Chương 14: Kén Liễu phò mã
Tối đó, Nhược Ca chằn chọc, tay gác lên trán suy nghĩ, chút nữa là nàng đã làm bậy rồi, yêu nghiệt, thực quá yêu nghiệt. Mạc Hy vòng tay qua thắt lưng nàng, dụi dụi vào cổ nàng, Mạc Hi thì ôm tay kia, không có ý định buông ra, aizz hai nàng.... thực cạn lời, như vậy là muốn khiêu khích nàng sao? Thân thể đã nóng nay lại càng nóng, rõ ràng đang mùa đông mà a. Chắc tại mấy cái suy nghĩ đồi trụy trong đầu nàng. Hít một hơi rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhân tính đâu bằng thiên? Sáng ra mắt nàng như gấu trúc, kiềm chế cũng cực lắm T_T Mạc Di dụi mắt nhìn lên thấy Nhược Ca mắt mở to, mặt đỏ bừng, vội vã hai tay xoa má cùng trán Nhược Ca hỏi han " Tiểu Ca có sao không? Bị cảm phong? Sao mặt biến sắc vậy?" Nhược Ca khụ khụ vài tiếng, nàng muốn dậy lâu rồi, nhưng Mạc Hy ôm nàng thực chặt khiến nàng cũng không nỡ làm tiểu mỹ nữ thức giấc. Cứ cho là tại nàng háo sắc đi, mỉm cười xoa đầu Mạc Di " Ta không sao, để nàng lo lắng rồi" Mạc Di hờn dỗi" Ta không còn là trẻ con, không cho ngươi xoa đầu ta" Biểu hiện thực đáng kinh ngạc a? Mạc Di là đang giận dỗi sao, oa thật đáng yêu a, trái tim nhỏ bé của nàng sắp không chịu nổi rồi (^////^) " Ta cứ xoa đấy" vừa cười đê tiện vừa khiêu khích [ au nhìn thấy cái mặt này là muốn phi dép ] Mạc Di quay mặt ra chỗ khác mặc y phục, không thèm để ý Nhược Ca, nàng chỉ mặc độc nhất cái yếm đào a, thiện tai, thiện tai... Ba nàng thân thái dám đi vaò thư phòng thấy có tiếng động bên trong liền ẩn nấp. " Hoàng A Mã, con muốn lấy Mạc Di, Mạc Di của con, của con...." Người bên trong nói xong câu này, Mạc Di liền biết thân phận của hai người trò chuyện, có chút giật thót, lo sợ. " Hiện tại vua Mạc đang ra sức tìm, con đừng lo, Thảnh Nhi của ta" Người được gọi Thảnh Nhi nũng nịu chả khác gì nữ nhân " Hoàng A Mã, tìm thể tử về cho con...A Mã.." Vua liễu xoa hai bên trán " Thảnh Nhi, Liễu Quốc chúng ta thiếu gì mỹ nhân a? Con muốn có ai chả được đâu nhất thiết phải là Mạc Di" Kể về câu chuyện mười năm trước đây. Một hài tử lạnh lùng ngồi vẽ tranh vẻ mặt lãnh không chút vẻ hồn nhiên, ngây ngô của một hài tử, một hài tử khác có vẻ tuổi lớn hơn chút, tuy là nam nhân nhưng rất dịu dàng, tinh thông cầm- kì - thi - họa đến bên cạnh ngắm nhìn bức họa " Oa, thực đẹp" . Hài tử kia vẫn lãnh, một câu cũng không nói mặc người kia luyên thuyên khen ngợi nàng. Giận vì hài tử kia không chịu trả lời, y ngây ngô cầm tay hài tử lãnh mà sửa sang nhưng chỗ chưa đẹp mắt. Hài tử đó liền hất tay y lạnh lùng " Nam nữ thực thụ bất tương thân" rồi phất tay áo bỏ đi. Dáng vẻ lạnh lùng đó khiến y yêu thích. " Ngoài nàng ấy con không lấy ai khác!" Gật gù đầu" Ân, ân , dẹp chuyện đó qua một bên, hôm nay chúng ta kiếm phò mã cho tiểu muội con, mau ra xem " Ai ai cũng muốn làm phò mã gia, chen chúc đến, thấy náo nhiệt Nhược Ca háo hức lắm, cũng muốn đi chơi. Nhìn sang hỏi ý kiến Mạc Di, nàng lơ Nhược Ca không buồn trả lời, hức hức giận thật rồi a. Im lặng trà chộn vào sau ghế vua Liễu. Cuộc thi thứ nhất là võ công, tìm ra được ba nam nhân cực phẩm, Liễu Yến chống cằm nản nhìn ba tên có cái mã bên ngoài. Nàng thực đang rậ́t nhớ tiểu thái giám tên Nhược Ca a, hắn thực nhát, dâng đến miệng còn không ăn. Cuộc thi thứ hai là trí tuệ, một tên bị loại, Liễu