Sau khi hoàn tất cơm trưa ở nhà Bs Jess, khi Lâm Tịch Nguyệt điều trị tay xong được biết tình trạng hồi phục của chị ấy đang tiến triển rất tốt. Chậm nhất cuối tuần chị có thể đi làm lại bình thường.
"Cảm ơn vì bửa ăn." Tiểu Muội nói.
"Hôm nào rãnh hai người lại đến . " Jess vui vẻ .
"Nếu anh không phiền sắp tới Thế Gia có buổi đấu giá từ thiện , hoan nghênh anh tham gia." Lâm Tịch Nguyệt một bên đề nghị.
Jess vò càm, vẻ tư lự ."Tốt thôi, tôi nhất định sẽ đến."
Hạ Thẩm sau khi được Jess quan tâm bằng cháo trắng và trứng muối dẫn đến tâm trạng rất xấu, chỉ có thể chán nản nói." Trưởng Khoa Hầu, hi vọng cô nhớ đến cuộc hẹn."
Tiểu Muội đang nói chuyện với Jess, nghe Hạ Thẩm nhắc nhở, miễn cưỡng trả lời." Cuối tuần này tôi nhất định tới."
"Như vậy thì tôi an tâm rồi. " Hạ Thẩm gật đầu , xong xoay sang nhìn Jess cười nói." Sắp tới có một số việc cần làm, chắc tôi xin phép đi trước."
Lúc Hạ Thẩm rời đi, ít phút sau cô và Tịch Nguyệt cũng chào tạm biệt hai người họ.
++++
" Lại không từ bỏ ý định ấy à?". Cô dựa hết nữa người vào cửa xe lười nhác nói.
"Hôm nay em tăng ca đấy. " Cô đưa tay che miệng ngáp, ánh mắt lơ đễnh hướng ra quang cảnh bên ngoài .
Lâm Tịch Nguyệt đưa cô về nhà, sau đấy lái xe đến TTMS mua yếu phẩm cần thiết cho cô, bước vào trong nhà đã là 1h chiều, cảm thấy hơi khát, nhưng vì lười cộng thêm buồn ngủ cuối cùng quần áo không thèm thay, đễ nguyên lớp trang điểm trực tiếp nằm trên giường trong đầu nghĩ, thể nào Lâm Tịch Nguyệt về nhìn thấy bộ dạng lười biếng chãy nước của cô nhất định sẽ tức giận..nghĩ lung tung một hồi cô ngủ luôn lúc nào không hay..
Lúc tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi gì đấy rất thơm, đấy là mùi quen thuộc mà cô yêu thích, hương vị ngọt ngào của trà Cam Thảo.
Chỉ là ngoài thưởng thức vị thơm ngát của Cam Thảo cô còn cảm thấy thân thể nhột nhoạt, cô gắng mở to mắt nhìn ra chị đang tháo dây khóa sau lưng chiếc đầm cô đang mặc ." Làm sao? Vừa về đã giở trò ."
Lâm Tịch Nguyệt chẳng nói chẳng rằng , như củ kéo khóa váy, lôi tuột chiếc đầm để lộ ra cả khoảng lưng trắng muốt . " Mau thay quần áo, em lười như thế mà lại là Trường Khoa sao?"
" Ơ. Có liên quan quá nhỉ." cô cau mày, tinh thần không tốt vì thiếu ngủ lại thêm bị Lâm Tịch Nguyệt kéo khỏi giường liền có chút bực
"Chị, đợi đã" .Cô lên tiếng đồng thời xoay cố tay đang bị Tịch Nguyệt lôi kéo thành thế chủ động giật mạnh một cái kéo Lâm Tịch Nguyệt té nhào lên người cô, lập tức hai tay ôm ghì sau ót chị.
"Làm sao nào?"đột nhiên bị Tiểu Muội kéo lại, còn được em chủ động ôm chặt như vậy đương nhiên Tịch Nguyệt rất cao hứng.
Cô hướng ánh mắt quan sát Tịch Nguyệt, hương thơm nhàn nhạt từ thân thể Lâm Tịch Nguyệt bồng nhiên kích thích cô nổi lên tia hứng thú, không tự chủ ôm chặt lấy chị cánh môi ngậm lấy vành môi của chị .
Cả hai dây dưa rất lâu, gần như quên mất thời gian, chỉ cảm thấy môi trở nên hửng đỏ thì mới luyến tiếc rời nhau .
