Sáng sớm Tịch Nguyệt nhận được điện thoại của Jess kêu chị đến chung cư A . Anh muốn mau chóng chữa trị tay cho Tịch Nguyệt,cô định sẻ đi cùng chị do nếu để chị đi một mình vào lần đầu tiên thật tình cô rất lo lắng.Tuy nhiên Tịch Nguyệt bảo rằng chị sẻ không có chuyện gì, bảo cô hãy mau đến Thế Gia làm việc,dù sao bệnh viện mới trãi qua 10 ca dịch tả cấp tính nhất định sau đó sẻ có rất nhiều việc cần làm .Thân là một trường khoa cô cần phải tuân thủ phép tắc nghề nghiệp không có chuyện gì quá cấp bách tốt nhất không nên nghỉ .
Tiểu Muội rót sữa tươi ra li nhìn chị từ nhà tắm bước ra lo lắng hỏi"em vẩn không an tâm,hay chị hẹn Jess dời cuộc hẹn vào chiều đi,hôm nay em không trực đêm tầm 7h có thể trống giờ, sẻ đi cùng với chị"
Tịch nguyệt bước ra từ nhà tắm sau khi gội đầu xong,tóc vẫn còn ẩm nên tùy tiện thã tung phía sau, đi đến bàn ăn cầm nĩa nhấn miếng xúc xích đưa vào miệng của người yêu,nhìn em ấy chậm rãi nuốt xuống mới thỏa mãn lên tiếng"cuộc hẹn với Jess cứ theo ý anh,mình không nên khó xử người ta,hơn hết tôi củng đả 28 rồi còn không phải thiếu nữ ngây thơ ,sẻ không có chuyện gì xảy ra đâu,em tốt nhất cứ đi làm bình thường cho tôi"
Tiểu Muội xụ mặt kéo cái ghế ngồi xuống cạnh chị sau khi chuẩn bị xong bửa sáng cho cả hai.Tịch Nguyệt nhìn thấy bảo bối của mình nhăn nhỏ liền đưa tay ngắt lên chóp mủi em ấy cười nói"Cái mặt bánh bao này là sao,lần điều tri sau nhất định sẻ đi cùng em,ngoan không có giận dỗi nửa "
Đưa tay chạm vào cái mủi vừa bị chị nựng kia không vui nói"việc chị bị chấn thương tay,hay bs điều trị cho chị hoàn toàn là do em lôi vào,vốn không có xuất hiện trong truyện cho nên em rất là lo lắng không biết bs Jess kia là người thế nào,căn bản em vốn chẳng có chú trọng miêu tả tính cách anh ta"
Nghe vậy Tịch Nguyệt chỉ cười"Lại suy diễn rồi,chẳng phải bs Jess kia là bạn trai Trưởng Khoa Huỳnh sao?"
Tiểu Muội bĩu môi"không tin được đám nam nhân kia đâu"
"Chà,nghe giống như em đả từng bị bọn họ lừa vậy"Tịch Nguyệt nhìn người yêu trêu đùa.
Cô giật mình,nhớ đến hồi trước từng có cảm nắng một anh bếp trưởng,rất sùng bái vẻ ngoài soái ca kia,vì thế cả ngày đều nấu cho anh ta ăn,còn vì người đó lo toan tất cả thực đơn khó nhai của đám khách vip kén ăn nhất,ai dè cuối cùng cái anh ta yêu chỉ là năng lực của cô,bị lợi dụng suốt thời gian dài mà còn ngờ ngệch,cuối cùng vì tình cờ mang thức ăn vỗ béo anh ta mà vô tình nghe được mấy lời cao hứng của tên bếp trưởng đó với đám bạn.
Nhìn cô nhăn nhó âm trầm nghỉ ngợi mấy chuyện trước đây làm Tịch Nguyệt quan tâm, dao nĩa trên tay tỉ mỉ cắt gọn miếng trứng chiên đút vào miệng cô nhẹ nhàng nói " Đang nghỉ mấy chuyện củ à?"
Cô hếch mũi há miệng ngậm miếng trứng do chị đút cho, nhai nhóp nhép miệng lên tiếng"toàn mấy chuyện không vui không đáng nhắc đến,nói chung tính em từ trước đả thế,cái nào không nắm chắc sẻ không bao giờ lờ là,căn bản thứ em coi trọng tuyệt đối rất bảo hộ."
Tịch Nguyệt uống một ngụm sữa trầm giọng"không nên nghỉ ngợi nhiều,ăn xong em cứ lái xe đến Thế Gia ."
