Bảo Bối Là Công Chúa Điện Hạ
|
|
Chương 25:
Nhược Ca dạo bước trong vườn Khuynh Thiên, cây Liễu nàng trồng nay đã cao đến nửa người nàng, nàng chẳng màng quan tâm A Kì, Tiểu Nhã mặc hai người ngày ngày an ủi nàng. Mạc Hy cũng không khá gì hơn, Liễu Yến vốn đã nghi ngờ việc Mạc Di mất tích có liên quan đến Thảnh Nhi. Vì không muốn thấy Nhược Ca mãi u sầu, nàng trở về một chuyến.
Đến nơi nàng vào thẳng phòng Liễu Thảnh tức giận gõ cửa.
" Tỷ, sao tỷ lại ở đây?"
" Có phải đệ bắt cóc Mạc Di?"
Liễu Thảnh cười vỗ vỗ vai nàng " Đâu thể gọi là bắt cóc, đệ mang tân nương về mà"
Liễu Yến tay nắm thành quyền kiềm chế cơn tức giận
" Hổ nháo, mau thả người, ngươi không biết tỷ phu ngươi đau khổ đến thế nào sao?"
" Đệ không quan tâm, hắn ra sao mặc hắn, tỷ lúc nào cũng tỷ phu, tỷ phu nọ ...."
" Chát " Tiếng bạt tai vang lên, thực sự nàng cũng không muốn đánh tiểu đệ mình, thật sự y đã thay đổi, y thực sự không còn là tiểu đệ ngây ngô ngày nào nữa.
" T...ỷ dám đánh đệ?"
" Hừ, con người ngươi thực sự để chó gặm rồi, thực sự làm ta thất vọng, mau mang Mạc Di ra đây"
" Không bao giờ đệ giao cho tỷ, Trương Quy bắt tỷ ấy lại"
Người từ ngoài cửa xông vào trói Liễu Yến lại.
" Mau thả ta ra, thả ra! Hoàng a mã. ..ưm"
Trương Quy bịt miệng nàng lại trói nàng rồi vác lên vai.
" Hoàng thượng có thể cho thần nữ nhân này không? Ta thực sự rất thích nàng ấy"
Liễu Thảnh nhìn vào gương mặt đẫm lệ của tỷ tỷ mình, nghĩ rằng chắc tỷ sẽ thấy hạnh phúc hơn vì Trương Quy có thể làm được nhiều thứ hơn tên thái giám.
" Hảo, mau lui"
Vua Liễu ngồi trong thư phòng bất an từng đợt, y đã biết âm mưu lật đổ của Liễu Thảnh, giờ hắn đang dùng binh mã để ép y, y mong lần này có thể thỏa thuận với tên nghịch tử đó nên gọi thêm hậu vệ theo mình đến phòng Liễu Thảnh. Trên đường thấy Trương Quy vác một nữ nhân có bóng dáng khá quen thuộc bị trói chặt. Trương Quy cố gắng đi nhanh để Vua Liễu không làm khó hắn.
" Đứng lại cho ta!"
Trương Quy một mạch chạy.
" Người đâu đuổi theo!"
Vua Liễu khởi động gân cốt, dùng khinh công đuổi theo, y cũng từng là một vị hoàng tử văn võ song toàn nổi tiếng. Y đá vào lưng Trương Quy rồi bế người bị trói sang một bên đưa cho hậu vệ.
" Cởi trói cho cô ta, trẫm sẽ dạy tên nước Mạc hống hách này một trận"
" Ân" Trương Quy chuẩn bị tư thế, nhằm vào chân vua Liễu, gạt chân y, tay nắm thành quyền đấm vào ngực y. Vua Liễu né tránh dùng chân đá vào mặt khiến hắn bị bay ra xa. Hắn đứng dậy ôm mặt, vận khí công lao tới, áp vào ngực y rồi bỏ chạy. Vua Liễu ôm ngực ho sặc sụa ra huyết, vạch áo ra vết tay hằn trên ngực tím bầm.
" Là huyền minh thần trưởng?"
" Hoàng thượng, bảo trọng thân thể, người bị trói chính là công chúa Liễu Yến."
" Cái gì? Dám trói nữ nhi của ta, chắc hẳn do tên nghịch tử kia làm"
Vua Liễu truyền thái y đến phòng Liễu Yến rồi sai người gửi mật thư cho Nhược Ca.
