Từ Kim Sa vừa về đến nhà liền chạy lên phòng nhỏ của mình đóng sầm cửa lại, cố ý không đoái hoài đến ánh mắt săm soi của mấy người hầu. Lòng tràn ngập cảm giác vô cùng bi thương, suýt nửa bật khóc nức nở.
Song chỉ trầm lặng một chút liền thay bộ quần áo mới, khoác thêm áo khoát cầm túi xách chuẫn bị đến tòa soạn. Bởi vì tối nay Kim Sa có cuộc hẹn quan trong với một bác sỉ rất có tiếng mới từ nước ngoài quay về nước .
" Kim Sa, cô về nhà rồi à ? Ông chủ muốn gặp cô "
Bên ngoài truyền đến giọng nói ấm áp. Mang theo nhiều tia yêu thương .
" Vú, phiền bà nói với dad...."
Kim Sa lặng lẽ mở cửa, nhìn vào đôi mắt hiền từ của vú. Sau đó nhanh chân chạy về hướng cầu thang.
" Từ Kim Sa...!."
Một bóng đen chặn Kim Sa lại trong giọng nói ấn chứa vô vàng tia nóng giận .
" Dad, con có hẹn với khách hàng phải đi ngay "
Từ Kim Sa ngẩng đầu nhìn Từ Minh Huân, cố nặn ra một nụ cười . Kim Sa không muốn bị Dad mắng nửa, chuyện xãy ra ngày hôm nay đả đủ khiến Từ Kim Sa vô cùng khỗ tâm rồi .
" Con bị Cục cảnh sát gởi giấy mời , nói cho ta nghe rốt cuộc con đã làm gì hả?"
Từ Minh Huân giận dử lớn tiếng . Đứa con gái này bị ông chiều hư rồi, vốn tưởng rằng con bé chỉ ham chơi nhất thời bản tính kiêu ngạo thường thì các tiểu thư nào mà chẳng có, thế nhưng Kim Sa bây giờ lại còn gây chuyện đến cảnh sát phải vào cuộc thì hết nói nổi rồi.
" Dad à không sao đâu, chẳng qua là kiêu lên lấy mấy lời khai thôi, con có phải tội phạm đâu chứ "
Từ Kim Sa thấp giọng giãi thích mặc dầu trong lòng đang rất lo sợ Dad sẻ biết chuyện Kim Sa bắt cóc Hầu Tiểu Muội, cô ta cũng là nhị tiểu thư Hầu Gia nếu để bọn họ biết không chạy đến Từ Thị gây sự mới là lạ.
" Từ Bá, Từ Tiểu Thư sẻ không nói dối đâu "
Giọng nói thâm trầm của một người đàn ông lạnh lẽo vang lên bao trùm lấy căn phòng .Không khí trở nên căng thẳng .
" Quân Ngạo Triết, là anh "
Từ Kim Sa lúc này mới có thể nghe rõ giọng nói kia, thanh âm tuy rất trầm ổn nhưng lại nghe qua như thể muốn đem Kim Sa cắt xé thành muôn mãnh .Gương mặt Quân Ngạo Triết lúc này đang cố nặn ra nét cười nhưng sâu thẳm bên trong chính là lữa giận ngập trời. Chưa bao giờ anh tự thấy bản thân hèn hạ như lúc này, nhưng vì lợi ích của bản thân anh vẫn cho là rất đáng .
|
Kim Sa thật sự rất muốn nhìn thấy anh, lại nghĩ tới mấy lời tuyệt tình của Quân Ngạo Triết đột nhiên làm cho trong lòng Kim Sa trầm lại.
" Chuyện gì khiến anh tìm đến Từ Gia.?"
Từ Kim Sa cau mày, với tính cách của anh ta thì Từ Kim Sa còn xa lạ gì tuyệt đối không thể là vì mình mà tới tận đây.
"Em sắp là Quân Phu Nhân đáng lẽ không nên nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc vậy chứ"
Đôi mắt câu dẫn của anh khẽ nhíu lại mang vài phần nhẫn nại. Bản thân nói ra mấy lời vừa rồi gần như đè nén có bao nhiêu tức giận . Nếu không vì kế hoạch tách ra khỏi Quân Gia Thị thì đừng nghĩ anh sẻ cho Từ Kim Sa chút mơ mộng nào.
