Bảo Bối Là Công Chúa Điện Hạ
|
|
Chương 18
Ngày qua ngày, Mạc Hy cùng Mạc Di vào ngục thăm Nhược Ca, thấy hai người lo lắng cho nàng vậy, nàng chỉ biết cười khổ sở , nếu không vì sợ hai nàng bị vua Mạc trừng trị thì nàng đã không ngoan ngoãn ngồi trong đây, tính nàng rất bốc đồng, làm gì cũng không suy nghĩ. Xem ra mấy tháng trong này đã làm nàng thức tỉnh, biết suy tính hơn, nàng đã tự vạch ra kế hoạch để hai nước hòa giải. Nói lời thì dễ nhưng làm thì khó a. " Mạc Di, mẫu thân hai nàng sao rồi"
" Mặt mẫu thân hơi xanh xao, bọn ta ngày ngày đều bồi bổ, còn phụ thân.....y chỉ biết ăn chơi trác tán không để tâm mẫu thân..."
Nhược Ca thấy Mạc Hy dạo này tiều tụy hẳn, không còn hoạt bát hay tức giận nữa, mọi khi phiền phức, nhưng lúc Mạc Hy trầm lặng nàng lại thấy tâm đau như có lửa đốt... chắc hẳn khi trở vê,̀ những điều không nên thấy, những việc không nên xảy đến làm nàng trầm ổn như vậy. Xoa đầu nàng an ủi " Mạc Hy? Có chuyện sao?"
Mạc Hy ôm Nhược Ca khóc, chắc hẳn nàng đã trải qua những chuyện kinh hoàng, tàn sát lẫn nhau, người thân của hai nàng từng người ra đi.....Nhược Ca biết ai là người làm ra chuyện đó, không ai khác ngoài vua Mạc, những người thân cận khiêu nhủ y nhưng y gạt phăng, nghe theo nịnh thần mà chém đầu họ, cha Vương Tiểu Kha khôn ngoan hơn, chắc y đã rửa tay gác kiếm, cáo quan về ở ẩn, không biết hai người hiện nay tình hình ra sao...
" Hai nàng đừng buồn, ta đã có cách, nhưng...phải thoát khỏi chỗ này đã"
Tại hoàng cung, vua uống rượu trêu đùa hàng chục mỹ nữ vậy quanh, ăn uống linh đình, hoàng hậu Khiết Lãnh bệnh nặng....trong cung không khác gì lầu xanh, vua, quan lơ là,vơ vét của dân chúng, không có nước khác sang xâm chiếm thì sớm muộn dân chúng cũng đứng dậy lật đổ nhà Mạc. Một tên công công chạy vào bẩm báo " Hoàng thượng, nguy rồi, nguy rồi..."
" Ngươi không thấy ta đang vui vẻ sao" Vua Mạc nhíu chân mày, răng nghiến lại rất hung hãn.
" Thần...thần, nhưng....nước Liễu gửi thư khiêu chiến"
Vua Mạc đập tay xuống bàn, mắt trợn ngược " CÁI GÌ... đưa ta đến quân doanh, truyền lệnh toàn quân chuẩn bị chiến đấu" Vua Mạc mặc giáp chuẩn bị ra quân doanh thì Nhược Ca bước vào.
" Hoàng thượng cho thần tham gia cuộc chiến này, thần xin lấy công chuộc tội "
Thấy tên tiểu tử này cũng có ích,̀ y đã nghe theo con gái thứ mà dạy học, dạy võ cho hắn, xem ra không uổng công. Y cười man rợ rồi gật đầu, đưa nàng bộ giáp rồi để nàng làm tướng thống lĩnh quân doanh.
Nàng xuất trận có thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng đành cố gắng vậy, vì tương lai sau này...trong xuất hai tuần nàng đọc sách về các kiểu bày trận sao cho hợp lý, không tổn thất nhiều cho hai nước, dần dần tiến đến hòa giải. Mạc Di với Mạc Hy hết sức can ngăn nhưng nàng cũng không chịu thấm một chút vào đầu, nàng sợ hai người phải chịu khổ, vì nàng nên nàng không thể yếu tâm.
Nước Liễu hẹn ra một bãi đất rộng khiêu chiến, họ lo nghĩ cho dân chúng của họ, của cả nước Mạc, không hèn hạ mà đánh dân chúng uy hiếp , họ vô tội, không có liên can gì cả. Đây là ân oán xưa giữa hai vị vua. Mạc Di cùng Mạc Hy phẫn nam trang chà trộn vào quân lính, hai nàng không thể đứng yên được.
