Bảo Bối Là Công Chúa Điện Hạ
|
|
Chương 39:
Sau khi Nhược Ca lên núi chữa bệnh, Mạc Hy ngày ngày cùng A Kì , Tiểu Nhã học nấu ăn, nàng hỏi món Nhược Ca thích nhất rồi vui vẻ học. Nàng còn học thêm rất nhiều món để đợi khi tên ngốc tử kia trở về, nàng sẽ bồi bổ hắn, nàng không muốn hắn vì các nàng mà bị thương nữa.
Mạc Di thì ngày đêm giúp vua Mạc sổ sách. Thời gian cho bản thân cũng ít đi. Vua Mạc rất kinh ngạc trước những chính sách nàng đưa ra, y là vị vua tài năng nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Mạc Di giỏi hơn ông vài phần.
Có việc tiện đường đi qua vườn Khuynh Thiên, Mạc Di lại bỏ chút thời gian chăm sóc cây liễu, cuối cùng thì cây cũng sắp trổ bông , màu sắc đỏ tuyệt đẹp hé mở, hương thơm dịu nhẹ, thực giống như tính cách của người trồng nó, hoạt bát, nóng nảy, ngốc nghếch.
Nàng vuốt ve bông hoa mỉm cười.
" Ngươi có nhớ người trồng ngươi không? Ta...nhớ hắn, mau chóng đưa hắn trở về a"
Tại thảo nguyên nước Liễu, nam nhân cưỡi hắc mã vẫy tay
" Yến Nhi, muội thực chậm a"
Liễu Yến cưỡi bạch mã nhăn mày.
" Huynh không có nghĩa khí, đi nhanh như vậy"
" Ta đã đi thực chậm để đợi đại công chúa xinh đẹp đây a"
" Huynh..."
" Hay muội muốn ta hôn đền bù a?"
Nàng đỏ mặt cưỡi ngựa đi trước
" Không có liêm sỉ !!!"
La Trương tặc lưỡi lắc đầu
" Thực giống tiểu hài tử a"
Mặt trời đã lặn xuống núi, Liễu Yến nằm giữa thảo nguyên tay nắm tay La Trương, mặt đối mặt.
" Mặt ta có gì sao?"
" Huynh là Nhược Ca thì thực tốt"
La Trương nghiến răng, mặt tức giận.
" Muội không thích ta sao? Muội thích ta chỉ vì ta có dung nhan giống hắn?"
" Huynh giận ?"
" Ta thực sự thích muội, ta không muốn muội nhớ đến hắn"
Liễu Yến nắm chặt tay La Trương lắc đầu.
" Ta thích huynh, là thích La Trương chứ không phải Nhan Nhược Ca"
Sau khi học xong Nhược Ca cùng Khả Đồng Đồng ra hồ câu cá, Nhược Ca thực sự rất tức giận, nàng đã ngồi rất lâu nhưng không có tiểu cá cá nào cắn câu nàng a. Nàng nhìn Khả Đồng Đồng, đã câu được rất nhiều cá, còn là đại cá cá a, là do Khả Đồng Đồng xinh đẹp nên câu dẫn cả cá không a?
" Ngốc, ngươi xem mồi của ngươi hết chưa?"
Nàng kéo lên, quả thực mồi của nàng đã hết, cho mồi mới vào háo hức chờ đợi kết quả...nhưng vẫn chả được con nào a.
" Đồng Đồng..."
" Ngươi xem, dây câu chìm xuống là cá đã cắn câu a, mấy lần như vậy ngươi đều không kéo lên nêu cá chạy liền chạy mất a"
Nàng cười hí hứng đợi một lúc
" A..cá cắn câu a.."
Nàng kéo lên thấy một đại cá cá, vui mừng ném luôn cả cần câu nắm tay Khả Đồng Đồng.
" Cá cắn câu rồi a!!!"
" Ngươi...có cần vui mừng vậy không? Bỏ tay ta ra!"
" Xùy, ta chỉ muốn ngươi khen ta a...."
Nhược Ca quay lại chỗ cần câu thì không thấy cần câu đâu. Quay lại nhìn Khả Đồng Đồng rưng rưng.
" M..ất ...mất rồi a"
Khả Đồng Đồng thở dài.
" Ngươi ném cần câu xuống hồ rồi, thật là. Hôm nay đến đây thôi, ta sẽ cho ngươi ăn cùng"
" Thật...?"
" Ngươi xem ngươi có khác nào tiểu hài tử không a?"
Bữa cơm hôm nay chỉ có mình Nhược Ca luyên thuyên , mọi hôm thì Nhị Thừa Điêu với nàng đã đấu khẩu ồn ào, người la hét, người mắng chửi.
" A Lão bị bệnh ?"
Y kéo tai Nhược Ca gằn giọng.
" Ngươi là muốn ta bệnh chết sớm"
" Tại....hôm nay A Lão rất ngoan ngoãn ăn cơm a"
" Từ ngoan ngoãn chỉ dùng với tiểu hài tử như ngươi thôi"
Khả Đồng Đồng nhìn Nhị Thừa Điêu có nét buồn liền hỏi
" Ông có chuyện muốn nói?"