" Hả. Em có nghe lầm không , anh đồng ý hôn sự "
Từ Minh Huân nghe thấy mấy lời đó của Quân Ngạo Triết đầu tiên có chút không thích ứng kịp bỡi lẽ ai chẳng biết Quân Tổng vốn dĩ không ưa thích Con gái của ông cho dù hai nhà Quân- Từ có hôn ước cũng không là gì trong mắt anh ta. Thế nhưng hôm nay lại đột nhiên đến tận Từ Gia đề nhắc hôn sự phải chăng là đang có tính toán gì .
" Trông anh giông đang đùa à?"
Ngạo Triết gương mặt trầm tĩnh kia thoáng lên nét cười . Nói đến đây tâm tư anh lạnh lẽo, nếu để anh biết ai đứng sau phá hoại kế hoạch thâu tóm thị trương Khoáng sản dầu khí anh thề sẻ đem kẽ đó căng da róc thịt . Tên đó không chỉ hại anh vụt mất hai thế lực lớn còn khiến anh phải đi đến con đường chán ghét này. Cưới Từ Kim Sa người mà anh không có một chút tình cảm thử hỏi làm sao anh cam tâm. Trong lòng anh từ trước luôn mặc định người vợ của anh phãi là Lâm Tịch Nguyệt .
Chẵng qua Lâm Tịch Nguyệt đã không còn ở bên anh, nữ nhân chán ghét hôm nào anh còn không xem vào trong mắt cứ như vậy ngày một lớn mạnh uy hiếp đến cuộc sống của anh rồi thản nhiên cướp đi tình yêu, người đáng lẽ nên ở cùng với anh. Hầu Tiểu Muội bất kể đó chính là cô hay là một ai khác giả dạng Quân Ngạo Triết tuyệt đối không bỏ qua cho cô ta dễ dàng đâu.
" Tại sao anh lại đột nhiên cư xử như vậy, không hề giống anh chút nào"
Từ Kim Sa yên lặng quan sát Quân Ngạo Triết, anh rất ít khi nói chuyện với Kim Sa nhẹ nhàng như vậy, bình thường khi gặp anh, không quát tháo thì cũng là lăng mạ luôn luôn cố ý làm cho Kim Sa phãi đau khỗ xấu hổ .Nào có như hiện tại xưng hô nhẹ nhàng thái độ hòa nhã . Anh càng làm như vậy Từ Kim Sa càng thấy bất bình thường.
"Em còn phãi ra ngoài, em có hẹn với khách phỏng vấn ."
Kim Sa ngẩng đầu cố gắng tươi cười nhìn anh.
" Anh đưa em đến đấy"
Ngạo Triết mĩm cười vịn vai Kim Sa dịu dàng nói, Kim Sa giật mình, lần đầu được anh chủ động gần gũi khiến cả người Kim Sa thoáng run lên, gương mặt vô ý trở nên ửng hồng .
Từ Minh Huân đứng một bên âm thầm quan sát tâm tư con gái trong lòng trào dâng nổi niềm ngao ngán. Nhìn con gái vì nam nhân vốn không hề yêu mình dây dưa quấn lấy, hiện tại chứng kiến Quân Tổng kia bồng nhiên thay đổi thái độ càng làm ông thêm phần nhiều lo lắng.
Đưa mắt nhìn Nam Nhân lạnh lùng lại đang dịu dàng ân cần dìu Từ Kim Sa ra xe khiến tâm Từ Minh Huân khẽ hừ lạnh một tiếng .