"Sao chị không lấy xe của em mà đi,định đi tàu điện ngầm nửa à?"cô dùng khăn giấy lau sạch khóe miệng sau đó đứng lên gom đĩa của cả hai mang đi rữa.
Tịch Nguyệt cảm thấy tóc đả khô nước,nên đưa tay gom mớ tóc đen xòa đằng sau cẩn thận buộc lên gọn gàng thấp giọng nói"Đi tàu điên ngầm củng rất tiện,dù sao chung cư A với Bệnh viên Thế Gia ngược đường qua lại sẻ mất rất nhiều thời gian"
Vừa rữa chén,lưng đưa về hướng của Tịch Nguyệt thắc mắc " lương của chị căn bản dư sức mua một chiếc xe,nhưng vì sao chị lại cứ thích đi làm bằng tàu điện ngầm"
Sau khi buộc xong tóc, Tịch Nguyệt lấy một cái khăn bông lau sạch mặt bàn,rồi chậm rãi đến ghế sofa gần đấy lấy áo khoác mặc vào"đi bằng tàu điện ngầm sẻ ít kẹt xe, củng tiết kiệm được một mớ tiền thuế"
Cô dẫu môi "nếu ai củng như chị thế giới yên bình rồi,kể cả mấy công ty xe như nhà Mã Gia chắc không còn đất dụng võ"
Úp xong đĩa lên kệ, lau sạch bồn rữa chén cô mới xoay người đi thẳng về phòng của Tịch Nguyệt,thấy cô đi vô phòng Tịch Nguyệt rất cao hưng mau chóng theo sau, vô đến nhìn thấy tiểu muội đang lấy quần áo đả được giặt sạch chuẫn bị thay vào .
Nhìn thấy Tịch Nguyệt đả đứng ở một gốc trong phòng quan sát cô từ bao giờ " Hừ. Chị sao lại vào đây?"
Tịch Nguyệt vô lại nói " Em cứ tiếp tục, xem như không thấy tôi đi"
Cô lớn tiếng" Ra ngoài ..!"
Lời vừa dứt lập tức cái gối từ trong tay cô bay vèo vô mặt,may mà Tịch Nguyệt né kịp " Ùy, không chơi bạo lực nga"
"Còn không mau đi ra,"cô lập lại,tiếp tục thêm một cái gối hung hăng bay ra,lần này Tịch Nguyệt không kịp phản ứng đương nhiên cái gối đáp gọn gàng lên gương mặt xinh đẹp của mình, cuối cùng mới luyến tiếc rời đi.
... Tiểu Muội khoác túi xách lên vai. Kéo áo khoác măng tô xám tro qua gối mặc vào, chân mang giày cao gót màu đen, vừa ra khỏi nhà riêng đả thấy Tịch Nguyệt đứng trước cửa xe đợi sẳn,nhìn thấy cô bước ra chỉ dịu dàng nói " Mau đi thôi, chúng ta sẻ gặp nhau sau"
Cô chậm rãi bước đến dối diện chị cười cười u nhã đáp "Tôi đi làm nhé,"
Tịch Nguyệt gật đầu" Ừm"
Dứt lời cô định bước vô trong xe thì đột nhiên vùng sau gáy bị Tịch Nguyệt mau chóng ghì lại, kéo cô vào vào lồng ngực lập tức đặt môi hôn lên môi cô,
Sau vài phút mới thõa mãn buông tha cho bờ môi ửng đỏ kia của người yêu Tịch Nguyệt dịu dàng" Mau đi đi"
Vài giây mê mang trôi qua cô mới hung hăng nhìn chị cắn môi nói " mới sáng ra, chị đả không an phận rồi"
Tịch Nguyệt nhoẻn miệng vui vẻ"chỉ cần ở cạnh em tôi liền không kìm chế được ."
"Em mới không để chị chủ động nửa, lần sau muốn gần gũi củng do em bắt đầu, bằng không miễn bàn nhá"Cô ấm ức nói .
"Ha,sao em cứ muốn ở trên tôi vậy,em thật sự nghiêm túc chứ "Tịch Nguyệt bật cười .
