Bảo Bối Là Công Chúa Điện Hạ
|
|
Chương 44:
Huỳnh Thy Mẫn cầm quả tú cầu mỉm cười. Không biết từ lúc nào trong đám đông ấy Nhược Ca lại lọt vào mắt nàng. Nàng không vội ném tú cầu mà chú ý quan sát dáng vẻ cố gắng thoát ra khỏi đám đông của Nhược Ca, vừa thú vị lại vừa khiến mê hoặc lòng người bởi dáng bộ ngốc nghếch, dậm chân tức giận của y. Nam nhân ai ai cũng chú ý đến nàng mà hắn nhất quyết quay lưng không để tâm?
Mấy nam nhân ảo tưởng nghĩ rằng Huỳnh Thy Mẫn đang nhìn mình mà giãi nhỏ giọt, thực kinh tởm.
Huỳnh Thy Mẫn quay sang cha nàng cười cười như không cười khiến y có đôi chút bất an.
" Mẫn Nhi, con định làm trò gì?"
" Phụ thân a~~~"
Tể tướng Huỳnh nghe giọng điệu của nhi nữ y cũng vài phẫn nổi da gà.
" Đã ba lần con ném tú cầu mà không chịu thành thân, muốn tiếp diễn? "
Nàng lắc đầu.
" Lần này con nhất định sẽ chọn người bắt được tú cầu làm phu quân"
" Thật?"
" Ân, nhưng phụ thân phải đảm bảo không được che bai người đó"
Tể tướng Huỳnh gật đầu, nàng chịu gả để y có cháu bồng là mãn nguyện rồi a, là ai y cũng không bận tâm.
" Hảo hảo, mau ném"
Nhược Ca cuối cùng cũng thoát ra khỏi đám đông chật chội, ồn ào, lau mồ hôi trên trán, thở hắt ra một hơi dài, lâu rồi nàng không luyện tập mà chỉ chăm chăm vào sách vở tham khảo các khả năng chữa bệnh nan y của Nhị Thừa Điêu truyền lại, nên thể lực cũng vì thế mà suy giảm. Nàng phải điều đồ cả hai thứ a.
Bỗng một thứ gì đó rơi trúng đầu nàng khiến nàng chút nữa thì mất đà đầu lao thẳng xuống đất. Nhặt cái thứ hoa hèo trúng đầu mình giơ lên, mắt lườm lườm xung quanh hung dữ:
" Kẻ nào cả gan ném cái thứ này vào đầu ta!!!"
Nhược Ca đổ mồ hôi lạnh, nàng chỉ kiếm người ném vào đầu nàng mà a, sao cả đám đông nam nhân ham quyền quý lẫn sắc lúc trước lại một loạt quay đầu nhìn nàng.
Giấu cái thứ hoa hòe, đằng sau lưng, mỉm cười méo mó.
" A, là hiểu nhầm a, hiểu nhầm, xin cáo từ"
Trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách a. Nàng tính bỏ chạy thoát thân thì bị một đám lính vây quanh, nàng thở dài, hai tay giơ lên.
" Hảo hảo, là tại ta phát ngôn không đúng ở nơi này"
Một nam nhân quyền quý trạc tuổi phụ thân nàng cùng nữ nhân khả ái tiến đến gần nàng, đám đông liền tản ra để hai người đi nhưng mắt vẫn chăm chăm lườm Nhược Ca. Nàng đã làm gì sai a?
Nghĩ có điều gì lạ, Khả Đồng Đồng liền chạy tới. Nàng thấy Nhược Ca bộ mặt hoảng loạn hai tay giơ lên như đầu hàng ,liền nhăn mày.
" Nhược Ca, ngươi ở đây? Làm ta lo lắng tìm ngươi mãi, ngươi lại làm trò gì a?"
" Đồng Đồng, cứu ta"
" Cứu?"
Nhược Ca chỉ hướng đám đông
" Ta lỡ...."
Chưa kịp mách Khả Đồng Đồng liền bị lão nam nhân kia cắt lời.
" Vị công tử đây đừng hoảng sợ, ta chỉ muốn báo cho ngươi một tin tốt"
Nhược Ca hạ tay xuống, nhăn mày
" Bị bao vây lẫn bị lườm có gì là tin tốt?"
Y vuốt râu, quan sát Nhược Ca từ trên xuống dưới rồi gật gù.
" Tướng tá tốt, sáng sủa"
" Phụ thân, người làm hắn sợ, mau nói vào trọng tâm"
" Hảo, ta là Huỳnh Thiết, tể tướng của nước Liễu này, nay nhi nữ ta đã đến tuổi thành thân, nhiều công tử trong triều lần ngoài đều đã đem sính lễ đến nhưng đều bị nhi nữ từ chối, nàng muốn tìm một đấng phu quân thông qua việc ném tú cầu, ngươi là người may mắn bắt được quả tú cầu"
Nhược Ca bất động, mặt biến sắc ,tay run run chỉ vào cái thứ hoa hòe trên tay.
" T..ú..cầ..u? Ý...ng..ươi là ....cái n..ày?"
Y gật gù.
" Ngươi có nhận lời? Ta còn chọn ngày đại hỷ"
" Ta không dám, chỉ may mắn bị cái thứ hoa hòe này rơi trúng đầu a"
Huỳnh Thy Mẫn nhẹ nhàng cầm tay cầm tú cầu của Nhược Ca.