" Mặc dù thế lực Từ Gia có thể không sánh được với tam đại gia tộc nhưng cũng không phãi hạng tôm tép, nếu để Từ Minh Huân này biết anh đối xử với con bé là nhất thời dối trá . Cho dù phãi đánh đổi mọi thứ củng tuyệt đối không để anh khinh người đâu." . . . Lâm Tịch Nguyệt ngồi ở bàn ăn tay cầm remote TV lướt xem tin tức của ngày hôm nay . Thỉnh thoảng quay ra sau nhìn Hầu Tiểu Muội đang loay hoay với mấy món ăn trong bếp. Nhìn bộ dạng tất bật của em ấy làm cho Tịch Nguyệt cảm nhận được lúc Tiểu Muội bước vô bếp trông em ấy như đang tỏa sáng so với cầm dao phẫu thuật thu hút hơn rất nhiều.
"Tiểu Muội.."
"Sao..? A.."
Tiểu Muội bất ngờ khi Lâm Tịch Nguyệt bước đến vòng tay eo cô từ phía sau .
" Sau khi ăn xong thì chúng ta làm gì nửa?"
Tịch Nguyệt lên tiếng hỏi vùi gương mặt vào hốc gáy của Tiểu Muội . Hơi thở ái muội của chị cuốn lấy cô không rời dần dần bao phũ lấy cô cơ thể đang vô thức khẽ run lên vì Lâm Tịch Nguyệt, đôi tay hư hỏng của chị lại không an phận bắt đầu quấy phá.
" Đến..gặp bs Jess, tôi đã hẹn cho chị rồi, mà chị đã gửi giấy tạm nghĩ một thời gian để chữa trị tay chưa đấy?"
Tiểu Muội cố gắng lái sang chủ đề khác, Mồ..! Chị thật đáng ghét giửa lúc cô còn đang dở tay trên bếp thì lại chọc phá cô rồi .
" Khi em đang bận làm một nàng nội trợ đáng yêu thì tôi đã gửi mail cho Hầu Kim Huyền rồi, riêng vấn đề của bs Jess chẳng phải bây giờ chỉ mới 5h chiều hẳn còn rất sớm sao."
Lời giải đáp được Lâm Tịch Nguyệt chậm rãi nói ra trong khi tay vuốt nhẹ mớ tóc nâu huyền mềm mượt, tay còn lại vân vê chiếc càm nhỏ nhắn của Tiểu Muội nhẹ nhàng xoay về phía Tịch Nguyệt, mở miệng, cắn nhẹ lên đôi môi anh đào ngọt ngào.
Bản thân Hầu Tiểu Muội ý thức được Lâm Tịch Nguyệt hôm nay nhất định không dễ dàng buông tha cho cô như lúc ở trong phòng bệnh vào tối qua, vội vã xoay người lại nhảy khỏi lòng chị ta.Mau chóng thã một hơi vào vành tai Lâm Tịch Nguyệt.
" Em...Không được làm như thế nửa. "
Tịch Nguyệt bối rối vội vã tránh xa, đột nhiên bị Tiểu Muội quay người bất ngờ thổi vào tai . Lâm Tịch Nguyệt rất không vui, trong lòng một bụng sầu thãm vô cùng ấm ức vì bị em ấy nắm được nhược điểm về sau trong rất là khó xử .
"Để cho tôi an ổn hoàn thành món ăn , lẽ nào chị lại muốn ôm cái bụng đói mà nghỉ ngơi sao?".
Nghe xong mấy lời nói đó của Tiểu Muội đầu tiên Tịch Nguyệt cứ ngây người rồi biến thành vui sướng cuối cùng chính là thích thú tràn ngập trong lòng không quản Tiêu Muội sau khi nói ra mấy lời đó cả khuôn mặt biến thành đỏ ửng, hai gò má đột nhiên hiện lên hai phím hồng kì lạ mau chóng ôm Tiểu Muội vào lòng hớn hở.
" Tôi đói rồi, mau nấu xong chúng ta nhanh chóng ăn cho no ."
Lâm Tịch Nguyệt lập tức giở giọng hối thúc, dường như nhịn không được thấy Tiểu Muội hôm nay quá chậm chạp nấu đã gần 1 tiếng mà vẫn chưa xong khiến cho Tịch Nguyệt rất sốt ruột vội vã đến cạnh bên .
"Lúc nãy không thấy chị than đói nga"
Hầu Tiểu Muội thấy dáng vẻ gấp gáp của chị liền buồn cười, nổi hứng trêu chọc .
