Trong phòng họp khẩn cấp Quân Ngạo Triết ngồi chính diện bên phải anh là Hầu Kim Huyền, kê bên Hầu Kim Huyền là hàng loạt các trưởng khoa của các khoa khác nhau, phía sau mỗi trưởng khoa đều đứng một hoặc hai bs thực tập, chủ ý là để họ học hỏi và làm quen với các cuộc hội chuẩn của các y bác sỉ . Quân ngạo triết vẫn chất giọng lạnh lẽo như thường ngày nâng mắt quan sát mỗi một bs có mặt ở nơi đây thấp giọng nói . -Trong số 10 bệnh nhân được đưa vào cấp cứu có hơn phân nửa là trẻ nhỏ, chúng ta đang ở trong tình trạng nguy kịch như thế nào, có lẽ mọi người có mặt ở đây điều đã biết, nếu không xử lí kịp thời nhất định Thế Gia sẻ trở thành nổi ô nhục lớn nhất trong lịch sử y học, danh dự bệnh viện biến mất thì sự tín nhiệm của bệnh nhân đối với bệnh viện Thế Gia củng sẻ không còn. Kim Huyền lúc này ngồi bên cạnh đưa ra danh sách bệnh án của 10 bệnh nhân kia chuyền đến cho các Trường khoa mỗi người một bản sau đó nói tiếp lời . -Có ai đoán được nguyên nhân gây bệnh không ?
Hầu Tiểu Muội quay cây viết trong tay, đang nghĩ đến tình huống hiện tại lúc này là gì thì phát hiện ở bênh cạnh Tịch Nguyệt thấp giọng nói nhỏ vào tai cô. -Bảo bối à, tình huống này lại là do bàn tay vàng của em gây ra nửa hả? Bị Tịch Nguyệt một bên trêu chọc làm cô bất giác đỏ mặt, nhất là khi chị kề mặt gần sát cô, mùi hương quen thuộc của chị gần như khắc sâu trong tâm trí cô, cho nên nhất thời bối rối lí nhí vào tai chị. -Em viết là để bồi đắp tình cảm cho chị và Nam Chủ...Ách. Vừa nói đến đó cô liền vội vàng che miệng, cảm nhận gương mặt đang từ vui vẻ biến thành xám xịt của Tịch Nguyệt mới bi thương phát hiện bản thân vừa mới chọc giận chị . Lâm Tịch Nguyệt răng nghiến vào nhau, cố nặn ra nụ cười nhẹ nhàng nhất, âm trầm đáp -Thế bây giờ thì sao? Lẽ nào em mong muốn tôi sẻ cùng Quân Ngạo Triết gần gũi. Tịch Nguyệt dứt câu lập tức khiến gương mặt xinh đẹp kia của cô trở thành tức giận, bàn tay đặt dưới bàn hạ xuống một bên eo chị ra sức nhéo một cái cảnh cáo bảo. -Chị có gan thì thử đi ~... Tịch Nguyệt bất ngờ bị người yêu nhéo chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Cố gắng kìm chế xúc động muốn hét lên vì đau, nhưng củng còn may đả được Tịch Nguyệt ý thức được nếu bây giờ mà hét lên khác nào gây mọi sự chủ ý chứ, âm thanh đau khỗ năn nỉ bên tai Tiểu Muội. -Đau lắm a, tha cho chị tuyệt đối không dám, tôi chỉ có thể muốn em mà thôi, và luôn luôn là của riêng em.. Rốt cuộc củng hài lòng trước mấy câu nịnh nọt của chị , bàn tay buông tha vòng eo của chị cười cười. -Rất tốt,..chị nói gì là phải nhớ không được quên đấy. Hai người họ thấp giọng nhỏ tiếng với nhau căn bản không thèm để ý đến hiện trong phòng họp có rất nhiều ánh mắt với đủ mọi cung bậc cảm xúc khác nhau đua nhau dán lên hai người họ. Quân Ngạo Triết đôi mắt nheo lại phát hiện Lâm Tịch Nguyệt đang cười đùa ôn nhu nhìn ngắm Tiểu Muội, còn cô ta dành cho Tịch Nguyệt ánh mắt yêu thương mê luyến rỏ ràng, căn bản trong mắt hai người không hề lưu giữ được bất cứ ai ngoài đối phương. Nhìn càng lâu thì tâm tình anh trở nên cực kì tội tệ nếu không phải đang ở trong phòng họp ngay trước mắt nhiều người có thể anh đả lập tức tiến đến tách họ ra, sau đó hung hăng kéo Lâm Tịch Nguyệt tránh xa nữ nhân đáng ghét kia.
