Bảo Bối Là Công Chúa Điện Hạ
|
|
Chương 22: Liễu Yến tỉnh dậy không thấy Nhược Ca với Mạc Hy đâu, lòng thấy dạo rực không nguôi, rốt cuộc hai người đó đi đâu? Tính làm chuyện xấu hổ sau lưng nàng sao? Nàng không can tâm, không can tâm a...
" Mạc Di?"
" Hửm?" Nghe tiếng gọi Mạc Di dụi mắt nhìn người trước mặt.
" Ngươi có biết bọn họ đi đâu không?"
" Chắc họ đi dạo chút thôi, không cần lo lắng"
" Nhưng...bọn họ làm chuyện xấu hổ thì sao?" Mạc Di mỉm cười, cố ý trêu trọc Liễu Yến.
" Mùi giấm chua thật nồng nặc a, ngươi yên tâm, ngoài làm chuyện đó với người ra, Tiểu Ca chưa hề động tới bọn ta, hay ngươi lại ham muốn nên có suy nghĩ không đứng đắn?"
Bị trêu chọc Liễu Yến liền đỏ mặt
" Ngươi...ăn nói hàm hồ"
" Hảo, hảo, ta không chọc ngươi nữa"
Mạc Di nói dứt câu, Nhược Ca cùng Mạc Di bước vào. Nàng nhìn vẻ mặt của tiểu muội, cơ hồ có vẻ thẹn thùng, xấu hổ chăng? Hai người làm chuyện thực mờ ám?
" Tiểu Ca, sao Hy Nhi mặt lại đỏ như vậy?"
Nhược Ca gãi đầu, nhìn sang Liễu Yến thấy sắc mặt nàng đỏ không kém Mạc Hy, hai người này nói chuyện xấu hổ gì a?
" Nàng ấy leo cây nên mới mệt vậy a"
" Thật? Hy Nhi? Muội leo cây?"
" Ân, tại muội muốn lên đó chơi"
" Muội có bị thương chỗ nào không?"
" Muội không sao, tỷ đừng lo" Cuộc nói chuyện vui vẻ chưa diễn ra bao lâu, liền có thánh chỉ mời các vị công chúa lên triều.
" Hoàng thượng ban thánh chỉ, nay có hoàng tử Liễu sang thỉnh, các vị công chúa lên triều tiếp đãi, y muốn gặp Mạc Di công chúa, tuyệt đối tên tiểu tử này không được đi theo, hoàng tử thấy ngươi chướng mắt y"
" Hảo, ta không đi, các nàng đi cẩn thận, ta cũng có vài việc cần tìm hiểu"
Mạc Hy khó chịu bĩu môi " Hắn nghĩ hắn là ai chứ, muội không tiếp "
" Hy Nhi, là thánh chỉ của hoàng a mã, không được kháng lệnh, ta đi thôi"
Liễu Yến tâm trí bất an, tên tiểu tử ngốc này tính làm loạn gì đây? Không chịu ở yên một chỗ, còn hỗn với tỷ phu hắn, nàng không thể để yên.
Sau khi ba người đi, Nhược Ca leo lên dãy núi làm nàng xuyên qua đây, nàng cũng phải tìm cách về, nếu nàng ở đây thì chiều không gian sẽ bị hỗn loạn. Nàng còn mẹ, chắc hẳn bà rất lo lắng cho nàng, cha nàng đã mất từ lúc nàng còn là một tiểu hài tử, nay không thấy nàng, mẹ nàng sẽ cô độc mà sinh bệnh.
Leo được lên đỉnh, nàng nhìn phía xa xa có một lỗ hổng màu đen từ lỗ hổng đó thứ gì́ đang tiến lại hướng về nàng, nàng phải chạy a, nhưng thứ đó di chuyển nhanh quá, khiến nàng trở tay không kịp. " Rầm" nàng bị thứ đó đè lên không thương tiếc, vật gì mà nặng vậy a.
Mở mắt ra, thấy thứ trước mặt đang đè lên mình nàng ngạc nhiên hai tay kéo mặt người đó đối diện mặt mình.