Cô lập tức xác nhận, ánh mắt hết sức quyết tâm chắc giọng nói " Tất nhiên, còn phải nói "
Nghe vậy Tịch Nguyệt bổng dưng bật cười lớn đưa tay nhéo vào má cô "tôi có tiếc với em đâu, chỉ cần em muốn tôi nhất định đáp ứng"
Ánh mắt cô tỏa sáng"Nhớ lời chị nó đó, về sau cấm lật kèo nhá"
Tịch Nguyệt cười khỗ" Ừ. Thôi em mau đi làm kẻo trễ"
Cô đột nhiên nói " Có chuyện gì không ổn, nhớ gọi cho em đó"
"Tôi biết rồi ." Tịch Nguyệt đáp ứng, cuối cùng đứng nhìn cô bước vào xe khởi động máy rời đi.
... Chung cứ A khi Tịch Nguyệt đến đả thấy Jess đang đi cùng Trường Khoa Huỳnh từ hướng đối diện tiến tới ,vừa thấy Tịch Nguyệt Jess vui vẻ đi thẳng đến" Bs Lâm,cô đúng hẹn hơn tôi nghỉ đấy chứ"
Tịch Nguyệt nhìn hai người trước mặt lịch sự "Tất nhiên,dù gì tôi củng là người nhận ơn của anh,làm sao để anh đợi tôi được"
Nghe mấy câu khách sáo đó của Tịch Nguyệt đương nhiên Jess rất mát lòng vội hồ hởi "Đúng là bs Lâm, rất sảng khoái nha"
Ở một bên lúc này Huỳnh Mi mới có dịp nói vô,Tịch Nguyệt khéo léo nhìn sang cảm thấy biểu cảm của cô ta khá gượng gạo nhưng ngoài mặt vẩn cố tỏ ra vui vẻ "Mau vào nhà rồi nói tiếp,tôi phải đi làm rồi, Trưởng Khoa Lâm hi vọng cô mau sớm bình phục,bệnh viện đang rất cần những người tài năng như cô"
Tịch Nguyệt khách sáo"tôi mới phải cảm ơn Trưởng Khoa Huỳnh,nếu không nhờ cô nói giúp tôi với bs Jess thì làm sao có cuộc điều trị hôm nay"
Huynh Mi nghe tới đây bổng có chút không tự nhiên,cười cười nói "cô quá lời rồi, còn không phải do Tk Hầu đề nghị hay sao?,tôi củng nghe qua chuyện của hai người,cảm thấy Tk Hầu là quan tâm cô nhiều lắm,cố gắng yêu thương cô ấy."
Nhắc đến người yêu,khóe môi Tịch Nguyệt vô thức câu lên nụ cười hưởng thụ"Chắc chắn rồi"
Sau đấy Jess dịu dàng chia tay Huỳnh Mi ở cửa thang máy, cuối cùng là đi về phòng của anh, Tịch Nguyệt ở đằng sau chậm rãi đi theo.
Vào đến phòng Tịch Nguyệt mới có dịp quan sát xung quanh,nội thất trong phòng hoàn toàn là hàng cao cấp, giá trị rất xa xỉ,đủ thấy bs Jess này tiền tài sự nghiệp rất khấm khá
Jess đi đến ghế sofa gần đó"Cô ngồi đợi tôi, lấy xong đồ, tôi sẻ giúp cô châm cứu"
Tịch Nguyệt nghe đến hai từ châm cứu, bất ngờ hỏi"ra anh là bs Trung y à?"
"Đúng rồi. Chấn thương tay của cô,thật ra không phải là một ca đầu tiên của tôi, trước cô từng có vài bệnh nhân thậm chí còn không cử động được tay ấy"tưởng là Tịch Nguyệt không tin tưởng chuyên môn của mình cho nên mới vội giải thích.
"Anh hiểu lầm ý tôi rồi, thật ra khi biết anh là bs trung y trái lại tôi hoàn toàn tin tưởng anh nhất định sẻ chữa khỏi chấn thương tay cho tôi."Tịch Nguyệt nhanh chóng giải đáp .
Jess nge xong tâm trạng không vui như được cởi bỏ tiếp tục nói"Đợi tôi một lát nhé".
Tầm 10 phút sau Jess bước ra với túi kim châm trong tay, bên tay còn lại là một li nước hoa quả trao cho Tịch Nguyệt"Cô uống đi,thời gian hạ châm khá nhàm chán cố gắng lên nhé "
Tịch Nguyệt nhận li nước thấp giọng "Tôi biết rồi."
Jess đến ngồi trên một sofa đối diện, lấy cái gối kê lưng trên ghế đặt lên bàn,sau đó xoay qua nhìn Tịch Nguyệt lên tiếng "Cô đặt tay lên gối đi"
Jess quan sát cánh tay của Tịch Nguyệt hồi lâu trước khi hạ kim, đầu tiên là hợp cốc thông kinh lạc,tăng cường máu, tiếp theo là dương lăng tuyền,phong bì,bạch hội,huyết bát tà .
