Cô đến phòng họp cùng Hữu Vi, trên dọc hành lang liền cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn cô hơi kì lạ, nhiều nụ cười đùa cợt, hài hước .
Cô liếc nhìn một y tá đang đi về hướng đối diện lập tức khiến cô ta lo sợ vội cúi đầu thấp xuống nhưng khi ngang qua cô và Hữu Vi miệng vẫn còn lẩm bẩm vừa đủ để cả hai loáng thoáng nghe được.
"Lời đồn không sai, Trường Khoa Hầu đúng là ăn tạp, loại người nào củng bị cô ta câu dẫn".
Hữu Vi đi bên cạnh chợt chặn y tá nọ lại khẽ thấp giọng hỏi. "Cô vừa nói gì ?"_
Y tá đột nhiên bị Hữu Vi cản đường lập tức hoảng loạn lúng túng ." Tôi, tôi có nói gì đâu chứ?".
Hữu Vi cáu ." Tai tôi còn tốt lắm, đừng cho rằng giả vờ ngớ ngẩn thì xong chuyện. cô nên nhớ ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì tuyệt đối không thể nói bậy, đả có gan nói xấu người khác thì phải đủ can đảm chịu trách nhiệm trước lời nói của mình đúng không?"
Cô khẽ thở dài trong lòng bước đến đối diện nử y tá nọ liếc nhìn bảng tên trước ngực cô ta, vừa cười nhạt vừa nói ." Ăn tạp là sao nhỉ ? Chà ý cô chẳng lẽ muốn nói chính là loại người bắt cá hai tay, một chân đạp hai thuyền, vừa cùng bác sỉ Tôn ở Khoa Tim thân thiết, đồng thời lại cùng điều dưỡng Mạnh Khu A gần gũi, một đẹp trai nhưng tài chính kém hay một bs giàu có danh tiếng nhưng vẻ ngoài không khác gì lão béo ú.?"
Y Tá kia bị cô châm chọc cứng cả họng . Đồng thời càng thêm chấn động là tại sao cái cô Tk Hầu kia lại biết chuyện riêng tư của mình chứ ?.
Riêng cô nói xong liền rời đi, đằng sau Hữu Vi tâm tình tán thưởng, ở phía sau tiếng bàn luận vang lên ồn ào, nhiều người đứng xung quanh chứng kiến việc Trưởng Khoa Hầu có thể dễ dàng bắt được chuyện riêng tư của y tá nọ liền nhất thời hít vô một ngụm khí lạnh, thầm cảm thấy bản thân may mắn vì không phải là đối tượng bị cô ta bóc trần sự việc, người ta từng nói một miệng truyền mười , mười miệng truyền trăm đến tai hai người kia cô y tá kia liệu còn mặt mũi để sống yên ở Thế Gia sao?
Đi thêm một đoạn nửa Hữu Vi nhịn không được mở miệng hỏi ." Chuyện cô Y tá kia bắt cá hai tay làm sao mà chị biết được vậy?"
Cô tay thả vào hai túi Blouse xoay sang nhìn Hữu Vi, ánh nhìn đột nhiên chăm chú của cô làm Hữu Vi hồi hộp, rỏ ràng tiếng tim đập nhanh hơn lúc bình thường, phải mất ít giây sau cô mới buông tha rời ánh mắt đi nơi khác, khóe môi nở nụ cười nhẹ.
"Đấy là một bí mật." .Cô nhàn nhạt đáp.Làm sao có thể tự nhiên nói cho Hữu Vi biết được hoàn toàn là nhờ An Dĩ Thúy bép xép mà cô xây dựng lên, có chuyện lông gà vỏ tỏi nào mà có thể qua mắt cô ta, việc cái cô y tá nọ bắt cá cùng không phải chuyện duy nhất An Dĩ Thúy nhiều chuyện với cô.
"Hả? Trường khoa Hầu chị rốt cuộc có bao nhiêu cái bí mật nửa đây?". Hữu Vi cười khỗ mở miệng hỏi.
Cô không có mở miệng trả lời chỉ khẽ cười tiếp tục đi thẳng về hướng phòng họp, mặc kệ đặng sau Hữu Vi còn chưa hết ngờ ngệch. Ảo nảo lắc đầu chậm rãi theo sau cô .
... Vừa bước vào phòng họp đả thấy ngoài các gương mặt quen thuộc ở Thế Gia còn có một người lạ mặt xuất hiện.
Khi cô và Hữu Vi yên vị ở cái ghế gần cúi thì một người nam trung niên mặc một bộ âu phục màu đen được cắt may vừa người, cố đeo cà vạt tối màu, dùng gọng kính vàng xa xỉ thoạt nhìn phong phạm nho nhã lịch sự , ông ta đắc ý mở miệng.
