Chương 16: Bái đường (16+)
~~~~ Ta cảnh báo rồi đấy, đừng đọc ~~~
Sau khi ăn vạ như tiểu hài tử, Nhược Ca lại nghiêm túc nhìn hai nàng. Mạc Di ân cần hỏi" Tiểu Ca, có chuyện gì không tốt?" Nàng ấp úng" Ta...ta.." nhìn Mạc Hy. " Nhìn gì? Ta móc mắt ngươi,nói! " " Thực ra, ta đã hứa với công chúa Liễu một việc ,sau đó chúng ta có thể rời đi, cũng như tìm thông tin về nơi này" " Là chuyện gì?" Mạc Di cau đôi mày lá liễu. " Bên nàng ta ba ngày" " CÁI GÌ?" Hai nàng đồng thanh" Tại sao chúng ta luôn phải chia sẽ tướng công mình cho nữ tử khác?" " Bất đắc dĩ a, hai nàng đừng giận a" " Hừ" Hai người cách xa Nhược Ca thì thầm to nhỏ, có gì mà phải giữ bí mật với nàng a T_T Mạc Hy gật gù tiến lại gần Nhược Ca" Bọn ta cho phép ngươi..." " Thật? Có khi trở về ta lại bị bầm dập a... Mạc Hy trợn tròn đôi mắt mèo, kéo má nàng" NÍN, ai cho ngươi ngắt lời ta . Ta cho phép nhà ngươi với điều kiện ' Cấm động chạm con nhà người ta' nghe chưa" " Â..n, ma..u thả" " Được rồi, Tiểu Hy, thả y ra. Tiểu Ca, nhớ lời dặn, ta với Tiểu Hy sẽ đi tìm quyển sách nội quan trong triều đình, binh mã nước liễu" " Ân, hai nàng cẩn thận" Ngày đại hỷ nho nhỏ trong phủ công chúa Liễu cũng không kém phần bận rộn, ai nấy chạy đi chạy lại, về phần Liễu Yến, hôm qua, nàng đã đến thăm vua Liễu, nàng nói chỉ giữ Nhược Ca làm tướng công ba ngày rồi sẽ trở lại như cũ mong ông đừng lo. Vua Liễu gật gù rồi phất tay áo cho nàng lui. Trong phòng tân nương kẻ hầu, người hạ có tay nghề khá cao trang điểm cho tân nương, bình thường Liễu Yến đã mê hoặc vạn người, nay lại thêm chút phấn càng thêm phần kiều diễm, ma mị. Về phần Nhược Ca, nàng thay y phục tân lang rồi bước ra, chuẩn bị hết sức cẩu thả. Hai nô tì lắc đầu rồi kéo nàng vào phòng trang điểm, tân trang nhan sắc. Sau một hồi,vẻ đẹp khôi ngô, mạnh mẽ bộc lộ, đầu tóc gọn gàng uy nghiêm nhưng trên mặt vẫn không giấu được nét tinh nghịch, ngốc nghếch..( Nhược Ca : "Ta là nữ nhi, ngươi thôi ngay cái kiểu nịnh nọt==" Au:" Ngươi nhìn ngươi trong gương xem có chỗ nào giống nữ tử? Đồi núi còn không có a" Nhược Ca tay nắm thành quyền, mặt đen lại" Dám chạm vào nỗi đau của ta..." Au: Aaaaa.... * xách dép chạy") Hai nô tì nhìn Nhược Ca không chớp mắt, hảo soái a. Nàng quay lại thấy hai người đang ngơ ngác " Ây, xong chưa, ta đau mông quá" " A.. mời phò mã gia chuẩn bị bái đường" Vua Liễu cùng hoàng hậu ngồi trên ghế uy nghiêm. Nhược Ca thấy lạnh sống lưng, uy lực thật đáng sợ a. " Nhất bái thiên địa! Nhị bái cao đường! Phu thê giao bái!...Dâng trà!...Nghi lễ kết thúc,tân lang, tân nương vào động phòng" Tuy là hỷ sự nhỏ, Nhược Ca rót rượu mời