Truyện có yếu tố H, cần cân nhắc trước khi xem.;D . . . . . . . Vẫn là khung cảnh như củ, phòng khách lộn xộn Lâm Tịch Nguyệt thở dài khẽ nhìn sang cô nàng nào đấy còn đang bận giả ngu ngơ .
Tịch Nguyệt trầm giọng hỏi " Người yêu à, em tính sao với phòng của tôi đây"
Tiểu Muội ngó đi nơi khác không dám nhìn thẳng Tịch Nguyệt " Người ta đả xin lỗi rồi mà"
Tịch Nguyệt đưa tay vỗ về gương mặt đang ngượng ngùng của Tiểu Muội khẽ kéo nó hướng về đối diện mình, nào hay nét quyến rũ của Tịch Nguyệt trở nên dày đặc, thậm chí còn ẩn chứa tình yêu nồng đậm
Tiểu Muội phát hiện biểu cảm khác biệt của Tịch Nguyệt thân thể vội rục rịch " A, chúng ta phải dọn phòng đó"
Tịch Nguyệt treo trên môi nụ cười câu dẫn, thả người lên ghế sofa cười cười " Phòng đương nhiên phải dọn dẹp rồi "
Tiểu Muội nghe thế lập tức định xoay người " Đúng A, là do tôi gây ra cho nên bây giờ bắt đầu dọn thôi"
Thấy Tiểu Muội muốn quay đi Tịch Nguyệt còn nhanh hơn thế, mau chóng kéo Tiểu Muội lại " Chậm đã.."
Lời vừa nói ra, vòng tay ôm eo Tiểu Muội, nhẹ nhàng kéo cả người em ấy ngồi trên người mình, còn nhanh chóng khóa chặt người yêu siết vào lòng phòng Tiểu Muội vùng vẩy.
Tiểu Muội đỏ mặt vì lần đầu bị Tịch Nguyệt đặt lên bắp đùi " Chị, tôi thấy không quen"
Tịch Nguyệt cúi đầu hôn lên môi Tiểu Muội, lưỡi tham lam đẫy khoang miệng em ấy mau chóng tàn sát bừa bãi, bờ môi anh đào kia bị Tịch Nguyệt hung hăng chiếm cứ vẫn còn run lên, từng cái mút chậm rãi thưởng thức thứ mật ngọt chết người.
Tiểu Muội bị chị khõa lấp khóe môi không cho cô một tia phản kháng, cứ thế dịu dàng dẫn dắt khoái cảm kia, Tiểu Muội ngây thơ chưa từng trãi mùi vị ân ái chịu không nổi trở nên mê luyến, nhanh chóng nhiệt tình đáp lại vòng tay ôm lấy cổ Tịch Nguyệt
Dường như chỉ dừng lại ở môi đối với Tịch Nguyệt vẫn chưa đủ cuối cùng lưu luyến buông tha bờ môi ngọt ngào kia, hạ môi hôn lên mj mắt, sóng mũi đôi gò má rồi đến chiếc càm thon thã, lại di chuyển đến cỗ, miết nhẹ xương quai xanh, ở nhưng nơi Tịch Nguyệt lướt qua đều đễ lại dấu vết rỏ ràng trên da Tiểu Muội .
Tiểu Muội bị Tịch Nguyệt hôn đến choáng chỉ khẽ rồi ngân lên " Ân...Chị để lại dấu mất.."
Tịch Nguyệt bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sóng lưng người yêu , làm như không nghe thấy mấy lời của Tiểu Muội nói vẫn như củ tiếp tục dùng lưỡi ẩm ướt thoăn thoắt nhấm nháp mĩ vị trên thân thể em ấy, cuối cùng vượt qua chiếc cỗ trắng mịn, đôi mắt tràn ngập tình ái dán vào lớp áo sơmi màu xanh, hơi thở phập phồng của Tiểu Muội làm cho hai khõa nổi bật trước mắt thêm phần hấp dẫn .
Tiểu Muội biết Tịch Nguyệt đang muốn gì liền xấu hổ đỏ mặt định rút tay khỏi cỗ chị ấy để che ngực thì đả bị Tịch Nguyệt nhanh hơn giữ chặt, mau chóng hạ người hôn lên vết khe hỡ từ áo sơmi chạm vào ngực Tiểu Muội.
