Trong lúc mỗi người điều có mưu sự của riêng mình thì ở một nơi cách xa Quân Ngạo Triết ánh mắt như chim ưng sắc nhọn quan sát Lâm Tịch Nguyệt, trong lòng phát sinh rất nhiều ảo tưởng .
Phía sau Thiệu Phong bước đến mở lời."Ngạo Thiếu" .
Quân Ngạo Triết chân mày khẽ nhíu, rất lâu rồi anh không nghe Thiệu Phong xưng hô vậy, nên cảm thấy kì lạ.
Thiệu Phong bạo dạn đi tới cạnh anh đáp."Thăm dò nhân viên chủ chốt trong Từ Thị được 5 trong 3 người bất mãn với cơ chế hoạt động của công ty".
Nghe xong báo cáo khiến tâm trạng bực tức giảm dần."Tốt lắm".
Thiệu Phong yên lặng nhìn Ngạo Triết trong đầu nhớ đến mấy lời của Hầu Tiểu Muội.
"Không nên gọi tôi là Ngạo Thiếu. ". Quân Ngạo triết âm trầm nói.
Thiệu Phong đứng một bên lắng nghe, bất giác cảm thấy cỗ họng đắng nghét khó khăn phát ra thanh âm khàn đặc. "Vâng.Tôi sẽ chủ ý"
_____________
Về chỗ của Tiểu Muội, Tịch Nguyệt vui vẽ" Một lát cùng đi mua sắm".
Tiểu Muội nhìn chị cười nói."Em phãi đến dự sinh thần của Tâm Bình"
"Ừ, vậy hôm khác cũng được. ".Tịch Nguyệt cười.
"Chuyện của Từ Kim Sa coi như xong, bây giờ em định làm gì tiếp theo".Tịch Nguyệt nâng li rượu đưa về hướng Tiểu Muội .
"Ngày Mai em đến gặp Hầu Kính Nam, sau khi quay về sẽ đưa cho chị một bảng vẽ, chị gặp Quan Tiểu Trạch lo dự án sắp đến của công ty anh ta" Cô nhỏ giọng, đồng thời đón lấy rượu từ tay chị uống vào một ngụm.
Tịch Nguyệt gật đầu không hề nghi ngờ mọi việc em ấy làm, hoàn toàn là vì người mình thương ra sức ủng hộ.
Tiệc kết thúc, cô che miệng ngáp, giọng biến thành uể oải."Một buổi tiệc nhàm chán, em đưa chị về".
Tịch Nguyệt đứng dậy, quay người xoa đầu cô âu yếm đáp." Tôi có thể tự về được em mau đến bửa tiệc đừng để Tâm Bình chờ lâu".
Lời Tịch Nguyệt nói ra vốn dĩ hết sức bình thường nhưng khi rơi vào tai cô lại bị cô bẽ thành hướng khác ." Là em quan trọng hay em gái của chị ?".
Tịch Nguyệt nghe người yêu hỏi khó, chỉ có thể cười khỗ đáp."Sao em lại có thể so sánh khập khiểng vậy?".
Tiểu Muội gương mặt tối sầm ."Hử, vậy là em không đáng giá bằng Tâm Bình".
Tịch Nguyệt ngán ngẫm " Nói bậy, em là người yêu của tôi, là duy nhất có hiểu không ? Tâm Bình và em là hai phạm trù khác nhau. Tôi không thích em ghen vô lí như vậy. "
Tiểu Muội phì cười, tay cô nâng lên ngón trỏ nhanh như chóp gõ vào vầng trán trơn mượt của chị." Đồ Ngốc, em không ghen, mà chính là ganh tị ".
"Em ganh tị cái gì? ." Nguyệt xoa cái trán bị cô gõ.
Tiểu Muội xoay chân váy một vòng tròn, bước chân vượt qua Tịch Nguyệt rồi mới quay người nhìn chị nhỏ giọng đáp ."Em từng nói, chi tiết này vốn không xuất hiện trong truyện, dù rằng bây giờ mối quan hệ của hai người là người thân, nhưng Chị chỉ được quan tâm mỗi mình em thôi, nếu không em sẽ " Ăn" chị đến chết."
Tiểu Muội nói xong quay người đi thẳng ra cửa lớn, để lại đằng sau Tịch Nguyệt còn chưa hết ngờ ngàng . Không biết từ bao giờ Ôn Noãn trở nên rất mạnh mẽ,vã lại điều khiến Tịch Nguyệt đau lòng chính là phải thừa nhận em ấy ngày càng đen tối, trong đầu toàn suy nghĩ làm sao đễ áp đão Tịch Nguyệt. __________
Trên đường lái xe tâm trạng của cô cứ thổi phồng như bong bóng, sau cự cãi với Hầu Tam Phong e rằng trong một thời gian ngắn cô không thể quay về biệt thự Hầu Gia.
