Nam Chủ Tránh Ra, Ta Chỉ Thích Nữ Phụ
|
|
Sau hàng loạt hành động, lời nói khiêu khích đến giới hạn của Quân Ngạo Triết thì Tiểu Muội thong thả rời đi làm cho mỗ nam biến thành tình trạng hóa đá chỉ có thể xoay người nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tiểu Muội ngày một mất hút .
Sau khi Tiểu Muội đi rồi thì Thiệu Phong mới xuất hiện, vừa bước tới cạnh Quân Ngạo Triết đã cảm nhận được cơn nóng giận được anh đè nén, cậu không hề bất ngờ vì trong lúc lên sân thượng bắt gặp Hầu Tiểu Muội đi từ hướng ngược lại hẳn là vừa đối mặt với Ngạo Triết mới khiến anh có bộ dạng như hiện tại.
- Chuyện gì? . Ngạo Triết lạnh lùng hỏi. - Bên Phía đối tác vừa fax sang cho ta về lời đề nghị hợp tác kinh doanh dầu khí khoáng sản . Thiệu Phong lên tiếng đáp . - Kết quả thế nào? - cả hai công ty Mã gia và Hầu gia đều đồng loạt từ chối đầu tư vốn. Thiệu Phong nói xong lập tức nhìn ra đầu chân mày Ngạo Triết khẽ cau lại . - Có biết nguyên nhân không? - Không rỏ đầu đuôi nhưng theo điều tra thì trước đó cả hai công ty đều rất ưng thuận lợi ích phía bên ta đưa ra chỉ là sau đó đột ngột thay đổi ý. Lời vừa dứt Quân Ngạo Triết cả gương mặt sa sầm lại rỏ tự nhiên là đang rất giận dử, vì sao mọi chuyện không vui đều đồng loạt trút lên anh, từ việc bị Lâm Tịch Nguyệt từ chối đến mấy lời khiêu khích của Hầu Tiểu Muội sau là mưu tính được anh sắp xếp vốn rất thuận lợi giờ chót lại thất bại. - Đột nhiên đổi ý vào giai đoạn cuối ắt có vấn đề bên trong, cho người điều tra rỏ ràng . Quân Ngạo Triết ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hoàng hôn đỏ thẳm cả một vùng lạnh nhạt đáp. - Chuyện của Tiểu Thư Lâm định sẻ xử trí thế nào? Thiệu Phong bổng dưng mở miệng hỏi, cậu rất tò mò muốn biết sau khi bị Lâm Tịch Nguyệt thẳng thắng từ chối Ngạo Thiếu sẻ làm ra thái độ gì cho nên không quản sẻ chọc anh tức giận lập tức hỏi . - Tìm bs điều trị cho Tk Lâm . Chúng ta không thể để mất một tài năng như Lâm Tịch Nguyệt. Ngạo Triết trả lời bằng một vấn đề khác , anh không muốn nhắc đến sự việc riêng tư trước mặt cấp dưới - vâng. Tôi lập tức cho người tìm bs chữa trị cho Tiểu Thư Lâm Thiệu Phong có chút thất vọng nhưng kinh nghiệm đi theo anh từ rất lâu cho nên cậu rỏ hơn ai hết nếu còn tiếp tục hỏi nhất định trả lại cho cậu là cơn giận dử kinh khủng của anh. ... Hầu Tiểu Muội trở về phòng làm việc đã thấy trên bàn để sẳn một hộp bánh donut và một cốc cà phê liền ngạc nhiên xoay sang nhấn vào điện thoại bàn . - Vào phòng làm việc của tôi. Lập tức cửa phòng mở ra An Dĩ Thúy bước vô. - Tk Hầu cô gọi tôi. - Thức ăn này ở đâu ra thế? Tiểu Muội chỉ vào hộp bánh và cốc cà phê đặt trên bàn thấp giọng hỏi . - À, vừa rồi y tá bên ngoại khoa đem đến nói Tk Lâm gởi qua cho cô. - Tôi biết rồi, cô quay về làm việc đi. An Dĩ Thúy vừa đóng cửa phòng khóe môi Tiểu Muội thoáng câu thành nụ cười, vui vẻ nhấn số gọi cho Lâm Tịch Nguyệt, bên kia dường như chỉ đợi số của cô lập tức bắt máy. - Tiểu Muội em đang ở đâu vậy? Em đột nhiên bỏ đi có biết tôi lo cho em lắm không? - Tk Lâm làm như vậy là sao ? Cô không thèm trả lời câu hỏi của Lâm Tịch Nguyệt mà đổi thành một câu khác. - Sao thế? Tịch Nguyệt hỏi lại -Chị Định dùng thức ăn mua chuộc tôi ? - Em nhận được rồi hả? - Không mà được à, thức ăn tôi sẻ ăn hết nhưng cục giận này không dễ cho qua đâu . Tiểu Muội một tay cầm điện thoại tay còn lại lấy một cái donut vị matcha cắn một miếng tươi cười nói - Do Ngạo Thiếu đột ngột làm vậy, chị căn bản không kịp phản ứng . Tịch Nguyệt bên kia ão não giải thích, đúng là oan hết sức, bản thân Tịch Nguyệt còn không nghĩ đột nhiên Quân Ngạo Triết lại ôm mình, càng xui xẽo đúng lúc có mặt Hầu Tiểu Muội thành ra khi đó Lâm Tịch Nguyệt sốc đến hóa đá còn không mở miệng nói được tiếng nào đã thấy em ấy bỏ chạy mất - No No, không giãi thích , không biện hộ nhé, ôm cũng đã ôm rồi không thể cứ vậy mà xem như không có chuyện gì, còn nửa không thích chị tiếp tục gọi anh ta Ngạo Thiếu thân thiết vậy . Nuốt miếng donut trong miệng xuống lời nói mang vài phần ghen tuông . - Thế phải gọi bằng gì đây? Tịch Nguyệt dở khóc dở cười đáp - Giống mấy bs ở đây gọi Viện Trưởng là được. Hầu Tiểu Muội đơn giản nói. - Rồi, những gì em không thích chị sẻ không làm, cho nên theo ý em đi. Nghe Tịch Nguyệt đáp ứng cánh môi của cô khẽ nhếch lên biểu cảm trên gương mặt tươi sáng hơn trước nhẹ nhàng cầm cốc cà phê lên uống một ngụm . - Nhưng chị để cho Quân Ngạo Triết ôm vậy làm tôi rất tức giận vì thế chị cần phãi bị trừng phạt. - Hả? Em định làm gì,... Tịch Nguyệt có chút run sợ lập tức hỏi lại. - Tới đó chị sẻ biết, vậy nhé tôi cúp máy đây. - Chời ạ, đừng làm vậy mà ... Lúc Tịch Nguyệt lẩm bẩm trong điện thoại thì bên này Tiểu Muội đả cúp máy.
