Bảo Bối Là Công Chúa Điện Hạ
|
|
Chương 34:
Nhược Ca bất ngờ đẩy Mạc Hy ra , nhảy xuống gốc cây hét to
" Ta ghét ngươi! "
Mạc Hy hai tay ôm đầu gối gục mặt xuống đùi khóc, phải rồi, nàng xứng đáng bị Nhược Ca đối xử như vậy, nàng làm tổn thương Nhược Ca quá nhiều rồi, y còn đang mất trí nhớ, sao có thể tha thứ cho nàng đây? Nàng chỉ biết nghĩ cho mình, vì triều Mạc không màng mạng sống ra trận , nàng còn đòi hỏi gì nữa, nàng thực ích kỷ. Lời hứa cũng như vậy mà thất...nàng là loại người gì?
Bảo Thiện đi tìm Mạc Hy, gương mặt y biểu hiện rõ sự lo lắng. Đến gốc cây cổ thụ thấy Mạc Hy đang ngồi trên đó, y vui mừng .
" Tiểu Hy, nàng làm gì trên đó? Ta đã tìm nàng cả sáng, có biết ta rất lo không?"
Mạc Hy nhìn Bảo Thiện chán ghét, tại sao bản thân nàng lại thích một người như hắn?
" Ngươi đi đi, ta không cần ngươi"
" Nàng sao vậy? "
Bảo Thiện nhíu mày, y kéo Mạc Hy xuống.
" Nàng nói muốn xin hoàng a mã ban hỷ sự của chúng ta, sao giờ lại lật mặt không muốn?"
" Ta chả biết gì về ngươi, hỏi chuyện về gia đình ngươi cũng đánh lạc hướng sang chuyện khác? Rốt cuộc ngươi tiếp cận ta là ý gì? "
Y nhìn nàng , tay phải y đặt lên miệng nàng ra sức bóp
" Nàng cũng thông minh lắm , mau bảo hoàng a mã của cô giao ngai vàng cho ta , bằng không, ta sẽ giết Nhan Nhược Ca"
Nàng nhìn hắn sắc lạnh, gương mặt vô cảm .
" Thích làm gì ta thì tùy, đừng động đến người ta yêu thương"
" Hử? Ta không phải người nàng thương ?"
Nàng cười khinh miệt
" Mặt dày, không biết xấu hổ"
" Chỉ cần nàng bảo phụ thân nàng giao ngai vàng cho ta, ta và nàng cũng hưởng, nàng sẽ là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ"
" Ta không cần,chỉ cần nghĩ ở bên ngươi, thực ghê tởm"
" Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt? Để xem nàng còn mạnh miệng được không?"
Nàng im lặng để mặc hắn mang nàng đi, người nàng thương không cần nàng, thân xử nữ này còn giữ làm gì? Cứ khoái thác , bỏ mặc đi...chỉ cần Tiểu Ca tha thứ cho nàng, việc gì nàng cũng cam.
Nhược Ca chưa thực sự rời khỏi, nói ghét Mạc Hy khiến nàng có chút hối hận, mẹ nàng dặn phải biết tha thứ cho người biết lỗi vậy mà nàng lại nóng nảy mắng con người ta hết lần này đến lần khác. Nàng quay lại thì thấy Bảo Thiện nâng Mạc Hy lên . Nàng tò mò đi theo.
Hắn đưa nàng vào một căn phòng trống gần đó, đóng chặt cửa lại. Nhược Ca không hiểu sao bản thân lại thấy khó chịu tột cùng, lấy tay khoét một lỗ nhìn lén. Bảo Thiện đang cởi y phục của Mạc Hy, cưỡng hôn nàng, nàng chả có vẻ gì là thích thú cả , không đáp trả hắn. Hắn nhìn nàng tức giận.
" Còn ngoan cố? Ta có gì không bằng hắn? HẢ?"
Nàng im lặng không màng quan tâm hắn, mặc hắn làm gì thì làm.
Hắn tát nàng thật mạnh, cắn cái cổ trắng ngần của nàng như hổ đói . Cổ nàng bật huyết, một cỗ đau nhói khiến lệ nàng rơi. Bao nhiêu đây đối với nàng chưa bằng nỗi đau Tiểu Ca phải hứng chịu. Nàng cắn môi chịu đựng.
Nhược Ca tức đến sôi máu, chả phải nói thích nàng sao? Giờ lại ân ái bên người khác? Nàng khó hiểu vò đầu, nhìn những giọt lệ vương trên má Mạc Hy khiến nàng chả thể đứng nhìn được nữa, một thứ gì đó thôi thúc nàng mau đến mang Mạc Hy đi.