"Xin Chào các bác sỉ tài năng của Thế Gia, tôi là Hạ Thẩm mọi người hay gọi tôi là chủ nhiệm Hạ. Sở dĩ lần này tôi có mặt trong cuộc họp của bệnh viện nguyên nhân củ thể chính là bên phía Trường Đại Học Y đang rất cần một bác sỉ Trưởng khoa chiếu cố, dành cho trường một ích thời gian quý báu đến làm giảng viên cho trường "
Cuộc họp lần này vắng mặt Ngạo Triết, người chủ trì chính là Hầu Kim Huyền, sau khi nghe chủ nhiệm Hạ nói xong liền đưa mắt đão quanh một vòng nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ trưởng khoa nào tình nguyện, dù cho là một bác sỉ có chuyên môn chắc tay nhưng đứng trước giảng đường hơn hàng trăm người nhất định củng không tránh khỏi sẻ bị khớp, hoặc lở có sơ suất gì xảy đến thì danh tiếng của một bs có thể sẻ bị hơn trăm học viên kia làm cho tan thành mây khói.
Hạ Thâm quan sát hồi lâu dể dàng nhận ra đa số các bác sỉ ở đây nhất định ai củng đả từng là học viên của Đại Học Y cho nên hiểu rất rỏ. Khi một giáo sư hay giảng viên đứng trên bục giảng đường nếu không dư bản lãnh thu phục lòng người , hoặc tài năng không đủ rất dễ bị các đám hậu bối kia khi dễ dẫn đến nhụt chí có thể về sau để lại trong lòng bọn họ một chấn thương tâm lý không hề nhỏ. Cho nên sẻ không dể để bất cứ ai chấp nhận làm người rủi ro đó .
Hạ Thẩm thờ ơ .Trong lời nói hơn 3 phần giễu cợt còn lại hoàn toàn là đại ý khinh thường. "Chẳng lẻ trường đại học Y chúng tôi không đủ tư cách để mời các bs trưởng khoa danh tiếng của Thế Gia chịu bỏ chút thời gian chia sẻ kinh nghiệm với các bậc hậu bối sau này của các vị sao?"
Cô trong bụng cười nhạt một tiếng, tình tiết bây giờ với cô nhàm chán rồi, nói chung sự việc nào không ảnh hưởng đến cô và Tịch Nguyệt thì cô đây lười phãi quản, thành ra hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời mĩa mai của cái tên Chủ Nhiệm Hạ kia nhàn nhã đưa tay ngáp một cái.
Chẳng qua cái ngáp đơn thuần vì mệt mõi của cô vô tình rơi vào trong mắt tên Hạ Thẩm kia lại thành tiểu ý khác.
Hạ Thẩm cao ngạo hướng về phía cô " Vị Trưởng Khoa kia tên gì ấy nhỉ? Tôi có cảm giác cô không hào hứng với mấy lời tôi nói ?"
Nghe xong mấy lời nọ, bàn tay đang che miệng kia đột nhiên sưng lại, thật đau đầu nha , trong phòng có hơn 10 Trưởng khoa, cô lại cố ý chọn ngồi ở ghế gần cuối xa cái tên chủ nhiệm đó nhất thế mà củng bị ông ta chủ ý đến là sao? Chỉ ngáp một cái đơn giản lại gây khó chịu.
Cô trong lòng oán khí nhưng bề ngoài khách khí mở miệng nói " Chủ Nhiệm Hạ hiểu lầm, chẳng qua dạo gần đây công việc nhiều nên tôi nhất thời mệt mỏi thôi"
Hạ Thẩm vẩn không buông tha tiếp tục nói. " Kia là Trưởng Khoa Tổng hợp đúng chứ, trùng hợp là trường chúng tôi đang học đến chuyên đề ấy, có hay không Trưởng Khoa cô dành chút thời gian đến giảng đường hỗ trợ các sinh viên làm luận án tốt nghiệp"
Cô nhíu mày, quên mất cái tên Hạ chủ nhiệm này tính khí nhỏ nhen, cực háo sắc, lại thù rất dai, cốt truyện người tình nguyện tức nhiên là nử chính, tại giảng đường Tịch Nguyệt rất thành công lấy được nhiều hào quang nhưng thời điểm đó nử phụ Tiểu Muội củng có mặt cô ta không tập trung giảng dạy mà chỉ chăm chăm ghen ghét mỗi khi thấy Quân Ngạo Triết đưa rước nử chính đến giảng đường rồi lại đưa về.
Lần đó nam chính củng tách ra được Công ty mẹ, cho nên đối với uy hiếp Hầu Gia không còn quá kiêng dè.
Vì vậy Tiểu Muội mà chọc giận anh chỉ có đường bị hành hạ đến chết. Cô nhớ bản thân từng viết ở giai đoạn này sau khi kết thúc công việc giảng dạy ở trường Đại Học Tiểu Muội nử phụ thuê người chặn đường tính rạch mặt nử chính nhưng đả bị vệ sỉ của Ngạo Triết cử theo bảo vệ nử chính cứu thoát .Ngạo Triết hay tin giận dử đem người bắt nhốt nử phụ Tiểu Muội tra tấn tàn nhẫn đến khi thã ra Tiểu Muội chỉ còn nửa cái mạng, thân thể xữ nử hoàn toàn bị đám thuộc hạ của anh tàn phá không thương tiếc .