Vua Liễu ngồi trong doanh trại, mỉm cười tay xoa xoa chiếc trâm ngọc màu lục " Khiết Lãnh, ta nhớ nàng....nàng ra sao rồi....tại ngày đó ta hèn nhát, không dám đối mặt, đừng lo...ta trở về giành lại nàng đây, đợi ta,..." Sáng hôm sau toàn quân hai nước ra chiến trận, vua Liễu đưa nàng công chúa nhỏ Liễu Yến theo vì sợ lúc y không ở đó nàng sẽ tự sát, tuyệt thực,...hay những điều tương tự..., nhưng nàng chỉ có thể đứng xem, nàng chẳng muốn hai nước chiến tranh vì ân oán xa xưa, nhỡ đâu trong đó có tiểu công công của nàng, nàng xông lên chết cũng không hối hận...nhớ đến Nhược Ca, Liễu Yến thở dài, không có y, nàng sống có nghĩa lý gì a.
Hai quân cách xa nhau một khoảng, vua Mạc lớn giọng " Sao ngươi lại đem quân sang khiêu chiến? Vì ta không giao Mạc Di cho các ngươi sao?
" Ta không cần, đó là do Thảnh Nhi thích nàng nên ta tác hợp, ta muốn giành lại Khiết Lãnh"
" Haha, đầy mỹ́ nữ sao ngươi vẫn thương ả ta , yên trí ta cho ả chức hoàng hậu, đối xử rất tốt, giờ ả già rồi, ta không sủng ả nữa, ả chết khi nào chết, ta không quan tâm haha, ta chỉ cần biết ả là người của ta thì chết ở đất của ta, ngươi đừng hòng giành ả "
" Cầm thú" Vua Liễu tay nắm thành quyền, nghiến răng tức giận, ra hiệu cho quân xông lên bậy trận. Liễu Yến bên cạnh trấn an ông " Hoàng A Mã, xin người đề ý long thể, đừng nên quá tức giận" Nhược Ca cưỡi tuấn mã lên tiến thẳng chỗ vua Liễu nửa đường bị chặn lại. " Vua Liễu, ta có một thỉnh cầu"
" Hừm" y cười nhếch mép " Con rể , tái ngộ ta? Không giúp ta còn giúp người ngoài?"
Nhược Ca cắn môi nhìn Liễu Yến, để ý nàng nhìn lại thì vội vã quay mặt đ̣i " Vua Liễu, ta biết ân oán giữa hai người rất nặng, ta còn biết lý do hai người chiến tranh, xin hãy nể tình ta mà giải hòa, hai nước chớ gây binh kết oán"
" Tiểu tử, ngươi biết ta phải dằn vặt bản thân ra sao khi nhìn người mình thương yêu nhất bị các bậc tuyền bối ban hôn cho kẻ khác,̀ khiến bọn ta chia ly, từ biệt, ngươi xem. Hắn không trân trọng nàng, coi nàng như vật để trêu đùa, còn tươi thì sủng khi đã héo thì vứt bỏ, ta khinh"
" Ta hiểu ngài phải chịu nỗi đau như thế nào, ta cũng vậy thôi, hèn hạ, chạy chốn, làm người khác luôn phải lo nghĩ, luôn phải khóc vì ta, ngài nghĩ ta vui? Ân oán xưa đừng nên nhắc lại, ta sẽ giúp hai người gặp lại nhau, về phía vua Mạc, y sẽ bị trừng trị thích đáng " Vua Mạc mắt trợn tròn " Ngươi...phản ta, người đâu, giết hắn cho ta" Nhược Ca cất tiếng hát mẹ dạy nàng từ thửa bé, nàng nhớ mẹ....nàng không muốn làm hại người vô tội.