vua Liễu. Ông không nói gì nở nụ cười nhận chén rượu. Uống xong y vỗ vai nàng " Nếu ngươi không phải là thái giám ta sẽ không cản, con gái ta giao cho ngươi ba ngày" " Ân, thần sẽ đối tốt với công chúa" Nhược Ca về phòng, đến cửa nàng do dự một hồi mới mở cửa. Tiến lại gần giường, vén khăn đỏ. Vẻ ma mị khiến nàng hơi lặng người, cười gãi đầu " công chúa, ta uống rượu giao bôi" " Ân, đừng gọi ta là công chúa, gọi là Liễu Yến" " Ân, chắc nàng mệt rồi, ta đi ngủ thôi" " Chàng tuy là thái giám nhưng có thể dùng cái khác mà, chúng ta động phòng" má Liễu Yến có chút ửng hồng thẹn thùng. " Nhưng... " Liễu Yến tiến lại hôn lên đôi môi nàng, môi Liễu Yến mềm mại, mùi thơm tỏa ra dễ chịu, nàng thực sự bị mê hoặc rồi, không thể giữ lời hứa...tay Liễu Yến vòng qua cổ nàng, trèo lên đùi nàng ngồi, kéo cổ nàng vào bầu ngực êm ái trắng nõn, y phục Liễu Yến bị cởi bỏ quăng xuống đất Không thể khống chế bản thân nàng bắt đầu xoa nắn, môi ngậm lấy nụ hồng như hài tử . " Ngô... " Liễu Yến thở nặng nề hơn, như được khuyến khích nàng trườn lên hôn má, vòng qua tai, rồi hôn khắp cổ, dò xuống eo xoa nhẹ. Đến nơi tư mật, hang động tuyệt hảo hiện ngay trước mặt, nàng hôn rồi luồn cái lưỡi tinh nghịch vào. Liễu Yến giật nảy mình tay xoa đầu nàng " Ngô...từ từ..a, ta..ta khó chịu ..." tay không yên phận Nhược Ca xoa bầu ngực kia. Được hồi lâu, nàng bắt đầu cho ngón tay vào từng chút nơi hang động kia " Nàng.. nàng còn là xử nữ?" " Ngô...đừng lo..là ta tự nguyện... ư" Nhược Ca cũng thả lỏng đâm sâu vào. Liễu Yến đau tay bấu vào da thịt nàng, thực sự rất nhói. Đợi một lúc, tay nàng mới bắt đầu hoạt động nhanh dần, cho thêm một ngón, nàng cọ xát không ngừng. " N..hược ..C..a, ng..ô, chậm...ta..có gì ...đó đang...ra.." Bỏ ngoài tai nàng càng làm nhanh hơn " NGÔ..." Liễu Yến đã đến đỉnh điểm. Hai người mồ hôi đầm đìa, nhớp nháp, áo Nhược Ca cũng vì thế mà được cởi ra, chỉ mặc cái quần rồi ôm Liễu Yến an giấc...
|
Chương 17: Sáng sớm, Liễu Yến nhíu mày tay lần mò tìm thứ gì đó, nàng bật dậy mở mắt hốt hoảng, nhìn xung quanh, mắt một tầng sương mù lệ bắt đầu rơi, nàng ôm gối khóc thút thít ,Nhược Ca hứa sẽ cạnh nàng ba ngày, chỉ ba ngày mà y cũng không thể đáp ứng? Vì nàng quá tệ sao, là nàng lấy uy quyền ra bắt buộc y...nên y bỏ rơi nàng?
" Nhược Ca...ta xin lỗi...hức..." Cánh cửa bật mở, Nhược Ca bưng bát cháo để xuống bàn,chạy lại hỏi han:
" Sao nàng khóc?" Liễu Yến nhìn thấy con người trước mặt ôm chầm lấy.
" Ta tưởng ngươi đã đi...rời bỏ ta..."
" Hổ nháo, ta đã hứa là ba ngày mà, ta đâu có bỏ rơi nàng"
" Ngươi ở cạnh ta chỉ vì ta ép buộc ngươi phải không?"