" Phụ thân, nhi nữ thích hắn"
Khả Đồng Đồng tức giận hất tay Huỳnh Thy Mẫn ra.
" Hắn đã nói không muốn, sao ngươi còn lấn tới?"
Nhược Ca gật gật
" Ta không muốn, chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau a, ngươi không thấy bất công cho bản thân khi chọn người gắn bó cả đời qua việc ném thứ hoa hòe này để tìm?"
Huỳnh Thy Mẫn nâng cằm Nhược Ca lên, đôi môi quyến rũ vẽ lên nụ cười.
" Ngươi nghĩ rằng đây là ngẫu nhiên?"
" Ân"
" Ta đã quan sát từ lúc ngươi bị đẩy vào đám đông, tại sao nam nhân ai nấy cũng muốn ta mà ngươi lại nhất quyết từ chối? Ta không đủ xinh đẹp?"
Nhược Ca cười sáng lạn, tay đưa quả tú cầu trả lại cho Huỳnh Thy Mẫn.
" Không phải ngươi không đủ xinh đẹp, mà ngươi còn xinh đẹp hơn người, ta đã từng được nhìn ngắm nụ cười cùng gương mặt khả ái của những nữ nhân giống như ngươi,chỉ trách, ta không xứng...ta chỉ muốn làm một lang y vi hành ngày ngày giúp người chữa bệnh...chuyện tình cảm sớm muộn cũng như nhau, ta không nên có. "
Nàng sửa soạn y phục chỉnh tề rồi xoa đầu Huỳnh Thy Mẫn theo thói quen.
" Ta biết ngươi không thiếu thứ gì nhưng đừng mang tình cảm của bản thân ra đùa, lúc hối hận liền chẳng kịp quay đầu, nam nhân trên nhân gian còn rất rất nhiều a, nữ nhân hơn nhau ở tấm phu quân. Ngươi phải thực cẩn trọng. Chúng ta đi thôi, Đồng Đồng"
Huỳnh Thy Mẫn kéo tay áo Nhược Ca lại, mặt nàng chả biết từ lúc nào đã đỏ bừng, mắt một tầng sương mù. Bộ dạng đáng thương nhìn nàng khiến đám nam nhân kia tức sôi huyết.
" Ngươi..là người đầu tiên dám xoa đầu ta không quản thứ bậc, dám trách mắng, dạy bảo ta trước mặt bao nhiêu người...."
Khả Đồng Đồng nhìn biểu cảm của Huỳnh Thy Mẫn mà có linh cảm chả lành. Cô ta muốn Nhược Ca lấy bản thân bằng được?
" ...có thể ở lại phủ ta ít ngày không?"
|
Chương 45:
Nghe lời thỉnh cầu của Huỳnh Thy Mẫn, Nhược Ca chỉ biết gãi đầu cười gượng.
" Ta xin từ chối thành ý của ngươi"
Huỳnh Thy Mẫn nhìn ánh mắt của Nhược Ca, nàng cảm nhận được sự tinh khiết trong con người này, chắc chắn hắn thực không muốn ở lại.
" Ngươi muốn thứ gì, ta cũng đáp ứng. Chỉ cần ngươi ở lại với ta"
Nhược Ca thở dài, nàng thực chả muốn động tâm một ai nữa.
" Ngươi có biết thứ mà trên đời này không thể cho người khác được không?"
" Tình cảm?"
Nhược Ca lắc đầu.
" Gần đúng."
" Vậy là thứ gì?"
" Là sự tin tưởng"
" Sự tin tưởng? Chả phải ,chỉ cần bản thân tin tưởng vào người khác thì chính là sự tin tưởng sao?"
Nhược Ca lại lắc đầu.
" Tình cảm cho đi, có thể nhận lại mà cũng có thể không. Ta cho họ tình cảm thật dễ dãi. Nhưng ngươi biết không, được trao cái tình cảm của bản thân cho người khác, hiểu được ý nghĩa của tình yêu ,thì đã là sự hân hoan, sự lạc quan của những kẻ đơn phương. Cũng có lúc ta nghĩ rằng, chắc nàng sẽ đợi ta, vì tin tưởng ta mà giữ vững tình cảm. Vậy mà lúc trở về lại tay trong tay cùng nam nhân khác, thử hỏi còn dám cho người khác sự tin tưởng của bản thân? Tình yêu có thể vượt qua mọi thứ để bù đắp. Nhưng trong tình yêu không có sự tin tưởng thì mãi mãi không có kết quả tốt đẹp."
Huỳnh Thy Mẫn bất động.
" Tình yêu của ta không đáng? Ngươi không thể tin tưởng ta?"
Nhược Ca mỉm cười, chỉnh tay nải trên vai gọn gàng.
" Không phải ta không tin ngươi. Chỉ có điều...ta không muốn động tâm, Ngươi cũng nên tìm một nam nhân xứng đáng, ta phải lên đường chữa bệnh cho nhiều người, xin cáo từ"
Khả Đồng Đồng nghe những lời Nhược Ca nói cũng vài phần kinh ngạc...thực sự được thấy dáng vẻ, nụ cười của nàng cùng là sự hạnh phúc của kẻ đơn phương. Nàng kéo tay áo Nhược Ca, mặt cúi xuống đất khe khẽ nói
" Ngươi...có thể nắm tay ta không?"