" Nghe đồn ngày xửa ngày xưa Có một nơi gọi là hậu cung Mỹ nhân nơi đó đều rất đẹp Bước chân của họ rất nhỏ Oán hận của họ rất sâu Bởi vì họ luôn không người kề gối Một ngươi được phong làm phi Một người rơi lệ ...... [ Lười qúa, có gì xem video trên nhá, bài này là " May thay không sinh ở thời cổ đại "] Quân lính hai bên nghe xong đều bất động, cái này là thể loại gì a? Nghe thấm vào tâm can lay động lòng người. Hai bên lắng nghe không một tiếng động, mặc vua Mạc cứ quát tháo. Nhược Ca dứt câu hát, lưỡi kiếm từ đâu chém vào lưng nàng, nỗi đau xé ra thịt, mắt nàng một màu đen vậy quanh, sức lực nàng cạn dần, nàng ngã xuống ngựa nằm bất động. Quân lính hai bên một hồi kinh ngạc, Mạc Di, Mạc Hy chạy lại, Liễu Yến cũng xuống ngựa lo lắng. Vua Liễu cũng lo lắng không kém " Người đâu, đưa hắn vào doanh trại, trị thương, không cứu được hắn ta chém đầu các ngươi....còn ngươi..." Tay chỉ vào mặt vua Liễu thách thức
" Làm hại con rể lẫn vợ ta, ngươi sẽ phải trả giá " Y phất tay aó bỏ đi. Quân lính đưa vua Mạc về nước, trên ngựa ý vẫn thật thần, khuôn mặt trắng bệch, thân thể run rẩy , biểu hiện ham sống sợ chết..
|
Chương 19: Vua Mạc trở về nước, sắc mặt tái nhợt, loạn thần thi nhau nịnh nọt để được sắc phong vị trí trọng đại trong triều đình. Nhiều quan lại có ý định sát hại để đoạt ngôi, nhưng hậu vệ bên cạnh y rất cao cường, không thể hạ độc. Từ lúc y trở về đã sai người tìm hai hậu vệ bên cạnh y, sợ điều bất chắc xảy đến. Tối đó, vua Mạc dạo bước đến tẩm cung của Lãnh Khiết, thấy nàng đang say ngủ, ông đến cạnh thì thào:
" Ta không tốt, là tên vua mục nát, làm dân chúng khổ cực. Ta đã cướp nàng khỏi hắn vì khi ba người gặp nhau, ta đã thích nàng nhưng tâm nàng một mực theo hắn, ta sinh ra đố kị mà làm bao chuyện tệ hại, ta được thể xác của nàng nhưng trái tim nàng luôn hướng về hắn, ta làm người tốt cũng không thể được, nên ta chỉ có thể tàn nhẫn. Ta ham sống sợ chết, vì ta muốn sống được bao lâu bên nàng thì càng tốt, ta hưởng lạc chỉ vì ta buồn phiền, hai nhi nữ của chúng ta cũng lớn rồi Lãnh Khiết..." y ngậm ngùi, tay nắm thành quyền " Ta biết Mạc Di không phải con ta, ta biết nó hận ta...không sao...ta tự nguyện chết dưới tay nó, bao lỗi lầm gây ra ta sẽ gánh chịu hết...chỉ cần nàng ở bên ta...vậy thôi.." y hôn vào trán nàng lặng lẽ rời đi.
Lãnh Khiết rơi lệ sau khi Vua Mạc rời đi, nàng đâu biết y yêu nàng đến thế, những việc y bắt nàng làm chỉ do tính chiếm hữu của y quá lớn, nhưng nàng không thể yêu ai khác...nàng thực sự không thể trao tình cảm cho y...quá mù quáng....lúc nàng bị gả đi, trong bụng đã mang thai của vua Liễu là Mạc Di, nàng rất trân trọng nó, vua Mạc biết, sinh ra căm hận nhưng vẫn nuôi dậy Mạc Di đàng hoàng, tử tế...y rất tốt, chỉ tại kiếp này y và nàng không có duyên...
Tại doanh trại Vua Liễu, thái y cầm máu rồi băng bó lại cho Nhược Ca, vết́ thương không quá nặng nhưng chảy rất nhiều huyết, ba vị công chúa lo lắng ngồi bên cạnh cầm tay nàng.
" Không sao rồi, ba vị có thể bỏ tay của hắn ra để thần bắt mạch không?" Câu nói của thái y khiến ba nàng đỏ mặt, là đang cản trở thái y chữa bệnh sao. Y bắt mạch rồi gặt gù " Mất huyết khá nhiều, nên cho hắn ăn những thứ bổ huyết́, thần sẽ sắp thuốc bổ xin ba vị cùng hoàng thượng đừng lo lắng, chỉ cần tĩnh dưỡng vết thương sẽ khỏi, bảo hắn đừng vận động mạch nếu không vết thương sẽ mở miệng."
" Hừm, suýt nữa hại con rể ta mất mạng.."
