Nam Chủ Tránh Ra, Ta Chỉ Thích Nữ Phụ
|
|
Bên Wattpad L đăng sớm 2 hay 3 chương .
"Em phãi mang đồ ăn qua cho hai chị " Tiểu Muội lưu luyến rời vòng tay Tịch Nguyệt, cô cảm nhận chị củng không muốn cô rời đi , nhưng cả hai củng không thể nào cả ngày đều quấn lấy nhau .
" Ừm, em mau đi đi" Tịch Nguyệt trong lòng mặc dù không vui nhưng ngoài miệng vẫn bình thản nói.
Tiểu Muội quen biết Tịch Nguyệt không phải mới đây còn là nhân vật nữ chính do cô xây dựng nên thành ra cô hiểu rất rỏ Tịch Nguyệt đang nghĩ gì cho nên bước tới hôn lên môi chị thêm lần nửa " Ngày mai em sẻ đến tìm chị đầu tiên ".
" Tôi biết rồi." Tịch Nguyệt mĩm cười đáp, đưa mắt nhìn theo bóng dáng Tiểu Muội bỏ khỏi phòng . ... Vừa ra khỏi phòng Tiểu Muội giật mình phát hiện Hầu Kim Huyền vốn nên ở phòng làm việc nay lại đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng bệnh của Tịch Nguyệt, chị ấy dựa lưng vào tường quan sát cô, khi thấy Tiểu Muội bước ra thì chậm rãi đi đến trước mặt em gái vẫn còn chưa hết ngạc nhiên đang nhìn chằm chằm mình.
"Em ở trong phòng Trưởng Khoa Lâm lâu đấy, chị đợi em nãy giờ " Kim Huyền đưa tay xoa đầu Tiểu Muội tươi cười nói.
" Chị, đến từ khi nào? " Tiểu Muội lo lắng nói, chị ta đứng ở đây lâu vậy có khi nào đã nhìn thấy được cái gì rồi .Trong lòng Tiểu Muội nghỉ đến đấy thì ngước mặt lên nhìn Kim Huyền bồng giật mình khi thấy Kim Huyền như củ quan sát nhất cử động của cô, hành động của chị ta làm cho Tiểu Muội căng thẳng
"Chị không phải kẻ thù của em, sao nhìn kiểu đấy?" Kim Huyền nhận ra Tiểu Muội nhìn Kim Huyền rất lo sợ.
" Không phải, em mua cháo hào đấy, chị có muốn ăn không ?" Tiểu Muội cố gắng lấy lại vẻ bình thường thoải mái đưa đồ ăn trước mặt Kim Huyền
" Cả bệnh viện đồn ầm lên em với Tk Lâm qua lại với nhau, như thế là sao? Em có biết nếu đến tai baba kể cả Hầu Gia Thị sẻ bị người khác cười chê" Đột nhiên Kim Huyền lên tiếng hỏi
Tay cầm thức ăn siết lại, cô lạnh giọng đáp "Ngay cả chị củng vậy, em yêu thích Lâm Tịch Nguyệt thì có gì là sai? Tại sao mọi người lại nhìn bọn em bằng ánh mắt kì lạ đó?"
" em nói vậy chẳng lẻ mọi người nói đều là thật, em thích Trưởng Khoa Lâm ?" Kim Huyền nghe Tiểu Muội lên tiếng thừa nhận nhất tề cả người run lên, em gái út mà Kim Huyền hết mực yêu thương bảo hộ giờ đây lại cùng một nữ nhân khác qua lại.
Tiểu Muội nhìn chằm chằm Hầu Kim Huyền, người chị cả này trong nguyên tác cô xây dựng chị ta tuyệt đối bảo vệ em gái vô điều kiện. Kể cả về sau cùng nam chính đối chọi đến sức cùng lực kiệt củng sẻ không để em gái bị người khi dễ, chẳng qua tình huống mới này đối với Hầu Kim Huyền sẻ là đả kích lớn đến mức độ nào thì cô hoàn toàn không dự đoán được .
