Bảo Bối Là Công Chúa Điện Hạ
|
|
Chương 29:
Đưa tất cả những người bị thương đến quán trọ, Vua Liễu cử những thái y giỏi nhất chữa trị. Về phần Liễu Yến, lúc có người bẩm báo đưa Nhược Ca về trong tình trạng bị thương nặng nàng đứng ngồi không yên. Mạc Di được A Kì nhờ Tiểu Nhã chăm sóc rồi vội vã chạy sang chỗ Nhược Ca.
" Thái y, Tiểu Ca thế nào rồi?"
Thái y lắc đầu
" Mất khá nhiều huyết, vết thương cũ sắp lành lại thêm vết thương mới khá sâu, khó có thể qua khỏi, giờ chỉ có thể phụ thuộc vào ý chí, thần sẽ sắp thuốc. Thật đáng tiếc nếu một nữ tướng quân tài giỏi phải mất mạng"
Vua Liễu kinh ngạc
" Ngươi nói người này là nữ nhân? Sao có thể?"
" Thần không dám nói bừa, thần bắt mạch đã biết người này là nữ nhân"
Vua Liễu kích động nhìn Liễu Yến, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào Nhược Ca, miệng lẩm nhẩm gì đó rồi rơi lệ. Y cũng bớt nóng rồi ra hiệu cho A Kì cùng ra ngoài.
" Nhược Ca thực là nữ nhân?"
" Ân, xin ngài đừng trách Tiểu Ca, đây cũng là bí mật từ lúc nàng đến đây. Thực ra, nàng đến từ một thế giới khác, ta cùng Tiểu Nhã cũng từ thế giới kia đến đây tìm nàng, cũng chỉ vì sơ ý lúc cả ba đi leo núi, nàng trượt chân rồi xuyên qua đây. Ta cũng không rõ vì sao nàng phẫn nam trang nhưng nàng đã phải dặn vặt nhiều khi yêu ba nữ nhân mà bản thân cũng chính là nữ nhân. Ngài có thể ghét bỏ nàng nhưng không có nàng xuyên không thì hai nước Liễu, Mạc cũng không tồn tại đến hiện giờ. Con trai ngài cũng bị nàng giết, chắc hẳn ngài đang rất hận nàng"
Vua Liễu lắc đầu
" Một chút hận cũng không, con trai ta làm bao nhiêu chuyện xấu ta cũng không thể bênh vực, người làm cha như ta thật đáng hổ thẹn vì đã nuông chiều hắn quá mức. Còn chuyện Nhược Ca là nữ nhân, ta không có gì để trách cả, ta phải đa tạ hắn mới đúng, hắn không màng mạng sống giúp ta, nữ nhi của ta gả cho hắn ta thấy rất yên tâm. Lãnh Khiết đã nói rằng chuyện tình yêu của bọn trẻ cứ để bọn trẻ tự lựa chọn, tử giải quyết"
Vua Liễu thở một hơi dài rồi cười, vỗ vai A Kì.
" Ta sẽ giữ bí mật chuyện các ngươi xuyên không nhưng chuyện Nhược Ca là nữ nhân, ta sẽ nói với vua Mạc để xem tính nóng nảy của hắn đã trị được chưa a, rồi ta sẽ dần khuyên nhủ hắn"
Nói rồi y vuốt râu cười bỏ đi.
Mạc Di bật dậy hoảng hốt, trên trán toát mồ hôi lạnh.
" Tiểu Ca, Tiểu Ca....."
" Ngươi tỉnh rồi? "
" Ngươi biết Tiểu Ca ở đâu không" Nàng nắm chặt tay áo Tiểu Nhã hoảng loạn. Tiểu Nhã cúi đầu
" Ti...ểu C..a bị thương nặng đang bất tỉnh ở phòng kế bên"
Mạc Di lo lắng sang phòng kế bên tìm Nhược Ca, nàng có cảm giác rằng Nhược Ca sẽ biến mất. Nàng sợ hãi, trong mơ nàng thấy Nhược Ca cười nhưng sao những giọt lệ lại rơi trên nụ cười ngốc nghếch ấy?
Mở cửa phòng, Liễu Yến ngồi cạnh giường tay nắm chặt tay Nhược Ca thất thần, đôi mắt sưng lên vì khóc, người cùng tiều tụy đi hẳn. Mạc Di cũng không khá hơn, nhìn thấy người mình yêu thương nằm trên giường thương tích đầy thân thể nàng có thể không đau lòng sao?
" Tiểu Ca, mau tỉnh....tỉnh lại đi mà..." Mạc Di lung lay tay Nhược Ca Liễu Yến nhìn Mạc Di khó nhọc cất tiếng;
" Mạc Di, nếu Tiểu Ca là nữ nhân ngươi có còn yêu nàng không?"