" Hoàng a mã, người nói hắn không xứng làm tướng công của Yến Nhi, bây giờ lại đổi ý"
Vua Liễu gãi đầu " Thì hắn giúp tâm ta thanh thản hơn, coi như hắn giỏi mà thuyết phục được ta đi, mà yêu nữ này..." y cốc đầu Liễu Yến
" Sao ngươi dám trao cho hắn xử nữ ̉? "
Mạc Di với Mạc Hy mắt trợn tròn " Cái gì?"
" Còn giấu ta,sáng sau khi ngươi thành thân, tưởng rằng sẽ đi thỉnh an ta , nào ngờ đợi mãi không thấy bóng dáng, ta sốt ruột đến tìm ,thì thấy lạc hồng trên giường, các ngươi giỏi lắm"
Liễu Yến hai má ửng hồng " Hoàng A Mã, người không thể bình tĩnh mà nói nhỏ chút sao, còn hai người ở đây mà?"
" Ta quên, hai vị đây nhìn quen quen, chẳng hay chúng ta đã gặp mặt?"
Mạc Hy thì giận dỗi ngồi một bên không buồn trả lời, Mạc Di ảm đạm " Bọn ta là công chúa của Đại Mạc vì lo cho hắn nên bọn ta chà trộn vào doanh trại, nào ngờ hắn bị ra thế này"
" Công chúa Đại Mạc?"
" Ta phẫn nam trang" Mạc Di thả tóc ra để chứng minh.
Vua Liễu bất động " Lãnh Khiết...."
" Đó là mẫu hậu ta, ta không phải Lãnh Khiết"
" Ngươi...thực giống với nàng, chỉ khác...nàng rất nghịch ngợm, còn ngươi thì lạnh lùng, ảm đạm..."
" Ta biết, mẫu thân ta rất nhớ ngươi, bỏ qua việc chiến tranh đi, nếu ngươi còn thương mẫu thân, hãy đến Đại Mạc thăm nàng" Vua Liễu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu về phòng.
Hai ngày sau, Nhược Ca mở mắt, nàng cảm thấy lưng ê buốt, đau đớn. Thấy bên phải Liễu Yến đang ôm tay nàng ngủ, nàng hoản loạn quay đầu sang bên kia thì thấy Mạc Hy đang lườm nàng cười , mẹ ơi, con sắp lên chầu ông bà rồi T_T, Mạc Hy kéo tai nàng răng nghiến lại câu nói 'nhẹ nhàng' phát ra:
" Ngủ ngon không?^^"
Nhược Ca gật gật
" Gật đầu này...dám lấy thân xử nữ của Liễu Yến, ta dã dặn thế nào?"
Mạc Hy kéo tai nàng lên
" Ngô...ta không cố ý...ta bị quyến rũ mất ý thức...."
" Ngụy biện!!!"
Nhược Ca kêu khóc thảm thiết nàng đang bị thương mà a, sao Hy Nhi nỡ nặng tay với nàng vậy, Liễu Yến dụi mắt, nhìn Nhược Ca mỉm cười " Ngươi tỉnh rồi" Mạc Di cũng mở mắt dậy khi biết Nhược Ca đã tỉnh trên mặt đầy nét lo lắng . " Hy Nhi , Tiểu Ca đang bị thương mà, sao muội lại kéo tai y như vậy"
" Ai bảo hắn không nghe lời muội ́dặn, hứ"
Liễu Yến kéo tay Mạc Hy ra tức giận mắng " Ngươi không được bắt nạt tướng công của ta, ngươi không thấy Tiểu Ca đang bị thương sao?"
" Cô...tỷ tỷ, Liễu Yến bắt nạt muội, cô ta mắng muội...hức"
" Ta chưa mắng muội đó, đợi Tiểu Ca lành hẳn thì xử lí y sau"
Mạc Hy trề môi giận dỗi ngồi một góc miệng lẩm bẩm " Ta hờn...đồ đáng ghét"
Mạc Di với Liễu Yến có vẻ hòa thuận không đố kị nhau, thật tốt a, còn tiểu nương tử chắc phải dỗ ngọt a, mà khoan...có điều gì không đúng....tại sao ba người lại có mặt ở đây? Sao Liễu Yến gọi nàng là tướng công? Nàng vò đầu, tình huống éo le gì vậy a...
|
Chương 20: Thực sự cái gì cũng không thể lường trước được, nhân tính không bằng thiên, bất chợt nhận ra có gì đó không đúng, nàng bất động. " Liễu Yến?.... Nàng gọi ta là cái gì?"
