Bảo Bối Là Công Chúa Điện Hạ
|
|
Chương 64: Nữ tử thân bạch y mệt mỏi mà ngủ gục xuống, nàng thực sự đã rất say rồi. Nô tì bên cạnh luôn túc trực bên nàng nhắc nhở nhưng nàng vẫn cầm chén rượu dốc ngược nuốt vào cổ họng. Khi tỉnh dậy, trời đã tối mịt, nàng nằm trên chiếc giường rộng lớn mà trống trải. Xoa hai bên thái dương nàng khẽ gọi nô tì bên cạnh lấy cho nàng chén nước. Sau khi uống rượu, nàng rất đau đầu, miệng lưỡi khô khốc, thực rất khó chịu. Nhưng nàng vẫn cứ như vậy liên tục mấy ngày, nàng không màng ăn, chỉ một mực uống thứ chất lỏng cay đắng dày vò thân thể mình. Chỉ như vậy, đầu nàng mới mịt mù không nhớ đến người kia nữa. Không vì hắn mà đau khổ nữa. Không cưỡng cầu vô vọng, lệ cũng sẽ không rơi. Nàng lau lệ trên gương mặt khả ái, vừa tỉnh, nàng lại ra gốc cây cổ thụ quen thuộc để chiêm ngưỡng. Mùa đông , hoa quế lại thơm đến ngào ngạt. Phải rồi, cây cổ thụ này chính là cây hoa quế năm xưa nàng vẫn hay cũng hắn trò chuyện. Hương thơm thực dễ chịu. Thực khiến ta buồn đến nao lòng.
Hai tay nàng đánh vào hai bên má, lắc đầu. Là uống chưa đủ nên vẫn còn tỉnh táo chăng? Ngươi thực sự đang nhớ lại cái thứ gì? Ngươi vẫn chưa chịu từ bỏ?
Nửa đêm trăng đầu nhánh cây, là ai lo lắng về ai? Là ai đã làm lòng ai lạnh? Một chút rượu vẩn đục lòng ta, vì ngươi mượn rượu giải sầu. Vì ngươi mượn rượu quên đi tất cả. Ngươi lại lần nữa rời bỏ ta, ngươi đang ở chốn nào? Hà cớ gì không cho ta một cơ hội? Hà cớ gì nhẫn tâm vò nát trái tim lẫn hy vọng của ta?
Mạc Di đến vườn Khuynh Thiên thường xuyên hơn, chăm sóc cây hoa liễu hoa đã rực đỏ. Lại như mọi lần, lang thang đi tìm bóng dáng của người ấy. Rồi lại thất vọng trở về phòng chú tâm vào việc triều chính giúp phụ hoàng.
Ngươi đang ở đâu? Còn không mau quay lại? Ngươi vì nhất thời giận dỗi mà bỏ đi như vậy? Ngươi không quan tâm đến cảm nhận của ta sao?
Vua Mạc nhìn hai tiểu nữ của mình mà đượm buồn. Y đã nghe Nhị Thừa Điêu kể lại, nhưng y không được phép tiết lộ tung tích của Nhược Ca. Y chỉ biết thở dài, lặng lẽ lo lắng nhìn bóng lưng hai nàng. Việc triều đình cùng chuyện của Vua Liễu đã làm y muốn đau đầu rồi.
Nghe tin Mạc Hy ngày ngày uống rượu, y tức giận nhanh chóng bỏ công việc sang một bên mà tìm nàng. Nhìn bóng lưng cô đơn dưới cây cổ thụ, nàng đã gầy đi bao nhiêu, đôi mắt sưng lên. Tay cầm chén rượu nhìn chăm chăm cây hoa quế. Nhìn nàng lòng y lại một mảnh đau sót. Nhi nữ bé bỏng của ta a, con còn tự dằn vặt bản thân đến bao giờ?
Thấy Vua Mạc, nô tỳ bên cạnh nàng liền nhanh chóng quỳ xuống, y phất tay áo, như hiểu ý liền nhanh chóng lui ra hết.
Nhị Thừa Điêu cũng đang tính tiến lại nói với nàng vài câu, thấy Vua Mạc liền vội vàng nấp vào một góc gần đấy. Y lấy chén rượu ra khỏi tay nàng. Hung hăng nắm chặt hai tay, rồi lại dịu dạng ngồi xuống mà nhìn nàng, bàn tay cũng buông lỏng. Bỏ qua thân phận là vua của một nước, nghìn vạn người kính trọng, quỳ gối trước mặt, y hiện tại là một người cha đang khuyên nhủ nhi nữ bé bỏng hết sức trân quý của y.