" Liễu Yến, ngươi nói gì vậy?"
" Tiểu Ca thực sự là nữ nhân, ta không tin ,nhưng khi cởi y phục của nàng ra ta cũng không thể không tin"
Mạc Di cắn môi " Ta không cần biết Tiểu Ca là nam nhân hay nữ nhân,ta chỉ yêu mỗi người này mà thôi dù một trăm năm, kiếp sau ta vẫn sẽ chỉ yêu một người "
Liễu Yên gượng cười " Ta cũng vậy, thật tốt khi có tỷ tỷ như ngươi"
" Tỷ tỷ?"
" Chúng ta cùng cha khác mẹ, chuyện đó để sau, thái y nói chỉ còn chờ ý chí của Tiểu Ca, có thể nàng mãi mãi sẽ không tỉnh nữa"
Nghe xong Mạc Di càng suy sụp " Mãi mãi không tỉnh ư?"
Đã một tuần trôi qua, Liễu Yến cùng Mạc Di thay nhau tắm rửa, bồi Nhược Ca, ngày ngày nói rằng " Nếu ngươi không tỉnh, bọn ta sẽ lấy người khác cho ngươi xem"
Trong tâm hai nàng mỗi khắc mỗi giờ lại đằng đẵng như niên, ngồi chờ đợi chỉ mong Nhược Ca tỉnh dậy mỉm cười ngốc nghếch nhìn hai nàng, nói rằng " Ta không cho ai lấy các nàng của ta đi", muốn được xoa đầu chiều chuộng nhưng sao càng mong chờ càng tuyệt vọng.
Mạc Hy cũng buồn rầu, ngày ngày ra ngắm cây cổ thụ Tiểu Ca cùng nàng trêu đùa, nhưng nàng hận, nàng ghét Nhược Ca đã bỏ nàng đi không nói một lời. Trong nàng hiện giờ yêu quá hóa hận.
Từ đâu một nam nhân bước đến gần nàng mỉm cười dịu dàng
" Cô nương, có gì buồn rầu có thể chia sẻ cùng ta"
" Ân"
Nam nhân kia ngày nào cũng ra cây cổ thụ cùng Mạc Hy trò chuyện, nàng như quên mất Nhược Ca, vui vẻ bên nam nhân kia. Vua Mạc cũng chỉ biết lắc đầu buồn thay Nhược Ca, trong khi trị thương lại bị kẻ khác hẫng tay trên, dù là nữ nhân nhưng y vẫn hết lòng giao nữ nhi cho Nhược Ca, hắn rất tốt, còn lời hứa với Lãnh Khiết chắc y sắp hoàn thiện được rồi.
" Bảo Thiện, ta thích ngươi"
" Ân, ta cũng yêu nàng"
" Thật không?"
" Dĩ nhiên"
Nói rồi hai người nắm tay nhau vui vẻ dạo chơi khắp hoàng cung. Ở quán trọ, một người đang rơi lệ, dòng lệ nóng hổi nhưng sao mắt lại nặng trĩu không thể mở, thân thể cũng không thể cử động?
|
Chương 30:
Dưới gốc cây cổ thụ một đôi nam nữ tựa đầu, tay trong tay, nữ nhân nở nụ cười khuynh thành, nhưng nụ cười ấy có chút đượm buồn mà chính bản thân nàng cũng không thể nhận ra.
" Bảo Thiện? Huynh là người ở đâu? Sao tới đây?"
Nam nhân xoa má nàng
" Ta ở rất xa, chả phải đây chính là duyên số khi cho ta gặp một tiểu thần tiên đây sao?"
" Huynh thật dẻo miệng" Mạc Hy đưa hai bàn tay trắng muốt lên nhéo má Bảo Thiện.
" Ân, đau a"
Nàng cười rồi điểm một nụ hôn lên má Bảo Thiện như chữa lành vết thương nàng gây ra.
Trong thâm tâm y cười nhếch miệng , nữ nhân ai cũng sẽ phải thuần phục ta,thực dễ dụ, xem ra bước đầu tiên đã hoàn thành. Trương huynh cứ an tâm nghỉ ngơi. Triều Mạc rồi sẽ về tay hai huynh đệ ta thôi hahaha....
" A, phải rồi, Hy Nhi, nàng có biết người tên Nhan Nhược Ca ?"
Mạc Hy trầm xuống hẳn, tay nắm thành quyền, thân thể run run
" Ta không biết"
Bảo Thiện đắc trí, cô hận hắn? Vậy mọi thứ càng dễ thực hiện.
" Chúng ta đi dạo, hôm nay nàng muốn chơi gì a?"
" Đi đâu cũng được, miễn là có huynh^^"
" Hảo hảo, ta cũng đi"
Tại quán trọ
Liễu Yến truyền thái y
" Thái y, Tiểu Ca sao rồi?"