" Thực ra....đã qua ba tháng rồi, những gì của ta ta đã truyền dạy hết cho hai ngươi, mai hai ngươi nên trở về. Là một lương y, dù là bạn hay thù cũng nên hết lòng chữa bệnh. Thù hôm nay, bạn ngày mai. Đừng để cái tà thắng cái thiện..."
Tối đó, hai nàng chuẩn bị hành lí để sáng mai khởi hành.
" Đồng Đồng, ngươi sẽ đi đâu?"
" Ta...còn ngươi thì sao?"
" Ta sẽ đến nước Liễu, trước khi đến đây ta bị mất hồi ức, nhưng thời gian qua đã khôi phục được khá nhiều, ta muốn tìm nương tử tỷ tỷ"
" Ta...sẽ đi cùng ngươi"
Nhược Ca cười sáng lạng
" Có hảo muội muội đi cùng , ta sẽ không còn cô độc a"
Khả Đồng Đồng kéo chăn lên đầu che đi vẻ mặt ngượng ngừng, hai má ửng đỏ
" Ngươi mau ngủ!"
" Ân ân"
Sáng sớm Nhược Ca đã dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, nếu nàng đi, sẽ không ai nấu bữa sáng cho A Lão a.
Khả Đồng Đồng đi theo sau Nhược Ca, thấy nàng cắm cúi nấu thức ăn, Khả Đồng Đồng cũng sắn tay áo lên giúp.
" Sao ngươi không ngủ thêm chút, ta tự làm được rồi"
" Nhị Thừa Điêu cũng là sư phụ của ta, khi ta với ngươi đi y sẽ rất buồn, coi như hai ta nấu bữa cuối cho y"
Nàng gật gù. Nấu xong nàng gọi A Lão dậy.
Ăn xong, Nhị Thừa Điêu chống gậy tiễn hai nàng một đoạn.
" Đến đây thôi, hai ngươi mau cút!"
" A Lão..."
Y cầm trâm cứu giơ lên
" Muốn cái mông thủng vài lỗ không? Còn không mau đi?"
" Ân... A Lão nhớ đợi ta, ta sẽ trở lại, giữ gìn sức khỏe a"
Nhị Thừa Điêu nhìn bóng hai ngươi đi khuất rồi mới chống gậy trở về.
" Hai hảo đồ đệ, bảo trọng."
|
Chương 40:
Trên đường trở về Nhược Ca lo lắng không nguôi, bản thân nàng cảm thấy có chuyện chẳng lành. Khả Đồng Đồng kéo tay áo nàng gặng hỏi.
" Nhược Ca, ngươi đến nước Liễu để tìm người ngươi gọi là nương tử tỷ tỷ?"
Nàng gật gù
" Ta nhớ được chút chuyện về nàng"
" Là ý trung nhân của ngươi?"
" Có thể nói vậy a"
Khả Đồng Đồng cười gượng gạo, hai tay đánh vào má bản thân, nàng không được phép động lòng, hắn thực sự là hoa đã có chủ.
Nhược Ca nhìn thấy hành động ngốc nghếch của Khả Đồng Đồng, không tự chủ mà đặt tay lên đầu nàng mà xoa
" Sao lại tự đánh mình a? Là đau chỗ nào, huynh trưởng đây sẽ chữa cho hảo muội muội a"
Nàng đỏ mặt hất tay Nhược Ca ra
" Cấm ngươi xoa đầu ta, ta không phải tiểu hài tử"
" Ân, mở miệng ra là cấm ngươi thế này, cấm ngươi thế nọ a"
" Hứ!"
Khả Đồng Đồng giận dỗi đi trước Nhược Ca.
" A, kẻo lạc, đi chậm a!"
Nàng không nghe cứ một mực hướng lên phía trước, miệng lẩm bẩm nguyền rủa Nhược Ca. Trời cũng đã chập tối, nàng quay lại tìm bóng dáng Nhược Ca ở phía sau nhưng chả thấy người đâu.
" Ngươi bỏ ta để đỡ phiền phức chứ gì? Bản cô nương hờn!!!"
" Cô nương khả ái đây là đang giận dỗi ai a?"
Tiếng khàn khàn trong bụi cỏ dậm rạp cất lên, hơn mười tên bợm chợm, râu đầy mặt, thân hình to lớn tiến lại gần Khả Đồng Đồng.
Nàng cầm chặt thanh kiếm trên tay, mặt biến sắc
" Các ngươi muốn gì? Bóc lột của cải của những người qua đường như ta?"
Tên cầm đầu có vết sẹo lớn trên mặt cầm thanh đao cười khanh khách
" Haha, cô nương thông minh lắm, nhưng...bọn ta không chỉ cướp tiền mà còn cướp sắc , mau bỏ món đồ chơi trên tay , ngoan ngoãn hầu hạ bọn ta"
" Bọn ngươi nghĩ dọa nạt ta, ta sẽ nghe theo ?"
" Hừm, có hào khí."
