Nam Chủ Tránh Ra, Ta Chỉ Thích Nữ Phụ
|
|
|
Vào nhà vệ sinh tâm trạng bực bội, tức tức trong lòng đi thẳng đến lavabo, vặn khóa cho nước chãy ra hai tay liên tục hất nướcvào mặt, muốn cho bản thân mau chóng tỉnh táo lại.
Tịch Nguyệt quẹt lớp nước bám trên tấm gương thở dài nói" Mình bị cái gì vậy chứ".
Tự dưng nổi giận với Tiểu Muội. Đáng ra mình nên cố gắng kìm chế cơn bực tức sau đấy lắng nghe em ấy nói thì mới đúng, làm thế hoàn toàn không đúng với tính cách thường ngày. Nóng giận thì sẻ không kìm chế được nói lời tổn thương đối phương, để rồi bắt đầu hối hận, giống như bát nước đã hất đi có muốn củng không thu lại được .
Ở bên ngoài cảm giác khó chịu, cảm giác lo sợ vì đả không kịp nói với Tịch Nguyệt những suy nghỉ trong lòng, đôi mắt cứ như đang cố cầm cự để nước mắt không chãy ra. Cô rối trí bâng khoăn, hay cô nói hết sự thật cho chị rồi chấp nhận việc chị sẻ nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ như nhìn một người hoang tưởng.
Tiểu Muội vò tóc than thở"A...điên đầu quá không muốn nghỉ đến nửa''
Nghỉ đến chuyện Tịch Nguyệt sẻ nhìn cô theo kiểu một kẻ tâm thần là cô lại chán nản, đứng lên đi thẳng ra phòng khách bực tức chụp mấy cái gối kê lưng trên sofa ném cho hết tức, sau một hồi vứt gối lung tung Tiểu Muội thã phịch người xuống ghế liền liếc về hướng nhà vệ sinh vẫn đóng cửa im lìm đôi mắt khẽ nhíu lại .
Tiểu Muội lẩm bẩm " Hừ, ở trong đó có gì vui đâu nảy giờ còn chưa chịu ra, tôi mới không thèm quan tâm chị "
Nói xong lại tiếp tục thở dài ảo não rời khỏi ghế đi đến trước cửa tollet, đứng ở đó cứ thấp thỏm chưa biết phải nói cái gì với chị, vừa rồi là lần đầu cô chứng kiến chị tức giận , sâu sắc nhận thức được một điều quan trọng lúc Lâm Tịch Nguyệt giận dử quả thật đáng sợ á, lần sau tuyệt đối phải hết sức cẩn thận, cô không muốn lần nửa thấy chị buồn bã vậy.
Tiểu Muội giơ tay định gỏ cửa, hé môi kêu tên chị thì bất ngờ cánh cửa mở ra đối diện bên trong Lâm Tịch Nguyệt bổng dưng xuất hiện, làm cho Tiểu Muội được một phen giật mình lúng túng theo phãn xạ lui ra nhất thời mất đà ngã ra sau, phen này tưởng cái mông sẻ nở hoa thì đả thấy Lâm Tịch Nguyệt còn nhanh hơn cô vòng tay thon gọn đã ôm lấy Tiểu Muội kéo về phía mình.
Tịch Nguyệt không vui nói " Phải cẩn thận chứ"
Tiểu Muội ngại ngùng" Tôi biết rồi, chị đừng có giận nửa"
Nghe Tiểu Muội nói xong Tịch Nguyệt hé môi cười nhẹ " Không được"
Ngay khi Tịch Nguyệt trả lời cô vô vã rời khỏi vòng tay của Tịch Nguyệt căng thẳng " Tại sao?chị đừng có như thế được hông?"
Mấy lời nói năn nỉ cộng thêm vẻ mặt đáng yêu kia của Tiểu Muội như muốn hòa tan Tịch Nguyệt, nếu là ngày thường tuyệt đối Tịch Nguyệt sẻ chịu không nổi mà ôm lấy em ấy một phen âu yếm nhưng bây giờ thì không thể dược, cố gắng kìm chế bản thân Tịch Nguyệt nặn ra gương mặt lạnh tanh nhìn người yêu .