" Vết thương đang hồi phục dần, sức khỏe cải thiện khá tốt, sẽ nhanh tỉnh lại thôi"
Mạc Di cũng nhẹ nhõm hẳn, lấy ngón trỏ chọt vào má Nhược Ca nghịch ngợm.
" Còn không mau tỉnh?"
" Mạc Di, tỷ làm gì vậy? "
" Ta chọt chết con heo nái này, mãi không tỉnh khiến ta lo lắng"
" Tỷ..."
Nhược Ca động đậy cánh tay, bàn tay lần mò vật thể trước mặt bóp bóp. Thật mềm a~~
Mạc Di ngưng động tác, mặt đỏ lên.
Nàng khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu của mình. Trước mặt nàng là một gương mặt xinh đẹp, đôi má ửng hồng rất quyến rũ, mùi hương dịu nhẹ quen thuộc.
Từ đâu bàn tay ập thẳng vào má nàng.
" Aa, đau, Mạc Di? Nàng làm cái gì vậy?"
Mạc Di che ngực, không thèm nhìn nàng lấy một lần
" Ân? Sao nàng lại giận? Mạc Di?"
" Đồ nước đục thả câu, dâm tặc, ngươi vừa chạm vào đâu hả?"
" Ta ...." Nàng ngưng lại, nhìn Mạc Di che ngực mặt nàng cũng bất giác đỏ lên, cái thứ mềm mềm là ngực của Mạc Di sao?"
" Ta xin lỗi... không có lần sau a"
" Tướng công!!!"
" Ân? Liễu Yến?"
Liễu Yến định thần lại nhảy lên đùi Nhược Ca, tay vòng qua cổ nàng, dụi dụi vào lòng.
" Ta sợ mất huynh, lần sau đừng mạo hiểm như vậy a" Liễu Yên khóc, bao nhiêu sự lo lắng cứ thế trực trào qua những giọt lệ.
Mạc Di mỉm cười an tâm
" Chuyện nàng là nữ nhân, ta và Liễu Yến đã biết"
" Đã biết?"
" Ta cùng Liễu Yến thay nhau tắm rửa cho ngươi a"
Nhược Ca run run mặt tối sầm lại
" Hai nàng không giận ta sao?"
" Không hề, ngươi vẫn là ngươi thôi a"
" Mạc Hy sao rồi? Nàng ấy có biết không?"
Hai nàng lắc đầu.
Sáng hôm sau, ba người chuẩn bị hành trang lên đường. Thấy nàng đã hồi phục các binh sĩ cũng vui mừng không kém, ai nấy đều hân hoan cùng nàng trở về nước.
Sau năm ngày dòng dã, cuối cùng cũng đến nơi, Vua Mạc ra tận nơi nghênh đón.
" Tiểu tử, ngươi khá lắm"
Y vỗ vai Nhược Ca mỉm cười.
" Ân, công chúa Mạc Hy khỏe không?"
Nụ cười của y tắt hẳn " Ta có lỗi với ngươi, Mạc Hy đang ở cùng nam nhân khác, ta không thể lấy uy quyền ngăn cản"
" Cùng nam nhân khác sao?"
Bầu không khí vui vẻ nay lại trở nên tĩnh lặng. Nhược Ca cười trừ rồi cầm hành trang về phòng.
" Thần xin cáo từ"
Vua Mạc nhìn Liễu Yến cùng Mạc Di.
" Hai con vất vả rồi, chuyện của hắn nhờ hai con"
A Kì , Tiểu Nhã lắc đầu.
" Hắn rất ngoan cố, cười cho chúng ta an tâm nhưng thực sự hắn không ổn chút nào"
Tối đó Mạc Di cùng Liễu Yến đến phòng Nhược Ca. Nàng ngồi một góc giường ôm thân thể như người mất hồn không nói cũng không rằng. Liễu Yến nhìn Mạc Di lắc đầu.
" Thực sự cứ để chuyện này tiếp diễn sao?"
" Chúng ta nên để hai người giải quyết"
" Nhưng..."
" Muội tin tưởng Tiểu Ca không?"
"...."
Sáng sớm Nhược Ca ra cây cổ thụ nàng cùng Mạc Hy vui đùa. Thâý bóng dáng quen thuộc nàng định chạy lại nhưng chân nàng khựng lại khi thấy một nam nhân tiến đến chỗ Mạc Hy, ngồi trò chuyện cùng nàng, nam nhân có phong cách thư sinh khuôn mặt rất sáng sủa. Nàng không thể ích kỉ mà giữ lấy Mạc Hy bên mình. Người đó còn là nam nhân thực thụ. Nàng chả qua chỉ là nữ phẫn nam trang, có tư cách gì để giành nữ nhân ấy về bên mình đây?