" Đúng vậy, em thích Lâm Tịch Nguyệt nhất định sẻ cùng chị ấy một chỗ , nếu chị thật sự yêu thương em hi vọng chị đừng làm em thất vọng, hãy chúc phúc cho em và chị ấy" Tiểu Muội bình thản đáp, đả lật mặt với Quân Ngạo Triết rồi sớm muộn gì thì mọi người củng sẻ biết, cô dù sao cũng không quan tâm truyện sẻ đi theo chiều hướng nào, càng bỏ ngoài tai ánh mắt kì thị của mọi người, từ trước thì nơi đây củng chẳng phải là thế kỉ 21 mà cô đang sống, nó chỉ là thế giới hoang tưởng do cô nghỉ ra.
Kim Huyền đờ người mất rất lâu mới khôi phục lại, không nghĩ Hầu Tiểu Muội vậy mà lập tức thừa nhận , đả thế còn hi vọng Kim Huyền chấp nhận đều đó khiến Kim Huyền nhận thức rỏ ràng nếu bản thân lên tiếng cự tuyệt hay bày ra ý định ngăn cản lập tức chào đón Kim Huyền chính là thái độ trở mặt của em gái, từ sau tử tử không thành khi tỉnh lại Hầu Tiểu Muội đã không còn là nữ nhân yêu đuối cần được gia đình che chở, em ấy xinh đẹp, tài giỏi độc lập càng có chủ kiến riêng một khi đả nhận định thì sẻ không vì bất cứ lí do gì lung lây .
" Chị đói rồi, cháo này mua cho chị ?" Kim Huyền đổi chủ đề lên tiếng chỉ vào túi thức ăn trong tay Tiểu Muội.
" Hở, ...à đúng rồi là cháo hào" Đầu tiêu Tiểu Muội rất bất ngờ khi Kim Huyền lái sang vấn đề khác, chị ta đột nhiên hành động vậy khiến trong lòng Tiểu Muội cứ bị treo lơ lững , không hiểu nổi chị ta đang suy nghĩ thế nào, là bỏ qua chuyện tình cảm của cô hay tạm thời không muốn nhắc đến, nguyên do thứ hai khả năng xảy ra là rất lớn, càng huống hồ cô đả tỏ rỏ thái độ với chị, Kim Huyền không phải là kẽ ngốc đương nhiên chị ta hiểu rất rỏ là đằng khác .
" chị nghe baba nói về dự định của em, lô hàng thuốc kem điều trị bệnh bạch biến kia tạm thời chị sẻ không kê vào danh sách bệnh viện cần trong hai tháng sắp tới." Kim Huyền cầm túi thức ăn song bước cùng Tiểu Muội theo dọc hành lang vừa đi vừa nói, đến ngang phòng bệnh của Tâm Bình, Kim Huyền cũng không nán lại quá lâu trao phần cháo còn lại cho thực tập sinh trực gần đấy mang vào cho Tâm Bình rồi mau chóng đi cùng Tiểu Muội đến phòng làm việc của Kim Huyền .
" Rất tốt, loại kem đó sẻ gây hại cho danh tiếng của Thế Gia càng ảnh hưởng đến uy tính của Hầu Gia Thị, cho nên trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ ta cần đi trước giải quyết sớm nhất" Tiểu Muội nghe Kim Huyền đề cập đến vấn đề của bệnh viện nhất thời quên khuấy chuyện vừa rồi, vui vẻ cùng chị hai trao đổi .
Hầu Kim Huyền đi bên cạnh thỉnh thoảng có hay nhìn sang em gái, vì sao Kim Huyền càng ngày lại thêm thưởng thức cô em gái út của mình, dáng vẻ ưa nhìn tính cách sảng khoái đó làm Kim Huyền yêu thích, so với cách mà Kim Huyền yêu thương Tâm Bình càng nhiều thêm một bật, Kim Huyền cười nhẹ nói " Chỉ là chị có chút thắc mắc vì sao em lại biết chuyện này, còn lừa baba vụ khí hậu mùa hạ sẻ ảnh hưởng lượng thuốc đấy"
" hì , em dối baba thôi, tránh baba suy nghĩ nhiều, còn việc tại sao em biết thì đấy là một bí mật, nếu như em đoán không sai ngày mai Thiệu Phong sẻ đến tìm chị ." Tiểu Muội tươi cười đáp.