Nhược Ca xoa đầu, trêu trọc nàng
" Ân, hảo muội muội đã làm nũng thì ta cũng đành phải tuân theo a~~~"
Huỳnh Thy Mẫn nhìn bóng lưng của Nhược Ca mỉm cười.
" Ta sẽ chờ ngươi, chắc chắn"
Nàng quay sang Huỳnh tể tướng đa lễ
" Phụ thân, nhi nữ bất hiếu."
Y vuốt râu phất tay áo quay người trở về phủ.
" Chuyện tình cảm của con, ta không quản nữa. Ta cho con tùy ý tìm phu quân"
Nàng tinh nghịch nhảy lên lưng Huỳnh tể tướng, bao nhiêu sự tôn nghiêm, cùng danh dự cũng bỏ qua hết.
" Phụ thân là nhất!!!!"
Nhược Ca cảm thấy lạnh sống lưng
" Có chuyện không lành"
Đến một huyện khác. Nơi đây hoa đào phủ kín. Bấy giờ Nhược Ca mới nhận ra trời đã chuyển xuân. Đã bao lâu nàng không ngắm hoa? Nói đến hoa,đầu nàng lại mang máng nhớ lại cây liễu trồng ở vườn Khuynh Thiên. Nó đã lớn chưa nhỉ? Xua đi ý nghĩ trong đầu, nàng cùng Khả Đồng Đồng dừng chân tại một quán trọ. Nơi này đông người đến kì lạ, quán trọ thôi mà lại chen chúc nhau vào chả khác gì lầu xanh? Nàng nghĩ là lầu xanh vì nam nhân, nữ nhân ở đây không hổ thẹn mà chạm nhau giữa thanh thiên bạch nhật, mấy người khác cũng không quan tâm.
Tiểu nhị loi nhoi chạy đến.
" Các vị muốn ăn gì?"
" Cho ta một đĩa bánh bao, có thịt ngon thì mang ra đây"
" Ân Ân"
Khả Đồng Đồng phủi cánh hoa trên đầu cùng vai Nhược Ca nhăn mặt .
" Ngươi chả để ý gì cả, hoa rơi đầy đầu ngươi rồi a"
" Hửm? Chả phải hảo muội muội sẽ giúp ta lấy ra sao?"
Nhược Ca chỉ trêu chọc Khả Đồng Đồng chút nhưng lại khiến nàng đỏ mặt tức giận.
" Ngươi...ta không quan tâm ngươi nữa."
" Hảo hảo, ta xin lỗi"
Tiểu nhị mang đồ ra Nhược Ca liền dò hỏi.
" Quán trọ này sao lại đông như vậy?"
" Nơi này là nơi để các đôi nam, nữ nhân làm điều họ thích, nên nơi này đặc biệt rộng lớn với nhiều phòng. Chẳng hay hai vị đây...."
Nhược Ca đang ăn bánh liền nghẹn khi nghe tiểu nhị hỏi. Nàng đỏ mặt uống nước để trôi cơn nghẹn.
" Ngươi nghĩ như thế nào mà nói hai chúng ta đến đây để làm chuyện đó"
Khả Đồng Đồng nắm chặt tay, đỏ mặt quay sang hướng khác.
Nhược Ca cười méo mó, sao Đồng Đồng lại ngượng?
Tiểu nhị cười cười.
" Hai vị đây quả thức tướng mạo hơn người, thực xứng đôi a"
" Ngươi..."
" Tiểu nhân sẽ để cho hai vị phòng tốt nhất, xin cáo từ"
Nhược Ca trợn tròn mắt, quay sang Khả Đồng Đồng.
" Ta không làm gì ngươi đâu, đ...ừng giận mà đánh ta a"
Khả Đồng Đồng tức giận quát
" Đương nhiên, ngươi nghĩ ta sẽ để cho ngươi làm gì ta chắc, tên đào hoa đê tiện"
"....ơ..."
Nàng bất động, từ "đê tiện" cứ quẩn quanh trong đầu nàng. Nàng có làm ai đâu a....
Mạc Di ngồi ngắm cây hoa liễu.
" Ngươi lớn thực nhanh a, đã sang xuân rồi...sao Tiểu Ca chưa trở về....chẳng lẽ...."
Nàng lắc đầu, khóe mắt bất giác rơi lệ.
" Ngươi sẽ trở về mà, phải không? Ta nhớ ngươi, còn không mau chịu về?"
Mạc Hy ngồi ngẩn người trên gốc cây cổ thụ. Nàng nhớ lại lần cùng Nhược Ca trò truyện trên cây, cách y cười trêu trọc nàng mỗi lần nàng mặc váy mà vẫn cố gắng trèo lên chỗ Nhược Ca, bàn tay mềm mại xoa đầu nàng. Tay nàng chạm vào chỗ Nhược Ca hay ngồi, nhớ những câu hát vu vơ lạ lẫm.