Nàng lắc đầu, lấy can đảm tiến lại chỗ Mạc Hy
" Hy Nhi, nàng khỏe không?"
Mạc Hy nhìn nàng cười khinh
" Ngươi còn mặt dày đến gặp ta?"
" Ta xin lỗi..."
Đôi mắt Mạc Hy đỏ hoe nhìn nàng căm phẫn.
" Ta hận ngươi, Bảo Thiện sẽ là phu quân của ta, ngươi đừng tùy tiện gặp ta, ta là công chúa Đại Mạc, kể thấp hèn như ngươi mau khuất mắt"
Nhược Ca khụy xuống, giọt lệ trên khóe mắt bất giác chảy.
Bảo Thiện cười, tay nắm thành quyền đấm vào mặt Nhược Ca, chân đá liên tiếp vào thân thể nàng. Nàng không chống đỡ lại, cứ mặc cho hắn đánh.
" Ngươi là nam nhân mà khóc sao, chết đi! Hahaha"
Nhược Ca gục xuống thổ huyết ôm thân thể đau đớn, nhưng nỗi đau này chả là gì so với nỗi đau trong tâm.
Mạc Hy đau xót giọt lệ trực trào, tim nàng quặn lại. Từ " ngưng lại" sao thực khó nói... Vì chữ " HẬN" quá lớn trong nàng.....vì nàng nghĩ người hiện tại nàng yêu là Bảo Thiện, Nhược Ca bỏ rơi nàng, nàng không là gì với Nhược Ca.... người cần nàng chỉ có Bảo Thiện, quan tâm, chăm sóc , an ủi, không làm nàng rơi lệ....chỉ có Bảo Thiện......
|
Chương 31: Bảo Thiện nắm lấy bàn tay Mạc Hy hung hăng kéo nàng rời đi. Mỗi bước đi của nàng thật nặng trĩu, tâm nàng đau như cắt, vì cớ gì nàng lại như vậy?
Nằm trên mặt đất lạnh lẽo, ôm thân thể run rẩy, vết thương chưa lành nay lại có thêm thương tích. Nhược Ca cười cho bản thân, nàng nghĩ rằng đây là quả báo nàng đáng phải nhận, đáng phải chịu. Tơ duyên ngắn ngủi, có được thì cũng mất được, không thể cứ mãi cưỡng cầu. " Tình" là cái gì? Sao nó có thể làm người người đau khổ?
Nhược Ca khó khăn ngồi dậy, tay lau huyết trên môi, phủi bụi trên y phục, khập khiễng bước từng bước khó nhọc. Mạc Di chăm sóc cây hoa liễu rồi cũng trở về phòng. Trên đường trở về nàng gặp Nhược Ca đi chậm chạp, khó khăn, mặt cúi xuống đất không màng những thứ đằng trước mình.
" Tiểu Ca? Ngươi bị sao vậy?"
Nhược Ca ngẩng đầu lên, hai tay vòng qua cổ Mạc Di ôm chặt nàng rồi bất động.
" Tiểu Ca?"
" Đại công chúa, hắn ngất rồi" nô tì hầu cận Mạc Di lên tiếng.
Mạc Di lo lắng , luống cuống ôm chặt Nhược Ca
" Tiểu Xuân, giúp ta đỡ nàng về phòng"
" Ân"
Nghe tin, Liễu Yến chạy sang phòng Nhược Ca. Nàng tiến lại gần, hai tay đưa lên má, trán nàng chạm trán Nhược Ca. Một cảm giác nóng nực truyền sang cơ thể nàng.
" Di tỷ, sao thân thể nàng lại nóng như vậy? Bị cảm sao?"
" Ân, tỷ đã truyền thái y"
A Kì , Tiểu Nhã lắc đầu.
" Thực sự nên ngốc này....thái y nói hắn bị bầm tím nhiều chỗ, đầu bị va đập mạnh, có thể là bị đánh, nên theo dõi hắn cẩn thận, nếu có hiện tượng bất thường thì truyền thái y"
Liễu Yến tay nắm thành quyền.
" Bị ra nông nỗi này, thực quá quắt, muội sẽ đi tìm Mạc Hy"
" Yến Nhi"
" Tiểu Nhã, A Kì, hai người giúp ta để ý Yến Nhi"
Liễu Yến tức giận đi tìm Mạc Hy. Nàng tìm trong phòng, rồi tìm xung quanh kinh thành cũng chẳng thấy bóng dáng Mạc Hy.
Chập tối, Mạc Hy cùng Bảo Thiện trở về. Mạc Hy điểm lên má Bảo Thiện một nụ hôn tạm biệt rồi cười khả ái trở về phòng.