" Làm ra dáng vẻ thần bí với chị à? Em đang giấu chị chuyện gì?" Hầu Kim Huyền cau mày khi nhìn thấy Tiểu Muội chạy vào phòng làm việc của Kim Huyền thoải mái hạ người phịch xuống ghế sofa.
" Ha, đã là bí mật thì sao có thể dễ dàng tiết lộ được" Tiểu Muội thã người trên ghế, đưa tay ngáp một cái, đúng là cô đả quá mệt mỏi rồi...
" Em càng làm vậy người khác sẻ bị em làm tò mò tức chết đấy" Hầu Kim Huyền cười nói mở hộp cháo bất đầu thưởng thức. ..
Tiểu Muội nhắm nghiền hai mắt lẩm bầm" Rồi thì chị cũng biết thôi, chẳng qua không phải bây giờ ,..vậy đi"
Kim Huyền nghe Tiểu Muội lẩm bẩm chỉ có thể chậc lưỡi bắt đầu thưởng thức món cháo hào đặc sản thơm ngon trước mắt, được ít lâu mới ngẩng đầu nhìn lên đả phát hiện Hầu Tiểu Muội ngủ thiếp đi từ lúc nào..
Hầu Kim Huyền đẩy hộp cháo sang một bên đứng lên lấy áo khoác của mình đắp lên cho Tiểu Muội rồi ngồi xuống cạnh em ấy, Kim Huyền đưa tay vuốt mấy sợi tóc xõa trước mặt Tiểu Muội gọn gàng, ngón tay thon dài của Kim Huyền lướt trên hàng lông mi cong vút của Tiểu Muội đến cánh mũi , cuối cùng là cánh môi anh đào bé nhỏ đang khép hờ, trong lòng nhất thời lưu luyến , chẳng qua suy nghĩ đó lập tức bị Kim Huyền gạt bỏ nhanh chóng đứng bật dậy ..
" Không được nghỉ ngợi lung tung ..." Kim Huyền cố trấn an bản thân trước khi quay lại bàn làm việc .
|
e, co gian tinh nha.
|
Wattpad của L là velada1991
Tiểu Muội nheo mắt cảm thấy vùng sau gáy đau nhứt, hậu quả cả đêm hôm qua nằm lên ghế sofa khiến cả cơ thể không được thoải mái, nhướn người cô đưa tay xoa trán nhắn nhó đang định đi vào tollet rửa mặt cho tỉnh táo, vừa ngồi thằng đả thấy áo khoác lông của chị hai rơi khỏi người, lại thấy Hầu Kim Huyền hiện tại đang ngủ gục trên bàn liền nhìn ra chắc là đêm qua cô vì mệt mỏi nên ngủ quên trong phòng làm việc của chị báo hại chị hai phải ngủ trên bàn làm việc cả đêm. Cảm thấy có lổi trong lòng nên Tiểu Muội cầm áo khoác đem tới phũ lên người Kim Huyền xong đang định rời đi thì bất ngờ nhìn thấy trong tay Kim Huyền đang cầm là ảnh của Hầu Tiểu Muội chụp trong lể tốt nghiệp cấp III.
Cô nghỉ thầm trong bụng chuyện gì xảy ra, sao đột nhiên Hầu Kim Huyền lại lưu giữ ảnh của Nữ Phụ Tiểu Muội, đáng lẻ ra tình tiết cô viết phải là Hầu Kim Huyền mặc dù bảo hộ em gái nên mới trở mặt với nam chủ , nhưng thâm tâm nhân vật Kim Huyền vẫn còn rất yêu thương nam chủ Quân Ngạo Triết thì mới đúng, có gì đó sai sai ở đây chăng?
Mà thôi nghỉ nhiều làm gì thêm đau đầu, có lẽ mới trải qua cú sốc khi biết em gái có tình cảm với nữ nhân cho nên chị ta mới lôi hình Tiểu Muội ra suy nghỉ, cô không nên quá đa nghi, nghỉ đến đó tâm trạng của cô thoải mái hơn lập tức không thèm để ý nửa, đắp xong áo lên người cho Kim Huyền thì vui vẻ rời đi.
Chẳng qua khi cánh cửa phòng vừa được Tiểu Muội đóng lại, trên bàn làm việc lòng bàn tay đang cầm tấm hình nọ đột nhiên siết chặt.