" Hy Nhi, ta biết trong lòng con không buông được Nhược Ca. Nhưng con không được tự hủy hoại bản thân mình. Nàng biết, sẽ rất đau lòng"
" Hoàng A Mã, là do Hy Nhi sai, tất cả là tại Hy Nhi, phải không?"
" Đúng, Hy Nhi sai , Nhược Ca cũng sai một phần, nàng không giữ lời hứa mà yêu thương nhi nữ của ta, biết bao lần làm nhi nữ của ta khóc. Còn con, tự lừa dối bản thân để yêu người khác, để tâm không nhớ đến nàng nữa. Nhưng lại ngây ngô không nhận ra rằng chính mình lại làm nàng chết tâm cũng như bản thân cũng như vậy mà tâm chết theo nàng. Nàng lại lần nữa bỏ đi, con vẫn chưa nhận ra ẩn ý trong lời nói của nàng? "
Hai bàn tay Mạc Hy nắm chặt lấy y phục. Mắt nàng mờ dần, một tầng nước trực trào rơi xuống bàn thay cứng rắn đang nắm chặt lấy tay nàng.
" Ẩn ý? Nàng còn để tâm đến con, sau bao lần làm nàng tổn thương sao? "
" Ân, nàng rất nhớ, rất yêu Hy Nhi , nàng cự tuyệt khi gặp Hy Nhi. Bởi nàng nghĩ, Hy Nhi đã có nam nhân kia che chở, cho Hy Nhi một chỗ dựa vững chãi, không cần nàng nữa. Sợ Hy Nhi vì thương hại nàng nên mới quan tâm đến nàng. Đầu óc nàng rất đơn thuần, chẳng qua, nàng luôn tự mình chịu đựng, tự mình giữ kín những chuyện trong lòng không muốn nói cho ai biết. Nàng sợ không có ai hiểu cũng không ai muốn hiểu nàng. "
Mạc Hy lại lần nữa rơi vào trầm mặc, đôi lông mày lá liễu khẽ nhíu, đôi môi anh đào mím chặt.
" Hoàng A Mã, nàng sẽ tha thứ cho Hy Nhi chứ? "
" Ân , Nhược Ca là người rất rộng lượng. Nàng không tha thứ cho Hy Nhi, ta sẽ bắt nàng phải tha thứ "
Mạc Hy lắc đầu
" Hoàng A Mã không được uy hiếp nàng. Hy Nhi sẽ không thương Hoàng A Mã nữa "
Vua Mạc xoa đầu nàng mỉm cười.
" Hảo, ta không uy hiếp nàng, để tự nàng nhận ra, được không? "
" Ân"
Mạc Hy ôm lấy cổ vua Mạc, tinh thần nàng như phấn chấn lên vài phần. Nàng phải hảo hảo chăm sóc bản thân. Một lần nữa, khiến Nhược Ca lại yêu nàng.