" Đường đường là nam tử hán mà làm ba cái trò của lũ hèn nhát, không thấy nhục?"
Hắn tức giận cầm thanh đao gằn giọng
" Các ngươi đừng động thủ, để ta dậy cho ả tiện nhân này một bài học"
Hắn cầm thanh đao tiến đến đầu Khả Đồng Đồng chém, nàng cúi xuống, đá vào chân hắn một lực mạnh nhưng hắn vẫn không hề hấn. Hắn đạp nàng một cú thực mạnh vào bụng , kiếm văng ra xa, hắn cười nhếch mép kéo cổ áo nàng lên .Nàng nhanh trí đá thanh đao trên tay hắn , hắn theo phản xạ thả nàng ra, nàng đạp lên đùi lấy đà trèo lên cổ hắn, đầu gối ra sức đá mạnh vào đầu. Hắn choáng, ngã lăn ra đất, nàng lấy đao đâm vào tim hắn thật mạnh rồi rút ra. Hắn thổ huyết chỉ tay vào mặt nàng rồi nằm bất động.
Mấy tên còn lại phẫn uất xông lại để đánh nàng, nàng đã dùng khá nhiều công lực để đánh tên mặt sẹo nên mất rất nhiều sức. Xem ra cách tốt nhất là chạy a...
Nàng bị bao vây không còn đường chạy, thở dài. Nàng nhớ đến gương mặt giễu cợt xoa đầu nàng của Nhược Ca. Đến nước này rồi, còn nhớ đến hắn?
Khả Đồng Đồng nhắm mắt lại phó mặc bản thân ra sao. Bỗng thân thể nàng nhẹ đi hẳn, mở mắt ra, gương mặt quen thuộc hiện hữu. Hắn....là đang...bế nàng?
" Ngươi... "
" Yên lặng, ta sẽ xử muội sau"
Cách một đoạn khá xa Nhược Ca thả Khả Đồng Đồng xuống, im lặng kiểm tra xem thân thể nàng có bị thương tích gì không.
" Ngươi làm cách nào mà cứu ta?"
"..."
Nhược Ca im lặng, lấy thuốc bôi lên vết thương trên tay, chân Khả Đồng Đồng. Tìm củi nhóm lửa rồi nằm xuống , mắt nhắm nghiền.
" Sao ngươi không nói gì? Nhược Ca..."
Nhược Ca vẫn không động tĩnh, mặc kệ Khả Đồng Đồng đang tức giận .
Khả Đồng Đồng dùng lực kéo má Nhược Ca
" Trả lời ta!"
" Â...n, đau!"
" Sao ngươi lại không nói gì? "
Nhược Ca nhắn mày
" Hừm, chả phải tại muội không nghe lời ta sao, suýt chút nữa thì muội đã bị mấy tên kia giết sao?"
" Ngươi..."
Thấy nét mặt lo lắng của Nhược Ca, Khả Đồng Đồng cúi mặt, kéo tay áo nàng , thì thầm
" Ta xin lỗi"
Nhược Ca nhìn dáng vẻ của Khả Đồng Đồng cũng không nỡ giận, tay xoa đầu nàng.
" Được rồi, mau ngủ,chúng ta sắp đến rồi, còn một chặng đường nữa, mặc áo của ta vào cho đỡ lạnh"
" Ngươi không giận?"
" Không giận"
Sáng sớm hai nàng xuất phát. Đi được ba canh giờ thì đến cổng thành Nước Liễu. Lính gác nhìn thấy nàng liền cúi đầu
" La tướng quân đã về"
" La tướng quân?"
Nàng chưa kịp thắc mắc thì lính gác đã niềm nở đưa nàng vào cung.
Vua Liễu thấy Nhược Ca liền vỗ vai cười.
" La Trương, ngươi đã hoàn thành việc ?"
" Việc?"
" Ân, ngươi thực kì lạ a"
Vua Liễu vuốt râu đi xung quanh Nhược Ca
" Hừm, sao ngươi lại thấp hơn mọi khi, da ngươi cũng trắng ra nữa a"
Nhược Ca nhìn Vua Liễu khó hiểu.
" Ta từ trước đều như vậy, chả có gì thay đổi, người bị mất trí nhớ?"
Y nhìn vào đôi mắt của Nhược Ca, mắt chớp chớp.
" Cười cho ta xem?"
Nàng nghe theo liền cười sáng lạng, vua Liễu kinh ngạc
" Là Nhược Ca?"
" Người nghĩ là ai ngoài ta?"
Y lảng tránh Nhược Ca
" Ngươi mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi a, còn vị cô nương này là...."
" Là hảo muội muội của ta a, Đồng Đồng"
Từ xa La Trương tiến đến.
" Có người giả mạo ta? Mấy tên lính nói có một La tướng quân đã vào trước yết kiến"
Vua Liễu chỉ sang Nhược Ca
" Là người này?"
Hắn kinh ngạc, thuận tay rút kiếm kề cổ nàng, giả tạo lên tiếng.
" Ngươi dám giả mạo?"
Nhược Ca nhìn người có gương mặt giống mình, giọng nói có vài phần quen thuộc.
