Bảo Bối Là Công Chúa Điện Hạ
|
|
Chương 59:
Mạc Hy tự nhốt mình trong phủ, ai mang cơm đến, đặt trên bàn, liền bị nàng lấy tay hất hết xuống đất, khiến tay bị bỏng cùng chảy huyết, gọi thái y đến, nàng liền đánh y không thương tiếc, không cho y đến gần nàng nửa bước, mọi đau đớn trên thể xác của nàng lúc này, đâu bằng nỗi đau trong tâm? Vua Mạc lo đủ truyện đại sự, văn án đầy đầu, nghe tin liền nhanh chóng đến an ủi nữ nhi của mình.
" Hy Nhi, có chuyện gì khiến con buồn a, mở cửa cho ta vào, ta liền cùng con chia sẻ"
"...."
" Hy Nhi....con"
Mạc Hy mở cánh cửa ra nhanh chóng ôm lấy Vua Mạc khóc không ngừng.
" Hoàng A Mã a....hức...Hoàng A Mã a..."
Ôm đứa con gái bé nhỏ vào lòng, y ân cần vỗ lưng Mạc Hy.
" Hảo, liền ngưng a, vào phòng nói cho ta nghe"
Mạc Di gật đầu lau lệ bước nặng nhọc vào phòng. Nàng ngồi trên giường, đôi mắt đen láy nhìn vào khoảng không vô định. Vua Mạc ngồi xuống cạnh nàng vỗ về.
" Là có chuyện gì? Sao con lại tự hành hạ bản thân ra nông nỗi này?"
" Hoàng A Mã... là do con làm những chuyện không thể tha thứ với Nhược Ca..nên nàng mới lạnh nhạt, khước từ con?"
Y vuốt chòm râu suy nghĩ một hồi rồi thở dài.
" Tâm tư của các con, ta cũng đã từng trải, suy nghĩ nông cạn, nhưng con biết không, không phải Tiểu Ca không muốn tha thứ cho con mà là do nàng còn nhiều vướng mắc trong lòng. Nàng từng nghĩ, liệu nữ nhân với nữ nhân có thể sống đến bạc đầu răng long như bao đôi nam nữ nhân khác không? Liệu có đủ sức dài vai rộng làm nơi dựa dẫm cho các con? Liệu các con có thể vì nàng mà chịu đựng được những lời bàn tán của thiên hạ? Nhìn thấy con yêu thương người khác, lại còn là nam nhân, đương nhiên nàng liền từ bỏ để con cùng nam nhân ấy chung sống thực tốt, coi bản thân như một kẻ thừa thãi, không xứng đáng để mang lại hạnh phúc cho các con. Thời này nữ nhân yêu nữ nhân quả thực rất hiếm, ta thiết nghĩ, điều này thực trái đạo lý...nhưng vì lời hứa với nàng cũng như tiếp xúc với Tiểu Ca...ta nhận ra rằng. Dù là nam nhân hay nữ nhân, chỉ cần cái thứ gọi là ' tình yêu chân thực' tồn tại thì ắt hẳn, người đó là người vì con mà nguyện làm tất cả"
Mạc Hy xà vào lòng Vua Mạc khóc thực to...nàng đã phải khóc bao nhiêu lần vì lỗi lầm của bản thân? Nàng đã làm người nàng yêu tổn thương thế nào?
" Ta...xin lỗi, xin lỗi...xin lỗi ngươi...Tiểu Ca...."
Nhược Ca cúi gằm mặt xuống đất, mặc kệ Liễu Yến khóc ,mặc để nàng đánh mình cũng không hé nửa lời nặng nhọc.
" Nàng nói đủ chưa?"
" Nhược Ca, thực sự ngươi không thể tha thứ cho ta"
Nàng tránh ánh mắt của Liễu Yến, buông hai chữ nặng nhọc " Không thể"
Khả Đồng Đồng xách cổ áo Nhược Ca lên.
" Ngươi dựa vào cái gì mà không thể tha thứ cho tỷ ấy. Đừng làm người khác tổn thương vì ngươi nữa, tỷ ấy vì ngươi mà làm bao nhiêu chuyện, chả nhẽ ngươi không động lòng chút nào sao? "
Nàng nhìn thẳng vào mắt Khả Đồng Đồng, cơn kìm nén như đã quá sức chịu đựng. Dòng lệ trên khóe mắt rơi xuống.
" Ngươi...khóc...?"