Nghỉ đến đây cô cảm thấy toàn thân ớn lạnh, may mà bản thân không rơi vào kết cục bi thảm đó của Nử phụ , càng hạnh phúc hơn lần đầu của cô chỉ dành cho Tịch Nguyệt, nử nhân mà cô yêu thương.
Hạ Thẩm quan sát nử nhân trước mắt có vẻ ngoài u nhã, thâm trầm kia, khiến ông có cảm giác thấp thỏm mang theo vài tia kiêng kị. " Cô không đồng ý?"
Hầu Kim Huyền thấy Hạ Thẩm có vẻ quan tâm đến Tiểu Muội cho nên trở nên lo lắng. Theo Kim Huyền biết thì ông ta là một lão háo sắc e rằng lần chú ý này củng nhằm ngắm vào vẻ ngoài xinh đẹp của Tiểu Muội ." Chủ Nhiệm Hạ khó xử cho ông rồi, kia là em gái út của tôi tên là Hầu Tiểu Muội, gần đây tôi dự định cử em ấy tham gia một số sự kiện giao lưu sợ là .."
Không để Kim Huyền nói hết ở một bên Hạ Thẩm trợ lí của ông ta nghe qua cái tên "Hầu Tiểu Muội" không nhịn được lên tiếng chen vô ." Vậy ra kia chính là người trong lời đồn của Thế Gia , đang cùng với một Trường Khoa nử khác có quan hệ yêu đương khác thường ."
Cả phòng họp vì mấy câu nói đó rơi vào im lặng. Im lặng như cái chết
Bạc Xuân Phong một tay chóng càm, tay còn lại lén nhắn tin cho Trần Thiên Tuệ , anh vốn không hứng thú với công việc giảng viên cho nên từ đầu đả không thèm quan tâm. Nhưng đột nhiên dừng nhắn tin ngẩng đầu lên khi nghe xong mấy lời khó nghe kia sắc mặt của anh âm trầm . Con bà nó...! Dám nói mấy lời đó trong cuộc họp khác nào làm cho Tiểu Muội kia khó xử , quan trọng hơn chính là Lâm Tịch Nguyệt vì vậy củng bị ảnh hưởng .
Chẳng qua người lên tiếng đầu tiên không phải là cô hay Xuân Phong mà chính là Huỳnh Mi , cô nàng rỏ ràng tức giận nói " Im miệng, sáng sớm ra đường chưa kịp súc miệng à?"
Trợ lí kia bị Huỳnh Mi mắng bất ngờ nổi giận ." Cô hạ nhục tôi."
Huỳnh Mi khinh bỉ." thứ miệng chó không mọc được ngà voi"
Hắn giận đến tím mặt. Cô ta ngang nhiên ở trước mặt nhiều người mắng hắn là chó."Cô....."
Không khi trở bên gây gắt Kim Huyền Thân là Viện phó cho nên cần lên tiếng cắt ngang "Thôi nào, Tk Huỳnh cô nên kiểm soát lời nói của bản thân làm sao đúng với tư cách một bs, còn anh dĩ hòa di quý nể mặt Thế Gia bỏ qua sự khiếm nhã vừa rồi của Tk Huỳnh .Nhưng mà không có lửa làm sao có khói, anh có nghỉ mấy lời nói lúc đầu của anh về Trường Khoa chúng tôi có chút xâm phạm đời tư không "
Đừng cho rằng Kim Huyền bỏ qua cho anh ta vì dám nói xấu em gái Kim Huyền.
Hạ Thẩm nheo mắt nhàn nhạt ." Tào Đông, mau xin lỗi Trường Khoa Hầu đây "
Tên Tào Đông tức khí. " Nhưng ..."
Hạ Thẩm lạnh giọng ."Sao nào?".
" Hừ. Xin Lỗi Trưởng Khoa Hầu ." Tào Đông bị ánh mắt sắc lạnh của Hạ Thẩm trấn cho rung sợ chỉ đành ôm một bụng tức giận mở miệng đáp ứng .
Hạ Thẩm là một lão cáo già, lão hiểu rỏ nếu không để Tào Đông xin lỗi , không lấy nhu thắng cương còn lâu mới có thể thỉnh nử bác sỉ xinh đẹp u nhã kia đáp ứng đến giàng đường giảng dạy .
Lúc bấy giờ Cô mới nhẹ giọng, cánh môi hé mở."Tôi ... ...
|
Cô lấp lững kéo dài ẩn ý thời gian khá lâu, đương như là đang suy nghĩ thằng đến khi mi mắt nâng lên quan sát chủ nhiệm Hạ kia cười cười ." Củng được, nhưng mà sẻ không miễn phí đâu đấy, tôi còn phải kiếm cơm"
Mọi người nghe xong đều thở phào ít ra đả có người đứng ra chịu trận bọn họ đương nhiên rất cao hứng ai nấy đều tỏ ra phấn khởi .