" Ngươi thực sự muốn ta phải trả giá bằng cách để ta nhớ ngươi đến nỗi không thể nguây ngoai sao?"
|
Chương 46: Vua Liễu vẫn chưa biết bộ mặt thật của La Trương, tin tưởng hết mực. Y không chịu hiểu tại lí do gì mà nhi nữ bỏ đi, cũng không muốn hiểu, chỉ nghĩ rằng, nhi nữ của y thực không biết phép tắc. Bỏ đi vì giận dỗi La Trương đi làm việc triều đình không quan tâm đến ? Thực khó hiểu nổi tính tình con trẻ.
La Trương một phần uất ức khi Liễu Yến bỏ đi, ta là một nam nhân thực thụ tại sao lại bỏ ta theo một kẻ nam nhân không ra nam nhân, nữ nhân không ra nữ nhân? Khi ta tìm được nàng xem nàng làm thế nào mà chạy thoát khỏi ta, đồ nữ nhân mê muội, không biết tốt xấu. Hắn bí mật chiêu dụ quan lại trong triều đình, giả vờ là một đấng quân tử chính trực, sòng phẳng....một tên cặn bã, nhỏ nhen.
Vua Liễu cũng thay đổi hẳn, không còn thường xuyên sang nước Mạc chơi cũng hảo hữu già của y, chỉ chăm chăm nghĩ cách làm tiềm lực binh lính của đất nước trở nên tinh nhuệ khiến nhiều nước láng giềng khiếp sợ.
Y cũng rất trọng dụng tướng quân Huỳnh Thiết , cho gọi y lên nhờ những việc quan trọng.
Huỳnh Thiết nghe thánh chỉ liền diện kiến.
" Thần xin bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!"
" Bình thân a, ta có việc cần ngươi giúp, chẳng hay không có phiền đến tướng quân?"
" Ân, hoàng thượng cứ nói"
Vua Liễu vuốt râu gật gù.
" Ngươi cũng có nữ nhi trạc tuổi công chúa phải không?"
" Ân...người...muốn gả ..."
" Ngươi cứ yên tâm, ta chỉ muốn ngươi cũng con gái sang nước Mạc đàm phán truyện quốc sự"
" Nhưng...sao lại là nữ nhi của thần?"
" Ngươi xem, công chúa thì mất tích, con gái ngươi lại nổi tiếng có nhan sắc lẫn thông minh, sang đó cũng bàn chuyện với hai công chúa nước Mạc. Nữ nhi sẽ dễ nói chuyện hơn."
" Thưa...họ biết gì về quốc sự mà bàn"
Y nheo mày
" Ngươi coi thường bọn họ? Hai vị công chúa là tự tiếp quản việc triều chính giúp vua Mạc , ngươi còn có gì đề bàn?"
" Ân, thần xin lĩnh chỉ"
Liễu Yến càng tìm càng thất vọng, Nhược Ca đâu đứng im một chỗ để đợi nàng tới, người đi một bước, ta theo sau một bước, biết bao giờ mới chạm mặt?
Tiểu Hồng an ủi nàng.
" Tỷ không nên quá thất vọng. Chữ duyên không phải muốn dứt là dứt, dây tơ hồng cũng như vậy, đã được buộc chặt vào nhau sao có thể dễ dàng bị cắt đứt? Muội chắc chắn hắn còn yêu tỷ rất nhiều, tỷ đừng bỏ cuộc sớm như vậy."
" Tiểu Ca....còn yêu ta...sao..có thể?"
" Ánh mắt của hắn thể hiện rất rõ ràng, tình cảm của hắn cũng rất chân thật đối với tỷ, chẳng qua....La Trương.... sao tỷ có thể thích y?"
" Là ta sai...ta mù quáng nên tìm một chỗ dựa khác cho bản thân mà không quan tâm đến tâm trạng của Tiểu Ca..."
" Mọi chuyện sẽ ổn thôi a, muội hứa với tỷ"
Liễu Yến gật gù tự trấn an bản thân.
Mạc Di ngồi cạnh giúp Vua Mạc một chồng sổ sách. Hai người cứ thay nhau thở dài. Người thì mệt mỏi trông mong hảo hữu già sang chơi giúp y khuây khỏa, người thì tâm trạng cứ treo trên mây mong đợi người đó về biết chừng nào.
" Mạc Di a, con có thể giúp ta bàn chuyện quốc sự với Liễu Yến không?"
" Liễu Yến? Quốc sự?"
" Ân, ta tin tưởng tài năng của con, hai đứa đều quen biết nên cũng dễ dàng nói chuyện."
" Còn chồng sổ sách này?"
" Ta sẽ tự làm"
Nàng lắc đầu.
" Con sẽ giúp hoàng a mã, Mạc Hy thì không thể giúp, cũng không thể bàn chuyện với Liễu Yến...hay cha cho gọi Vương Tiểu Kha con gái của Vương tể tướng?"
" Ý hay a, ta cũng đỡ mệt một phần, đành phiền Tiểu Kha "
Nghe tin ,Vương Tiểu Kha không trần trừ mà nhận lời.
Hai người sẽ bàn chuyện tại vườn Khuynh Thiên. Vương Tiểu Kha đã ngồi uống trà đợi người đến.
Thấy bóng dáng nữ nhân từ xa tới. Nhìn từ xa nàng có thể đoán được nữ nhân này có sắc hơn người a.
Nàng điềm đạm đứng dậy.
" Đây chính là Liễu công chúa sao? Quả nhiên xinh đẹp hơn người"
" Không dám, ta là Huỳnh Thy Mẫn, ta thay công chúa đến bàn chuyện, còn vị cô nương đây là Mạc Di hay Mạc Hy?"
" Ta là Vương Tiểu Kha, có vẻ ta với Huỳnh cô nương giống nhau, đều được tin tưởng thay công chúa bàn chuyện"
" Dù không phải là công chúa, ta thấy Vương cô nương không kém cạnh a"
" Huỳnh cô nương khách sáo rồi, mời ngồi"
" Chuyện quốc sự Huỳnh cô nương muốn bàn là việc gì?"
" Ta cũng đang tính hỏi Vương cô nương. Cứ gọi ta là Thy Mẫn a."
" Vậy gọi ta là Tiểu Kha"
" Chẳng hay, ngươi đã có ý trung nhân chưa Tiểu Kha?"
" Đã từng...nhưng y không cần ta"
" Cách đây vài tuần ta cũng đã có một người, y có nụ cười rất đẹp, có chút ngốc nghếch nhưng lại khiến ta động tâm, hắn rất mảnh khảnh, làn da trắng, ngươi xem tại sao ta lại thích một tên có thể xem như không thể làm chỗ dựa cho ta nhỉ?"
" Đâu thể trách, là do tâm hướng đến hắn nên không quan tâm hắn là người như nào chăng?"
" Có điều..hắn cũng không thích ta"
" Thy Mẫn, người ngươi kể rất giống y....là tên Nhược Ca sao?"
" Ân, thực trùng hợp"
Từ khi nào mà chuyện quốc sự trở thành chuyện tình cảm của hai vị tiểu thư.
Vương Tiểu Kha mỉm cười.
" Ta cảm thấy rất vui khi được giãi bày tâm sự với ngươi, chẳng hay lưu lại ở đây vài ngày để tham quan, cùng nhau bàn chuyện"
" Ân, ta cũng thấy thoải mái phần nào, có phiền khi ta ở lại phủ của ngươi, Tiểu Kha?"
~~~~ Sắp có chuyện vui~~~~~~~
|
Chương 47;
Vương Tiểu Kha mỉm cười
" Ân, ngươi muốn ở bao lâu cũng được a"
Huỳnh Thy Mẫn trêu trọc, nét mặt tỏ vẻ nghi ngờ.
" Chẳng hay muốn ta cùng ngươi một chỗ? "
Vương Tiểu Kha không hiểu sao lại đỏ mặt, lời nói cũng vì thế mà ngắt quãng.
" Đâ..y ch...ẳng qua là vi..ệc triều chính..."
" Ân ân, đa tạ ngươi đã quan tâm, Tiểu Kha, còn nhiều chuyện hai ta chưa nói xong a."
A Kì, Tiểu Nhã ngồi hồi tưởng lại hồi Nhược Ca còn là tiểu hài tử, rồi kể cho Mạc Hy nghe. Mạc Hy cười vu vơ rồi lại buồn phiền, mùa xuân là mùa của vạn vật sinh sôi, ấy vậy mà nàng cảm thấy như nấc thang địa ngục, nhiều lúc nhớ đến Nhược Ca nàng lại khóc, nàng khóc ,Tiểu Ca có quay trở về đoàn tụ với nàng, lau giọt lệ lăn dài trên má? Trước lúc đi, y còn chưa nhớ ra nàng là ai, liệu hình bóng của nàng đối với y cũng sẽ bị lãng quên?
Xong hết việc sổ sách, hết bận rộn, Mạc Di lại nhớ Nhược Ca, sở dĩ, nàng giúp Vua Mạc làm việc là do muốn bản thân thực không có thời gian, không có tâm trí để nhớ đến y nữa. Bởi, càng nhớ, nàng càng thấy thực tuyệt vọng.
Nàng lại ra vườn Khuynh Thiên, chăm sóc cây hoa liễu, Nhược Ca tự tay trồng để tặng nàng. Phải rồi, mùa xuân đến, tiết trời cũng ấm hơn. Nàng cảm giác mùa xuân thật dài. Ở nơi xa, chỉ mong ngươi bảo trọng trở về. Dù có quên ta, cũng đừng quên tình cảm của ta đối với ngươi, tên đại ngốc, lúc nào cũng tự mình chịu đựng , không muốn người khác đau khổ, ai cần ngươi phải làm như vậy? Chả phải ngươi đau, ta cũng đau sao.
" Mau về, ta...không còn chịu nổi nữa...."
Nàng chóng mặt, khung cảnh trước mắt xoay vòng vòng, người nặng trĩu, nàng ngã gục xuống bất tỉnh.
Liễu Yến kiên trì đi tìm Nhược Ca, nàng biết, nàng sai, chỉ xin ông trời cho nàng một cơ hội gặp lại Nhược Ca, muốn nàng ra sao, nàng cũng can tâm. Đừng trách thiên sao tơ duyên ngắn ngủi. Nên trách kẻ, không biết giữ duyên.
Quả nhiên, tên tiểu nhị đã sắp cho Nhược Ca cùng Khả Đồng Đồng một phòng lớn. Hắn còn hớn hở mang tửu vào.
