" Mồ. Đáng ghét, đáng ghét ..!" Vân Hạo Nhi tức giận răng nghiến vào nhau, cho dù bị Lâm Tịch Nguyệt dứt khoát từ chối, khiến cho Hạo Nhi rất buồn khỗ, nhưng nếu vì vậy mà bắt Vân Hạo Nhi đơn giản quên đi, thật không cam lòng. Đang định tiếp tục đuổi theo hai người họ thì đằng sau một bàn tay đưa ra nắm lấy cổ áo của Hạo Nhi lôi lại.
Vân Hạo Nhi đột nhiên bị người ta nắm áo kéo lập tức bốc hỏa dử dằn quát" Ai vậy? Thả ra .."
Từ phòng họp bước ra vốn định sau khi trao đổi vài việc với Ngạo Triết thì mới cùng nữ thực tập chỉ định lúc nãy đến phòng bệnh, nhưng mà vừa xoay qua đã không thấy cô ta ở đâu, tìm kiếm một hồi mới phát hiện cô ta lén lén lút lút bám theo Tiểu Muội và Tịch Nguyệt xuống đến tầng hầm, đầu tiên nhìn thấy hai người vui vẻ ở canh nhau khiến trong lòng Kim Huyền chợt chùng lại, về sau nhanh chóng bị Kim Huyền gạt ngang, đây không phải lúc suy nghỉ riêng tư, tại thời điểm nước sôi lửa bỏng này, không thể ở đây tiếp tục nghỉ ngợi lung tung.
Trở lại với nử nhân trước mắt. Hầu Kim Huyền không có ý đình thả tay ra, chỉ lạnh giọng nói vô" Cô định đi đâu? Còn không mau cùng tôi đến phòng bệnh"
Bắt gặp kẽ phiền phức phá hoại Vân Hạo Nhi không ai xa lạ đó chính là Viện Phó của bênh viện Thế Gia liền nhất thời biến thành hoảng loạng vội thấp giọng nói" Viện Phó.."
Hầu Kim Huyền nhàn nhạt đáp " Mau theo tôi đến gặp các bệnh nhân"
Khi nghe Kim Huyền nói, làm Vân Hạo Nhi chợt nhớ đến ban nảy trong cuộc họp đúng là xui xẻo mới bị chị ta chỉ định, căn bản không đợi Hạo Nhi kịp phản ứng Kim Huyền nhìn đồng hồ trên tay lập tức kéo Hạo Nhi rời đi " Mau lên, đi thôi "
Trong căn phòng cách ly phòng lây lan dịch ở các bệnh nhân khác, Hầu Kim Huyền hoàn toàn tập trung chẩn đoán, bù nước điện giải, tùy theo mức độ nặng nhẹ của từng bênh nhân mà phác đồ lượng nước, cuối cùng trừ 6 ca sơ sinh được Kim Huyền dặn dò kì càng cho các người nhà về vấn đề cho bé bú hay ăn uống về sau ra thì 4 bệnh nhân lớn còn lại đều được Kim Huyền kê toa lên thuốc phân loại .
Hầu Kim Huyền di chuyển từng giường xem xét điều trị cho nên không hề hay biết trên gương mặt vốn tái nhợt của mình giờ càng thêm trắng bệch, nước đọng từng giọt trên vầng trán, sau đó chãy thành dòng xuống mặt, dáng vẻ trông rất uể oãi, thật sự từ lúc lên ghế Viện Phó Kim Huyền hầu như ích khi tập trung như hôm nay, trước đây hoàn toàn làm mấy công việc giấy tờ công văn hàng ngày khiến cho suýt nữa quên mất chuyên môn nội khoa của bản thân.
Vân Hạo Nhi đứng hỗ trợ một bên bắt đầu từ thái độ bị ép buộc cho đến lúc chứng kiến được tinh thần tập trung vì bệnh nhân của Kim Huyền làm cho kinh ngạc. Khi thấy nước rịn thành dòng trên gương mặt xinh đẹp kia làm Hạo Nhi vô thức cầm một cái khăn bông sạch giúp chị ta lau" Viện Phó, đề tôi giúp chị lau mồ hôi"
Kim Huyền không hề có ý định bài xích, nghe Hạo Nhi nói vậy liền mở miệng nhưng mắt vẫn dán vào túi truyền nước của bệnh nhân " Cảm ơn "
Vân Hạo Nhi giúp Kim Huyền lau khô nước trên mặt.
