Từ Chung cư A sau khi hoàn thành bài tập trị liệu đầu tiên, Tịch Nguyệt chia tay Jess quay trở về nhà chỉ vừa về đến nhà riêng định điện thoại thông báo tình hình cho em ấy thì bắt gặp trước mặt Tịch Nguyệt một người phụ nử xinh đẹp, cạnh bên bà ta còn có một nam trung niên, đường nét 9 phần cùng với Tiểu Muội giống nhau.
Tịch Nguyệt đầu tiên nhìn thấy bà ta có chút kinh ngạc, nhưng sau đó trong lòng rất vui vẻ, người phụ nử đó chính là người đả sinh ra Tịch Nguyệt và Thanh Ái." Hai người là.." .
Người đàn ông kia đặt mắt quan sát Tịch Nguyệt một lần mới âm trầm ." Ra là Trưởng Khoa Ngoại Lâm Tịch Nguyệt, lần đầu gặp qua, Lâm tiểu thư đúng như lời đồn cô rất xinh đẹp .
"Đừng tin mấy lời đồn thổi đó, ông quá khách sáo rồi ."Tịch Nguyệt vội đáp, ánh mắt âm thầm nhìn ngắm người phụ nử cạnh ông .
" Tôi là Hầu Tam Phong, người đứng bên cạnh là vợ của tôi, Chu Hà Tân " Tam Phong thẳng giọng giới thiệu.
Tịch Nguyệt cười nói ." Hai người có muốn vào trong nhà ngồi một chút không
" Được rồi . Tôi đến chỉ muốn nói với cô vài lời rồi sẻ đi ngay" .Tam Phong lạnh nhạt .
"Vào ngồi một chút chắc không sao đâu" .Chu Hà Tân đi cạnh lúc này mới cất tiếng .
Tịch Nguyệt nghe được giọng nói đó cả thân hình run lên, thật quen thuộc, vốn tưởng chừng như sợ cả đời này khó lòng nghe lại lần nửa..
Vào đến trong nhà Tịch Nguyệt nhìn hai người họ yên vị trên ghế bảo trì nụ cười nói.
"Hai người dùng trà hay cà phê ?"
"Nước lọc là được rồi" Tam Phong hạ giọng.
"Cô có Mocha không ?" .Vừa nói xong liền bị Hà Tân ngồi bên cạnh đổi lại.
Tịch Nguyệt hơi khựng lại, không biết trong tủ còn không, đả lâu vậy rồi mà bà ta vẫn còn yêu thích thứ nước đó, thật không biết nên vui hay buồn nửa.
Lúc Tịch Nguyệt đứng trong bếp tìm Mocha . Hầu Tam phong và Hầu Phu Nhân cùng không nhàn rỗi bắt đầu đi dạo xung quanh . Phòng tốt như vậy hẳn tiền xây dựng củng không nhỏ, Hà Tân đão mắt một vòng liền đi đến một cửa phòng .Bà ta không chút dè chừng đẫy cửa vào, tâm trạng nghi ngờ , quan sát một vòng, trong lòng hoàn toàn nguội lạnh, quả nhiên sợ cái gì sẻ gặp phải cái đó.
Hà Tân đột nhiên thấy có chút choáng váng, lập tức đằng sau có người đở lấy sau lưng bà.
"Em sao thế ?"
" Không , em cảm thấy hơi chóng mặt. Anh dẫn em về lại phòng khách đi"
Ngồi lại trên ghế lòng Hà Tân thấp thỏm không yên. Tại sao mọi thứ lại vượt qua sức chịu đựng của bà . Đừng nghỉ bà lạnh đạm nhưng thật ra chỉ nhìn một lần liền nhận ra nử nhân vừa rồi chính là con gái lớn mà bà đả để lại cho Lâm Hoàng.
Gần đây sắp đến sinh thần của Thanh Ái, mà không, hiện tại tên con bé nên là Hầu Tâm Bình cái tên mà trước khi bà bước vào nhà họ Hầu. Chính miệng Hầu Tam Phong đả đặt lại, mặc dù Hà Tân thật lòng không mong muốn nhưng trước sức ép của Hầu Thị bà đành buông xuôi, dù sao cùng chỉ là thay một cái tên nhưng đổi lại có thể mang về cuộc sống tốt đẹp cho con gái như vậy củng rất đáng giá.