Đang ngồi ngắm cây liễu, một con chim bồ câu trắng bay đến, buộc dưới chân là bức thư.
Nội dung thư : Ta đang bị thương khá nghiêm trọng không thể đến tìm ngươi được, Liễu Yến đang ở chỗ ta, Mạc Di bị chính tên nghịch tử Liễu Thảnh bắt cóc, ngươi mau đến, chớ dại dột, hãy báo với Mạc Đăng Khương để hắn giúp ngươi, tên Trương Quy, Lương Trư chính là người dụ hỗ Liễu Thảnh để lật đổ ta, binh mã lúc trước ta đã dại dột giao một nửa cho tên nghịch tử kia, giờ ta khó mà chống đỡ, ngươi có thể giúp nhạc phụ này không? Không chỉ có ta mà còn là vận mệnh của người dân hai nước... trăm sự nhờ ngươi .
Bên dưới là dấu của vua Liễu, không thể nhầm được. Nàng cầm bức thư đến chỗ vua Mạc.
Vua Mạc tay đập mạnh xuống bàn.
" Hai tên tạo phản khốn khiếp, trẫm sẽ giao quyền kiểm soát nửa binh mã cho ngươi, nửa còn lại Lương Trư đã cầm , uổng công trẫm tin tưởng hắn, cả tên Trương Quy ta coi như là cánh tay phải của mình. Trẫm tin ngươi có thể làm được, hãy chứng minh ngươi có khả năng lấy được hai vị công chúa của ta bằng tài năng của mình."
" Ân, đa tạ hoàng thượng"
|
Chương 26: Trên đường đi, khó khăn chồng chất khó khăn, A Kì, Tiểu Nhã không quản ngại đi theo Nhược Ca, vì sợ nguy hiểm nên nàng giấu Mạc Hy mà lên đường, binh sĩ ai nấy cũng đều phấn chấn theo nàng. Tuy mệt mỏi, chiến đấu với những cạm bẫy trên đường do Liễu Thảnh, Trương Quy, Lương Trư đặt ra nhưng trên gương mặt họ vẫn thường trực nụ cười. Nụ cười cùng nhưng mong muốn giản đơn " người họ yêu thương sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc" .
" A Kì, ngươi có thể mất mạng sao vẫn một mực theo?"
" Ta đâu thể bỏ mặc bằng hữu của mình"
Tiểu Nhã cũng cười gật gù đầu.
Ánh nguyệt thưa thớt qua hàng cây như hiểu được tâm tư của nàng, môi nàng bất giác vẽ lên đường cong tuyệt mỹ. Nàng không mong muốn bất cứ ai phải chết, sao phải được nằm quyền mới vui vẻ? Sống như những binh sĩ, người dân, chả phải yên bình, tự do hơn sao?
Một nơi nào đó ba con người cũng ngắm nguyệt như nàng,nở nụ cười tuyệt mỹ, nhớ về người các nàng thương yêu nhất.
Mạc Di cũng đã ở nước Liễu một tháng, ngày ngày Liễu Thảnh đều cố làm cho nàng cười. Nàng sao có thể cười khi xa người nàng thương nhớ. Ngón tay mảnh khảnh lướt trên ́phím đàn, tấm lưng cô đơn lẻ loi, đôi mắt nhìn xa xăm. Một đóa hoa hồng nhan thật đẹp nhưng khó mà chạm tới. Tâm nàng như sắt đá, không thể khiến nàng động lòng dù chỉ một chút, một kiệt tác của nhân gian, ai cũng muốn chiếu cố, che chở.
Liễu Yến ngồi trong phòng soi gương, trang điểm nhưng...nàng xinh đẹp để ai ngắm? Nàng trang điểm vì ai? Nàng chỉ có thể đi xung quanh tẩm cung nhàm chán, thở dài.
Vua Mạc đã sai người gửi mật thư đến cho vua Liễu là Nhược Ca đang trên đường đến đây, bảo y hỗ trợ nàng.
Đến nơi, Nhược Ca cho binh sĩ nghỉ ngơi để tối có thể đột nhập vào kinh thành. Binh sĩ của Liễu Thảnh ở khắp nơi, nếu vào quá nhiều khả năng sẽ xảy ra náo loạn, bị bắt tại trận. Nên nàng chỉ có thể tự mình đột nhập để bàn chuyện với vua Liễu.