Tối đó, Nhược Ca vẫn chưa tỉnh, mồ hôi lạnh toát ra khắp thân thể. Mạc Di cũng không màng ăn uống , thức trực bên chăm sóc nàng.
Liễu Yến nhìn Nhược Ca nàng lại khóc. Tại sao vì Mạc Hy mà Tiểu Ca lại phải khổ sở như vậy? Chả phải đã có nàng và Mạc Di rồi sao?
" Yến Nhi? Muội đừng làm mọi chuyện rối lên"
" Nhưng...Mạc Hy thực sự quá đáng... Tiểu Ca tốt với cô ta bao nhiêu, cô ta lại mang đau khổ cho nàng bấy nhiêu...tỷ có..hiểu không"
Liễu Yến khóc nấc lên, À Kì ngồi bên cạnh vỗ vai nàng.
" Đừng lo, mọi thứ rồi sẽ có cách giải quyết"
Tiểu Nhã nhìn Liễu Yến khóc, lệ nàng cũng trực trào theo.
" Tiểu Nhã, sao muội lại khóc?" A Kì luống cuống lau lệ cho nàng.
" Muội....không ..hức...biết"
" Ngốc thật mà, Liễu Yến, cô khóc nữa nàng ấy sẽ khóc theo mất"
Liễu Yến lau lệ xoa đầu Tiểu Nhã
" Ngoan, ngoan, tỷ không khóc nữa"
" Ơ...Tiểu Nhã của ta, ai cho cô xoa đầu nàng?"
" Ta thích " Liễu Yến lè lưỡi trêu chọc rồi cũng mỉm cười, lòng nàng dịu đi được phần nào.
Mạc Hy đã thấm mệt , nàng tắm, thay y phục rồi nằm lên giường . Nhắm mắt nàng lại nhớ đến lúc Tiểu Ca bị thương, nàng còn nghịch ngợm nhảy lên người hắn. Lúc kê giường sát cạnh hắn, ôm thắt lưng, rúc vào lòng hắn, ấm áp an giấc. Nàng lắc đầu, giờ nàng đã có Bảo Thiện, một nam nhân thực thụ có thể mang hạnh phúc cho nàng. Nàng và y có thể có hài tử. Tim nàng lại thắt lại đau đớn khi nhớ đến viễn cảnh ở gốc cây cổ thụ, Bảo Thiện đánh vào đầu Nhược Ca rất nhiều, chẳng biết Nhược Ca hiện tại sao rồi. Nàng thấp thỏm đứng ngồi không yên, đấu tranh cảm xúc bên trong mình.
"Không được nghĩ đến nữa, mai Bảo Thiện sẽ dẫn mình đi chơi"
Sáng hôm sau, Nhược Ca đã cảm thấy khá hơn, nàng tỉnh dậy nhìn xung quanh. Sao thân thể nàng lại đau nhức thế này? Đây là đâu, hai người bên cạnh nàng là ai?
" Tiểu Ca, ngươi tỉnh rồi?"
Nhược Ca dụi mắt nhìn người ngồi thẫn thờ trước mặt.
" Nàng là ai? Là thần tiên sao?"
" Thần tiên?"
Liễu Yến cũng giật mình thức dậy
" Tướng công, huynh tỉnh rồi sao?"
" Tướng công? Ta còn chưa bao giờ gặp nàng a"
" Di tỷ? Huynh ấy đang trêu trọc chúng ta phải không?"
Mạc Di lắc đầu, nét ̉ mặt của Nhược Ca không có vẻ gì là đang đùa cả.
Thái y được Mạc Di truyền mau chóng tới nơi. Y bắt mạch rồi gật gù.
" Hắn đã khỏe hơn, mất trí nhớ có thể là di chứng do vết thương ở đầu"
" Mất trí nhớ ? Vậy tất cả các hồi ức đều mất hết sao?"
A Kì kéo cổ áo thái y hung hăng hỏi
" Ân,vị cô nương đây đừng kích động. Có thể hồi phục được trí nhớ...nhưng... đừng để hắn quá sức, nếu không hậu quả khó có thể nói trước."
A Kì bình tĩnh thả y xuống, tiến lại chỗ Nhược Ca vẫy vẫy tay.
" Ngươi làm sao vậy? Ta đâu có mù?"
" Ngươi biết ngươi tên gì không?"
" Nhược Ca"
" Vậy ta tên gì?"
Nhược Ca xoa hai bên thái dương rồi lắc đầu
" Ta không quen ngươi"
|
Chương 32:
Nhược Ca ngồi dậy, nghịch ngợm từ nơi này đến nơi khác làm náo loạn cả phủ công chúa.
Một công công yểu điệu chạy lại khẩn cấp báo tình hình.