" Tướ..ng công"
" Hả? Ta tưởng chỉ ba ngày thôi "
Mắt Liễu Yến một tầng sương mù bao phủ, biểu cảm như sắp rơi lệ, người mà giã sử nói ma mị, cuốn hút, sắc xảo đây sao==, dối trá, tất cả đều sai sự thật, nàng hận cái tên viết ra giã sử. Vua Liễu bước vào nở nụ cười hiền hòa:
" Con rể, tỉnh rồi à? Yến Nhi, con sao vậy?"
Nhược ca bất động tập hai, cái gì mà "con rể", nàng còn nằm mộng sao? Lấy chăn kéo lên đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Tấm chăn được " nhẹ nhàng" bay ra.
" Ngươi là khinh phụ thân nương tử ngươi? Ta đến thăm ngươi còn cư nhiên chùm chăn ngủ, có ý gì?"
Nhược Ca thất thần, đây không phải là mộng thì chắc chắn là tai nàng có vấn đề, chắc chắn là như vậy rồi . Nàng thật ngốc a, vậy mà nghĩ không ra. Tự cười mình nhưng khi ngẩng mặt nhìn vua Liễu, cục thịt di động trước mặt nàng chắc chắn...là hàng thật rồi...
" Vu..a L..iễ..u là có ý đùa giỡn ta? Ta đâu phải con rể người?" Vua Liễu lại gần tay khoác lên vai Nhược Ca, thủ thỉ: " Ăn cháo đá bát== ,lấy đi xử nữ của nhi nữ ta giờ còn không nhận?"
" Ta... là ta bị dụ dỗ.. không làm chủ được bản thân...ta có lỗi..." Vua Liễu không những không giận mà còn vỗ ngực tự hào:
" Nhi nữ ta đẹp giống cha nó, ngươi bị quyến rũ là đúng rồi "
" Ân? Vua Liễu, ta e rằng cái điểm cuốn hút đó không phải di truyền từ người"
" Sì má ( cái gì? )" Vua Liễu tức giận nhìn Nhược Ca, dám nói y không quyến rũ sao? Ba người kia lấy khăn tay che miệng cười, vua Liễu quay sang:
" Các ngươi có chuyện gì mà cười hí hử̀ng vậy==, hừ, chuẩn bị đồ tiến vào nước Mạc gặp Mạc Đăng Khương"
Không muốn gây chấn động nên toàn bộ binh lính về nước, còn vua Mạc , Nhược Ca cùng ba vị công chúa lên đường.
Vết thương của Nhược Ca cũng sắp lành, do có ba người tận tình bồi dưỡng. Vua Liễu chấm nước mắt, giá như ông cũng được Lãnh Khiết bồi dưỡng như vậy a.
Vào đến cổng thành, Mạc Di lấy lệnh bài ra để qua cổng, sở dĩ quân lí̀nh không phát hiện ra vì Nhược Ca cũng vua Liễu phẫn nữ trang, à mà quên...Nhược Ca là nữ nhân mà, nói sai là nhà sáng nhất đêm nay luôn.
Trước đó năm người đã tắm rửa, Nhược Ca nhìn trắng ra hẳn, sau khi mặc đồ nữ nhân, cù̃ng chút phấn son làm gương mặt nàng càng thêm yêu nghiệt, Mạc Hy bĩu môi
" Nam nhân mà xinh đẹp như nữ nhân "
Mạc Di ngắm nhìn Nhược Ca mỉm cười hài lòng : " Nếu ngươi là nữ nhân, ta sẽ bôi nhọ nồi để mặt ngươi bớt yêu nghiệt đi!"
Nhược Ca cười khổ sở, nàng là nữ nhân, nữ nhân mà a, nhưng liệu lúc nàng nói ra, bọn họ có buồn, có xua đuổi nàng?...thực sự nàng không có ý định giấu chuyện này.
Liễu Yến đưa tay lên vuốt má Nhược Ca : " Đáng tiếc, tướng công ta không có đồi núi" Ba người là đang khiêu khích, chê bai đồi núi của Nhược Ca sao, là tại nó không chịu phát triển a T_T.
" Các con ta xong rồi!" Cánh cửa được vua Liễu vô tư mở ra. Bộ dạng y bây giờ không khác gì bà bà a. Bộ dạng thực sự rất buồn cười.
" Hoàng a mã..."
" Hử?"
" Nhiều lúc Yến Nhi thắc mắc, liệu người có phải cha của Yến Nhi không?"
