|
Nếu ko có bame ngăn cản chắc Hầu Tiểu Muội và Tịch Nguyệt không khổ như vậy
|
Rời khỏi nhà của Tịch Nguyệt lòng của cô coi như hoàn toàn nguội lạnh, tuy không biết được Hầu Tam Phong đả nói gì với chị nhưng nhìn qua bộ dạng vừa rồi đủ để suy đoán đấy chẳng phải là những lời lẽ hay ho, có thể khiến chị phải khóc để tìm đến rượu thì căn bản với cô đấy là sự việc không thề nào tha thứ được rồi.
"Hử, mình vì bọn người đó bỏ nhiều công sức tính toán, đổi lại chính là Tịch Nguyệt phải chịu tổn thương, Hầu Tam Phong, hay lắm , khá khen cho người cha vĩ đại vì con gái mà lo nghĩ". Cô bước vào xe môi lẩm bẩm, đúng như chị từng nói căn bản cô chẳng phải Hầu Tiểu Muội, không cần phải vì Hầu Gia quan tâm, cốt yếu chính là được cùng Lâm Tịch Nguyệt bên nhau vui vẻ, thế mà không ngờ mối bất hòa ngăn cản tình cảm của cô lại bắt đầu từ gia đình của nữ phụ chứ chẳng phải chỉ mỗi Nam chính.
Cố gắng hít sâu một hơi trấn tĩnh cô mới quyết định khởi động xe rời đi."Chuyện này sớm muộn gì củng phải đối mặt, hoặc là chấp nhận để mọi chuyện ổn thỏa, ngược lại cô chỉ cần Tịch Nguyệt, sự việc phát sinh sau này của Hầu Thị cô sẻ mặc kệ." ...
Vào đến biệt thự Hầu gia như củ không khí trong nhà không hề thay đổi, cô đi đến sảnh chính bắt gặp mẹ hai đang ngồi trên ghế sopha đang cắt tỉa mấy cành hoa hồng nhung cắm vào bình hoa.
Lúc ngẩng đầu nhìn thấy cô đi ngang vội vàng lên tiếng :" Tiểu Muội, con về rồi đấy à?"
Bị Hà Tân kêu lại không còn cách nào khác cô đành phải đến trước mặt bà ôn tồn :"vâng."
Hà Tân quan sát đứa con gái út trước mắt có chút thất thần cảm thấy so với nửa năm trước khi bà rời đi hoàn toàn khác biệt, ngay cả ngoại hình củng thay đổi trở nên ưa nhìn hơn hẳn .
Nhận ra Hà Tân quan sát cô rất kĩ khiến tâm tình vốn đang buồn bực của cô được thế càng thêm phong đại, chẳng hiểu sao từ lúc biết mọi người trong căn nhà này chính là nguyên nhân làm cho Tịch Nguyệt phải đau lòng thì cô hoàn toàn chán ghét phải dây dưa lâu với họ cho nên trực tiếp kết thúc:" Không còn gì, xin phép về phòng nghĩ ngơi".
Hầu Tiểu Muội vốn nguyên chủ dưới ngòi bút của cô đả không ưa bà ta. càng nhiều hơn chính là khinh thường từ khi còn là một tiểu oa nhi lần đầu nhìn thấy Hà Tân nữ phụ đả tỏa ra căm ghét , nên cô căn bản không cần giữ cho bà ta mặt mũi cứ thế lạnh nhạt nói xong liền rời đi.
"Chiều nay ta vừa mới đến nhà Lâm Tiểu Thư , là Trưởng Khoa ngoại của Thế Gia "Hà Tân đột ngột nhắc đến Lâm Tịch Nguyệt. Quả nhiên thành công đem bước chân của cô giữ lại.
Cô lập tức xoay người lãnh lẽo nhìn bà ta :" Thì ra người đó là bà ".Cô hoàn toàn giữ nguyên xưng hô mà nữ phụ vẫn thường để gọi bà giở giọng chất vấn:"Ai mượn bà đến đó ?"
Hà Tân hơi sợ trước ánh nhìn sắc lạnh, mất vài phút sau mới đáp trả được "Ta không đi một mình , còn có ba con, chúng ta đều muốn tốt cho con ..nên".
"Ai cho phép bà đến đó, bà có tư cách gì xen vô, tư cách gì làm tổn thương chị ấy"Cô lớn giọng, ánh mắt hoàn toàn căm phẫn. Người phụ nữ này là ai? Có quyền gì chen vào cuộc đời của Tịch Nguyệt, bất cứ ai trên thế giới này đều có thể làm tổn thương chị ấy trừ bỏ bà ta là tuyệt đối không được . Hử, sống an nhàn không muốn lại thích tìm ngược đây mà, cô sẻ không bỏ qua cho bà ta dễ dàng vậy đâu.