Tiểu Muội giật mình, thân hình run lên khi cảm nhận được đầu lưỡi của chị len lõi vào vết hở kia chạm vào ngực cô, còn chưa kịp để Tiểu Muội có thêm phản ứng, bàn tay đang vuốt ve sau lưng em ấy, đột nhiên chạy ra phía trước, xuyên vào khe áo chạm lấy một bên khuôn ngực ẫn nấp sau lớp bra
Tịch Nguyệt khẽ vuốt ve nơi mềm mại đó, giọng trở nên khàn" thật lớn ..lại rất mềm mại.."
Lời nói của Tịch Nguyệt làm khuôn mặt vốn đang đỏ càng thêm bốc hỏa vội vàng phát ra thanh âm e thẹn " Chị, đừng như vậy, ..tay chị làm tôi thấy thân thể trở nên rất lạ..."
Tiểu Muội cảm nhận thân thể đang dần nóng lên, mặc dù bị chị càng quấy trên ngực thấy rất xấu hổ muốn đẩy chị ra nhưng lại mỗi khi từng ngón tay thon kia nhẹ nhàng mân mê là toàn thân cô trở thành vô lực, thậm chí cực kì khát vọng động tác vuốt ve đó ..
Tịch Nguyệt vẩn chưa thỏa mãn không ngại ngùng mở nút áo của Tiểu Muội, chẳng mấy chốc chiếc sơ mi đó hoàn toàn bị Tịch Nguyệt vứt bỏ, cuối cùng vòng tay ra sau mở khóa bra, hung hăng ném sang một bên làm hiển lộ ra trong mắt Tịch Nguyệt hai khõa đào tuyệt mĩ nhô cao kiêu hãnh như mời gọi, Tịch Nguyệt nâng mắt nhìn ngắm nó say sưa đến lúc chịu không nổi liền hạ môi chiếm lấy, lưỡi nhẹ nhàng đẫy ra trêu đùa tiểu hoa hồng nhuận đang ngày một căng lên của Tiểu Muội, âu yếm mân mê sau lại khẽ cắn nhẹ vài cái,một bên khõa còn lại được bàn tay thon gọn của Tịch Nguyệt mân mê không ngừng xoa nắn, có khi còn dùng đầu ngón mân mê tiểu hoa.
Tiểu Muội khẽ ngân lên thành tiếng, khóe môi dần run lên " Ngô,...Tịch Nguyệt, .."
Bị chị một bên ngậm lấy, đầu lưỡi vuốt ve tiểu hoa, bên còn lại không ngừng bị bàn tay hư hỏng của chị càng quấy, Tiếu Muội trong lòng xuất hiện suy nghĩ đen tối, bất chấp mọi sự e ngại xấu hổ đôi tay vô thức ôm lấy đầu Tịch Nguyệt đang ở trước ngực cô ghì lấy như lo sợ chị sẻ dừng lại..
Tiểu Muội ngại ngùng phát hiện căn bản hạ thân từ khi nào đả bị chị làm cho biến thành ướt đẫm
Tịch Nguyệt nhận ra tiếng thở gấp của Tiểu Muội càng hưng phấn tiếp tục vuốt ve đẫy đầu lưỡi chuyễn sang bên còn lại một lần nữa ngậm lấy, sau hồi lâu thì mới âu yếm hạ dần đầu lưỡi xuống vùng dưới khõa ngực rơi thêm sâu hơn dịu dàng hôn lên bụng em ấy..
Trong lúc hôn lên phần bụng em ấy, bàn tay đang xoa ngực Tiểu Muội mau chóng trượt xuống phía dưới, luông tay vào chân váy, nhẹ nhàng chạm vào nới riêng tư đang ẩm ướt . Lâm Tịch Nguyệt cánh môi liền hiện lên nụ cười xấu xa, ngẩng đầu quan sát Tiểu Muội lúc này nào đâu còn bộ dạng sắc bén, bình thản như mọi ngày, đối lại là một đầu tóc tán loạn, hai gò má ửng hồng, hơi thở gấp, có thể làm cho em ấy biến thành như hiện tại khiến cho Lâm Tịch Nguyệt rất vui sướng.