... Bạch Nại cầm trình kí nhòm qua Lâm Tịch Nguyệt một lượt , nhất thời cảm thấy kì lạ mới mấy hôm trước khi hay tin bản thân vì di chứng chấn thương có thể sau này sẻ không cầm dao phẫu thuật được liền suy sụp cả ngày như xác chết, không ăn, không uống , nằm một chỗ như kẻ mất linh hồn báo hại bản thân Bạch Nại nảy sinh suy nghĩ vì cô ta mà lo lắng, đang định sau khi kí giấy xuất viện cho Tịch Nguyệt sẻ nghỉ ra cách đưa cô ta tiến vào quá trình hồi phục sau phẫu thuật, ai ngờ vừa nói ra ý định đã nhanh chóng bị Tịch Nguyệt tự chối .
" Trông cô tốt hơn mấy hôm trước nhỉ, bởi vậy người ta nói tình yêu là một liều thuốc thần tiên a " Bạch Nại cười
..
Tịch nguyệt quá quen với mấy lời nói châm chọc của Bạch Nại rồi cho nên không cảm thấy nó mới mẻ chỉ nhẹ giọng đáp lại "Chẳng lẻ Tk Bạch muốn thấy tôi cả ngày mặt ủ mày chê hay sao? Mau kí giấy xác nhận cho tôi đi"
" Lâm Tịch Nguyệt, cô nặng lời rồi dẫu sao chúng ta củng là bạn, sao tôi lại không lo lắng cho cô được" Bạch Nại bật cười kí tên vào phiếu xác nhận xuất viện sau đó đưa nó vô tay Tịch Nguyệt được cô ta nhận lấy
" Tốt, cho dù tôi chẳng nắm được bao nhiêu phần trăm tính chân thật trong đấy nhưng vẫn rất cảm ơn cô thời gian này chăm sóc cho tôi rất tốt" Tịch Nguyệt gấp tờ giấy tươi cười .
"Thiên a, Băng sơn nữ vương Lâm Tịch Nguyệt củng có ngày nới được mấy lời nghe cảm động thế sao" Bạch Nại làm ra bộ dạng há hốc mồm kinh hô nhìn chằm chằm vào Tịch Nguyệt .
"Vớ Vẩn, sáng nay cô rảnh lắm đúng không? Nếu cô thật sự rảnh cùng không cần phải ở đây nói nhảm với tôi " Tịch Nguyệt không thèm đề ý Bạch Nại trước mắt đang làm trò chỉ hi vọng đuổi được cô ta đi khỏi.
... "Vì Tôi không phải là ai đó cho nên mới không thể lưu lại đây với cô hả" Bạch Nại dai dẳng . Cho đến khi bị cái gối bay đến tấp vô mặt.
" Cút,...! Đừng ở đây nói nhảm" Lâm Tịch Nguyệt lớn tiếng .
" Rồi, tôi đi ngay thôi, " Bạch Nại kéo cái gối xuống khỗ sở ôm Trình kí vọt ra khỏi phòng .
.
....
Quán Nước đối diện sở cảnh sát Thành Phố .
Tiểu Muội và Tịch Nguyệt vừa mới đặt người ngồi xuống cái bàn hướng ra cửa.Còn chưa kịp uống nước đã thấy trước quán đậu một chiếc xe hơi sang trọng, nhìn sơ qua củng đủ biết đấy chẳng phải là xe riêng của tiểu thư Từ Thị sao.
" Hử,cô ta đúng mặt dày, đả làm ra loại sự tình đáng khinh thế mà mặt vẫn kênh lên" Tiểu Muội ngồi phía đối diện Lâm Tịch Nguyệt nhìn ra ngoài, nhìn thấy Từ Kim Sa, bộ váy cô ta đang mặc chính là mẫu đầu hạ mới nhất năm nay, phục sức hoàn toàn là hàng hiệu cao cấp không phải loại gia đình tầm thường có thể mơ ước được .
Tịch Nguyệt khuấy li cà phê sửa cho Tiểu Muội liếc xuống phía dưới đường cười nói "Đừng quan tâm, dù sao cô ta củng kênh kiệu không lâu đâu " .