"Tạm thời mình vẫn không thích gặp lại hai người kia, cho nên chắc phải đợi gửi quà cho chị ta sau khi tàn tiệc"
Suy nghĩ đến đấy, ánh mắt lơ đễnh hướng ra ngoài lập tức kinh ngạc phát hiện ở kính chiếu hậu bên trái, cô nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen rõ ràng đám bám theo xe của cô từ khi rời khỏi tiệc đính hôn, ban đầu cô chỉ nghĩ đơn giản là đi cùng đường nhưng hiện tại hoàn toàn ngược lại.
Vụ này không có trong truyện, dự cảm sắp có việc gì đấy không hay phát sinh .
Nghỉ vậy cả gương mặt cô biến thành u tối, may mà cô và Tịch Nguyêt đã tách ra. Nhưng cái đuôi đang bám theo cô rốt cuộc là nhân vật nào.
Chiếc xe đó chạy theo xe cô cả đoạn đường dài, và chỉ đơn thuần giữ khoảng cách để không lạc mất cô, ngoài ra hoàn toàn không có bất cứ hành động nào, thằng đến khi xe hướng đến một nhà hàng kiểu pháp sang trọng nơi sắp tổ chức sinh thần cho Tâm Bình.
"Chiếc xe kia..".Tiểu Muội cau mày, nhận ra xe màu xám đậu trước nhà hàng là của Bạch Nại, còn nửa đó chẳng phãi là Tâm Bình ? hình như cả hai đang giằng co lẫn nhau, sau cùng chính là Tâm Bình bị Bạch Nại kéo vào xe ..
Tuy nhiên, lúc Tiểu Muội vừa mở cửa xe bước ra lập tức chiếc xe màu đen chạy đằng sau vòng lên chắn ngang đầu xe của cô, bên trong đi ra một nam nhân bộ dạng sắc lạnh, trên gương mặt tuấn tú điển hình kia vì một vết sẹo hình con rết xuất hiện, làm tổng quan khuôn mặt bị phá hủy. "Ấy dà, chẳng phãi Tam tiểu thư Hầu Gia sao? Gấp gáp vậy là định đi đâu ?"
Tiểu Muội lạnh đạm . " Anh là ai" .
Cô lên tiếng hỏi trong khi đôi mắt đảo một vòng nhìn thấy chiếc xe của Bạch Nại bắt đầu rời đi, trong lòng nhiều thêm sốt ruột.
____________
Ở Trong xe Tâm Bình quát lớn, tay kéo thanh cửa liên tục ." Mau dừng xe lại, mở cửa ra."
Bạch Nại khí sắc đen tối, vẫn giữ tay lái thấp giọng." Ngoan ngoãn ngồi yên đi."
Tâm Bình giận dử trừng mắt nhìn Bạch Nại." Tôi cứ tưởng chúng ta là bạn của nhau rồi ."
Bạch Nại nhếch mép."Ai cần tình bạn đó chứ ? "
"Vậy tôi là gì hả ? Là một bệnh nhân thôi sao?" Tâm Bình thất vọng hỏi.
Bạch Nại sắc mặc âm trầm, rất lâu sau mới lên tiếng đáp ."Cô mong đợi ở tôi điều gì ? "
Tâm Bình sững sốt." Tôi..." trong lòng chợt nhớ đến sự việc hôm qua, lúc đấy Bạch Nại cư xử rất lạ, khiến cho Tâm Bình rất kinh ngạc.
Thái độ bình thản của Bạch Nại như củ lặng lặng quan sát phía trước, ít lâu sau mới xoay sang nhìn Tâm Bình thã lỏng nói."Hẹn hò với tôi đi".
Không gian vội vã yên ắng, Tâm Bình không còn làm ầm ĩ như vừa rồi chỉ lặng lẽ nâng mắt trân trố nhìn Bạch Nại môi khẽ mím lại, gương mặt ánh lên nét sắc sảo, người nào tinh mắt vừa nhìn đã biết người kia rõ ràng đang sốc đến mức độ nào.
Đúng lúc xe dừng lại, Tâm Bình đưa mắt nhìn ra ngoài lập tức ngạc nhiên ." Biển ..?"