|
Chương 65:
Như lời căn dặn của Nhị Thừa Điêu, Nhược Ca ngoan ngoãn lên núi tìm Thiếu Lâm Tự. Ngày ngày ăn chay niệm phật, tu tâm dưỡng tính. Còn có theo các tiểu hòa thượng luyện tập. Thiếu Lâm Tự là chính phái không ai không biết. Là nơi quan niệm rất thiêng liêng. Nhiều người không quản ngại lộ xa tìm đến Thiếu Lâm Tự chỉ để thắp một nén nhang, cầu điều bản thân mong muốn rồi lại trở về. Thiếu Lâm Tự được cai quản nghiêm ngặt dưới sự chỉ dạy của ba vị phương trượng. Đại phương trượng hiền lành phúc hậu, võ công cao cường, thơ văn xuất chúng. Nhị phương trượng trầm tính, bí ẩn. Tam phương trượng quản lễ nghi, lễ giáo rất chặt chẽ, làm sự gì cũng phải theo giờ giấc, tuyệt đối không để đệ tử trễ nãi việc y giao. Nhược Ca đối với ba vị phương trượng này dĩ nhiên là có cảm tình với đại phương trượng nhiều nhất. Từ lúc nàng đến, y luôn cho nàng lời khuyên, truyền đạt cho nàng một chút võ công. Luôn căn dặn nàng siêng năng niệm phật, cầu phúc cho bản thân. Thời gian còn lại để nàng tự học. Cả văn lẫn võ đều do một tay y dạy dỗ. Quyển thư Nhị Thừa Điêu đưa cho nàng cũng chính từ nơi này xuất phát, nói nàng phải lên Thiếu Lâm Tự học hỏi ba vị phương trượng. Rảnh rỗi, mở quyển thư y đưa, tự bản thân luyện, ắt sẽ nhanh chóng có được thành quả. Y còn nhắc nhở rằng " Tuyệt đối không được để chuyện tình cảm lấn át, trước tiên phải nghĩ cho bản thân, đừng vì người khác mà quên nghĩ cho mình. Các vị nữ nhân của ngươi, ta sẽ lo"
Nhược Ca thở dài, nàng đi đã hơn bảy ngày. Liệu Liễu Yến có lại nghĩ quẩn mà tự vẫn? Mạc Hy có vì nàng mà ngày đêm nhốt mình trong phòng khóc đến ngất lịm? Mạc Di đi tìm nàng khắp nơi rồi lại một mình trở về thư phòng miệt mài làm việc triều chính giúp Vua Mạc mà không quản quan tâm đến sức khỏe của bản thân? Khả Đồng Đồng có phải sẽ lại dằn vặt bản thân vì ngày hôm ấy khiến ta rơi lệ? Nhìn bóng lưng các nàng khiến ta một mảnh đau sót. Cớ sao lại yêu ta - một nữ nhân không hơn không kém? Một kẻ vô dụng chỉ biết mang đến sầu muộn cho người khác đáng để yêu sao?
Có phải bản thân ta quá vô tâm? Ta đã sai khi nghĩ rằng các nàng không cần ta nữa? Tâm các nàng thực sự hướng về ta? Là tại ta ích kỷ, không chịu tha thứ? Tất cả bắt nguồn từ ta sao? Không có ta, hẳn các nàng đã hạnh phúc bên nam nhân mình yêu...giống như trong cuốn giã sử...cuốn giã sử đó...Giá như ta nhất quyết không đi leo núi thì chẳng phải sẽ không có cớ sự gì xảy ra sao? A Kì, Tiễu Nhã cũng không vì ta mà liên lụy. Tại sao lại mạo hiểm tính mạng để tìm ta? Chả phải cứ để ta chết đi thì sẽ không phải làm người khác đau nữa a?
Nhược Ca vò đầu bứt tóc. Ngồi trước cửa phòng, gió thổi khiến nàng rùng mình. Bàn tay ấm áp đặt lên vai nàng, ngồi xuống cạnh nàng, giọng trầm ấm khiến nàng thêm nao lòng.
" Tiểu tử ngươi chưa ngủ?"
" A, Nhị phương trượng, sao người lại ra đây?"
" Ta có chút sự, tiện qua đây xem ngươi"
" Đa tạ người đã quan tâm Nhược Ca "
Người ít nói, bí bí ẩn ẩn nay lại đang ngồi cạnh nàng trò chuyện? Là đang nằm mơ a?
" Ngươi có tâm sự? Nói đi, ta sẽ lắng nghe"
" Nhị phương trượng... Nhược Ca là muốn xuống tóc đi tu, một lòng hướng phật, theo ba vị học hỏi"
Y nhìn nàng chăm chăm, nét mặt bình thản nay lại có đôi chút nhăn lại như không hài lòng.
" Vì sao phải xuống tóc? Ba người chúng ta đã được Nhị Thừa Điêu giao phó dạy dỗ ngươi. Dù không giống như các đệ tử của Thiếu Lâm Tự xuống tóc đi tu, ngươi vẫn là đệ tử của chúng ta"
Nhược Ca nhíu đôi lông mày, trong lòng lại một mối tơ vò.
" Nhược Ca thực tâm muốn hướng phật, ngày ngày ăn chay niệm phật, bỏ qua những thứ trần tục. Không thể sao?"
Y lắc đầu, hai bàn tay thô ráp kéo dãn đôi lông mày đang nhíu lại của nàng. Nở nụ cười phúc hậu.