Sau khi nói chuyện với Tịch Nguyệt và ăn xong cái donut tâm Trạng của Tiểu Muội đã thoải mái trở lại rốt cuộc cũng quay về với công việc hàng ngày của một bác sỉ, vì quá tập trung chẳng mấy chốc trời từ hoàng hôn đã chuyển về đêm .
- Woa~ đau vai. Tiểu Muội buông xấp bệnh án chất chồng trên bàn kia đưa tay đấm vài cái ra sau vai nhẹ giọng nói, đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường vừa điểm 7h tối lại nhìn vào mớ donut trong lúc làm việc đả bị cô một đường tiêu diệt sạch sẻ, nhờ có thức ăn của Tịch Nguyệt mà cô được no cái bụng cho nên quên cả ăn tối nghĩ xong Tiểu Muội gom rác trên bàn bỏ vào sọt rác xoay lưng nhấn số điện thoại gọi cho Tk Huỳnh .
- Sao đột nhiên Tk Hầu gọi cho tôi vậy, có việc gì sao? - Chậc, Cô mau quên quá đấy. - À, về việc của Tk Lâm thì cô cứ an tâm Huỳnh Mi tôi đã hứa chuyện gì thì sẻ đáp ứng, tối mai Jess về tới Việt Nam tôi sẻ giới thiệu hai người với anh ấy. Huỳnh Mi nói xong Tiểu Muội nhẹ nhàng thở ra như vừa trút đi nỗi lo lắng cực kì lớn . - Rất Tốt, lần sau nếu Khoa Tiêu Hóa cần tôi cứ trực tiếp nói Hầu Tiểu Muội sẳn sàng giúp đở. - nghe mấy lời này của cô tôi rất vui nhưng bây giờ thì tôi có việc cho nên lần sau lại nói chuyện tiếp được chứ ? - Ok... Nói xong bên kia Huỳnh Mi trực tiếp ngắt kết nối, có lẻ Hầu Tiểu Muội nhà ta không biết nếu mà nghe mấy lời vừa rồi trước mặt các bs bên khoa Tiêu Hóa nhất định cả đám người đó sẻ bĩu môi cho rằng Tiểu Muội rất biết nói mát, nào có việc Trưởng Khoa Tổng hợp tốt bụng đến vậy. Giúp đở Khoa khác chửa trị cho bênh nhân còn kèm theo điều kiện quá vô sỉ đi chứ, chẳng qua Tiểu Muội vốn vô tâm vô phế với loại chuyện râu ria bên ngoài cho nên nếu để cô biết được cũng sẻ trực tiếp chẹp lưỡi lắc đầu rồi quên ngay.
Lần này Tiểu Muội không quay về bàn làm việc mà đi đến sofa thã người nằm dài lên ghế nhanh chóng móc điện thoại ra xem tin tức . Cô muốn xem thử sau khi bị Hầu Thị và Mã Gia từ chối bỏ vốn đầu tư thì anh ta sẻ làm ra hành động gì mới, mà nếu anh ta biết được người đứng đằng sau thò tay vô phá rối chính là Hầu Tiểu Muội mà anh ta trước đây vô cùng chán ghét càng coi thường ra mặt rốt cuộc lại giáng cho anh một đòn đau, quả thật muốn nhìn thấy vẻ mặt kia .
Nghỉ vậy tâm trạng Tiểu Muội hứng khởi vốn định dùng điện thoại chơi game thì bên ngoài An Dĩ Thúy gỏ cửa .
- Sao thế ? - Cô không định về sao? An Dĩ Thúy mở cửa nhìn vô hỏi - Nếu hôm nay cô không có ca đêm thì cứ về trước.
Tiểu Muội đáp .
- Tôi định rũ cô ăn khuya mà chắc Tk Hầu sẻ không đi đâu . - Hừ, làm sao cô lại nghĩ vậy, trước đây tôi là vậy hiện tại nếu là cô chịu khao tôi ngại gì không đi - OK. Vậy cô muốn ăn gì ? An Dĩ Thúy nghe cô nhanh chóng đáp ứng hình như vừa mới thở ra hào hứng hỏi lại. - Vì là do cô trả tiền cho nên tùy cô chọn vậy - Tôi biết có một quán xiên nướng ven đường rất ngon . - Uk vậy đến đó đi. Tiểu Muội thản nhiên trả lời đồng thời ngồi dậy tháo áo Blouse mắc lên giá đổi một cái áo khoác măng tô màu kem mặc vào đi cũng An Dĩ Thúy rời khỏi phòng .
Chỉ là lúc cùng An Dĩ Thúy đi ngang qua Phòng bệnh của Lâm Tịch Nguyệt cô kêu An Dĩ Thúy đợi một lát mau chóng bước vô phòng còn không quên đóng cửa lại, An Dĩ Thúy đứng đợi bên ngoài nhìn Tiểu Muội đi vào trong chỉ khẽ bĩu môi lẩm bẩm " còn ai không biết hai người có ý với nhau cần gì làm ra vẻ chứ "
Vào đến phòng khi vừa mới đóng cửa lại Hầu Tiểu Muội đã nhận ra có người ôm lấy eo cô từ phía sau biết đấy là Lâm Tịch Nguyệt cho nên tùy ý để chị ôm lấy , vài phút trôi qua khi Tịch Nguyệt buông tay Tiểu Muội mới xoay người lại đối diện với chị.
- Tôi nói cho phép chị ôm tôi sao? - Ôm người mình yêu còn cần phãi xin phép hả. Tịch Nguyệt giả vờ bất ngờ hỏi lại - hừ, thế tên Quân Ngạo Triết kia có xin phép chị hông mà dám làm thế Tiểu Muội giận dử nói . - Anh ta không nói gì cả . Thấy Tiểu Muội tức giận Tịch Nguyệt trong lòng quả thật khó chịu, chính Tịch Nguyệt còn rất giận dử khi bị Quân Ngạo Triết tùy tiện làm vậy huống hồ là Tiểu Muội tận mắt chứng kiến, tuy vậy khi nhìn bộ dạng hờn dỗi của em ấy khiến Tịch Nguyệt vô thức giở giọng trêu chọc. - Còn đợi anh ta nói nửa hả, Chị còn định chờ anh ta xin phép . Nghe Tịch Nguyệt nói Tiểu Muội trừng mắt . - Không có, tuyệt đối không có lần sau từ nay chỉ có Hầu Tiểu Muội mới được phép đụng vào Lâm Tịch Nguyệt thôi. Tịch Nguyệt vội vã choàng tay ôm eo Tiểu Muội kéo vào lòng âu yếm nói . - Xì, sau này chị mà để người nào khác ngoài tôi đụng vào nếu người đó hôn chị tôi sẻ hôn người đấy để lấy lại, ôm một cái tôi cũng ôm lại ...tôi là.. Tịch Nguyệt nghe xong cả gương mặt vốn xinh đẹp hoàn mỹ kia đột nhiên sa sầm . Rốt cuộc nhịn không nổi nửa nhanh chóng ghì em ấy tìm thấy vành môi đang tuông ra mấy lời khiêu khích đó khóa chặt bằng một nụ hôn nồng nàn, Tịch Nguyệt hôn cô dây dưa không dứt, ngậm mút như muốn trút hết hơi thở của người yêu, riêng Tiểu Muội bị Tịch Nguyệt bất ngờ hôn cô , lần này chị ấy hôn cô rất lâu đến nổi hô hấp khó khăn vội đẫy nhẹ ngực Chị cầu xin chị mau thã cô ra cho cô một hơi thở ..