"Đúng vậy."Bạch Nại mở cửa xe bước ra, cả người hướng về phía biển, hai tay bỏ vào hai bên túi áo khoác măng-tô, gió biển thổi ngược làm mớ tóc thã lòa xòa của Bạch Nại được dịp thỏa sức tung bay.
Tâm Bình nhìn bóng lưng thon thã của Bạch Nại, âm thầm đánh giá, đúng là rất đẹp,..chẳng qua vì lẽ gì đột nhiên muốn hẹn hò, hơn nửa còn là Bạch Nại có tình cảm với nữ.
"Định ngồi thừ trong xe đến bao giờ ?". Bạch Nại nghiêng người nhìn Tâm Bình điềm tỉnh hỏi.
Tâm Bình yên lặng nhìn ngắm Bạch Nại, đến khi cửa xe lần nửa mở ra, Bạch Nại không một chút ngần ngại nắm lấy tay Tâm Bình kéo cô nàng rời khỏi.
"Bỏ tay tôi ra ?"Tâm Bình phát hiện Bạch Nại căn bản còn chưa chịu bỏ tay vì vậy lên tiếng nói.
Bạch Nại buông tha cho tay của Tâm Bình, cười thầm."Có thích không?"
Tâm Bình nheo mắt " Thích cái gì ?"
"Biển.."Bạch Nại bình thản nói, đôi mắt hướng về một phía xa xăm, tiếng sóng biển vỗ dồn dập .
Tâm Bình quan sát Bạch Nại, rồi sờ lên vành tai mình, vành tai trở nên lạnh lẽo , trong lòng lại nghĩ tới mấy hành động tối qua của Bạch Nại khiến cho Tâm Bình buồn bực , cuối cùng không vui nói "Cũng được."
"Uống chứ?" .Bạch Nại đưa ra một chai nước mở miệng hỏi
Ép màu xanh, là nước dưa leo, Tâm Bình nhìn chai nước trong tay Bạch Nại cảm giác cỗ họng khô rát chần chừ vài giây cũng nhanh nhận lấy.
Đợi cho Tâm Bình uống xong Bạch Nại mới nhẹ nhàng đáp ."Tôi đồng thời có tình cảm với hai phái, trước giờ tôi chưa từng phân biệt giới tính của người yêu mình, chỉ cần ở bên cạnh họ, tôi cảm thấy được yêu, nhận được sự quan tâm, chăm sóc, và trãi qua tâm trạng yên bình từ người yêu mang lại, vậy nên cần gì phải phân biệt rõ ràng người đó mang giới tính gì ?"
Tâm Bình nghe xong lòng bối rối, thế nhưng hoàn toàn không phải là ngượng ngùng hay xấu hổ, mà chính là cảm giác chán ghét vẻ hiện tại của Bạch Nại, cuối cùng nhỏ giọng nói."Cô nói mấy lời đó với tôi làm gì ?"
Bạch Nại bật cười, lạnh lùng nhìn Tâm Bình." Nói đi, câu trả lời của cô ?"
Tâm Bình thở dài." Tôi rất tiếc, mặc dù tôi không ác cảm với xu hướng tình cảm của cô, vì em gái tôi và Lâm Tiểu Thư cũng đang quen nhau, nhưng nếu đễ tôi chấp nhận Bạch Nại cô như hai người họ thì không được."
"Là vì Mã Hồng sao?".Bạch Nại tư thái bình tỉnh hỏi.
"không liên quan anh ta, đừng lôi Mã Hồng vào chuyện này." Tâm Bình nhíu mày .
Bạch Nại đưa tay vuốt mớ tóc lòa xòa trên mặt thẳng lên cao ."Dù sao bây giờ cô cũng không được quyền quyết định nửa rồi".
Tâm Bình khó chịu." hử, không rãnh ở đây cùng cô nói nhảm, mau đưa tôi về ."_
Chỉ là lời vừa dứt đang định quay người muốn bỏ đi thì chợt cảm thấy đầu óc dường như quay cuồng, lão đảo ngiêng ngã, lung lây như sắp đỗ, đúng lúc bắt gặp vòng tay Bạch Nại đở lấy mình, giọng Bạch Nại âm thầm phát ra bên tai" Cô làm sao thế?"
"Tôi...đột nhiên thấy rất buồn ngủ...tôi.." Tâm Bình vịn cánh tay của Bạch Nại lắc lắc đầu thấp giọng nói..
Chẳng qua còn chưa nói xong, thân thể trở nên vô lực mệt mỏi lan tỏa nhanh chóng thiếp đi .
__________ Lãnh Diệm cười đáp." tôi là ai thiết nghĩ Hầu Tiểu Thư cô không cần biết".
Tiểu Muội không vui nói ." vậy tại sao lại theo tôi, còn đột nhiên chặn đầu xe?".
Lãnh Diệm nhún vai, châm một điếu thuốc nhanh chóng rít một hơi ." Có người nhờ cậy tôi nói mấy lời với Hầu Tiểu Thư thôi."
" Chuyện gì ?" Tiểu Muội bực dọc lập tức hỏi .
"Đừng can thiệp vào chuyện của người khác." Lãnh Diệm đơn giản đáp.
Tiểu Muội mau chóng gặn hỏi " Là ai kêu anh nói vậy."
"Hãy coi đó như là một lời cảnh cáo." nói xong Lãnh Diệm hé mi mắt lặng lẽ lướt qua Tiểu Muội, không tiếp tục cùng cô dong dài, đơn thuần sau khi nói xong liền lên xe rời đi.
Bây giờ còn lại mỗi cô, trong lòng hết 8 phần đã đoán ra được kẽ đó là ai. ..
_______ Từ ngày Lâm Tịch Nguyệt nghĩ phép thì đám thực tập sinh khoa ngoại như rắn mất đầu vô cùng nhàn rỗi, do không còn ai phụ trách cho nên cả ngày Vân Hạo Nhi cùng anh trai Vân Hạo Nhiên hoàn toàn chạy theo mấy bác sỉ khoa ngoại giúp bọn họ làm các công việc lặt vặt như chuẫn bị thuốc kê theo toa đưa đến các y tá điều dưỡng phụ trách từng phòng bệnh, hoặc mang mấy giấy tờ xét nghiệm sang các khoa khác đễ các Trường Khoa bác sỉ nơi đó đối chứng bệnh án...
Vân Hạo Nhi đưa tay vò càm nhìn phòng lưu trữ giấy tờ chất cao như núi khẽ cau mày." Nhiều như vậy thì biết tìm đến bao giờ ?".
Hôm nay đa phần các Trường Khoa đều đến dự tiệc đính hôn của viện trưởng cho nên bệnh viện chỉ còn lại vài bác sỉ chính ở mỗi khoa phụ trách , một phần vì đại dịch tả vừa dứt lại tới sốt rét ở diện rộng khiến nhân lực bao gồm các y tá, điều dưỡng tập trung hầu hết tại nội khoa dẫn tới ngoại khoa trở nên vắng vẻ..
Trong lúc dò tìm quyển bách khoa y dược cuối cùng dừng lại ở một tầng khá cao. Vân Hạo Nhi tức giận lớn tiếng ." Trời , hết chuyện rồi lại sắp cuốn sách thông dụng như vậy tít trên cao, thật tức chết mà"
"Ồn ào." thanh âm nữ nhân thấp giọng vang lên .
Vân Hạo Nhi giật mình nhìn ngó xung quanh tìm kiếm ."Ai đó ?"
Hữu Vi đưa tay vò đầu, vốn định rủ Trưởng Khoa Hầu cùng đi lựa trà nhưng rốt cuộc quên mất hôm nay trùng ngày Viện trưởng tổ chức lễ đính hôn thành ra từ sáng sớm đã không nhìn thấy chị ấy đâu, cuối cùng sau khi làm xong công việc thì đi vào phòng lưu trữ định ngủ một giấc lấy sức cho tối nay còn phải trực đêm, nào ngờ vừa mới chợp mắt đã nghe giọng của Vân Hạo Nhi kia oang oang trong phòng làm Hữu Vi rất buồn bực.
Vân Hạo Nhi sau một lúc tìm kiếm cũng nhìn thấy Hữu Vi đang ngồi, lưng dựa vào kệ sách, quan sát cô ta hồi lâu Hạo Nhi cau có nói." Thì ra là cô."
" Có vấn đề gì? " Hữu Vi đứng dậy, đưa tay phủi vạt áo
Vân Hạo Nhi bĩu môi, như ngày thường gặp mặt Hữu Vi liền gây sự." Đây là phòng lưu trữ, không phải chỗ cho cô ngủ có biết chưa ?"
"Phòng lưu trữ vốn là nơi an tĩnh, không thích hợp chứa loại người lớn giọng như cô đâu" Hữu Vi chán ghét trả lời.
Hạo Nhi không hề thích Hữu Vi, cô ta gây cho Hạo Nhi cảm giác bản thân luôn ở dưới một bậc cho dù Hạo Nhi làm bất kì điều gì cũng sẽ không thể đem so sánh với Hữu Vi vì vậy mỗi lần đụng mặt nhau là Vân Hạo Nhi không sao kìm chế phải gây sự với cô ta.