" Ta đường đường chính chính vào đây, lính gác thấy ta với ngươi giống hai giọt nước nên nhầm lẫn là chuyện đương nhiên"
Khả Đồng Đồng khó chịu khi hắn dám lấy kiếm đe dọa Nhược Ca, đừng nghĩ rằng có gương mặt giống Nhược Ca nàng sẽ động lòng, đứng gần thôi nàng cũng cảm thấy thực ghê tởm.
Nhược Ca ngăn nàng lại, quay sang vua Liễu cười trừ.
" Ông giấu ta việc gì?"
Vua Liễu chưa kịp mở miệng thì đã có tiếng nói xen vào.
" La Trương? Huynh làm gì vậy?"
Nhìn thấy Liễu Yến hắn cất kiếm, lườm Nhược Ca " hừ " một tiếng.
" Nương...tử tỷ tỷ?"
Liễu Yến như bất động nhìn Nhược Ca.
" Ngươi ..là..Nhược Ca?"
Nàng gật gù chạy lại ôm nữ nhân trước mặt.
" Ta nhớ tỷ"
Liễu Yến cũng vòng tay qua thắt lưng nàng, dụi vào lồng ngực mềm mại không quá săn chắc như La Trương, hít thở hương thơm trên thân thể nàng.
La Trương ngứa mắt, kéo Liễu Yến tách ra khỏi Nhược Ca.
" Ta không cần biết ngươi là ai, nhưng...đừng động vào nữ nhân của ta. Liễu Yến? Sao nàng có thể làm vậy với hắn?"
Liễu Yến trấn an bản thân, cười với La Trương, hai tay kéo má y
" Ta xin lỗi a, đừng giận, ta thấy hắn giống huynh nên mất tự chủ, chúng ta cùng đi chơi a"
Thân thể Nhược Ca buông lỏng, nhìn bóng hai người phía trước cười đùa ngày càng xa...thực giống trong mộng...thực quá đau đớn.
Khả Đồng Đồng ôm lấy Nhược Ca trấn an, giọt lê nàng̣ lăn trên má. Người nàng yêu thương đau khổ, làm sao nàng có thể vui đây?
" Đừng buồn....còn có ta, ta sẽ cùng ngươi mãi mãi ở một chỗ"
|
Chương 41:
Khả Đồng Đồng để tay Nhược Ca vòng qua cổ mình rồi đưa nàng về phòng.
Nhược Ca thu mình ở một góc giường, nụ cười thường trực trên mặt nàng cũng biến mất.
Khả Đồng Đồng gặng cười.
" Nè, Nhược Ca, ngươi muốn ăn gì ta liền nấu a"
" ...."
Nàng vẫn im lặng nghĩ về Liễu Yến không để tâm xung quanh. Khả Đồng Đồng chỉ biết ngồi đối diện trông trừng nàng.
Nhược Ca run run nắm lấy tay áo Khả Đồng Đồng.
" Đồng Đồng, ta làm sai gì a? Tại sao ai cũng rời bỏ ta?"
Khả Đồng Đồng ôm lấy nàng
" Ta chỉ còn ngươi là người thân thích, ta nguyện đi cùng ngươi dù nơi nào đi nữa, cả thiên hạ ruồng bỏ ngươi, ta sẽ ruồng bỏ cả thiên hạ chỉ vì ngươi..."
Nhược Ca trấn tĩnh hít một hơi dài.
" Ta phải làm sáng tỏ mọi chuyện, ta không tin nương tử tỷ tỷ là người như vậy"
" Trước đó, cùng ta nấu một vài món lót dạ, ta rất đói a"
Nàng xoa bụng Khả Đồng Đồng cố gắng nở nụ cười.
" Liệu trong này có thể chứa bao nhiêu a?"
" Ngươi... dám xoa bụng ta...thực tức chết mà"
Nụ cười trên môi nàng vụt tắt nhìn xa xăm, Khả Đồng Đồng cầm tay áo nàng.
" Ta là đang đùa a, ngươi đừng giận.."
" Ta không giận, nhìn xem, là hắn"
Khả Đồng Đồng nhìn theo tay nàng tiến tới .
" Mau đi theo hắn, nhìn hắn thực mờ ám"
Nhược Ca gật gù.
La Trương nhìn xung quang rồi đóng chặt cửa lại. Ngồi trước gương y lột một lớp da trên mặt, xoa bóp mặt mình , đập tay vào bàn.
" Sao hắn còn sống? Muốn phá ta đến bao giờ? Ta sắp có được nữ nhân với đất nước này , tại sao ngươi cư nhiên lại trở về...TẠI SAO???"
Nhược Ca khoét một cái lỗ trên cửa nhìn La Trương cũng nghe được phần nào lời nói của y. Đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ .
" Nhìn hắn thực quen, trong trí nhớ của ta hình như đã gặp hắn ở đâu rồi"
" Có nên báo cho Liễu Yến?"
" Chúng ta đi"
Hai nàng đến cửa phòng Liễu Yến gõ cửa. Nô tì cạnh nàng ra mở thấy Nhược Ca liền hốt hoảng.