" Bây giờ liền đói rồi"
Lâm Tịch Nguyệt vẻ mặt vô hại mở miệng nói, mặc kệ cô liếc sang chị âm thầm cười trong bụng thấy được trong lòng ấm áp lắm .
"Chị, nói yêu tôi đi"
Tiểu Muội bổng dưng lên tiếng đề nghị. Lâm Tịch Nguyệt thấy Tiểu Muội muốn vậy cho nên không ngần ngại nâng càm em ấy lên từ tốn nói.
"Tôi luôn luôn yêu em, cần em, yêu đến mọi thứ bắt nguồn từ em, yêu để ghen với bất cứ ai ở gần em, yêu đến đôi khi không kiềm chế được bản thân, càng yêu thì càng khao khát giữ em cho riêng mình,rồi mong muốn là người duy nhất cũng là cuối cùng được phép ở bên em mãi mãi mang lại hạnh phúc cho em".
Hầu Tiểu Muội mĩm cười hạnh phúc với câu trả lời của Lâm Tịch Nguyệt . Chỉ cần mấy câu nói này của chị đã đủ để Hầu Tiểu Muội quyết định tin tưởng, vì chị mà trao ra tất cả mọi thứ mà cô có."
" tôi nấu xong rồi, là phở đấy !"
Tiểu Muội đột nhiên lên tiếng, sau đó đỗ nước soup đã chuẫn bị xong ra hai tô đã được cô sơ chế xong . cuối cùng là đặt thành phẩm lên bàn .
Tịch Nguyệt không nghĩ sau khi nghe xong mấy lời thổ lộ đó của đổi lại em ấy chỉ cho Tịch Nguyệt một ánh mắt yêu thương rồi mau chóng quay sang chủ đề khác, tuy nhiên Tịch Nguyệt lại không hề nảy sinh một chút tức giận nào trái lại còn vui vẻ cùng Tiểu Muội ăn thức ăn do em ấy nấu.
Trong khi ăn, Tịch Nguyệt luôn quan tâm người yêu bằng cách lấy thịt đưa thêm cho em, hay đưa khăn giấy cho em lau miêng , ăn vừa xong thì rót nước tráng miệng , cuối cùng là dọn dẹp sạch sẻ, Lâm Tịch Nguyệt tình nguyện rửa chén đủa sau khi ăn, không quên dặn dò Tiểu Muội nên vận động một tí khi vừa ăn xong sẻ để chi bao tử co bóp dễ hơn.
Lúc Lâm Tịch Nguyệt đang tập trung rửa chén thì Hầu Tiểu Muội cũng vừa vận động thân thể sau đó mới ngồi lại vào bàn tiện tay nhấn remote xem tin tức chẳng qua vừa mới mở lên đã thấy ngay tin khiến người khác nóng mặt nhất trong ngày .
Quân Ngạo Triết của Quân Gia Thị sẻ tổ chức đính hôn cùng Từ Kim Sa của Từ Thị, buổi lễ sẻ diễn ra tại khách san diamond vào thời điểm 2 ngày sau đấy.
" Chết tiệt ...!"
Hầu Tiểu Muội đập mạnh hai tay lên bàn, sao cô lại có thể phạm phãi sai lầm nghiêm trọng vậy chứ .Chỉ lo quan tâm đến hai đại gia tộc trong tam tộc mà bỏ quên mất Từ Thị. Đương nhiên nếu Từ Kim Sa kết hôn với Quân Ngạo Triết lẽ dĩ nhiên Từ Thị sẳn sàng ở đằng sau hậu thuẫn cho anh ta.
Quân Ngạo Triết quả nhiên là Nam chính đủ ngoan độc, đại nam nhân mà cô tạo ra thì tất nhiên không phãi hạng tầm thường .
" Quân Ngạo Triết định kết hôn với Từ Kim Sa sao?"
Lâm Tịch Nguyệt rửa vừa xong xoay lại vừa kịp lúc thấy được tin tức. Sau đó nghe tiếng đập bàn tức giận của Hầu Tiểu Muội nên vội vàng đi đến gần mở miệng hỏi .