Lưu luyến rời bờ môi của Tiểu Muội, Lâm Tịch Nguyệt ánh mắt biến thành mờ đục, trong nổi tức giận còn xen kẽ vài tia dục vọng bị Tịch Nguyệt cố gắng kìm nén trong lòng thoáng bất ngờ khi đột nhiên Tịch Nguyệt lại nãy sinh suy nghĩ muốn được khám phá cơ thể của Tiểu Muội , khát vọng được hòa làm một cùng em ấy ngày một dâng trào trong tâm trí, nếu không phãi Tiểu Muội đấy ngực Tịch Nguyệt làm bản thân tình táo lại thì có lẽ Tịch Nguyệt còn có ý định tiến xa hơn ấy, nghĩ đến đây Tịch Nguyệt cảm thấy xấu hổ vì bổng nhiên xuất hiện ý nghĩ đen tối đó.
- Chị tức giận cái gì a! - Hừ, em không được làm thế, em nên hiểu không phải chỉ riêng em yêu chị, Cho nên về sau chị không muốn nghe thấy mấy lời đó nửa . - Gì chứ, chị biết ghen rồi nga. Nhìn Tịch Nguyệt lần đầu giận dử như vậy làm lòng Tiểu Muội rất đắc ý, cuối cùng cũng làm cho tãn băng kia biết ghen rồi . - Chị là người ,không phãi vĩ nhân, nếu yêu thì phãi ghen đấy là lẽ dĩ nhiên. - Rồi , người ta biết rồi sau này chỉ có một mình Tk Lâm mới được phép thôi ha. -Tốt. Em nên hiểu vậy đi, em từ bây giờ là của tôi đương nhiên chỉ cần nhìn tôi là đủ Sau cùng nhận được câu trả lời chắc chắn của người yêu tâm trạng treo cành cây của Tịch Nguyệt củng được thã xuống vốn đang định đưa tay xoa đầu Tiểu Muội đột nhiên sựng lại đôi mắt khẽ nhíu lại quan sát Tiểu Muội - Chị, nhìn gì ? Tiểu Muội chột dạ. - Em vừa nói tôi bị ai hôn em sẻ hôn lại người đấy, bao gồm cả ôm chẳng lẽ.. - A...Tôi.. Hầu Tiểu Muội giật mình nhớ đến lúc chiều cô có ôm Quân Ngạo Triết lúc đấy vốn đang tức giận cho nên hành động thiếu suy nghĩ bây giờ nghĩ lại cảm thấy rất là sai lầm không hề khôn ngoan . Cô làm thế khác nào tự nguyện để tên Ngạo Triết kia được lợi chứ, - Thái độ của em, Hầu Tiểu Muội em dám..! Lâm Tịch Nguyệt nhịn ra điệu bộ lo sợ của Tiểu Muội vốn khôn khéo liền nhìn ra ngay, nghiến răng nghiến lời kêu tên của em ấy thần sắc rất là tức giận, ghen! Hiện giờ Lâm Tịch Nguyệt đang rất là ghen, chỉ cần nghĩ đến Hầu Tiêu Muội của mình lại chủ động ôm một nam nhân là Tịch Nguyệt cảm thấy muốn điên lên .... -Tôi sai rồi , cầu xin chị ...please..! Lúc Tịch Nguyệt kêu tên cô cả người cô giật bắn biết lần này chọc giận Lâm Tịch Nguyệt rồi cho nên không quản mặt mũi hai tay vỗ vào nhau đặt lên giữa chán nhanh chóng tỏ vẻ đáng thương . - Em vừa nãy nói sẻ trừng phạt tôi. - Không có, hiện tại liền xóa bỏ Cô lớn tiếng đáp. - Lệnh Trừng phạt hẳn nên là chị đưa ra nhỉ? - A... -Em không muốn. - Không có, nhưng mà do người ta lúc đó tức giận quá cho nên.. - No, No không giãi thích, không biện hộ nhé. Tiểu Muội cắn môi cảm thấy câu này quen quen, rỏ ràng là lúc chiều cô mới vừa nói với chị cơ mà. - Chị không bỏ qua được à, coi như huề đi chứ tôi định sẻ đi ăn tối, nhất định mua về cho chị phần to nhất , chị muốn ăn gì a? Tiểu Muội dai dẳng giọng điệu nịnh nọt dáng vẻ nhu thuận nhìn Tịch Nguyệt chớp mắt hỏi. - Đừng nghĩ làm vậy tôi sẻ bỏ qua cho em. Tịch Nguyệt mỗi lần nhìn thấy bộ dạng này của Tiểu Muội liền lập tức mũi lòng nhưng bên ngoài vẫn cứng rắn nói - vậy chị muốn cái gì a? Tiểu Muội gương mặt bí xị hỏi . - ngày mai tôi xuất viện sau khi từ sở cảnh sát về em phãi theo tôi về nhà . - Hả, về nhà chị làm gì? Tiểu Muội giật mình hỏi , đột nhiên kêu cô đến nhà chị ta làm gì chứ hổng lẽ.. -Không nên nghĩ đen tối. Nhìn Tiểu Muội đờ người nhìn chằm chăm mình làm Tịch Nguyệt phãi mở miệng nói - Xì, ai nghĩ đâu, là do chị tự suy diễn đấy chứ . Bị Tịch Nguyệt đón trúng nhất thời khiến Tiểu Muội xấu hổ liền lên tiếng chối - Quyết định vậy đi. Tịch Nguyệt xoa đầu Tiểu Muội nói - Tôi từ chối mà được à. cô vừa dứt đã nghe bên ngoài tiếng của An Dĩ Thúy - Tk Hầu, cô xong chưa ? - Ok , ra liền đây - Em hẹn đi ăn với Dĩ Thúy . - Đúng thế, đột nhiên cô ta mời nếu từ chối thì không tốt lắm . Tiểu Muội đáp - Vậy em mau đi đi, nhớ về sớm đấy - Tôi biết rồi, khi về sẻ mua đồ ăn cho chị. - Ừm, tôi đợi em Tịch Nguyệt mĩm cười đưa tay vịn hai bên tai Tiểu Muội kéo lại đặt môi hôn lên trán em ấy sau đó mới buông tay nhìn Tiểu Muội xoay người ra khỏi phòng.
|
|
|
Sau khi Hầu Tiểu Muội đi được ít lâu Lâm Tịch Nguyệt cảm thấy trong phòng hơi ngột ngạt cho nên ra ngoài sân sau của bệnh viện đi dạo .