Hạ Thẩm đắc ý ."Tốt lắm, ngày mai được chứ ?"
Cô từ chối." không được, mai là đến sinh thần của chị tôi, e rằng không rảnh"
Trên môi ông ta vẩn vui vẻ ." Thế còn ngày mốt.?"
Cô lắc đầu ."Không ổn, hôm đấy tôi có hẹn rồi."
Hạ Thẩm đè nén lửa giận tiếp tục hòa ái." Cô nghỉ sau về ngày kế.?"
Lần này cô trưng ra nét mặt do dự, sau lại thở dài." Rất xin lỗi chủ nhiệm Hạ , ngày đó tôi vẩn vướng chút việc riêng "
Hạ Thẩm răng nghiến vào nhau. Cố gắng nặn ra nụ cười ." Vậy Trưởng Khoa Hầu cô ngày nào thì có thể đến được ?"
Cô đưa tay quấn lọn tóc trên vành tai, dáng vẻ tư lự ít lâu mới mở miệng ". Chậm nhất sau một tuần nửa. Khi nào rảnh tôi sẻ chủ động liên hệ ".
Tào Đông quan sát thái độ cao ngạo kia của cô khiến gả vô cùng chướng mắt. "hử. Tk Hầu đừng nên khinh người quá đáng".
Cô nâng mắt lười biếng nói." Trợ lí của chủ nhiệm Hạ nói về tôi như vậy, ông có thấy đúng không ?"
Hạ Thẩm vốn thông minh đương nhiên hiểu rất rỏ vì thế vội giả giận dử quát lớn" Không được nói bậy.Cậu còn xúc phạm Trưởng khoa của bệnh viện lần nửa tôi sẻ đuổi việc cậu."
Tào đông uất ức , tròng mắt như in hằn tia máu, nhưng trước Chủ Nhiệm Hạ chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn.
Cô mĩm cười ." Rất tốt, lần sau gặp lại." .... Vốn định sẻ đến thằng xưởng tranh, nhưng Tâm Bình đột nhiên muốn ghé shop dụng cụ mua ít màu vẽ, thành ra giờ cuối đổi hướng đến shop .Bạch Nại tấp xe vào lề nhìn thấy Mã Hồng đang đứng trên đường giống như đang đợi ai đó.
Tâm Bình ngạc nhiên. "Sao anh ta lại ở đây?"
Bạch Nại liếc ra ngoài, khuôn mặt bình thản biến thành lạnh, trong lòng ai oán nhưng ngoài mặt cố tỏa ra không cảm xúc. "Sao mà tôi biết?"
"Cô mau mở cửa xe" .Tâm Bình đề nghị.
Bạch Nại khó chịu, không tự nguyện mở chốt xe, nhìn ra thấy Tâm Bình mở cửa mới ảo nảo bước theo.
"Xin chào" .Bạch Nại lạnh nhạt nói.
Mã Hồng nhìn thấy hai người, sửng sốt qua đi vội đáp một tiếng, thái độ đối với Bạch Nại rất tốt."Cảm ơn đả giúp anh đưa Tâm Bình về"
Bạch Nại cau mày, nhất là khi phát hiện Tâm Bình đang quan sát Mã Hồng lòng chợt hiện ra khó chịu. "Khỏi cần cảm ơn, dù sao việc đưa Tâm Bình về hoàn toàn là ý của riêng tôi"
Nghe vậy sắc mặt Mã Hồng xám xịt nhưng vẫn cố tỏ ta thân thiện. "Nói chung rất cảm ơn em."
Bạch Nại lúc này mang theo gương mặt u ám, nói một cách lạnh lùng. "Bỏ qua chuyện đấy, riêng anh làm gì ở đây?"
Mã Hồng ngạc nhiên khi Bạch Nại bồng nhiên tỏ ra gây gắt với anh cho nên chỉ cười đáp. "A tôi.."
"Anh nghỉ sao về mẫu này?". lời còn chưa nói xong đả thấy từ bên trong shop dụng cụ vẽ một cô nàng xinh xắn chạy ra với hai chiếc bảng màu trên tay.
Tâm Bình ngẩng người . "Cô ta là ?"
" Xin Chào, tôi là Hoan Đóa, bạn gái của anh ấy ."Cô nàng nọ cặp cánh tay Mã Hồng cười đáp.
Mã Hồng vội vàng giật tay lại gấp rút đáp. "Không nên nói bậy, từ khi nào tôi với cô lại có quan hệ đó"
"Thôi mà, người ta chỉ đùa một chút, đừng nói chị tin nha". Nàng ta cười nói, vẻ ngoài nhìn thân thiện nhưng ai biết trong lòng lại đang hả hê.