" Tôi mới chã thèm để ý quý tiểu thư kiêu ngạo đó" Tiểu Muội hừ một tiếng .
" Trước đấy em hình như củng giống thế "Tịch Nguyệt đẩy li nước đến trước Tiểu Muội nhỏ giọng đáp
" Chị mới vừa nói gì ?" Tiểu Muội lườm Tịch Nguyệt lên tiếng hỏi lại
" Hả, chị có nói gì à .." Tịch Nguyệt nhìn thấy đôi mắt như sắp phát ra tia lữa vội vàng chối . Lâm Tịch Nguyệt ít khi sợ thứ gì nhưng nay chính thức sợ Hầu Tiểu Muội nhà mình nổi giận rồi
" Ô, Hai người trông tình cảm quá nhỉ" người lên tiếng không phải Tiểu Muội mà là Từ Kim Sa, cô nàng vừa vô đến đả nhìn thấy Tiểu Muội và Lâm Tịch Nguyệt đang ngồi cùng nhau nên mau chóng tiến đến giở giọng điệu châm chọc.
" Ờ, ít ra người ta còn là một đôi, ân ân ái ái, chứ không phải ngày đêm đơn phương khỗ sở" Tiểu Muội nhếch mép, muốn đấu mồm với cô. Từ Kim Sa à,cô còn non và xanh lắm
" Hả, tình cảm của hai người thứ lổi tôi không đam mê " Từ Kim Sa cười khẩy
"Phải rồi, những thứ khiến Từ Tiểu Thư ham mê rất đáng giá, cơ mà miễn cưỡng không hạnh phúc đâu " Tiểu Muội hớp một ngụm cà phê sửa nuốt vào họng cười nói .
" Cô..., à suýt quên mất, thân là một Trường Khoa cả ngoại khoa ai có thể tin là về sau khó cầm dao mỗ, nếu không thế đứng phẫu thuật thì còn làm Trưởng Khoa Ngoại làm chi ha, hổ thẹn lắm nghen" Từ Kim Sa cải không lại Hầu Tiểu Muội đương nhiên sẻ lựa chọn người mà cô ta quan tâm, ra sức khiêu khích hòng hạ nhục danh dự của Lâm Tịch Nguyệt để hả lòng ghen tị.
" Từ Tiểu Thư sáng sớm ra đường vội lắm đúng không?" Tiểu Muội đứng dậy. Lâm Tịch Nguyệt ngẩng đầu vừa định ngăn Tiểu Muội mặc kệ cô ta đi thì nhận ra căn bản Tiểu Muội gương mặt lạnh lẽo không hề tồn tại một tia ấm áp nào, nhất thời bản thân hơi sợ.
" Hầu Tiểu Thư cô định làm gì ?" Vệ sỉ của Kim Sa vội vã đứng chắn ngang .
"Hầu Tiểu Muội tôi đang nói chuyện với Từ Tiểu Thư ,tới lượt anh xen vô à?" Tiểu Muội lạnh lùng nói.
Lời của cô nói ra đại biểu bản thân Tiểu Muội củng là nhị tiểu thư hầu gia có tư cách cùng Từ Kim Sa đứng ngang, thân là một vệ sỉ nhỏ bé có thể chen vô sao.
. " Hầu Tiểu Muội đừng có lớn tiếng với vệ sỉ của tôi, anh tránh sang một bên đi" Từ Kim Sa nghe thấy Hầu Tiểu Muội không chừa cho Kim Sa mặt mũi trước nhiều người lớn tiếng với vệ sỉ của Từ Kim Sa khiến bản thân rất tức giận
" Từ Tiểu Thư đúng là ra đường gấp lắm đấy" Tiểu Muội cười đùa.
" Cô nói gì?..Á..!!!" lời còn chưa nói hết đã nhận ra trên tay Hầu Tiểu Muội đang cầm li trà đá thoát cái đã tưới thằng lên đầu Từ Kim Sa khiến cô nàng hoảng loạn .