Tối đó, nàng mặc hắc y, dùng khinh công bay qua tường. Lại mùi hương quen thuộc quyến rũ nàng giống đêm đó, nàng lần theo đến phòng Liễu Yến. Qua khe cửa, nàng thấy Liễu Yến đang ôm đầu gối ngồi góc giường khóc thút, lòng nàng đau thắt lại. Là do nàng sao? Liễu Yến khóc vì lo cho nàng sao?
Khẽ mở cửa bước tới, xoa đầu Liễu Yến . Nàng tính mắng tên xoa đầu mình một trận, nhưng khi ngẩng mặt lên nàng lại thấy nụ cười sáng lạn, ngốc nghếch quen thuộc. Lệ nàng như được đà trực trào, ôm lấy Nhược Ca khóc.
" Ngoan, ta đây, để nàng chịu khổ rồi"
" Hức... ngươi thực chậm chạp, vô dụng..."
" Hảo hảo, nàng nên an giấc, đã rất khuya rồi, ta cần đi tìm vua Liễu"
Nhược Ca quay đi thì một bàn tay nhỏ nhắn kéo áo nàng lại, gương mặt đẫm lệ khóc sưng mắt đến đáng thương.
" Không cho ngươi..hức đi! Ngươi ...sẽ bỏ ta..."
Nhược Ca biết nỗi sợ của Liễu Yến, nàng sợ Nhược Ca lại rời bỏ nàng.
" Ngoan, nằm xuống a, ta sẽ ngủ cạnh nàng"
Liễu Yến ngoan ngoãn nằm xuống, Nhược Ca cởi áo khoác ngoài, rồi lên giường nằm cạnh nàng. Nàng vòng tay qua thắt lưng Nhược Ca, mặt rúc vào ngực Nhược Ca hưởng thụ sự ấm áp cùng mùi hương dễ chịu.
Nhược Ca hôn trán rồi điểm lên đôi môi kia một nụ hôn, kéo chăn lên cho Liễu Yến rồi cũng thiếp đi.
Sáng sớm, Nhược Ca cũng Liễu Yến đã đi yết kiến vua Liễu. Mặt y xanh xao, hốc hác, tinh thần cũng xuống dốc. Mấy ngày nay y chẳng chợp mắt được, do y quá nuông chiều Liễu Thảnh nên hậu quả ông nhận được thực quá lớn.
" Hoàng A Mã"
Vua Liễu ngẩng đầu lên, thấy Liễu Yến cùng Nhược Ca, ông đã thấy bình tâm hẳn.
" Đóng cửa lại"
" Người đã có kế sách ?"
" Ta đã vạch ra nhiều đường, nhưng thực sự chả có cái nào phù hợp, lại bị tổn thất về binh lính, nay nửa quan lại đã theo phe hắn, nửa binh lính nước Mạc cũng được điều tới do hai tên Trương Quy, Lương Trư cầm đầu"
Nhược Ca nhăn mày, tay lấy tăm chấm vào cốc trà vẽ ra chiến lược bản thân đang nghĩ.
Vua Liễu nhìn bước họa bằng trà mắt sáng lên, thực là ý tưởng hay.
Nàng không hài lòng lắc đầu, lấy khăn lau đi.
" Sao ngươi lại lắc đầu?"
" Nếu dẫn binh đi mấy con đường rộng ắt sẽ bị thua, tuy chia ra nhiều đường sáng suốt nhưng Trương Quy không phải tên dễ xơi, hắn từng là cánh tay phải đắc lực của vua Mạc"
Vua Liễu gật gù, Nhược Ca đọc giã sử khá nhiều nên cách giàn trận nàng cũng học hỏi được ít nhiều.
Nhược Ca với vua Liễu nhìn nhau gật gù.
" Ta sẽ giao nửa binh mã còn lại cho ngươi, nhạc phụ này trăm sự nhờ ngươi"
" Ân, đa tạ, thần sẽ không để ngài thất vọng"
|
Chương 27:
Nhược Ca về quán trọ báo cho binh sĩ chuẩn bị thực hiện chiến lược, nàng cho binh sĩ tập luyện đầy đặn. Ai nấy đều chăm chỉ làm theo chỉ dẫn của nàng, tuy tập luyện mệt mỏi nhưng chiến lược nàng đặt ra khiến nhiều tướng sĩ khâm phục. Nàng còn quan tâm hỏi hoàn cảnh gia đình, hỏi các binh sĩ có mệt không,..cố gắng một chút chúng ta cùng trở về, rồi nàng lại nở nụ cười ngốc nghếch khiến các binh sĩ an tâm một phần cười đùa cùng nàng. Tuy chặng đường phía trước không dễ dàng nhưng tinh thần lại vững vàng.
