Nam Chủ Tránh Ra, Ta Chỉ Thích Nữ Phụ
|
|
Tịch Nguyệt vừa điều khiển xe thỉnh thoáng nhìn sang bên cạnh ngắm nhìn người yêu. Hầu Tiểu Muội đang dán mắt vào điện thoại châm chú xem cái gì đấy, thỉnh thoảng lại đưa tay che miệng ngáp .
" Em mệt à.?"
Tịch Nguyệt quan tâm hỏi, ngày hôm qua Tiểu Muội trực đêm vốn đả không được ngủ tử tế . Sáng nay phãi dậy sớm cùng Tịch Nguyệt đến sở cảnh sát nên bây giờ em ấy mệt mỏi củng là lẽ dĩ nhiên.
" Tôi vẫn khỏe. Bây giờ đến siêu thị lựa thực phẩm chúng ta sẻ ăn sáng ở nhà của chị ."
Tiểu Muội lắc đầu đáp. Vừa rồi cô có nhắn tin hỏi chị hai về việc lô thuốc mới nhập về Thế Gia sáng nay, còn hỏi xem hôm nay Thiệu Phong có theo lệnh của Quân Ngạo Triết đến tìm chị không, chẳng qua còn chưa thấy Kim Huyền hồi đáp .
"Nếu trong người không khỏe phãi nói ra không được phép giấu diếm. "
Nhìn thấy Tiểu Muội thoải mái thế làm cho Tịch Nguyệt chẳng giảm bớt phần nào lo lắng, trái lại vẫn như củ dặn dò em ấy.
" Dĩ nhiên rồi, tôi rất thích mè nheo với chị đấy "
Cô cười nói. Còn không quên nhấc người sang phía bên cạnh hôn lên má của Tịch Nguyệt.
"Em có biết nếu em làm thế sẻ khiến tôi choạng tay lái, tuy nhiên tôi không ngại nếu em lại hôn tôi lần nửa "
Tịch Nguyệt không một tia ngại ngùng nào, ngược lại vành môi còn cong lên thích thú. Tịch Nguyệt rất vui sướng khi Tiểu Muội chủ động gần gũi mình .
" Tôi không nên chiều hư chị . Lần sau cần xem tâm trạng của tôi đã. "
Tiểu Muội cười khoái chí chọc .
" Sao tôi lại yêu em chứ ? Em rỏ ràng là yêu tinh ."
Tiểu Muội nghe Tịch Nguyệt nói thế liền nâng tay vò càm.
"Còn chị lại bị người khác nói là hồ li, chẳng qua tôi chưa từng nghe hồ li và yêu tinh sẽ kết hợp cùng một chổ."
Tiểu Muội lần nửa xoa càm nghỉ ngợi.
" Thế gian này không phải điều gì cũng hoàn toàn nằm trong khuôn mẫu. Giống như tôi và em vốn không phãi nên là một đôi củng đã ở bên nhau nảy sinh luyến ái."
Lâm Tịch Nguyệt nở nụ cười ôn nhu, tuy không nhìn vào Tiểu Muội nhưng thông qua lời nói và biểu cảm trên gương mặt cũng đủ khiến Hầu Tiểu Muội nhận ra chị đang hạnh phúc . Yêu và được người mình yêu đáp lại đó chẳng phãi là điều may mắn nhất sao.
"Đúng là không thể đoán trước được điều gì"
Tiểu Muội nói với Tịch Nguyệt củng là đang nói với chính bản thân, quả thật cô không ngờ rằng lần xuyên thư xui xẻo này , trong rủi có may, nhờ điều đó đả vô tình đưa đường dẫn lối cho Cô tìm đến Lâm Tịch Nguyệt, cùng với chị một đời bên nhau.
Cả hai nói chuyên một hồi, thì cô ngồi trong xe đợi Tịch Nguyệt mua một bó hoa bách hợp trắng . Sau đó Lâm Tịch Nguyệt đưa cô đến một nơi mà Tịch Nguyệt luôn muốn đến cùng với Tiểu Muội .