Tâm Bình khuôn mặt đen tối liếc nhìn Mã Hồng một cái lạnh giọng nói. "Sao lại phải giải thích "
Mã Hồng nghe vậy càng thêm lo lắng, cái cô Hoan Đóa này không biết từ đâu ba ngày trước bổng xuất hiện, không biết vì sao có được số điện thoại của anh rồi dây dưa theo đuôi, hại Mã Hồng mấy ngày gần đây vô cùng phiền chán, vốn định đến đón Tâm Bình xuất viện ai ngờ vướng cuộc họp đột xuất, đến lúc tan ca muốn mua quà sinh thần cho Tâm Bình thì vô tình gặp cô ta, biết anh định mua quà cho Tâm Bình liền đề nghị giúp đở.
Bạch Nại nhếch môi quan sát Tâm Bình, nhìn ra sau khi cắn môi nói xong một câu liền phiền chán muốn rời đi, nghỉ vậy lòng Bạch Nại tràn ý cười nhưng ngoài mặt vẫn treo ra bộ dạng lạnh đạm nói." Anh là hôn phu của Tâm Bình đáng lí không nên đi cùng với cô gái khác, còn nửa đừng nói lí do anh không đến đón Tâm Bình là vì cô ta"
Mã Hồng bị Bạch Nại bắt chẹt, căn bản chưa biết nên giải thích ra sao thì nhìn thấy Tâm Bình nắm lấy tay Bạch Nại lạnh lùng đi qua anh và cô nàng kia.
Mã Hồng đuổi theo. "Em đừng nghe mấy lời lung tung đó của Bạch Nại, anh yêu em nhiều vậy, đáng lẽ em phải là người rỏ nhất chứ ? "
Tâm Bình nhạt giọng. "Đương nhiên vì hiểu rỏ anh, càng tin tưởng nhiều thì càng khó chấp nhận"
"Anh không đến đón em được là do có cuộc họp đột xuất, còn đi cùng Đóa Đóa là vô tình thôi ". Mã Hồng gấp rút, đang định nắm cỗ tay Tâm Bình nhưng bị cô tránh đi.
Tâm Bình cười gằn. "Anh vừa gọi cô ta là gì? Đóa Đóa sao? Anh và cô ta thân thiết vậy rồi à?"
Mã Hồng bị Tâm Bình vặn ngược lại đuối lí. "Ý anh không phải vậy, anh với cô ta là hoàn toàn trong sáng"
"Chúng tôi có nói anh cùng cô nàng kia có gì không minh bạch à? Chẳng lẽ anh có tật giật mình" .Bạch Nại thêm dầu vô lửa, một tia khiêu khích làm bùng cháy lửa hờn ghen của Tâm Bình.
"Anh thôi đi, càng giải thích thì càng làm cho tôi thêm nghi ngờ ."Tâm Bình nói xong dứt khoát đi vào xe của Bạch Nại ngồi ở ghế phó lái, không thèm nói thêm tiếng nào.
Lúc này ở bên ngoài Bạch Nại nhếch khóe môi câu lên nét thõa mãn đang định quay đi đả bị Mã Hồng lôi lại.
"Bạch Nại, hôm nay em bị làm sao vậy, cứ cố ý nói mấy câu khiến Tâm Bình hiểu lầm anh hơn.". Mã Hồng chất vấn. Anh trước nay luôn yêu thương Bạch Nại như một người em thân thiết, mặc dù không thể như ý đáp lại tình cảm của Bạch Nại nhưng thiết nghỉ bản thân không làm ra loại sự việc tuyệt tình gì khiến Bạch Nại căm ghét. Tại sao lần này lại phát sinh tình huống kì lạ vậy.
Bạch Nại gở bàn tay đang nắm lấy khuỷa tay mình tươi cười. "Tôi chỉ nói những gì bản thân nhìn thấy thôi, ví như anh hoàn toàn trong sạch thì sao phải e ngại Tâm Bình hiểu lầm."
Hoan Đóa khinh thường liếc Bạch Nại, một tiếng châm chọc. "Chưa thấy ai vô sĩ như vậy đó, rỏ ràng do mấy lời nói vừa rồi của cô mới khiến mối quan hệ tình cảm của người khác đổ vỡ, vậy mà còn ở đây mạnh miệng bảo chỉ nói theo hướng khách quan."
"không dám, vô sĩ như tôi sao có thể so sánh với trình độ mặt dày đeo bám nam nhân của cô, trước mặt vị hôn thể người ta trèo kéo ."Bạch Nại đáp lại, tư thái hòa nhã nhưng lời nói đủ tính mỉa mai.
" Hử, Cô.."Hoan Đóa méo mặt .
"Tôi đi trước, hai người cứ ở đây tiếp tục vui vẻ".Bạch Nại nói xong thản nhiên đi đến xe của mình .
Lúc xe của Bạch Nại rời đi khá lâu, nhìn thấy gương mặt cực kì u oán của Mã Hồng làm cho Hoan Đóa chột dạ, chẳng qua sau đó điện thoại Hoan Đóa reo, liếc nhìn Mã Hồng một cái mới lén lút cầm điện thoại ra xa anh ta rồi mới bắt máy.