Nhược Ca vội vàng bỏ chạy, tâm can như rằng xé nàng....rốt cuộc nàng phải làm sao?
Mạc Di ngồi im lặng không xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người, thấy khóe mắt Nhược Ca đã nhuốm lệ vội vàng bỏ đi, nàng liền đau lòng không ngớt, Tiểu Ca có nỗi khổ riêng của nàng...ta không thể trách.
Nàng nhìn Liễu Yến cùng Khả Đồng Đồng, nét mặt tái nhợt nhìn theo Nhược Ca, tính đuổi theo liền bị nàng ngăn cản.
" Hai muội mau về phòng đi, để nàng yên"
|
Chương 60:
Nhị Thừa Điêu xếp lại lọ thảo dược Nhược Ca làm cho y khi còn ở đây. Nhìn những lọ thảo dược, Nhị Thừa Điêu lại mỉm cười. Thực không tệ khi y đã lựa chọn nhận đệ tử, tuy có hơi ngốc nghếch, hay làm phiền y. Nhưng thực sự tên tiểu tử này hiểu y đến từng thói quen, sở thích. Lọ thuốc trên tay y rơi xuống đất nghĩ điểm chẳng lành ,y bấm đầu ngón tay. Đôi lông mày khẽ nhíu, Nhị Thừa Điêu chuẩn bị tay nải, mang theo vài lọ thảo dược, chống cái gậy Nhược Ca cất công tìm loại cây quý mà làm cho y.
" Tên tiểu tử này có điềm không lành, ta phải nhanh chóng đến chỗ hắn "
Nhược Ca trèo lên cây cổ thụ, ngồi trên cây hai tay vụng về lau lệ, răng cắn chặt môi, nàng cười mệt mỏi.
" Lão thiên a? Ta phải làm sao?.....phải làm sao để thoát khỏi nơi này mà trở về ? "
A Kì đã chứng kiến cảnh Nhược Ca rơi lệ mà vội vàng chạy đi. Nàng thở dài.
" Tiểu Ca thực sự rất ít khi rơi lệ....ta chỉ thấy ngươi khóc khi cha mất....làm ngươi phải rơi lệ như vậy... phải chăng là vì ngươi chịu ủy khuất quá nhiều ? "
Nàng thì thầm một mình lắc đầu.
" Đành để hắn yên tĩnh..."
Tiểu Nhã nhíu mày kéo vạt áo A Kì lắc đầu.
" Muội muốn ta an ủi hắn?"
* Gật gật*
" Thực sự muốn ta làm vậy?"
* Gật gật*
" Hôn ta một cái đi a~"
* Gật gật* Như nhận ra điều gì nàng đỏ mặt nhanh chóng lắc đầu liên hoàn.
" Hức, ta giận a"
Tiểu Nhã nhón chân hôn vào má A Kì rồi chỉ về hướng Nhược Ca.
" Hảo hảo, ta đi"
Đứng dưới gốc cây, A Kì nheo mắt nhìn kẻ nằm trên cây kia.
" Tiểu Ca, ngươi mau xuống đây, ngươi tưởng ngươi ở trên đấy mà ta không dám lên a? Mau xuống cho ta"
" Lên đây ta xem?"
" Ngươi....hảo, được lắm, biết ta không trèo lên được liền thách thức ta a?"
" A Kì...ngươi nhớ lần đầu ta và ngươi gặp nhau không?"
A Kì khoanh tay trước ngực, mặt ngoảnh đi chỗ khác.
" Sao bổn tiểu thư đây quên được, vì ngươi mà ta bị treo lên cây "
Hai tiểu hài tử, một người trên cây, một người dưới gốc cây. Cô bé dưới gốc cây, khuôn mặt dễ thương ưa nhìn, váy dài thướt tha, kiều diễm gọi với lên cô bé trên cây.
" Này tiểu tử! Mau xuống đây chơi với ta mau!"
Tiểu hài tử trên cây cười đến híp mắt. Gương mặt bẫu bĩnh, mái tóc cắt ngắn ngủn, mặc quần đùi cùng chiếc áo sơ mi cài nơ ở cổ, thoáng nhìn sẽ nhiều người lầm tưởng nàng là tiểu nam nhân.
" Không a, ngươi có giỏi thì trèo lên đây đi, ta hứa sẽ làm bạn với ngươi"
" Ngươi....."