Tiểu Muội mở cửa xe bước ra ngoài. Đấy là một nghĩa trang lớn nằm gần trung tâm thành phố.
" Sao thế ..?"
Tiểu Muội vẫn còn ngây ngây ngốc ngốc đứng bần thần thì bị Lâm Tịch Nguyệt kéo đi một đường băng qua hàng loạt ngôi mộ gần đấy.
" Chị muốn tôi gặp mặt ba chị."
Cho đến khi cả hai đứng trước một ngôi mộ Tiểu Muội nhìn vào di ảnh khắc trên bia mang dòng chữ Lâm Hoàng thì cô đã biết đây chính là Ba của Lâm Tịch Nguyệt . Nhìn trung niên nam nhân trong ảnh Tiểu Muội phãi cảm thán trong lòng.
Xuyên không rồi mới nhận thức rõ những chi tiết dù rất nhỏ bé nhưng khi tận mắt chứng kiến cho dù là thế giới do cô tưởng tưởng ra cũng trở nên vô cùng sinh động chân thật .
" Người đàn ông trong ảnh chính là ba chị "
Bắt gặp ánh mắt xúc động của Hầu Tiểu Muội . Lâm Tich Nguyệt mĩm cười dịu dàng nói.
"Ba và mẹ đã li hôn khi chị và Tâm Bình còn rất nhỏ, Chị ở với ba còn mẹ thì tái hôn ngay sau đó lúc ấy bà mang theo Tâm Bình về Hầu Gia đổi tên em ấy từ Lâm Thanh Ái thành Hầu Tâm Bình . Nguyên nhân tại sao bà ấy lại thay đổi tên họ của em gái đến tận bây giờ chị củng không đoán được, nhưng trong lòng luôn tự suy diễn có lẽ bà không muốn dính liếu gì đến chị và Ba, ngay cả đứa con gái lớn bà ta cũng không muốn thừa nhận rồi"
Lâm Tịch Nguyệt kể cho cô nghe về kí ức buồn bã trong cuộc sống của chị ấy . Lời nói thốt ra từ môi chị kì thật không có vấn đề gì ngoài việc Tiểu Muội nhìn thấy vai chị thỉnh thoảng thoáng run lên khi nhắc về mẹ hai và chị Ba .
.
Một đứa trẻ còn rất bé đã tiếp nhận sự thật ba mẹ rời xa nhau, mẹ và em gái trở thành một gia đình của người khác, chỉ còn lại Lâm Tịch Nguyệt lẽ loi cùng với ba, họ căn bản không thể là một gia đình hoàn mỹ như xưa rồi
Tiểu Muội biết lúc đó hẳn chị rất nhớ mẹ, cô đơn bất lực.Hiện tại đứng cạnh bên chị cô nhưng lại không biết phải an ủi chị ra sao.
Lần đầu trong đời cô ão não nhận ra một người miệng lưỡi gião hoạt như cô cũng có lúc vụng về giao tiếp vậy
" Em đang khóc vì tôi sao?"
Tịch Nguyệt đột nhiên nhận ra Hầu Tiểu Muội đang ôm lấy mình. Cái ôm thật sâu và ấm áp nó làm trái tim nhàm chán của Tịch Nguyệt như tìm thấy được gió xuân dịu mát, nhẹ nhàng như cách mà em ấy quan tâm Tịch Nguyệt .
" Từ nay về sau chị còn có tôi. Tuy tôi không thể là họ mang lại cho chị tình cảm người thân ấm áp, nhưng tôi biết bản thân sẻ trao cho chị tất cả những gì cần nhất của một gia đình."