" Hoàng thượng, có tên nam nhân làm náo loạn phủ công chúa, hắn đi câu dẫn các nữ nhân trong phủ, ngài mau khẩn trương đến can ngăn"
Vua Mạc bỏ cuốn sách xuống, y xoa hai bên trán, thở dài .
" Lại chuyện gì nữa đây?"
Vừa bước ra khỏi thư phòng, liền thấy vua Liễu xuất hiện, y ôm ngực nảy mình.
" Sao ngươi lại ở đây? Đến không nói trước một câu, muốn hù chết ta à?"
" Ngươi cứ bình tĩnh, ta chỉ đến xem nữ nhi của ta thôi, ngươi có việc khẩn? Sao vội vàng thế?"
" Có tên làm loạn, ta phải đi xử lí"
" Vậy ta cũng đi"
Đến phủ công chúa, nữ nhân ai nấy mặt đỏ bừng, y phục lộn xộn. Từ xa có tứ nữ nhân thở dốc tiến đến chỗ vua Mạc và vua Liễu.
" Ho..àng a mã.. mau giúp con can hắn..."
" Di Nhi, Liễu Yến, Tiểu Nhã, A Kì? Mấy nữ nhân ở đây sao vậy?" Vua Mạc thắc mắc.
" Là...do..Ti.ểu Ca làm" A Kì lên tiếng
" Hắn tỉnh rồi sao?"
" Ân, nhưng...hắn bị mất trí nhớ"
Vua Liễu vuốt râu suy ngẫm một hồi rồi gặng hỏi
" Mạc Di, ngươi có biết Tiểu Ca hay ra đâu không?"
" Vườn Khuynh Thiên, gốc cây cổ thụ trong phủ công chúa"
" Lão Mạc, ta đi thôi"
Vua Mạc trừng mắt
" Ta chưa già, không được gọi là lão"
Vua Liễu nhởn nhơ, lấy tay chọt chọt ngực của Vua Mạc.
" Ây , già rồi mà còn lên mặt"
Tứ nữ nhân nhìn nhau hai tay xoa da gà đang nổi trên thân thể. Liễu Yến nhéo eo Vua Liễu , gằn giọng.
" H..OÀ.NG ....A...MÃ"
Y toát mồ hôi lạnh nhanh chân bước đi.
Tại vườn Khuynh Thiên, hoa chen chúc nở, ong bướm sắc màu thực đẹp, nhưng chả thấy bóng dáng người cần tìm.
Đến gốc cây cổ thụ thì gặp Mạc Hy cùng nam nhân tên Bảo Thiện.
Liễu Yến hai tay đan trước ngực, cười
" Cô thực vui vẻ, ta tưởng cô cùng hắn ra ngoài cung thành chơi, sao lại ở đây?"
" Ta ở đâu, không cần cô quan tâm"
" Hừm, Tiểu Ca bị mất trí nhớ chắc cô hài lòng lắm nhỉ? Huynh ấy vì cô mà cố gắng vô ích như vậy..."
Mạc Hy nhăn đôi lông mày lá liễu
" Cô nói vậy là có ý gì?"
" Chả phải cô muốn giết huynh ấy sao?"
" Đừng nhắc đến tên hắn trước mặt ta"
Mạc Hy cáu giận, quay sang nhìn Mạc Di, tỷ tỷ tránh ánh mắt của nàng. Nếu là bình thường Di tỷ sẽ là người can ngăn Liễu Yến và nàng, nhưng sao tỷ lại im lặng?
" Di tỷ? Hoàng A Mã? Sao mọi người lại ở đây? Là muốn can ngăn con với Bảo Thiện ? Ngoài huynh ấy ra con không cần ai hết, xin hoàng a mã tác thành cho chúng con."
Vua Mạc nhìn vua Liễu như muốn dò hỏi ý kiến. Y lắc đầu ,nhìn qua vẻ bề ngoài y đã không có thiện cảm, tên nam nhân này thực sự chả có gì tốt đẹp.
" Ta không thể quyết định được, sau này con hối hận thì sẽ thế nào?"
" Con sẽ không hối hận, tuyệt đối không!"
" Sao con không nghĩ đến cảm giác của Nhược Ca? "
" Con không cần hắn, đừng nhắc đến hắn!!!"
Từ trên cây một vật gì to lớn rơi xuống.
" ÂN, lưng của ta a~~"
Ai nấy đều kinh ngạc trố mắt nhìn.
" Đông vui a, thôi ta ngủ tiếp"
Nhược Ca định leo lên thì A Kì kéo thắt lưng của nàng lại.
" Tên yêu nghiệt, sao ngươi làm vậy với mấy nữ nhân hả, hai người này là nữ nhân của ngươi sao ngươi không động thủ"
Nàng nhìn Liễu Yến cùng Mạc Di lắc đầu.