" Ngươi còn vướng duyên. Không thể tránh. Kiếp nạn này của ngươi sẽ mau chóng được hóa giải. Chỉ cần ngươi tìm ra chân tướng thực sự trong lòng, ắt sẽ trải qua thuận lợi. Phải nhớ rằng, tơ duyên do ngươi nắm giữ. Không quan trọng người ngươi yêu là ai. Các ngươi có vướng mắc gì hãy hảo hảo tâm sự, tìm hiểu lẫn nhau. Rộng lượng bỏ qua những lỗi lầm của nhau. Tâm các ngươi vẫn hướng về nhau sau mỗi lần sóng gió, trong đó có yêu, có hận, ghen tuông, lại nếm đủ vị ngọt, bùi, cay, đắng .Chẳng phải sẽ không có gì làm khó được các ngươi nữa sao?"
" Ân, Nhược Ca đã biết...đa tạ Nhị phương trượng "
" Gọi ta Nhị sư phụ"
" Ân.., Nhị..sư phụ. Ban đầu con nghĩ người trầm tính, bí ẩn, nay lại cùng con tâm sự. Lại có thể cười rất phúc hậu a"
Nàng cười sáng lạn, cái đầu nghiêng nghiêng nhìn y. Trên mi mắt còn chút ẩm ướt. Y biết nàng khóc nhưng cũng không vì thế mà lật tẩy che dấu của nàng , nói nàng không nên khóc. Xoa đầu nàng như an ủi, ấm áp nói với nàng.
" Ai khinh thường ngươi, nói với Nhị sư phụ. Ta sẽ cho hắn biết, động đến đệ tử của ta ắt sẽ nhận hậu quả như thế nào. Ngươi xuất gia không nuốt lời "
Nhược Ca không có cha, nàng mất cha từ nhỏ, một mình mẹ vất vả nuôi nàng. Nàng chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm của cha, sự mạnh mẽ, kiên cường lại rất đỗi ấm áp bao bọc hài tử của một người cha, những thứ ấy , như cái gì đó quá xa xỉ đối với nàng. Nay, nàng thực sự đã cảm nhận được người " cha" rộng lớn đến nhường nào.
|
Chương 66:
La Trương đứng ngồi không yên, tay liên tục gõ xuống bàn, đôi lông mày nhíu lại, răng nghiến chặt. Ba hắc y nhân tiến lại chỗ y, quỳ xuống đa lễ.
" La tướng quân, Nhan Nhược Ca đã chạy trốn không rõ tung tích, hắn còn sát hại rất nhiều người của ta. Liễu công chúa hiện tại đang ở Đại Mạc được một tên không rõ lai lịch thân thủ rất cao cường cùng một vị cô nương bảo hộ, không thể bắt công chúa về cho ngài."
La Trương hất cái bàn, tay nắm thành quyền tức giận đá hắc y nhân ở giữa.
" Các ngươi xem các ngươi được tích sự gì? Giết một tên tiểu tử nhỏ nhoi Nhan Nhược Ca cũng không nổi!"
Ba tên hắc y nhân run sợ vội dập đầu xuống địa.
" Tướng Quân bớt giận!"
" Hừ. Tên Vua Liễu thực không phải dễ lừa, dù hắn có tin tưởng ta cũng sẽ không giao hết binh mã cho ta! Lần này, ta sẽ bắt y phải quỳ gối trước ta, dâng ngai vàng xin tha mạng"
" Tướng quân anh minh!"
" Chuẩn bị binh mã cho ta, ba ngày nữa nghênh chiến"
" Tuân lệnh!"
Ba hắc y nhân vội vàng lui ra. La Trương hừ lạnh cười nhếch mép.
" Vua Liễu, ngày tàn của ngươi sắp đến rồi"
Đương nhiên, La Trương không hề biết Vua Liễu suy tính điều gì. Y không phải người ngu dốt mà mù quán tin hắn. Để quản cả một đất nước, y rất đề phòng, không tin tưởng cũng như tín nhiệm quá vào bất kỳ ai. Với hệ thống thối nát như hiện tại, quan lại tham nhũng, y muốn xem ai sẽ theo phe La Trương để thanh lọc nội bộ, chỉ còn lại quan liêm khiết. Từ lúc Liễu Yến bỏ đi, y đã biết bản thân mình không tốt, khiến nhi nữ buồn.Y tin tưởng lời nói của nhi nữ hơn ai hết. Nàng nói La Trương chính là Trương Quy thì chính là như vậy, nhi nữ của y không bao giờ lừa dối y. Nhưng y cũng vì khúc mắc của nhi nữ với Nhược Ca mà đau lòng. Tại sao lại tự lừa dối bản thân mà yêu tên họ La kia? Muốn lừa kẻ thù phải lừa người thân cận nhất. Y xem như không biết gì, dù đã chứng kiến cảnh Nhược Ca đau khổ, y cũng đành cắn răng, nhắm mắt bỏ qua. Chuyện tình cảm của hai người, y không thể can thiệp. Y cùng Vua Mạc thường xuyên trao đổi mật thư hơn. Mới đầu, y bị vị huynh đệ già mắng chửi thậm tệ. Y cũng là bất đắc dĩ đi. Sau khi biết kế hoạch, hai người ngấm ngầm chuẩn bị binh mã tác chiến, bàn chiến lược.