Tich Nguyệt dứt khoát " Trừ khi em nói ra sự thật cho tôi biết, còn lại miễn bàn đi"
Tiểu Muội nghe chị nói hậm hực lớn tiếng " Đáng ghét, chị không nên làm thế"
Tịch Nguyệt không có trả lời đổi lại chỉ hướng đến phòng khách đi tới, vừa ra đến nơi đả thấy khung cảnh kinh hoàng trên ghế sofa thậm chí dưới thảm lông và cả trên mặt bàn, đầu TiVi thậm chí có cả kệ sách , bàn làm việc của Tịch Nguyệt đều bị gối đáp tới sụp đổ không thương tiếc, đau lòng nhất chính là tòa tháp eiffel được tạo thành từ các là bài tây mà suốt 2 tháng trời Tịch Nguyệt chăm chút lại bị một cái gối ném tới đỗ nát .
Tịch Nguyệt vai run lên, răng nghiến vào nhau quát lớn " Hầu Tiểu Muội, em chết chắc rồi"
Tiểu Muội nghe Lâm Tịch Nguyệt hét tên cô, cả người chị run lên còn kèm theo câu vị ngữ đầy tính hâm dọa lập tức dọa Tiểu Muội nhảy dựng lên vội vã định bụng tháo chạy vào Tollet trốn thì đằng sau vang lên tiếng của Lâm Tịch Nguyệt.
"Em còn dám trốn..!"
Tiểu Muội hét lớn " Tôi không cố ý a..."
Tịch Nguyệt nhìn phòng khách một mớ hổn độn trong lòng sôi trào như sóng dử , quên mất cơn buồn bã ban nãy chỉ muốn lập tức túm lấy hung thủ phá hoại nhà mình một phen trừng trị.
Tịch Nguyệt đi thẳng đến nơi Tiểu Muội đang đứng " Em đứng yên đó cho tôi."
Tiểu Muội thấy Tịch Nguyệt hầm hầm đi đến càng thêm hoảng sợ nép sát vào mặt cửa cố gắng nặn ra nụ cười đáng yêu nhất.
Tiểu Muội lí nhí "Tôi dọn dẹp là được mà, chị đừng tức giận, ha ha "...
Tịch Nguyệt cười " đâu đơn giản vậy chứ?"
..
Đi thẳng đến nới Tiểu Muội đang đứng, một tay chõi lên mặt cửa.
Tịch Nguyệt thấp giọng nói " bây giờ tôi nên trừng phạt em sao đây? hừ nên nhớ tôi đang rất tức giận, em không chỉ đang giấu che nhiều chuyện với tôi mà bây giờ còn biến phòng khách nhà tôi thành một mớ lộn xộn, nói đi em định giải quyết thế nào?"
Tiểu Muội vội vàng bật cười khẽ liếc sang bên cánh tay của chị đang đặt gần vành tai của cô cười cười nói " Chuyện đó tôi hứa nhất định em sẻ nói hết cho chị nghe, nhưng bây giờ thì thật chưa thích hợp đâu."
Tịch Nguyệt quan sát Tiểu Muội lúc lâu lại thở dài, rút tay lại, xoay người lưng đưa về phía Tiểu Muội, sự im lặng bao trùm xung quanh cả hai rốt cuộc dường như đả nghỉ thông suốt, bước chân đi thẳng ra phòng khách.
Trước khi bỏ đi còn để lại một câu " em còn định làm như thế đến bao giờ? Tôi rất hoang mang dường như đang chạy cô độc trên chính con đường tình yêu của mình vậy, củng không còn sớm nửa phòng khách cứ để đấy chúng ta mau đến chỗ hẹn với bs Jess, đừng để người ta phải chờ "
Tiểu Muội cả người lạnh đi, chạy lại đứng trước mặt Tịch Nguyệt " Tại sao lại cô độc, chị còn có tôi mà xin đừng nói vậy, chị có biết lời chị vừa nói kia đang làm người yêu của chị bị tổn thương đó"
Tịch Nguyệt đưa tay vuốt ve gò má non min của Tiểu Muội một lúc lâu, đôi mắt hoàn toàn là màu xám xịt, u lãnh nói " Tôi đang yêu em Hầu Tiểu Muội, hay là một ai khác? cho đến bây giờ tôi khó mà phân biệt được, hư hư thực thực, rốt cuộc đâu mới là em?"