Tiểu Muội rời khỏi người Tịch Nguyệt nhẹ nhàng nói, lời cô nói đại biểu trong tâm quyết định một lời hứa hẹn cả đời này cô chỉ chọn ở bên cạnh Lâm Tịch Nguyệt, cùng chị một chỗ tạo thành gia đình về sau chỉ có sự ấm áp, yêu thương và tràn đầy tiếng cười .
Lâm Tịch Nguyệt nhìn người yêu trước mắt, rỏ ràng nơi khóe mắt đã đọng nước , nhưng vẫn quật cường không đễ nước mắt rơi xuống liền có xúc động muốn dành cả đời mình phụng bồi em ấy .
" Tuy chị không thế là một nam nhân có thể mang đến cho em sự vững trãi, càng không để em được mọi người thật lòng chúc phúc, nhưng trái tim, linh hồn kể cả thể xác này ở trước mặt ba tôi mà thề rằng vì yêu em hoàn toàn trao ra, để em tùy ý giữ lấy ."
Tịch Nguyệt cúi đầu đặt lên môi Tiểu Muội, lần này không phải là nụ hôn nồng nàn, đơn giản chỉ là cái hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt nhẹ trên vành môi anh đào nhỏ nhắn .
"Ân..."
Trời cũng vừa lên nắng. Những tia nắng sớm mai đầu tiên nhẹ phũ lên từng tán cây trãi dài trên nền đường, ánh lên khuôn mặt đỏ hồng ngại ngùng của Hầu Tiểu Muội, đôi mắt ôn nhu, lời nói dịu dàng như kẹo ngọt của Lâm Tịch Nguyệt làm cho tim cô lần nửa đập lên liên hồi
Lâm Tịch Nguyệt ôm siết người yêu thương vào trong lòng . Tiểu Muội vòng tay ôm lại chị . Đối với cô như vậy là quá đủ, cuộc sống có Baba yêu thương, hai chị quan tâm, quan trong là có một người yêu thương cô
Cho dù chỉ là thế giới của một cuốn sách thì đã sao, dù mọi nhân vật chỉ là hư ảo do cô tạo ra thì cũng có làm sao?. Tình cảm miễn là thật , vòng tay này trao cho nhau còn là hơi ấm, như vậy đối với cô tất cả đả trở thành sự thật, vấn đề bên ngoài chẳng còn quan trọng.
Chăng qua khi cả hai đang đắm chìm trong ái tình căn bản không màng đến mọi thứ xung quanh.
Cho dù có người xuất hiện ở đằng sau, trên tay còn cầm một bó hoa bách hợp, người nọ đầu tiên là kinh ngạc nhìn hai nữ trước mắt , về sau chỉ đành thở dài tiếp tục chờ đợi.
|
Khi Hầu Tiểu Muội và Lâm Tịch Nguyệt rời đi củng không có nhìn thấy người đó. Vì thế cả hai không hề biết đến sự xuất hiện kia, vẫn vui vẻ cùng nhau quay trở lại xe .
Vào đến trong xe sau khi thắt dây an toàn vào cô lại lấy điện thoại ra xem xét xong lại thở dài. Mọi nhất cữ động của Tiểu Muội đều bị Lâm Tịch Nguyệt gọn gàng thu vào trong mắt.
" Em cứ ngóng vào điện thoại, có chuyện gì sao?".
Lâm Tịch Nguyệt bình tỉnh hỏi .Xưa nay Tiểu Muội sẻ không làm mấy chuyện dư thừa, nhất định là có đại sự gì đấy, mới khiến em ấy thấp thỏm nhìn ra ngó vào điện thoại như đang chờ đợi.
" Chị này trong trường hợp bệnh nhân bạch biến sau khi dùng corticosteroid đã mất đi tác dụng liệu còn phương pháp nào khác ngoài climatotharepy và khoáng biển chết không ?"