Vua Mạc tiếp đãi Nhị Thừa Điêu rất tốt, dù gì đi nữa hai người cũng là hảo bằng hữu. Hai người cùng bàn bạc chuyện của Nhược Ca đồng thời y cũng nhắc tới hắc y nhân ẩn xung quanh cung ám sát nàng. Nói Vua Mạc phải thận trọng, cử người bảo vệ an toàn của các vị công chúa nhất là Liễu Yến.
" Cũng sắp được một tháng, tên tiểu tử kia sẽ mau trở lại thôi. Ta đã viết thư cho tam vị phương trượng hỏi thăm tình hình của hắn.Hắn đã học rất thành thạo cuốn thư ta đưa cho hắn. Nhị phương trượng cùng tam phương trượng sẽ ra tay giúp đỡ chúng ta cùng cứu sự an nguy của Đại Liễu cũng như Đại Mạc. Sau chuyện này, ta sẽ tiết lộ cho ngươi biết bí mật về tên tiểu tử này"
Vua Mạc suy nghĩ một hồi liền, lông mày hơi nhíu rồi lại dãn ra, mỉm cười vuốt chòm râu chấm bạc.
" Dù hắn có bí mật gì đi nữa, ta vẫn xem hắn như người trong nhà, là tiểu tử giỏi giang gánh vác cho ta bao nhiêu sự, là nữ nhân duy nhất có thể khiến hai nhi nữ của ta động tâm. "
Nhị Thừa Điêu cũng cười gật gù.
" Phải rồi, tên tiểu tử này là một nữ nhân xuất chúng có lòng bao dung rất lớn. Hơn hết, nàng nỗ lực trong mọi sự vì người khác nhiều hơn bản thân. Tên ngốc tử ấy lại là đại đồ đệ của Nhị Thừa Điêu đây. "
Nhược Ca trước khi chuẩn bị đi ngủ liền ra ngoài cửa ngồi tâm sự với Nhị phương trượng, điều này dần trở thành thói quen đối với nàng.
" Nhược Ca"
" Ân"
" Ngươi đã học hết chiêu thức trong cuốn thư ?"
" Ân, đã học hết"
" Tốt, để nhị sư phụ dạy ngươi vài chiêu thức"
" Ân, đa tạ nhị sư phụ! "
Luyện xong, Nhược Ca ngồi bệt xuống đám cỏ, người đã nhễ nhại mồ hôi.
" Ngươi nên trở về kinh thành"
" Ân?"
" Những gì ngươi học ở đây liền đã truyền cho ngươi hết, theo lời Nhị Thừa Điêu, ngươi nên trở về. "
" Nhưng..."
" Còn có người chờ ngươi. Yên tâm, Nhị sư phụ sẽ luôn dõi theo ngươi, chắc chắn sẽ còn gặp lại"
Nàng ôm lấy Nhị phương trượng, người nàng luôn coi là một người cha rất đỗi ấm áp cũng như rất vĩ đại dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Không cầm nổi giọt lệ, giọng lạc đi vì khóc.
" Nhị sư phụ, đa tạ người. "
" Ngươi nhất định phải can đảm đối mặt với mọi chuyện. Không được lảng tránh như trước, nghe không? "
" Ân"
Y vỗ lưng nàng, nụ cười có chút đượm buồn.
