Bảo Bối Là Công Chúa Điện Hạ
|
|
Chương 54: Khả Đồng Đồng thức từ rất sớm, xuống bếp tính nấu đồ ăn cho Nhược Ca...một phần cũng là vì nàng ngượng, tỉnh dậy thấy nàng nằm cạnh, khả năng cao Nhược Ca sẽ trêu chọc nàng xấu hổ đến không có cái hố nào mà chui a.
Vào bếp, nàng liền chạm mặt với Mạc Hy. Thấy nàng vất vả nấu ăn, Khả Đồng Đồng cũng khỏi thắc mắc, đường đường là nhị công chúa đại Mạc, sao lại hạ mình làm việc này? Vì Nhược Ca sao?
" Mạc Hy công chúa thức thực sớm để nấu ăn như vậy, không thấy cực khổ?"
Mạc Hy lắc đầu.
" Chưa là gì so với những gì Tiểu Ca phải trải cả, ta chịu có chút khổ cực, bồi nàng khỏe mạnh, dần dần sửa chữa lầm lỗi của bản thân...ta thực không xứng bên cạnh nàng, luôn khiến nàng đau, dằn vặt, chuốc bao giận hờn lên nàng, mù quáng tìm người khác thay thế những lúc quá cô đơn, tuyệt vọng khi chờ nàng, thử hỏi...ta có xứng nhận được tình yêu của nàng lần nữa?"
Khả Đồng Đồng như hiểu được phần nào, vị công chúa trước mặt nàng trước đây hung hăng đấu khẩu, kiêu ngạo, nay lại dịu dàng đến thế, nàng 0 đặt tay lên tay Mạc Hy, mỉm cười khả ái.
" Có phải, vì tình cảm của ngươi quá lớn nên mới sinh ra nhiều cảm giác khác nhau, tự ti về bản thân? Không ai hoàn mỹ cả, nhận ra lỗi sai của bản thân, biết sửa chữa nó, chả phải là điều rất đáng quý sao a?"
" Nhưng..."
Khả Đồng Đồng ra hiệu im lặng, nháy mắt.
" Ta với ngươi cùng yêu một người, ta sẽ giúp ngươi tìm lại trí nhớ cho Nhược Ca, mong sao, ghen tuông không đánh mất tình tỷ muội ta sau này, cầu hảo muội muội chiếu cố"
"Ân"
Khả Đồng Đồng giúp Mạc Hy nấu ăn rồi bưng lên phòng Nhược Ca. Nhược Ca thoáng ngạc nhiên khi thấy hai người đi cùng nhau, nàng dụi dụi hai mắt.
" Sáng ra đã thấy chuyện bất thường, hai người tính làm gì ta a?"
Đặt đồ xuống bàn, Khả Đồng Đồng kéo hai má nàng " Mau đi rửa mặt a"
Bầu không khí nặng trĩu bao quanh ba người.
Mạc Hy gắp miếng thịt vào bát Nhược Ca. " Mau ăn, ngươi xem, ngươi gầy đi bao nhiêu"
" Hứ, kệ ta"
" Ta là lo cho ngươi, còn không biết tốt xấu?"
" Ta không cần, có Đồng Đồng ở đây với ta được rồi!"
Khả Đồng Đồng đá vào chân Nhược Ca, trừng mắt.
" Không được bắt nạt Tiểu Hy, muội ấy khóc, ta liền đánh ngươi"
Nàng thấy Mạc Hy lệ đã lăn dài trên má, liền vụng về lau lệ cho nàng.
" Ta xin lỗi , là ta không tốt, mau nín a"
Mạc Di chứng kiến khung cảnh lãng mạn trước mặt cười trừ.
" Ai nha, ba người liền quên ta a? Ta có phiền các ngươi không?"
Mạc Di phẩy tay bảo các nô tì lui xuống, nhẹ nhàng ngồi đối diện Nhược Ca.
" Tiểu Ca, ngươi có thích ta không"
Nhược Ca gật gù.
" Ta thích thần tiên....a Di tỷ a"
" Hửm? Thích thế nào?"
" Ta muốn cùng tỷ một chỗ ngày ngày ngắm tỷ, sáng ngắm, chiều ngắm, tối ngắm đến khi buồn ngủ mới thôi a"
Mạc Di che miệng cười, hai má có phần ửng đỏ.
" Ngốc, ta đâu phải bức họa a"
Nhược Ca gãi đầu, mắt đượm buồn, hai ngón trỏ chạm vào nhau.
" Phải a, ngắm nhiều, tỷ sẽ mòn mất"
Khả Đồng Đồng bụm miệng cười. Mạc Di để ý đến nàng, quan sát hồi lâu rồi gật gù.