" Tửu a, hai vị cứ tự nhiên, tiểu nhân xin lui"
Nhược Ca nhăn mày
" Ta không cần tửu, ngươi mau mang đi"
" Uống tửu, công tử sẽ không cảm thấy ngượng mà làm tới a"
" Ng..ươi"
Khả Đồng Đồng dải chăn, sắp xếp lại giường, rồi nằm lên ngủ trước.
" Đừng để ý lời hắn nói, ngươi mau lên ngủ"
" Thôi, ta sẽ nằm ở đây" Nàng nằm xuống đất thở dài một hơi.
" Mau lên giường cho ta"
" Ân? Sao lại muốn ta lên giường?"
" Ngươi bị nhiễm phong hàn, ta sẽ bỏ mặc ngươi!"
Nhược Ca nghe lời lên giường ,nằm cách xa Khả Đồng Đồng, nàng mà làm chuyện gì xấu, sau này, nàng đâu còn mặt mũi nào nhìn Khả Đồng Đồng. Nàng ấy là người tốt, hẳn sau này sẽ cùng nam nhân ưu tú thành thân.
Mắt nàng nhắm nghiền, chìm vào giấc ngủ. Khả Đồng Đồng vẫn chưa thể chợp mắt, nàng sát lại gần Nhược Ca, ôm lấy thắt lưng nàng.
Khả Đồng Đồng biết, dù nàng có quan tâm bao nhiêu, Nhược Ca cũng sẽ không để tâm đến nàng. Nàng biết, biết chứ...nhưng cái tình cảm đơn phương này, nàng chẳng hi vọng được nhận lại...sở dĩ...chả bao giờ nàng có được tâm của Nhược Ca...nàng không thay thế được cho Liễu Yến, một chút cũng không...
Khả Đồng Đồng cười trừ, điểm lên má Nhược Ca rồi cũng an giấc. Sáng sớm, Nhược Ca đã quen thói dậy đọc kinh thư. Thấy Khả Đồng Đồng ôm chặt, nàng không nỡ động đậy, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Khả Đồng Đồng, lông mi dày cong vút, đôi môi anh đào mềm mịn, má ửng hồng, làn ra trắng. Nữ tử có thể coi là hảo mỹ nhân mà lại quan tâm đến nàng nhiều như vậy? Ban đầu nàng cũng đã nghĩ tình cảm của Khả Đồng Đồng với mình là yêu, nhưng suy nghĩ một hồi nàng lại lắc đầu, chắc không thể đâu,nàng là nữ nhân mà a. Có thể Đồng Đồng xem nàng là người thân duy nhất nên mới hết mực quan tâm nàng.
" Ta xa mẫu thân, phụ thân còn hơn ngươi mất cả hai, ta sẽ thay hai người che chở ngươi, hảo muội muội."
Tay nàng vén tóc Khả Đồng Đồng sang một bên, bộ dạng lúc ngủ thật đáng yêu a, khác xa với lúc Đồng Đồng tức giận, dọa nạt nàng.
Khả Đồng Đồng nhăn mày thức giấc, thấy gương mặt Nhược Ca trước mắt, tay vuốt tóc nàng, nàng liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ, xem Nhược Ca sẽ làm gì tiếp theo.
Nhược Ca cười,tay ngưng động tác
" Đồng Đồng, ngươi còn giả vờ ngủ?"
Khả Đồng Đồng mở mắt, đánh liên tục vào người Nhược Ca.
" Cái đồ không biết thời cơ!!!"
" Ân?"
Sao vừa mở mắt đã đánh nàng a?
Khả Đồng Đồng giận dỗi, " hứ " một tiếng, không thèm đếm xỉa đến Nhược Ca.
" Đồng Đồng , ngươi như vậy lại giận dỗi?"
"..."
" Hảo, là ta không tốt, muốn ta làm gì a?"
Nàng nghe lời dỗ ngọt cũng mềm lòng.
" Ta thích ăn món do ngươi nấu, mau đi"
" Nhưng...đây là quán trọ?"
" Ta không quan tâm, không được ăn, ta sẽ không nói chuyện với ngươi"
Nhược Ca thở dài
" Hảo hảo, đợi ta ra thỏa hiệp với chủ quán"
Nàng vào bếp, xin chủ quán trọ. Thật ra chủ trọ là một bà bà khá phúc hậu, thấy Nhược Ca thành tâm liền gật gù.
" Ngươi cúi người thấp xuống"
" Ân?"
Nhược Ca nghe lời cúi thấp người xuống, bà bà xoa đầu nàng cười.
" Hào khí của ngươi thực giống cháu ta, đáng tiếc, nó đang bị bệnh nan y hiếm gặp, không có cách nào chữa trị, ta đã mời rất nhiều đại phu. Nhưng...thực chả ai chữa được, đành chờ nó ra đi..."
" Sau khi ăn xong, bà bà dắt con đến chỗ y, con sẽ gắng sức trị bệnh"
" Ngươi là đại phu?"
Nàng gãi đầu.
" Ân"
" Bà già này, xin nhờ ngươi"
Nhược Ca mang thức ăn vào cho Khả Đồng Đồng, kể chuyện của bà chủ quán trọ cho nàng nghe. Nàng gật đầu.