Tiểu Muội hiện đang đau đầu về vấn đề này. Dù thừa hưởng toàn bộ kĩ năng, kiến thức của nguyên chủ nhưng cô vốn là một trù nghệ không phải là bác sỉ đương nhiên làm sao sánh được với hàng thật.Cuối cùng sau vài lần đắn đo đành phãi đem bí bách đó hỏi thiên tài giới y Lâm Tịch Nguyệt .
"Hai phương án đấy rất tốt. Nhưng nếu không thể sử dụng được thì ta còn một loại thuốc Meladinine nhập khẩu chuyên điều trị nguyên căn bạch biến, tuy nhiên đây cũng không phãi là cách tốt nhất dùng loại trừ những vùng da do bạch biến gây nên"
Lúc Tiểu Muội đặt câu hỏi trong lòng Tịch Nguyệt đột nhiên phát sinh tò mò nhưng thay gì gặn hỏi Lâm Tịch Nguyệt lại bình thản giải đáp cho em ấy. Tịch Nguyệt tin rằng đến thời điểm thích hợp Tiểu Muội sẻ tự động nói cho mình biết .
" Ngoài dùng thuốc kết hợp thì còn cách nào nửa không ?"
Tiểu Muội lại lên tiếng hỏi . Cô cần chắc chắn rằng sau khi loại trừ corticosteroid ra thì phãi đảm bảo tìm ra được một phương án tốt nhất thay thế . Quân Ngạo Triết không phãi loại nam nhân ngây thơ thuần phác đương nhiên cần phãi tìm được lí do thích hợp thuyết phục được anh ta trong sự việc Hầu Gia Thị từ chối tiến nhập đơn hàng liên quan corticosteroid đến bệnh viện Thế Gia.
" Dùng tia cực tím loại bỏ vùng da bạch biến, nhưng cách này chỉ trị được ngọt không khã thi "
Tịch Nguyệt cho xe khởi động vừa lái xe vừa trả lời Tiểu Muội. Sao em ấy lại quan tâm đến vấn đề bên Khoa Liễu khiến Tịch Nguyệt thấy rất kì lạ, rốt cuộc em ấy đang tính toán cái gì ở trong đầu đây.
" Ngoại Khoa bên chị có thể cấy ghép da đúng không?"
Tiểu Muội đột nhiên xoay sang nhìn Tịch Nguyệt . Cô đang mong chờ câu trả lời của Lâm Tịch Nguyệt.
" Có đấy, cấy ghép da, tẩy da cũng từng có vài ca nhưng bệnh nhân là trong tình trạng da bị tốn thương do bỏng nặng, còn việc thay da do bạch biến gây nên thì rất ít áp dụng vì dù sao thay gì tiến hành phẫu thuật bệnh nhân sẻ lựa chọn phương pháp không đau đớn là uống thuốc ức chế lây lan trên cùng da bị bạch biến phá hoại "
.
" Như vậy ngoài dùng thuốc hẳn dùng tia vực tím cũng không tệ"
Nghe Tịch Nguyệt nói xong cô cúi đầu âm thầm lẩm bẩm, mặc dù còn chưa đủ tính thuyết phục nhưng vẫn tốt hơn dùng thuốc .
" Chị trước đọc một tập chí y học của nước ngoài thì The Faseb từng công bố chất Pseudocatalase biến đổi, một hợp chất mới giúp đảo ngược quá trình stress oxy hóa để chữa hiện tượng mất sắc tố da hoặc tóc, khi tóc bị xám bạc . Phương pháp điều trị PC- KUS ( Pseudocaralase) nó được sử dụng như một thuốc nhuộm và cũng có hiệu quả đối với bệnh nhân bị Bạch Biến. Bạch biến là một biểu hiện về da kéo dài, những mảng da mất sắc tố có màu trắng dần phát triển và chiếm diện tích lớn dần sau khi người ta áp dụng thì phát hiện vùng da bị Bạch biến bao gồm lông mi, tóc hay da điều được cãi thiện đáng kể"
"wonderful, ...! chị Thật tuyệt vời "
Tiểu Muội mừng rở quên mất Tịch Nguyệt đang lái xe nhào qua ôm lấy Tịch Nguyệt nhanh chóng đặt môi hôn lên má phãi của chị ấy một cái. Có phương án mà Tịch Nguyệt nói trong tay cô tự tin rằng có thể giúp chị hai thuyết phục được các đại cỗ đông cho dù là Quân Ngạo Triết cũng chỉ có thể thuận nước đẫy thuyền mà thôi .
