Tan làm xong cô hối hả rời khỏi bệnh viện, không quan tâm trên người còn đang mặc áo Blouse phóng như bay vô xe trước ánh mắt sừng sốt của Hữu Vi, chưa kịp nói gì đả thấy nhân ảnh của cô mau chóng mất hút, về sau đành thở dài thầm nghĩ chắc chị ta có hẹn với TK Lâm, ôm suy nghỉ làm lòng Hữu Vi buồn bã, bản thân đả biết sẻ không còn cơ hội nào nửa, chẳng qua duy nhất còn lại đoạn tình cảm đồng nghiệp giúp Hữu Vi an ủi trái tim trống trãi.
Bóng đêm thâm trầm, ánh đèn trong thành phố dường như đả tỏa sáng hết. Cô lái xe rong ruổi đến nhà của Tịch Nguyệt trong lòng rất sốt ruột, cả một ngày cô không liên lạc được với chị ấy, thậm chí gọi nhiều cuộc không thấy Tịch Nguyệt bắt máy khiến cho cô tâm khí ngày càng nôn nóng,chẳng lẽ chị vẫn chưa về nhà, nghĩ đến đó cô gắn dây phone nhấn số gọi cho Huỳnh Mi.
Bên kia Huỳnh Mi bắt máy ." Có chuyện gì sao?"
Cô lập tức vào vấn đề ." Bs Jess có ở cạnh cô không?"
"Có, anh ấy đang cùng tôi ăn tối" .Huỳnh Mi khó hiểu
Cô cau mày, lòng thêm lo lắng ." Hỏi anh ta xem điều trị kết thúc lâu chưa?"
Huỳnh Mi ít giây sau mới trả lời ."Jess nói từ 4h chiều đả xong rồi".
Cô cắn nhẹ vành môi, lòng khó khăn nghỉ ngợi. Mấy phút sau mới kết thúc."Được rồi, cảm ơn cô".
Huỳnh Mi cười rồi cúp máy." Không có gì đâu."
Tấp xe vào bãi đỗ, kéo túi xách mở cửa xe chạy đến khu nhà của Tịch Nguyệt, phát hiện xung quanh nhà hoàn toàn tối om, chợt nhớ đến chìa khóa dự phòng mà lúc sáng chị mới vừa đưa cô mau chóng tra vào ổ nhanh lẹ mở cửa .
Cô vào trong nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cố gắng không phát ra tiếng động trực tiếp sờ soạng phía bên trái cố tìm công tắc đèn, trong khi lần mò công tắc cô nhẹ giọng gọi tên chị.
"Tịch Nguyệt. Chị ở nhà à?" .Cô nhỏ giọng kêu, nhưng không nghe thấy tiếng đáp trả nên hơi có chút buồn bực, hôm nay chị ta làm sao thế? ...
Lúc này cô thuận tay tìm công tắc mở được đèn, đôi mắt lập tức tiếp thu đợt ánh sáng mau chóng nhìn quanh một vòng, thì ra chị ấy đang ngồi bệch dưới thảm lông hai tay đặt lên mặt bàn trong phòng khách, cô chau mày nhận ra Tịch Nguyệt uống rượu? trên bàn đặt chai chivas, tay Tịch Nguyệt cầm li rượu vẫn còn vương vài giọt, chị thì đang ngủ say, điện thoại hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ của cô bị vứt trơ chọi trên ghế sofa lạnh lẽo.
Cô thở dài đi tới. Nhìn thấy Tịch Nguyệt dường như đang rất bất an, thân hình khẽ run lên, gương mặt xinh đẹp thoáng nhăn lại giống như vừa gặp ác mộng . Cô suy nghĩ tư thế ngủ như vậy chẳng trách thân thể chị khó chịu, tốt nhất nên sửa lại cho tốt .
Cô đau lòng ngồi xuống lây vai chị."Tịch Nguyệt, mau về giường ngủ, sao chị lại ngủ ở đây lại còn uống rượu nửa chứ?".
Tịch Nguyệt bị cô xoa xoa đến tỉnh. Mơ mơ màng màng nghe được tiếng gọi mình, hơn nửa còn ngửi ra được hương thơm quen thuộc của người yêu .
"Noãn Noãn, em về rồi .."Tịch Nguyệt nhận ra em ấy, khiến tim bị gõ mấy cái chấn động đến mức cả người điều hoảng hốt, trong đầu vang lên tiếng ong ong thật lớn .Tịch Nguyệt phát hiện hai mắt mình bắt đầu ướt ướt, cả người như mất đi tri giác, trái tim phảng phất như bị một tầng khói xám che lại..