Hữu Vi đứng ở một gốc hai tay khoanh trước ngực vai dựa vào giá đở lặng lặng quan sát Vân Hạo Nhi hì hục kéo cây thang đặt trên kệ sau bắt đầu trèo lên , mắt thấy Vân Hạo Nhi đi thang nhưng không chịu tháo đôi hài cao gót nên có lòng tốt nhắc nhở ."Mang cao gót leo thang nguy hiểm đấy".
Vân Hạo Nhi đến được 4 bậc nghe Hữu Vi nói chỉ quay lại liếc một cái ." kệ tôi.."
"....." Hữu Vi đen mặt, có lòng nhắc nhở vậy mà còn dám dùng thái độ xấc láo đáp trả, đúng là nữ nhân khó ưa .Nghĩ vậy Hữu Vi dứt khoát không thèm quan tâm định bụng quay đi thì đột nhiên nghe tiếng hét lớn từ Vân Hạo Nhi khiến Hữu Vi theo phản xạ nâng mắt nhìn lên trên.
"A, Tránh ra." Vân Hạo Nhi vừa chạm tay vào quyển sách về sau định sẽ đi giật lùi bước xuống thì đôi cao gót mất thăng bằng làm bản thân chơi vơi một đường trượt xuống,
Hữu Vi ngẩng đầu nhìn thấy cả thân hình Vân Hạo Nhi đang đỗ ập xuống, vốn định sẽ đón lấy cô ta liền nghe Vân Hạo Nhi kia miệng kêu gào " Tránh Ra" lúc rơi vào trong tai Hữu Vi biến thành mất hứng vội nhích người sang một bên nhìn Vân Hạo Nhi rơi xuống dưới tốc độ chóng mặt đáp trên mặt đất.
" Đau...~" .Vân Hạo Nhi xoa cái mông đau nhứt gần như sắp nở hoa của mình rên rĩ . Cũng may là không đến nổi quá cao, rơi xuống cùng lắm cả người đau nhứt ê ẩm..
"Nếu vừa nãy cô nghe tôi thì đâu phải té đau rồi" Hữu Vi Bình thản, nghe qua giọng điệu có đến 7 phần châm chọc.
Ôm cái mông đau lại còn bị kẽ mà mình không ưa trêu đùa làm Vân Hạo Nhi lửa giận bừng bừng mắt tròn mắt dẹt hung hăng nhìn Hữu Vi ." Im đi, im đi .."
" Đúng là trẻ con." Hữu Vi tặc lưỡi .
Vân Hạo Nhi nghe thấy càng giận dử hơn."Hừ, Cô đang nói ai vậy, tôi và cô rõ ràng bằng tuổi, cho nên đừng có ra vẻ chững trạc ".
"Thái độ hiện tại của cô giống như một đứa trẻ khi không vừa ý điều gì liền tức giận quấy phá." Hữu Vi khẳng định.
"Cô mới là trẻ con, cả nhà cô điều trẻ con.." Vân Hạo Nhi bị Hữu Vi chọc đến tức giận dậm chân, không thể tin được là cô ta dám nói Hạo Nhi vậy..
Hữu Vi nhếch môi đáp."Tôi đại từ đại bi sẽ không chấp nhất con nít ." nói rồi thong thả rời đi .
"Đừng lại đó, chúng ta còn chưa xong đâu." Vân Hạo Nhi tức giận rồi, mắt thấy Hữu Vi sắp ra khỏi phòng liền lấy một quyển sách chọi về phía sau Hữu Vi.
"Ôi..."_Hữu Vi nhăn nhó khi đột nhiên sau ót nổi lên cơn đau đớn , xoay nhìn phát hiện Vân Hạo Nhi ngang nhiên chọi sách vào người mình. Cả gương mặt biến thành xám như tro.
"Đau đấy." Hữu Vi đáp , không quên đưa tay ra sau xoa phần ót đau nhói.
Vân Hạo Nhi khoái chí ." Tôi cứ cố ý đấy, lần sau liệu đừng chọc vô Vân Hạo Nhi này."
Hữu Vi nghiến răng." Cô dám chọi sách vào tôi, được rồi cứ đợi đấy."
" Tôi chờ đấy,....xem cô làm gì được tôi ." Hạo Nhi nhìn bóng lưng hậm hực của Hữu Vi rời đi trong lòng rất cao hứng cho nên tranh thủ lúc người còn chưa khuất nổi lên thách thức. ..
|