Bên kia đầu dây một giọng nam trầm đục." Mọi chuyện sao rồi?"
Hoan Đóa tự tin. "Chưa từng có việc nào đến tay tôi mà thất bại cả."
"Rất tốt, cứ tiếp tục theo sát hắn ".đầu dây bên đó hài lòng .
Hoan đóa cười. "Tôi cúp máy đây, tối gặp sau"
Dứt lời liền cúp máy, canh lúc Mã Hồng mở cửa xe, Hoan Đóa cấp tốc chui ngay vô ghế phó lái yên vị trên đó.
"Sao cô lại vô đây?".Mã Hồng lạnh lùng .
Hoan Đóa nũng nịu. "Gần đây khó bắt taxi lắm, dù gì chúng ta củng quen biết nhau anh nỡ đề tôi đi bộ tìm trạm bus sao?"
Mã Hồng cau mày khởi động cho xe chạy đi."Chỉ đến Trạm Bus thôi"
Hoan Đóa đưa tay ra hiệu. "Ok.." ...
Bạch Nại ngồi nhìn Tâm Bình lại khui tiếp một lon bia mới, uống từng ngụm từng ngụm mới thở dài..
Bạch Nại lấy một cái chân gà nướng đưa cho Tâm Bình lập tức bị cô ta một phát chụp lấy đưa lên miệng gậm hậm hực trút oán khí, cho nên chân gà bị Tâm Bình tàn sát tàn nhẫn. " Hử. Đây là lần đầu anh ta đi cùng một cô gái khác ngoài tôi , còn gọi tên cô ta thân mật vậy đó?"
Bạch nại không có ý kiến chỉ bình lặng ngồi một bên lắng nghe Tâm Bình nói hết nổi buồn bực trong lòng, thỉnh thoảng lại lấy thêm chân gà cho cô. Ngồi nhìn Tâm Bình ăn, Bạch Nại mới phát hiện Nhị Tiểu Thư Hầu Gia thích ăn chân gà nướng, từ lúc cả hai dắt nhau lên băng ghế đặt trên dốc cao, nơi này nhìn xuống có thể thấy được phần lớn cả một gốc Thành phố thu nhỏ, bây giờ trời mới gần chiều, nắng dường như đang tắt dần, hơi hớm mát mẽ trở nên dễ chịu.
Bạch Nại lúc giờ mới mở miệng ." Uống ít thôi, cô mới xuất viện đấy ."
Tâm Bình khịt mủi, vứt cái xương gà sang một bên, lại hớp thêm một ngụm bia. "Ầy, đừng nói mấy lời dư thừa , ở đây bây giờ không có Bs hay bệnh nhân nhá, chỉ có tôi và cô..cùng nhau dùng men bia trút bầu tâm sự .."
Bạch Nại nghe vậy mới đưa tay ho khan một cái, cùng nhau dùng men trút tâm sự, như vậy mà củng nói được , vốn từ nảy đến giờ hoàn toàn là cô ta một mình uống hết 5 lon bia ăn gần hết 10 cái chân gà trong khi Bạch Nại còn chưa có hơi bia nào trong người.
Tâm Bình treo lên gương mặt đỏ ửng ngà say lườm Bạch Nại chỉ tay vào mặt Bạch Nại, lớn tiếng ." Này. Có biết là trước á Cô rất là đáng ghét không? Cái bộ mặt cao ngạo của cô khiến tôi ưa không nổi .."
Bị Tâm Bình chỉ thẳng mặt nói ra mấy lời đó khiến Bạch Nại có xúc động bị nghẹn,thì ra trong mắt cô ta Bản thân mình tệ vậy, nghỉ đến đó Bạch Nại chỉ lắc đầu cười trừ ."Thế còn giờ thì sao?"
Tâm Bình nheo mắt nhoẻn miệng cười hai tay đưa lên đột ngột kéo căng hai gò má Bạch Nại. " Ha, nhìn kĩ cô củng được lắm chứ,...đẹp gái nha"
"Bỏ,Bỏ tay ra nào...". Bạch Nại đen mặt, vội gở tay Tâm Bình ra. Bạch Nại không chấp người say.
Tâm Bình đưa tay ngáp. "Đáng tiếc a, tôi mặc dù có chút thích cô, nhưng mà so với Mã Hồng tôi càng thích anh ta hơn, tại sao anh lại đi cùng cô gái đó, ..tại sao?"
Lời vừa dứt Tâm Bình lắc lư vài cái liền ngã đầu lên vai Bạch Nại ngủ thiếp đi.
Bạch Nại im lặng lắng nghe mấy lời sau cuối của Tâm Bình .Tâm trạng không rỏ vui buồn, phức tạp cảm xúc đang giằng xéo chính mình.