"Nếu không dậy, trà mà em yêu thích sẽ nguội."Lâm Tịch Nguyệt khẽ cười.
'Trà đương nhiên em rất thích, nhưng hiện tại có thứ mà em thích hơn thế nửa." Nói rồi cô nhanh chóng lật người ấn Lâm Tịch Nguyệt xuống nệm , động tác đạt chuẫn cưỡng chế .
"Em đang định làm gì đấy?".Tich Nguyệt giả ngu.
"Một lát chị sẽ biết .." Cô nở nụ cười tà mị.
Lâm Tịch Nguyệt ánh mắt chăm chú nhìn cô. Vuốt ve gương mặt cô nhẹ giọng nói ." Tôi rất mong chờ đấy."
Thế nhưng đột nhiên dạ dày cuộn lêm, cảm giác buồn nôn ập đến, dịch chua như sắp đặt trừng trào ra, khiến cô phải lập tức rời khỏi người của Lâm Tịch Nguyệt che miệng chạy vào tollet, cả gương mặt úp vào bồn mà nôn.
Lúc ấy chợt có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô vỗ nhẹ, gương mặt xanh xao của cô ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Tịch Nguyệt biểu cảm lo lắng chậm rãi đở cô đứng dậy
"Em khiến tôi bị dọa, tưởng em có thai..Tôi sẽ đau lòng chết mất." Tịch Nguyệt đặt tay lên phần bụng cô vừa xoa vừa nói đùa.
" Hừ. Lúc nào rồi mà chị còn đùa " Nói chưa hết câu lại che miệng ngồi xụp xuống tiếp tục nôn.
Có lẽ chị đã thật sự bị cô dọa sợ rồi. Vội vã lấy nước đưa cho cô súc miệng ." Sao lại vậy, triệu chứng này nhìn giống như đau dạ dày nhưng ..trông em là bị trúng thực rồi.."
"....." Cô mệt mỏi, quả thật từ lúc ở trong xe đã cảm thấy trong bụng cồn cào khó chịu , vốn nghĩ chỉ là cảm giác đầy hơi lúc ăn no.
Lâm Tịch Nguyệt dìu cô về giường lấy trong túi bộ quần áo mặc trong nhà mà chị vừa mua từ TTMS , đợi cô thay quần áo xong, Tịch Nguyệt lấy một cái túi chườm đỗ nước nóng vào rồi đặt lên bụng cô.
"Mau uống thuốc vô rồi nằm yên đấy" Tịch Nguyệt kéo cái ghế ngồi sát cạnh trong tay cầm một li nước ấm , tay còn lại đặt mấy viên thuốc cho vào tay Tiểu Muội dịu dàng nói.
" Sao đột nhiên lại vậy, em ăn uống không thèm chọn lọc đúng không.".Quan sát cô nuốt hết số thuốc kia, giọng chị tuy rất bình thản nhưng nghe qua có cảm giác Tịch Nguyệt đang tức giận .
Uống li nước xong, cô mới nhìn Tịch Nguyệt cố thả nụ cười thỏa hiệp." Em đã uống thuốc rồi, nằm một lát sẽ bớt thôi ..đừng có nhăn nhó khó coi quá ."
Nhìn thấy dáng vẻ xanh xao yếu ớt của cô lúc này Tịch Nguyệt đau lòng vội đưa tay xoa mớ tóc trên đầu cô khiến cho nó rối tung lên ." Ừ. ngủ đi ."
"Không được, em.còn rất nhiều việc chưa có làm." Cô vội từ chối. Quả thật cô vẫn còn việc cần giải quyết không thể nằm một chỗ như vậy được.
Tịch Nguyệt nhàn hạ." em cần làm gì cứ nói với tôi. Nếu liên quan đến Thế Gia thì em không cần lo, nhiệm vụ của em là mau chóng nghĩ ngơi."
"Em không có yếu ớt vậy." Tiểu Muội nheo mắt .
" Ừ. Noãn Noãn rất mạnh mẽ , chỉ có tôi là làm lớn chuyện thôi." Tịch Nguyệt cười nói
Tiểu Muội nghe giọng điệu hờn giận của chị, liền phì cười."Được rồi, em không đi đâu nửa."
Tịch Nguyệt không tiếp tục nói, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô xoa nhè nhẹ, đôi mắt ngắm nhìn người yêu tràn đầy yêu thương.