" Đúng vậy. Không ngờ anh ta lại đồng ý luôn đó"
Hầu Tiểu Muội âm trầm đáp. Cô đang rất buồn phiền trong lòng đây, mọi kế hoạch cô đả chuẫn bị đặt lên Từ Kim Sa vừa bị cái tin động trời đó phá hõng hết.
Vốn định lợi dùng tình cảm của Từ Kim Sa dành cho Quân Ngạo Triết làm một cuộc trao đổi với cô tiểu thư đó . Nhưng xem ra không thể dùng cô ta được nửa rồi, bây giờ nam chính bị cô hớt tay trên trong việc thu mua thị trường khoáng sản dầu ở các công ty liên doanh cho nên anh ta không tiếc bỏ qua chán ghét cùng Từ Kim Sa kết hôn đủ thấy đối với việc tách khỏi Quân Gia Thị cực kì coi trọng.
Hừ. Nếu đã thế cô lại càng không để anh tách khỏi Quân Gia Thị thành công, càng không ngăn cản việc anh ta lấy Từ Kim Sa, nam chính vốn sẻ kết hôn với Lâm Tịch Nguyệt nhưng hiện tại biến thành Từ Kim Sa như vậy với cô cũng là một chuyện tốt, đở mắc công cô ngày đêm lo sợ bị anh ta ngầm dành giật Tịch Nguyệt, điều mà cô cần quan tâm lúc này là làm sao để Từ Thị cho dù là nhà gái củng sẻ không vì Ngạo Triết bỏ công .
" Tiểu Muôi , em lại nghỉ gì rồi"
Lâm Tịch Nguyệt ở một bên thấy Tiểu Muội hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Nhìn như đang bận suy nghĩ tính toán đều gì mà Tịch Nguyệt không hiểu được. Suy nghĩ không thể biết được em ấy đang nghỉ gì làm cho lòng của Tịch Nguyệt chùn lại.
" Tôi làm chị lo sao, chỉ là có chút nghỉ không thông thôi"
Tiểu Muội giật mình quay lại hiện thức đả nhìn ra đôi mắt chị nhìn cô rất dịu dàng, chẳng qua còn kèm theo lo lắng buồn phiền .
" Em có đều che giấu tôi? ?lẽ nào tôi yêu em chưa đủ để em tin tưởng. Nếu trong lòng em có tôi hãy kể sự thật đi, tôi còn chưa quên em từng nói giửa chúng ta không nên có bí mật, càng không chấp nhận đoạn tình cảm của cả hai lẫn vào một hạt cát nào, vậy bây giờ em lại làm như thế ?".
Lâm Tịch Nguyệt lặng người nhìn ngắm Tiểu Muội, bản thân luôn luôn chọn tin tưởng vào em ấy. Nhất định không cần Tịch Nguyệt phải ra sức gặng hỏi Tiểu Muội rồi sẻ tự nói. Thế nhưng sự việc hình như không hề đơn giản, nhìn bộ dạng khó nghĩ của Tiểu Muội khiến Tịch Nguyệt lòng không thể thản nhiên như trước đây, bây giờ ngoài sự yêu thương thì trong đầu Tịch Nguyệt còn tồn tại cả buồn chán, chằng lẻ em lại để cho Tịch Nguyệt phải quay về cảm giác hụt hẫng thất vọng như ngày trước sao?
Nhìn Thấy Tịch Nguyệt như vậy khiến cho Tiểu Muội lo lắng hoảng sợ, dáng vẻ của chị làm cô nhớ đến một đoạn củng từng có lần chị ấy hiện ra thái độ giống như bây giờ, chính là khi chị đưa cô về Hầu gia, mà cô vì lo sợ đủ thứ cho nên đả không dám nói sự thật, đến nay vẫn một mình giải quyết, tự kiêu nghỉ rằng bản thân là một tác giả hiễn nhiên sẻ có đủ thuận lợi để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện
Nhưng cô quên mất một việc Lâm Tịch Nguyệt ngoài trừ là nhân vật nữ chính thì chị còn là người yêu của cô, ...