" Ngươi...hổ nháo, mau đi"
Sau khi vào an toàn, vua Liễu hỏi nơi ở của Lãnh Khiết, rồi tức tốc đến. Lãnh Khiết ngồi uống trà, gương mặt có tia mệt mỏi. " Lãnh...Khiết..."
" Bà là ai? Sao biết tên ta?"
Vua Liễu xúc động chạy đến ôm lấy nàng " Là ta....Liễu Dịch Dương" Vua Liễu tháo tóc cùng trang sức trên thân thể, sai người đi lấy chậu nước để y rửa mặt. Lớp phấn trôi đi, thực sự đây chính là gương mặt nàng bao năm qua nhớ thương?
" Th..ật là chàng sao?"
" Là ta"
Lãnh Khiết ôm vua Liễu gương mặt đẫm lệ, bao nhiêu thương nhớ, đau khổ, uất ức trong lòng nàng đều trực trào, nàng thực sự rất nhớ , nhớ con người tưởng như cả đời sẽ không có ngày tái ngộ
" Dịch Dương, chàng đến tìm thiếp sao?"
" Ân, ta xin lỗi vì ngày đó hèn nhát, không dám đứng lên để có được nàng, để nàng phải chịu khổ rồi"
" Có được ngày tái ngộ, thiếp thực sự mãn nguyện rồi, hai chàng đừng vì thiếp mà nảy sinh mâu thuẫn, tàn sát lẫn nhau, Đăng Khương thực sự không có ý xấu, bồi dưỡng ta rất tốt. Những chuyện chàng ấy làm chỉ do ta không đáp ứng tình cảm khiến y tổn thương, làm ra bao điều tai hại như vậy."
Bốn người ở ngoài thấy vua Mạc Tiến tới, liền xông vào phòng Lãnh Khiết
" Hoàng A mã, mau nấp, vua Mạc tới"
" Hừ, đúng lúc lắm, các ngươi cứ mặc ta, đây là chuyện của bọn ta"
Vua Mạc bước vào theo sau là hai tên hậu vệ.
" Lãnh Khiết, ta đến thăm... Dịch Dương? Sao ngươi ở đây?"
" Ta đến để lấy lại Lãnh Khiết" Vua Mạc cười khinh bỉ
" Chẳng phải ta đã nói rồi sao, đã là người của ta thì đừng hòng có được"
" Đừng...dừng lại đi, nếu hai người như vậy, thà ta chết ... khụ.. khụ " Lãnh Khiết ho ra máu ngã gục xuống đất,vua Mạc cùng vua Liễu lo lắng cũng đỡ nàng dậy .
" Lãnh Khiết, ta đã nói nàng là đừng ra ngoài nhiều , giờ bệnh lại tái phát nặng thêm"
" Mẫu thân, người có sao không?" - Mạc Di, Mạc Hy mắt cũng bắt đầu đẫm lệ.
" Thiếp không sống được bao lâu nữa, hai chàng có thể hoàn thành tâm nguyện của thiếp không?"
" Được, bọn ta sẽ làm, chỉ cần nàng nói bọn ta đều làm..." Lãnh Khiết mỉm cười:
" Hảo, hai chàng phải hòa thuận, mang lại hạnh phúc cho nhân dân, à, mà con gái chúng ta đều lớn rồi, bọn chúng dù yêu ai thì cũng đừng ngăn cản, thiếp không muốn các con phạm sai lầm như chúng ta...khụ ..nhớ quên thiếp đi..., bây giờ thiếp đã mãn nguyện...có thể buông xuôi được rồi..."
Nói rồi nàng nhắm nhắt lại bàn tay nắm tay hai vị vua cũng thả lỏng, trên gương mặt nàng vẫn nở nụ cười. Hai vị vua ôm lấy nàng khóc. Mạc Di, Mạc Hy khóc thảm thiết " Mẫu thân, người...hức..đừng bỏ đi mà...mẫu thân!" Nhược Ca ôm hai nàng vào lòng " Ngoan, hai nàng cứ khóc đi, ta biết hai nàng rất đau đớn, sau này dù thế nào, cũng còn có ta, hay tin tưởng, dựa dẫm vào ta nhé." Liễu Yến cũng không kìm được lệ, ôm cổ Nhược Ca khóc. Khung cảnh thật bị thương, đau đớn, vì sao đến khi ta biết hối hận, thì thứ quý giá nhất của chúng ta lại mất đi. Vì sao mọi thứ không bao giờ được như ý muốn, vì sao ông trời lại bất công đến vậy, khi có được chút hạnh phúc thì lại vội vã̀ cướp đi?