Còn Tịch Nguyệt, nghỉ đến đó Hà Tân lén ngẩng đầu quan sát nử nhân đang loay hoay trong bếp khẽ thở dài. Bà không dám nhìn nhận đưa con gái lớn này, bên cạnh nổi khỗ riêng tư thì phần nhiều chính là bà hổ thẹn với Tịch Nguyệt, vì đả không mang lại tình mẫu tử thiêng liêng đấy cho con gái. khiến cho Tịch Nguyệt suốt cả quảng đời thơ ấu phãi mang nổi ám ảnh bị chính mẹ ruột của mình bỏ rơi, đả thể còn bên trọng bên khinh,trong hai đứa con gái chỉ chọn yêu quý mỗi Thanh Ái. Nhưng mà nếu lần này bà lại đễ mặc khác nào chấp nhận cho Tịch Nguyệt cùng với Tiểu Muội cùng là con gái trên danh nghĩa của bà, thì sao có thể nhắm mắt xem như không quan tâm...
Lương tâm và trách nhiệm của một người mẹ lâu nay bị chôn trong quan tài bổng dưng nhảy ra.Quyết không để con gái bà đi vào ngã rẻ này,loại chuyện này đáng lí không nên xuất hiện, Hà Tân không thể tiếp tục nhẫn nhịn tuy đả thề với Hầu Gia Gia không được phép nhận lại Lâm Tịch Nguyệt nhưng sự tình lần này khó lòng bỏ qua, kể cả Hầu Tam Phong, anh ta nhất định tuyệt đối không cho phép con gái đi vào đường sai trái .
Hà Tân gương mặt nghiêm túc ngồi trên ghế sô pha trong lòng kiên quyết . Phải mang con gái trở về chính đạo, cái kia Quân Ngạo Triết tên đó rất là được lại si mê con gái bà như điếu đỗ nếu con bé chịu cưới anh ta nhất định tiền đồ vô lượng cả đời sống trong sung sướng xa hoa, làm một quân phu nhân không sướng hơn cả đời chật vật kiếm cơm sao? Bà tin chắc chỉ cần Tịch Nguyệt hạ mình nói một tiếng cái tên nam nhân đó còn không cuống quýt lập tức hủy bỏ lễ đính hôn với Từ Gia sao.
"Không cần biết nguyên nhân, hôm nay tôi muốn cô ta lập tức rời khỏi con gái chúng ta.". Tam Phong ở một bên lạnh giọng tuyến bố.
"Đúng vậy, phải mang con gái về đúng vị trí vốn có của nó.". Hà Tân đồng tình với Tam Phong củng như đang cỗ vũ cho chính mình có thêm động lực.
Tịch Nguyệt mang hai tách Mocha và nước lọc để lên bàn ngồi đối diện với Hai người họ, mông còn chưa đặt lên ghế đả nghe Hà Tân nghiêm túc nói rằng ." Lâm Tiểu Thư đây muốn gì ở chúng tôi cứ nói ?"
Tịch Nguyệt đầu tiên là bất ngờ, sau đó nghe kĩ được lời nói của Hà Tân bất chợt gương mặt trở thành xám tro u ám . " Sao Hầu Phu Nhân lại hỏi vậy? Tôi đang không hiểu ý tứ đó là gì ?"
Hầu Tam Phong bật cười." Cô cùng với con gái tôi dây dưa bao lâu rồi ? Ban đầu tôi rất cảm kích cô đả thay con bé đở một phát đạn cứu mạng nó, hàng ngày nhìn thấy nó nấu rất nhiều món ngon cho cô, tôi vẫn bỏ qua cho rằng đấy chỉ đơn giản thể hiện lòng biết ơn. Cho đến khi cả bệnh viện Thế Gia bất cứ đâu cùng bàn tán thì tôi mới phát hiện ...nói đi cô cần gì thì mới chia tay với con tôi"
Tịch Nguyệt cố gắng che giấu sự bối rối, ra sức giải thích ." Tôi, tôi thật ra không cần gì cả, tôi là thật lòng yêu thương em ấy nên.."