Tịch Nguyệt cử động vài ngón tay mân mê vùng tư mật của em ấy vuốt ve tà mị nói " Thì ra Ôn Noãn của chúng ta nhãy cảm vậy a"
Nghe câu nói chọc phá kèm theo hành động của chị bây giờ làm cho Tiểu Muội mặc dù đang bị chị làm cho kích thích củng không nhịn được " Chị ..xấu xa không được~a"
Tịch Nguyệt nghe được thanh âm rên nhẹ của người thương càng phấn khởi chuyển động tay vấn vê nhiều hơn, động tác không chậm lại hé môi nói " Gọi chị, Nguyệt.."
Bị chị đưa ra đề nghị rất muốn dây dưa chống cự nhưng lại không thể phản ứng khi thân thể vốn đang bị chị đùa bỡn kia, chỉ có thể yếu đuối " Nguyệt ~ khó chịu .."
Nghe xong mấy lời đó Tịch Nguyệt hứng khởi nụ cười mị hoặc lần nửa xuất hiện " Hảo, "
Sau khi nói thì đột nhiên thu hồi bàn tay đang bận rộn nơi tư mật của Tiểu Muội, Lâm Tịch Nguyệt đứng dậy kéo cái gối đặt sau gáy Tiểu Muội cho em ấy nằm được thoải mái ..
Tiểu Muội thấy Tịch Nguyệt trườn lên người cô hai chân tách ra khóa eo Tiểu Muội vào giữa, về sau nhẹ nhàng đưa tay tháo cúc áo của bản thân từ từ phô bài vùng ngực vung cao hoàn mĩ của mình trước mắt Tiểu Muội, chẳng qua còn củng không cởi hết toàn bộ chị cười cười từ bên trên cao nhìn xuống phía dưới gương mặt người yêu đang ngượng ngùng bối rối kia, nhất là đôi mắt đẹp của em ấy hiện đang dán vào vùng ngực nhô cao của Tịch Nguyệt . Vốn đang định đưa tay nắm lấy vật tuyệt đẹp trước mắt đả bị Tịch Nguyệt ngăn cản bằng cách khóa cỗ tay Tiểu Muội choàng qua cỗ Tịch Nguyệt hạ người giấu thân thể lên ngực Tiểu Muội.
Tiểu Muội cắn môi hờn dỗi " Tịch Nguyệt , chị là đồ xấu xa..".
Tịch Nguyệt đẫy lưỡi mút lấy vùng cỗ trắng nõn của Tiểu Muội dây dưa liếm láp đến nổi in hằn dấu vết màu hồng mờ ám kia mới thõa mãn rời đi nơi khác tiếp tục công việc vừa rồi trên vùng xương quai hàm, đôi vai , vùng ngực chuyển động dài xuống phần bụng phẳng ly kia ..hơi thở nóng hổi của chị phản phất khắp mọi ngõ ngách trên thân thể cô, chiếc váy bó sát của cô bị Tịch Nguyệt dễ dàng kéo lên phía trên eo thon, làm lộ ra quần chíp hồng phấn đang che đi nơi thần bí ấy...
Lâm Tịch Nguyệt lần nửa hôn lên bụng Tiểu Muội ít lâu, cuối cùng mới bỏ qua phần bụng đả bị chính mình liếm mút chán chê nhẹ nhàng cúi người xuống , hơi thở ẩm nóng phà lên nơi bí ẩn đó, không do dự chút nào lập tức hôn lên đó..
Tiểu Muội nhận ra chị đang hôn lên nơi riêng tư của cô, môi chị, lưỡi của chị đang không ngừng chuyển động,môi run lên " A~, Nguyệt , Đừng ~."
Toàn thân nháy mắt bị Tịch Nguyệt làm cho vô cùng kích thích, khoái cảm nổ vang, thân dưới cong lên, bàn tay trống rỗng vội vàng luồng vào mớ tóc xõa tung của chị, thân hình vặn vẹo, hơi thở như bị rút cạn, rốt cuộc kìm chế không nổi, môi nhỏ bật ra tiếng kiêu lớn...