Tiểu Muội sửng sốt, run rẩy đáp " Chị nói gì vậy? em..đương nhiên là Hầu Tiểu Muội "
Tịch Nguyệt nghe xong khuôn mặt đang buồn chán kia càng thêm ảm đạm, bỏ tay khỏi gương mặt Tiểu Muội bật cười " Ừ, em là người mà chị yêu thương, chúng ta mau đi thôi"
Lâm Tịch Nguyệt nói xong củng không dong dài mau chóng xoay người ra khỏi cửa. Cô đứng đằng sau nhìn bóng lưng của chị trong lòng bổng dưng đau nhói. Dường như đả có khoảng cách nào đó được dựng lên giửa cô và Tịch Nguyệt. Tại sao lại thành ra thế này? rốt cuộc cô nên làm sao thì mới tốt cho chị. Chẳng lẻ thật sự phải nói hết sự thật cho chị biết.
|
Ở trong xe Tịch Nguyệt không thèm nói với cô lấy một lời, chỉ tập trung lái xe, chỉ duy nhất lúc hỏi cô địa chỉ nới hẹn gặp ngoài ra hoàn toàn cho cô biểu cảm lạnh lùng .Rỏ ràng là chị giận rồi, mà không phải giận thôi bên cạnh còn có thêm sự buồn bực thất vọng đủ mọi cảm xúc.
Từ lúc lên xe đến khi gần đến chổ hẹn đả có hơn mười lần Tiểu Muội sốt ruột như muốn nói hết tất cả cho chị biết, thật lòng gửi nó trong lòng củng làm cho cô mệt mỏi khỗ sở lắm, nhưng không hiểu sao lúc định mở miệng thì lại không thốt ra được thanh âm nào, suy nghỉ muốn nói ra mà lòng thì do dự, cứ dao động liên tục .
Tịch Nguyệt tuy rằng cố tỏ ra lạnh lùng không quan tâm nhưng thật sự đang rất để ý đến biểu cảm của người yêu, miệng tuy nói là thế nhưng thật tâm Tịch Nguyệt nào đâu nở bỏ mặc em ấy, chỉ cần em ấy nói cho Tịch Nguyệt nghe được suy nghỉ trong lòng thôi, như thế là rất khó khăn với em ấy sao, còn một chuyện nửa làm Tịch Nguyệt rất khó nghỉ, ngày trước vì yêu em ấy cho nên Tịch Nguyệt mới không cẩn thận suy nghỉ nhưng bây giờ nghỉ lại thì rất kì lạ một người sau khi tử tử bất thành khi tỉnh lại có thể biến đổi nghịch chuyển vậy ư? Vốn trước đây Tiểu Muội tuyệt đối sẻ không thể nói ra mấy lời sắc bén làm người ta ngẹn chết, càng chính xác không có chuyện có được tâm tư âm trầm, phán đoán chuẩn xác hay cá tính độc lập như vậy...
Tiểu Muội chịu không nổi bị chị mặt lạnh, cắn môi nói " Chị nè?"