A Kì lấy tay đập vào đầu nàng.
" Lắc lắc cái gì, họ đầy đặn thế mà"
Tiểu Nhã kéo tai A Kì đỏ mặt
" Không cần ngươi chỉ hắn, tính dậy hư hắn à"
Nhược Ca cười " Ta nhớ mẫu thân nên mới vậy a, hai nữ nhân này có vẻ đẹp khác người, ta không nỡ"
Vua Mạc thở dài
" Là thương hoa tiếc ngọc hử?"
Y vừa dứt câu, Nhược Ca chạy lại đu cổ của y.
" Phụ thân!!!"
" A...ta gãy cổ mất...mau thả..."
Nàng thả ra ,ngồi xuống đất , hai mắt một tầng sương mù rưng rưng
" Phụ thân không thương con?"
Vua Mạc hai mắt sáng rực ,xoa đầu Nhược Ca, cảm giác như y có một đứa con là nam nhân vậy a~~
" Ta thương, ngoan ngoan"
Vua Liễu cơ mặt giật giật
" A, ta cũng muốn xoa, lão Mạc tránh ra"
Mạc Di thở dài rồi cũng mỉm cười.
" Tiểu Ca, nhớ tỷ không?"
" Thần tiên tỷ tỷ a" nói rồi nàng nở nụ cười ngốc nghếch quen thuộc.
Mạc Hy nhìn thấy nụ cười đó, tim nàng lại quặn đau, sự ngây ngô quen thuộc, đôi mắt to tròn nũng nịu nàng, cắn răng chịu đựng những hình phạt của nàng, những hành động hậu đậu như tiểu hài tử khi nhận lỗi. Xoa đầu nàng ấm áp an ủi...nhưng...tại sao hắn lại bỏ nàng lại...nàng hận hắn là sai sao?...Mặc tim nàng có đau đớn, nàng vẫn một mực lấy lý trí ̉ lấn át lại cảm xúc bên trong mình...
Mạc Di chỉ vào Liễu Yến .
" Vậy đây là ai?"
Nàng gãi đầu, tay vuốt cằm.
" Nương tử tỷ tỷ"
Liễu Yến cùng Mạc Di phì cười. Liễu Yến kéo má nàng
" Không được thêm chữ tỷ tỷ"
Mạc Di chỉ vào Mạc Hy.
" Còn đây?"
Nàng nhìn Mạc Hy một lúc rồi ôm đầu. Hình ảnh mờ nhạt trong đầu nàng hiện lên, ở trên cây cổ thụ này, nàng cùng một nữ nhân hai ngón út mắc chéo hứa ....
A Kì chạy lại đỡ nàng
" Đừng cố nhớ, cứ từ từ"
Nhược Ca nhìn Mạc Hy rồi nhìn sang Bảo Thiện, răng cắn môi đến bật huyết, tay nắm thành quyền bỏ chạy.
" TA GHÉT TỶ"
|
Chương 33: Câu nói " Ta ghét tỷ!" Vang vọng trong nàng. Nhìn bóng dáng Nhược Ca bỏ đi, Mạc Hy bỗng như thức tỉnh, nhưng bàn tay Bảo Thiện nằm chặt lấy tay nàng, mắt đối mắt như dò hỏi " Muội định làm gì?"
Nàng nhận ra thù hận là cái thứ gì chứ? Nàng chả qua chỉ quá yêu Nhược Ca nên mới ích kỷ làm những điều tồi tệ... trong tâm nàng như cuốn hồi khứ , từng chút một tua lại khoảnh khắc...phải rồi....nàng là người hứa sẽ ở bên Tiểu Ca dù có chuyện gì xảy ra...cũng là người đẩy Nhược Ca ra khỏi mình...nàng đã thất hứa... đầu gối nàng nặng nhọc ngồi sụp xuống, lệ cũng cứ thế chảy dài trên gương mặt khả ái.
Bảo Thiện ngồi xuống lau lệ cho nàng, răng cắn chặt. Nhất định phải thủ tiêu tên đó càng sớm càng tốt. Bấy lâu ở bên Mạc Hy , y cũng nảy sinh tình cảm với nàng.
"Sau việc này nàng sẽ là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ"
Tâm y náo loạn suy nghĩ cùng cực, phải khiến Mạc Hy cầu xin Vua Mạc giao quân lại cho ta, ban chiếu cho ta thành thân với nàng.
Mạc Di nhìn nàng hồi lâu rồi cũng trở về. Liễu Yến cũng yên lặng.
Tối đó, Nhược Ca đi tìm Vua Mạc, mặt đẫm lệ như tiểu hài tử lạc mất phụ thân...
Mạc Hy đi dạo để tâm hồn nàng thanh thản hơn . Chợt nhận ra gương mặt nàng mong nhớ đang hiện hữu trước mặt nàng, nàng nhanh chóng tiến lại.