Tịch Nguyệt bên dưới nghe Tiểu Muội phát ra thanh âm quyến rũ vậy mới ngẩng đầu chiếc lưỡi hư hỏng kia khẽ đưa ra liếm nhẹ vành môi hiện còn đang ướt át mật ngọt của em ấy, xong thấp giọng " Noãn Noãn, em phát ra âm thanh lớn nga,em hiện tại hấp dẫn động lòng người vậy tôi không muốn bất cứ ai thấy đâu, em chỉ được làm vậy với tôi "
Đang trong cơn say mê, bên tai vang lên mấy câu nói đáng xấu hổ kia của chị liền tức muốn chết cắn răng " Còn không phải chị xấu xa hại tôi kìm chế không nổi, bất quá nghỉ củng đừng nghỉ sẻ có ai ngoài đại sắc lang chị thấy được dáng vẻ chật vật của tôi"
Tịch Nguyệt quan sát thẩn thể mỹ nhân dưới thân lần nửa , mọi nơi trên người em ấy đều lưu giữ mọi dấu vết của Tịch Nguyệt để lại, môi đẹp hé nụ cười thõa mãn " Noãn Noãn à, em thật đẹp nga, hãy mãi mãi ở bên tôi ..."
Tiểu Muội nhìn ánh mắt thích thú của chị đang hau hau quan sát thân thể cô trong lòng đang thầm mắng Lâm Tịch Nguyệt là đồ nữ chủ xấu xa, làm sao cô lại tạo ra loại phúc hắc như chị ta chứ ..
Chẳng qua còn chưa đợi Tiểu Muội có dư thời gian nghỉ ngợi lâu hơn , Tịch Nguyệt một lần nửa bất ngờ hôn lên tiểu Hoa hồng thuận của cô, đưa răng cắn nhẹ một cái, một tay xoa nắn bên ngực kia, tay còn lại không một giây an phận chạy loạn xuống nhẹ xoa quần lót, nơi tư mật đó càng thêm ướt đẫm ..
Tịch Nguyệt ngẩng đầu thấp giọng âu yếm, ôn nhu nhìn Tiểu Muội, ánh mắt mê luyến tham lam mút lấy vành môi vốn lúc trước bị Tịch Nguyệt hung hăng chiếm cứ trở nên sưng đỏ càng thêm kiều mị, ngón tay nhẹ luồng vào bên trong quần lót vân vê..
Tiểu Muội cảm nhận khoái cảm dâng trào , lần này là càng thêm mãnh liệt rung động, hạ thân đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo cố gắng nhìn xuống đả phát hiện Lâm Tịch Nguyệt đả kéo phòng tuyến cuối cùng của cô vứt đi từ khi nào.
Riêng Lâm Tịch Nguyệt cúi đầu hôn lên nơi đang ướt đẫm nước kia của Tiểu Muội .
Tiểu Muội bị kích thích mạnh liệt bàn tay nắm lấy tóc Tịch Nguyệt, lần này không còn cách lớp vãi như ban nãy cho bên khoái cảm càng thêm dâng cao gấp đôi ,cuối cùng gần như nức nở tay còn lại vội vàng bụm miệng tránh tiếng rên ngân vang ra ngoài
Lâm Tịch Nguyệt gần như tham lam lưỡi nóng bỏng khám phá mọi ngõ ngách nói thần bí của Tiện Muội cho đến khi nơi đó ngày một ướt nước, cảm thấy thời cơ đả đến Tịch Nguyệt hạ tay bất ngờ thâm nhập vào tiểu động, cảm thấy lần đầu thật khó...
Tiểu Muội phát hiện Tịch Nguyệt đang muốn tiến vào nơi sâu nhất bên trong cô, đều đấy khiến cả người cô run lên, chỉ một cử động nhỏ ở ngón tay chị đả làm hạ thân cô đau nhói như đang bị xe rách . " Đừng mà, Nguyệt..~ đau lắm.."