Năm chiếc kim châm từ trong tay Jess liên tiếp hạ lên cánh tay điểm lên 5 vị trí huyệt của Tịch Nguyệt.
Thời gian trôi qua trong phòng khá im lặng rốt cuộc củng bị Tịch Nguyệt lên tiếng phá hủy "Bs Jess cùng với Bạch Nại hình như có quen biết ?"
Vốn đang nhìn số kim trên tay Tịch Nguyệt,nghe xong mấy lời đó bất ngờ ngẩng đầu nhìn nử nhân trước mắt "Cô biết Bạch Nại?"
Tịch Nguyệt thản nhiên "Trước là đồng học về sau trở thành đồng nghiệp "
Jess vội cười "thì ra là vậy ,tôi quen biết cô ta là do từng một lần nhận lời mời giao lưu với bệnh viện củ nơi cô ta làm, và được phân vào cũng một tổ hoàn thành thử nghiệm luận án Trung Y và Tây Y "
"À.."Tịch Nguyệt gật đầu.
"có vẻ cô quan tâm Bạch Nại nhỉ?" Jess tò mò.
Tịch Nguyệt lắc đầu "Không hẳn,ngược lại người yêu của tôi thì có một chút"
Jess ngạc nhiên "theo phương diện nào ?"
Tịch Nguyệt cười cười "Bs Jess không nghỉ đấy là vấn đề riêng tư sao?"
Jess ái ngại "Ồ, xin lỗi tôi quá lời rồi, bây giờ tôi tiếp tục giúp cô hoàn thành vài bài tập cơ bản trước '
Tịch Nguyệt đáp"Cảm ơn anh."
...
Ở trong phòng làm việc sau khi coi xong hàng đống bệnh án Tiểu Muội mệt nhọc đứng dậy đi đến cửa sổ kéo rèm ra, sau đấy vun vai một cái .
Bây giờ đâu đâu trên báo đài, TV đều đăng tin về sự kiện đính hôn rầm rộ của Quân Thị và Từ Thị, càng xem cô càng thêm sầu nảo, ngăn chặn anh ta kết hôn với Từ Kim Sa, chính là ngăn cản người khác hạnh phúc, đấy không phải là việc làm quân tử,cho nên cô lười phải nghỉ đến.Xem ra cần tính một phương án tốt nhất.
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghỉ của cô.Xoay người quan sát hướng cửa. Bên ngoài thấp giọng"Trưởng Khoa Hầu..."
"Hữu Vi, là cô à?"cô bất ngờ khi thấy phía sau cửa Hữu Vi đang ló đầu vô trong nhìn cô .
Hữu Vi đi đến đối diện với cô nhẹ nhàng nói"Chị không định ăn trưa à?"
Cô nhăn mặt "Cô không nói tôi cùng suýt quên mất" rồi chợt nhớ ra chuyện củ "Tối hôm đó tôi hơi kích động,..hi vọng cô sẻ không để bụng "
Tiểu Muội khịt mũi nhẹ giọng, quả thật tối hôm đấy cô cư xử đúng là có chút ác nhân, sao lại có thể bỏ mặc một cô gái ngay trên đường lại còn đang đêm nửa.
Hữu Vi đùa " Chị có biết trạm bus thật sự không gần như chị nói không? "
"A,vậy đêm đó cuối cùng đi bao xa mới tới trạm ?"Cô giật mình,trong lòng than nhẹ vội vả hỏi .
Hữu Vi làm ra bộ dạng nghỉ ngợi khỗ sở nói"tầm nửa tiếng thì phải , nói ra đêm đó thật sự rất là lạnh nha, về đến nhà cả người tê cứng hết"
" Thật có lỗi quá,.." Cô ái ngại nói.
Nhận ra biểu cảm khó xử của Trường Khoa Hầu. Làm nội tâm Hữu Vi nâng lên vui vẻ,hứng khởi tiếp"Chị không cần lo lắng,nếu tôi thật sự vì mấy chuyện nhỏ đó mà giận dỗi ,thì đả không đến tìm chị"
" Vậy tôi sẻ khao cô buổi trưa, xem như bỏ qua nhá" Cô cảm khái đáp.
Hữu Vi vò càm " Củng được đấy,nhưng mà tôi còn muốn chị đáp ứng một việc "
" Hả? Chuyện gì ?"Cô cảm thấy hôm nay Hữu Vi đặc biệt khác, càng không giống trong truyện mà cô từng miêu tả. Có cảm giác Hữu Vi kia càng lúc càng khác nguyên bản nha.