" A Kì? Mau dậy, Nhược Ca đây"
Người tên A Kì nhăn mày, thấy người tự xưng là Nhược Ca nàng ngẩng đầu nhìn một hồi. Chắc nàng đang mơ chăng? Nhược Ca mất tích rồi mà.
* Bốp* Người đó thẳng tay tát vào mặt nàng, hừ thật quá quắt.
" Ngươi có biết ngươi vừa tát ai không?"
" Thiên kim tiểu thư A Kì, Kì Lân, phân lân, đại ngốc, đại tiểu thư của nhà họ Lâm ạ "
Nghe câu nói quen thuộc A Kì liền xúc động
" Tiểu Ca, thực sự là cậu rồi, làm gì mà mất tích bấy lâu nay vậy?
" Tôi bị xuyên không, chuyện còn dài lắm, tý về tôi sẽ kể cho cậu, à, mà cậu đi một mình à?"
" À quên, tôi rủ cả Tiểu Nhã nhảy núi nữa....kìa..mau hứng cậu ta..."
Người tên Tiểu Nhã từ lỗ hổng rơi xuống chỗ hai người.
" Bên kia, Tiểu Ca, hứng cậu ta, người cậu ta mỏng manh vậy, sẽ vỡ mất, tôi sẽ rất đau lòng a"
Nhược Ca thở dài, lúc nãy A Kì nặng quá nàng không bế được, chứ Tiểu Nhã thì chuyện nhỏ a. Nàng dùng khinh công nhảy lên đỡ Tiểu Nhã rồi đặt Tiểu Nhã xuống đất. Nàng sợ Tiểu Nhã mà có mệnh hệ gì mạc nhĩ nàng không biết có thủng không.
" Khỏi lo, cậu ta chỉ ngất tý thôi, về kinh thành nào^^"
A Kì cõng Tiểu Nhã trên lưng quay sang nhìn nàng hốt hoảng?
" Hả kinh thành? Cậu có vấn đề về thần kinh à? Thời đại nào rồi?"
" Im lặng và đi theo không tại hạ sẽ vứt hai người ở đây cho hổ dữ ăn, hừ"
Người kia đành im lặng cùng bao nhiêu dấu chấm hỏi trên đầu.
|
may nay di dau ma mat tieu vay t/g?
|
Chuyện gì đang xảy ra vậy tác giả truyện đang hay mà đến chap này bị cắt ngang đọc không hiểu gì hết
|
Chương 23:
Tới tối mịt ba người mới về tới kinh thành, cái kinh thành to, cao, không chỉ thế mà còn được làm bằng nguyên liệu hết sức quý hiếm mà thời hiện đại gần như không có. A Kì há hốc mồm, kinh ngạc đến không chừng, tay đang giữ người cõng trên lưng cũng suýt buông lỏng mà thả rơi bảo bối của nàng xuống.
" A Kì, ngậm miệng lại, ruồi bay vào làm tổ đó"
" Hừ, cậu xuyên không qua một nơi tốt như vậy, chắc chắn là không muốn về?"
" Nào có, tôi rất nhớ mẹ. À, thời này là thời Mạc, ăn nói cẩn trọng, biết trước sau, đồ tiểu thư nhà cậu cần học hỏi nhiều đây, xưng hô cũng phải hợp thời, nghe chưa?"
A Kì trợn tròn mắt nhìn Nhược Ca, cái tên tiểu tử nàng mới quen rất hoạt bát, nhí nhảnh nay chả khác gì bà cụ non a.
Biết đã tối muộn, nên nàng khẽ mở cửa, vì phòng ba vị công chúa ở sát cạnh nàng a, biết đi chơi về muộn, ắt sẽ bị một trận nhừ tử.
" Nói khẽ thôi đi vào phòng ta nghỉ ngơi trước mai tính sau, làm náo loạn là ta sẽ có mệnh hệ ...sao không đáp lại?..A Kì?.."