"Chắc Từ Tiểu Thư còn chưa kịp rữa mặt sạch, tôi giúp cô một tay tránh về sau ăn nói không sạch sẻ làm ô nhiểm mọi người xung quanh nha"Tiểu Muội đặt li trà trống không xuống bàn lạnh giọng nói. Từ Kim Sa có thể tùy tiện nói lung tung cô không để trong lòng nhưng nếu cô ta dám đụng đến Lâm Tịch Nguyệt cô sẻ không để Từ Kim Sa sống yên .
" Hầu Tiểu Muội sao cố dám làm thế với tôi." Từ Kim Sa đột ngột bị Tiểu Muội đỗ nước trà lên đầu vừa lạnh lại vô cùng xấu hổ khiến răng lợi nghiến vào nhau tức giận rống lớn .
" Tôi làm sao nào, A, tôi sợ lắm đó Từ Tiểu Thư lại định làm gì tôi? Đừng nga, hay Từ Tiểu Thư muốn lần nửa bắt cóc tôi tiếp rồi trói lại cho nhiều gả đàn ông đánh đập tôi chăng ?"
Tiêu Muội làm ra bộ dạng hoảng sợ chạy vội ra sau lưng Lâm Tịch Nguyệt run rẩy nói, chẳng qua giọng nói rất vang dội làm cho hầu hết mọi người có mặt xung quanh đều có thể nghe thấy rỏ ràng từng chữ , ai củng bị mấy lời đó của Hầu Tiểu Muội kinh ngạc tất cả đều đổ dồn về Từ Kim Sa quan sát cô ta bằng ánh mắt châm chọc kèm theo một chút hả hê khinh bỉ.
" Tiểu Muội cô câm miệng lại cho tôi"
Hai tay Từ Kim Sa nắm chặt , răng nghiến vào nhau,đôi mắt dử tợn nhìn trừng trừng cô, Hầu Tiểu Muội đê tiện , cô ta dám ở trước mặt mọi người nói mấy lời xấu xa đó,ý muốn làm cho Từ Kim Sa từ nay về sau không còn mặt mủi nhìn ai nửa đây mà,
" Tịch Nguyệt a, người ta kinh sợ đó, Từ Tiểu Thư dử quá đi" Tiểu Muội ôm cánh tay Lâm Tịch Nguyệt giả vờ lo lắng run sợ .
Lâm Tịch Nguyệt đứng phía trước Tiểu Muội chỉ có thể lắc đầu thán phục trình độ vô sỉ của Tiểu Muội nhà mình, bộ dạng run sợ được em ấy diễn vô cùng khéo khiến người ta tức chết, lời nói đủ làm đối phương bị hạnh hạ đến nghẹn, bất quá đối với Lâm Tịch Nguyệt mặc kệ Tiểu Muội làm gì đều đáng yêu, chưa nói em ấy làm vậy là đang bảo vệ Tịch Nguyệt mà thôi.
" Không cần lo lắng, Từ Tiểu Thư tự biết cân nhắc dù sao người ta củng xuất thân là thiên kim Từ Gia lẽ nào mấy lời khiếm nhã ban nảy có thể so bị được " Tịch Nguyệt vỗ nhẹ lên bàn tay đang bám cánh tay mình tươi cười như hoa như ngọc khiến người ta nhìn vào nãy sinh vô cùng hảo cảm
Tiểu Muội khẽ cười cánh môi anh đào nhỏ nhắn câu lên tiểu ý nhẹ giọng " Nói vậy chẳng phải Kim Sa tiểu thư nên rút lại mấy lời không hay về chị rồi"
" Mấy cô..." Từ Kim Sa trân chối nhìn chằm chằm hai cái nữ nhân chán ghét như muốn chọc mù mắt người khác, cả hai kẻ tung người hứng muốn hạ nhục Kim Sa, mấy lời của Lâm Tịch Nguyệt rỏ ràng là chặn đầu, nếu như Từ Kim Sa còn cố chấp nói xấu bọn họ há sẻ làm ô danh cái thân phận Thiên Kim Từ gia, đả thế Hầu Tiểu Muội còn thêm vô câu cuối đại ý bắt Kim Sa ở trước mặt nhiều người nhận lổi với Lâm Tịch Nguyệt .
" Từ Tiểu Thư không muốn ?" Tiểu Muội cười .
" Xin Lỗi , lời không hay vừa rồi tôi rút lại"
Từ Kim Sa cắn chặt môi thấp giọng nói. Sau đấy không quản nước còn chưa kịp gọi tức giận bỏ đi.