" Yêu sao? Nói nghe trơn tru quá chẳng lẽ Lâm tiểu thư nói chuyện xưa nay không biết ngượng miệng là gì ? Thử hỏi hai người con gái đem chuyện yêu đương ra kễ lể cho thiên hạ nghe sẻ được mấy người đồng tình? Nhân lúc sự việc còn chưa phát sinh lớn. Sớm chia tay đi thôi "
Hầu Tam Phong đem nước uống vô một ngụm bình tỉnh nói, ông là một doanh nhân cho nên việc che giấu xúc cảm thật rất khéo léo, người ngoài khó mà hiểu được ông đang nghỉ gì thật sự trong lòng .
Hầu Tam Phong nói ra mấy lời hết sức khó nghe. Sắc mặt Tịch Nguyệt cực kì khó coi lúc này vừa phẫn nộ vừa lúng túng ." Tôi biết tình cảm này của chúng tôi sẻ không được bao nhiêu người chấp nhận, nhưng cảm giác này là thật nó không khác gì với các mối quan hệ yêu đương dị tính , tôi rất yêu Tiểu Muội ...và em ấy củng thật lòng yêu tôi, vậy tại sao cả hai lại không thể ở bên nhau?"
" Yêu..?" Hà Tân hử mũi ." Yêu ? Vốn dĩ không ai cấm đoán nam nữ yêu nhau đương nhiên họ có quyền đến với nhau . Bất quá người ta không phải như hai người, đều là nữ thì làm gì có tương lai, cái gì suốt đời suốt kiếp, một đời bên nhau đều là gạt người, cô lấy gì chứng minh tình cảm đó là thật, cho dù có thể vì yêu cô, con gái tôi chấp nhận ở cạnh cô, nhưng nó sẻ phải yêu cô trong lén lút , không được bất cứ một ai thật lòng chúc phúc, sẻ không có một đám cưới huy hoàng nào hết, chưa kể cô nghĩ Hầu Gia Thị, Hầu Gia gia sẻ để cô dễ dàng mang con gái, cháu gái của họ đi sao?. Hầu Thị rất trọng danh dự nếu họ chấp nhận chẳng khác nào làm xấu mặt dòng tộc chứ ?"
Nói ra mấy lời làm tổn thương Tịch Nguyệt lòng bà củng đau đớn lắm chứ. Nhưng Hà Tân không còn cách nào khác nửa, nếu bây giờ bà không cương quyết, không cứng rắn hơn thì sau này không chỉ Tịch Nguyệt chịu khỗ, ngay cả đứa còn lại. Con gái út của Hầu Thị củng chung số phận..
Tịch Nguyệt đau lòng vô cùng, từng lời Hà Tân nói như là những lưỡi dao nhọn đâm sâu vào da thịt khiến Tịch Nguyệt nhức nhõi rã rời .
Hầu Tam Phong không ngờ vợ mình lại nói ra được mấy lời tàn nhẫn thế, ông vốn chỉ định khuyên nhũ cô ta rời xa con gái vì lợi ích cả hai.Nhưng Hà Tân lại trực tiếp trấn vào tâm lý của con bé, nhất định Lâm tiểu thư kia sẻ rất đau lòng .