" Nhược Ca? Sao ngươi khóc?"
Nhược Ca nhìn Mạc Hy rồi quay mặt đi, không trả lời.
" Ngươi giận ta?"
Nàng nắm lấy tay Nhược Ca ra sức kéo.
" Tránh xa ta ra!"
Câu nói của Nhược Ca lại một lần nữa khiến tâm nàng quặn đau, nàng cũng từng nói với Nhược Ca rằng " Kẻ thấp hèn như ngươi nên khuất mắt"...nàng đã hiểu được cảm giác ấy rồi, nhìn vào đôi mắt vô hồn của Nhược Ca lúc đó, nàng hối hận..nhưng Nhược Ca đâu còn nhớ nàng là ai...còn rất ghét nàng... nàng không thể sửa chữa lỗi lầm của bản thân...
Nhược Ca cũng không hiểu sao bản thân lại ghét Mạc Hy đến vậy, nàng chỉ cảm thấy nàng trước đây còn bị người này đối xử tệ hơn nhiều...
Mạc Di đến bên Nhược Ca hai tay đưa lên má nàng.
" Trời lạnh, ngươi đừng đi lại lung tung, muốn gì cứ tìm ta a"
Nhược Ca ôm lấy nàng dụi dụi vào chiếc cổ trắng ngần nhẹ nhàng trả lời "Ân"
" Muội thấy hối hận? "
" Ân"
" Sao còn liên quan đến Bảo Thiện?"
" Muội..không thể dứt hắn ra được..."
" Muốn quay lại thì tự bản thân nỗ lực...vẫn chưa muộn..."
" Chưa muộn?"
Mạc Di quay đi nắm lấy bàn tay Nhược Ca trở về.
" Ngoan, hôm nay tỷ tỷ ngủ cùng đệ"
" Thật không?"
" Ân"
Nhược Ca vui vẻ bế Mạc Di lên nhanh chóng trở về...
Từ xa vang vọng tiếng hét của Mạc Di
" Ngô...Tiểu Ca, chậm chút, ngã a~~"
Mùa đông năm nay thật lạnh lẽo đối với Mạc Hy...vì sao ư?...vì tâm nàng như đóng băng theo những câu nói lạnh nhạt của Tiểu Ca. Nàng phải bắt đầu lại từ đầu, nàng phải làm cho Tiểu Ca nhớ lại nàng...
Sáng sớm nàng khoác thêm áo choàng rồi ra gốc cây cổ thụ. Nàng tháo giày, cố gắng chèo lên.
Nhược Ca cũng tính ra gốc cây để trèo lên ngủ, nay lại có người cả gan chiếm chỗ của nàng a...tính tiến lại gần mắng người đó...nhưng bước chân nàng khựng lại, nữ nhân đó không màng bản thân mặc váy mà cố gắng trèo lên, cố gắng trèo được một chút lại tụt xuống...cảnh tượng thực quen thuộc...
" Sao lại cố gắng trèo?"
" Ta...nhớ người đó..."
" Người đó?... cái tên cao cao cầm quạt? Hay đi cùng ngươi ? "
Nàng lắc đầu
" Nhưng trên đó là chỗ của ta a"
" Ta tranh đó thì làm sao"
Mạc Hy cơ mặt giật giật, thật muốn đấm cho tên ngốc này một cái a.
" Ngươi....hứ"
Nhược Ca dùng khinh công bay lên ,cúi cuống lè lưỡi chọc giận Mạc Hy.
Mạc Hy tức đến đỏ mặt, khóc òa lên.
" Ân...sao ngươi khóc? Được rồi, ta bế ngươi lên"
Không hiểu sao khi nhìn nữ nhân đó khóc nàng cảm thấy rất đau a.
Bế Mạc Hy ngồi trong lòng mình Nhược Ca thấy dễ chịu hẳn.
" Chịu ngưng chưa a? "
" Ngươi im đi! Do ai hử?"
" Ân ân... "
Nàng cúi xuống nhìn người trong lòng.
" Người ngươi thích là ai? Sao ngươi phải tự làm khổ bản thân?"
Mạc Hy ngược mặt lên mắt đối mắt với Nhược Ca , đôi mắt sáng như vì sao, đầy tự tin , ấm áp chỉ còn thiếu...
" Ngươi cười cho ta xem"
" Sao ta phải cười?"
Mạc Hy kéo má nàng, lườm
" Mau cười!"
Nhược Ca cười méo mó, nụ cười bị nàng phạt đang hiện hữu a...
Nàng hôn lên đôi môi ấy cười rạng rỡ , cái nụ cười mà khi không có Nhược Ca, cũng sẽ không có nó.
" Người ta thích, là ngươi"
|