Tịch Nguyệt không nhìn Tiểu Muội chỉ ậm ợ " chuyện gì"
Tiểu Muội rầu rĩ " Chị là nữ chính của em, là nhân vật mà em tâm đắc nhất, có được chị như là một may mắn, cho nên em không muốn sự hiểu lầm này kéo dài , nó khiến em khó chấp nhận được "
Tịch Nguyệt nghe Tiểu Muội đột nhiên nói mấy lời khó hiểu đó đôi chân mày nhíu lại với nhau nhẹ giọng nói ra " Sao tự dưng em lại nói mấy câu kì cục đó, nếu là nữ chính thì em mới là nữ chính trong tình yêu của cả hai, là duy nhất của chị "
Tiểu Muội lắc đầu buồn bã " Không phải như chị nghỉ đâu, ý của em là nghĩa đen ấy"
Tịch Nguyệt cười " Nghĩa đen à, em nói như vậy bất giác làm chị nghỉ chị là nhân vật nữ chính trong mấy truyện ngôn tình đó"
Tiểu Muội giật thót người cả thân hình run lên, vô ý hai tay nắm chặt ngẩng đầu quan sát Tịch Nguyệt hé môi lớn tiếng " Mê Luyến "
Tịch Nguyệt giật mình xoay qua nhìn Tiểu Muội, khó hiểu " Hả?.."
Tiểu Muội ảo não hai tay tiếp tục đưa lên trên vò đầu hít vô một hơi cuối cùng dứt khoát " Là Tên Tác Phẩm do em sáng tác"
Tịch nguyệt ngẩng người mất một lúc lâu sau cùng khôi phục lại dáng vẻ bình thường cười nói" Trước đây không nghe nói Tk Hầu của Thế Gia củng là một nhà văn đó, được rồi tối về chị sẻ tìm đọc thử mới được"
Tiểu Muội nhăn mặt "Đồ Ngốc, không phải vậy mà, cho dù chị có muốn đọc củng không bao giờ tìm thấy đâu."
Tịch Nguyệt ngạc nhiên " Sao không được?"
Tiểu Muội cuối cùng nhịn hết nổi rồi " Nữ chính trong truyện là Lâm Tịch Nguyệt là chị, còn tôi chỉ là cái nữ phụ não tàn căn bản chẳng bao giờ là một đôi của nhau, người sẻ kết hôn và mang lại hạnh phúc cho chị là nam chính Quân Ngạo Triết "
Tịch Nguyệt nhíu mày trong lòng tức giận vội vàng bẽ lái hướng vô lề đường , sau khi tắt máy mới xoay lại lạnh lẽo nói " Em mới nói gì, đừng cố nói mấy lời khiến cho tôi khó chịu như vậy chứ "
Tiểu Muội biết nhất thời chị sẻ không thề chấp nhận được cho nên vội vã tháo dây an toàn choàng tay ôm Tịch Nguyệt" Tôi biết chị khó chấp nhận, có thể sẻ coi tôi như là kẻ tâm thần hoang tưởng nhưng...nhưng tôi thật sự không phải là..."
Tịch Nguyệt khuôn mặt lạnh lẽo " Em không phải là Hầu Tiểu Muội "
Tiểu Muội bất ngờ trước câu nói của chị cho nên nhất thời muốn vùng ra nhưng căn bản Tịch Nguyệt đả ôm cô lại, chỉ có thể vì quá bối rối nên giọng nói vấp váp" Chị, ..Sao chị lại biết "
Tịch Nguyệt mĩm cười vùi cả gương mặt vào tóc Tiểu Muội nhẹ nhàng " Vì tôi là thật lòng yêu em cho nên mọi thứ ở em đều khiến tôi bận tâm.."
Tiểu Muội được Tịch Nguyệt ôm chặt ân cần yêu thương khiến mọi lo lắng trong lòng như được giải thoát vỡ òa nước mắt vốn luôn bị cô nén chặt cuối cùng củng tràn ra " chị tin tôi sao? Tôi không thuộc về nơi này ..tôi không phải là Hầu Tiểu Muội...."
Sau một hồi lâu được thỏa sức khóc lóc trong lòng chị rốt cuộc Tiểu Muội củng bình tỉnh lại .