Tịch Nguyệt cố nén xúc động. Kìm nén để không một giọt nước nào được phép xuất hiện trên khóe mắt, lời nói thành khẩn " Hầu Phu Nhân, tình yêu sao có thể áp đặt ra quy luật tự nhiên lên nó, tôi vốn sinh ra không có quyền được lựa chọn giới tính cho mình, căn bản cảm xúc là vô tội, vốn dĩ ngay từ đầu tôi còn không nghĩ bản thân sẻ có tình cảm sâu sắc với nử , trước khi gặp em ấy tôi hoàn toàn là một nử nhân có cuộc sống nhàm chán,nhưng giờ đây thì tôi thật tâm yêu em ấy, không dám nói suốt đời suốt kiếp nhưng sẻ luôn luôn đối tốt với em, chỉ cần hai người chấp nhận, chúng tôi nhất định sẻ hạnh phúc "
" Cô chính là dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ nó sao? Lâm tiểu thư đây ăn nói thật khéo nếu định lực không đủ tôi nghỉ suýt nửa đả bị cô làm cho cảm động rồi.Quy luật tự nhiên đương nhiên không ai áp đặt chúng lên tình yêu, nhưng không đồng nghĩa nó được phép thay đổi , cuộc sống luôn đi theo một sự thật , giống như trong các cuộc họp, hay bất cứ cuộc biểu tình nào người ta luôn lấy biểu quyết số đông làm tiền đề quyết định sự việc, nhưng một cá thể nào đó đi ngược lại với tập thể nhất định cá thể đó sớm muộn củng sẻ bị loại bỏ .Không ai chấp nhận thành phần đi ngược lại đại số đâu? Lâm tiểu thư đả ngồi lên được đến chiếc ghế trưởng khoa ngoại của cả một bệnh viện lớn hẳn cô củng đủ sáng suốt tài hoa để hiểu được mấy lời tôi vừa nói ra." Tam Phong lạnh lẽo lên tiếng. Lời nói toàn bộ từ tốn chậm rãi , không dư ra một tia giao động giận dử nào đối với Tịch Nguyệt. Nhưng từng chữ phát ra từ trong miệng khiến người đối diện như bị nghiền ép đau đớn đến quằn quại
Tịch Nguyệt ngẩng người, im lặng rất lâu mới mấp môi mở miệng " Tôi và em ấy là tình nguyện đến với nhau, làm sao có thể vì ngoại lực ngăn cản mà hủy hoại nó, tôi đả hứa không bao giờ rời xa em ấy, cho nên..."
Hà Tân bực dọc . Cái đứa con gái này của bà tại sao lại ngoan cố đến vậy , đả bị Tam Phong nói nặng thế mà vẩn một mực cầu khẩn trong vô vọng. Cho dù Tam phong thật sự mủi lòng thì cả Hầu Thị đằng sau nhất định củng sẻ không đồng ý , hà tất phải đau khỗ cho cả hai như vậy.Bà thật không nỡ nhìn hai đứa vì tình yêu mà khỗ sở cho nên rốt cuộc bấm bụng gằn giọng .
"hử, Tình Nguyện? Cô đừng mơ tưởng đến con gái tôi nửa . Làm một người đồng tính mang thứ tình cảm trái quy luật đó người khác sẻ nhìn con bé bằng ánh mắt gì? Cô và con gái tôi đều là người có chức vị cao, danh tiếng không nhỏ, cô có thể không cần những thứ đó nhưng Tiểu Muội thì không được , phía sau lưng con bé còn cả một Hầu Thị lớn, cô nỡ để cho Tiểu Muội cả đời bị cả dòng tộc quay lưng, cùng cô sống bên nhau hàng ngày chịu lời ra tiếng vào hay sao? Thì ra đó là thứ mà cô đả nói sẻ mang lại hạnh phúc cho con tôi đúng không ?"
Lời vừa nói xong củng là lúc kìm nén của Tịch Nguyệt rốt cuộc không nhịn được, nước bắt đầu lăn ra khỏi hốc mắt . Tịch Nguyệt là con gái của bà cho nên mấy lời của bà đối với Tịch Nguyệt càng có sức nặng gấp bội, cứ như đang từng đợt nhấn chìm Tịch Nguyệt xuống tận đáy tuyệt vọng. Nếu không thể ở bên nhau thì Tịch Nguyệt có thể cam lòng chấp nhận sao? Tình cảm của bản thân dành cho em ấy đả không thể dùng bất cứ giới hạn nào để đong đếm, cho dù em không phải là Tiểu Muội thật, không cần phải chịu mọi sự rành buột ở thế giới này, nhưng danh phận kia của Hầu Tiểu Muội, mọi ranh giới khuôn phép đều áp đặt lên em..Ôn Noãn.
"Lâm tiểu thư nên suy tính cho kĩ đâu mới là đều tốt nhất cho cả hai. Tôi từng nghe viện trưởng Thế gia đồng thời củng là Tổng Tài Quân Thị rất yêu quý cô. Nếu cô vẫn lựa chọn ở bên cạnh con gái tôi, e rằng chiếc ghế Trưởng khoa cô sẻ không thể ngồi lâu đâu. Đến lúc đó một người thất nghiệp như cô liệu lấy gì bảo đảm cho tam tiểu thư hầu gia, con bé từ bé đả sống trong nhung lụa chưa từng làm gì nặng nhọc sẻ phải chịu khỗ sở vì cô, thật lòng Lâm tiểu thư nỡ sao?"