Thắp nến lên, trước mặt nàng là ba vị công chúa, Liễu Yến tay bịt kín miệng A Kì, Tiễu Nhã thì vẫn ngủ. Mạc Hy tay tưởng như chuẩn bị lộ móng mà cào nàng, con Mạc Di, nàng ấy cười như không cười, mặt nguy hiểm không kém, nàng cười khổ.
" Aaa, hôm nay nguyệt thật tròn, ba nàng cũng đi ngắm? "
Tiếng gió khít qua khe cửa nàng còn nghe thấy, cảnh tượng đáng sợ đến kì lạ, nàng có làm gì nên tội đâu a, nàng chỉ về muộn chút thôi mà.
" Tên thái giám chết tiệt, ngươi dám mang hai mỹ nhân về hưởng thụ, bản công chúa phải cho ngươi một trận, Liễu Yến giữ ả tiện nhân này, ta xử lí hắn."
Tiểu Ca thanh minh " Nào có, hai người này là bằng hữu của ta mà?"
Mạc Di " Hửm? Bằng hữu là nữ nhân?"
" Ân, nàng thử hỏi A Kì xem" Liễu Yến nhìn Nhược Ca mắt đã một tầng sương mù
" Chúng ta không đủ xinh đẹp để thỏa mãn ngươi?"
Nhược ta tay vò đầu, bứt tóc, nàng không làm những chuyện như vậy a, A Kì không phải kiểu dáng nàng thích, còn Tiểu Nhã, nàng động vào thì lợi ơi ở lại răng đi nhé a.
" Ta là bằng hữu của Tiểu Ca, các ngươi đừng suy nghĩ lung tung, bắt ta lấy hắn, ta thà chết còn hơn"
Thấy ồn ào, Tiểu Nhã liền tỉnh dậy, thấy Nhược Ca trước mặt, nàng vui mừng chạy lại ôm Nhược Ca, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm.
" Tiểu Nhã, tỉnh rồi?"
" Cậu đi đâu vậy, có biết chúng tôi rất nhớ cậu không? Mẹ cậu, ở nhà cũng buồn lắm, bà không ăn gì, bọn tôi năn nỉ, bà cũng chỉ ăn vỏn vẹn ba muỗng, cậu biết bà nhớ cậu đến khổ tâm thế nào không? Vì bà là người tốt, luôn giúp đỡ chúng tôi như con của chính bà mà mang về nuôi dưỡng, nay cậu mất tích sau hôm đi leo núi, bọn tôi dằn vặt không màng mạng sống mà nhảy xuống núi chỗ cậu mất tích, may thay lại tìm được cậu, chúng ta cùng về." Ba người không khỏi sững sờ, nhìn Tiểu Nhã, ôm Nhược Ca vừa khóc vừa kể lể, y phục của hai người này cũng thật khác lạ.
Mạc Di trấn tĩnh lên tiếng " Ta biết các vị đây gặp lại người cũ nên vui mừng, ta không trách, cũng thay mặt hai vị đây xin lỗi, mong ngươi đừng trách móc cũng như để tâm"
" Ba nàng đừng buồn hai người này là bằng hữu của ta ở thời hiện đại, ta không thể ở đây mãi, các nàng nên tìm một người xứng đáng cho riêng mình, ta không thuộc thời kì này, sẽ làm náo loạn nhưng vật trong tương lai là nơi ta đang sống, nay sớm muộn gì ta cũng phải trở lại, không thể ở đây."
Liễu Yến khóc, nàng không biết đã khóc vì người trước mặt bao nhiêu lần, nàng chỉ cảm thấy đau trong lòng. Mạc Hy mắt đã đỏ hoe, tay nắm lấy vạt áo Nhược Ca
" Ngươi định rũ bỏ trách nhiệm với chúng ta? vì cái gì mà ngươi đòi rời bỏ đi, kể cả chết ta cũng sẽ đi theo ngươi, ngươi đi đâu, ta đi đấy, ngươi đã hứa không...rời..bọn..t..a mà"
Nói đến đây nàng khóc nấc lên. Mạc Di cũng im lặng chịu đựng nỗi đau, hai tay ôm thân thể, lại một lần nữa, người mà nàng yêu thương rời bỏ nàng, nàng thực không muốn sống nữa....