Lâm Tịch Nguyệt đợi Kim Sa rời đi mới quay lại ngắt vào mũi Tiểu Muội mắng " Em lại gây họa rồi ".
" Chị sợ cô ta à?" Tiểu Muội xoa mũi bĩu môi hỏi lại.
" Đương nhiên không phải , chẳng qua bớt một chuyện vẫn tốt hơn" Tịch Nguyệt vui vẻ xoa đầu Tiểu Muội nói
" Thôi, không nói về cô ta nửa, chúng ta vô sở cảnh sát làm việc thôi" Tiểu Muội nhìn đồng hồ trên tay củng vừa đúng giờ hẹn .Cho nên lên tiếng nhắc nhở .
" Ừ. Mau đi thôi" Tịch Nguyệt sau khi đặt tiền nước lên bàn thì cũng Tiểu Muội rời đi
|
Bên phía sở cảnh sát khi cô và Tịch Nguyệt vừa vào tới đã nhìn thấy bên cạnh Từ Kim Sa xuất hiện thêm một lão già.
"Hai cô đã đến rồi, chúng tôi gửi thư triệu tập là hi vọng Hầu Tiểu Thư có thể tường thuật lại quá trình cô bị người ta bắt giữ".
Chỉ chờ sự xuất hiện của hai người viên cảnh sát kia đột nhiên cất lên chất giọng trầm ổn .
"Quá rỏ ràng rồi, còn cần phải trình bày cái gì? "
Tiểu Muội giả vờ ngạc nhiên, tình tiết rành rành ra đấy, ai chẳng biết người bất cóc cô chính là Từ Kim Sa
" Chúng Tôi vẫn đang trong quá trình điều tra để thu thập đủ chứng cứ thì cần phải thông qua nhiều phương diện khác "
Anh ta bày ra thái độ thẩm vấn chuyên nghiệp, lời nói nhẹ nhàng thư thái không gây cho đối phương một chút áp lực, càng khéo léo gạt bỏ thái độ bất hợp tác của Tiểu Muội.
" Thế các anh muốn chúng tôi làm gì ?"
Lâm Tịch Nguyệt cất giọng hỏi khi nhận ra từ lúc cả hai bước vào không khí trong phòng dường như nãy sinh vấn đề nào đấy.
"khi Cảnh sát đến nơi hoàn toàn không phát hiện ra Hầu Tiểu Thư đang trong tình trạng bị bắt trói hay chịu bất cứ uy hiếp như trong lời khai nhận của người tố cáo "
Cảnh sát nọ cười đáp, vừa nói anh vừa đem hồ sơ vụ án đưa đến trước mắt cả hai.
Tiểu Muội nghe mấy lời đó toàn thân lông tơ như muốn dựng lên vì tức giận, mấy cái lời nói vô trách nhiệm như thế củng mở miệng nói được hay sao.
"Các anh đúng là làm việc rất công tâm, đừng nên để hạng người mang vỏ bọc lương y tri thức như mấy cô gái đây che mờ nhân phẩm"
Ở một bên rốt cuộc lão già kia củng lên tiếng, chẳng qua lời nói rất khó nghe . Tiểu Muội nheo mắt quan sát lão cố nhớ xem nhân vật này là ai? Nghỉ ngợi hồi lâu Hầu Tiểu Muội củng đành thở dài bỏ cuộc, chắc là tình tiết phát sinh mới rồi.
" Tại hiện trường xãy ra sự việc chúng tôi tìm thấy một con dạo rọc giấy cở nhỏ có thấm máu sau khi giám định được cho là máu của một nam nhân phục vụ cho nhà Từ Thị
Kim Sa nhìn thấy con dao rọc được bỏ cẩn thẩn vào bên trong một túi ni- lông thì nhất thời làm ra bộ dạng run sợ.
" Đúng là con dao đó, cô ta đã dùng nó để đả thương người của tôi, đấy đâu phãi là bị bắt cóc hay uy hiếp, căn bản chỉ có cô ta ngược lại hành hung người khác"
Tiểu Muội nhếch môi bật cười, mấy câu nói khiến người ta buồn nôn lại được Từ Kim Sa không thèm mặt mủi mà nói ra cho được.