" Xem ngươi kìa, đã không còn là tiểu hài tử, lại mau rơi lệ như vậy. Mau về phòng chuẩn bị đi, sáng mai liền xuất phát"
" Ân"
Khi trở về phòng , Nhược Ca chằn chọc không thể ngủ được, nàng sầu não vì sắp phải rời xa thiếu lâm tự cũng như Nhị sư phụ. Khi trở về nàng sẽ phải đối mặt với bao nhiêu sự? Buông tiếng thở dài rồi cũng chìm vào giấc mộng.
|
Mong au đừng bỏ truyện, truyện thật sự rất hay
|
Chương 67:
Chuyện gì phải đến rồi cũng đến. Nàng thu dọn hành lý vào tay nải, vẫy tay tạm biệt các vị huynh đệ ở thiếu lâm tự cùng đại phương trượng, tam phương trượng. Nhị phương trượng không ra tiễn nàng. Nàng biết y là người rất trầm tính, ít biểu lộ cảm xúc. Chuyện gì y cần nói thì y đã nói. Y cũng không thích cái khoảnh khắc chia ly.
Lúc leo lên lưng ngựa, Nhược Ca vẫn quay đầu lại tìm bóng dáng của Nhị phương trượng...nhưng vẫn không thấy. Lấy hết sức, nàng hét lớn.
" NHỊ SƯ PHỤ ! CON BIẾT NGƯỜI ĐANG TRỐN CON! NGƯỜI PHẢI GIỮ GÌN SỨC KHỎE A! "
Nhược Ca xoay lưng lại, môi cắn chặt, phi ngựa về phía trước, bóng dáng khuất dần.
Nhị phương trượng nấp sau cánh cửa nhìn theo bóng lưng đã khuất của nàng, môi vẽ lên nụ cười phúc hậu.
" Tiểu tử, thượng lộ bình an "
Trên đường nàng vẫn không quên hái những thảo dược chỉ trên núi ở thiếu lâm tự mới có.
" Phải tìm chút nhân sâm nấu canh gà bồi bổ cho mấy vị công chúa cùng Đồng Đồng. "
Nghe tin Nhược Ca sắp trở về, Nhị Thừa Điêu cũng nhịn không được thỉnh thoảng ra cổng thành ngóng nàng.
Lam Lịch khó hiểu hỏi Nhị Thừa Điêu. " Ngài là đang tìm gì a?"
Y lắc đầu
" Không có gì, ta khởi động cổ cùng mắt một chút, già rồi, không vận động không tốt "
" Nhưng ngày nào ngài cũng làm như vậy, trời lạnh sẽ khiến ngài bị nhiễm phong hàn. Nhan tướng quân sẽ rất lo lắng "
" Không cần quản ta, sức khỏe của ta, ta lo được "
Dĩ Man được giao phó canh gác phòng đại công chúa theo nguyện vọng bởi y có công bắt tội phạm, lập nhiều công trạng, võ nghệ cũng không tầm thường.
" Đại công chúa, đã quá trưa, người nên ăn chút gì đi"
" Ta còn rất nhiều văn kiện cần xử lý, ngươi cứ đi ăn trước đi"
" Đại công chúa chưa ăn, Dĩ Man làm sao dám ăn?"
" Không cần khách khí, ngươi đi đi, ta cần an tĩnh"
"..."
Dĩ Man ngồi bên cạnh Mạc Di, nhìn nàng đăm chiêu. Quả nhiên, lúc công chúa nhăn đôi lông mày hay giữ nét mặt băng lãnh vẫn tỏa ra khí chất ngời ngời, đẹp như họa. Dĩ Man như mê đắm, không để ý rằng Mạc Di đang nhíu mày nhìn y.
" Dĩ Man? Dĩ Man..."
" Ngô, đại công chúa có gì chuyện sai bảo ?"
" Chẳng phải ta đã nói ngươi lui ra sao? Còn ngồi đây nhìn ta?"
" Ân...là đại công chúa quá kiều diễm, xinh đẹp, Dĩ Man là không tự chủ được nhìn chăm chăm đại công chúa, mong người thứ tội"
Nói rồi, Dĩ Man gãi đầu, tỏ vẻ ngượng ngùng, nở nụ cười với Mạc Di.
" Ngươi quá lời rồi, mau lui ra nghỉ ngơi đi"
Sau khi Dĩ Man đi, Mạc Di liền thở dài một tiếng . Y cứ nhìn nàng như vậy thực không thoải mái, còn có chút khó chịu.
Nàng ngưng lại văn kiện, tựa lưng ra đằng sau. Nhớ đến Nhược Ca, đôi lông mày lá liễu đang nhăn lại của nàng khẽ dãn ra .