" Hai ca cuối" Kim Huyền thở ra một hơi mệt nhọc . Mặc dù đả có các bs khoa nội phụ giúp những bệnh nhân nhẹ, nhưng vần phần nhiều là do Kim Huyền điều trị chính .
"Nghỉ ngơi một chút đi" Vân Hạo Nhi đột nhiên đề nghị
" Chúng ta không thể nghỉ ngơi khi người nhà bệnh nhân ở ngoài kia vẫn đang từng giây từng phút lo lắng sợ hãi mà chờ đợi" Kim Huyền nhàn nhạt giải đáp, trong khi tiếp tục truyền nước điện giải cho hai bệnh nhân còn lại.
Vân Hạo Nhi nghe mấy lời đó của Kim Huyền lập tức chấn động tâm thần, tại sao lại giống như thế , củng dáng vẻ kiên cường đấy, lời nói này giống như ngày ấy, trước ca phẫu thuật đả từng có một bs nói với một y tá đi bên cạnh khi cô ta đề nghị bs đó nghỉ ngơi một chút trước khi bắt đầu ca tiếp theo, vì bs ấy đả trải qua một ca khó khăn mất 5 tiếng dài dăng dẳng cho nên nhất định đả rất mệt mỏi rồi . Cuối cùng bs đó chỉ lắc đầu nói " Tôi không thể nghỉ ngơi khi bệnh nhân đang rất cần tôi, còn người nhà bệnh nhân trong khi họ đang rất lo lắng và sợ hãi, tôi sao có thể vô tư nghỉ ngơi trên nổi đau của họ."
" Thuốc sát trùng..." Kim Huyền lên tiếng .Nhưng không thấy đối phương phản ưng, rốt cuộc phải xoay sang chợt nhìn thấy nữ thực tập kia hai hàng nước ướt đẫm gò má. Bất giác cảm thấy kì lạ, vì sao cô ta lại khóc chứ ?
Kim Huyền chủ động lấy thuốc sát trùng , đồng thời mở miệng nói " Đây không phải lúc để tình cảm riêng tư chi phối, cô mau lấy lại tinh thần "
Giật mình phát hiện Kim Huyền đang cau mày, sau đấy nghe được mấy lời đó của chị ta , Hạo Nhi mới phát hiện thì ta bản thân đả khóc từ lúc nào cho nên đưa tay quẹt đi mấy giọt nước trên má vội vàng nói " Tôi xin lỗi."
Kim Huyền không tiếp tục nói , cả tinh thần đều dồn hết vào công việc . Chỉ duy nhất một chút tò mò kì lạ từ thực tập sinh kia không hiểu vì sao vô tình xuất hiện . .. Ở tại nhà riêng của Tịch Nguyệt.
Tịch Nguyệt nhìn lên màn hình Laptop cười nói.
" Sao tự dưng em lại muốn xem giá cỗ phiếu Quân Thị vậy?"
Tiểu Muội ngồi ngay bên cạnh trên tay cầm cây bút nghuệch ngoạc vài nét cười cười .
"Chị biết cách nào phá giá cỗ phiếu nhanh nhất không?"
Tịch Nguyệt nhìn ngắm người yêu đang hết sức tập trung coi cỗ phiếu, liền không nhịn được đưa tay vuốt ve gò má em ấy.
" Tôi không hay chơi cỗ phiếu, những thứ đó quá bấp bênh, người nào đủ lòng kiên nhẫn và khả năng chịu đựng được mọi sự bất ổn lên xuống của thị trường thì mới có cơ may nắm được may mắn trong trò chơi xui rủi này"
Tịch nguyệt nói thế không khiến Tiểu Muội bất ngờ trái lại càng thêm quyết tâm dấn thân vào còn đường chứng khoán .Chỉ có nắm được tiên cơ đầu tiên thì cô mới có nhiều cơ hội lật đổ Quân Ngạo Triết, nhưng mà củng không thể hoàn toàn triệt hạ được nam chính , thế lực đằng sau anh ta còn có Quân Triễn Đông, ông ta là một lão cáo già, cho dù cô phá được ý đồ tách khỏi công ty Mẹ của Nam chủ thì củng sẻ không khiến lão già đó một cái nhíu mày, huống hồ hiện nay Ngạo Triết kia quyết định kết hôn với Từ Kim Sa là đả làm hài lòng lão, đương nhiên từ nay về sau Quân Ngạo Triết sẻ nắm Quân Thị trong tay, một khi anh ta tung cánh đủ rộng , về sau cô và Tịch Nguyệt khó yên thân.