" Ngươi mau ăn còn có sức giúp bà bà"
Hai người đi theo bà bà ra một ngôi nhà đằng sau quán trọ. Bà khẽ mở cửa.
" Nhờ hai ngươi"
Nhược Ca bắt mạch. Mạch y đập không ổn định, lúc nhanh, lúc như ngừng đập, gương mặt xanh xao, thân thể gầy gò, ốm yếu. Nàng nhìn quanh căn phòng, lạnh lẽo, hẳn âm thịnh, dương suy.
Nàng mở cửa phòng, quan sát xung quanh, rồi gật gù.
" Bà bà, chỗ này không có mấy ai qua lại ?"
" Ân, từ bé, mẫu thân, phụ thân nó, chỉ cho nó ở quanh đây đọc kinh, học tập. Nay nó sinh bệnh, hai đứa nó vứt lại đứa con, bỏ đi, trước khi đi chỉ để lại câu ( Thực vô phước, lúc trưởng thành đáng lí phải lập sự nghiệp, báo hiếu cho cha mẹ, nay lại bệnh tật ốm yếu, mẫu thân, phiền người lo hậu sự cho nó)"
Nhược Ca tức giận, nhăn mày.
" Bệnh của y không khó chữa, bà bà chỉ cần cho y ra ngoài đón ánh sáng mặt trời thường xuyên, xung quanh nên trồng thêm cây cối hoặc hoa thì nơi này mới bớt đi âm khí, nguyên nhân gây bệnh là do cha mẹ hắn không biết tốt xấu bắt hắn phải ở trong môi trường không tốt, rùi mài kinh sử ở một nơi như này, thực khó mà thành người. Con sẽ sắp chút thuốc cho hắn, bà bà yên tâm, hắn sẽ mau khỏi"
" Ân, đa tạ, có thể cho bà bà này biết danh tính?"
" Hắc Kỷ a, đa tạ bà bà đã cho con mượn nhà bếp"
Bà cười, giọt lệ rơi trên gương mặt phúc hậu, bà quỳ gối xuống, dập đầu.
" Ta xin đa tạ"
Khả Đồng Đồng nhanh chóng đỡ bà lên.
" Bà bà không cần khách khí, lương y như từ mẫu a, giúp người là chuyện thường tình"
" Ân, hai chúng ta mau lên đường a"
" Hai phu thê ngươi thượng lộ bình an"
Khả Đồng Đồng nhéo vào hông Nhược Ca lườm không nói không rằng, đi trước.
" Bà bà a, người nói là bà nhưng người nhận hậu quả là con a"
|
Chương 48:
Nhược Ca hớn hở.
" Sắp đến tết rồi nơi nào cũng thực tấp nập a"
Khả Đồng Đồng gật gù, kéo tay áo Nhược Ca lại, nhăn mày
" Ngươi đâu còn là tiểu hài tử, bớt chạy lung tung cho ta"
" Nhưng...."
Nàng lườm Nhược Ca
" Còn dám ý kiến?"
" ...."
Đến gần chỗ giấy cáo thị của chiều đình, Nhược Ca cũng cố gắng chen lấn vào đọc.
" Hửm? Ai khiến Mạc công chúa chấp nhận cho chữa trị liền trọng thưởng sao?"
Khả Đồng Đồng cười khinh bỉ.
" Mấy vị công chúa kiêu ngạo, ăn sung, mặc sướng , sinh rảnh rỗi không có việc gì để làm sao?"
" Đồng Đồng, nơi đông người, không nên phát ngôn tùy tiện"
" Vừa bước qua ranh giới nước Mạc đã có việc tìm đến. Ngươi có định chữa bệnh cho cô ta không?"
" Ân, ta sẽ thử, để xem công chúa là người như nào a, càng khó, ta càng thích"
Khả Đồng Đồng lạnh sống lưng, nhìn Nhược Ca sợ sệt.
" Chả nhẽ...ngươi thích bị ngược đãi? Càng bị hành hạ, ngươi càng thích"
Nhược Ca dở khóc, dở cười.
" Hảo muội muội sao lại nghĩ ta như vậy a? Ta là đang muốn thử sức chứ không phải muốn bị hành hạ"
Khả Đồng Đồng che tai chạy trước, vừa chạy vừa hét lớn.
" Tên khổ dâm!!! "
" A.....Đồng Đồng, đợi ta"
" Tránh xa ta ra, khổ dâm!"
Hai người nhanh chóng trở thành tâm điểm, ai nấy cũng bụm miệng cười.
" Cặp đôi này thực tràn đầy năng lượng a"
Khả Đồng Đồng cùng Nhược Ca đã đến cổng thành ai nấy đều cúi chào nàng, có gì đó thực lạ a.
" Nhược Ca, ngươi có quan hệ gì với mấy người này sao?"
Nhược Ca lắc đầu
" Ta không biết...có điều.. nơi này thực quen a."
Một tướng sĩ đi qua nhìn thấy Nhược Ca liền hớn hở, tay bắt mặt mừng.
" Nhan tướng quân, ngài đã trở về"
" Nhan tướng quân?"
" Ân, các tướng sĩ cùng hoàng thượng rất lo cho ngài...cả hai vị công chúa nữa a"
" Ân? Ta có quen ngươi sao?"