Nhìn thấy Tiểu Muội khóe mắt ngấn lệ do tay của mình làm cho nơi tư mật của em ấy bồng dưng phát ra đau đớn , cả thân hình liên tục vặn vẹo, nhưng lại vô lực phản kháng yếu ớt , Tĩch Nguyệt hôn lên mi mắt đỏ ửng đang không ngừng thấm nước dịu dàng vỗ về " đừng khóc ~, cố chịu đựng một lát sẻ qua mau., Noãn Noãn hôn chị đi .."
Tiểu Muội biết hiện chị còn chưa có nhấn thêm mà cô đã cảm thấy đau rồi, cho nên càng nghĩ càng lo lắng, khoái cảm tuy vẫn còn nhưng cơn đau nhói kia như làm lòng cô chùn lại rất có xúc động muốn bỏ chạy, chẳng qua cử chị ân cần của chị, lời nói dịu dàng làm Tiểu Muội hạnh phúc nâng môi tìm lấy vành môi của chị lần nửa khõa lấp..
Trong lúc hôn Tiểu Muội, môi lưỡi dây dưa qua lại , ngón tay Tịch Nguyệt tách nhẹ nơi nhạy cảm của em ấy cố gắng chậm rãi luồn lách cửa động chật hẹp vẫn còn đang tuông ra mật ngọt kia, ...
Đau đớn đột ngột làm Tiểu Muội khó chịu vô thức cắn vào môi Tịch Nguyệt ..." Đau ..."
Chẳng qua là cơn đau nhất thời không kéo dài lâu rốt cuộc cũng dịu đi, mặc cho khóe môi bị Tiểu Muội cắn bật máu, Tịch Nguyệt luân chuyến đốt ngón tay ...
Cả người Tiểu Muội ngay sau đó gần như bị Tịch Nguyệt làm cho hỏng mất rồi, đang cố gắng hết sức che miệng để không phát ra thanh âm kì lạ, bên dưới hạ thân không ngừng bị ngón tay thon dài của chị đang nằm bên trong cô không hề an phận trêu chọc ra vào ..
Tịch Nguyệt nhước mi mắt kéo cánh tay đang cố bịt chặt miệng kia của Tiểu Muội nâng lên nhẹ nhàng hôn lên mô bàn tay em ấy, in hằn lên đấy không chỉ là nụ hôn của chị mà còn xen lẫn vệt máu đỏ tươi ướt đẫm...
Sau một lúc kích thích tột cùng rốt cuộc cảm nhận Tiểu Muội đã đạt đến khoái cảm cuối cùng , cả người lâm vào trạng thái mơ màng, vì là lần đầu cho nên Tịch Nguyệt không muốn làm em ấy chịu quá nhiều kịch liệt , vì vậy nhẹ nhàng dừng lại .
Lâm Tịch Nguyệt ôm Tiểu Muội giúp người yêu lau người rồi lại nhẹ nhàng làm sạch hạ thân của em ấy.
Sau đoạn thời gian mê mang về sau khi Tịch Nguyệt lau sạch cơ thể thì cô mới bình tỉnh trở lại, đôi mắt trở về sáng vẻ thanh tịnh hiện tại mới phát hiện khóe môi của chị vì trong lúc đau đớn kia cô đã cắn vào môi chị lưu lại trên bờ môi đẹp kia vệt máu..
Tiểu Muội tay sờ lên vành môi của chị, đau lòng nói " Tôi xin lỗi, chị đau lắm đúng không?"
Tịch Nguyệt giữ lấy tay Tiểu Muội trên khóe môi và đặt môi hôn lên tay em ấy" Đau đớn của tôi sao bằng em phải chịu, tôi mới là người phải nói lời xin lỗi em, chỉ vì sự ích kỉ của bản thân tôi lại nở làm em phải chịu đau đớn "
Lời nói của Tịch Nguyệt làm cô nhận ra bên dưới nơi tư mật của bản thân vẩn còn lưu lại một ít ê ẩm , càng thêm thẹn thùng hơn chính là vệt hồng bé nhỏ vừa lưu lại trên nền ghế sofa kia..
Tiểu Muội khó che giấu xấu hổ ho khan nói " Nếu chị thấy mình có lỗi lần sau lại để tôi giúp chị vượt qua nỗi đau "
Tịch Nguyệt ngẩn người " Hả..?"