Bây giờ chỉ qua 7h tối cho nên vẫn còn bệnh nhân cùng các y tá điều dưỡng qua lại xung quanh không khí khá thoáng mát vì vậy nhiều bệnh nhân ngồi cùng nhau trên các băng ghế đá vui vẻ trò chuyện rơm rả .
Tịch Nguyệt chọn một băng ghế tương đối sạch sẻ ngồi xuống quan sát xung quanh chẳng là ngồi chưa được bao lâu đã phát hiện đằng sau lùm cây cái đuôi Vân Hạo Nhi kia lấp ló nhìn lén Tịch Nguyệt
- Còn định trốn đến khi nào nửa? - Chị thấy em.. - Là do kỉ năng núp của cô quá tệ thôi.
Tịch Nguyệt nhìn Vân Hạo Nhi chui ra từ bụi cây cả người lấm lem còn dính vài lá cây trên đầu đang định giúp Hạo Nhi lấy xuống thì đột nhiên cả gương mặt hầm hầm giận dử của Hầu Tiểu Muội xuất hiện trong đầu làm cho Lâm Tịch Nguyệt nhất thời rùng mình lập tức bỏ qua ý định vừa rồi , tốt nhất mình không nên làm gì khiến Bình giấm nhà mình nổi giận thì hơn .
Cho nên ngay khi Vân Hạo Nhi gở mấy cái lá xuống xong thì ngồi cạnh Tịch Nguyệt, vừa đặt mông lên ghế là nhìn thấy chị ấy đột nhiên xích ra một chút
-Sao thế? - Không gì. - Tk Hầu chị ta không cho chị lại gần em chứ gì? Vân Hạo Nhi bĩu môi nói . - Cô không nên suy nghĩ lung tung, không liên quan đến em ấy . - Chị không thừa nhận cũng được, chẳng qua khó tin được chị lại sợ Hầu Tiểu Muội vậy luôn . - Tôi không muốn làm em ấy buồn thôi. Tịch Nguyệt thờ ơ nói. - Được chị yêu thương đúng là thích thật, tiếc rằng người đó không phãi là em.
Vân Hạo Nhi đôi mắt đượm buồn, có lẻ chị sẻ chẳng bao giờ biết được là Hạo Nhi đả yêu chị nhiều đến mức nào, đủ để mọi thứ trên đời này đều không đáng giá bằng chị.
Lúc Lâm Tịch Nguyệt cuối cấp 3, Vân Hạo Nhi chỉ mới vào giửa cấp 2 một lần trường của Tịch Nguyệt tổ chức lễ hội văn hóa cuối cấp Vân Hạo Nhi đã đến đấy và nhìn thấy chị trong bài phát biểu khai mạc lễ hội.
Chị đứng trên bục cao kia với tư cách là Hội Trưởng hội học sinh, chị thật nổi bật và xinh đẹp, từ lần đầu nhìn thấy chị, vẻ đẹp tĩnh lặng như mặt nước hồ thu không một gợn sóng, như một bức tranh hoàn mỹ tìm không ra tì vết, rồi xem lớp chị mặc trang phục hóa trang đi diễu hành đường phố, lần ấy chị chọn trang phục Romeo chẳng biết do bốc thăm hay chị lựa chọn mặc, nhưng nó hoàn toàn hợp với chị, Vân Hạo Nhi yêu chị, từ lúc đó nhiều thêm khát vọng sẻ được cùng chị làm một đôi
Sau đấy tốt nghiệp khi biết chị chọn làm bác sỉ. Vân Hạo Nhi với học lực yếu kém vì muốn đuổi theo chị bắt đầu điên cuồng học tập.
Vân Hạo Nhi chọn ngành mà anh hai theo học dù cho anh đi trước một năm nhưng vì không đủ điểm đã rớt lại sau cùng học chung với Vân Hạo Nhi, lần đấy Vân Hạo Nguyên rất sốc, anh khó mà tin tưởng từ một người vốn lười biếng ham chơi như em gái đã trở thành một cô nàng mọt sách cả ngày lẫn đêm chỉ biết học, còn Hạo Nhi không quan tâm anh hai nghĩ gì mục tiêu duy nhất chỉ có một, Phải đậu vào trường Y, về sau khi hay Lâm Tịch Nguyệt chọn Thế Gia để khởi đầu sự nghiệp Vân Hạo Nhi lần nửa vùi đầu học, ai cũng hiểu Thế Gia chỉ chọn nhân lực với hai tiêu chí, củng giống như cái tên của Bệnh Viện bạn phải có gia thế chống lưng nếu không nhất định là nhưng Thiên Tài thật sự thì may ra mới có cơ hội được bước vào Thế Gia làm việc.
Sau khi Lâm Tịch Nguyệt vào làm trong Thế Gia chưa tròn hai năm đã nhanh chóng lên được vị trí Trưởng Khoa Ngoại đủ biết chị chính là Thiên Tài trong giới .
Chị càng tỏa sáng Vân Hạo Nhi càng yêu chị, khát khao được chị thừa nhận ngày thêm mãnh liệt, lao vào điên cuồng học đến nổi phải kiệt sức được người nhà đem vô Thế Gia , tại đó mặc dù không phãi chuyên khoa của chị nhưng Hạo Nhi vẫn vô cùng hạnh phúc ít ra là cùng chung một bệnh Viện, nhìn chị hàng ngày đi trên hành làng phía sau là y tá điều dưỡng còn có các thực tập sinh, Hạo Nhi ước gì mình là một trong số người đi đằng sau chị,
Ngoài những điều đó thị bây giờ chị cũng sẻ không biết ngoài anh trai thì Hạo Nhi còn có mộ đứa em trai, nó đã được chị cứu từ tay thần chết trong khi các bác sỉ khác đều lắc đầu bỏ cuộc họ cho rằng em của Hạo Nhi không thể sống nổi quá 1 năm thế nhưng chị không giống họ, dù là một tia hi vọng chị cùng sẻ không buông bỏ bệnh nhân của mình, sau lần đấy Vân Hạo Nhi càng nhiều thêm quyết tâm rốt cuộc đã được Thế Gia nhận vào, chọn Ngoại khoa chính là mong ước được cũng một khoa với chị ở nên cạnh chị có thể nhìn ngắm chị mỗi ngày . Chẳng qua niềm hạnh phúc đấy không kéo dài lâu , cho đến khi Vân Hạo Nhi biết chị cũng có tình cảm với nữ nhân , nhưng người chị chọn cuối cùng không phãi là Vân Hạo Nhi.