" Thần là Lam Lịch a, tướng quân là muốn trêu thần ngày càng phong lưu khiến người không nhận ra sao?"
Nhược Ca cười méo mó.
" Ngươi....vừa nói cái gì a?"
" Thần lập tức dẫn ngài đến chỗ hoàng thượng"
" Chờ...."
Khả Đồng Đồng nhăn mặt, hai tay khoanh trước ngực giận dỗi.
" Lại là hai vị công chúa nữa a? Tên đào hoa nhà ngươi!"
" Đồng Đồng a.....sao ngươi lại nổi giận "
" Hứ, ta không biết, mau đi theo hắn"
" Ân...."
Thấy Nhược Ca, vua Mạc liền vui mừng ôm chầm lấy nàng.
" Con cực khổ rồi, hài tử ngoan của ta a"
" A...phụ thân là hoàng thượng a?"
Y vuốt râu nhìn sang Khả Đồng Đồng.
" Con lại dụ dỗ tiểu cô nương xinh đẹp này sao?"
" A, nào có đâu, là hảo muội muội cùng học với con tên Khả Đồng Đồng a"
" Nhị Thừa Điêu vẫn khỏe chứ?"
" Ân, y nói không cần lo cho y"
" Vị công chúa cần chữa bệnh là ai a, phụ thân?"
" À...là...mà thôi, cùng ta đến phòng Mạc Di.."
Đến phủ công chúa Mạc Di, thái y xếp hàng dài đều lần lượt bị đuổi ra khỏi phòng, Nhược Ca nhăn mày.
" Chả phải hơi quá đáng sao?"
Vua Mạc gật gù.
" Người ngoài thấy nó quá đáng nhưng ta thấy nó thực đáng thương...dẫu bệnh cũng chỉ mong mỏi một người về, quan tâm, chăm sóc nó. Nó không cần thái y giỏi hay điều gì khác,...chỉ là ham muốn ích kỷ của bản thân thôi...ngươi mau vào đi, còn vị cô nương đây, cảm phiền ở ngoài a"
Dẫu lo lắng cho Nhược Ca nhưng Khả Đồng Đồng buộc phải kiên nhẫn ở ngoài chờ đợi.
Vào phòng, Mạc Di nằm quay mặt về phía tường, không màng quay lại.
" Các ngươi mau cút hết đi!"
" Đại công chúa, cảm phiền đưa tay cho thần"
" Mau đi!"
Nhược Ca bĩu môi, cơ mặt giật giật, là muốn nàng ra tay sao? Hảo.
Nhược Ca bảo nô tì hầu cận ra ngoài, rồi đóng cửa lại. Nàng xắn tay áo lên.
" Hảo, để ta"
" Ngươi muốn làm gì?"
Nhược Ca cố gắng đè Mạc Di ra, cười đắc ý. Mạc Di giãy dụa chợt ngưng động tác nhìn người trước mặt.
" Nhược Ca?"
" Là thần tiên tỷ tỷ a?"
" Ngươi thực sự đã trở về....ngươi là đồ ngốc...khiến ta lo lắng như vậy.."
Mạc Di ôm Nhược Ca khóc, giọt lệ kìm nén cứ thế chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp.
Nhược Ca cười, cầm lấy tay Mạc Di bắt mạch.
" Thần tiên tỷ tỷ a, tỷ bị nhiễm phong hàn mà không chịu chữa bệnh, như vậy là không ngoan"
" Là do ngươi hết a"
" Do ta?"
" Ân, chính ngươi khiến ta nhớ đến mức không cần thiết sống nữa"
Nhược Ca lấy tay xoa má Mạc Di, mũi dụi dụi vào mũi nàng.
" Tỷ ngốc quá... mau bình phục chúng ta cùng trốn phụ thân đi ra ngoài chơi a"
" Là ngươi nói đó, mau sắp thuốc cho ta uống"
" Ân, tỷ nằm xuống nghỉ ngơi, đợi ta một chút."
Nhược Ca ra ngoài, kéo Khả Đồng Đồng theo.
" Ngươi biết nhà bếp ở đâu không mà đòi sắp thuốc"
" Ta biết, hảo muội muội cứ yên tâm"
Chữ " Yên tâm" khiến Khả Đồng Đồng phì cười.
" Bị lạc, ta sẽ đánh chết ngươi"
" Ân ân, ta nhớ mang máng nơi này mà a"
Quả nhiên, Nhược Ca đã tìm thấy nhà bếp, hớn hở chạy vào. Vừa bước vào, hai người liền nhìn thấy vị cô nương xinh đẹp đang nấu ăn rất chuyên tâm, tay cầm cuốn sách như đang học hỏi cách nấu món gì đó.
Khả Đồng Đồng thấy Nhược Ca bất động nàng đành gọi vị cô nương kia.
" Cô nương có thể cho ta mượn nhà bếp một chút không?"
" Cô nương? "
" Ân"
" Ta đường đường là nhị công chúa Đại Mạc a, không cho .....Tiểu Ca?"
Mạc Hy tính mắng cái người không biết phép tắc một trận, liền bắt gặp ánh mắt của Nhược Ca đang nhìn mình.
" Ngươi vẫn như vậy, thực quá đáng, sao lại mắng Đồng Đồng?"
|