Dù đang mặc váy, nàng vẫn cố gắng trèo lên cây....bởi lẽ, người hứa sẽ làm bạn với nàng thực sự chả có ai ngoài hắn. Nàng trượt chân suýt té ngã, váy liền mắc vào cành cây khiến nàng bị treo lủng lẳng sợ đến bật khóc.
" Cứu ta hức....ta sợ lắm....cứu ta...a..."
Tiểu hài tử kia vội vàng trèo xuống, rang hai tay đón nàng rồi lại rụt lại đứng suy nghĩ một hồi.
" Không cao lắm đâu, đừng sợ a, đợi ta gọi người đến giúp ngươi"
Nhìn vào ánh mặt kiên nghị của tiểu hài tử ấy nàng gật đầu tin tưởng.
Không biết từ bao giờ , hai người cứ luôn dính vào nhau như có sợi dây định mệnh vô hình.
Nhược Ca ngưng nói, ngồi dậy nhìn phía mái nhà, trời cũng đã chập tối nên nàng chỉ thấy bóng người đen bịt mặt trên mái phủ. Nhanh chóng kéo A Kì lên cây, bịt miệng nàng lại.
" Ng...ư..ơi..."
" Im lặng, có thích khách"
" Thích khách? Mau mau gọi người"
" E rằng ta chính là người bị nhắm đến, không thể để liên lụy đến những người trong phủ "
" Nhưng....gần mười người...ngươi có đối phó nổi?"
Nhược Ca chậc lưỡi, tay hất tóc.
" Ngươi nghĩ ta đây là ai?"
A Kì bĩu môi khinh thường nàng. Nàng thở dài.
" Ai nha, ta là học trò của Nhị Thừa Điêu a, kim châm độc ta tự làm để phòng thân, nay có thể dùng rồi..nhưng mấy tên này thực không phải dễ đối phó, thân thủ thất thường, ắt một mình ta khó địch nổi...ở đây, trông trừng xem mục đích của chúng là gì"
Mạc Di cho người đi tìm Nhược Ca, bản thân cũng không ngồi im một chỗ, liền đi tìm.
" Tiểu Ca, ngươi ở đâu, đừng giận nữa, mau ra đây a"
" Tiểu Ca, Mạc....."
Nàng bịt miệng A Kì lại lắc đầu.
" Bọn chúng bắt đầu để ý đến Mạc Di rồi, cận vệ đi theo nàng chỉ có chừng năm người, khó có thể địch lại, nếu bọn chúng dám chạm vào Mạc Di, ta liền liều mạng với chúng, cả ngươi nữa. Bản thân không biết võ công vẫn liều mạng cứu người khác sao?"
" Nhưng..."
" Nương tử của ta, ta lo"
" Tiểu Ca, ngươi không mau ra ta liền giận ngươi, không nói chuyện với ngươi nữa!"
Ba tên áo đen từ trên mái phủ vụt xuống rút đao giết năm tên cần vệ nhanh chóng.
Từ đâu, vụt ra một gương mặt quen thuộc, cầm đao đánh ba tên thích khách.
" Dĩ Man? Ngươi cẩn thận!"
Nhược Ca nhíu mày.
Tên áo đen tay đeo nhẫn hình con rắn vàng trên tay kề dao vào cổ Mạc Di, tay còn lại siết lấy cổ nàng khiến nàng khó thở
" Mau nói tên Nhan Nhược Ca đang ở đâu"
Mạc Di cắn răng chịu đựng không thốt ra nửa lời.
" ĐẠI CÔNG CHÚA! Ngươi....mau buông nàng ra!"
Dĩ Man hướng thanh đao đến tên đang uy hiếp Mạc Di.
Nhược Ca cầm hai thanh kim châm, phi vào hai tên đằng sau khiến chúng nằm xuống co giật, hộc máu mà chết.
Tên nhẫn vàng hoảng hồn nhìn xung quanh, tính dùng khinh công bỏ chạy liền khựng lại, mắt trợn trắng nhìn phía cây cổ thụ rồi gục xuống.
Mấy tên thích khách còn lại xung quanh như biết được tình hình đành chọn nước rút.
|
Chương 61: Dĩ Man đỡ Mạc Di dậy, ánh mắt lo lắng nhìn nàng.
" Đại công chúa, nàng có đau ở đâu không? Hắn có làm nàng bị thương không?"
Mạc Di cười trừ, chạm vào nơi thanh đao vừa cứa vào đã bật chút huyết.
" Ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ, không cần để tâm, bọn thích khách này chắc hẳn đến để ám sát Tiểu Ca, ngươi mau mau đi tìm nàng"
" Nhưng...nàng đang chảy huyết.."
" Ta không sao...ngươi mau đi"
Dĩ Man nhăn mày nhìn nàng, cắn răng, tay nắm thành quyền quay lưng rời đi.
Nhược Ca kéo A Kì xuống đất, ngoảnh mặt đi chỗ khác, băng lãnh nói.
" Mau nói với bọn họ, không cần tìm ta"
" Nhược Ca, ngươi...là đang chấp nhặt sao?"
" Không có! "
Dứt câu, Nhược Ca dùng khinh công nhảy lên mái phủ, bóng dáng khuất dần.
Mạc Di xem xét tên thích khách. Nàng bắt mạch ở cổ tay, mạch đã ngưng đập, nhìn ở cổ liền thấy một chiếc kim trâm. Là tẩm độc sao?
" Đại công chúa, ta có chuyện muốn nói"
" A Kì? Ngươi đã đi đâu a? Có tìm thấy Tiểu Ca ở đâu không?"
A Kì gật gù.
" Ân, nhưng..."
" Nhưng....? Người đâu?"
" Nàng dặn, không cần tìm nàng"
Mạc Di khoanh tay trước ngực, tỏa ra sát khí đằng đằng.
" ....Mặc hắn"
A Kì lắc đầu, nàng thực không hiểu nổi mấy người này a.
" Tiểu Nhã aaaa, nàng đâu rồi, ta cần hồi sức~~~"
Mạc Hy ngồi góc giường, mắt chăm chú nhìn về hướng cánh cửa. Nơi Nhược Ca sau mỗi lần tập luyện mệt mỏi trở về, nàng ngồi xuống mỉm cười, giang hai tay trước mặt nàng.
" Tiểu hắc tử, ta về rồi"
Mỗi lần nghe câu nói ấy, dù có đang tức giận, nàng vẫn hậm hực ôm lấy Nhược Ca. Chẳng biết từ khi nào, nàng thích y, một con người ngẫu hứng nhưng lại rất biết quan tâm ngươi khác. Chỉ là nụ cười đơn thuần ngốc nghếch của y sao lại khiến nàng an tâm đến thế? Y vì nàng mà khổ luyện, vì nàng mà chịu bao uất ức. Liệu nàng có thể tìm ra người nào tốt hơn y?
Đã bao lâu rồi nàng không còn được nghe tiếng gọi thân mật " Tiểu hắc tử", đã bao lâu rồi nàng mới nhận ra tình cảm nàng dành cho y không gì có thể đánh đổi? Cớ sao....cớ sao nàng lại chỉ muốn nhận mà không muốn cho đi? Thực sự những điều nàng đang phải đối diện chính là quả báo sao?
Những sự việc xảy ra cứ trôi đi trước mắt nàng. Nhược Ca vẫy tay với nàng, nụ cười tắt dần trên gương mặt ấy, hình bóng mờ dần, mờ dần....Tất cả chỉ là hão huyền..Tiểu Ca thực sự sẽ không vì nàng mà đến.
Khả Đồng Đồng mệt nhoài đọc cuốn sách. Tâm trí cứ suy nghĩ xem Nhược Ca đã đi nơi nào. Nàng đã quá xem thường cảm xúc của y rồi. Y cũng là một nữ nhân, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ rơi lệ vì chịu đựng tổn thương quá nhiều. Đáng lẽ, nàng không nên xen vào mối quan hệ giữa hai người....Tại sao, Tiểu Ca không thể tha thứ cho Mạc Hy cùng Liễu Yến? Chả phải chỉ cần tha thứ liền có thể trở về như trước đây sao?
Tiểu Hồng đỡ Liễu Yến trở về phòng. Nàng gục xuống bên giường, lệ trực trào...nàng đã khóc bao nhiêu lần rồi? Nàng thực sự định khóc đến bao giờ? Từng câu hỏi cứ xuất hiện trong tâm trí nàng. Nàng cảm thấy kiệt sức rồi...nàng thực sự...không thể với Nhược Ca cùng một chỗ...nàng không đáng...nàng chỉ khiến y tổn thương. Bởi lẽ, ngay từ đầu đừng chạm mặt. Chả phải hai ta đều không phải chịu tổn thương sao? Nàng sẽ sống thật hạnh phúc bên thứ gọi là " phu quân" ? Nàng tát vào mặt mình cười khinh. Còn định đổ lỗi cho ai? Còn chưa chịu thức tỉnh sao? Lúc chưa gặp y, chả phải nàng cũng không hứng thú với nam nhân sao?Còn thể nghĩ đến cuộc sống sau này cùng cái thứ gọi là " phu quân" ? Thật nực cười.