" Tiểu Ca, còn đối với người này thì sao?"
" Ta cũng muốn cùng nàng một chỗ"
Tiếp tục, nàng chỉ sang Mạc Hy.
" Còn người này?"
" Ta...không biết...ta chỉ có cảm giác phải che chở, đối tốt với người này"
Mạc Hy nghe cùng phần vui, phần buồn. Nhưng...y đối với màng hết mực muốn che chở, nàng thực sự đã mãn nguyện.
Nhược Ca bất giác cúi đầu xuống.
Mạc Di xoa đầu nàng.
" Hài tử đây là bị gì mà tinh thần xuống dốc thê thảm a?"
" Ta...có tham lam quá không? Muốn các nàng với ta cùng một chỗ mà bản thân chẳng có tài gì...hơn nữa...ta là nữ nhân..."
Khả Đồng Đồng nhíu mày.
" Nam nhân, hay nữ nhân quan trọng sao? Chả phải chỉ cần ngươi yêu thương, trân trọng người ngươi yêu thôi sao. Ngươi bao dung, trao tình yêu thật lòng, chân thành, ai dám bảo ngươi tham lam?"
Nhược Ca ngẩng mặt lên, cười rạng rỡ.
" Phải a"
Liễu Yếu lấy lệnh bài, nhờ lính gác báo cho vua Mạc nàng đến yết kiến.
Vào trong cung, thấy vua Mạc, nàng cùng Tiểu Hồng cúi đầu.
" Liễu Yến xin yết khiến hoàng thượng"
" Không cần đa lễ, chẳng hay Liễu công chúa có việc gì mà không quản ngại xa xôi đến đây"
" La Trương, hiện là tướng quân nước Liễu, hắn giả dạng Nhược Ca, nhưng thực chất, hắn chính là Trương Quy, hoàng a mã rất tin tưởng hắn...khẩn cầu, ngài hãy giúp ta thuyết phục hoàng a mã"
" Hảo, dù gì y cũng là hảo huynh đệ của ta, ta sẽ cố gắng"
" A...còn chuyện chuyện ta muốn hỏi ngài, Nhược Ca có ở đây không a?"
Vua Mạc suy ngẫm, chắc hẳn phải có chuyện gì nên Nhược Ca mới đổi thân phận thành Hắc Kỷ, đi ngao du khắp nơi.
" Không có Nhược Ca, chỉ có Hắc Kỷ a"
" Hắc Kỷ?"
|
Chương 55:
Vua Mạc vuốt chòm râu suy ngẫm.
" Hay thế này, ta sẽ cho người sắp xếp cho con phòng cạnh Hắc Kỷ"
" Người tên Hắc Kỷ rốt cuộc là ai a? Ngài liên tục nhắc đến y? Ta là muốn hỏi tin tức của Nhược Ca a"
" Hừm...con đã nghe câu này chưa?
Có lần đầu, cũng sẽ có lần sau Chỉ trách lòng người có nguyện đổi thay? Ai chờ, ai đợi, ai hay chốn này Kiên nhẫn, đợi chờ là do ý trí Lòng người khó đoán nào ai hay Người ngay gần kề sao không hội ngộ? Người vì ta bỏ mặc cả thiên hạ Ta bỏ người vì tình cảm nhất thời. Người lưu lạc nơi nhân gian nhộn nhịp Ta vội vã lau lệ tìm cơ duyên Có không giữ, mất lại vội tìm?"
Liễu Yến rơi vào trầm mặc, cổ họng khô rát, lệ bất giác chảy dòng trên hai gò má ửng hồng.
Tiểu Hồng hốt hoảng, lấy khăn tay lau lệ cho Liễu Yến.
" Yến tỷ thực sự đã biết lỗi, cớ sao người lại nói những lời như vậy a?"
" Ta không trách con, mâu thuẫn của hai con, chỉ hai con có thể tự giải quyết, ta đã gợi ý rồi, còn lại, nhờ con"
Vua Mạc thở dài, bước nặng nhọc về phòng.
À Kì đã để ý khi Liễu Yến bắt đầu vào cung, nàng liền cùng Tiểu Nhã, báo cho các vị công chúa cùng Khả Đồng Đồng.
Ba người đang bàn chuyện tìm trí nhớ lại cho Nhược Ca, nghe thấy Liễu Yến đến liền mừng rỡ. Khả Đồng Đồng cười trừ, mau chóng ngăn cản.
" Các ngươi biết tại sao Nhược Ca lại đổi danh thành Hắc Kỷ không?"