"Nguyêt.~ chị làm sao?" .Cô nhận ra hôm nay Tịch Nguyệt có điều gì đó rất lạ
Tịch Nguyệt xúc động qua đi, cố gắng tươi cười."Em mệt rồi, sao không về nhà mà lại đến đây?"
Cô dẫu môi." Em lo cho chị, cả buổi không liên lạc được ".
Tịch Nguyệt ngồi thẳng dậy, đẩy chai rượu và li sang một bên đưa tay gõ mấy cái sau gáy vì đau nhứt do ngủ sai tư thế, miệng ôn nhu ." Xin lỗi, đả làm em lo lắng rồi."
Cô tươi cười ." Biết em sẻ lo lắng thì lần sau, à chính là không được tái phạm giống như hôm nay ".
Tịch Nguyệt không vội trả lời đưa lưng dựa vào cạnh bàn, chất cồn từ rượu chivas rất mạnh khiến đầu óc của Tịch Nguyệt dường như vẫn còn một chút quay cuồng khẽ nhíu mi mắt cố gắng lấn át đi cơn mệt mỏi hiện thời .
"Chị có chuyện gì giấu em ?" .Bổng nhiên chui rút ngồi trọn vẹn vào trong lòng ngực của chị trầm giọng hỏi thăm, thường ngày tuyệt đối chị sẻ không mang bộ dạng như bây giờ. Nhất định là có chuyện nào đó gây đả kích không nhỏ mới làm chị trở nên khác lạ.
Tịch Nguyệt vừa mở mắt ra, thấy người yêu ở trong lòng mình liền có chút ngẩn người. Lập tức mấy câu nói lúc chiều nổ vang trong đầu làm cho Tịch Nguyệt bần thần, ánh mắt vô thần quan sát vẻ lo lắng của em . Tịch Nguyệt giống như khôi phục lại tinh thần mau chóng duỗi tay ôm lấy eo người yêu một đường hôn xuống.
Nụ hôn so với lúc trước rất khác, không mang theo dư vị nồng nàn say đắm ngược lại rất ôn nhu, tỉ mĩ như mưa phùn mùa xuân phớt qua vành môi cẩn trọng trân quý giống như bảo vật.
Tịch Nguyệt hôn cô xong, áp sát nhìn kĩ lông mày sống mũi, gò má hay làn môi tất cả điều đối với Tịch Nguyệt quý giá vô cùng, trong lòng dấy lên kiên định, một đời này chỉ yêu duy nhất em ấy, sẻ không nhường cho bất kì ai, ai củng không được phép chia cắt tình yêu này .
"Tối nay hãy ở lại đây" .Tịch Nguyệt thả cô ra dịu dàng nói.
Tịch Nguyệt đột nhiên đề nghị khiến cho cô xoắn xuýt mất một hồi, tim như nhảy dựng, mấy cái suy nghĩ mờ ám lập tức xuất hiện trong đầu, màn ân ái đêm qua bổng dưng quay trở về hiện lên trong mắt .
"Sao, đột ngột vậy, à nếu hôm nay em không về hẳn baba sẻ rất lo lắng, còn có mẹ hai về rồi mai là sinh thần chị ba nên em nghĩ...".Cô lúng túng giải thích.
Tịch Nguyệt nghe đến hai người đó từ trong miệng cô, gương mặt biến thành trầm lặng, ít phút sau mới ngẩng đầu nhìn ngắm người ngọc thấp giọng hỏi ." Em không phải Hầu Tiểu Muội, không cần quan tấm mấy cái đó, em chỉ cần là chính em, làm một Ôn Noãn thuộc về tôi là đủ".
Cô sửng sốt khó hiểu ." Em đương nhiên không phải Tiểu Muội rồi, còn nửa em vẫn luôn là của chị, từ nảy giờ chị cứ làm sao đấy?"
Tịch Nguyệt gượng cười cố vẽ ra nét bình thãn, nhẹ nhàng xoa nắn gò má mềm mại của em."Em có muốn thân phận tam tiểu thư Hầu gia không?"
Cô nheo mày, đôi con ngươi chợt biến thành nghiêm túc thẳng một đường quan sát mọi biểu cảm của chị chầm chầm hỏi." Rốt cuộc có chuyện gì?" .
"Ở lại đây với chị, hứa sẻ không càn quấy."Tịch Nguyệt nói xong cúi đầu chạm lên vầng trán của cô nài nĩ.