Chính y đã cho nàng thấy một nơi muôn màu sắc. Cho nàng nếm đủ mọi ngọt, cay, đắng. Nàng còn có thể phàn nàn? Thực sự đã quá đủ với nàng rồi, nàng nên kết thúc cuộc đời này, chôn sâu những kí ức tuyệt đẹp bên mình mà xuống địa ngục. Nàng xứng đáng được đẩy xuống mười tám tầng địa ngục mà chịu đủ sự dày vò. Như vậy, mới có thể trả đủ mọi lầm lỗi bản thân gây ra, nguôi đi thương tổn trong lòng y, phải không?
Nàng nhìn Tiểu Hồng gặng cười.
" Sau khi ta đi, muội phải sống thực tốt, thay ta chăm sóc Nhược Ca, nói với nàng rằng ' ta rất yêu nàng' "
" Yến Tỷ....tỷ định làm gì? Đừng làm điều gì tổn hại đến bản thân có được không? "
|
Chương 62:
Người trên nóc phủ nhíu lông mày nghe cuộc trò chuyện giữa Tiểu Hồng cùng công chúa Liễu Yến. Hít một hơi thật sâu rồi nằm xuống trên những lát gạch lạnh lẽo cùng sương rơi đến buốt da thịt, đôi môi khẽ nhếch. Tay đưa ra trước như muốn với lấy vầng trăng đang dần bị mây đen che khuất. Nặng nhọc trong lòng lẫn thể xác, thân thể mệt nhoài mềm nhũn, cánh tay nặng nhọc hạ xuống chẳng buồn động đậy.
" Yến tỷ, cầu xin tỷ, đừng dại dột...Yến tỷ"
Tiểu Hồng khóc lóc cố gắng níu cánh tay của người kia. Liễu Yến một mực kháng cự, răng cặn chặt môi đến bật huyết. Nàng còn nhớ cái cây cổ thụ Nhược Ca thường hay nằm ngủ liền suy nghĩ lấy đồ trong tủ, buộc vào nhau rồi treo lên trên cây. Đứng trên chiếc ghế gỗ , Tiểu Hồng ôm lấy chân nàng, không cho nàng tự vẫn, khóc lóc, kêu gào đến khàn cổ họng. Quân canh gác cũng không thể kháng lệnh, nhìn nữ tử xinh đẹp đến mê người trước mặt đang tự kết liễu cuộc đời mình không khỏi luyến tiếc.
" Các người còn đứng đó, mau giúp ta....Yến tỷ....đừng mà...."
" Muội mau buông ta ra! "
" Liễu công chúa, xin người đừng nghĩ quẩn, người mà tự vẫn ở đây, Vua Liễu sẽ nghĩ do Đại Mạc chúng ta giết người rồi tức giận mang quân sang đánh, làm hại bao người vô tội, xin công chúa khai ân"
" Ta mặc kệ, các ngươi dám ngăn cản ta, ta còn sống sẽ chu di cửu tộc các ngươi. Mau kéo Tiểu Hồng ra cho ta!"
Lính canh nhìn nhau lắc đầu, bất lực kéo Tiểu Hồng ra. Liễu Yếu đá chiếc ghế gỗ, bị lực chèn ép cổ đến khó thở chân không khỏi giãy giụa, đôi mắt đen láy chứa một tầng nước rơi xuống, không khỏi khiến người chứng kiến thương cảm. Mắt nàng mờ dần, mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối.
Khả Đồng Đồng nghe tiếng ồn ào liền đặt sách xuống bàn, chứng kiến mọi sự tình.
Một hắc y nhân trên nóc nhà bịt mặt phóng dao vào dây khiến thân thể Liễu Yến nằm lịm dưới đất lạnh.
Người cứu Liễu Yến rốt cuộc là ai?
Tiểu Hồng chạy lại chỗ Liễu Yến, không ngừng rung lắc cơ thể nàng cùng tiếng gọi thất thanh.
Khả Đồng Đồng nhíu mày nhìn lính gác.
" Mau đưa nàng vào phòng ta"
" Tuân lệnh"
Khả Đồng Đồng bắt mạch cho Liễu Yến, lông mày khẽ nhíu.