Tiểu Nhã, A Kì cảm thấy rất có lỗi, mặt xụ xuống ảm đạm, đáng ra hai nàng không nên liều mạng đến đây, ba nữ nhân kia thực sự yêu Nhược Ca đến nỗi đau khổ như vậy.
Nhược Ca mỉm cười, răng cắn vào môi đến bật huyết. Quay lại ôm Mạc Di, Liễu Yến, Mạc Hy vào lòng thủ thỉ " Nếu ba nàng thực lòng không thể sống thiếu ta, thì hãy sang thế giới hiện đại cùng ta, nhưng ba nàng còn có cha, còn đất nước, ta không thể ích kỉ, giữ lấy ba nàng"
Ba người im lặng một hồi, rồi nói quát lên khiến nàng giật mình
" Đồ thái giám̀ dâm tặc, tuy ngươi chả có gì tốt nhưng bọn ta lại si mê ngươi đến như vậy, ngươi phải có trách nhiệm đi, ngươi có chết cũng không cắt đuôi được bọn ta đâu"
Nhược Ca mỉm cười nhẹ nhõm " Hảo, ta sẽ không rời bỏ các nàng đâu"
A Kì nhận ra lúc nàng xuyên không xảy ra hiện tượng nhật thực, hiện tượng này rất hiếm khi có, trước đó nàng đã thử cách rơi xuống núi, nhưng chỉ để lại bao vết thương cùng nằm viện mấy tháng. Hiện tượng này có liên quan đến chuyện xuyên không chăng?
" Tiểu Ca, chúng ta chưa thể trở về , khi nào xuất hiện nhật thực thì may ra có khả năng"
" Ân, tôi cũng thấy hôm nay rất lạ, mặt trời bị cái thứ gì đen đen che khuất, à phải rồi, hôm chúng ta đi leo núi cũng xảy ra hiện tượng tương tự"
" Đành ở lại vậy, bổn tiểu thư cũng muốn đi ngắm mỹ nhân thời này"
Tiểu Nhã lườm A Kì bĩu môi " Không chơi với đồ xấu xa nhà cậu, tôi đi tìm hoàng tử, hứ"
|
Chương 24:
Khuya hôm đó, Nhược Ca thấy trong người thực khó chịu, thâm tâm cứ xuất hiện điềm xấu gì đó. Mồ hôi lạnh chảy dòng trên trán, răng cắn môi đến bật huyết.
" A...Kì..." A Kì giật nảy mình, ngồi dậy lấy khăn lau mồ hôi trên trán Nhược Ca.
" Sao thế Tiểu Ca, ngươi cần gì?"
" N..ước.." A Kì vội vàng đi lấy nước mang đến cạnh Nhược Ca, sao Tiểu Ca lại lên cơn sốt? Lúc về vẫn rất tỉnh táo, khỏe mạnh mà a.
Cả đêm A Kì gật gù bên giường canh Nhược Ca, thỉnh thoảng lại quan sát Tiểu Nhã có bị lạnh không, rồi vuốt ve má nàng. Cứ như vậy nàng ngủ gục đi mà không hề hay biết.
Sáng sớm, Nhược Ca đã đỡ hẳn, thấy A Kì ngủ gục bên cạnh nàng phì cười.
" Cảm tạ tiểu thư ^^" Nàng lấy chăn khoác lên người A Kì rồi lặng lẽ ra ngoài. Nàng chẳng biết bản thân đã hình thành thói quen dậy sớm từ khi nào.
Sáng sớm Mạc Hy luôn ngồi trên cây cổ thụ đợi nàng, như một thói quen nàng dạo qua chỗ cây cổ thụ ngó nghiêng tìm hình bóng quen thuộc.
" Mạc Hy, để nàng đợi rồi, chúng ta đi dạo vườn Khuynh Thiên tìm Mạc Di, tiện đường gọi Liễu Yến dậy."