" Là ta tự nguyện, nàng đừng tự trách mà suy nghĩ linh tinh...nhìn xem ta nấu cháo cho nàng này"
Liễu Yến mỉm cười : " Ăn được không?"
"Nàng nghi ngờ tài nấu ăn của ta?" Nhược Ca xụ mặt xuống, bĩu môi giận dỗi.
" Được, ta ăn, là ta không tốt" Liễu Yến ăn muỗng đầu tiên, hương vị cũng không tệ, mùi vị cũng rất lạ, nàng chưa từng ăn loại cháo như vậy a. " Cách nấu cháo này, ngươi học ai?"
" Mama....a mẫu thân!"
" Ta rất thích, chỉ có điều....ta chỉ có thể được ăn một lần..." Nhược Ca xoa đầu nàng, cười " Ngoan, chúng ta cần tận hưởng hai ngày nữa, không được nói những chuyện không vui, trước khi ta đi, ta muốn nàng có một kí ức đẹp cũng như niềm vui tại nơi này, chắc chắn nàng sẽ tìm được một người hơn ta"
" Sao ngươi lại chắc chắn?"
" Thì ta đọc giã...." Nhận ra bản thân mình nói không đúng, nàng cứng họng, Liễu Yến nhíu mày, nghi ngờ.
" Đọc giã?"
" A... đọc giã gạo..thôi, nàng ăn đi chúng ta còn đi chơi" Sau khi ăn xong hai người đi chơi ở khắp nơi, chạy nhảy , buông thả, hai ngày ngắn ngủi trôi qua, về phía Mạc Hy với Mạc Di, hai người cũng đã tìm hiểu rất kĩ về nội bộ của nước Liễu, khá phức tạp. Mong sao hai nàng có thể ngăn chiến tranh giữa hai nước. Nhược Ca trở về, mặt hớn hở " Ta về rồi^^!"
Mạc Di trầm ngâm không để ý đến sự hiện diện của con người nhí văn nhảnh kia. Mạc Hy thì khỏi nói, nhìn nàng như đang xù lông, trợn mắt mèo lườm Nhược Ca vậy, rõ ràng là đã cho nàng đi mà a T_T. Nàng đi ra ngoài cửa đóng lại rồi gõ cửa, mở cửa ra vẫn cảnh vật cũ con người cũ làm nàng lạnh sống lưng, nàng đành tựa vào cánh cửa, mặt cúi xuống hối lỗi, hai tay chỉ chỉ vào nhau miệng lí nhí nói cái gì đấy.
" Còn đứng đấy? Mau vào"
" Tại nàng lườm ta "
" Chúng ta sẽ trở về nước Mạc, ta lo cho mẫu hậu. Hy Nhi, Tiểu Ca...được chứ?"
Hai người gật đầu rồi xách hành lý lên đường. Dòng giã đã hai tuần, cuối cũng cũng trở về, Mạc Di biết hậu quả sẽ khôn lường thế nào nhưng nàng không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho mình mà để mẫu thân nàng chịu khổ...chắc nước Liễu sẽ lại là nơi nàng quay lại , nghĩ vậy nàng lại cười buồn. Thấy hai vị công chúa không cần tìm mà tự về lính canh cũng không ngăn cản mà cho họ vào, cả ba tiến vào sảnh lớn nơi các quan lại cùng vua bàn chuyện. " Hoàng A Mã, nhi nữ Mạc Di đã trở về"
" Ngươi....làm ta mất mặt rồi mới trở về, ngươi coi hoàng a mã ngươi là cái thứ gì?"
" Chẳng phải nhi thần đi, hoàng a mã cùng các loạn thần mới thoải mái sao?"
" Ngươi...bôn ba ngoài kia học thói ngang ngược̀ mạnh miệng dạy dỗ cha đẻ của ngươi?"
" Hừm? Nhi thần đâu có cái quyền ấy" Khiết Lãnh, mẫu thân nàng nhìn nàng lắc đầu mặt lo lắng. Mạc Hy cũng có ý cản lại, Nhược Ca biết, chính mình đã làm thay đổi giã sử, diễn biến tiếp theo có khả năng cao hai nước sẽ chiến tranh vì ân oán xưa. Mạc Di đã làm ân oán của hai nước càng căng thẳng , nặng nè. Nàng phải làm sao để cứu vãn tình thế này đây. Vò đầu mình, không suy nghĩ mà quỳ xuống.