Mạc Di im lặng ngồi vào bàn, Mạc Hy, A Kì, Tiểu Nhã cũng ngoan ngoãn nghe.
" Khi ta cùng Nhược Ca diện kiến, hội ngộ cùng Liễu Yến, nàng vì một người có dung nhan giống Nhược Ca mà hất hủi nàng. Tuy mất trí nhớ, nhưng thời gian nàng học tập, trở thành đệ tử Nhị Thừa Điêu, đã phần nào nhớ được Liễu Yến nên rất vui vẻ, muốn nhanh chóng gặp Liễu Yến...nhưng khi hội ngộ rồi, cái nàng nhận được là gì? Những lời hắt hủi, mắng nhiếc thậm tệ?... Không... cái nàng nhận được là " tổn thương" , ta đâu thay thế được Liễu Yến trong lòng nàng?"
Khả Đồng Đồng cắn môi , mắt một tầng xương mù, lệ bắt đầu rơi.
Mạc Di lau lệ cho nàng, mỉm cười khả ái.
" Chả phải, Tiểu Ca cũng yêu ngươi sao? Ta hiểu cảm giác bất an của ngươi"
Mạc Hy cười trừ.
" Ta có hơn gì Liễu Yến? Bản thân ta thực xấu xa a... vì ta nên Tiểu Ca mới mất trí nhớ"
A Kì ôm Tiểu Nhã vào lòng thở dài.
" Có nhiều mỹ nhân bên cạnh yêu thương mình thực rắc rối, chỉ có Tiểu Nhã của ta là độc nhất vô nhị a"
Tiểu Nhã đỏ mặt rúc vào lòng A Kì. Nàng vốn rất ít nói nhưng biểu cảm khả ái rất đa dạng a~~
Mạc Di nhẹ nhàng trấn an.
" Mâu thuẫn của hai người, chúng ta không nên can thiệp, cùng bàn tiếp cách tìm lại trí nhớ cho Tiểu Ca, Đồng Đồng, về thuốc, xin nhờ ngươi, nếu không có tác dụng, ta liền có biện pháp mạnh a"
Liễu Yến cùng Tiểu Hồng theo sau thái giám đến phòng. Nhược Ca mở cửa, nhìn sang bên cạnh thấy bóng dáng quen thuộc, nàng lắc đầu.
" Chắc chắn không phải a, là do ta tự ảo tưởng, còn chưa tỉnh mộng a"
Tối đến, sau khi nghỉ ngơi sau những chuyến đi mệt mỏi, Liễu Yến liền cùng Tiểu Hồng tò mò gõ cửa phòng người tên Hắc Kỷ.
" Có chuyện gì a, ta sắp an giấc rồi?"
Nhược Ca mở cửa phòng, thấy Liễu Yến, sắc mặt nàng liền biến đổi. Không chỉ nàng, Liễu Yến cùng Tiểu Hồng cũng không khỏi bất ngờ.
Nàng cười gượng.
" Hai người là ai a? Đã khuya còn sang phòng nam nhân không sợ bị hiểu lầm cùng tai tiếng sao a?"
Liễu Yến cầm lấy tay nàng, nàng không quan tâm thân thế của bản thân quỳ xuống trước Nhược Ca giọt lệ lại lần nữa trào ra.
" Ngô...ngươi làm gì a, ta đã nói không quen ngươi, hà tất phải quỳ xuống trước người không có địa vị như ta a"
" Đừng lừa ta, ngươi chắc chắn là Nhược Ca, ngươi có biết...hức, ta...hức, tìm ngươi...hức....."
" Ta không phải Nhược Ca, ta là Hắc Kỷ a, ngươi mau ngưng khóc a"
Nhược Ca lấy khăn tay đưa cho Liễu Yến.
" Khuya rồi, ngươi mau về nghỉ ngơi, có chuyện gì cần nói với ta, ta sẽ nghe....về cái người tên Nhược Ca phải không? Mai chúng ta cùng nói a"
Liễu Yến cầm khăn tay, mắt một tầng sương mù.
" Thật? Ngươi sẽ nói chuyện với ta"
" Ân...có điều, ta không phải Nhược Ca, người ngươi đang tìm a"
Tiểu Hồng dìu Liễu Yến về phòng nghỉ ngơi, chứng kiến cảnh tượng hạ mình của Liễu Yến khiến nàng không khỏi đau lòng.
Vì quá mệt, Liễu Yến thiếp đi, giọt lệ vẫn đọng nơi khóe mắt, tay cầm chặt chiếc khăn tay.
" Yến tỷ, người thực sự vì tình yêu đánh mất bản thân mình a....mù quáng...muội chưa yêu mà a, sao dám trách tỷ được....cầu thiên chúc phúc cho tỷ."