Cô thấy rất kì quái vội vàng vòng tay ra sau gáy Tịch Nguyệt ghì chặt vào lòng chủ động hôn lên môi chị rồi mới mở miệng nói." em không nói vấn đề đó, chị có gì đang giấu em thì mau khai ra sẻ được khoan hồng."
Tịch Nguyệt mĩm cười ."Không sao. Chị cảm thấy hơi mệt trong ngươi thôi, em đả ăn tối chưa đấy?"
"Lúc sáng trong tủ lạnh còn thịt băm, một lát đi siêu thị mua thêm lá há cảo, tối nay chúng ta sẻ ăn há cảo nhá".Cô không nghĩ sự việc lại đơn giản như chị nói, nhưng mà có vẻ lần này khá nghiêm trọng cho nên mới khiến cho Tịch Nguyệt phân vân khó xử . Tình huống hiện tại cô gần như phỏng đoán tất cả nhưng vẫn không thể tìm câu trả lời.
Tiếp theo cô lại lo lắng hỏi ."Chỗ nào không khỏe mau nói em nghe ?" lại đau lòng nhìn khóe mắt Tịch Nguyệt đỏ bừng, chị đả khóc, nhưng là vì chuyện gì cô hỏi mãi mà chị vẫn như củ giấu che .
"Tôi ngủ chút là được rồi."Tịch Nguyệt đáp, biết rỏ bản thân mệt mỏi muốn hỏng rồi, đầu đau kịch liệt sau khi uống rượu .
"Em đưa chị lên giường nghĩ ". Nhìn ra dáng vẻ mệt mỏi ủ rũ không thể che giấu, cô nắm tay kéo Tịch Nguyệt vào phòng ngủ, đặt chị lên giường sau đó ngồi bên cạnh dùng bàn tay xoa xoa trán chị thẳng đến khi Tịch Nguyệt đả ngủ say.
Cô ở ngoài phòng khách dọn dẹp xong rồi giúp Tịch Nguyệt đắp kín chăn, nhìn chị ngủ trong lòng cô trào dâng cảm giác hạnh phúc chậm rãi xuất hiện.
Chỉ là khi nhìn Tịch Nguyệt hồi lâu phát hiện nét mặt của chị trong lúc ngủ còn hiện ra tia khỗ sở, cô cau mày. Thật ra đả có chuyện gì ? Thấy Tịch Nguyệt chân mày trong giấc ngủ vẩn còn liên tục dán vào nhau, cô vội vén chăn chui vào, mở tay Tịch Nguyệt ra mau chóng rút vô lòng của chị
Tịch Nguyệt mơ màng, mi mắt nặng chịu mở không nổi, nhưng cản giác được hơi thở của người yêu phảng phất, trong lòng vui vẻ ôm lấy cô, tâm trạng lo sợ căng thẳng vì được ở bên em ấy, dần ổn định lại, ...
Được chị ôm lại làm cô có chút giật mình nhưng nhận ra gương mặt căng thẳng thống khỗ của Tịch Nguyệt dần dãn ra liền thã lõng dựa vào cánh tay đang ôm cô thật chặt của chị, cơn buồn ngủ vì cả ngày làm việc mệt mỏi ập đến, cô nằm trong lòng Tịch Nguyền ngủ say đến suýt quên bản thân hôm nay phải về nhà, tỉnh lại nhẹ nhàng rời khỏi Tịch Nguyệt sợ đánh thức chị dậy, cô đi siêu thị mua ít lá Há Cảo rồi vào bếp nấu xong đặt nó lên bàn đậy lồng lại. Cuối cùng mới chuẫn bị khoác thêm áo ra khỏi cửa..
Nhưng lần cuối trước khi rời nhà, chợt nhìn thấy dưới thãm lông một gốc tờ danh thiếp ló ra. Cô quan sát một hồi liền cúi xuống kéo tấm danh thiếp ra.
"Danh thiếp của Hầu Chủ Tịch ...nghĩa là của baba? Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở nhà của Tịch Nguyệt?".Cô khó hiểu lẩm bẩm nói.
Sau cùng sâu chuỗi lại tất cả biểu cảm chán chường của chị từ đầu đến giờ mới rút ra được một kết quả cuối ." Chẳng lẽ..baba đả đến đây?"
Nghỉ đến tình huống đen tối mà bản thân vừa dự liệu, tâm tình của cô chợt lạnh đi..
|