Không được cô phải làm cái gì đấy, đi trước anh ta..
" Mau nói hết mọi chuyện nào?"
Ôm người yêu vào trong lòng vuốt ve gò má mịn màng của Tiểu Muội .Tịch Nguyệt mở miệng ôn nhu nói, không phải lần đầu Tịch Nguyệt nhìn ra bộ dạng trầm tư của Tiểu Muội, mồi lần như vậy khiến Tịch Nguyệt có cảm giác mình đang bị em ấy đặt vào một vòng an toàn còn em ấy thì cố gắng dấn thân vào nơi nguy hiểm, vì vậy lần đó Tịch Nguyệt giận dử phàn nhiều là thấy được sự bất lực của bản thân không thể cùng em ấy san sẻ được nổi lo lắng mơ hồ kia .
Nằm trong lòng chị, tâm tình của cô như được toàn bộ thả lõng nhẹ giọng đáp.
" Chị biết rồi đấy, em không thuộc về thế giới này, đây chỉ là một quyển sách do em viết ra thôi, vốn nguyên tác Nam Chủ chính là Quân Ngạo Triết sẻ lừa các công ty trong đó có Hầu Thị củng bị anh ta cho vào tầm ngấm, rốt cuộc khi Ngạo Triết tách khỏi công ty mẹ thành công đều sau đó anh ta làm chính là đẫy Hầu Thị và Từ Thị và con đường phá sản, triệt hạ hết mọi rào cản ngăn anh ta kết hôn với chị, vã lại các nam phụ về sau cùng về...hậu cung của chị còn rất ghét nử phụ, nên em xui xẻo xuyên vào thân phận của Tiểu Muội, rất khỗ a.."
Nói đến đại ý gần cúi giọng của cô có chút nhỏ dần cúi cùng là mất hút, cố gắng vừa nói vừa quan sát Tịch Nguyệt . Chỉ thấy chị nhìn cô nở nụ cười ôn nhu.
" Em cùng giỏi ha, còn dám viết tôi có nhiều nam nhân vậy chứ, thật sự khiến tôi thủ sủng nhược kinh nga"
Tiểu Muội nghe Tịch Nguyệt nhàn nhạt nói gương mặt vốn dì bình thường nhưng hơi lạnh hình như đột nhiên lang tỏa, không kịp suy nghỉ vội giải thích.
" Không trách em được đâu, là do ngày trước em củng đâu quen biết chị, chẳng qua là nghỉ gì viết đó thôi, với làm sao mà em biết sẻ có một ngày bị xuyên vào sách của mình đâu.."
Nghe đến đó làm Tịch Nguyệt đột nhiên dâng lên trong lòng một mối lo sợ vội vàng hỏi
" Thế một ngày nào đó em có trở về cuộc sống thật của mình không ?"
Tiểu Muội ngẩng người , sau cô chưa từng nghỉ tới vấn đề đó nhỉ .Liệu sẻ có một ngày cô lại bị cuốn đi giống như lúc mà cô bị quyển sách này kéo vào không , nhưng mà ở cuộc sống thật trước đây chẳng phải cô đả chết rồi hay sao? Té lên chính dao làm bếp tuy thật đáng xấu hổ nhưng rỏ ràng cô đả chết, cho dù quay về củng chỉ là một cái xác chết, so với hiện tại cô vẫn rất lưu luyến, vì nơi đây có nữ chính có tình cảm của cô, ngàn vạn lần không mong sẻ bị tách khỏi chị.
"Ở cuộc sống trước vốn em đả chết rồi, cho nên chắc sẻ không có chuyện quay về thế giới thật đâu"
Cho dù Tiểu muội đả nói thế nhưng vẩn không làm Tịch Nguyệt bớt lo lắng , gương mặt nghiêm túc lên tiếng .