"Chị đang rất kiềm chế đấy, thật sự rất có nhiều xúc động muốn em rồi "
Tịch Nguyệt bất ngờ bị Tiểu Muội ôm lấy còn miết môi hôn mình ngoài một chút lúng túng thì hơn là cảm giác muốn lập tức mang em ấy đặt bên dưới một đường âu yếm..
" Lâm Tịch Nguyệt chị là đồ sắc lang..À không Sắc nữ mới đúng "
Tiểu Muội nghe thấy mấy lời nói đen tối của chị nhất thời rung động vội va xích ra xa dựa cả người vào thành xe giả vờ sợ hãi nhìn chằm chằm Tịch Nguyệt một lượt
" Là do em câu dẫn tôi "
Tịch Nguyệt nở nụ cười tà mị liếc về hướng Tiểu Muội thản nhiên đáp.
" Tôi đã làm gì đâu..."
Tiểu Muội lên tiếng chối. Cô có làm gì đâu , chẳng qua chỉ đơn giản thể hiện chút tình cảm với chị thôi mà. Nghỉ đến đấy cả gương mặt xinh đẹp kia trở nên ấm ức trừng trừng về phía Lâm Tịch Nguyệt
" Em cứ tiếp tục bộ dạng đó đi. "
Tịch Nguyệt cười.
" Đồ Ngốc ...!"
.
Hừ, Lâm Tịch Nguyệt đáng ghét chị ta cứ nhìn cô bằng ánh mắt mị hoặc đó, nó làm Tiểu Muội trở nên ngượng ngùng xấu hỗ ..
|
Trong hành lang nối đến đại sảnh huyên náo ồn ào, làm cho Hầu Kim Huyền cảm thấy phiền . Tại sao lại liên tục xuất hiện nhiêu bệnh nhân phát sinh tình trạng sốt kèm theo nôn mửa, đến trưa nay đã tiếp nhận được hơn 10 ca giống hệt, sắp tới là đầu mùa hạ khí hậu oi bức vốn đâu thích hợp để gây bệnh sốt rét, nó chỉ nên xuất hiện nhiều vào mùa mưa.
"Nhất định phải có chuyện gì không ổn sắp xãy ra"
Kim Huyền nâng gọng kính bước nhanh về phía cửa thang máy. Kim Huyền vốn từ sáng đã nhận được tin nhắn hỏi thăm về lô hàng sắp nhập vào Thế Gia của Tiểu Muội nhưng Kim Huyền lúc đó đang vướng vào cuộc họp lớn về sau đi cùng các viện phó ở các bệnh viện khác hoàn tất chuẫn bị cho chuyến giao lưu giửa các bác sỉ thành ra căn bản không có thời gian hồi đáp cho em gái .Hầu Kim Huyền vừa bước vào thang máy sau đó liền có một đống người đi vào lấp đầy không gian lớn vốn đang trống không kia.
Đương nhiên Kim Huyền nhanh chóng bị đẫy về một gốc gần đấy im lặng chờ đợi con số hiện thị tầng lầu mà bản thân muốn đến.
"A....."
Tiếng ngân khe khẽ vang lên phía trước mắt Kim Huyền . Ngẩng đầu nhìn lên đã thấy một thanh niên nhìn qua quần áo là ở bộ phận bảo trì, hắn ta rỏ ràng đang có hành vi lợi dụng lúc đông người lại ở trong một không gian chật hẹp, nãy sinh ý định sàm sở một bác sỉ thực tập đứng phía trước .