Ở bên cạnh Hầu Kim Huyền tay nắm cây bút chặt đến nổi khiến lòng bàn tay đỏ ửng nổi lên đau rát, lúc đến đây Kim Huyền nhìn thấy em gái đang đi cùng Lâm Tịch Nguyệt còn mặc trên người quần áo vốn không phải của em ấy, đoán được có thể là của Tịch Nguyệt, Kim Huyền có thể nhịn khi Tiểu Muội phải lòng một nam nhân, thế nhưng người mà em ấy yêu thích lại là nữ nhân, như vậy thật là không đúng, nghì đến đó Kim Huyền nâng mắt nhìn cả hai rồi bất giác nhìn thấy ở khúc đằng sau trong hàng dài các thực tập sinh Kim Huyền nhìn thấy cô gái lúc trưa, thực tập sinh ngoại khoa Vân Hạo Nhi, nhưng hiện tại cô ta rỏ ràng là đang vô cùng đè nén tức giận, đôi mắt đỏ lửng như in hằn tia máu đang nhìn trừng về hướng Hầu Tiểu Muội như muốn ăn tươi nuốt sống em ấy nên nhất thời khiến Kim Huyền phải giật mình ...
Hừ ...hừ dấu vết kia ở trên cổ của Hầu Tiểu Muội lồ lộ ra như vậy khiến Vân Hạo Nhi tức chết, rỏ ràng là hai người họ đã ở bên nhau .. Vân Hạo Nhi nghỉ đến việc đó cả người bổng nóng ran lên lửa hờn ghen ghét bùng nổ, rất rất muốn lao vào bóp chết Hầu Tiểu Muội, là chị ta chính là chị ta đả làm sụp đỗ giấc mơ được đứng cùng với Lâm Tịch Nguyệt của Hạo Nhi, không được , Vân Hạo Nhi không cam tâm. Trong khi cả người Vân Hạo Nhu run lên vì giận dử thì bên tai vang lên giọng nói trầm ổn. -Bs thực tập ngoại khoa, cô không nên nhìn các trưởng khoa kiểu đó, nếu để người ngoài nhìn thấy họ còn cho là cô đang khinh bạc tiền bối đấy. Vân Hạo Nhi kinh ngạc xoay sang nhìn nữ nhân ở bên cạnh. Lại liếc nhìn bảng tên trước ngưc hiện lên dòng chữ " Nguyễn Hữu Vi- Bs Thực Tập Khoa Tổng hợp." liền không nén được nụ cười giễu cợt . -Còn tưởng là ai, hóa ra là bs thực tập bên khoa Tổng hợp, tôi lại đang thắc mắc sao cô lại không lựa chọn khoa của Trường Khoa Bạch, đấy chẳng phải là Bạch Nại chị họ cô sao,? Hữu Vi nghe Vân Hạo châm chọc vẫn như củ tâm thái lạnh đạm . -Đấy không phải là chuyện mà cô nên quan tâm lúc này đâu, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô mau thu hồi ánh mắt khiếm nhã vừa rồi với Trưởng Khoa bên tôi đi. Hạo Nhi nghe vậy chỉ bĩu môi . -Hừ, việc tôi làm gì cùng đâu liên quan đến cô. Bớt lo chuyện dư thừa đi. Hữu Vi khẽ nhăn mày, giọng nói ngày một lạnh , như đả bị rút mất một tầng hơi ấm. -Vậy cô cứ thử làm gì thương tổn đến Tk Hầu đi, Sau đấy cô sẻ hối hận vì hôm nay đả không thèm để tâm lời tôi nói lúc này. Gương mặt Hạo Nhi đen lại, tức giận nghiến răng . -Cô nghĩ bản thân là ai mà dám hâm dọa tôi chứ. Trả lại cho Vân Hạo Nhi là một mực im lặng lãnh đạm của Hữu Vi. Chỉ có sâu trong một góc Bạch Nại khóe miệng nâng lên nụ cười tựa tiếu phi tiêu, cảm giác vui vẻ vì vừa chứng kiến một màn pha trộn của nhiều cung bậc cảm xúc khiến Bạch Nại nổi lên tầng tầng hứng thú. Cuối cùng người lên tiếng tiếp nối nội dung cuộc họp là Trưởng Khoa Tim- Bạc Xuân Phong, anh lên tiếng nói không mang tính xây dựng. -Trước khi có kết luận chuẫn đoán chính xác về loại vi khuẩn nào gây bệnh, cho nên chúng ta không thể đề ra được phương pháp chữa trị nào hợp lí.Chưa có kết quả xét nghiệm thì khó lòng cứu chữa. Đúng là bất hạn tam đời mới bị kéo vào sự việc này, chuyên khoa bên anh đâu liên quan thế mà củng bị điều vô đây tham dự cuộc họp, nếu thành công danh lợi đều có, ngược lại thất bại tiền đồ của chính mình mất hết . Một Trường khoa chuyên nội khoa lên tiếng . -Khi thăm khám kiếm tra tình trạng bên ngoài có dấu hiệu đầy đủ của nhiễm trùng phỗi Cố đè nén suy nghĩ riêng tư .Quân Ngạo Triết quay lại với sự việc hiện tại âm trầm lặp lại. -Mọi người còn ý kiến gì không ? Chỉ là ở nơi mà ánh mắt anh đi qua thì ai cũng im lặng tránh né như sợ anh sẻ yêu cầu họ nếu phương pháp, rốt cuộc anh đành