" Nàng thân thể suy nhược, nay vì cái gì mà tự vẫn? Vì Nhược Ca sao?"
Tiểu Hồng vẫn cứ khóc, quỳ xuống trước mặt Khả Đồng Đồng .
" Cầu xin người hãy cứu Liễu công chúa, người muốn làm gì nô tì cũng đáp ứng"
" Không sao, chỉ là ngất đi một lát, may mà cứu kịp thời. Chỉ cần bồi bổ, sức khỏe sẽ nhanh chóng phục hồi. Ngươi đứng lên đi"
" Đa tạ...đa tạ Khả tiểu thư"
" Để nàng lại chỗ ta, ta sẽ canh chừng nàng tự vẫn"
Sáng sớm, Nhị Thừa Điêu đã đến Đại Mạc, y phải mất bảy ngày để đến đây nhờ đi nhờ xe ngựa của thương nhân.
Đứng trước cửa thành, y liền bị lính gác chặn lại.
" Ngươi ăn mặc rách rưới, đến đây có việc gì?"
" Ta có việc cần tìm Nhan Nhược Ca"
" Ngươi có quan hệ gì với tướng quân" " Ta là sư phụ của hắn"
" Ngươi dám xàm ngôn..."
" A Cát, để y vào" Lam Lịch ra hiệu kính cẩn mời Nhị Thừa Điêu vào trong. Nhan tướng quân khi ra trận thường dặn " Người ăn mặc rách rưới, chưa hẳn tâm hồn họ như thế, tuyệt đối không được khinh thường họ. Đổi lại là cha hay mẹ của các ngươi thì các ngươi có thấy thương cảm không? Chỉ cần còn chút hơi thở, liền phải cứu bằng được dù là bạn hay thù." Vốn dĩ y chỉ là một ông lão, lại còn một thân một mình, dù võ công có cao cường đến mấy cũng khó tránh khỏi cái chết khi dám làm điều gì dại dột.
" Nhị thúc thúc, người đến tìm Nhan tướng quân là có việc gì?"
" Chuyện này ảnh hưởng đến mạng sống của hắn, mau đưa ta đến gặp hắn, mau!"
" Nhưng...."
" Nhưng nhị gì?"
" Nhan tướng quân đã mất tích mấy ngày rồi, chỉ nói rằng muốn ra khỏi thành du ngoạn"
" Hừm,tên tiểu tử này! "
Nhị Thừa Điêu ngồi xuống, lục trong túi đống thuốc đặc biệt do Nhược Ca sáng chế cho ông , dặn khi gặp nguy hiểm, liền đốt lên, nhất định nàng sẽ có mặt.
Ngửi thấy mùi quen thuộc, cùng khói đỏ đang bay lên, Nhược Ca nhanh chóng đi tìm nguồn gốc. Là thuốc nàng tặng cho Nhị Thừa Điêu, y đang ở gần đây sao?
Nhị Thừa Điêu nhắm mắt, vẫn ngồi bệt dưới đất tĩnh tâm, miệng lẩm nhẩm. Một lúc sau liền thấy bóng người xuất hiện.
" A...Nhan..."
Nhược Ca vừa tiến đến liền bị Nhị Thừa Điêu lấy cây gậy đánh vào chân nàng khiến nàng khụy xuống.
" A ... Lão chết tiệt, ta còn tưởng ngươi gặp nguy hiểm liền nhanh chóng tìm, đến nơi liền bị ngươi đánh, ta không can tâm!"
" Hừm..."
Nhị Thừa Điêu kéo tai nàng.
" Phòng ngươi ở đâu, mau dẫn ta đi"
" Bỏ tai ta ra trước a...."
" Bỏ ra ngươi chạy mất lão già này lại cất công đi tìm, mau đi!"
" Ân Ân, nhẹ thôi...a"
Lam Lịch một hồi chứng kiến liền kinh ngạc, hai tay xoa mắt, tự tát vào má mình ba cái. Y không phải đang mơ a.
Đến phòng, y liền thả tai Nhược Ca ra, cẩn thận đóng cửa lại.
" Đau có tý mà ngươi đã kinh động mọi người rồi, bọn chúng mà nghe được sẽ động thủ với ngươi"
Nhược Ca xoa lỗ tai đỏ lên vì bị nhéo của mình, chu môi bất mãn.