Bình sinh Kim Huyền ghét nhất mấy hạng người dâm ô, càng tức giận vì trong bệnh viện Thế Gia danh tiếng thế mà lại tồn tại loại nhân viên cặn bã. Xem ra bộ phận nhân sự cần được chỉnh đốn rồi, làm sao lại để cho thứ tệ hại như anh ta trúng tuyển. Cho dù có tài nhưng không có đức cũng chỉ là đồ bỏ thôi.
" Anh làm ở bộ phận bão trì đúng không? Tên anh là gì ?"
Kim Huyền tiến đến mau chóng chen vào giửa lạnh lùng liếc nhìn hắn ta gòn gàng thu họ tên của hắn vào trong mắt . Sự xuất hiện bất ngờ của Kim Huyền làm cho hắn hoảng sợ nhanh lẹ rút tay về .
" Viện Phó...Tôi"
Hắn lấp bấp, trong bụng âm thầm than thở, xong rồi, phen này tiêu đời khó khăn đút lót đủ mọi đường mới vô được Thế Gia làm việc, vốn nghe nhiều người nói nhân viên Thế Gia từ các nữ bác sỉ đến y tá điều dưỡng đều là đại mỹ nhân . Cho nên bằng bất cứ giá nào hắn cũng muốn vào đây làm với hi vọng về sau kiếm được một lão bà vừa đẹp lại là bs có danh tiếng .
Ai mà ngờ trong lúc thiên thời địa lợi nhân hòa, trước mắt lại là một nữ nhân xinh đẹp , nhìn qua quần áo hắn biết kia là một bác sỉ thực tập cũng chưa không có nhiều tiếng tăm, làm cho hắn trong đầu nãy sinh ý định động chạm một chút, ai mà ngờ vừa mới chạm vào mông cô ta còn chưa kịp xoa nắn đã bị Viện Phó bắt được .
Hầu Kim Huyền mặc kệ thanh niên kia đang khóc không ra nước mắt kia, chỉ đơn giản đưa hắn ra vị trí gốc trong cùng của Kim Huyền vừa rồi đứng, còn bản thân Kim Huyền thì ở phía đằng sau che cho thực tập nữ kia.
Suốt khoảng thời gian sau đó Kim Huyền không nghe bất cứ thanh âm nào từ nữ nhân phía trước . Đại loại như cảm ơn hay bất cứ câu nào đấy đều không hề xuất hiện. Mặc dù vậy thì Kim Huyền cũng không quá chú trọng, giúp người là một việc tốt cho nên không nhất thiết cần phãi mong chờ đối phương cảm ơn mình.
Cho đến khi thang máy mở ra mọi người rời đi như ong vỡ tổ . Ngay cả thanh niên nọ cũng ão não liếc nhìn Kim Huyền sầu khỗ trước khi bỏ đi âm thầm than thở lại phải tìm việc khác rồi. Viện phó cô ấy hành xử như vậy cũng là chừa cho hắn mặt mũi rồi. Nếu không cô ta mà làm lớn thì về sau còn ai dám thuê hắn nửa chứ.
Kim Huyền sau đó cùng bước ra định về nhà thì rốt cuộc cũng nghe đối phương mở miệng .
" Tôi sẻ không nói cảm ơn chị, dù sao nếu chị không làm vậy tôi cũng không để bản thân chịu thiệt nhất định sẻ cho hắn ta một trận, chẳng qua chưa kịp làm thì chị đã ra tay rồi"
Thực Tập nữ nọ lạnh nhạt nói ra suy nghĩ trong lòng còn không quên quan sát Kim Huyền một lượt .
" A. Vậy ra là tôi đang phá hỏng chuyện tốt của cô sao?"
Kim Huyền bồng nhiên tỉnh ngộ , vội vã mở miệng giọng điệu tiếc rẽ nói.