Nữ nhân mà chị chọn là người mà Vân Hạo Nhi có làm sao cũng không vượt qua được, so gia cảnh Hầu Thế Gia đứng ngang với Quân Gia Thị, đằng sau Ba là Chủ Tịch Hầu Thị ,chị hai còn là Viện Phó cả Thế Gia, chị Ba chính là Thiên Tài Hội Họa sở hữu cả phòng tranh có tiếng, bên cạnh vẻ ngoài xinh đẹp tài năng chỉ kém hơn Tịch Nguyệt thời gian nữa năm đã leo lên được chiếc ghế Trưởng Khoa Tổng Hợp, người như Hầu Tiểu Muội đứng cạnh bên Chị mới là tuyệt phối , chẳng qua Hạo Nhi không cam tâm.
- Rồi Cô sẻ tìm được người yêu thương cô thôi, không nên quá buồn phiền . nhìn thấy Hạo Nhi bên cạnh trầm tư đôi mắt mang nhiều vẻ tâm sự .
Tịch Nguyệt chỉ biết thở dài nói vài câu an ủi, mặc dù không cho rằng Vân Hạo Nhi kia thích mình nhưng thật sự có thì Tịch Nguyệt cũng không thể đáp lại, khỏi nói nếu Hầu Tiểu Muội không khiến Tịch Nguyệt có tỉnh cảm với nử giới thì Vân Hạo Nhi sau đó bày tỏ Tịch Nguyệtlnhất định rất sốc còn cho rằng Hạo Nhi điên rồ , làm sao mà hai nữ lại có thể phát sinh tình yêu sai trái, nhưng bây giờ khi đả yêu Tiểu Muội rồi nhìn ra được tình cảm của Vân Hạo Nhi đã không có suy nghĩ kì thị hay kinh hãi, hiện tại Tịch Nguyệt cũng không khác gì Vân Hạo Nhi, chẳng qua ngoài đồng cảm thì Tịch Nguyệt không thể làm gì hơn, đáp lại tình cảm kia là tuyệt đối không được , vì giờ đây trong lòng Tịch Nguyệt chỉ có Hầu Tiểu Muội .
- Chị nói vậy không an ủi được em trái lại còn khiến em buồn hơn đó . -Thật ra thì tôi không giỏi an ủi người khác cho lắm Tịch Nguyệt thành thật nói . - Sao chị lại yêu Trưởng Khoa Hầu? Vân Hạo Nhi đột nhiên nhìn Tịch Nguyệt đang ở bên cạnh mở miệng hỏi . - Có lẽ do cảm xúc dẫn lối, nếu đã là duyên nợ dù có đi một vòng dài thì những người có tình cũng sẻ về với nhau . Tịch Nguyệt đầu tiên hơi bất ngờ khi Vân Hạo Nhi không một chút kiêng kị, nhưng sau đó đã đè nén thấp giọng đáp. - Chị triết lí quá em vẫn không hiểu lí do chị chọn Hầu Tiểu Muội cho nên em mong chị trả lời em thật lòng một vấn đề.
Hạo Nhi nhìn Tịch Nguyệt rất si mê, đối mắt chất đầy tình yêu dành cho Lâm Tịch Nguyệt, chỉ là Tịch Nguyệt không muốn tiếp nhận cho nên nhanh chóng xoay đi nơi khác, biết hành động kia đại biểu ý tứ cự tuyệt rỏ ràng của chị , Vân Hạo Nhi chỉ đành cố đè nén xúc động muốn bật khóc . - Cô muốn hỏi gì ? - Nếu không có Hầu Tiểu Muội, ý em là nếu em đến sớm hơn trước khi chị ấy ở bên chị làm cho chị yêu thương thì liệu chị có chọn em ? -.... - Không thế . Im lặng mất vài phút rốt cuộc Lâm Tịch Nguyệt cũng cho Vân Hạo Nhi câu trả lời , đó chính là Không thể, cho dù không có Tiểu Muội thì Hạo Nhi củng không là người có thể làm cho Lâm Tịch Nguyệt rung động, hơn nửa Tịch Nguyệt không yêu thích Tiểu Muội thì sẻ thuận theo lẽ tự nhiên mà lựa chọn cùng một chỗ với Quân Ngạo Triết, tuyệt đối không bao giờ là Vân Hạo Nhi. - Chị tàn nhẫn thật đấy Hốc mắt Hạo Nhi đỏ hoe, Tịch Nguyệt nhịn ra Vân Hạo Nhi là đang cố đè nén, có chút thương xót nhưng Tịch Nguyệt nói dối bản thân không được cho nên chỉ đành thành thật trả lời - Tôi xin lỗi. Tịch Nguyệt khó nghĩ đáp, không ngờ Vân Hạo Nhi lại nói Tịch Nguyệt như vậy, khiến bản thân có chút không thích ứng kịp khi bị người khác nói vậy chỉ đành xin lỗi Hạo Nhi. - Chị không cần xin lỗi , nghe chị nói thật khiến em rất vui, không có Tk Hầu ở đây cho em ôm chị một cái được không? Vân Hạo Nhi bật cười cố che giấu nước trong khóe mắt đang muốn trào ra sợ Tịch Nguyệt nhìn thấy sẻ cảm thấy khó xử hay cho Hạo Nhi bất cứ tia thương hại nào điều đó là việc mà Hạo Nhi căm ghét nhất, sau khi quay đi nơi khác cố gắng trấn tỉnh bản thân Vân Hạo Nhi mới xoay lại nhìn thẳng vào Lâm Tịch Nguyệt đề nghị. - Tôi đã có lời hứa với Tiểu Muội, ngoài em ấy ra sẻ không để bất cứ ai chạm vào người, cho nên.. Nhìn Vân Hạo Nhi xúc động đưa ra mong chờ thật lòng Tịch Nguyệt rất khó xữ. Nhưng mà Tịch Nguyệt không thể phãn bội lại niềm tin của Tiểu Muội dành cho mình, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ chối. - Ha, Chị đừng làm ra vẻ mặt có lỗi vậy, em chỉ đùa thôi chị không vì thế mà cảm động rồi chứ? Vân Hạo Nhi cố làm ra bộ dạng hài hước hai tay ôm lấy bụng bật cười to sau đó nheo mắt nhìn Tịch Nguyệt nói - Đừng đùa vậy chứ. Tịch Nguyệt đột ngột bị đem ra đùa cho nên nhất thời không vui. - Xin lổi mà, Nhưng nếu về sau chị có suy nghĩ lại em sẳn sàng mở rộng vòng tay chào đón chị . Hạo Nhi đưa tay quyệt đi mấy giọt nước trên khóe mắt , rỏ ràng là đôi mắt đang khóc mà khóe miệng lại cười, Lâm Tịch Nguyệt nhìn vậy chỉ có