Nhược Ca mệt nhoài nằm xuống giường, đáng ra nàng nên lạnh lùng hất tay Liễu Yến ra chứ không nên dịu dàng dỗ dành nàng như vậy...chỉ là..do nàng không nỡ khi nhìn những giọt lệ của nữ nhân ấy... dù là người từng khiến nàng tổn thương...
|
Chương 56: Liễu Yến giật mình thức giấc, mặt trời đã lên cao. Nàng vì quá mệt nên quên cả giờ giấc sao? Nhanh chóng thay y phục, làm xong các thủ tục thân thể, nàng vội vã chạy đến phòng hôm qua.
Tiểu Hồng bưng đồ ăn trên tay liền vội vã đặt xuống bàn.
" Liễu tỷ, mau dùng điểm tâm a, không người sẽ không có sức...."
Chưa kịp dứt câu, đã không thấy bóng dáng Liễu Yến đâu, Tiểu Hồng thở dài.
" Lại là đến gặp tên nam nhân hôm qua, bản mặt của hắn có gì đặc sắc a, ai cũng lấy làm tiền đề? "
Liễu Yến gõ cửa phòng, Nhược Ca đang dùng bữa, thấy Liễu Yến, nàng liền bị nghẹn cơm .Uống một ngụm trà, hít rồi thở ra một hơi dài.
" Mời vào, như lời hứa ta sẽ cùng ngươi nói chuyện về người tên Nhược Ca"
Liễu Yến nhìn chăm chăm vào nàng như suy xét rồi lại nhíu đôi lông mày lá liễu.
" Ngươi...thực sự không...phải là Nhược Ca?"
Nàng nhanh chóng gật gù, đổ mồ hôi lạnh, thực sự nàng không quen nói dối người khác a.
" T...ại hạ là Hắc Kỷ, x..xin hỏi danh tính cô nương là?"
" Ta họ Liễu tên Yến"
Nhược Ca gật gù.
" Người phải chăng là công chúa nước Liễu"
" Ân"
Không khí im lặng bao trùm, Mạc Hy đứng ngoài cửa quan sát hai người, nhìn Liễu Yến, nàng vừa thấy đồng cảm, vừa muốn mắng Liễu Yến một trận. Bỏ về không nói với nàng, làm tổn thương Nhược Ca..." tổn thương" phải rồi, nàng đâu kém gì Liễu Yến....nàng đâu có quyền lên giọng mắng mỏ?
" A...người là công chúa danh giá, đến đây phải chăng vì việc nước?"
Liễu Yến lắc đầu
" Ta đã bỏ đi để tìm người tên Nhược Ca, đi khắp nơi cuối cùng là nghĩ đến chỗ này, dù y mất trí nhớ đi nữa ắt hẳn cũng sẽ nhớ nơi này mà đến"
Nhược Ca im lặng lắng nghe, cắn răng chịu đựng những bực tức nàng phải trải qua bởi Liễu Yến, nhớ từng lời nói của nàng...gượng cười, cố gắng gặng hỏi.
" Hắn hẳn rất quan trọng với người"
" Ân, hắn là lẽ sống của ta. Không chỉ có thế, ta đến đây để cầu vua Mạc giúp đỡ, cha ta cũng vì tin hắn nên ta không thể nào tự mình chống lại nam nhân bỉ ổi ấy"
" Phải nhanh chóng chuẩn bị, còn chậm trễ ắt hắn sẽ lấy quân sang đây đàn áp"
Liễu Yến nhíu mày
" Sao ngươi lại nghĩ hắn sẽ đem quân sang đây ?"
" Hửm...linh cảm, là linh cảm a"
Vua Mạc ngày đêm tập trung lên kế sách. Để hảo hữu già bước vào đường đi sai trái, y không bằng lòng. Nếu Nhược Ca không mất trí nhớ, ắt hẳn sẽ giúp y được ít nhiều.
Trương Quy, sai người truy tìm tung tích của Liễu Yến cùng Nhược Ca, ra lệnh bắt sống Liễu Yến về, giết Nhược Ca không toàn thây. Hắn ra lệnh cho hơn ba mươi sát thủ đi truy tìm.
Khả Đồng Đồng sắp thuốc cho nàng uống đầy đặn mà không có gì tiến triển.
Mạc Di tay che miệng cười nham hiểm, sát khí đằng đằng.
" Để ta lo"
A Kì run run, lấy que hương ra thắp.
" Cầu thiên, mong Nhược Ca qua khỏi kiếp nạn này"
Hai vị công chúa, cùng Khả Đồng Đồng lên kế sách làm bẫy .