Hữu Vi đơn giản đáp"Củng không có gì to tát,muốn uống một cốc trà do đích thân Trưởng Khoa Hầu Pha thôi,sẻ không làm khó chị đúng không ?"
Cô ngẩng người "Ừ,đúng là không vấn đề gì" chẳng qua nói xong liền phát sinh kì quái, chuyện gì vậy nhỉ ? Làm sao lại có vụ nhân vật Hữu Vi kia chủ động đề nghị nử phụ pha cho một cốc trà chứ, huống hồ nử phụ nảo tàn nguyên chủ căn bản không hề có chuyện quan tâm đến vụ trà đạo này nọ.
"Chị sao thế,mau đi thôi" Hữu Vi lên tiếng phá vỡ tư thế trầm mặc của cô .
"Được rôi, chúng ta đi thôi"Cô lập tức đáp ứng. ...
Ra đến phòng ăn. Hữu Vi giúp Tiểu Muội chọn thức ăn, cô rảnh rỗi định đem điện thoại ra lướt xem chứng khoán thì đằng xa nhìn thấy Trần Thiên Tuệ đang chạy theo sau Bạc Xuân Phong .
"Hai người họ ..." Cô lẩm bẩm trong miệng,đang tự cười chính mình chỉ vì một chữ "Yêu" khiến cho cô trở nên ích kỉ mà bóp méo toàn bộ câu truyện, dẫn tới Lâm Tịch Nguyệt không thành một đôi với Bạc Xuân Phong khiến Trần Thiên Tuệ biến thành bộ dạng ra sức đeo đuổi tình yêu củng không cần phải suy trước tính sau như trong truyện, hơn nửa là Trần Thiên Tuệ còn không cùng cô đối đầu nửa.
" Đang nhìn gì châm chú vậy?"Hữu Vi bưng thức ăn đến đối diện với cô quan tâm hỏi.
Cô bất chợt ngẩng đầu nhìn Hữu Vi"Không có gì đâu"
Hữu Vi đặt thức ăn lên bàn nhẹ giọng "Chị mau ăn đi, chẳng phải lát nửa có cuộc họp sao?"
"Ha~, lại họp .."Cô ngán ngẩm.
Hữu Vi dịu dàng nhìn Tiểu Muội"Bây giờ đang mùa dịch bệnh, sau khi viện phó giải quyết ổn 10 ca dịch tã thì lại tiếp đến dịch sốt rét, tiếc là lúc này Trưởng Khoa Lâm lại đang nghỉ phép"
Cô đang ăn nghe Hữu Vi nhắc đến Tịch Nguyệt lập tức thở dài, sau đến bây giờ còn không thấy chị gọi điện thông báo tình hình,thật làm cho cô lo chết đi được,nhất định tan ca mà còn không thấy chị xuất hiện cô quyết định sẻ chạy đến chung cứ A kia.
Cô trong lòng mặc dù lo cho chị nhưng với bản tính âm trầm,làm sao lại để nó dễ dàng bộc lộ ra ngoài,chỉ nhẹ giọng không vui đáp" Trường Khoa Lâm nghỉ phép vì có việc cần làm, cô không nên thắc mắc "
Hữu Vi nhàn nhã "Tôi biết,mỗi khi có người nhắc hay bàn tán sau lưng Tk Lâm là chị lại như lập trình sẳn trở nên kích động "
Cô cau mày"Cô củng nghe chuyện của tôi và Trưởng Khoa Lâm rồi đúng không ?"
"Tất nhiên, chị và Tk Lâm rất nổi tiếng trong Thế Gia mà"Hữu Vi bình thản nói
Cô cười "Nếu vậy chắc cô củng hiểu, chẳng có ai vui nổi khi có người ở đằng sau nói này nọ người yêu của họ đâu"
Hữu Vi gấp ít bò xào hành bỏ sang khay thức ăn của cô vui vẻ "Tk Lâm thật sự rất may mắn có chị yêu thương nhiều vậy đấy"
Cô không dong dài vội sửa lại"phải là cả hai người chúng tôi đều may mắn khi được ở cùng nhau"
Lời nói chỉ là khi thật sự hạnh phúc mới phát ra, trong lòng cô nghỉ thế cho nên mới thật thà đáp, hoàn toàn không hay biết những lời vừa rồi của cô, vừa mới vô tình tàn nhẫn làm một người khác trái tim biến thành đau nhói...
|