"Tôi không thể tự nhiên đi đến đấy, hơn hết hành vi của tôi chẳng qua là tự vệ chính đáng, là kháng cự hoặc để yên mặc họ đánh đập . Tôi chỉ bảo vệ bản thân mà thôi "
Anh chàng cảnh sát phụ trách nọ mĩm cười, hắn anh củng đoán biết con dao rọc giấy đấy dùng để làm gì
" Cô có ai làm nhân chứng xác nhận bản thân không tự do tìm tới Cảng Thanh Tân lúc đó ".
"Có đấy"
Lâm Tịch Nguyên ngồi bên cạnh đặt tay lên lòng tay Tiểu Muội quan tâm nắm lấy giọng nói nhẹ nhàng .
" Là ai?"
Anh ta hỏi lại, không bất ngờ khi đột nhiên Từ Kim Sa bổng dưng cau mày.
" Đấy là Bác Sỉ Trần của Thế Gia " .
Tịch Nguyệt bình thản đáp.
" Cảnh sát các anh không phải những kẻ ngốc, đâu cần thiết phải tìm nhân chứng, tôi tin rằng với nghiệp vụ bên phía cảnh sát củng đả hiểu rỏ đây căn bản chính là một vụ bắt cóc rồi".
Tiểu Muội môi khẽ mấp mấy, tình huống không khác trong truyện cô đả viết bao nhiêu, chỉ duy nhất một đều là không có Lâm Tịch Nguyệt ở bên cạnh. Nếu đúng như những gì cô viết thì những viên cảnh sát có mặt ở đây hơn phân nửa đả bị Từ Thị mua chuộc.
" Vậy Hầu Tiểu Thư có dự định gì?"
Anh ta cười, Lâm Tịch Nguyệt ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng .
" Tôi lúc đi củng có mặt ở cảng Thanh Tân, hơn hết còn là đột nhiên bị người ta bắn, bên phía các anh định xử lí thế nào?."
" Chúng tôi sẻ tận lực điều tra, khi có kết quả nhất định thông báo sớm cho cô"
Viên Cảnh sát thấp giọng đáp. Đấy củng chỉ là mấy câu nói máy móc vốn được gập khuôn hàng trăm lần của đám cảnh sát để kéo dài thời gian với người dân .
" Rất tốt, tạm thời đến đây đi. Sau khi các người tìm ra được hung thủ đả nổ súng bắn người kia lần sau chúng lại tiếp tục ".
Tiểu Muội mau chóng kết thúc, không thèm để anh ta vào trong mắt nhanh lẹ nắm tay Tịch Nguyệt rời khỏi, chỉ là lúc ngang qua hai người, Từ Kim Sa cùng lão già kia.
" Ân, Tôi thật ra còn có một thứ rất hay ho muốn cho cô xem, nếu như Từ Tiểu Thư đây nhìn thấy nhất định sẻ chủ động đến gặp tôi "
Tiểu Muội nói vừa đủ cho Từ Kim Sa nghe. Sau đó lập tức rời đi
" Cô nói vậy là ý gì ?
Từ Kim Sa khó hiểu vội vàng xoay người hỏi lại nhưng đáp trả chỉ là hai bóng lưng của hai người họ.
Ở bên ngoài Lâm Tịch Nguyệt không nhịn được lên tiếng hỏi .
. " Em lại đang tính toán cái gì trong đầu rồi?"
Lâm Tịch Nguyệt quen biết Hầu Tiểu Muội thời gian không hề ngắn nhưng vẫn thật sự chưa hiểu hết tâm tư của em ấy . Dường như trong lòng Tiểu Muội còn đang cất giấu bí mật nào đấy không thể nói ra với bất kì ai.
"Một mũi tên trúng hai nhạn, còn nửa thã ra một mẽ lưới hốt gọn ao cá."
Tiểu Muội tươi cười đáp, cô bước vào ghế phụ. Xe do Tịch Nguyệt cầm lái mặc dù còn chưa hiểu hết ẩn ý trong câu nói của Tiểu Muội nhưng Tịch Nguyệt lựa chọn tin tưởng vào em ấy...
|
|