" Đương nhiên không phãi "
Cô nàng tức tối phãn bác, bị người khác sàm sở sao gọi là chuyện tốt được cớ chứ, bà chị Viện Phó này rất biết nói đùa rồi.
"Chứ cô muốn sao? "
.
Kim Huyền một trận phiền muộn nói. Không nghĩ vừa khéo giúp đở cô ta không nghe được một tiếng cảm ơn thì cũng thôi đi, trái lại còn bị chính người vừa được giúp kia tỏ thái độ bài xích nửa chứ.
"Đám người có gia thế chống lưng, vừa sinh ra đả bọc trong nhung lụa quyền quý cho nên lớn lên mới xuất hiện phong thái cao ngạo kênh kiệu đó hay sao? Dù cho tôi có cố gắng bao nhiêu, nỗ lực hết mình cũng không bao giờ đứng ngang được, tại sao vậy hả?"
Kim Huyền bị mỗ nữ nọ đột nhiên xúc động nói như tát vào mặt rỏ ràng Kim Huyền phãi rất tức giận nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cô ta bồng dưng ngồi phục xuống nền gạch bật khóc.
Chứng kiến màn đó khiến cho Kim Huyền nãy sinh thương xót, mặc dù chẳng hiểu nguyên do làm sao lại khiến cô ta bi thương đến vậy nhưng Kim Huyền hẳn biết rỏ lúc này không phãi là lúc thích hợp để mở miệng an ủi, chỉ có thể lặng lẽ rời đi.
Chỉ là lúc quay đầu Kim Huyền cố ý nhìn vào bảng tên đính trên ngực trái của cô ta đấy là Ngoại Khoa.Cô gái đấy là thực tập sinh do Lâm Tịch Nguyệt Phụ trách .
|
Đầu tiên là Bạch Nại nhìn thấy Hầu Tam Phong đi cạnh ông là một người phụ nữ xinh đẹp tiến vào . Kế đến là Mã Hồng và một trung niên nam nhân trạc tuổi Hầu Tam Phong cùng nhau đi vào.
" Mọi người......."
Tâm Bình vốn đang ăn uống ngon lành số thức ăn do Bạch Nại tự tay nấu đem đến kia lập tức ngẩng đầu lên nhìn thấy nhiều người cùng lúc xuất hiện liền có chút hoảng loạn, nhịn không được vội vã đẫy suất cơm sang một bên mau lẹ chụp túi khăn giấy gần đấy lau sạch miệng đang muốn đoan chính đứng dậy, hay ít nhất là ngồi ngay ngắn đường hoàng .
.
Bạch Nại đem mọi động tác của Tâm Bình thu vào đáy mắt khẽ cau mày nhanh chóng ấn xuống.
" Ngoan ngoãn ngồi yên đấy, vết thương sắp lành rồi không được quấy phá nữa "
Bạch Nại dặn dò xong, đối với người vừa đi tới đầu tiên nhẹ nhàng cười .
" Ngài chính là Chủ Tịch Hầu.Tôi là Bạch Nại là bác sỉ điều trị của Hầu Tiểu Thư "
"Ân. Chào cô, quả thật cô còn trẻ như vậy đã là một trường khoa, thật tài không đợi tuổi "
.l
Hầu Tam Phong uy nghiêm gật đầu, đáp một cái.
. " Đã làm phiền cô chăm sóc con gái tôi"
.
Người vừa mở miệng nói vô là người phụ nữ xinh đẹp đi cùng ông . Bạch Nại nhìn qua liền nhận ra bà ta chính là mẹ của Tâm Bình.
" Hầu Phu Nhân khách sáo rồi, đây vốn là trách nhiệm của tôi . Cũng may vết thương đã được chữa trị rất tốt trong một hai ngày tới thì có thể xuất viện về nhà nghĩ ngơi "
Bạch Nại nói một bên giúp Tâm Bình thu dọn đồ đạc trên bàn ăn.