"Ta chỉ muốn tốt hơn thôi, hai đưa đều là nữ căn bản không thể như những người khác..nên." Hà Tân thật sự bị khí thế của Hầu Tiểu Muội làm cho run sợ, trong trí nhớ của bà dù cho tam tiểu thư này từ nhỏ đả không thích bà nhưng nếu cùng bà một mất một còn thì căn bản cô ta lười quan tâm, phần vì sợ Tam Phong nên củng không dám làm gì quá phẫn. Nhưng lần này hoàn toàn khác bà cảm nhận được sự phẫn nộ thật sự như muốn đem bà đi hành hạ cho đến chết vậy.
Cô cầm cành hoa hồng từ trên tay Hà Tân lấy xuống sau đó nhẹ nhàng lấy cây kéo từ trên bàn cẩn thận cắt lấy đóa hoa đặt nó vào lòng bàn tay của bà :" Tôi không nghĩ bà lại độc ác đến thế, đáng lẽ là một người mẹ bà phải hiểu rỏ một điều nếu bản thân đả không mang lại tuổi thơ ấm áp cho con mình thì ít ra củng sẻ vì chút hỗ thẹn khi xưa mà chúc phúc cho con, chẳng lẽ mấy cái lí lẽ rỗng tuých như đưa con về chính đao, giúp con quay về con đường tự nhiên so với nụ cười hạnh phúc mà bà không thể đem đến cho chị còn quan trọng hơn, Tịch Nguyệt thật bất hạnh khi có một người mẹ như bà "
Hà Tân bị mấy lời nói đó của cô hạ gục cả thân hình đỗ gục xuống mặt ghế, đối mắt còn mở to trân trối nhìn cô, bởi lẽ bà quá sức kinh hoàng tại sao Hầu Tiểu Muội lại biết được chuyện này đây là bí mật của bà mà ngay cả Tam Phong cùng bị bà che đậy, ông ta còn không hề biết Lâm Tịch Nguyệt chính là con gái lớn khi xưa mà bà bỏ lại cho Lâm Hoàng , nhưng giờ đây nó lại bị Tiểu Muội toàn bộ lột trần..
Liếc nhìn Hà Tân gần như đả bị cô rút hết sức lực kia lạnh nhạt nói thêm :" Tôi sẻ không để bà tiếp tục làm tổn thương đến Tịch Nguyệt, từ nay về sau bà sẻ không còn được quyền nhìn nhận chị ấy, vì từ lúc bà bước chân đến ngôi nhà đó nói ra mấy lời tuyệt tình kia thì chính bà đả tự xóa bỏ tư cách được làm mẹ của Tịch Nguyệt rồi".
Hà Tân cả buổi không thể phản thốt thêm lời nào, bởi lẽ mấy câu nói vừa rồi của Tiểu Muội đả làm cho bà hoàn toàn câm nín, không thể phản bác được bất cứ lời nào chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ.
Cô nhếch môi :"Bà khóc sao ? Đau lòng lắm chứ gì? Thật khiến người khác cảm động đấy. Nhưng thôi mấy giọt nước mắt đó hãy dùng nó để rữa đi sự tàn nhẫn của một người mẹ ,tốt nhất củng nên lột bỏ đi cái gọi là tình mẫu tử thiêng liêng gì đấy của bà , đừng bao giờ đến gặp Tịch Nguyệt. Nếu để tôi biết nhất định sẻ không bỏ qua cho bà ."
Dứt lời cô lạnh lùng lướt ngang bà như thể người trước mắt đối với cô hoàn toàn không tồn tại. Cô đến với nơi này trơ trọi một mình, mọi thứ xung quanh đều mới mẽ, Tịch Nguyệt là người mang tình yêu đến cho cô, khiến cho cô cảm nhận được niềm vui của cuộc sống, làm cho cô trở nên lưu luyến mọi thứ ở nơi đây, nơi mà có Lâm Tịch Nguyệt tồn tại cái thế giới mà cô được ở bên cạnh Tịch Nguyệt, cho nên tuyệt đối sẻ không để bất kì một ai phá hoại lí tưởng của cô..phàm ai chia cắt cô và chị chính là đối nghich với cô. ... Mấy lời vừa rồi của cô với Hà Tân chẳng biết xui khiến thế nào lại rơi vào trong tai của Tâm Bình .Chuyện của Bạch Nại còn đang khiến Tâm Bình rối rắm chưa biết nên giải quyết làm sao thì lại nghe thêm tin động trời vừa rồi.
Lâm Tịch Nguyệt là con gái lớn của mẹ, vậy thì Tâm Bình chẳng phải là em ruột của Tịch Nguyệt sao?
|
|
|