Tịch nguyệt đưa tay lau mấy giọt nước còn đọng trên khóe mắt người thương , hôn lên mi mắt Tiểu muôi, gò má và cuối cùng là môi Tiểu Muội, nụ hôn say mê, mãnh liệt, dường như mọi thứ giới hạn, khoảng cách kể cả bức tường ranh giới giửa hư và thực đều bị đôi môi đang hòa quyện vào nhau khỏa lấp tất cả, càng hôn Tiểu Muội lâu bao nhiêu thì cảm giác kì lạ trong người Tịch Nguyệt trở lại mạnh mẽ hơn nửa, dường như máu trong thân thể bồng nhiên sôi trào nóng rực khó chịu , Tịch nguyệt không chịu nổi nửa, thật sự bản thân sắp vượt qua giới hạn , ý thức dần mơ hồ cố gắng lắm mới nhìn thằng vào mắt Tiểu Muội.
Tịch Nguyệt khỗ sở nói " Tôi không chịu nổi nửa .."
Tiểu Muội nghe Tịch Nguyệt đột nhiên nói vậy bổng chốc cả gương mặt đỏ lên ngượng ngịu " Nhưng đang ở trong xe.."
Tịch Nguyệt không bỏ cuộc nói nhỏ vào vành tai cô " Một lát đừng về Hầu Gia, tôi muốn biết cuộc sống lúc trước của em.."
Tiểu Muội không cưỡng lại được mị hoặc của Tịch Nguyệt. Càng huống chi Tịch Nguyệt còn rất đẹp, dĩ nhiên dục vọng kia đâu chỉ riêng Tịch Nguyệt mới có, ..đương nhiên khi nghe chị nói thế vô thức liền gật đầu " Ân.."
..( Chạp sau có H..mặc dù L k rành H lắm, nhưng sẻ cố viết cho hay một chút ...)
|
|
Ở trong một nhà hàng cao cấp trong trung tâm lớn hai nữ ngồi cạnh nhau đều bày ra dáng vẻ khiến không ít người trong đấy phải dành cho hai người họ nhiều ánh nhìn vì lẽ bề ngoài xinh đẹp cuốn hút .
Tịch Nguyệt không để ý có rất nhiều người đang nhìn từ tốn khuấy tan nước cam đẩy về phía Tiểu Muội vẩn còn chưa hết xấu hổ do bị nhiều người dòm ngó, so với trong cantin của Thế Gia thì nơi đây bọn họ càng bị chủ ý hơn .
Tiểu Muội ái ngại " Đám người này hết chuyện gì làm rồi à, cứ thích quan sát người khác "
Tịch Nguyệt sau khi đưa nước cam cho người yêu thì mới quay lại với li Lipton cam của mình, uống một ngụm rồi mới cười nói " Em vẩn chưa quen nửa sao? Trước kia chẳng phải khi chúng ta đi chung đều bị đồng nghiệp nhìn ngó à"
Tiểu Muội ho khan một cái lí nhí " Nhưng sao họ cứ thích nhìn người khác chứ "
Tịch Nguyệt nhún vai thản nhiên đáp" Là vì Chúng ta quá nổi bật."
Tiểu Muội nghe vậy chỉ dẫu môi" Chị đang tự luyến vì nghỉ là do chị đẹp nên họ mới nhìn à"
Tịch Nguyệt không phũ nhận " cái đấy là em nói, chị không biết à"
Tiểu Muội hút nước cam hai má phúng phính rất không vui cảm giác bị nhiều người để ý đúng là không dễ chịu gì.
Tịch Nguyệt nhìn qua bộ dạng đấy bỏ qua không được đưa tay choàng qua vai Tiểu Muội kéo em ấy nép vào sát bên mình.
Tịch Nguyệt lên tiếng hỏi để cho Tiểu Muội quên mất chuyện không vui" Em Tên Thật là gì ?"
Tiểu Muội trong lòng chị nghe hỏi vậy tự dưng dâng lên xúc động nhận ra đả lâu rồi bản thân dường như vì quen được người khác gọi với cái tên Hầu Tiểu Muội mà suýt nửa quên mất cô còn có một cái tên được chính đấng sinh thành ban cho .
Tịch Nguyệt không thấy Tiểu Muội trả lời liền đẩy em ấy ra xoay Tiểu Muội về phía mình gặn hỏi " em sao thế ?"