A Kỳ xoa đầu nàng
" Xem ra ngươi cũng đã trưởng thành rồi "
Nhược Ca đen mặt kéo má A Kỳ, hung hăng mắng nàng một trận
" Không được xoa đầu ta"
" Sao chàng lại nỡ gạt bỏ thiếp" chấm nước mắt
Nhược Ca cơ mặt giật giật
" Tiểu Nhã, lão công của ngươi thành tiểu thụ rồi, mang hắn về hưởng thụ a"
Nói xong nàng chạy mất tăm, Tiểu Nhã sáng mắt chạy tới mắt chớp chớp
" Ta được lật?"
" Không...không có, hắn lừa ngươi..."
Mặt nàng xụ xuống " Lão công...ta muốn lật"
" Không!!!"
" Hức, ngươi làm ta đau muốn chết, sao không nằm dưới thử xem"
" Hảo, bây giờ có cái chén bay chúng đầu ta, ta sẽ cho nàng lật"
Vừa dứt câu, cái chén bay vào đầu A Kì. Người ném không ai khác là Nhược Ca a...
" A, ta lỡ tay..haha...."
" Lão công , chúng ta về làm đại sự thôi"
" Hai người nhớ lượng sức, ngày mai còn xuất trận, cáo từ "
Trên giường, A Kì uất ức căm giận
" Aaa, tên chết tiệt...Tiễu Nhã...nhẹ...hãy đợi đấy...."
Nhược Ca hí hửng về phòng, đã lâu nàng không được vui vẻ như vậy.
Về phòng nàng gác tay lên trán thở dài, đợi ta, ta sẽ đến cứu nàng, Mạc Di. Mắt nàng dần nhắm lại, ngủ thiếp đi. Liễu Yến hôn má́ Nhược Ca, vùi vào lồng ngực ấm áp an tâm ngủ. Sở dĩ vì nàng sợ tên Trương Quy sẽ mang nàng cùng hoàng a mã ra uy hiếp Tiểu Ca nên đã cùng ra quáǹ trọ này trú ẩn.
Sáng sớm, Nhược Ca tỉnh giấc, mau chóng mặc áo giáp, viết một lá thư để lại cho Liễu Yến, hôn vào trán nàng. " Ta đi đây"
Quân của nàng chia thành nhiều nhóm nhỏ.
" Thực Dư, ngươi cho quân bao quanh kinh thành , ẩn nấp, nếu cần, giết những tên bên ngoài. Lam Lịch, ngươi cho quân mai phục bên trái kinh thành. Thiên Quyết, ngươi ở bên phải kinh thành, ta sẽ cho quân đi đường chính, có chuyện gì xảy ra lấy pháo sáng để hỗ trợ lần nhau. Nếu ta không may mắn bị giết thì không được hoang mang, chúng ta đã tập luyện rất nhiều phải không? " Nàng nở nụ cười trấn an binh sĩ.
Phía trong kinh thành, Trương Quy uống trà nhàn hạ.
" Tên tiểu tử đó nghĩ sẽ đánh thắng được chiến thuật của ta sao? Haha, hoang đường. Lương Trư, xuất quân, cho một nửa binh sĩ đi quấy nhiễ̀u, dân chúng cho ta"
" Ân, nhưng có phải hơi nhiều quá không?"
" Ngươi không tin ta?"
" Thần không dám, xin cáo từ"
Ngoài kinh thành quấy nhiễu, dân chúng khóc thét, náo loạn . Một ́đám binh sĩ vào báo tin khẩn. Nhược Ca nhăn mày.
" Tên bỉ ổi! A Kì , Tiểu Nhã , đem theo nửa quân của ta ra cùng quân của Thực Dư đi cứu dân chúng, nhanh lên"
" Ân"
Nhược Ca xông vào, cả kinh thành đầy tiếng đao thương. Tuy đánh nhau nhưng nàng vẫn cố hết sức cứu binh sĩ, cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
" Nguy to rồi, hoàng thượng"
Trương Quy khó chịu nhìn tên trước mặt
" Truyện gì?"