" Về sau nếu có phát sinh thêm tình tiết nào mới nhớ kỉ phải nói ra, không được phép tự ý che giấu"
Tiểu Muội thấy chị trở nên căng thẳng cho nên mới muốn làm giản không khí nhẹ nhàng choàng hai tay ôm lấy cỗ Tịch Nguyệt môi nhỏ hé mở nụ cười ngọt ngào .
" Sợ em biến mất à? "
Tịch Nguyệt nheo mắt thấp giọng đáp.
" Đương nhiên, dễ gì bắt được em, có được em rồi tôi phải cẩn trọng bảo hộ chứ."
Nghe mấy lời đường mật của Tịch Nguyệt làm cô bật cười .
" Ôi, chị thật ngọt làm cho em hạnh phúc đến ngạt thở ."
Tịch Nguyệt vòng tay ôm lấy eo người yêu nhỏ nhẹ nói .
" Thì tôi phải như vậy mới quyến rũ được em, để em mê mệt chứ, muốn em mãi mãi yêu tôi và luôn bên cạnh tôi"
Tịch Nguyệt ôm Tiểu Muội vào lòng , cảm nhận được mùi hương quen thuộc, được ôm em ấy như vậy đối với Tịch Nguyệt là hạnh phúc không từ nào tả nổi.
" Hảy hứa với Tôi em sẻ mãi mãi ở bên tôi."
Nằm trong lòng Tịch Nguyệt, cô dịu giọng.
"Chỉ khi nào chị không cần em nửa, lúc đó em mới có thể rời xa chị, cho nên em sẻ không chấp nhận bất cứ lí do nào để tha thứ cho chị nếu có sự phản bội "
Tịch Nguyệt hôn lên Trán Tiểu Muội nhẹ nhàng nâng niu hết mực.
" Ngày đó sẻ không bao giờ xảy ra, trái tim tôi chỉ dành cho một người duy nhất, không phải là Tiểu Muội, chỉ đơn giản là người tên Ôn Noãn."
Lời nói như hứa hẹn tình cảm, cả hai lúc này dường như chỉ có đối phương trong mắt, cuộc sống dù tốt đẹp đến mấy nếu như một trong hai người không còn ở cạnh nhau thì cuộc sống kia đả không còn trọn vẹn. .. Sáng hôm sau Tâm Bình xuất viện về nhà, Bạch Nại đến làm giấy xuất viện cho Tâm Bình.
Bạch nại cầm giấy xuất viện đưa cho Tâm Bình nhẹ nhàng nói "Chúc mừng cô xuất viện, về sau không cần phải gặp kẻ đáng ghét như tôi"
Tâm Bình ngồi trên giường bệnh nhận giấy xuất viện của Bạch Nại, nghe thêm mấy lời nói chọc phá của Bạch nại sắc mặt biến thành con tôm luộc không vui mở miệng "Cô có cần nói ra mấy lời đó không, thật mất mặt chết đi được"
Bạch Nại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tâm Bình nhoẻn miệng cười đùa "Ha. Sao lại vậy?"
"....." Tâm Bình khuôn mặt tràn đầy vẻ không muốn, liếc mắt nhìn nử nhân bên cạnh . Chẳng lẻ phải để Tâm Bình nói thẳng ra là nghỉ lại trước đây cảm thấy bản thân vô cùng trẻ con, lại còn thêm tính khí nhỏ nhen, thù dai nửa, đáng lẽ chuyện sẻ không có gì lớn lao thì lại bị Tâm Bình phóng đại nó thành đại sự việc nguy cấp .
Bạch Nại không thấy Tâm Bình trả lời , thay vào đó chỉ nhìn mình rồi tự động lắc lắc đầu sau đó thở dài thường thược, mọi biến hóa cảm xúc trên gương mặt Tâm Bình bất giác làm Bạch Nại nổi lên một tia hứng thú kì lạ, lại mở miệng tiếp tục"Hay là cô cảm thấy tôi thật ra củng không đáng ghét đến vậy, rất có thiện cảm muốn được gần gủi tôi hơn đúng không ?"
"Cô..Tôi không có, đừng có nói lung tung.."Tâm Bình đỏ mặt, cùng không biết do lúng túng hay thẹn thùng, lời nói lấp vấp, cả nửa ngày mới ngẹn ra được mấy câu.