" Được rồi . Đến khi đó hãy thông báo, Mã Hồng con nhất định phãi đến sớm đoán con bé đấy"
Lần này người đáp lại không phãi Hầu phu nhân mà là một người khác. Nghe qua lời nói hẳn là Mã Chủ Tịch gọi là Mã Tài Ân chính là ba của Mã Hồng .
" Các người chậm nói chuyện, tôi đi trước ".
Bạch Nại cười cười quay đầu nhìn Mã Hồng một cái sau đấy liếc sang Tâm Bình đang được Hầu Phu Nhân ôm vào lòng kia chẫm rãi đối với mọi người nói.
Ra đến cửa sắc diện trên gương mặt vốn đang tươi cười liền biến mất thay vào đó trở nên âm trầm. Quả nhiên, là Hầu Tâm Bình có ý với Mã Hồng . Trước khi hoàn toàn đi ra khỏi phòng Bạch Nại được nhìn thấy ánh mắt yêu thương của anh ta dành cho Tâm Bình loại ôn nhu đó thứ mà Bạch Nại không bao giờ được anh ta cho lấy một lần.
Nếu đã không có được anh thì thay vào đó đem vị hôn thê của anh biến thành của mình cũng rất hão . Dù sao Tâm Bình đối với Bạch Nại rất thưởng thức miễn cưỡng cùng cô ta một chỗ cũng không tính là mất mặt . Bạch Nại vốn cũng không phãi là thẳng nữ gì gì đó trái lại Bạch Nại đều có thể phát sinh tình cảm từ hai phái .
Nghĩ đến Tâm Bình dạo gần đây rất ngoan ngoãn ăn hết số thức ăn do Bạch Nại làm càng nhu thuận hợp tác với Bạch Nại trong việc điều trị không còn một chút thái độ đói chọi gây gắt nào như trước đây. Tất cả điều khiến Bạch Nại rất hài lòng.
" Hừ, còn tưởng mình không biết chiếc xe yêu dấu ngày trước bị cô ta vẽ bậy lên đó."
Lần sau gặp lại Bạch Nại đầu tiên bất ngờ khi thấy hung thủ phá hoại xe của mình cứ vậy còn chưa có thỏa mãn lại tìm đến Bạch Nại tiếp tục gây sự .Mặc dù có chút tức giận nhưng vì nhìn thấy được bộ dạng ấm ức kia của Tâm Bình làm cho Bạch Nại nãy sinh xúc động giã vờ không quen biết trêu chọc cô ta một phen.
Hồi tưởng lại hình ảnh Tâm Bình hì hục ngồi trên mui xe của Bạch Nại tung tăng vui sướng vẽ tùm lum lên xe của mình cả gương mặt nhỏ nhắn tức giận cầm bình sơn hung hăng quấy phá . Bạch Nại ở trên lan can lầu 2 thay gì tức giận đột nhiên lại muốn bật cười chỉ là sau đó bất ngờ khi chậu hoa từ đâu tới xuống làm Bạch Nại hoảng hốt nhưng sau đó âm thầm thở ra may mà không rơi trúng cô ta . Chẳng qua cái xe đậu bên cạnh lại là xe của Từ Kim Sa đánh đá chua ngoa kia. Nếu để cô ta biết được là ai làm nhất định sẻ không dễ dàng bỏ qua.
Càng về sau càng khiến Bạch Nại sâu sắc nhìn thấy Hầu Tiểu Muội và nữ nhân mặt lạnh Lâm Tịch Nguyệt thế mà lại cùng một chỗ phối hợp vô cùng ăn ý đem mọi sự rắc rối biến thành không có .
Dù sao Bạch Nại cũng đã quyết định rồi vào ngày sinh thần của Tâm Bình . Bạch Nại muốn dành cho cô ta một bất ngờ bảo đảm rằng cô sẻ phãi nhớ suốt đời. ....
|
cam giac Bach Nai tra de so.
|