Tiểu Muội không bỏ cuộc dai dẳng liếc mắt về hai khõa ngực trước mắt, bất ngờ nhào lên người chị " chị không cần xin lổi đâu, chỉ cần để cho tôi làm lại là được "
Tịch Nguyệt bất ngờ bị Tiểu Muội xô ngã xuống sofa, còn chưa định thần kịp đã bị em ấy hai tay nắm lấy khõa ngực của mình mân mê ..cho nên nhất thời hoảng loạn " Em, ..làm cái gì vậy, mau rời khỏi người tôi .."
Tiểu Muội cười xấu xa " Không cho tôi liền cướp .."
Tịch Nguyệt cố vùng dây, Tiêu Muội càng thêm mạnh tay xoa nắn ngực mình khiến Tịch Nguyệt khó khăn chống cự.." Noãn Noãn à, mau dọn dẹp mớ lộn xộn do em gây ra đã "
Tiểu Muội cúi đầu cắn nhẹ tiểu hồng của Tịch Nguyệt vô lại nói lại lời ban nãy của chị" Chậm đã"
Tịch Nguyệt cười khỗ, rốt cuộc nhanh chóng thã tay vào hạ thân Tiểu Muội, ngón tay tà mị lại định chui vào cửa khẩu, lập tức khiến mỗ nữ nọ giật mình co người, lợi dụng sơ hở Tịch Nguyệt mau chóng lật người đè lên Tiểu Muội cười tà " Muốn thượng trên chị, em còn phải học tập dài dài "
Tiểu Muội bị Tịch Nguyệt một phát đè dưới thân có chút ấm ức " Hừ. Sẻ có một ngày tôi sẻ hạ chị..."
Tịch Nguyệt tươi cười hôn lên môi Tiểu Muội, lần này chì là cái chạm môi nhẹ nhàng .
" Em nói vậy khiến tôi rất mong chờ nha"
Tiểu Muội bậm môi " Tất nhiên, chị cứ chờ đó "
Chằng qua ngày đó không biết chừng nào mới tới , Tiểu Muội không biết, Tịch Nguyệt càng không nguyện ý cho lắm...
|
Ok. Mình sẻ tìm tình huống để đổi cách xưng hô .
Cuối cùng thì Tịch Nguyệt củng đem phòng khách bừa bộn kia dọn sạch, mệt mỏi rã rời thã người lên ghế sofa. A, rốt cuộc cũng xong. Tịch Nguyệt than nhẹ một tiếng, âm thầm hài lòng,xong khẽ liếc về hướng cửa wc chờ đợi, Tiểu muội từ bên trong mở cửa wc bước ra, trên người mặc mỗi áo sơ mi trắng của Tịch Nguyệt không làm sao che đậy hết phong tư hoàn mỹ trước mắt, đôi chân thon dài trắng nõn thẳng tấp, tóc xõa trên vai vẫn còn thấm ướt nước . Lại đây, tôi giúp em hong khô, tóc ướt hết rồi này. Đợi cho Tiểu Muội đi về phía mình , Tịch Nguyệt lên tiếng đề nghị, sau đó nắm lấy tay em kéo lại gần, đặt tay dịu dàng vuốt tóc Tiểu Muội . Tôi biết rồi... Tịch Nguyệt ấn người Tiểu Muội xuống ghế quan tâm nựng gò má em ấy một cái trước khi rời đi lấy máy sấy tóc, để lại đằng sau Tiểu Muội còn đang bần thần thậm chí có chút khó tin tưởng tất cả sự việc vừa trãi qua kia là sự thật, cứ như là mơ vậy cô và nữ chính trong truyện của cô,.nghỉ đến màn cảnh vừa mới xảy ra làm Tiểu Muội gương mặt đỏ lừ, vội vã lắc lắc đầu cô xua đi suy nghĩ đen tối vừa xuất hiện . Em lại đang nghỉ gì đó? Tịch Nguyệt trở ra với máy sấy trong tay, bắt gặp bộ dạng như gà mắc tóc của em ấy, khóe môi câu lên nụ cười mị hoặc mở miệng nói. Tôi nghĩ gì đâu chứ, chị đừng suy diễn lung tung. Nghe Tiểu Muội gấp rút biện hộ Tịch Nguyệt chỉ muốn bật