Yến liếc mắt qua lại thấy bóng dáng quen thuộc bên cạnh hoàng a mã, bộ dạng lo lắng của y thực đáng yêu a, nàng bị thu hút nhìn không rời mắt, đôi môi anh đào quyến rũ cười tủm tỉm. Mạc Hy thấy người ngồi bên kia đang nhắm đến Nhược Ca của nàng a, ngồi vị trí đó chắc là công chúa. Giương đôi mặt mèo của mình nhìn lại ý muốn nói " Nhìn người của ta, ta cào chết ngươi" Liễu Yến đâu có để ý đôi mắt mèo chết người ấy, chỉ chăm chăm nhìn Nhược Ca. Đến cuộc thi cuối cùng, Liễu Yến lên tiếng " Ai đối thơ đặc sắc, mới mẻ,khiến ta vừa ý, lập tức ta lấy làm phò mã, bất kể kẻ đó như thế nào" Tên thứ nhất thân bạch y vui vẻ ra mặt đối trước "Lưu danh thiên cổ có gì hay Ai biết đế vương khổ lắm thay. Viết một chữ tình lên vạn quyển. Ái ân tràn khắp thế gian này" Người mặc hắc y cũng không chịu thua thế " "Bến đỗ trần gian, một giấc mơ?! Kẻ đến người đi vẫn đợi chờ Ha ha vì lợi rộn ràng đến Xôn xao vì lợi vội vàng đi..." Liễu Yến mỉm cười, nàng chả thấy có chút gì thú vị, tầm thường" Ta muốn một người làm thơ, các ngươi có chấp thuận không?" Hai tên cười khinh tay phe phẩy quạt " Ân, theo ý công chúa" Liễu Yến liền tiến đến gần, từng chút một đến gần Nhược Ca, nàng nhắm mắt cầu thiên cho Liễu Yến đừng đến đây, nhưng thiên ông hình như không nghe thấy lời thỉnh cầu của nàng, Liễu Yến cầm tay nàng bước đến chỗ hai tên nam nhân bạch và hắc y , Mạc Di với Mạc Hy trở tay không kịp, nàng đã bị kéo đi mất" Ta muốn người này làm thơ, chỉ cần ta thấy thú vị, cùng người dân đều cảm thấy thế ta liền lấy hắn làm phò mã" Nàng thừa nhận là có học văn ở chỗ Mạc Quốc nhưng thơ nàng làm đều gắn với thực tại hay thế mà ông ta lại gõ vào đầu nàng, nàng thấy hay mà? Mà khoan cái vụ phò mã này là sao? Nàng phải làm thực tệ mới được, ngắm cảnh vật xung quanh nàng hít một hơi " Hàng người chen chúc đông đúc Ta đây muốn leo cây trúc Nhìn thân cây chỉ toàn khúc Trước mắt mơ hồ cây bạch cúc Trúc ơi lưu lại xương bay nhé" Nàng quay sang gãi đầu nhìn Liễu Yến cười ngây ngô, nàng cảm thấy thơ mình không những hay mà còn xuất chúng, nàng thật giỏi a. Nhược Ca đọc xong Mạc Di, Mạc Hy không nhị̀n được mà phì cười, tên ngố của hai nàng thực là đứa trẻ to xác không lớn. Liễu Yến mỉm cười khúc khích, chưa bao giờ nàng nghe thơ quái đản như vậy, nội dung cũng rất thú vị a, người dân im lặng rồi một lúc sau ai nấy đều nằm lăn ra cười, thơ trẻ lên ba sao?^^
|
Chương 15: Phu thê ba ngày Liễu Yến khẳng khái tuyên thệ:
" Ta không nói hai lời, Liễu Yến ta sẽ gả cho tiểu thái giám này" Người người kinh ngạc mắt trợn tròn nhìn nàng, công chúa lấy kẻ không chút tài cán gì sao, tựa như hoa nhài cắm bãi phân trâu vậy. Hai tên công tử cười khinh phất tay áo bỏ đi. " Hổ nháo, ta không cho phép" Vua Liễu tức giận đến đỏ mặt, thực loạn, loạn quá rồi. "Hoàng a mã, ngoài người này ra con sẽ không gả cho ai hết" " Ngươi..." chỉ tay vào mặt Liễu Yến rồi ôm tim bất tỉnh. " Hoàng thượng... người đâu, truyền thái y" Trên khán đài một màn hỗn loạn, Nhược Ca đứng trước mặt công chúa Liễu Yến an ủi" Xin lỗi công chúa, ta đã có ý trung nhân, người hãy tìm người khác tốt hơn, ta không xứng, cáo từ" Liễu Yến níu tay áo nàng" Ta thực sự thích ngươi" Nhược Ca cười sáng lạn " Giống như cơn gió kia, người chỉ là thích chứ không đạt đến chữ yêu, con người là vậy, chỉ là tình cảm đơn thuần, rung động nhất thời của tuổi thanh xuân, người hãy xem xét kĩ tìm một nam nhân thực thụ hợp với người hơn, ta là một người không lành lặn, sẽ thiệt người^^" Liễu Yến rơi lệ, níu chặt tay áo Nhược Ca hơn. Ôm Liễu Yến vào lòng, giã sử viết thực sai sự thật, vị công chúa ma mị, nụ cười vạn người mê, mạnh mẽ , quyết đoán nay khóc trong lòng nàng thực yếu đuối, bờ vai nhỏ bé run lên, nàng thực yêu ta đến vậy sao? Ta đáng nhẽ không nên xuất hiện tại nơi này, thay đổi giã sử, làm người khác đau khổ, thực hổ thẹn, súc sinh, cắn chặt môi nàng dỗ giành, là lỗi của nàng a" Hảo, nín đi, ta sẽ đáp ứng một việc, ngoài làm phò mã" Mạc Di cùng Mạc Hy cũng hiểu công chúa Liễu đau khổ nên để Nhược Ca an ủi nàng, lần sau hai nàng phải bôi nhọ nồi vào mặt y, khuôn mặt thực quá yêu nghiệt, làm nhiều nữ nhân si mê mà đau lòng " Mạc Hy chúng ta đi xem vua Liễu, phải ngưng cuộc chiến giữa hai nước. Chỉ vì hoàng a mã đã làm việc sai trái....cướp nương tử của vua Liễủ hiện là mẫu thân của chúng ta..." " Tỷ...tỷ nói sao?" " Ta rất lo lắng cho mẫu thân, hoàng a mã năm thê bảy thiếp khiến mẫu thân luôn phải chịu ủy khuất...ta không nên bỏ đi..." " Là ...sự thực?" Mạc Di gật đầu trả lời. " Chúng ta đi thôi, muội đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta có nơi dựa là Tiểu Ca mà, tên ngốc đó sẽ luôn bảo vệ cho chúng ta, mặc dù ta nghĩ hắn khó có thể lo liệu, nhưng ta luôn tin tưởng hắn, chắc muội cũng thế phải không Hy Nhi?" " Ân" Quay lại chỗ Nhược Ca, đã trôi qua khá lâu mà Liễu Yếu vẫn khư khư ôm nàng không buông. " Ta muốn...ngươi..." " Hể?...mu..ốn ta...? Không... không được ><, ăn gian..." Nhược Ca đỏ mặt đẩy nàng ra. " Ngốc..." Liễu Yến cười trở lại, đôi mắt biết cười nhìn Nhược Ca, hai tay ôm mặt nàng " ...ta chưa có nói hết.... ta muốn ngươi làm phu thê với ta ba ngày, ta sẽ không níu kéo ngươi..." " B...a ngày, chẳng phải cũng giống làm phò mã gia sao?" Đôi mắt nâu hút hồn của Liễu Yến bắt đầu có sương mù " Chỉ ba ngày ngươi cũng không thể đáp ứng ta?" " A...ân ta đáp ứng " Đừng trưng bộ mặt tỏa sương mù ra nhìn nàng nữa a, nàng thực rất sợ nữ nhi khóc. Mạc Di, Mạc Hy, lúc quan trọng hai nàng lại rời bỏ ta, đợi đó, thời cơ chín mùi ta sẽ ăn sạch sẽ hai nàng, hừ. Liễu Yến lập tức vui vẻ, sai người chuẩn bị y phục, hai người sẽ tự làm tại phủ công chúa. Hoàng a mã cũng sẽ không buồn vì nàng nữa. Nhược Ca trở về phòng thấy Mạc Di cùng Mạc Hy thưởng thức trà nói chuyện với nhau, bơ đi sự có mặt của nàng. Nhược Ca ủy khuất chạy lại dụi dụi vào người Mạc Hy" Tiểu nương tử, ta về rồi"
Mạc Hy liếc xéo nàng quay mặt sang chỗ khác
" Người ngươi toàn mùi phấn hoa của hồ ly tinh, ra chỗ khác chơi, hứ.."
" Nàng...nàng" chạy sang ôm Mạc Di mắt một tầng sương mù như đứa trẻ nũng nịu " Đại nương tử... tiểu nương tử bắt nạt ta" Mạc Di xoa đầu nàng nở nụ cười quen thuộc" Ngoan, ta thương, tiểu bảo bối thật đáng thương a, để ta nói Hy Nhi"
" Tỷ còn bênh hắn"
" Hy Nhi, đừng giận, Tiểu Ca biết lỗi rồi, nhìn xem" Nhìn Nhược Ca đáng thương nên Mạc Hy cũng nguôi giận " Ngươi...lại đây" Nhược Ca buông Mạc Di ngoan ngoãn tiến lại gần Mạc Hy. Nàng nhìn thấy bản mặt thực đáng ghét của Nhược Ca, hai tay kéo dài hai bên má mũm mĩm của tên tiểu hài tử to xác " ĐỒ MẶT DÀY, TA GHÉT NGƯƠI!!!"
|