" A Lão đến đây làm gì, lộ xa xôi, trời trở lạnh, nhỡ ngươi bị gió quật chết thì làm sao"
Y biết Nhược Ca lo lắng cho y ,nhưng lời nói khiến y không kiêng nể mà đá nàng một cái.
" Không cần ngươi nhiều lời. Mau nói rõ sự tình"
Nhược Ca im lặng một hồi, mắt đối mắt với ánh mắt cương nghị của Nhị Thừa Điêu nàng không có khả năng.
" Gần đây, ta bị truy tìm bởi nhóm hắc y nhân lạ mặt, chúng cố gắng ám sát ta. Sợ liên lụy đến người nơi đây, ta liền trốn xung quanh đây, tìm cơ hội tiêu diệt từng người một"
" Ngươi không nghĩ bọn hắn sẽ lấy yếu điểm của ngươi ra uy hiếp"
" Ta không có yếu điểm "
" Thật?"
Nhược Ca im lặng rồi thở dài. Từ khi nhớ lại, ngày nào nàng cũng thở dài. Nàng đang mệt mỏi sao? Hay vì nguyên do khác?
|
Chương 63: Nhị Thừa Điêu bàn bạc kế hoạch cùng Nhược Ca, dặn dò nàng không được chủ quan, khả năng cao bọn hắc y nhân sẽ lấy các nàng ra đe dọa để bắt được Nhược Ca. Y cầm quyển sách gia truyền đưa cho Nhược Ca.
" Ngươi chịu khó tu tâm, tu dưỡng. Đừng lúc ẩn, lúc hiện theo dõi mấy vị nương tử của ngươi. Trong thời gian tới, tìm cách học nhanh nhất, ta một thân một mình không tiếp xúc nhiều nên không thể có con cháu nối dõi ta. Ta không muốn quyển sách này bị thất truyền. "
Nhược Ca nhíu mày nhìn Nhị Thừa Điêu.
" Nương tử?"
Y vuốt râu mỉm cười.
" Đừng tưởng ta già rồi liền không biết. Nhưng ngươi phải biết rằng cái đất nước cổ hủ loạn lạc này không phải dễ dàng gì chấp nhận. Ta muốn ngươi phải kiên định. "
Nhược Ca gật gù, cúi đầu nhận cuốn sách rồi biến mất.
Y lắc đầu thở dài, trước mắt, đi tìm Khả Đồng Đồng.
" Lam Lịch phải không? Dẫn lão nhân đi gặp Khả Đồng Đồng "
" Ân, là Khả tiểu thư?"
Nhị Thừa Điêu gật gù.
Đến phòng Khả Đồng Đồng, y gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa, Khả Đồng Đồng liền nhanh chóng đắp chăn lên giữ ấm cho Liễu Yến rồi ra mở cửa, nàng đã khóc cả đêm đến thiếp đi, nên không thể làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng.
" Ân...người đến đây từ khi nào? Sư phụ? Người là đi cùng ai a? Có mệt không? "
Nhị Thừa Điêu gật gù mỉm cười nhìn nàng, xem ra ông vẫn có đồ đệ ăn nói rất dễ nghe cũng rất lo lắng cho ông .
" Ai nha, ta không sao. Khác hẳn với ngươi, Nhược Ca hắn nói năng thật khó nghe"
Khả Đồng Đồng nhất thời kinh động.
" Sư phụ? Người là đã gặp nàng? Nàng hiện đang ở đâu?"
" Một lời khó nói hết, nàng hiện đang bị truy lùng ám sát, ta dặn nàng tìm chỗ ẩn náu yên tâm tu tâm dưỡng tính, ngươi đừng lo. Bất quá sẽ rất nguy hiểm đến các ngươi. Ta liền đến đây trợ giúp. "
" Ân....ta có lỗi với nàng.. "
" Chuyện tình cảm của các ngươi, lão nhân không xen vào, đợi qua kiếp nạn này. Các ngươi liền..."
" Liền?"
" Ta không thể tiết lộ, bằng không, các ngươi sẽ không được suôn sẻ"
Khả Đồng Đồng cúi đầu trầm mặc. Nhị Thừa Điêu thở dài theo Lam Lịch đến phòng đã sắp xếp để nghỉ ngơi.
Lúc nàng trở vào, Liễu Yến đã tỉnh , đôi mắt vô hồn ướt lệ nhìn nàng chăm chăm.
" Tại sao không cho ta chết?! Tại sao!"