cười , cầm máy sấy, nâng từng lọn tóc vẫn còn ẩm nước bắt đầu sấy khô nó. Nếu nói về khã năng suy diễn thì trước Ôn Noãn nhà ta không ai dám so sánh đâu. Tiểu Muội bị chị trêu chọc, chợt chột dạ rụt đầu, im lặng không thể phản kháng ngoan ngoãn để chị sấy xong tóc cho cô. Sau khi tóc của em ấy được sấy khô, Tịch Nguyệt đặt máy xuống bàn, chỉ là vừa xoay người đã nghe tiếng bụng của Tiểu Muội sôi lên. Tôi đói rồi.. Bị chị nghe được tiếng bụng sôi cô khẽ cúi đầu xấu hổ nói, trong long âm thầm chửi đỏng bao tử xấu xa làm hại cô một phen ngượng ngùng . Chúng ta úp mì ăn nhé. Tịch Nguyệt biết Tiểu Muội mắc cỡ cho nên giả vờ không nghe thấy chỉ mở miệng đề nghị. Ân. Tiểu muội nhanh gọn gật đầu, Tịch nguyệt khẽ cười ôm cô hôn lên má cô sau đấy cắn cắn vành tai cô nhẹ giọng nói. Ăn no rồi chúng ta nên làm gì nửa nhỉ ? Bị Tịch Nguyệt cắn vào vành tai, miệng nói đầy lời ái muội khiến cô run lên, gương mặt cô trở thành ửng hồng đầy mê ly, nhanh gọn nhẩy phốc dậy trước khi đôi tay hư hỏng của chị lại lần tìm trên thân thể cô. A, không lộn xộn nửa, mau đi ăn thôi. Nói xong mặc kệ nữ nào đấy mặt đen lại kia, một đường chạy thằng xuống nhà bếp. Vào đến bếp Tiểu Muội nhanh nhậy lấy từ trong tủ ra hai gói hảo hảo đỗ ra tô, thêm chút rau nêm nếm lại cho vừa ăn, cuối cùng từ trong bình nước nóng tưới lên vắt mì, Tịch Nguyệt sớm đã có mặt tại phòng bếp đơn giản ngồi vào chiếc ghế gần đó chờ Tiểu Muội chế biến xong liền cùng em ấy đợi chờ mì chín . Tới giờ rồi, ăn thôi Tiểu Muội canh đúng 5 phút lập tức mở nắp mùi mì vừa chín hòa với hơi nóng lan tõa vị đặc trưng chua chua cay cay hăng vào trong mũi khiến bao tử biểu tình dử dội, càng khiến cho Tịch Nguyệt căn bản không thấy đói đột nhiên củng bị sức hấp dẫn đấy làm bụng nổi lên cơn cồn cào, quên mất tâm trạng không vui vừa bị Tiểu Muội từ chối kia mà bắt đầu châm chú vào tô mì đặt trước mắt thu hút. Ừ, ăn đi. Tịch nguyệt nhẹ cười , rồi cả hai bắt đầu lấp đầy cái bụng . ... Ăn xong Tịch Nguyệt giúp Tiểu Muội rữa chén sạch sẻ, lau khô tay rồi mới xoay lại nhìn Tiểu muội tà mị mở miệng nói. Ăn no rồi, Noãn Noãn à, chúng ta có nên vận động một chút không? Tiểu muội nghe vậy hết hồn nhìn chằm chằm chị, môi lưỡi mím lại . Nguyệt, chị vẫn muốn sao, tôi là còn đau ấy, A~ Lời nói của cô còn chưa phát ra hết đã thấy khóe môi bị chị lấp đầy, chiếc lưỡi mềm mại luồng vào khuôn miệng nhỏ nhắn của cô dây dưa quấn quýt, bàn tay của Tịch Nguyệt nhanh chóng xoa nắn khõa ngực đầy đặn của cô qua lớp áo mõng , tay còn lại đỡ lấy đằng sau cô nhẹ nhàng vuốt ve vùng mông tròn trịa, sau đây trượt ra phía trước tìm đến tư mật của Tiểu Muội trêu đùa . Ưm ~... Tiểu muội ngân lên thanh âm ái muội, thân thể lần nữa bị chị khơi dậy, đôi môi đang bị chị chiếm lấy biến thành sưng đỏ mọng quyến rũ. Ôn Noãn à, tôi yêu em.. Lâm Tịch Nguyệt bật ra thanh âm nỉ non gọi tên cô, đôi môi tách ra, hôn xuống gò má hồng nhuận, xong hôn thẳng một đường xuống chiếc cỗ trắng ngần dùng sức mút lấy khiến cho cô vừa đau vừa tê dại, không dừng lại tiếp tục chạy thẳng xuống nơi vừa bị Tịch Nguyệt tháo bỏ, để lộ ra bộ ngực cao vút đầy dấu hôn lần nửa hé môi chiếm cứ, riêng hạ thân bên dưới chịu sự càn quét của chị biến thành ẩm ướt, hai chân cô run rẩy kẹp chặt, siết lấy tay của chị... Em đúng là yêu tinh của tôi. Đôi mắt cô hiện bao phũ tầng mông lung nhìn Tịch Nguyệt, khóe môi đỏ mọng mấp mấy hơi thở dần trở nên dồn dập, cảm nhận được mấy ngón tay thon dài của Tịch Nguyệt lại muốn tiến vào. Chẳng là khi Mỗ Nữ vui sướng gần như sắp thành công chiếm thành lần nửa thì đầu bên kia nơi đặt túi xách của Hầu Tiểu Muội vang lên tiếng chuông điện thoại réo lên, cắt đứt mọi động tác của cả hai.. Tôi có điện thoại.. Tiếng chuộng đột ngột xuất hiện hoàn toàn kéo Tiểu Muội từ trong cơn mê mang lập tức thanh tịnh lại, nhướn người nhìn về hướng cái túi . Hiện đã qua 9h khuya , không để người khác nghĩ ngơi sao? Tịch nguyệt bộ dạng tiếc rẽ, đang hứng phấn hết sức lại bị cắt ngang, thử hỏi Tịch Nguyệt làm sao mà vui cho nổi, chỉ đành thở dài rời khỏi người em ấy, Tiểu muội ngay khi được giải thoát lập tức hướng đến túi xách lấy cái điện thoại vẫn đang dai dẳng ngân vang , bắt máy lên là cuộc gọi của Hầu Kim Huyền. Em có đang ở nhà à? Kim Huyền lập tức hỏi . Không có, có chuyện gì sao chị? Tiểu muội nhìn sang Tịch Nguyệt đang giúp cô cài lại từng cúc áo mở miệng nói. Bệnh viện đang có hơn 10 ca cấp cứu, nhân lực không đủ em mau đến hổ trợ . Kim Huyền đề nghị trong điện thoại. Nghe qua giọng chị hình như rất gấp Được rồi, em đến ngay. Đợi Tiểu Muội cúp máy vừa lúc Tịch Nguyệt mặc xong áo cho cô, tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhẹ giọng nói Em định đi đâu, chị sẻ đi với em. Tiểu Muội quan sát Tịch Nguyệt có chút lo nghỉ thấp giọng đáp. Đến Thế Gia, đang có hơn 10 ca cấp cứu. Tịch Nguyệt cau mày, thật là, giữa lúc bản thân định nghĩ để trị liệu tay thì bệnh viện lại xảy ra nhiều chuyện rồi, bây giờ tuy Tịch Nguyệt không thể cầm dao phẫu thuật được nhưng nếu là những công việc thường ngày của một bs thì Tịch Nguyệt vẫn rất tự tin hoàn thành xong mà không gặp bất cứ sự cố nào . Chị đưa em đến đấy, bây giờ chị không đứng ca được nhưng hộ trợ thông thường thì không thành vấn đề. Nghe chị đề nghị vậy, Tiểu Muội củng không muốn dong dài mau chóng đi thẳng hướng phòng thay đồ của Tịch Nguyệt . Cho em mượn quần áo của chi, chờ em thay đồ xong chúng ta cùng đi. Tịch Nguyệt gật đầu, sau đấy nhìn đằng sau lưng em đang dần khuất sau cánh cửa phòng, đôi môi thoáng mang nét cười hạnh phúc ..
|