thở dài, xem ra cứ theo phương pháp trị chữa bệnh phổi mà tiếng hành. Hầu Tiểu Muội lúc này mới để ý xung quanh, cuối cùng dừng lại ở câu nói cuối cùng giống y trong truyện mà cô viết bất giác nhoẻn miệng cười ngiêng đầu nói nhỏ vào tai Tịch Nguyệt. -Chị có muốn biết tình tiết sắp tới không ? Căn bệnh đó thật ra là gi? Và ai điều trị thành công? Lâm Tịch Nguyệt lắng nghe Tiểu Muội nói xong hé môi tươi cười nói. -Tôi có thể đoán là họ có thể bị dịch tã , mặc dù dấu hiệu lại khá giống với tình trạng viêm phổi cho nên mọi người rất dễ nhầm lẫn, còn do ai điều trị bất hóa cho dù trước đấy là tôi thì hiện tại rất tiếc tôi không có hứng thú bồi đắp tình cảm với Quân Ngạo Triết, cho nên cứ kệ họ tùy ý đễ họ lựa chọn vậy. Tiểu Muội ngồi kế bên đôi con ngươi tròn xoe, kinh ngạc nhìn chị, thân hình run lên ấp úng nói -Sao, sao chị đoán được.A, chị có phải là nữ chủ không vậy,... Tịch Nguyệt nhẹ giọng đơn giản đáp -Nữ chủ gì chứ, tôi không quan tâm,tôi bây giờ chỉ đơn giản là nữ nhân bình thường với mong ước cả đời hầu hạ bảo bối của tôi thôi. Tiểu Muội đỏ mặt trừng mắt nhìn chị. -Đáng ghét, chị sao lại cứ nói ra mấy câu làm người ta chịu không nổi vậy hả . Sau lúc lâu chọc phá nhau thì Tiểu Muội củng ngẩng đầu lên quan sát mọi người một lượt, cúi cùng quyết đoán đưa tay lên. -Có thể là bệnh dịch tã. Ở phía đối diện một trưởng khoa khác nói chen vô. -Không thể là dịch tã. Tiểu Muội thãn nhiên cười nói. -Vì sao lại không thể ? Trường khoa nọ bị Tiểu Muội hỏi vặn lại, nhất thời cứng họng .Đang ậm ợ chưa biết nên nói gì thì một thanh âm khác vang lên . Đó là Lâm Tịch Nguyệt đang lạnh nhạt nói. -Mười người đó hơi thở nặng, tiết nhiều dịch, lại sốt cao kết quả xét nghiệm đợt I cho thấy họ bị nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiều cơ quan suy kiệt . Tất cả dấu hiệu tôi đọc qua trong bệnh án chính xác là dịch tả do vi khuẩn hình thoi gây nên. Lời Tịch Nguyệt vừa dứt củng là lúc cả phòng họp rơi vào trầm mặc, ai chẳng biết mọi phán đoán của Trường khoa Lâm chỉ có xác xuất 1/100 xãy ra sai sót cho nên lời Tịch Nguyệt nói không khác nào là chuẩn đoán cuối cùng . Quân Ngạo Triết nhìn Lâm Tịch Nguyệt hài lòng -nói. -Vậy chuyện này do Trưởng Khoa Lâm phụ trách vậy còn .. Nhưng lời còn chưa nói hết đã nghe Lâm Tịch Nguyệt tiếp tục nói vào . -Tôi xin phép từ chối . Tất cả mọi người đều hoàn toàn kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Trường Khoa Lâm từ chối đề nghị của Viện Trưởng cho nên nhất thời khó chấp nhận . Quân Ngạo triết bị từ chối triệt để khiến tâm tình u lãnh , giọng nói càng thêm lạnh lẽo , lần đầu bị em ấy cự tuyệt khiến anh hoàn toàn tức giận -Trưởng khoa Lâm có thể cho tôi một lí do không? Tịch Nguyệt bình thản đáp. -Tôi đã xin nghĩ nửa tháng, đương nhiên sẻ không tham gia được, còn là tôi không cảm thấy chuyên ngành Ngoại Khoa của tôi thích hợp. Quả thật Tịch Nguyệt nói cùng không sai, xưa nay làm gì có việc bs khoa ngoại lại đi phụ trách điều trị giúp bệnh nhân bên khoa nội chứ... Tới lúc này mọi người ai cùng dần mệt mỏi thì củng có người lên tiếng xua đi không gian u đảm lúc này. -Cứ để tôi phụ trách, ngoài ra bs nội khoa củng nên phụ tôi trong việc chuẫn đoán điều trị, còn nửa tôi cần một bs thực tập phụ giúp . Hầu Kim Huyền nói đến đây thì liếc mắt về phía mấy bs thực tập đứng đằng sau kia, ánh mắt lướt qua một lượt trên tất cả bọn họ cúi cùng vô ý dừng lại trên người vẩn còn đang lén trừng trừng nhìn Hầu Tiểu Muội. -Cô ta vậy. Vân Hạo Nhi còn đang hau háu nhìn Tiêu Muội thì chợt giật mình phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn cho nên vội vả ngầng đầu đả thấy Viện Phó kia đang chỉ đích danh Vân Hạo Nhi.. -Hả, là tôi sao?
|