" Tên tiểu tử kia đã phá vỡ chiến thuật của chúng ta, vua Liễu cùng Liễu công chúa không rõ tung tích"
" Cái gì?" Trương Quy tức giận, chân nhanh chóng đến chỗ Liễu Thảnh.
" Chúng ta cần xuất trận, ngài dẫn Mạc Di công chúa chạy trốn mau"
" Ân, Mạc Di, đi thôi"
" Thả ra, ta không đi đâu hết, ta sẽ đợi Tiểu Ca"
Mạc Di vùng vẫy thoát khỏi Liễu Thảnh. Hắn tát nàng thật mạnh
" Ngươi còn nghĩ đến hắn, ta yêu ngươi thật lòng sao ngươi không đáp lại tình cảm của ta?"
Mạc Di ôm má, môi nàng cũng bị bật huyết, lệ rưng rưng , đôi mắt kiên quyết.
" Ta không cần, ta chỉ cần một người là Nhan Nhược Ca mà thôi!"
" Hảo, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. "
Trương Quy đánh vào huyệt khiến nàng ngất lịm.
" Ngươi mau đi giết tên tiểu tử đó, ở đây ta sẽ khiến nữ nhân không biết điều này phải chịu khuất phục"
Trương Quy bỏ đi, chỉ đạo quân sang chiến lược mới.
Liễu Thảnh bắt đầu cởi y phục của Mạc Di, cười điên dại.
" Aaaa"
" Nhan tướng quân, ngài bị sao vậy"
" Đầu...ta.. Mạc Di... Lam Lịch ở đây giao cho ngươi..."
" Cẩn thận"
Một tên đâm lén vào thắt lưng Nhược Ca, liền bị nàng chém giữa đỉnh đầu. Mặc kệ vết thương có đau đớn nàng gắng gượng đi tìm Mạc Di.
" Ngài hãy chạy đi, ngài không thể chết"
" Lam Lịch, ta đã nói thế nào....mau lo cho bản thân ngươi đi, ta sẽ đi tìm công chúa"
" Thần sẽ dọn đường cho tướng quân"
Đi được một đoạn đường, Trương Quy chặn lại.
" Tính đi đâu? Ngươi cũng khá đấy phá vỡ được chiến lược của ta"
" Ngài mau đi, tên này thần sẽ xử lí"
" Hửm, to gan nhỉ? Vậy ta sẽ chém ngươi trước"
" Lam Lịch, nhờ ngươi"
" Hảo"
Nàng ở đâu? Mạc Di? Đầu óc nàng quay cuồng, tìm từng phòng sẽ chậm trễ, nàng phải suy ngẫm. Phủ công chúa ở phía trước, chắc chắn phòng của Liễu Thảnh sẽ ở dãy kế tiếp, chỉ có thể là một trong những căm phòng này.
" Mạc Di, nàng ở đâu? Mạc Di, trả lời ta"
Dù đã ngất nhưng trong đầu Mạc Di vẫn vang vọng tiếng gọi của Nhược Ca, đôi môi nàng bất giác cất tiếng
" Tiểu Ca"
Liễu Thảnh đã cởi hết y phục của Mạc Di, chỉ còn kiện trung y mỏng manh . Nghe thấy nàng gọi tên Nhược Ca hắn càng tức giận hơn. Tay nhào nặn ngực Mạc Di, cắn vào da thịt trắng mịn của nàng.
Cánh cửa bật ra, Nhược Ca trợn tròn mắt nhìn Liễu Thảnh nằm trên thân thể Mạc Di, nàng mau chóng đạp hắn ra, tay nắm thành quyền đấm liên tiếp vào mặt Liễn Thảnh. Hắn cầu xin, khóc lóc. Nhược Ca đá vào chỗ đó của hắn rồi tiến lại quấn tấm rèm lên thân thể Mạc Di rồi bế nàng lên.
Liễu Thảnh rút con dao ở chân, đâm vào lưng Nhược Ca. Nàng khụy xuống, hạ Mạc Di xuống đất nhẹ nhàng. Nàng tính tha mạng cho hắn vì hắn là tiểu đệ của Liễu Yến nhưng giờ nàng không quan tâm nữa. Đánh vào ngực hắn, rồi lấy thanh gỗ ̃ nhọn từ chiếc ghế đâm vào ngực hắn. Hắn chết không nhắm mắt, máu chảy dòng. Nàng bế Mạc Di lên chầm chậm bước đi, xung quanh toàn là xác, mùi tanh bốc lên nồng nặc.