Khả Đồng Đồng lo lắng.
" Nhỡ đầu nàng bị va đập mạnh quá, chết luôn thì sao?"
Mạc Di đen mặt.
" Hay muốn ta trực tiếp lấy gậy đập vào đầu hắn?"
" Aaa, Di tỷ, mặt tỷ đáng sợ quá, chúng ta còn cách khác a, đừng dùng bạo lực"
Tiểu Nhã thỉnh thoảng muốn lên tiếng nhưng lại bị tiếng cãi nhau chặn họng.
" Ta..."
" Không được, Di tỷ thực tàn nhẫn"
" Ta..."
" Ta tàn nhẫn chỗ nào a?"
" Ta..."
" Hai người đừng cãi nhau nữa" Khả Đồng Đồng lên tiếng.
" Được rồi, Tiểu Nhã, muội muốn nói gì a?"
Tiểu Nhã mắt sáng lên, quả nhiên chỉ có Đồng tỷ tỷ lắng nghe nàng a.
" Ân...ta...có...thể...."
Tất cả im lặng nghe từng chữ chậm rãi của Tiểu Nhã hồi hộp
" C..ó thể...mấy người...đừng nhìn chằm...chằm, Tiểu Nhã...xấu hổ..."
Tất cả đồng loạt quay lưng lại.
" Hức..."
Tiễu Nhã sao lại khóc rồi?
" A Kì...không được quay lưng lại với ta"
" Ân ân, ngoan a"
" Ta có thể tái hiện lại những cảnh có cảm xúc mạnh trong quá khứ để Nhược Ca nhớ lại"
Nghe xong, cả ba người lại rì rầm to nhỏ bàn kế hoạch.
Mạc Di cười, tay đặt lên vai Mạc Hy.
" Có thể sẽ khiến muội nhớ lại truyện đau buồn nhưng chúng ta đành phải sự dụng nó"
" Â...n"
" Ta sẽ tìm một tên lính tuấn tú, có nét giống Bảo Thiện, diễn với muội"
Mạc Di nhìn sang A Kì, giọng ngọt.
" A Kì a, phiền ngươi cho hắn đá, đấm mấy cái, chỉ ' nhè nhẹ' thôi a"
" Aaa...nhè nhẹ con khỉ nhà ngươi"
" Vô lễ, vì ngươi nói Mạc Di đây là con khỉ, cả tội kháng lệnh nữa, ta sẽ bảo hắn đánh ngươi ' mành mạnh' cho ngươi biết tay"
" Di tỷ, thực sự có thể tìm người như thế sao?"
" Cứ tin ở ta, ta đã biết hắn từ lâu nên giữ lại, hắn là tên ăn mày nhưng nhân phẩm rất tốt, tuy không thể giống y hệt Bảo Thiện nhưng hắn có nhiều nét rất giống, mau chuẩn bị đi"
|
Chương 57:
Nữ nhân vẽ đẹp thướt tha, ủy mị cùng bốn nữ nhân khả ái theo sau. Dĩ Man quỳ xuống hành lễ . Nàng mỉm cười với y. Cái nụ cười mê hoặc, thôi thúc lòng người của nữ nhân y thầm thích cũng là ân nhân của y. Dĩ Man ấp úng
" Đại....c..ông chúa, có việc gì mà người đến đây?"
Mạc Hy nhìn thấy Dĩ Man cũng không khỏi ngạc nhiên.
" Cái này chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, người giống người phải không?"
" Ta cần ngươi giúp một chuyện, ngươi có bằng lòng không? "
" Ân, có việc gì, công chúa cứ nói"
Mạc Di đặt tay lên vai y, ghé sát tai y thì thầm to nhỏ. Dĩ Man tim đập thình thịch, mặt cùng tai không khỏi đỏ ửng lên. Gật đầu lia lịa.
" Hảo, chúng ta cùng tập , Dĩ Man, ngươi có đánh tên A Kì kia bị thương, ta cũng không oán trách, đánh mạnh chút, để thêm phần chân thực"
" Ngươi...."
A Kì khoanh tay trước ngực " hứ" một tiếng rồi quay mặt đi, miệng lẩm bẩm.
Mạc Di đen mặt cười như không cười
" A KÌ!!!!"
" Hảo hảo, ta nghe lời là được chứ gì"
Cả một tuần, Nhược Ca không thấy bóng dáng của mấy công chúa cùng Đồng Đồng đâu. Nàng thở dài.