" Công chúa đang mệt, mong La tướng quân có chuyện gì mai gặp "
" Ta có chuyện gấp, mau cho ta vào"
" La tướng quân..."
Liễu Yến thấy ồn ào liền nhăn mày
" Hồng Hồng? Có chuyện gì?"
" Công chúa, La...."
Nhược Ca đẩy nô tì sang một bên rồi bước vào.
" Liễu Yến, mau nói chuyện"
Liễu Yến liền nhận ra giọng nói của Nhược Ca vui mừng cầm tay nàng.
" Chàng đến thăm ta?"
Khả Đồng Đồng ngứa mắt
" Chả phải ngươi vừa ruồng bỏ hắn, sao giờ lại nắm tay thân mật?"
Liễu Yến cứng họng, bỏ tay ra khỏi tay Nhược Ca, hất tay áo, lạnh giọng lên tiếng.
" Có chuyện gì ? Đã khuya rồi, ngươi không sợ mọi người hiểu nhầm?"
Nhược Ca cầm tay Liễu Yến nét mặt lo lắng.
" La Trương , gương mặt của hắn thực chất không giống ta, hắn đeo một lớp da, hắn còn toan tính cướp ngôi a"
Liễu Yến tức giận, hất tay Nhược Ca ra ,tát thật mạnh vào má nàng.
" Ngươi là ngậm máu phun người? Sao có thể nói huynh ấy như vậy? Đừng tưởng ngươi có công mà làm càn, mau ra khỏi đây...."
Nhược Ca ôm má cười nhếch miệng, cả đời nàng, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy chán ghét người nàng yêu.
" Nàng đánh ta?...Hảo, ta đi"
Khả Đồng Đồng tiến sát lại gần Liễu Yến
" Huynh ấy chưa bao giờ phụ ngươi, vậy mà ngươi không tin người ngươi yêu thương hơn một năm trời mà tin tên mới quen có hơn ba tháng? Trái tim của ngươi là sắt hay đá? Ta thấy sự yêu thương trong mắt của ngươi đối với Nhược Ca. Tại sao ngươi lại làm vậy chỉ vì một người có dung nhan y hệt nàng?"
" Ngươi hùa theo hắn để ta căm ghét La Trương?"
Khả Đồng Đồng hất tay áo quay đi
" Hạng người như ngươi, ta không tiếp"
Liễu Yếu ôm đầu ngồi khụy xuống. Nàng đang làm gì thế này? Nàng đã đánh người nàng yêu, nàng thực điên rồi. La Trương có thể che chở cho nàng nhưng tại sao nàng chưa bao giờ có cảm giác an toàn khi bên cạnh y? Gặp lại Nhược Ca sao nàng lại thấy thực ấm áp, một chút chán ghét cũng không có, những hành động ngốc nghếch của Nhược Ca lại khiến nàng động tâm hơn sự cứng ngắc chăm lo của La Trương? Tại sao chỉ vì dung nhan giống nhau mà nàng lại thay thế La Trương thành Nhược Ca?
Lúc Nhược Ca mỉm cười nhìn nàng bằng ánh mắt căm ghét nàng cảm thấy thực hụt hẫng....Rốt cuộc nàng đã hiểu nhầm?
" Hồng Hồng, mai đừng cho bất cứ ai vào, bảo ta không được khỏe."
" Ân...công chúa đừng trách nô tì nhiều lời nhưng lời nói của người đó quả thực không sai, nô tì để ý thấy một lớp da sần sùi dưới cổ La Tướng Quân..."
" Cả ngươi cũng...."
Hồng Hồng liền quỳ xuống.
" Là nô tì nhiều lời, xin công chúa tha mạng!"
" Ngươi lui đi, ta cần an giấc"
" Ân"
Liễu Yến bấy giờ lại cảm thấy thực trống trải, giường thực rộng khiến nàng vô thức nhớ lại lúc nàng dụi vào lồng ngực mềm mại ấm áp của Nhược Ca.
Mắt nàng nhắm nhưng lệ cứ rơi, tay nắm chặt vào chăn , giọng nói yếu ớt.
" T..a xin lỗi...thực..xin lỗi.."
|
Chương 42:
Khả Đồng Đồng vén mái tóc rối của Nhược Ca cố gắng chọc cười nàng.
" Ngươi xem, mặt của ngươi như cái bánh bao thiu a"
Nhược vẫn không đáp lại Khả Đồng Đồng, một mực im lặng. Thở dài,nàng đứng dậy, trở về phòng, nàng cảm thấy mình thật thừa thãi, dẫu thế nào thì chuyện tình cảm của hai người đâu liên can gì đến nàng? Nàng đâu có quyền xen vào?
Nhược Ca nắm tay nàng lại, bộ mặt đáng thương nhìn nàng.
" Đồng Đồng, đừng đi"
Khả Đồng Đồng nhìn bàn tay nắm lấy mình cười trừ.
" Hà cớ gì lại cho ta chút tia hy vọng rồi lại khiến ta hụt hẫng?"