Nhìn Tâm Bình làm cho Bạch nại có xúc động muốn đem nử nhân đáng yêu này bắt nhốt rồi từ từ thường thức, chỉ là lúc nghỉ như vậy đột nhiên gương mặt của Mã Hồng ôn nhu nhìn Tâm Bình làm lòng Bạch Nại chùng lại lên tiếng qua loa nói"Mã Hồng không đến đón cô à?"
Nghe Bạch Nại bổng dưng thay đổi thái độ làm Tâm Bình ngạc nhiên, cứ như vậy nhìn Bạch Nại không chớp mắt .
Bị Tâm Bình nhìn chăm chăm mình làm Bạch Nại chột dạ đưa tay che miệng vờ ho mấy tiếng xong mới mở miệng"Không nghỉ tôi lại có nét đẹp phi giới tính vậy đấy, ngay cả cô củng khó thoát khỏi tâm tình mê luyến"
Còn đang bần thần nhưng vừa nghe mấy lời tự luyến vô sỉ của Bạch Nại khiến cả gương mặt Tâm Bình biến thành đen như đáy nồi"Điên à, ai thèm mê luyến cô chứ"
Bạch Nại không ngạc nhiên khi tự dưng Tâm Bình trở nên bối rối, chỉ đơn giản cười một cái tiếp tục nói thêm" Rốt cuộc chừng nào hôn phu tương lại của cô mới đến?"
Tâm trạng bị Bạch Nại trêu đùa chợt trầm lại, chuyện Mã Hồng có nhớ hôm nay là ngày Tâm Bình xuất viện hay không, thì chỉ có anh ta mới biết, nhưng mà, nghỉ đến đây Tâm Bình nhanh chóng nâng mắt quan sát Bạch Nại liền không tự chủ gây gắt nói"Tôi làm sao mà biết được, đừng có hỏi mãi về chuyện đó"
Bạch Nại đứng dậy, hai tay nhét vô túi áo Blouse nhẹ nhàng nói" Chỉ là quan tâm cô thôi, nếu cô không thích có thể xem như tôi chưa nói gì, còn nửa cô ngồi đây mà đợi anh ta, tôi quay về làm việc."
Lúc Bạch Nại nói xong đúng lúc Tâm Bình có điện thoại là số của Mã Hồng, anh ta gọi để báo có thể sẻ không đến được vị hiện tại đang gặp một số chuyện phiền phức, Tâm Bình cau mày, nhưng trong lòng lại không cảm thấy buồn phiền, ngược lại tâm trạng dường như vì Mã Hồng không tới mà thoáng chút vui vẻ .
Bạch Nại nhìn thấy Mã Hồng gọi cho Tâm Bình mặc dù không vui nhưng vẫn như củ treo ra bộ dạng bình thản, đang định rời đi nhưng vừa đứng lên thì phát hiện vạt áo Blouse bị người ta kéo lại, thấy thế Bạch Nại quay đầu nhìn chỉ nhìn thấy nử nhân kia cả khuôn mặt không nhịn nổi chợt đỏ lên, nín lặng khá lâu mới ấp úng"coi như tôi sai rồi rất xin lỗi cho nên, kia..cô đừng đi"
Bạch Nại ngẩng người, chợt thấy bộ dạng ngại ngùng của Tâm Bình không hiểu sao lòng dâng lên cảm xúc kì lạ vội vàng xoay người lại mở miệng hỏi"Chuyện gì nửa đây ?"
Cắn nhẹ vành môi, xoay đầu nhìn ngó xung quanh cuối cùng khó khăn đáp" Mã Hồng không đến được, có thể nào đưa tôi về xưởng tranh không ?"
Bạch Nại nghe thế khéo môi nhếch lên ý cười "Đổi lại tôi được gì ?"
Tâm Bình cắn môi nhìn chằm chằm Bạch Nại đang quán sát Tâm Bình cười đùa" Thế cô muốn gì ?"
Nhận ra Tâm Bình đang bực tức nhìn mình, bất quá Bạch Nại chỉ có thể cười trừ " Dù gì tôi cùng đang rảnh, miễn cưỡng giúp cô vậy."
|