Khi Tiểu Muội ngủ say Lâm Tịch Nguyệt lấy điện thoại định gọi cho một người mà đã rất lâu rồi Tịch Nguyệt không thường liên lạc . Sau một hồi trầm ngâm cân nhắc mới đi đến quyết định nhấn số gọi.
++++++++++
Cuộc họp kết thúc sau hai giờ. Vân Hạo Nhi chần chừ một chút nhưng vẫn mau chóng đứng dậy, nhanh chân đuổi theo ." Viện Phó, chậm đã"
Hầu Kim Huyền quay đầu lại, nhận ra đó là thực tập sinh Ngoại khoa do Tịch Nguyệt phụ trách, đột nhiên gặp lại làm Kim Huyền nhớ tới nữ nhân đã hai lần khóc truớc mắt mình thì chợt nổi lên hứng thú cười nói." Bs Sỉ thực tập , cô có thắc mắc gì ?'
"A, không liên quan đến cuộc họp đâu" Vân Hạo Nhi vội vàng giải thích.
"Nếu là vấn đề ngoài lề rất khó đễ tôi giải đáp." Kim Huyền giữ nguyên thái độ thản nhiên , bình tĩnh đáp.
"Là chuyện của Trường Khoa Ngoại, chừng nào ...thì chị ấy mới đi làm lại." Vân Hạo Nhi ấp úng , Từ mấy ngày trước Lâm Tịch Nguyệt bổng dưng xin nghĩ phép khiến Vân Hạo Nhi lo lắng, chẳng biết có chuyện gì xảy ra với chị không.
Kim Huyền tỏ ra khó hiểu." cô đang nói đến Tk Lâm à?"
Vân Hạo Nhi gật đầu." Đúng vậy.'
Hầu Kim Huyền quan sát biểu cảm của Vân Hạo Nhi trong đầu nổi lên nghi vấn, cảm giác như Hạo Nhi nhìn như có ý với Lâm Tịch Nguyệt.
"Bs Thực tập, cô thích Tk Lâm sao?".Hầu Kim Huyền giả vờ hỏi.
Quả nhiên bị Hầu Kim Huyền không hề kiêng dè hỏi thẳng khiến Vân Hạo Nhi biến thành ngượng ngùng, lúng túng nói." Tôi...a không như Viện phó nghỉ đâu, tôi chỉ là quan tâm thông thường thôi."
"Thế à, chỉ là dạo gần đây chuyện của Tk Lâm và em gái tôi gây khá nhiều tiếng vang vì vậy tôi hơi nhạy cảm." Hầu Kim Huyền bật cười .
Vân Hạo Nhi ngạc nhiên với thái độ lạc quan của Hầu Kim Huyền đối với vấn đề tình cảm của em gái, lòng nổi lên tò mò". Viện Phó chị không chán ghét họ sao?"
" Ghét ? Tại sao tôi phải làm vậy." Kim Huyền thản nhiên .
"Trưởng Khoa Hầu thật may mắn khi có người chị như Viện Phó." Vân Hạo Nhi tươi cười .
"Tôi sẽ xem đấy là một lời khen ngợi, tuy nhiên nếu bs thực tập lo lắng cho trưởng khoa Lâm thì sao không thử đến hỏi thăm.".Hầu Kim Huyền nêu ra đề nghị .
"Thật ra tôi rất muốn đến thăm chị ấy, nhưng...." Vân Hạo Nhi ấp úng, trong lòng tám phần rất muốn đến nhà của Lâm Tịch Nguyệt nhưng chỉ sợ gặp phải Hầu Tiểu Muội cho nên cứ phân vân liên tục.
"Một bs Thực tập, đến thăm trưởng khoa của mình là việc hoàn toàn bình thường, sao cô phải ngại." Hầu Kim Huyền nhận ra nổi khó nghĩ của Vân Hạo Nhi .
"Thật là được chứ.?".Hạo Nhi ngại ngùng .
"Tất cả tùy theo cách mà cô nhìn nhận thôi, nếu cô cho không đúng thì hoàn toàn có thể không cần quan tâm." Kim Huyền lắc đầu .
"Nhờ có Viện Phó mà tôi đở lo rồi, "Hạo Nhi quả quyết .
Vân Hạo Nhi nói xong vội vã chào tạm biệt. Còn lại một mình Hầu Kim Huyền nhẹ nhàng cho tay vào túi blouse tiếp tục rời đi.