Vua Mạc rút đao của hậu vệ, kề ở cổ có ý định tự tử, Vua Liễu nhanh chóng rút kiếm đánh bay thanh đao đang kề ở cổ vua Mạc. " Ngươi không nghe thấy gì sao? Nàng ấy muốn nhìn thấy chúng ta hòa thuận, muốn thấy chúng ta tìm được hạnh phúc cho những đứa con, muốn chúng ta lo cho nhân dân, ngươi còn chưa tỉnh ngộ sao? Bỏ ý định ấy đi! Những việc của quá khứ thì hãý quên đi, giờ là lúc chính tay ngươi phải sửa chữa các lỗi lầm do ngươi gây ra. Chọn chết là hèn nhát ngươi có phải quân tử?" Vua Mạc khụy gối, tay đập xuống đất hét lên đau đớn...
|
|
Chương 21: Vua Mạc thẫn thờ nhìn lên bầu trời đầy sao, đã ba ngày trôi qua kể từ lúc Lãnh Khiết ra đi, y chẳng buồn ăn uống, cũng như chẳng bận tâm chuyện triều chính. Ở một nơi xa xôi, Vua Liễu cũng không kém gì, cũng trầm lặng, nhưng y đã hứa rồi, không thể thất hứa, y phải sống tốt. Thở dài,y lại nghĩ đến nhi nữ duy nhất của mình, không theo y về mà nhất quyết muốn cạnh bên Nhược Ca. Tiểu tử thật có sức hút a~
Nhược Ca trầm tư suy nghĩ, nếu thực sự hai bên được giảng hòa thì thật tốt nhưng sẽ có các biến cố́ khác xảy ra, vì giã sử bị thay đổi đột ngột. Có thể có biến cố gì đây?
Liễu Yến xoa gương mặt trầm tư của Nhược Ca, nở nụ cười mê hoặc.
" Nhược Ca, ngươi không được để cho ta ủy khuất, bằng không ta sẽ mách hoàng a mã"
Nói rồi nàng hôn lên môi Nhược Ca tình tứ.
Mạc Hy tức đến đỏ mặt, khoanh tay trước ngực, lông mèo như dựng ngược, trợn đôi mắt tròn nhìn Nhược Ca, Mạc Di thì chỉ biết mỉm cười, nàng cũng muốn làm vậy...nhưng làm trước mặt hai người thực rất xấu hổ a
" Còn tình tứ như vậy, Tiểu Ca, ngươi lại đây, mau!!!"
Nhược Ca lạnh sống lưng " Ân..."
Liễu Yến ôm tay nàng lại, nhớ lại đêm hôm đó mặt nàng nóng rực lên, cái bộ ngực quyến rũ nàng đây mà.
" Không cho huynh đi, huynh không được chơi với tiểu cô nương hung dữ đó "
" Ngươi..." Mạc Hy chạy lại hai tay vòng qua cổ đu lên người Nhược Ca.
" Không cho ngươi tranh hắn, hứ!" Sau đó một màn tranh giành , cãi nhau loạn cả cái phủ công chúa.
Mạc Di thở dài, nàng thực đau đầu a
" Hai người, đừng nháo"
Thấy vua Mạc ngày đêm mong nhớ hoàng hậu, các gian thần bàn kế hoạch tạo phản.
" Trương Tể tướng, ngài có kế hoạch gì không? "
Một nam nhân đã qua tuổi trung niên, bộ dâu hung tợn hỏi người có gương mặt khá sáng sủa là tể tướng
" Hừm? Ngươi nhớ người tên Liễu Thảnh không?"
" Người định cưới Mạc Di công chúa?"
" Đúng, Lương Trư, ngươi là người cai quản một nửa quân sự trong triều, ta tin tưởng vào ngươi, lúc ta lên nắm quyền làm vua, ta sẽ cho ngươi làm tể tướng, trên vạn người, dưới một người , hahaha"
Người tên Lương Trư đăm chiêu
" Nhưng...sao ngài lại nghĩ hắn có thể giúp chúng ta?"
" Ngươi xem, hắn rất thích Mạc Di, nhưng nay lại không thể lấy, chắc chắn hắn rất ủy khuất mà sinh ra căm hận, ta sẽ lừa hắn cung cấp quân, lẫn lương thực, ngươi chuẩn bị hành lý, mai ta cùng ngươi lên đường"
" Ngài nói có lý, tể tướng thật thông minh xuất chúng hơn người"
" Haha, ta không phải tể tướng, gọi ta là hoàng thượng "
" Ân,hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế"
Đang vui cười, đột nhiên Nhược Ca đau đầu đến không thở được, nàng ôm đầu ngã xuống đất.