" Tất cả là do thần sai khiến, xin hãy để thần chịu tội, không liên quan đến hai vị công chúa, xin hoàng thượng khai ân"
Hai người ngạc nhiên " Tiểu Ca? Ngươi..."
" Đừng lo, ta ổn, hai nàng cần phải dừng chiến tranh hai nước lại, nếu không đúng với giã sử nguy cơ sau này đất nước Trung Quốc sẽ không được khai sinh"
" Hảo, người đâu, mang tên này nhốt vào ngục tối cho ta" Bốc đồng là một chuyện, nhưng giờ nàng tự đào hố chôn mình rồi. Nhược Ca ngồi thẫn thờ nghĩ cách, hình như trong giã sử nói vào lúc vua Mạc được 55 tuổi nhiễm phong hàn rồi qua đời, nguyên do có thể do rượu chè, cùng mỹ nhân hưởng lạc chăng? Nàng không quan tâm, y chết cũng đáng ==" Ngày hôm sau, Mạc Di cùng Mạc Hy đến thăm nàng, lo lắng xem nàng có bị bạc đãi hay không.
" Ta đâu còn là tiểu hài tử, đừng lo lắng a"
" Tiểu Ca , ngươi nói đất nước Trung Quốc không được khai sinh là có ý gì?" Mạc Hy tò mò
" Thực ra, ta không phải người nơi này"
" Thế ngươi là từ đâu tới?" - Mạc Di mặt nghiêm túc, sắc mặt lãnh không chút biểu cảm....
" Ta nói hai nàng đừng ngạc nhiên, ta là người ở thế kỉ XX, ta ngã xuống núi rồi lúc mở mắt ra lại ở nơi này, không hiểu sao lại là thái giám ở đây, nhưng ta vẫn giữ nguyên hình dáng, chỉ y phục là khác..." Mạc Hy dấu hỏi chấm to đùng trên đầu, chuyện này cũng khó tin thật a.
" Thế ngươi biết diễn biến tiếp theo không?" - Mạc Hy
" Hai nước sẽ hòa giải vì Mạc Di sang đấy coi như vật hiến tế, nhưng giờ nàng ấy bị ta lôi kéo chạy chốn nên khả năng hai nước chiến tranh rất cao, ta nào muốn a, nước Trung Quốc chính là nước Mạc cùng Liễu sau này được sáp nhập...hai nàng vì tương lai sau này cố gắng hòa giải a..." Mặt Nhược Ca đượm buồn, nàng chết cũng không sao, nếu nàng biến mất giã sử sẽ trở lại như lúc đầu, hai vị công chúa cũng vì thế mà sống hạnh phúc hơn. Mạc Hy mắt đẫm lệ xách cổ áo nàng lên: " Ngươi nghĩ ngươi chết chúng ta sẽ hạnh phúc sao, ta không cần biết ngươi là người nơi nào . Trong cung thực nhàm chán, đầy rẫy những nguy hiểm, nhờ có ngươi mà cuộc đời chúng ta bước sang một trang khác, không âu lo không phiền muộn, ngươi mà chết ta cũng sẽ chết cùng ngươi, ngươi có hiểu bọn ta thích ngươi yêu ngươi thế nào không...." Chưa để Mạc Hy nói hết Nhược Ca ôm nàng vào lòng " Tiểu nương tử ngoan, là ta không tốt, hảo, ta sẽ cố hết sức để không chết, ta sẽ làm giã sử thay đổi còn tốt đẹp hơn giã sử ban đầu, cứ trông đợi ở ta "
Mạc Di mỉm cười, nàng rất thích nụ cười này a " Tiểu Di, lại đây"
Biết trước giã sử cũng là môt lợi thế nàng đành cố gắng vậy, mỉm cười trấn an bản thân, Nhược Ca biết trọng trách của nàng rất nặng, không thể đùa giỡn được...
|