thể thở dài , đôi khi tình cảm không cần lí do hay bất kì nguyên nhân chỉ đơn giản là yêu cũng đủ làm đối phương trầm luân bễ khỗ. - Ngày đó khó xảy ra lắm, tốt nhất cô không nên chờ , thay vào đó nên sớm tìm một người thật lòng yêu cô rồi cùng nhau sống hạnh phúc ấy. - Yêu thích chị là do em chọn , cho dù từ bỏ hay tiếp túc nuôi dưỡng nó cũng là do em quyết định chị đừng can thiệp vào . Vân Hạo Nhi đột nhiên lạnh nhạt đáp, sau đó xoay người nhìn Lâm Tịch Nguyệt sâu thêm lần nửa mới dứt khoát bỏ đi chỉ để lại Tịch Nguyệt đơ ra như hóa đá, thái độ đó là sao..? Tịch Nguyệt chỉ biết lắc đầu cười khỗ. ... Quán xiên nướng siêu rẻ . Tiểu Muội ngã người ra sau ghế, đưa tay xoa bụng vài cái, nếu trước đấy không ăn hết mớ bánh donut của Tịch Nguyệt đem qua thì giờ có lẻ cô còn có thể chén tiếp, chẳng là lúc này no quá rồi không thể cố thêm nửa
- Còn rất nhiều đây này, chị mà không ăn hết là phụ bạc công sức của tôi đấy - A, .. Tiểu Muội ngẩn người , quả thật từ lúc rời Thế Gia đã nhìn thấy Hữu Vi đang đợi sẳn bên ngoài rồi ban đầu cô rất ngạc nhiên nhưng nhìn qua An Dĩ Thúy nhìn Hữu Vi cười là cô biết An Dĩ Thúy ngoài mặt rủ rê nhưng cái người thật sự muốn mời cô mới chính là Hữu Vi, chẳng qua nhiều thêm một người thì thêm vui cũng chã tổn hại gì cho nên cô cũng rất vui vẻ cùng hai người họ rời đi
- Chị mau ăn hết nào. Hữu Vi đưa thịt đã nướng vàng ươm đả cắt nhỏ bỏ thẳng vô chén của cô. - Nhưng tôi no lắm rồi mà Tiểu Muội khỗ sở nói. - Dù vậy chị cũng phãi ăn hết mớ này thì mới được phép nghĩ, kêu rất nhiều không thể bỏ được . An Dĩ Thúy biết Hữu Vi muốn Tiểu Muội ăn thêm cho nên mới hăng say tình nguyện làm công việc nướng thịt cho cả hai, cho nên mới ra sức giúp đở . - Hai cô còn nói, là ai liên tục kiêu không thèm suy nghĩ , đi có ba người lại gọi 10 xiên lòng Gà, 10 xiên thịt lụi, 20 xiên rau củ, chưa hết tận đến 14 xiên thập cẩm hải sản, cùng nước ngọt, nước mát, cơm chiên, cháo hến, hào nướng, chời ạ dù cho lương bổng Thế Gia rất tốt nhưng mà hai người dư tiền lắm đúng không? -Hi, chị không ăn là tụi này mới đau lòng ấy, nếu chị tiếc tiền cho tôi vậy cố gắng ăn hết dùm nha. An Dĩ Thủy tỏ dáng vẻ khó xử nói . - Cô ..Trời ! Hầu Tiểu Muội vỗ tay lên trán than thở, dặn lòng lần sau đừng hòng cô để hai người trước mắt gọi đồ trước - Ăn xong tôi dẫn chị đi chợ phiên hóng gió ha. Hữu Vi quan sát không sót một tia biểu cảm nào của Hầu Tiểu Muội âm thầm cười trong lòng, lúc chiều khi biết Tiểu Muội khóc Hữu Vi sau đó không còn tâm trạng nào mà làm việc, mỗi lần sờ tay lên má Hữu Vi lại nhớ đến mấy giọt nước mắt lúc chiều của Tiểu Muội lại cảm thấy buồn phiền về sau liền gặp An Dĩ Thúy nhờ chị ta hẹn Tiểu Muội ăn tối, Hữu Vi chỉ muốn Tiểu Muội vui vẻ hơn . - Bây giờ đi luôn, đồ ăn gói lại mang về được rồi. Tiểu Muội lập tức đề nghị .Thú thật cô nuốt hết vô rồi - Thôi cũng được , nhưng gói về cho chị đấy - Rồi , sao cũng được. Nhưng trước hết chị muốn mua vài phần cháo hào đặc biệt mang về . - Chị mua cho ai vậy? Hữu Vi hỏi. - À, ba của chị và hai chị còn cho cả Tk Lâm. Tiểu Muội vui vẻ đáp, không nghĩ khi nghe đến Tiểu Muội sẻ mua thức ăn cho Tịch Nguyệt khiến tay cầm kéo cắt thịt của Hữu Vi vì vậy mà sựng lại, chẳng qua động tác đấy không được kéo dài lâu, nhanh chóng bị Hữu Vi che giấu rất kỉ, chỉ riêng Tiểu Muội vô tư rời chỗ đến đặt đồ ăn.
|
Khi Hầu Tiểu Muội quay lại Thế Gia sau khi đưa An Dĩ Thúy về nhà chỉ còn lại mỗi Hữu Vi và cô ở trong xe. Tiểu Muội vốn không có gì để nói với Hữu Vi cho nên cô lựa chọn im lặng tập trung lái xe, Hữu Vi ngồi ở bên thỉnh thoảng có lén nhìn sang, đương nhiên cô nhìn thấy rỏ nhưng lại giả vờ không biết.
"Tôi nghe cả bệnh viện nói Trưởng Khoa Lâm vừa từ chối Viện Trưởng, chị có biết nguyên nhân không?" Hữu Vi lên tiếng hỏi mặc dù thâm tâm biết chắc kết quả tại sao Lâm Tịch Nguyệt làm vậy, nhưng Hữu Vi muốn được nghe chính miệng Tiểu Muội nói .
"Đấy là chuyện riêng của chị ấy chúng ta đừng nên nói vào thì hơn " Tiểu Muội cau mày, cô không thích nghe người khác nói sau lưng Lâm Tịch Nguyệt vì vậy trong lòng khá khó chịu .
"Chẳng qua họ còn đồn là do chị với Trưởng Khoa Lâm có tình ý ." Lén quan sát biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của Tiểu Muội .
Tiểu Muội nhếch mép "." Mặc kệ đi, hàng trăm cái miệng cô sẻ đủ sức bịt miệng từng người à?". Cô rảnh lắm sao đi lo mấy chuyện râu ria, họ nói gì cô chẳng cần để tâm, cô còn rất nhiều việc còn chưa làm xong, không dư hơi tốn thời gian đi lo lắng chuyện đó .