" Chắc có việc bận cả rồi"
Liễu Yến vẫn không từ bỏ, nàng chắc chắn rằng Hắc Kỷ cùng Nhược Ca là một, dáng hai người đều rất mảnh khảnh, nụ cười ngốc nghếch luôn thường trực trên gương mặt, giọng nói ấm áp, dễ chịu...nhưng y không chịu nhận, phải chăng là nàng nhầm hay Nhược Ca chỉ cố tình lơ đi nàng?
Liễu Yến ngồi uống trà bên hồ, gảy đàn tì bà. Tiếng đàn nặng nề, đầy mệt mỏi. Tiểu Hồng ngồi bên cạnh cũng không khỏi nặng lòng.
Huỳnh Thy Mẫn nghe tiếng đàn vội tò mò. Người gảy đàn hẳn đang có tâm sự.
Nàng đến gần, ngồi xuống cạnh Liễu Yến, uống một tách trà.
Liễu Yến hồn để trên mây theo tiếng đàn, xung quanh cũng không để tâm.
Huỳnh Thy Mẫn mỉm cười lên tiếng.
" Ra là Liễu công chúa, người có tâm sự gì sao?"
Liễu Yến nghiêng đầu.
" Ngươi là?"
" Ta là Huỳnh Thy Mẫn, người thay công chúa đến Đại Mạc bàn quốc sự"
" Từ đó đến nay, ngươi chưa trở về sao"
Huỳnh Thy Mẫn đỏ mặt, quay sang chỗ khác ho khụ khụ vài tiếng.
" Là do việc chưa đâu ra đâu nên ta không thể trở về...."
" Mẫn Mẫn, ta tìm ngươi mệt nhọc lắm a, đi đâu cũng không nói ta một tiếng"
" Ngô, Tiểu Kha đúng lúc lắm, đây là Liễu Yến, công chúa nước Liễu a"
Vương Tiểu Kha cười có chút khổ sở, cúi gằm mặt xuống đất.
" Ngươi..là... đến đón Mẫn Mẫn trở về?"
Nàng lắc đầu
" Ta đâu đến để đón nàng, đi hay không là quyết định của nàng, ta đâu thể can thiệp"
Huỳnh Thy Mẫn điềm đạm nhâm nhi tách trà.
" Tiểu Kha, ngươi là không muốn ta đi?"
Vương Tiểu Kha tiến lại xách cổ áo Huỳnh Thy Mẫn, mũi chạm mũi nàng, mắt rớm lệ.
" Ta nói cho ngươi biết, ngươi mà về, ta sẽ chết cho ngươi xem "
Nàng tay đặt lên má Vương Tiểu Kha, cười trêu chọc.
" Hảo, ta đâu để tiểu hài tử đây nhớ ta đến thương tâm mà khóc được"
Liễu Yến một trận kinh ngạc trước hành động của hai người. Là đang cãi nhau hay đang tán tỉnh ?
" Tiểu Hồng, chúng ta đến thăm Hắc Kỷ"
" Ân"
" Liễu công chúa, nói về phụ thân ta, ta sẽ ở lại đây một thời gian"
Liễu Yến mặt lạnh tanh, giọng nói đôi phần nghiêm nghị.
" Ta không muốn trở về"
Mạc Di thở dài.
" Cuối cùng cũng xong, Tiểu Nhã, nhờ ngươi kéo Nhược Ca đến đây"
Tiễu Nhã gật gù.
Nhược Ca đang ngồi đọc sách, nghe tiếng gõ cửa liền ra mở.
" Tiểu Nhã, có việc tìm ta?"
Tiểu Nhã không nói không rằng, kéo tay Nhược Ca theo.
" Tiểu Nhã, dẫn ta đi đâu a?"
" Ng..ươi nên im lặng"
Thấy Tiểu Nhã cùng Nhược Ca, Mạc Di ra hiệu cho Mạc Hy.
Mạc Hy gật gù rồi ôm lấy Dĩ Man, cười đùa cùng y. Để Dĩ Man ôm eo nàng, thực quá khó đi, nàng vừa nhớ lại những điều không muốn nhớ, lại càng muốn đánh người trước mặt, nhưng người trước mặt nàng đâu phải người đáng đánh, hơn nữa, đây chỉ là diễn để Nhược Ca nhớ lại.
Nàng thì thầm với Dĩ Man.
" Nhìn ta đi, sao ngươi cứ phải quay mặt để ý Di tỷ? "
" Ân ân"
A Kì đến cầm tay Mạc Hy liền bị nàng hất ra, mắng nhiếc thậm tệ, Dĩ Man đánh nàng, nàng không chống trả, chỉ mình mà chịu đựng.