Đôi mắt Khả Đồng Đồng chứa đầy ưu phiền, thẳng thắn nói những điều trong tâm nàng.
Lời nói thắng thắn của Khả Đồng Đồng nàng cũng không để tâm nghe, hiện tại chỉ nghĩ đến Liễu Yến.
" Có phải, tại ta là nữ nhân, nàng ấy bỏ ta?"
Khả Đồng Đồng như muốn rơi lệ, cắn chặt môi, quay mặt đi, cố gắng giữ giọng ổn định.
" Là..cô ta không xứng"
" Giọng ngươi sao vậy...ngươi bị cảm?"
" Ta không sao, không liên can đến ngươi"
Nhược Ca kéo Khả Đồng Đồng ôm nàng vào lòng.
" Hảo muội muội đừng giận, ta làm gì không tốt? "
".... "
Khả Đồng Đồng có gắng đẩy nàng ra, kìm nén lệ, tức giận cắn môi đến bật huyết.
Nhược Ca ôm nàng chặt hơn, xoa đầu nàng trấn an.
" Hảo hảo, để ngươi lo lắng, là tại ta, ngươi đừng tức giận"
" Ngươi.... sẽ...không bao giờ thích ta..một chút cũng không..."
Nhược Ca im lặng, nàng nhận ra Khả Đồng Đồng thích nàng, không phải nàng không thích Khả Đồng Đồng mà nàng thực sự không muốn ai chịu tổn thương, nàng cũng chỉ là nữ nhân, lấy đâu ra đôi vai rộng lớn để che chở các nàng đây? Nơi này thực không thích hợp với nàng, chi bằng vứt bỏ cái thứ tình cảm nàng đối với Liễu Yến mà bỏ đi. Nói thì dễ nhưng thực hiện thì chưa chắc nàng làm được, tình cảm của nàng đâu phải muốn bỏ là bỏ?
Nhược Ca lấy khăn tay lau lệ cho Khả Đồng Đồng, nhìn xuống đôi môi đỏ mọng liền cảm thấy có chút khó chịu mà gắt gỏng.
" Ngươi thấy không, chảy huyết rồi, lần sau không được làm tổn hại đến bản thân"
Khả Đồng Đồng hất tay Nhược Ca ra, nhăn mày
" Ta không cần ngươi quan tâm"
" Hảo hảo, mau ngủ sớm, mai chúng ta rời khỏi đây"
" Còn chuyện tình cảm của ngươi?"
" Không phải của bản thân thì không thể cưỡng cầu"
" ...."
Khả Đồng Đồng tính trở về phòng thì Nhược Ca kéo tay nàng lại.
" Khuya rồi , ở đây với ta, ra ngoài rất nguy hiểm"
Khả Đồng Đồng cười trừ
" Chả phải ở đây cũng nguy hiểm sao?"
Nhược Ca nhăn mày
" Là đang ám chỉ ta?"
" Còn ai ngoài ngươi?"
" Ngươi muốn ta làm gì ngươi sao?"
Nhược Ca cười nham hiểm nhìn chằm chằm vào Khả Đồng Đồng mà trêu chọc khiến mặt nàng đỏ bừng.
" Ngư..ơi, không biết vô liêm sỉ"
" Ta chỉ trêu chọc ngươi chút a, lại đây, ta bôi thuốc cho, để lại vết sẹo trên môi này chả phải là rất uổng phí sao?"
Khả Đồng Đồng nghe lời để nàng bôi thuốc. Đến lúc nàng đã yên ổn ngủ trên giường thì lại độc ác đá nàng rơi xuống mặt đất yêu quý với cái lí do " nàng ngủ tay chạm nhầm chỗ không nên chạm a" ~~
Sáng sớm, Nhược Ca dậy thay y phục, sắp xếp hành lí. Biết Khả Đồng Đồng mệt nên cũng không nỡ thức. Chuẩn bị xong liền ngồi xuống cạnh giường , rảnh rang làm gương mặt xấu cho Khả Đồng Đồng rồi cười khúc khích.
Khả Đồng Đồng thấy nhột nhột trên má, lại có người cười bên tai, nàng liền mở mắt theo phản xạ tát Nhược Ca một cái .
Nhược Ca xoa xoa má.
" Sáng sớm đã muốn đánh người?"
" Là ngươi dám trêu trọc ta trước"
Nàng bĩu môi bất mãn
" Hảo, mau chuẩn bị hành lí, từ giờ gọi ta là Hắc Kỷ "
" Lý do?"
" Ta sẽ trở thành lương y vi hành giúp đỡ người khác, xem như Nhan Nhược Ca đã không còn"
Khả Đồng Đồng cười
" Ngươi nhớ đến sư phụ nên muốn dùng tài năng cứu người khác?"
Nàng phẩy tay, lắc đầu
" Nào có, ta là muốn giúp đỡ người khác a"
" Hảo, chúng ta đi"
Hai người chật vật dùng khinh công trốn ra ngoài thành.
Nhược Ca quay đầu lại cố gắng nở nụ cười rạng rỡ.
" Vĩnh biệt"
" Ngươi không định nói trước rồi đi?"