Nghe xong Tiểu Muội trả lời cánh môi Hữu Vi hé mở tươi cười nói " Chị không thèm biện hộ như vậy xem ra bọn họ nói củng chưa chắc sai"
Có đều lời nói vừa dứt, chiếc xe do Tiểu Muội cầm lái đột ngột chuyển hướng tạt vô lề nhanh chóng thắng lại.
" Xuống xe"Tiểu Muội lạnh giọng .Thái độ trở mặt của Tiểu Muội làm Hữu Vi không thích ứng kịp , khó hiểu lên tiếng hỏi" Sao vậy?"
Hừ, dám ngồi trên xe của cô nói toàn lời làm người khác chán ghét, mấy cậu ấm cô chiêu bây giờ chưa niếm đủ mùi khỗ sẻ không nhận thức được cái nào nên và không nên làm." Nếu cô dư hơi ngồi đây suy đoán vớ vẫn hẳn lượng Calo vừa tiêu thụ còn nhiều, đi bộ từ đây về nhà sẻ tốt cho sức khỏe cô hơn đấy. " "Nhưng đây.."Hữu Vi lúng túng, không ngờ vì mấy câu đó lại chọc giận Hầu Tiểu Muội , chưa biết làm sao đã thấy cánh cửa bên phía Hữu Vi đột nhiên mở khóa . "Đi lên vài mét có trạm bus, nếu bây giờ đến đó hẳn còn chuyến cuối " Tiểu Muội nói đợi Hữu Vi bước khỏi xe một đường nhấn ra vọt đi, để lại đằng sau Hữu Vi đứng như hóa đá, càng sâu sắc nhận thức nếu không muốn chọc Hầu Tiểu Muội nổi giận tốt nhất đừng ở trước mặt chị ta bàn tán về Lâm Tịch Nguyệt. ... Tấp xe vào lại Thế Gia cô xách mớ thức ăn đi vô bệnh viện, trên hành lang về đêm vắng vẻ Tiểu muội vừa đi vừa đưa tay ngáp, cả ngày hôm nay đã xãy ra quá nhiều chuyện khiến cơ thể cô trở nên mỏi mệt định bụng mang thức ăn khuya đến cho Lâm Tịch Nguyệt rồi sẻ quay về phòng làm việc tranh thủ nghỉ ngơi sớm.
Khi cô gần tới phòng của Lâm Tịch Nguyệt đã nhìn thấy chị từ hướng ngược lại đi về, cả hai nhìn nhau người mở lời là Hầu Tiểu Muội.
"Chị đi đâu về à?". Tiểu Muội hỏi đồng thời đưa tay nhìn vào đồng hồ đã hơn gần 9h đêm. "Trong phòng hơi ngột ngạt, cho nên tôi mới ra ngoài hóng gió thôi, em đi ăn về rồi?".Tịch Nguyệt nhìn thấy Tiểu Muội trong lòng chột dạ, thầm cảm thấy may mắn là mình vừa mới chia tay Vân Hạo Nhi, nếu em ấy mà quay về sớm hơn một chút có thể vì không tìm thấy Lâm Tịch Nguyệt trong phòng mà ra bên ngoài rồi bắt gặp Vân Hạo Nhi cùng Tịch Nguyệt một chỗ, thật khó tường tượng Tiểu Muội sẻ tức giận đến cở nào. " Ừm . Về rồi thì mau vô phòng, tôi có mua cháo hào cho chị đây" Mặc dù nhìn ra Tịch Nguyệt đang lúng túng nhưng cô lại cho rằng có lẽ do cả hai đột nhiên đụng mặt làm chị bất ngờ nãy sinh xúc động nên không quá truy cứu . "Sáng mai sau khi Bạch Nại làm xong giấy xuất viện muốn đến sở cảnh sát trước hay đến nhà chị trước ?" Tiểu Muội lấy một hộp cháo hào mở nắp đưa tới trước mặt chị . Tịch Nguyệt nhận hộp cháo xong nghe Tiểu Muội nói bất giác khóe môi treo lên nụ cười tà mị thấp giọng trêu" Chẳng lẽ em gấp đến nhà tôi vậy sao?" " Ai chứ? Tôi chỉ hỏi lại cho rỏ thôi " Tiểu Muội vội vã giải thích, gương mặt vốn bình thường bị Tịch Nguyệt nói đùa bổng đỏ lên, Lâm Tịch Nguyệt đáng ghét từ lúc nào mà chị ta trở nên đùa dai vậy chứ , hay do đả quá quen thuộc nhau cho nên chị mới thế.
Tịch Nguyệt bật cười đưa tay kéo cảm Tiểu Muội nâng lên thã môi chạm vào môi em ấy " Cứ tới sở cảnh sát trước rồi về nhà cũng chưa muộn" "Mau, mau ăn đi " Mỗ nữ nào đấy bị Tịch Nguyệt hôn nhất thời bất ngờ lúng túng đẩy chị ra vội vàng đứng dậy. " Tôi sẻ ăn mà" Tịch Nguyệt nhìn theo Tiểu Muội tươi cười đáp sau đó mới quan tâm đến hộp cháo trước mặt .
Khi Tịch Nguyệt tập chung ăn thì Tiểu Muội mới đão mắt quan sát một lượt quanh phòng định sẻ mở TV xem nhưng lại không tìm thấy Remote . " Remote đâu chị?" Tiểu Muội hỏi đồng thời nhìn ngó tìm kiếm . Nghe Tiểu Muội hỏi Tịch Nguyệt ngẩng đầu " Em tìm dưới kệ TV coi có không ?" " Ok" Loay hoay một hồi rốt cuộc cô cũng tìm được Remote chỉ là lúc cầm lên định xoay đi thì Tiểu Muội đột nhiên nhìn lại, cô thấy bình hoa hồng hai màu cam và đen lập tức đến gần nhìn chằm chằm không có quay lại nhìn Tịch Nguyệt nhưng cô nhớ lúc chiều hình như có nhìn thấy nó nằm trên giường bệnh của chị, đó là của Quân Ngạo Triết mang tới.
" Ai đem số hoa này cắm vô bình vậy chị ?" Tiểu Muội lên tiếng hỏi đồng thời cầm bình hoa lên quan sát Thấy Tiểu Muội cầm bình hoa trên tay đầu tiên Tịch Nguyệt có chút bất ngờ là vì sao nó lại được cắm vô bình, lúc quay về phòng Tịch Nguyệt cũng quên mất dụ bó hoa do không hề thấy nó, thế nhưng hiện tại lại xuất hiên, nuốt miếng cháo nghẹn trong họng Tịch Nguyệt nhẹ giọng " Lúc chiều đuổi theo không gặp em khi quay về thì không thấy số hoa đó nữa, cứ nghĩ lao công đã dọn đi, chắc là Mộc Giao đem nó cắm vô bình rồi "
"Tôi vứt chúng nhé" Tiểu Muội thản nhiên nói. Tịch Nguyệt bất ngờ" Sao vậy?" Nghe Tịch Nguyệt hỏi thế Tiểu Muội không vui " Chị tiếc hả?" " Đồ Ngốc, mấy bông hoa kia có tội gì? Em không nên trút giận lên chúng " Tịch Nguyệt buồn cười nói.