Cảnh tượng đấy thu vào tầm mắt Nhược Ca, nàng lùi lại....lùi lại, rồi ngã xuống đất, tay ôm đầu nằm quằn quại rồi ngất lịm.
Mạc Hy lo lắng chạy lại chỗ Nhược Ca.
" Quả nhiên không nên để Tiểu Ca chứng kiến lại mà..."
A Kì đứng dậy trách móc Dĩ Man
" Ngươi đá mạnh như thế. Muốn đánh chết ta hay gì"
Khả Đồng Đồng chạy lại choàng tay Nhược Ca qua vai , dìu nàng về phòng. " Mạc Di, Mạc Hy, nhờ hai người trông nàng, ta đi sắp thuốc"
Liễu Yến đến liền thấy Nhược Ca nằm ở giường, gương mặt mệt mỏi, thở nặng nhọc.
" Hắc Kỷ, ngươi bị sao a? Có chuyện gì?"
Mạc Di đứng dậy nhường chỗ cho Liễu Yến.
" Cuối cùng ngươi cũng đến, nàng thực sự là Nhược Ca ngươi đang tìm cũng chính là Hắc Kỷ, để khắc phục được trí nhớ, ta đành để nàng nhớ lại những ký ức không mấy tốt đẹp. Nàng hiện đang rất mệt, chúng ta thay nhau chăm sóc nàng"
Mạc Di cười rồi ôm Mạc Hy cùng Liễu Yến.
" Hai tiểu muội muội của ta vất vả rồi, hai người đều từng làm tổn thương Tiểu Ca, nhưng...đều đã biết thứ gì quan trọng đối với mình rồi phải không? Thân là tỷ tỷ, ta không giúp được gì nhiều, ta cũng không biết sau khi tỉnh liệu Nhược Ca có nhớ lại hay không, nhưng dù thế nào, ta mong hai muội cùng hòa thuận, cùng sửa đổi, cũng đừng tự trách móc bản thân quá nhiều, chuyện của quá khứ, hay để nó lại ở quá khứ, ta sống cho hiện tại và tương lai"
Mạc Di trở về phòng, nô tì luôn bên cạnh nàng nên ít nhiều cũng rất hiểu tâm trạng của Mạc Di. Nàng mệt mỏi nằm lên giường, tay đặt lên mắt để che đi giọt lệ nóng hổi trực trào.
" Đại công chúa..."
" Ta đã làm rất tốt phải không? "
" Ân, người đã cố gắng rồi"
" Liệu Tiểu Ca có còn thích ta nữa không? Ta cảm thấy....tình cảm của ta cứ thế trở nên xa vời...ta phải làm sao a?"
" ....."
" Ít cũng được...chỉ cần bên cạnh Tiểu Ca là ta vui rồi...phải không? Ta chỉ cần có thế....ta chỉ cần là người đứng sau quan sát nàng cùng người khác hạnh phúc"
|
Chương 58:
Khuya đến, Mạc Di sang phòng Nhược Ca xem tình hình. Nàng đã dặn Khả Đồng Đồng sau khi cho nàng uống thuốc liền đi nghỉ ngơi, cả ngày Khả Đồng Đồng lo lắng chạy đi chạy lại cũng rất mệt rồi. Nàng khẽ mở cửa, Mạc Hy cùng Liễu Yến nằm gục trên giường Nhược Ca, tay nắm chặt tay nàng. Tiểu Hồng đứng bên cạnh cũng gật gù buồn ngủ. Nàng vỗ nhẹ vai Liễu Yến cùng Mạc Hy mỉm cười.
" Hai muội, mau về nghỉ, việc ở đây, để cho ta"
Hai người chần chừ nhìn Nhược Ca rồi gật đầu, sắc mặt của nàng đã khá hơn. Tiểu Hồng cũng trở về phòng cùng Liễu Yến.
Ngồi xuống cạnh giường, nàng vắt khăn ấm, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Nhược Ca. Những ngón tay mảnh khảnh xoa nhẹ lên má nàng, đôi môi anh đào nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Điểm lên trán nàng một nụ hôn, mũi chạm mũi nàng thì thầm.
" Mau khỏe, thứ lỗi cho ta vì khiến ngươi phải chứng kiến lại cảnh ngươi không muốn. Lần đầu gặp cũng là do ta say mê ngươi, bỏ cái băng lãnh cùng sĩ diện của bản thân. Ngươi nói ngươi mở lòng thích ta, chả qua là vì ngươi quá tốt, không muốn ta chịu tổn thương, phải không? Ta biết....ta biết chứ....ta...biết ngươi chỉ xem ta là một hảo tỷ tỷ bên cạnh bồi ngươi, chia sẻ niềm vui, nỗi sầu cùng ngươi mà thôi. Ngươi không cần để tâm đến một người như ta , không cần ngươi thương hại....ngươi còn đang ngủ, phải không? Tiểu Ca?...."