" Không phải như chị đang nghỉ đâu"
Tiểu Muội nhìn thấy Lâm Tịch Nguyệt đứng lên đi thẳng khỏi nhà bếp liền vội vả chạy theo sau .
" Không phải à. Vậy điều gì mới là thật? Tôi nên tin em thế nào đây khi lòng tin của tôi trao cho em lại bị em biến thành nghi ngờ, em sợ hãi lo lắng điều gì mà cho dù tôi đả tỏ rỏ nổi chờ mong, hi vọng rằng em sẻ tin tưởng ở tôi nhưng đổi lại em làm tôi quá thất vọng"
Tịch Nguyệt cáu gắt nói đồng thời khi thấy Tiểu Muội kéo tay mình nhưng vì quá buồn nên đả giơ tay lên cao tránh cái nắm tay của em ấy .
" Lâm Tịch Nguyệt chị đừng xúc động như vậy, mọi chuyện không như chị đang nghĩ đâu, tôi luôn tin tưởng chị, vì chị là người mà tôi yêu..."
" Hầu Tiêu Muội , em hãy thôi đi "
Tiểu Muội như bị điện giật đứng bất động, từng dây thần kinh mỏng manh của cô lúc này dường như đều đang trực chờ bùng nổ . Cảm nhận được nổi chán nản thất vọng của Lâm Tịch Nguyệt nên nhanh chóng chạy lại ôm chặt chị từ phía sau, thật chặt để chị không bỏ đi nửa.
" Xin lỗi, là tôi sai rồi, tôi không nên do dự, cho nên chị đừng như vậy nửa, hãy ôm tôi và nhìn tôi "
" Em vì sao phải xin lổi, là do tôi đả đặt tình cảm vào em quá nhiều cho nên mọi phán đoán của tôi hoàn toàn bị tôi bỏ qua, tôi biết em luôn muốn giấu che sự thật nào đấy, mặc dù không muốn nói ra nhưng tôi luôn hi vọng với tình cảm chân thành rồi em sẻ tin tưởng tôi nhưng không, em vẫn như củ thà một mình ôm hết củng không để cho tôi được phép bước chân vào .."
Cơn giận hờn cứ sôi trào trong lòng . Tịch Nguyệt chẳng muốn nghe, thế nào rồi em ấy củng tìm cái cớ nào đó để thoái thác vì thế cho dù không có vùng khỏi vòng tay của Tiểu Muội nhưng củng không có ý định sẻ quay lại chỉ trầm giọng nói.
Lời nói của chị làm tim cô đau nhói.Phải làm gì để chị hiểu đây, chị sẻ tin nếu cô chịu nói ra sự thật sao? Rằng cô không phải là Hầu Tiểu Muội, và mọi thứ chỉ là một cuốn sách do chính cô tưởng tượng ra.
" Tôi bỏ qua tất cả mọi thứ chỉ để được ở bên em, em hiện là cả bầu trời trong tôi, cho dù không thể làm một bác sỉ, giấc mơ của tôi sẻ sụp đổ nhưng tôi vẫn có thể vui vẻ mà sống tiếp , là vì sau tất cả mọi thứ tôi còn có em, nhưng có lẽ tôi lại không phải là thế giới của em ".
Hầu Tiểu Muội im lặng nhìn đằng sau lưng của chị . Cô như đóng băng vì mấy lời nói đó.
"Tôi không nên nổi giận với em. ..."
Tịch Nguyệt chỉ thở nhẹ một hơi nói ra một câu nhẹ nhàng gở đôi tay của Hầu Tiểu Muội ra, gương mặt buồn bã chậm rãi đi vào Tollet.
Đáng lí ra Tịch Nguyệt không nên tức giận với em ấy, nguyên do là sự ích kỉ hờn dổi của bản thân vì không được em ấy hoàn toàn tin tưởng cho nên trong lúc buồn bực đả không kìm chế được lòng, nỡ mở miệng nói ra mấy lời làm cho em ấy bị tổn thương . Lâm Tịch Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy chán ghét bản thân của chính mình như lúc này.
|