" Ngươi rốt cuộc đang ở đâu? Tại sao cứ mãi để ta lo lắng, trông đợi? Ngươi không biết ta rất đâu khổ, buồn chán sao?"
Đã được năm ngày kể tử khi Nhược Ca rời khỏi thiếu lâm tự. Nàng nhìn cổng thành in chữ vàng " Đại Mạc" quen thuộc, đôi môi khẽ cong lên.
Lam Lịch thấy Nhược Ca liền nhanh chóng đỡ nàng xuống ngựa, cầm tay nải cho nàng.
" Nhan tướng quân, ngài đã trở về!"
" Ân, Lam Lịch, ngươi cũng các vị huynh đệ vẫn khỏe chứ"
" Đa tạ tướng quân đã lo lắng, tất cả đều rất khỏe mạnh"
Nhị Thừa Điêu chống gậy ra đón nàng. Y ngước đầu lên nhìn gương mặt trải qua bao gió sương.
" Đại đồ đệ ngốc, ngươi về rồi, giỏi lắm"
Nhược Ca cúi đầu trước Nhị Thừa Điêu, nói lời cảm tạ.
" Đa tạ A Lão đã truyền thụ cùng dạy dỗ đồ nhi thành người "
" Ngươi ngẩng mặt lên đi, chuyện ta nên làm. Chuyện còn lại do ngươi định đoạt, phận sự của lão nhân đến đây đã hết. "
Nhược Ca nói lời từ biệt với Nhị Thừa Điêu. Y đến rồi đi như một cơn gió, không ai có thể ngăn cản y được, y trở về nơi y thuộc về.
Việc đầu tiên Nhược Ca nghĩ tới là vào bếp. Nàng nấu canh nhân sâm hầm với gà. Nấu xong cũng đã đến trưa, nàng múc vào bát rồi bưng lên. Không cần nói, nàng cũng biết Mạc Di đang ở nơi nào.
Nhìn thấy nàng chăm chú vào sổ sách, Nhược Ca đặt bát canh xuống bàn, tiến lại gần nàng.
Nghe thấy tiếng động, Mạc Di khẽ nhăn mày.
" Dĩ Man, ta nói ngươi lui về nghỉ ngơi rồi, sao còn quay lại? "
" ...."
Mạc Di chưa kịp phản ứng liền bị vòng tay ôm lấy cổ nàng.
" Dĩ Man! Ngươi làm cái gì..."
Mạc Di phản kháng liền cảm thấy bị giữ chặt hơn. Mùi hương quen thuộc khiến nàng có chút bối rối. Dĩ Man sao có thể có mùi hương giống Tiểu Ca của nàng?
" Ngươi! Buông ra!"
Nhược Ca mỉm cười thì thầm vào tai nàng, khiến Mạc Di khẽ run.
" Ta không phải Dĩ Man, đại nương tử không nên làm việc quá sức, phải lo cho sức khỏe của bản thân, biết không "
Giọng nói này...là của Tiểu Ca. Mạc Di không còn dãy dụa nữa, cầm lấy cánh tay ôm lấy cổ mình, nàng cắn mạnh....
Là thực , không phải mộng tưởng.
Nhược Ca bị cắn đau đến chảy nước mắt.
" Đại công chúa, người không biết thương ta"
Mạc Di rời khỏi chỗ ngồi, xoay người ôm lấy Nhược Ca. Bao nhiêu mệt mỏi trong nhàn như tan biến.
" Ngốc tử! Ngươi đã đi đâu! Có biết ta lo cho ngươi ...ưm..."
Chưa kịp dứt câu, nàng liền bị một trận mềm mại lần át môi nàng. Người nàng như mềm nhũn, bao nhiêu uất ức, tức giận đều vì thế mà mất sạch.
Dứt nụ hôn, Nhược Ca lưu luyến mà điểm lên má cùng trán Mạc Di , dụi dụi vào cái cổ trắng nõn của nàng.
" Ta biết. Ta nấu canh nhân sâm hầm gà cho nàng bồi bổ, mau ăn sẽ nguội mất"
" Ân, ngươi bồi ta ăn"
" Hảo hảo"
Nhược Ca dụi chóp mũi của nàng vào chóp mũi của Mạc Di, rồi bưng bát canh lên bồi cho nàng. Đại công chúa dù băng lãnh đến mấy cũng giống bao nữ nhân khác, mềm lòng trước người nàng yêu, thích được nuông chiều.
|