Tiểu Muội cười cười cố kìm nén xúc động " Chị không hỏi tôi còn nghỉ bản thân quên mất tên luôn rồi."
Tịch Nguyệt giơ tay xoa đầu Tiểu Muội vui vẻ " người chị yêu không phải là danh phận hay là cái tên , cho dù em có thân phận gì , thì củng sẻ không làm tôi thay đổi tình cảm này, tôi yêu em vì đó là em thôi"
Tiểu Muội cảm động răng cắn nhẹ vào vành môi nhẹ giọng " Chị tin tôi, chị không nghỉ tôi là kẽ tâm thần hoang tưởng sao? Tôi cứ lo sợ khi biết được sự thật thì chị sẻ xa lánh tôi.."
Tịch Nguyệt đang xoa đầu Tiểu Muội biết thành cốc, chẳng qua là hoàn toàn vô lực vốn dĩ không thể khiến Tiểu Muội đau đớn " Ngốc à, em nghỉ tôi là loại người thiếu suy nghỉ vậy sao?, là do em tự mình suy diễn vớ vẫn rồi đâm ra lo sợ , em thấy đấy vì em không chịu nói ra mà suýt chút nửa chúng ta có thể đỗ vỡ rồi đấy, tôi đương nhiên tin em tuyệt đối sẻ không lừa dối tôi, chỉ thật sự là tác giả em mới có thể đoán được mọi chuyện, bây giờ cẩn thận nghỉ kĩ mới hiểu vì sao em biết bản thân sẻ bị Từ Kim Sa bắt mà thủ sẳn dao, em còn đoán được chiếc xe nào sẻ là mục tiêu vì thế mới phá hỏng xe để bảo vệ chị, còn cả vài việc của Tâm Bình.... "
Tiểu Muội đưa hai tay ôm lấy bàn tay đang tung hoành trên đỉnh đầu của cô " Cảm ơn vì đả yêu tôi, và tin tôi, nhưng mà sau này nếu không có người ngoài chị có thể gọi tên thật của tôi không ?"
Tịch Nguyệt dịu dàng " Tất nhiên rồi, nào, mau nói cho tôi nghe tên em là gì ?"
Tiểu Muội e thẹn " Là ...Ôn Noãn "
Tịch Nguyệt có chút cân nhắc " Cái tên...Ừm "
Tiểu Muội ngẩng người, dạ thấp thỏm " ....."
Tịch Nguyệt nhìn Tiểu Muội âu yếm ngọt ngào hé miệng nói " Ôn Noãn,tôi yêu em."
Phốc .....~!
Mỗ nữ nọ đả triệt để bị hạ gục, chỉ có thể ngồi như hóa đá tim nhảy liên hồi gương mặt vốn ửng hồng nay vì vậy mà triệt để đậm màu hồng nhuận . So với cái việc chị ấy kêu tên nữ phụ rồi nói lời yêu mặc dù chắc chắn sẻ làm cô hạnh phúc, nhưng việc chị gọi đúng tên của cô là hoàn toàn không cùng cấp bậc nó khiến trong lòng cô như nở hoa , chỉ muốn lúc nào củng được nghe chị kêu tên cô như thế.
Tiểu Muội có xúc động muốn khóc chỉ là cô lại không thể khóc được nửa , ban nãy đả khóc quá nhiều cho nên hốc mắt vẫn còn rất đau.
Tịch Nguyệt quan sát động thái của Tiểu Muội thì thào nói " vậy Tiểu Muội thật có lẽ đả biến mất "
Tiểu Muội ngẫm nghĩ xong liền nói tiếp" Chắc vậy, thật ra nghề nghiệp của tôi là đầu bếp, làm bác sỉ vốn do bất đắc dĩ tiếp nhận từ nguyên chủ mà thôi"
Tịch Nguyệt không quá bất ngờ với nghề thật sự của em ấy không thể nào một người nghiệp dư nào đấy đủ trình độ để nấu ra được mấy món ăn hấp dẫn như thế ngoại trừ những đầy bếp có kinh nghiệm thiên phú.