Lam Lịch cùng Thiên Quyết bị trọng thương khá nặng, nhưng Trương Quy đã trốn thoát, A Kì, Tiểu Nhã cùng Thực Dư đã dẹp loạn xong, vào hỗ trợ nhưng quân giờ đã tan tác. Một vài binh sĩ dù bị thương vẫn cố gắng đưa các quân sĩ khác trở về quán trọ. Nơi đó có vua Liễu nên chắc hẳn bọn chúng không dám làm loạn.
A Kì thấy Nhược Ca bế Mạc Di trên tay tiến đến chỗ nàng
" A Kì, chăm sóc nàng..." Nhược Ca gục xuống đất. Mắt nàng mờ dần rồi tối hẳn.
" Mau đưa những người còn sống về quán trọ trị thương"
" Ân"
|
Chương 28:
Đưa tất cả những người bị thương đến quán trọ, Vua Liễu cử những thái y giỏi nhất chữa trị. Về phần Liễu Yến, lúc có người bẩm báo đưa Nhược Ca về trong tình trạng bị thương nặng nàng đứng ngồi không yên. Mạc Di được A Kì nhờ Tiểu Nhã chăm sóc rồi vội vã chạy sang chỗ Nhược Ca.
" Thái y, Tiểu Ca thế nào rồi?"
Thái y lắc đầu
" Mất khá nhiều huyết, vết thương cũ sắp lành lại thêm vết thương mới khá sâu, khó có thể qua khỏi, giờ chỉ có thể phụ thuộc vào ý chí, thần sẽ sắp thuốc. Thật đáng tiếc nếu một nữ tướng quân tài giỏi phải mất mạng"
Vua Liễu kinh ngạc
" Ngươi nói người này là nữ nhân? Sao có thể?"
" Thần không dám nói bừa, thần bắt mạch đã biết người này là nữ nhân"
Vua Liễu kích động nhìn Liễu Yến, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào Nhược Ca, miệng lẩm nhẩm gì đó rồi rơi lệ. Y cũng bớt nóng rồi ra hiệu cho A Kì cùng ra ngoài.
" Nhược Ca thực là nữ nhân?"
" Ân, xin ngài đừng trách Tiểu Ca, đây cũng là bí mật từ lúc nàng đến đây. Thực ra, nàng đến từ một thế giới khác, ta cùng Tiểu Nhã cũng từ thế giới kia đến đây tìm nàng, cũng chỉ vì sơ ý lúc cả ba đi leo núi, nàng trượt chân rồi xuyên qua đây. Ta cũng không rõ vì sao nàng phẫn nam trang nhưng nàng đã phải dặn vặt nhiều khi yêu ba nữ nhân mà bản thân cũng chính là nữ nhân. Ngài có thể ghét bỏ nàng nhưng không có nàng xuyên không thì hai nước Liễu, Mạc cũng không tồn tại đến hiện giờ. Con trai ngài cũng bị nàng giết, chắc hẳn ngài đang rất hận nàng"
Vua Liễu lắc đầu
" Một chút hận cũng không, con trai ta làm bao nhiêu chuyện xấu ta cũng không thể bênh vực, người làm cha như ta thật đáng hổ thẹn vì đã nuông chiều hắn quá mức. Còn chuyện Nhược Ca là nữ nhân, ta không có gì để trách cả, ta phải đa tạ hắn mới đúng, hắn không màng mạng sống giúp ta, nữ nhi của ta gả cho hắn ta thấy rất yên tâm. Lãnh Khiết đã nói rằng chuyện tình yêu của bọn trẻ cứ để bọn trẻ tự lựa chọn, tử giải quyết"
Vua Liễu thở một hơi dài rồi cười, vỗ vai A Kì.
" Ta sẽ giữ bí mật chuyện các ngươi xuyên không nhưng chuyện Nhược Ca là nữ nhân, ta sẽ nói với vua Mạc để xem tính nóng nảy của hắn đã trị được chưa a, rồi ta sẽ dần khuyên nhủ hắn"
Nói rồi y vuốt râu cười bỏ đi.
Mạc Di bật dậy hoảng hốt, trên trán toát mồ hôi lạnh.
" Tiểu Ca, Tiểu Ca....."