" Hừm, ta không muốn người khác phải khổ tâm, có khi nàng ấy lại vui mừng khi ta đi a"
Nhược Ca cầm tay Khả Đồng Đồng
" Sư huynh Hắc Kỷ cùng hảo muội muội Đồng Đồng lên " giường"....a... đường"
Nàng sợ hãi nhìn Khả Đồng Đồng vì "lỡ miệng"....hậu quả nàng lại ăn thêm một bạt tai đau đớn~~
Liễu Yến giật mình thức giấc sai Tiểu Hồng mau đi tìm Nhược Ca, nhưng chỉ còn căn phòng trống trơn, lạnh lẽo. Nàng biết được tin liền suy sụp, sầu não.
Tiểu Hồng an ủi.
" Công chúa đừng buồn a, có duyên sẽ lại gặp"
" Ta không muốn...ta muốn gặp nàng ngay bây giờ"
Tiểu Hồng xụ mặt xuống.
" Công chúa yêu hắn hay La tướng quân?"
Liễu Yến ngập ngừng .
" Ta...yêu Nhược Ca...chắc chắn lần này ta không vì ai mà rung động ngoài nàng nữa"
" Ân, xem ra phải dùng cách này rồi"
" Cách?"
Tiểu Hồng cười tinh nghịch. " Cả đời ái mộ kẻ bạch y Duyên nợ âu cũng đành Kẻ đến nàng hắt hủi Kẻ đi nàng nhớ tới Hỏi thế gian tình là chi? Tơ duyên chạy Nàng tìm duyên"
" Ý ngươi....ta đi tìm nàng?"
|
Chương 43:
Hà cớ gì mà lại thích người khác một cách dễ dãi như vậy? Con người trong thiên hạ luôn nhầm lẫn giữa chữ " Yêu" và chữ " thích", quá cô độc nên sinh ra mù quàng tìm một chỗ dựa một cách tùy tiện. Tại sao không tiếp tục nhẫn nhịn, chờ người ấy trở về? Nhân gian có muôn vàn câu hỏi khó hiểu đến cả thiên cũng không thể giải đáp.
Liễu Yến đã chuẩn bị hành lí, thay y phục nam nhân, vẽ lông mày có phần to hơn, đôi môi đỏ mọng dùng phấn làm mờ đi. Quay sang cải trang cho Tiểu Hồng. Nàng đã từ sớm sai Tiểu Hồng tìm một chiếc thang giấu ở sau bụi cây . Tối đó, nàng cùng Tiểu Hồng lén lút để thoát khỏi kinh thành, mau chóng đi càng xa càng tốt. Đi được khá xa, hai người mới yên tâm dựa vào gốc cây nghỉ ngơi.
Tiểu Hồng lo lắng.
" Công chúa, người mệt?"
" Ta không sao"
" Người đừng có miễn cưỡng bản thân"
Liễu Yến lắc đầu
" Ta không miễn cưỡng, ngươi đừng quá lo lắng"
" Nô tì biết người là rất yêu hắn, nhưng...Liễu Quốc sẽ ra sao?"
Nàng mỉm cười tay đặt lên nơi ngực trái, mắt nhắm nghiền.
" Buông bỏ tất cả để tìm thấy nụ cười đẹp nhất thế gian."
Tiểu Hồng bất giác cảm thương thay cho Liễu Yến. Hỏi thế gian tình là chi?
Nhược Ca cùng Khả Đồng Đồng đi nhiều nơi, dùng tấm lòng để chữa bệnh cho mọi người, không mấy quan tâm đến những thứ ngoài thân như vàng, bạc.
Khả Đồng Đồng chỉ trợ giúp, còn chữa trị đều là do Nhược Ca một tay làm. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, nàng vẫn nở nụ cười ngốc nghếch đến thuần khiết. Nhiều lúc Khả Đồng Đồng lại ngây người ngắm nhìn Nhược Ca. Càng cố gắng khuyên bản thân ngừng thích, nhưng nàng càng bị lấn sâu hơn. Bởi lẽ, chuyện tình cảm thực quá phức tạp.
Khả Đồng Đồng lấy khăn tay lau mồ hôi cho Nhược Ca, ân cần , chu đáo. Cả ngày vất vả nên tối đến, Nhược Ca ngủ rất sớm. Như một thói quen bất chợt từ khi rời khỏi kinh thành, nàng ngồi quan sát Nhược Ca ngủ, tay vuốt ve sống mũi cao, đỏ lên vì lạnh. Nàng cắn chặt môi, nàng biết Nhược Ca sẽ chẳng bao giờ hay biết nhưng điều nàng nói hằng đêm, tình cảm của nàng qua những lời thì thầm ấm áp, những hành động bất chợt bản thân nàng không thể tự làm chủ...hôn lên đôi môi ấy. Kéo chăn lên cao, tay nàng ôm chặt cánh tay Nhược Ca, trên môi nàng vẽ lên nụ cười chìm vào giấc mộng.