Trong lúc Tịch Nguyệt còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi em ấy thì phía bên ngoài cửa xuất hiện thêm hai người một nam và một nữ, người nữ chính là Huỳnh Mi chẳng qua người còn lại với mái tóc vàng, màu mắt xanh dương da dẻ trắng trẻo ngũ quan tuấn mỹ đanh ân cần khoác tay Huỳnh Mi.
Tiểu Muội nhìn thấy liền mở miệng nói" người đi bên cạnh chắc chắn là bs Jess "
Tịch Nguyệt đánh gia nam nhân kia sơ qua một lượt âm thầm gật đầu " Ukm. Đúng là có phong thái của một bs danh tiếng "
Tiểu Muội quan sát Huỳnh Mi nhìn ngó xung quanh hẳn là đang tìm kiếm hai người cho nên mau chóng đưa tay " Tk Huỳnh. Tôi ở đây "
Huỳnh Mi nhìn theo hướng cánh biết đó là Hầu Tiểu Muội, bên cạnh cô ta còn có Tk Lâm cho nên vui vẻ cùng người yêu đi đến bàn hai người họ đang ngồi .
Vừa đến nơi sau khi cả hai đả ngồi xuống , hướng bs Jess đối diện là Tịch Nguyệt, còn lại là Tiểu Muội và Huỳnh Mi.
Huỳnh Mi mở miệng giới thiệu " Đây là Jess bạn trai tôi mới từ nước ngoài về, còn kia là hai trưởng khoa của bệnh viện nơi em đang làm, đối dện với anh là Lâm Tịch Nguyệt, người còn lại là Hầu Tiểu Muội "
Tiểu Muội cười đáp lại " Xin chào, rất vui được biết anh"
Jess không gấp gáp trả lời mà vẩn quan sát nữ nhân trước mặt, đặc biệt chủ ý đến tay phải của Tịch Nguyệt, sau một lúc lâu liền lên tiếng nói " Bs Lâm có thể cầm cành hoa hồng trong lọ này theo cách mà cô hay cầm dao phẫu thuật không ?"
Tịch Nguyệt nghe Jess đệ nghị liền biết anh ta muốn quan sát tình trạng hiện tại của mình cho nên vui vẻ đáp ứng mau chóng lấy nhánh hoa hồng trong lọ cầm trong tay và tưởng tượng bản thân đang cầm một con dao thật.
Jess châm chú nhìn nhất cử động tác từng ngón tay kể cả mô bàn tay hay khuỷa tay đều được anh nhìn qua không hề bỏ sót bất kì chi tiết nào, cuối cùng đôi mất trầm tư kia thoáng lên tia sáng " thật may là mức độ hao tổn còn chưa vượt qua cấp 1, bây giờ bước vào trị liệu hẳn là khoảng tầm nửa tháng nhất định có thể quay trở về tình trạng hồi phục hoàn toàn "
Lời Jess nói ra làm Tịch Nguyệt rất vui mừng như trút được gánh nặng đang đè nén trong lòng nay đả phần nào nhẹ đi, ở bên cạnh Tiểu Muội cả người run lên âm thầm mừng rở vì cô đả đưa ra quyết định đúng đắn nhất, một Lâm Tịch Nguyệt không thể cầm dao phẫu thuật thì sao có thể giống chị được .
Huỳnh Mi ngồi bên cạnh Jess nở nụ cười " Như vậy quá tốt rồi, coi như tôi đã giữ lời hứa với Tk Hầu đôi đấy."
Tiếu Muội mừng trong lòng " Cảm ơn cô nhiều lắm Tk Huỳnh"
Jess lên tiếng bất mãn " Ơ, thế còn tôi thì sao?"
Tiểu Muội bật cười " Anh là đại ân nhân , sau khi Tịch Nguyệt có thể hồi phụcc, nếu nằm trong khã năng của tôi , miễn anh muốn tôi nhất định vì anh hoàn thành ."