" Ngươi tỉnh rồi? "
" Ngươi biết Tiểu Ca ở đâu không" Nàng nắm chặt tay áo Tiểu Nhã hoảng loạn. Tiểu Nhã cúi đầu
" Ti...ểu C..a bị thương nặng đang bất tỉnh ở phòng kế bên"
Mạc Di lo lắng sang phòng kế bên tìm Nhược Ca, nàng có cảm giác rằng Nhược Ca sẽ biến mất. Nàng sợ hãi, trong mơ nàng thấy Nhược Ca cười nhưng sao những giọt lệ lại rơi trên nụ cười ngốc nghếch ấy?
Mở cửa phòng, Liễu Yến ngồi cạnh giường tay nắm chặt tay Nhược Ca thất thần, đôi mắt sưng lên vì khóc, người cùng tiều tụy đi hẳn. Mạc Di cũng không khá hơn, nhìn thấy người mình yêu thương nằm trên giường thương tích đầy thân thể nàng có thể không đau lòng sao?
" Tiểu Ca, mau tỉnh....tỉnh lại đi mà..." Mạc Di lung lay tay Nhược Ca Liễu Yến nhìn Mạc Di khó nhọc cất tiếng;
" Mạc Di, nếu Tiểu Ca là nữ nhân ngươi có còn yêu nàng không?"
" Liễu Yến, ngươi nói gì vậy?"
" Tiểu Ca thực sự là nữ nhân, ta không tin ,nhưng khi cởi y phục của nàng ra ta cũng không thể không tin"
Mạc Di cắn môi " Ta không cần biết Tiểu Ca là nam nhân hay nữ nhân,ta chỉ yêu mỗi người này mà thôi dù một trăm năm, kiếp sau ta vẫn sẽ chỉ yêu một người "
Liễu Yên gượng cười " Ta cũng vậy, thật tốt khi có tỷ tỷ như ngươi"
" Tỷ tỷ?"
" Chúng ta cùng cha khác mẹ, chuyện đó để sau, thái y nói chỉ còn chờ ý chí của Tiểu Ca, có thể nàng mãi mãi sẽ không tỉnh nữa"
Nghe xong Mạc Di càng suy sụp " Mãi mãi không tỉnh ư?"
Đã một tuần trôi qua, Liễu Yến cùng Mạc Di thay nhau tắm rửa, bồi Nhược Ca, ngày ngày nói rằng " Nếu ngươi không tỉnh, bọn ta sẽ lấy người khác cho ngươi xem"
Trong tâm hai nàng mỗi khắc mỗi giờ lại đằng đẵng như niên, ngồi chờ đợi chỉ mong Nhược Ca tỉnh dậy mỉm cười ngốc nghếch nhìn hai nàng, nói rằng " Ta không cho ai lấy các nàng của ta đi", muốn được xoa đầu chiều chuộng nhưng sao càng mong chờ càng tuyệt vọng.
Mạc Hy cũng buồn rầu, ngày ngày ra ngắm cây cổ thụ Tiểu Ca cùng nàng trêu đùa, nhưng nàng hận, nàng ghét Nhược Ca đã bỏ nàng đi không nói một lời. Trong nàng hiện giờ yêu quá hóa hận.
Từ đâu một nam nhân bước đến gần nàng mỉm cười dịu dàng
" Cô nương, có gì buồn rầu có thể chia sẻ cùng ta"
" Ân"
Nam nhân kia ngày nào cũng ra cây cổ thụ cùng Mạc Hy trò chuyện, nàng như quên mất Nhược Ca, vui vẻ bên nam nhân kia. Vua Mạc cũng chỉ biết lắc đầu buồn thay Nhược Ca, trong khi trị thương lại bị kẻ khác hẫng tay trên, dù là nữ nhân nhưng y vẫn hết lòng giao nữ nhi cho Nhược Ca, hắn rất tốt, còn lời hứa với Lãnh Khiết chắc y sắp hoàn thiện được rồi.
" Bảo Thiện, ta thích ngươi"
" Ân, ta cũng yêu nàng"
" Thật không?"
" Dĩ nhiên"
Nói rồi hai người nắm tay nhau vui vẻ dạo chơi khắp hoàng cung. Ở quán trọ, một người đang rơi lệ, dòng lệ nóng hổi nhưng sao mắt lại nặng trĩu không thể mở, thân thể cũng không thể cử động?
|
Truyện hay nhưg mik k thik đoạn cuối lắm
|