Tam Phong lúc này mới hạ giọng trầm xuống mang theo đại ý khuyên nhủ phân tích thiệt hơn, thật ra ông củng không hi vọng phải cư xử quá tuyệt tình, dù sao cô gái này cùng là người mà con gái ông lựa chọn cho nên nếu ông làm việc quá tuyệt tình đổi lại có thề sẻ làm cho ông đánh mất đi tình yêu của con bé, so ra thiệt hơn vẩn không đáng thế nên mới có cuộc trò chuyện từ tốn ngày hôm nay.
Tịch Nguyệt cảm thấy cả cơ thể dường như mất hết thẩy sức lực chỉ miễn cưỡng đáp " Tôi cần suy nghĩ lại toàn bộ, xin phép không tiễn khách "
" Được rồi, cô suy nghĩ thấu đáo hơn thì hay gọi cho tôi, nếu cô cần tiền cứ gửi số tài khoản cho tôi, chỉ cần cô từ nay đừng liên quan đến con gái tôi, hãy buông tha cho nó.." .Tam Phong rút trong túi ra một tấm danh thiếp đặt trên bàn,hạ giọng nói thêm vài câu trước khi cùng Hà Tân rời đi.
Hà Tân xót con, nhìn Tịch Nguyệt bây giờ như người mất hồn bà rất lo lắng cho nên cố nán lại ." Em muốn nói riêng với cô ta vài tiếng. Anh đợi em ngoài xe một lúc nhé"
Tam Phong ngạc nhiên dù có chút khó hiểu những vẫn gật đầu chậm rãi rời khỏi. Lúc này trong nhà chỉ còn mỗi Hà Tân và Tịch Nguyệt .
Hạ Tân nhẹ giọng ." Lâm tiểu thư thật lòng yêu con gái tôi lắm sao?"
Tịch Nguyệt ngẩng đầu. Hà Tân nhìn qua cực kì đau hốc mắt con gái đỏ hau, đôi mắt nhìn bà vô cùng căm phẫn , chẳng lẽ nó đả nhận ra bà...
Tịch Nguyệt nhếch môi ." Hầu Phu nhân ở đây làm gì? Chuyện tôi có thật sự yêu em ấy hay không có quan trọng sao? Dù gì thì kết quả củng như nhau, bà và cả Hầu Thị đều sẻ phản đối thôi"
Hà Tân cả người run lên "Nếu đả biết là đau khỗ, là chông gai sao con à ..cô còn cố gắng như vây, đáng sao?"
Tịch Nguyệt cười "Chỉ vì lo khỗ, lo tổn thương thì đả không phải là yêu, bà thì hiểu gì là tình yêu ? Vì nếu bà biết trân trọng nó thì..mà thôi . Hầu Phu Nhân về đi, tôi rất mệt mỏi không muốn tiếp tục nói chuyện với bà nửa"
Hà Tân bị chính con gái mình xua đuổi khiến bà rất buồn khỗ, lại còn không thể ôm con bé mà an ủi nó, nhưng mà bà có tư cách gì mà làn vậy, đả không làm tròn nghĩa vụ một người mẹ , mà hôm nay còn đến đây nói ra mấy lời tuyệt tình làm tổn thương sâu sắc đến con bé...
Hà Tân đứng dậy trước khi đi còn lưu luyến ngắm nhìn Tịch Nguyệt tựa hồ rất lâu , sau cùng mới luyến tiếc để lại một câu rồi mới rời đi " Cô nếu yêu con bé hãy tự tìm cho bản thân một con đường khác, mà không để bất cứ ai có quyền can thiệp vào...còn đó là cách nào thì hoàn toàn phải do cô định đoạt , nhưng nếu không thể, giải thoát cho cả hai cùng là một hạnh phúc "
Hà Tân ra đến xe trong lòng chín phần mười vẫn hi vọng Tịch Nguyệt có thể lựa chọn con đường rời xa Tiểu Muội , sống một cuộc đời bình thường như bao nử nhân khác,..tuy vậy một phần nhỏ nhoi còn lại thật không nguyện ý nhưng vẫn mong cả hai đứa nó có thể hạnh phúc với lựa chọn của chính mình .
|