Cầm Bình hoa đặt lên kệ, nhanh tay hốt mớ hoa kia vứt vào sọt rác rồi xoay người đi vào tollet . Tịch Nguyệt ở bên ngoài chỉ đành lắc đầu khỗ sở ăn nốt cháo trong hộp .
" Chị từ chối anh ta rồi đúng không ?" Lúc sau Tiểu Muội trở ra lên tiếng hỏi cùng lúc thu dọn đồ thừa trên bàn đem vứt đi đồng thời đem nước lọc đến cho Tịch Nguyệt .
"Ừm. Anh ta rất giận dử, về sau em phải cẩn thận chị không muốn vì chị làm em bị thương"chờ Tiểu Muội ngồi xuống bên cạnh Tịch Nguyệt nhận nước trong tay Tiểu Muội lo lắng nói.
" Chị không cần lo lắng vậy đâu, tôi cùng chẳng phãi là hồng mềm như xưa mặc cho anh ta đối xử" Tiểu Muội lạnh nhạt đáp.
" Người yêu bé nhỏ của tôi đáng sợ quá" nhìn thấy bộ dạng điếc không sợ súng của em ấy làm Tịch Nguyệt nãy sinh ý nghỉ lại muốn chọc ẻm tiếp.
" Hừ, tôi phải trở nên dử dằng vậy mới tiêu diệt hết mấy con ong vo ve xung quanh chị chứ " Tiểu Muội hếch mũi bĩu môi đáp
Tịch Nguyệt nhăn mặt nhưng lại rất tự hào nói " Không quá đáng vậy chứ, chị rất là chung thủy
" Chưa thấy ai tự tin như chị" Tiểu Muội liếc Tịch Nguyệt dẫu môi nói.
" Ừ, bắt được Trưởng Khoa Hầu về tay, khiến tôi rất là vui sướng "Tịch Nguyệt bông đùa, không quên đưa tay kéo Tiểu Muội ôm vào lòng .
" Xì, Chị học ở đâu mấy cái sến súa thế, không giống chị ngày thường tí nào" được Tịch Nguyệt ôm vào người bất giác cô liền ngẩng đầu quan sát chị ấy miệng lẩm bẩm hỏi .
" Muốn biết sao tối nay em không ở lại đây với tôi , tôi sẻ từ từ kể cho em nghe " Tịch Nguyệt cười nói.
" Dạo gần đây chị đen tối quá rồi nhe" Tiểu Muội thoát khỏi vòng tay Tịch Nguyệt thản thốt .
" Chẹp, em lại đang nghỉ cái gì đó ?" Tịch Nguyệt vờ ho một cái chẹp lưỡi giả ngu hỏi
" Hừ Hừ , Tôi mới không tin chị không nghĩ giống tôi" Tiểu Muội phùng mang rồi . Năm lần bảy lượt nói ra toàn mấy câu lấp lững khiến người khác phải nghỉ đến mấy cái vấn đề đen tối rồi lại làm ra vẻ mặt ngây thơ chỉ có thể là Lâm Tịch Nguyệt thôi.
Thấy Tiểu Muội bị mình ghẹo đến cả người như sắp bốc hỏa rốt cuộc Tịch Nguyệt mới nghiêm túc nhìn Tiểu Muội thấp giọng nói vào vành tai em ấy " Thế em không thích ở bên chị sao?"
" Chị.." Tiểu Muội đột ngột bị Tịch Nguyệt nói khẽ vào tai, chiếc lưỡi ẩm ướt lướt nhẹ lên vành tai làm Tiểu Muội nhất tề cả người run rẩy, đang định thoát ra thì phát hiện căn bản thân hình đã bị Lâm Tịch Nguyệt ôm chặt vào lòng không thể nhúc nhích .
" Chẳng lẽ em không muốn..?" Tịch Nguyệt hôn lên vành tai Tiểu Muội sau đó nhẹ nhàng thả xuống vùng cỗ trắng ngà của em ấy, đôi tay mềm mại giữ chặt eo Tiểu Muội vuốt ve mươn trớn .
Tiểu Muội bất ngờ bị Lâm Tịch Nguyệt làm vậy khiến cả thân thể vô lực bị chị ôm lấy, Tịch Nguyệt làm cho khoái cảm trong lòng cô bổng dưng xuất hiện rỏ ràng là phải tức giận vì bị Tịch Nguyệt dùng lưỡi trêu đùa nhưng trái lại cô lại nãy sinh cảm giác thích thú, gần như nếu hiện tại chị đột nhiên ngừng lại e rằng cô lại thấy rất hụt hẫng..
" Ngô,..chị đừng làm thế." Tiểu Muội ngân lên, thế nhưng lời nói đã bị chặn lại bởi môi của Tịch Nguyệt, nụ hôn dây dưa miên mang nhưng không thiếu ôn nhu, như cẩn thận làm cho cô thoải mái, sợ Tiểu Muội khó thở .
"Tôi không hiểu vì sao lại trở nên khao khát em, có lẽ càng yêu em thì tôi càng nhiều thêm dục vọng, tôi biết em rất bất ngờ kể cả tôi cũng thế, em phải hiểu chỉ có em mới khiến tôi trở nên kì lạ như vậy."
Tiểu Muội hé đôi mắt nhìn vào ánh mắt hiện tại đang quan sát vào cô của Tịch Nguyệt, đôi mắt kia cố đè nén dục vọng đang không ngừng phát ra lời nói mị hoặc, trời sinh Tịch Nguyệt đã rất đẹp nay chiềm trong ái tình càng khiến người ta sinh ra cảm giác không cưỡng lại, Tiểu Muội vòng hai tay choàng qua đằng sau cỗ của Tịch Nguyệt nói " Tôi biết, nhưng bây giờ không được..."
Một chút ánh sáng trong phòng bệnh chiếu thẳng vào nữ nhân trước mắt hiện lên dung nhan khó có thể hình dung là vô cùng xinh đẹp làn da trắng mịn, môi anh đào nhỏ nhắn phát ra thanh âm trầm ỗn, đôi mắt giống như đa tình trong suốt sáng ngời, nhìn qua hết sức quyến rũ làm cho Tịch Nguyệt chỉ muốn ôm em ấy vào lòng ra sức bảo hộ " Tôi yêu em.."
Nói rồi Tịch Nguyệt ngiêng đầu ngậm lấy vành môi người thương nhẹ nhàng hôn lấy, Cả hai ôm lấy nhau trao đến đối phương tất cả tin yêu, nguyện một đời một kiếp sẻ không rời xa.
|