Khả Đồng Đồng nhìn nàng, cười khổ sở. Tiến lại ngồi xuống cạnh nàng, cầm lấy bàn tay mảnh khảnh vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng nói.
" Ngươi chết Nhược Ca biết phải làm sao?"
" Nàng đã không còn cần ta...ta sống có nghĩa lý gì?"
" Ngươi cứ như vậy, nàng sẽ khổ tâm đau lòng. Ngươi biết không? Lúc ta cùng nàng xuống núi tìm ngươi. Tuy mất trí nhớ, nàng vẫn mang máng nhớ hình bóng ngươi trong đầu, nhất quyết phải tìm bằng được ngươi. Ta không thể quản được nàng, đành chấp thuận. Lúc ấy...ta không hiểu vì sao lại đem lòng yêu nàng, dù nàng trong lòng đã có người khác. Đêm đêm, ta khẽ rơi lệ.... Khóc đến nghẹn cổ họng... Lệ cứ thế ủy khuất rơi xuống. Mỗi lần nàng quan tâm hỏi, ta chỉ dám trả lời rằng, ta nhớ mẫu thân. Ta ngây ngô yêu đến mù quáng. Khi gặp lại ngươi, ngươi dội cho nàng một gáo nước lạnh khiến ta rất hận, rất hận ngươi . Hận ngươi vì sao có được tình yêu của nàng liền như vậy mà nhẫn tâm đối xử? Ta lúc đó thực muốn đánh cho ngươi tỉnh ngộ. Ta không có cha mẹ, lại không được sống trong nhung lụa như ngươi...ta cái gì cũng không bằng ngươi... Cũng không có tình yêu của nàng như ngươi. Ngươi có dám bảo đảm rằng khi ngươi tự vẫn, nàng sẽ không đau, không buồn? Lúc nàng chấp nhận tình cảm của ta, ta vui lắm, cứ như tiểu hài tử nhận được thứ chúng thích, lòng nhộn nhịp không ngừng. Kể ra thực xấu hổ, ta rất nóng tính, lại thẳng thắn nói hết điều mình suy nghĩ mà không nghĩ rằng, nàng đang chịu rất nhiều ủy khuất, nhiều hơn cả ta...ta chưa từng thấy nàng khóc...nàng khóc, ta cũng muốn khóc, ta thực rất đau lòng. Nhưng khi nàng bỏ đi, chân ta như bị hòn đá nặng đè lên, cổ họng nghẹn lại, không thể đuổi theo cũng không thể gọi tên nàng. Ngươi có biết lúc đó ta nghĩ gì không? Phải rồi, nàng cũng là nữ nhân, dù mạnh mẽ, kiên cường đến đâu vẫn sẽ có thứ khiến nàng rơi lệ. Ta trách bản thân rất nhiều, rất nhiều.... Ta khóa mình trong phòng, lao vào học để bản thân bớt nghĩ đến nàng, cũng như tự an ủi bản thân rằng. Nàng trở về, ta liền ôm nàng mà nói " ta xin lỗi " . Nàng rất hay cười nhạo bản thân kém cỏi ,lại là nữ nhân nên khi các ngươi có nam nhân bên cạnh nói yêu đương. Nàng liền buông tay, không cản đường các ngươi nữa. Nam nhân ấy có thể cho các ngươi chỗ dựa vững chắc...cho ngươi một tiểu hài tử. Nàng chấp nhận đau khổ để các ngươi hạnh phúc...cho ngươi tình yêu sâu nặng rồi để ngươi tự tìm lấy tình yêu của bản thân. Dù người ngươi chọn là nàng hay ai khác, nàng vẫn sẽ gật đầu ngốc nghếch cười, sẽ không tức giận."
Liễu Yến xà vào lòng Khả Đồng Đồng. Nàng thực chỉ biết cho bản thân. Khả Đồng Đồng cũng rất đau khổ...người đau nhất vẫn là Nhược Ca. Tại sao ngươi lại rộng rãi mà nhún nhường? Thà ngươi cứ đánh ta, mắng ta đi, sao lại phải tự mình chịu ủy khuất?
Dưới gốc cây cổ thụ, một nữ nhân thân bạch y, tôn lên làn da trắng hồng của nàng, gương mặt buồn rầu nhìn xa xăm. Nàng mỉm cười rồi lại dốc ngược chén rượu uống từ chén này sang chén khác. Cảnh buồn mà đẹp đến mỹ lệ....
|