Mã Hồng anh ta vốn là lựa chọn hoàn hảo là tình cảm đầu của mình, thế nhưng đối với nử nhân bên cạnh lại tạo cho Bạch Nại cảm giác lưu luyến, rỏ ràng đả quyết định trả thù Mã Hồng trên người Tâm Bình nhưng hiện tại lại xuất hiện xúc cảm không nỡ. Cuối cùng nhẹ đưa tay chạm vào gò má mềm của Tâm Bình. ...
Dìu một người say quả nhiên không phải chuyện dễ. Huống hồ đả say là ngủ mê mang. Cố gắng hỏi cô ta địa chỉ nhà nhưng hoàn toàn không được đáp lại, rốt cuộc Bạch Nại đành thở dài mang cô về nhà
Đưa được Tâm Bình vào trong nhà , sau khi đặt cô lên sofa. Bạch Nại tháo giày cao gót cho Tâm Bình chỉnh cho cô nằm ngay ngắn .Sau đó định sẻ đi tắm nhưng vừa quay lưng đả thấy cánh tay của mình bị Tâm Bình kéo lại.
Tâm Bình mở mắt nhìn xung quanh, lúc này cặp mắt của Tâm Bình mờ mịt không tiêu cự cuối cùng dừng lại ngay chính diện Bạch Nại đang đứng .
Tâm Bình mấp môi. "Đây là đâu vây?"
Bạch Nại thản nhiên đáp. " Nhà tôi."
Nghe xong Tâm Bình cau mày ."Tôi ngủ quên à,..Nhưng mà đau đầu quá"
"Vậy cô nghỉ chút đi, tôi tắm xong sẻ nấu ít trà đặc chế giúp giảm say cho cô". Bạch Nại nói tiếp.
"Làm phiền cô rồi".Tâm Bình đáp .
Đổi lại Bạch Nại không có trả lời chỉ xoay người phát hiện căn bản Tâm Bình vẩn chưa có ý định bỏ tay mình ra ."Tay .."
Tâm Bình giật mình buông tha cho tay của Bạch Nại lên tiếng nói. "A, xin lỗi"
Bạch Nại vào nhà tắm khá lâu .Tâm Bình ngồi ngoài buồn chán thừa dịp quan sát xung quanh dưới ánh mắt mờ đục vẩn còn chưa tỉnh táo, lảo đảo đi chập chợn xung quanh cuối cùng dừng lại ở một khung tranh đặt trên bàn .
Nheo mắt quan sát. "Tại sao Bạch Nại lại chưng ảnh của Mã Hồng, lẽ nào.."
Trong khi định lật đằng sau khung tranh thì một bàn tay từ đằng sau Tâm Bình cầm lấy Khung tranh nọ giơ lên cao, một cỗ hương thơm nhàn nhạt phả vào khoang mũi làm Tâm Bình giật mình xoay lại, vừa lúc môi chạm vào gò má của Bạch Nại. Ở cự li gần vậy Tâm Bình hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay Bạch Nại.
Tâm Bình lúng túng ."Cô..tắm nhanh vậy"
Bạch Nại siết khung tranh trong tay lạnh lùng."Không nên tùy tiện đụng vào đồ đạc ở nhà người khác "
Bị Bạch Nại sửa lưng, Tâm Bình xẩu hổ. "Hơ, Tôi xin lỗi.."
"Mau ra ngoài phòng khách đợi tôi nấu xong trà sẻ mang ra cho cô". Bạch Nại thấp giọng đáp.
Tâm Bình ấp úng. "À, ừm."
Nhìn bóng lưng Bạch Nai đi vào trong bếp Tâm Bình liền thở dài, thiệt không hiểu nổi bản thân khi đứng gần Bạch Nại lại cảm thấy hồi hộp không được tự nhiên, thật kì lạ.
Chẳng qua Tâm Bình hoàn toàn không hay biết so với Tâm Bình thì nữ nào đó cả người run lên, vì sao luôn cảm thấy người ở trong lòng kia vô cùng hấp dẫn Bạch Nại .
Vài phút sau Bạch Nại đem trà đặc chế đặt trước mặt Tâm Bình. "Cô mau uống đi."
Tâm Bình đưa tay vịn tách trà từ tốn đáp."Cảm ơn cô"
Bạch Nại cười."không có gì . Cô mau uống đi"
Thời gian Tâm Bình dùng trà Bạch Nại tranh thủ đem sách y ra đọc. Tâm Bình hớp một ngụm trà nóng cảm thấy hơi ấm thông đến tận trong khoang họng làm tinh thần tỉnh táo hơn mới ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp Bạch Nại đang châm chú xem sách liền ngẩng ra, từng đường nét trên gương mặt thanh tú, tóc dài đen óng phũ lên vai vẫn còn ẩm, áo thun trắng phũ qua bắp đùi bên trong quần short ngắn dễ dàng để lộ đôi chân trần trắng muốt .