+++++
"Mọi chuyện thế nào rồi". ở một khoảng rừng cây chương thơm mát, bên dưới đặt một chiếc ghế tựa làm bằng gỗ quý hiếm được trạm trỗ tinh xão. Hầu Kính Nam thã người trên ghế đôi mắt nhắm nghiền, khóe miệng câu lên nụ cười nhàn nhạt nói.
"Đã tra ra người bắt cóc tam tiểu thư." lão quản gia chăm sóc gia viên Hầu gia. Tần Lạc lên tiếng.
" Thanh niên bây giờ tính tình khá nóng nảy, thật sự khiến ta về già không am tâm " Ngoài mặt vẫn giữ tâm thái bình thãn .
" Tôi lại thấy biểu hiện gần đây của Tam tiểu thư rất tốt." Tần Lạc cười nói. Đặt lên trên bàn một sấp giấy
"Kia có thật là con gái của Lâm Hoàng không?".Hầu Kinh Nam hạ mắt quán sát tấm ảnh được kẹp chung với giấy tờ cười nói.
Tần Lạc cung kính." Thông tin hoàn toàn chính xác."
" Lên lịch hẹn bên phía Từ Thị , nói chúng ta có chuyện cần thương lượng."Hầu Kính Nam đáp, tấm ảnh trong tay được ông thả nhẹ xuống mặt bàn.
+++++
Lúc cô tỉnh dậy bụng đã dịu đi không còn cảm giác cồn cào như trước , ghé xuống bên giường nhìn thấy Lâm Tịch Nguyệt . Không biết chị đã ngồi đây bao lâu càng không rõ bây giờ là mấy giờ .Khi tay chị cứ nắm lấy tay cô, đôi mắt lặng lẽ dịu dàng .Bởi vì được chườm nóng nên bụng cô rất ấm.
Cô khẽ gọi chị tỉnh dậy vì không muốn chị giữ tư thế xấu này quá lâu ." Chị, ...mau tỉnh ."
Lâm Tịch Nguyệt trong cơn mơ màng, cảm giác toàn thân tê cứng , hậu quả của việc ngủ ngồi trong thời gian dài, khó khắn mở mắt nhìn thấy người yêu đã tỉnh. Quan sát khí sắc trên gương mặt em ấy, xong mới cất giọng hỏi thanh âm vô cùng ôn nhu."Em trông tốt hơn rồi, có đói không ?'
Cô lắc đầu. Có phải vì sức khẻo suy yếu khiến cô trở nên yếu đuối .Thành ra nhìn thấy Lâm Tịch Nguyệt lo lắng cho cô thì rất buồn phiền nói."Em ổn, chị mau lên giường đừng có ngồi dưới đất nửa."
"Dạ dạy em còn đau không, túi chờm lạnh rồi , tôi sẽ làm ấm nó lại cho em." Lâm Tịch Nguyệt vươn tay xoa trán cô. Bàn tay còn lại kéo túi chờm ra một bên sau mới đưa tay vào chăn xoa bụng cô.
Bị chị đột nhiên xoa bụng làm cô khá xấu hổ, vội giữ tay chị."Em đói."
Lâm Tịch Nguyệt nghe người yêu vòi ăn liền bật cười nói" Tôi đoán khi em tỉnh dậy sẽ đói, nên đã nấu cháo cho em."
Tiểu Muội ngồi trên giường nhìn Lâm Tịch Nguyệt đi vào nhà bếp .Trong lúc đợi Tịch Nguyệt cô định sẽ tranh thủ liên lạc với Quan Tiểu Trạch bàn về kế hoạch sắp tới . Nhưng vừa xoay sang tìm điện thoại lại nhìn thấy điện thoại của Lâm Tịch Nguyệt báo tin nhắn , Tiểu Muội đưa mắt nhìn vào màn hình hình hiện thị tên "Viện Trưởng " làm cô sửng sốt vội mở tin nhắn ra xem...
"Anh ta muốn hẹn gặp Tịch Nguyệt ư, tưởng rằng tôi sẽ để yên sao." Hầu tiểu Muội âm trầm.
"Xong rồi đây." Lâm Tịch Nguyệt quay ra cùng với bát cháo nóng .
Hầu Tiểu Muội nghe thấy giọng của Lâm Tịch Nguyệt nhanh chóng nhấn xóa tin nhắn, vui vẻ đáp." Mau đem lại , em đói lắm rồi đây "
P/s: Sắp tới L Bận đi làm..k có time đăng thường như trước
Có thể 2 tuần/ Chap. ......xl vì để mng chờ lâu.
"
|