Mạc Di, Mạc Hy, Liễu Yến chạy lại hỏi han, dìu nàng lên giường, sai nô tì truyền thái y.
Ba nàng lo lắng, chẳng nhẽ bị vết thương khác ngoài lưng sao?
Trong tâm Nhược Ca, các màu pha lẫn vào nhau rối loạn, cảnh tượng Vua Mạc, vua Liễu bị đâm nhiều chỗ, huyết chảy dòng dòng, nằm bất động, nàng khó khăn dặn từng chữ
" Mạ...c D...i m..au đ..ến..xem ...hoàng ...thượng Aaaa"
Nhược Ca hét lên, thái y chạy lại vội vàng bắt mạch rồi cho nàng uống thuốc an thần.
Thấy Nhược Ca đã ổn định tinh thần ngủ thiếp đi , Mạc Di an tâm nhanh chân đến chỗ vua Mạc.
Quả nhiên y hốc hác đến lạ thường, như người mất hồn.
" Hoàng A mã, người sao lại ra thế này?"
" Mạc Di? Ta không sao, chỉ là không muốn ăn thôi ."
Nàng để hai tay lên vai y nắm chặt , thân thể run rẩy, khóc nấc lên. " Người đã hứa với mẫu thân con thế nào....hức...người phải sống thật tốt...hức....con đã mất đi mẫu thân....không thể mất đi phụ thân nữa....người đừng tự làm khổ bản thân nữa..."
Đúng, ta đã hứa, sao ta lại làm khổ cả nhi nữ mình thế này, ta thật tồi tệ. Tự tát hai cái vào gương mặt thật mạnh để tỉnh ngộ, y mỉm cười ôm Mạc Di vào lòng.
" Ngoan ta xin lỗi vì đã ích kỉ, phụ thân con sẽ sống thật tốt, khiến dân chúng phải cảm phục"
Về phía Nhược Ca, nàng tỉnh dậy đã thấy Mạc Di, Mạc Hy, Liễu Yến ngủ gục bên cạnh nàng, xoa đầu ba người, nàng chỉ biết làm họ lo lắng. Cơn đau đầu hôm qua, chắc hẳn là điểm báo.
Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, trong đầu nàng lại xuất hiện bóng dáng nam nhân khá quen thuộc. Hình như nàng đã từng gặp ở đâu rồi. Nàng thay y phục rồi tản bộ xung quanh hoa viên. Đã sang thu nên thời tiết có hơi se lạnh, nàng nằm trên cây cổ thụ từng chơi đùa với Mạc Hy, nhớ đến cảnh tượng Mạc Hy mặc váy trèo cây khiến nàng bất chợt bụm miệng cười, thật sự khiến lòng nàn thanh thản hẳn.
" Ngươi còn cười, dám ra đây không nói một lời nào"
Nhược Ca nhìn thấy Mạc Hy phồng má tức giận, bộ dạng thật buồn cười a.
" Ân, là ta sai, nàng có việc gì tìm ta sao?"
" Hừm giúp ta lên cây"
Nhược Ca nhảy xuống, vác Mạc Hy lên vai, dùng khinh công bật lên cây.
" Ta bảo ngươi giúp chứ không phải vác ta lên, hừ"
" Hảo hảo, đừng giận" véo má Mạc Hy " Nàng có biết nàng rất dễ thương không?"
Mạc Hy đỏ mặt đấm vào người nàng
" Ngươi...không biết xấu hổ?"
" Haha, ân, ta không biết xấu hổ. Ta yêu nàng a, nàng có yêu ta không"
" ....Yêu"
" Sau này dù có chuyện gì, ta là ai, ta như thế nào thì nàng vẫn yêu ta chứ"
" Ừm, nhất định, không cho ngươi đi khỏi tầm mắt ta "
" Hảo, móc nghéo nào" Nhược Ca đưa ngón út ra móc nghéo với Mạc Hy " Ai thất hứa nằm dưới suốt đời"
" Ngươi..biến thái >////< " Nhược Ca cười ấm áp tay nhấc cằm Mạc Hy lên, nhìn chăm chú vào đôi môi quyến rũ đỏ mọng, hôn lên đôi môi đó, người kia hơi chút bất ngờ, người run rẩy rồi từ từ nhắm mắt tận hưởng.
|