Đang lúc ngây ngốc nhìn ngắm Bạch Nại thì chợt nghe từ trong đôi môi hồng nhuận không một chút son kia hé mở." Thật ra cô củng rất xinh đẹp, cho nên không cần phải nhìn tôi rồi trở nên ganh tỵ'
Nghe Bạch Nại nói khuôn mặt Tâm Bình không đánh phấn hồng củng trở thành hửng đỏ lấp bấp." Cô bớt tự luyến đi có được hay không"
Chậm rãi đặt sách lên bàn, Bạch Nại xoay lại nhìn Tâm Bình tươi cười ." À. Hay là tôi đoán sai, cô không phải đang ganh tỵ mà chính là si mê.."
"Không có.."Tâm Bình xấu hổ, ngụm trà mới hớp vô suýt nửa phun ra.
Bạch Nại quan sát dáng vẻ lúng túng của Tâm Bình chỉ khẽ bật cười ." Nếu người khác tôi nhất định sẻ lập tức từ chối.Nhưng nếu đổi lại là cô thì còn có thể miễn cường chấp nhận được "
Tâm Bình bật dậy." không nói mấy vấn đề này nửa. Tôi ra phòng khách xem Ti Vi.."
Lúc Tâm Bình đem tách trống vòng ra sau lưng Bạch Nại đến bồn rữa sạch, khi quay lại đi ngang qua lập tức bị Bạch Nại một tay kéo cỗ tay Tâm Bình giật mạnh về hướng của minh Bạch Nại nhanh chóng ghì Tâm Bình vào lòng, không đợi Tâm Bình kịp kháng cự cứ vậy mau chóng cúi đầu ngậm đôi môi xinh xắn của Tâm Bình nuốt vào miệng , Tâm Bình theo bản năng giẫy dụa nhưng hơi thở trong khoang miệng dường như bị Bạch Nại hút hết khiến cả cơ thể Tâm Bình vô lực hoàn toàn bị Bạch Nại kiềm soát.
Hai người quả thật rất gần nhau, gần như không còn khoảng cách .Không còn sự hốt hoảng ban đầu giờ đây chỉ còn lại ngạc nhiên, lo lắng đan xen trong lòng
Trong chớp mắt cảm thấy vùng cỗ đau nhói nhận ra Bạch Nại đang dùng môi mút lấy.
"A....Không muốn, cô mau buông ra.".Tâm Bình ngăn cản, hai tay cố đẫy Bạch Nại ra, ngược lại càng dễ dàng cho Bạch Nại cầm cỗ tay Tâm Bình chặt hơn.
"Đừng lộn xộn..."Bạch Nại nhướn môi cắn vào tai Tâm Bình. Một tay ôm chặt eo Tâm Bình tay còn lại không chút do dự xốc áo Tâm Bình tìm vào bên trong xoa nắn đôi bồng đão kia.
"Đau..".Tâm Bình bị Bạch Nại cắn vào tai đến phát đau, còn chưa hết bất ngờ đả cảm nhận tay Bạch Nại đang xoa nắn ngực mình. Nhất thời hốt hoảng ngày thêm kháng cự mạnh liệt..Cảm giác thật kị lạ, lần đầu tiên xảy ra với Tâm Bình..
Bạch Nại nhếch môi, khi Tâm Bình ra sức giẫy dụa Bạch Nại càng phấn khích, xoay người đẫy mạnh Tâm Bình lên mặt bàn.Đúng vậy, Bạch Nại muốn chính là nhìn thấy biễu cảm này .Tâm Bình càng khỗ sở bao nhiêu thì nổi thống hận mà Mã Hồng cự tuyệt Bạch Nại càng dâng trào khiến cho Bạch Nại ra tay trên khõa ngực Tâm Bình càng mạnh tay..
" Cô điên rồi, mau tránh xa tôi ra.."Tâm Bình bị Bạch Nại làm cho rất đau. Càng không rõ tại sao cô ta lại làm vậy với mình , nhưng Tâm Bình hoàn toàn không muốn Bạch Nại biến thành bộ dạng như hiện tại.
"Cô khóc sao ?" Bạch Nại ngẩng đầu nhìn thấy trên khóe mắt Tâm Bình có nước mắt. Rốt cuộc củng có chút tỉnh táo .
Trong lúc Bạch Nại sừng sốt nhìn mấy giọt nước dâng lên trong hốc mắt Tâm Bình khiến mọi động tác của Bạch Nại lập tức dừng lại bàn tay đang khóa cỗ tay Tâm Bình chợt nới lõng . Lúc này Tâm Bình cho Bạch Nại một bạt tay, sau đó đẫy mạnh Bạch Nại sang một bên mau chóng chỉnh lại quần áo
Trước khi rời khỏi còn để lại cho Bạch Nại một ánh mắt căm phẫn ."Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô lần nửa..".
Nhìn Tâm Bình mau chóng rời khỏi nhà, Bạch Nại ngồi xụp xuống nền gạch , hay tay đưa lên vò mớ tóc dài của mình trở nên rối tung trong miệng lầm bầm phun ra vài chữ " Chết tiệt..."
Vì sao? Bạch Nại lại cảm thấy khó chịu, hối hận và đau lòng đến thế?..
|