chưa.
Tiểu Muội dẫu môi cho xe chạy đi.
- Em không trẻ con vậy đâu, bỏ qua cho chị đó.
Tịch Nguyệt lắc đầu, sau đó mới tiếp tục nhìn người yêu bên cạnh thấp giọng hỏi.
-Sao đột nhiên em lại muốn về Hầu Thị thăm Hầu Gia Gia vậy?
Vừa nghe Tịch Nguyệt hỏi xong cô liền bật cười .
-Hầu Kính Nam chính là Gia Gia của nữ phụ, ông ta nắm trong tay 50% cỗ phần Hầu Thị, mặc dù hiện tại Hầu Thị do Hầu Tam phong nắm giữ nhưng thế lực đằng sau hẳn vẩn còn nằm trong tay Hầu Kính Nam em muốn nhân lúc Tam Phong còn chưa biết phải có được 50% của Hầu Kính Phong Nam.
Tịch Nguyệt thở dài, hoàn toàn không mong muốn em ấy như bây giờ, trong đầu toàn mưu kế, tính toán.
- Chị đừng buồn, em chi đang cố gắng cho cả hai.
Tịch Nguyệt đưa tay lên xoa đầu người yêu.
- Ừm, cho nên tôi củng không thể không làm gì, ngày mai tôi sẻ đến gặp để nói chuyện với Hầu Chủ Tịch.
Tiểu Muội lo lắng, Hầu Tam phong không phải loại tầm thường, sợ sẻ nói thêm mấy lời khó nghe nào khác nửa vì thế lên tiếng ngăn cản.
- Chị đừng đi.
Tịch Nguyệt mĩm cười.
- Tình yêu là của cả hai, em không thể độc chiếm riêng hơn nửa tôi không phải yếu đuối đến mức phãi cần em che chở, ngược lại tôi mới chính là người nên ra sức bảo vệ em, nếu chỉ vì lo ngại sợ bị tổn thương rồi để mặc cho em một mình gách vác thì tôi còn xứng đáng với em sao?
Nghe chị nói vậy mặc dù cô rất hạnh phúc, càng hiểu rỏ chị không phải loại người chấp nhận số phận, hay cần người khác bảo bọc, nhưng để chị một mình đối mặt lần nửa cô sợ chị sẻ đau lòng hơn, trong đó còn có Hà Tân, người phụ nữ đó có đủ khã năng làm cho chị đau lòng nhiều nhất.
-Nhưng mà...
Tịch Nguyệt lạnh lùng.
-Không do dự nửa, đừng khiến tôi phải buồn em.
Tiểu Muội lập tức cứng người, nhớ đến cơn giận dử của chị đợt trước thật là nổi kinh hoàng mà cô khó có thể quên, cho nên nhất thời nhu thuận đi không ít.
-Có gì phải liên lạc với em, không được giấu diếm, ..
Tịch Nguyệt ôn nhu nói,
-Được rồi.
...
Đại Sảnh khách sạn Diamond, trong phòng hội nghị đặt 100 bàn tròn trang trí lộng lẫy sang trọng.
Từng chiếc ghế bọc vãi trắng cột thêm cái nơ màu vàng kim tôn thêm sự trang trọng của căn phòng.
Khách mời bước vào phòng, ai củng ăn mặc lịch sự, bất cứ người nào diện quần áo càng đắt tiền thì tỉ lệ thuận với giá trị tài sản mà họ có càng lớn.
Nhiêu hơn các phu nhân, tiểu thư phết lên trang phục màu sắc giàu sang, phục sức đắt tiền đều đeo hết lên người cốt để khoe họ có chồng có phụ mẫu gia thế .
Đa số khách có mặt trong lễ đính hôn của Quân Thị và Từ Gia toàn là thành phần có thế lực và địa vị trên thương trường.
Một góc bàn Quân Triễn Đông cùng với Từ Minh Huân nâng trên tay li rượu tiếp đón những vị khách quý .
Lúc này Tiểu Muội và Tịch Nguyệt bước vào, trên gương mặt xinh đẹp của cả hai điều phũ nhẹ một lớp trang điểm.
- Kia là Trưởng Khoa Ngoại Lâm Tịch Nguyệt?Lời đồn cô ta là hoa khôi của Thế Gia quả không sai
-Đi cạnh cô ta còn có một nữ nửa, chẳng phãi là Trưởng Khoa Hầu kia sao? cô ta xinh quá .
Một số nam nhân quần áo bảnh bao đứng xung quanh quan sát hai người, toàn thân cả đám nhột nhoạt không yên.
Bởi lẽ Tịch Nguyệt quá sức cuốn hút, mái tóc dài đen mượt hôm nay được Tịch Nguyệt búi lên cao, để lộ chiếc cổ trắng nõn cùng xương quai xanh xinh đẹp ra ngoài, trên người mặc bộ váy chanel màu đen, cỗ trề một bên vai, váy kia bó sát eo khiêu gợi cùng bờ mông cong cực quyến rũ, chân mang giày cao gót màu đen thạch anh càng tôn lên dáng vẽ thanh tao cao nhã của mình.
Tiểu Muội đi cạnh răng sắp nghiến đến mỏi, nhỏ giọng nói vào tai Tịch Nguyệt.
-Sau này không cho phép chị bới tóc, không được quyền mặc mấy bộ đồ kiểu này nửa.
Tịch Nguyệt nghe xong thật sự muốn bật cười, em ấy đang ghen với mấy người ở đây ư.
-Thế em thì sao? .
Cô thản nhiên.