Nghe Tiểu Muội nói vậy Tịch Nguyệt vội nói thêm vô vài lời , tự nhiên đưa tay xoa đầu Tiểu Muội "Câu đó phải do chị nói mới đúng chứ. Đồ ngốc này"
Jess và Huỳnh Mi nhìn thấy hai người họ dịu dàng quan tâm nhau, họ có thể nhìn trong mắt cả hai người dành cho nhau sự si mê lẫn nhau, bất giác Jess mới vòng tay sang vịn vai Huỳnh Mi..
Jess bật cười " Củng chưa đến mức đó đâu, nhưng hóa đơn trong đây nhất định phải do hai người chi trả rồi"
Tịch Nguyệt vui vẻ " Tất nhiên rồi."
Sau khi Tịch Nguyệt nói xong thì cả bốn người vui vẻ nói cười bắt đầu trở nên thân thiết .. . .
Ở trước một nhà hàng nơi cả bốn người đang vui vẻ trò chuyện, Từ Kim Sa ngạc nhiên khi thấy vị khách mà Kim Sa đang muốn xin một cuộc phỏng vấn khi anh ta về nước, người có thề chữa trị chấn thương mô bàn tay của nghệ sỉ dương cầm , giúp bệnh nhân đó có thể đánh đàn lại.
Trùng hợp làm sao Jess củng là người Thiệu Phong vừa gửi hồ sơ qua cho anh , vị bs đó có thể chửa trị cho Lâm Tịch Nguyệt, vốn định sau khi hoàn thành lễ đính hôn với Kim Sa anh sẻ sắp xếp đề nghị một cuộc hẹn với bs Jess về vấn đề điều trị cho Tịch Nguyệt, ấy mà còn chưa kịp làm gì đả thấy cả bốn người họ vui vui vẻ ngồi cùng nhau.
Từ Kim Sa ngồi trong xe nhìn ra ngoài thấy được Tiểu Muội và Tịch Nguyệt đang ngồi cùng một phụ nử xinh đẹp bên cạnh Bs Jess " hai người họ quen biết Bs Jess "
Quân Ngạo Triết trầm giọng " Em hẹn anh ta mấy giờ ?"
Từ Kim Sa xoay sang nhìn Ngạo Triết đáp " Sau một tiếng nửa"
Ngạo Triết lại hỏi " Bây giờ là vào e không tiện , tôi đưa em đi dạo một vòng "
Từ Kim Sa nghe Quân Ngạo Triết nói muốn đưa Kim Sa đi hóng gió đều mà gia gia lúc trước hay yêu cầu nhưng đả bị anh thằng thừng cự tuyệt thế mà lúc này lại chủ động đề nghị, nghỉ vậy Kim Sa vui vẻ lập tức gật đầu, Ngạo triết nhếch mép, trước khi cho xe rời đi không quên nhìn về hướng hai người , đặc biệt dừng Lâm Tịch Nguyệt lâu hơn một chút
... Sau khi tạm biệt hai người kia, Tịch Nguyệt cùng Tiểu Muội đi ra xe về, đang lúc định quay đi thì thấy Bạch Nại đang đi từ phía ngoài vô nhà hàng bắt gặp Jess, cả hai liền vui vẻ tám chuyện với nhau làm Tiểu Muội phải cau mày lập tức xoay người .
Tịch Nguyệt nhìn thấy Tiểu Muội đang đi đột nhiên dừng lại nên vội nhìn sang " Sao vậy?"
Tiểu Muội nhanh chóng khôi phục lại tâm thái trầm ổn " Không sao, chúng ta mau về thôi".
Tịch Nguyệt nhìn theo hướng Tiểu Muội đang quan sát phát hiện Bạch Nại đang đứng nói chuyện với Jess và Huỳnh Mi nhất thời bất ngờ, không cho rằng sự việc lại trùng hợp đến vậy, Bạch Nại với Bs Jess kia lại quen biết nhau, chẳng qua đều đó đối với Tịch Nguyệt không tổn hại gì cho nên bản thân củng lười quan tâm, nhẹ nhàng nắm tay Tiểu Muội tiếp tục rời đi.
...
|