" Ta không thể khiến ngày trở thành đêm. Đông trở thành hạ. Càng không thể khiến.... ngươi yêu ta. Nếu tình cảm này mãi mãi không được đền đáp, ta cũng chỉ cần ngươi cạnh ta từ nay về sau"
Trên đời có nhiều thứ ngoài tầm hiểu biết, dù có học hiểu đến mấy cũng sẽ có lúc chìm trong bế tắc. Lúc bế tắc nhất, lại có một con đường mới mở ra, dù nó có nhiều cạm bẫy hay rải đầy hoa hồng cũng đều phải đi. Cũng như yêu một người, dù người ấy xấu xa hay tốt đẹp cũng hết lòng yêu thương. Bởi, thế gian này nực cười lắm, càng gây khó dễ càng lao vào, người càng làm mình khổ tâm lại càng nhất quyết không từ bỏ...
Liễu Yến thấy bộ dạng nàng hiện tại thực thảm hại, đau khổ , dằn vặt bản thân. Chả phải những điều đó là đều tự nàng một tay gây ra hay sao? Giờ có thể trách cứ ai?
Nheo mắt, lấy tay che cái ánh sáng chói chang của nhật. Cái thứ ánh sáng khó chịu khác hẳn với nụ cười của "nàng". Tiểu Hồng đã thức từ sớm cũng không dám gọi Liễu Yến thức dậy. Nàng vác hành lí lên vai mỉm cười.
" Ta cùng đi mua nhị tuấn mã, ngươi chắc hẳn rất mệt, tìm người không phải ngày một, ngày hai là thấy, chuyến đi này xem ra rất vất vả, đừng vì ta là công chúa mà vâng lệnh phục tùng"
Tiểu Hồng lắc đầu
" Nô tì nguyện ý đi theo a, được chứng kiến tận mắt công chúa hạnh phúc là tâm nguyện của nô tì"
Liễu Yến cười khả ái.
" Xem ra ta không thể từ chối a, gọi ta là tỷ tỷ, ngươi còn gọi là công chúa sẽ có nhiều người nghi ngờ"
" Ân, nô tì ...muội xin tuân lệnh" Nàng nhăn mày nhìn Tiểu Hồng rồi mỉm cười thỏa mãn.
" Không cần dùng kính ngữ, cứ thoải mái nói chuyện với tỷ"
" Ân"
Tại Mạc Quốc, việc triều chính lại chính tay Mạc Di làm, vua Mạc coi như được hưởng thụ, nghỉ ngơi nhiều hơn. Mạc Hy lại cố gắng cải thiện tay nghề nấu nướng của bản thân. Hai nàng đều hy vọng.. Nhược Ca trở về liền cũng nhau sống một cuộc sống yên bình, an nhàn.
Không ít lâu, danh tiếng của danh y Hắc Kỷ cùng cô nương khả ái song hành bên y được nhiều người trong thiên hạ bàn tán, ngưỡng mộ.
Nhược Ca đi rất nhiều nơi, khám phá nhiều điều mới mẻ, chữa bệnh cho nhiều người cùng với Khả Đồng Đồng, nàng cảm thấy tinh thần đã khá lên rất nhiều, không còn buồn chuyện của Liễu Yến, nhưng ...vẫn thi thoảng trầm ngâm im lặng suy nghĩ rồi lại tự trách bản thân, tự buồn phiền.
Đến Huyện Tô Trạch, nổi tiếng có nhiều mỹ nữ quyền quý, ném tù cầu để chọn phu quân. Cứ mỗi lần như vậy, đều tấp nập như hội a.
Đi qua một nhà quyền quý có phong cách độc lạ, nơi đây lại càng đông nghịt người. Nhược Ca liền bị đám đông đó xô đẩy tách ra khỏi Khả Đồng Đồng. Đây chính là lí do nàng ghét đám đông a. Trấn tĩnh hỏi một người khá anh tuấn mặc cẩm y phục màu lục cầm quạt phe phẩy, ai nhìn cũng sẽ ngờ ngợ " đây chính là công tử bột a"
" Vị công tử đây cho hỏi?"
" Chuyện gì?"
" Nơi này là có chuyện gì mà đông người như vậy a?"
" Con gái tể tướng Huỳnh tên Huỳnh Thy Mẫn đang ném tú cầu lựa phu quân"
" Nàng chắc hẳn rất được nhiều nam nhân yêu mến a"
Hắn lấy quạt đập vào đầu nàng lên giọng
" Loại người yếu ớt như ngươi nên tránh ra chỗ khác kẻo bị người ta đè chết, Huỳnh Thy Mẫn đây có nhan sắc trời phú hơn người, gia phả quyền quý, nam nhân nào mà không thích? Ngươi thực lạc hậu"
Nàng lườm hắn nhịn nhục bỏ đi, nàng cố gắng thoát khỏi chốn đông người để tìm Khả Đồng Đồng nhưng hễ sắp ra khỏi thì một đám nam nhân lại xô tới đẩy nàng vào chỗ cũ. Nàng thở dài nhăn mày, mồ hôi bắt đầu toát ra.
" Thực khó hiểu a, ta thực muốn đánh cho lũ nam nhân ham quyền quý này một trận"
|