-Em mặc đồ kín đáo nhá, củng không có bới tóc như chị, Hứ!,chưa xử tội chị lúc nãy mặc áo khoác làm em không thấy được, bằng không sao em để cho chị mặc chứ.
Đưa mắt quan sát người yêu quả thật lúc em ấy xuất hiện trong xe Tịch Nguyệt đã âm thầm quan sát kĩ lưỡng, chỉ mặc một cái đầm dài qua gối màu tím ánh kim, cỗ trái tim không dây, đi kèm với giày cao gót màu thủy tinh, mái tóc dài chấm vai nâu dẻ được thã tự nhiên.
Bận săm soi lẫn nhau nên hai người không hề biết họ hiện giờ quá mức nổi bật, nhất là lúc Tiểu Muội nghiêng người thì thầm vào tai Tịch Nguyệt liền làm cho người đối diện sinh ra ảo giác mông lung..
Những người có mặt ở đây không chỉ riêng người có chức vị trong Thế Gia mà còn có các quan hệ đối tác lớn có giao tình lâu năm cùng với hai nhà Quân gia và Từ thị dĩ nhiên đối với sức hút nửa năm trước thì cả hai Trưởng Khoa danh tiếng của bệnh viện từng được biết đến đối nghịch nhau.
So với TV hay lời đồn đại thì bên ngoài mới thật sự khác xa một trời một vực.
- Ô, lâu không gặp ..
Cả hai xoay người bắt gặp Quan Tiểu Trạch trên tay còn cầm một li rượu tiến đến , hôm nay anh ta mặc một bộ âu phục màu trắng trang trọng nhìn vào rất hấp dẫn.
Cô là người mở miệng đầu tiên, làm bộ ngạc nhiên.
- Một thời gian không gặp giờ nhìn anh ngày càng ra dáng mỹ thụ rồi.
Quan Tiểu Trạch sắc mặt đen thui, cười khỗ nói.
- Lâu vậy rồi mà cô vẫn độc mồm độc miệng như xưa.
Cô bình tỉnh đối đáp.
-Nghe tin rồi đúng không? mau chóng bỏ cuộc đi tôi sẻ không để anh đụng đến chị ấy .
Quân Tiểu Trạch không cảm thấy bất ngờ so với tất cả mọi người thì anh là người nhận ra đầu tiên, chẳng là nếu cứ vậy mà cho qua thì rất có lỗi với bản thân , dù sao anh cũng là người yêu Tịch Nguyệt trước.
-Không nghỉ hai người lại biến tôi thành nam phụ , nhưng mà nếu tôi nhớ không lầm ngày trước ở Trung Tâm mua sắm cô từng nói cho tôi biết Quân Ngạo Triết nhất định sẻ cùng Tịch Nguyệt một đôi còn kêu tôi tránh xa , thế nên tôi rất thắc mắc hiện tại liền thay đổi à?
Đột nhiên Quan Tiểu Trạch nhắc đến chuyện củ làm cô bất ngờ nhất là còn cố ý nhắc lại mấy câu trêu chọc trước đây, đúng là cái tên nam nhân thù dai.
- Trước kia là do tôi chưa có tình cảm với Tịch Nguyệt.
Quan Tiểu Trạch tiếp tục không khách khí chọc phá cô.
- Thế bây giờ có rồi thì trở mặt, xem mấy lời nói lúc đó là không khí.
Cô vội bao biện.
- Lúc ấy cùng bây giờ không giống nhau, mà dù sao chuyện đó hiện tại đâu còn quan trọng nên tôi không cần phải để tâm .
Tiểu Trạch mặt sa sầm, chỉ có thể đặt tay lên trán chào thua, nhận ra cô ta không chỉ miệng lưỡi giảo hoạt còn thêm tính ngang tàng.
-Không tranh luận nửa, nghe nói công ty của anh đang gặp chuyện à?
Tịch Nguyệt cắt ngang nhẹ giọng hỏi.
- Đúng vậy, anh rất đau đầu .
Tiểu Trạch than . Quả thật việc làm ăn của anh gần đây không được thuận lợi.
Cô nghe anh ta nói trong lòng nảy sinh suy nghỉ mới, âm thầm cân nhắc lợi hại bên trong rồi mới đi tới quyết định .
- Có phải sản phẩm túi xách hiện bên anh bán không chạy ?.
Quan Tiểu Trạch giật mình quan sát Tiểu Muội thắc mắc hỏi.
- Đúng rồi, nhưng làm sao cô biết được?
Tiểu Muội tươi cười đáp.
- Anh không cần hỏi nhiều chỉ cần nói muốn thoát khỏi tình trạng này hay không thôi.
Tiểu Trạch thẳng thắng gật đầu, không hề e ngại.
- Tôi đương nhiên muốn rồi.
Cô hài lòng tự tin .
- Ok. Tôi có thể bảo đãm không chỉ giúp anh bán được hàng mà còn đưa công ty của anh đứng đầu danh sách có mặt hàng túi xách nổi tiếng .
Nghe đến đây anh chỉ mún bật cười to, nhưng may thay đã nhanh chóng kìm nén kịp.
- Bằng cách nào?
Không vội trả lời, thay vào đó cô muốn hỏi một vấn đề khác.
- Nhưng nếu tôi giúp anh, đỗi lại tôi muốn anh làm cho tôi một việc.
Quan Tiểu Trạch chợt nhếch môi, đúng thật trên đời này không gì là miễn phí, tốt thôi, còn rừng xanh không lo thiếu củi .
- Được, thành giao.
|