Mạc Di nhẹ nhàng từng chút một tiến lại gần, môi chạm môi với nàng. Nụ hôn đầu tiên cũng không tệ, có chút ngọt xen lẫn vị đắng của thuốc. Nàng hài lòng định dứt ra, liền bị một lực ghì nàng xuống. Nhược Ca luồn cái lưỡi tinh nghịch vào trong miệng nàng hung hăng chiếm tiện nghi khiến nàng khó thở mà phát ra âm thanh thực không đúng đắn. Đẩy Nhược Ca ra nàng đỏ mặt ngồi bệt xuống đắt tay che miệng.
" Ngươi...ngươi là đang làm cái gì với ta ? Chả phải ngươi đang ngủ sao?"
Nhược Ca ngồi dậy cười sáng lạn. "Ta hôn được tỷ rồi a"
" Ngươi...không biết vô liêm sỉ!"
" Hảo hảo, ta không có liêm sỉ, nên nàng thưởng ta, có được không? "
Nhược Ca dang hai tay, ra hiệu cho Mạc Di lại gần.
Mạc Di đứng dậy, lại gần ôm chặt lấy nàng.
" Ngươi nhớ lại rồi a?"
" Ân, ta nhớ lại rồi, đa tạ đã lo lắng cho ta"
" Ngươi nghe thấy những lời ta nói trước đó? "
" Ân"
Nàng nhìn xuống Mạc Di, dịu dàng điểm lên đôi môi anh đào khiêu gợi.
" Ta đối với nàng là tình yêu, không phải thương hại, đừng lo nghĩ nhiều nữa"
Sáng sớm, Nhược Ca chợt tỉnh, nhìn sang bên cạnh thấy gương mặt thanh thản của Mạc Di liền không tự chủ xoa má nàng. Lại gần hôn lên môi nàng. Một cỗ mềm mại khệnh Mạc Di tỉnh giấc, mở mắt liền thấy con người trước mặt đang cố chiếm tiện nghi đôi môi của nàng. Đẩy Nhược Ca ra, hai tay che gương mặt ửng hồng của mình.
" Ngư..ơi , sáng sớm đã làm càn...hôm qua chưa đủ sao"
Nhược Ca cười trêu chọc.
" Nụ hôn đón bình minh, tiếp đến là hôn trước khi hoàng hôn lên, tiếp nữa là hôn chúc ngủ ngon a"
Tiếng mở cửa làm mất đi khung cảnh lãng mạng.
Mạc Hy, Liễu Yến, Khả Đồng Đồng liền vào cùng một lúc.
" Nhược Ca, ngươi tỉnh rồi"
Khả Đồng Đồng sờ lên trán nàng gật gù.
" Đã đỡ nóng rồi"
Nhược Ca mỉm cười xoa đầu Khả Đồng Đồng.
" Ta nhớ muội quá a"
Nàng đỏ mặt, khoanh tay trước ngực, mặt quay đi chỗ khác.
" Dẻo miệng ta liền đánh chết ngươi"
" Ân ân"
Nhìn sang Mạc Hy rồi Liễu Yến nàng thở dài.
" Hai người còn đến gặp ta? Phu quân của hai người đâu? "
Liễu Yến tát nàng một cái thực mạnh, giọt lệ trực trào.
" Ngươi là phu quân đường đường chính chính cùng ta bái đường, còn muốn ta tìm người khác thay ngươi sao? Ta biết, ta làm nhiều việc sai trái khiến ngươi tổn thương, nhưng....ngươi không được phủ nhận rằng ngươi không phải phu quân của ta! "
Mạc Hy cười trừ, cúi xuống trước mặt Nhược Ca, răng cắn chặt môi cầm giọt lệ ứa đọng trên khóe mắt.
" Ta đã làm phiền ngươi, ta liền đi ngay, ngươi khỏe mạnh là ta vui rồi, ta sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa"
Nhược Ca quay mặt đi, nàng không muốn nhìn thẳng vào mắt Mạc Hy cũng như Liễu Yến...chỉ khiến nàng thêm động lòng, day dứt mà thôi. Nàng không xứng được hai người yêu thương. So với hai người kia, nàng đâu là cái thứ gì? Nhớ lại tất cả khiến nàng thấy thực mặc cảm. Yêu sâu đậm bao nhiêu thì càng đau khổ bấy nhiêu. Chi bằng để thời gian quyết định tất cả , để ông trời định đoạt buông hay không buông.
|