" Ân"
Mạc Di rất thích hoa nên ngày nào cũng dậy sớm dạo vườn Khuynh Thiên để ngắm vẻ đẹp của nhiều loại hoa hiếm có, nàng thích nhất hoa liễu, hương thơm của nó làm nàng thanh thản hơn. Không ít lần Nhược Ca đi dạo cùng nàng, những gì nàng biết đều không giữ bí mật nửa lời, nên nàng thích gì Nhược Ca đều âm thầm nhớ rồi nhiều lần tự tay chăm sóc chúng, bí mật tự nuôi trồng giấu vào một góc.
Hôm nay cảnh vật trong vườn Khuynh Thiên yên tĩnh đến lạ thường, vì không thấy sự xuất hiện của Mạc Di , bình thường nàng ấy đều có mặt ở đây sao nay lại không thấy? Vội vàng tìm trong phòng Mạc Di, cũng không thấy bóng dáng ấy đâu. Gọi Liễu Yến, A Kì, Tiểu Nhã dậy, sai người đi tìm Mạc Di khắp nơi, nhưng chả ai trông thấy nàng, Nhược Ca tuyệt vọng ngồi gục xuống, ôm đầu. Mạc Di là không cần nàng nữa sao?
Vua Mạc sai người tìm khắp nơi, vẻ mặt sợ hãi lo lắng xuất hiện trên gương mặt y. Sau ba ngày sự việc nhanh chóng lan sang nước Liễu.
Vua Liễu cũng lo lắng không nguôi, y cũng đã biết Mạc Di chính là con của y, nhưng không để nànǵ biết, vì sợ nàng sẽ hổ thẹn khi có người cha tồi tệ buông bỏ cả nữ nhân mình yêu nhất.
Liễu Thảnh đi vào ngang nhiên, theo sau là hai người nước Mạc, Lương Trư và Trương Quy.
" Hoàng A Mã, nhi thần đã tìm được nương tử xin người ban hỉ sự"
" Ta muốn xem mặt con dâu"
" Ân "
Vua Liễu cùng Liễu Thảnh đến một căn phòng rộng lớn, Mạc Di đang ngủ trên giường, khóe mắt còn đọng lại lệ.
Mở cửa phòng thấy Mạc Di, vua Liễu đã sôi máu.
" Nghịch tử, mau đưa Mạc Di về nước, Mạc Đăng Khương đang rất lo lắng, sao ngươi có thể làm vậy?"
" Hoàng A Mã, con yêu nàng ấy thật lòng, xin người ban hỉ sự"
Vua Liều hất tay áo nghiêm nghị
" Đừng hòng, sao ngươi không quan tâm đến cảm giác của Mạc Di, cô ta có thực sự thích ngươi không hay do ngươi ép buộc , bắt cóc nữ nhi của Mạc Đăng Khương, ngươi muốn bị khi quân?"
" A Mã... nhưng..."
" Nhưng gì, đưa cô ta về nước"
Vua Liễu tức giận quát mắng Liễu Thảnh, là y đã quá nuông chiều tên nghịch tử này. Bỏ về thượng thư phòng, y nhắm mắt dưỡng thần. Việc triều chính làm y khá mệt mỏi. Nay lại thêm sự việc này.
Liễu Thảnh nói với Lương Trư và Trương Quy " Hay ta mang trả người, ta thực sự thấy có lỗi "
Trương Quy " Không được, ngài thấy vua Liễu không, y đã trách mắng ngài, còn không ban hỉ sự, ngài phải đứng lên lật đổ y để ̀ lên làm vua, có thế ngài muốn làm gì cũng có thể tự do, tự tại không ai có thể cướp Mạc Di của ngài"
" Hảo, ý kiến không tồi"
Liễu Thảnh nhìn Mạc Di cười sung sướng, để xem tên thái giám nhà ngươi làm được gì? Nàng ấy chỉ của một mình Liễu Thảnh này thôi.
Lương Trư và Trương Quy nhìn nhau, gật gù cười nham hiểm.
|