Nàng lấy sức phá cánh cửa xông vào. Bảo Thiện lấy con dao ở tay áo lao thẳng đến Nhược Ca.
Nhược Ca theo phản xạ lấy đồ xung quanh ném vào y. Đã phóng lao thì phải theo lao a.
" Hử? Ngươi chỉ có thế thôi sao? Ta nghĩ võ công ngươi rất cao cường nhưng ta đã đánh giá quá cao rồi. "
Nàng tránh được những vết đâm trí mạng của Bảo Thiện, bản thân nàng cũng không biết rằng tại sao mình có thể làm được như thế.
Trong đầu nàng hiện lên một hình nhân đang nhảy múa. Nàng bắt trước động tác rồi nhìn cử động của hắn, bắt lấy cánh tay cầm dao, vặn ngược lại , dao trên tay hắn rơi xuống.
" Đừng tưởng võ công sư huynh dạy ta chỉ để trưng "
Hắn nhào đến hai ngón tay lao thẳng đến mắt Nhược Ca, nàng lấy tay chặn giữa hai ngón, đạp hắn một cước thật mạnh. Hắn đau đớn ôm bụng, tay vận khí rồi tiến thẳng vào ngực nàng rồi dùng khinh công bỏ chạy. Nàng thổ huyết , chân vẫn cố đứng vững đến chỗ Mạc Hy ngồi xuống. Tay xoa má nàng , ngây ngô hỏi
" Đau lắm không? "
Mạc Hy lắc đầu, tay nàng cầm lấy tay để trên má của Nhược Ca.
Nàng cõng Mạc Hy trở về phòng nàng. Mạc Hy trên lưng nàng khóc ướt đẫm vai áo. Tay nắm chặt vai áo nàng.
" Ta ..xin ..lỗi, xin.. lỗi ngươi..."
Nhược Ca đưa nàng lên giường, cẩn thận bôi thuốc lên má nàng, nhìn vết cắn ở cổ nàng, Nhược Ca nhíu mày lấy khăn sạch lau qua vết thương miệng lẩm bẩm
" Cẩu tặc, đi mà cắn mình đi...."
" Ta không sao, lúc nãy ngươi bị hắn đánh bị thương, mau bôi thuốc, đừng lo cho ta"
Nhược Ca vạch áo ra, một vết tay in hằn lên ngực, xung quanh vết tay có màu tím. Chắc chỉ là vết thương thường thôi.
" Không sao, chỉ là vết thương ngoài da"
Mạc Hy nhẹ nhõm hẳn. Định dậy trở về phòng thì Nhược Ca kéo tay nàng ngồi xuống.
" Còn chưa bôi thuốc, để ta bôi cho, tối nay cứ ở cùng ta"
Nhược Ca ân cần, cẩn thận bôi thuốc vào vết thương cho nàng, mỗi lần chấm thuốc vào vết thương nàng lại hỏi:
" Đau không? "
Mạc Hy vui vẻ cười, nàng muốn khung cảnh này mãi mãi tiếp diễn, muốn Nhược Ca ở bên nàng ân cần chăm sóc.
Trong một căn nhà đầy ắp kẻ hầu người hạ , Bảo Thiện tặc lưỡi
" Sư huynh đệ không thể làm gì được, nhưng đệ đã đánh một trưởng vào ngực hắn nếu hắn không biết cách chữa trị, lục phủ ngủ tạng sẽ vỡ dần"
Người kia vuốt dâu gật gù :
" Không sao, vậy là tốt rồi, ta cũng có kế khác phòng trường hợp đệ thất bại"
" Hắn có gì hơn đệ mà Mạc Hy lại một lòng với hắn?"
" Hừm, nhân cách chăng?"
Y hung hăng đập tay xuống bàn, nghiến răng quát tháo.
" Nhưng hắn chỉ là một tiểu thái giám"
" Đệ đừng quá kích động, rồi triều Mạc lẫn nữ nhân sẽ đều là của hai huynh đệ ta"
|
Chương 35: Liễu Yến đã trở về 5 ngày, ngoài hoàng a mã nàng ra, thì không ai biết nàng đã đi đâu. Mạc Di cũng lo lắng nhưng lão Mạc giao cho nàng một đống việc, viện cớ ta già rồi, không có con trai nối dõi, mọi việc triều chính nhờ con. Gì chứ, tóc y mới chỉ chấm bạc, gương mặt hồng hào, rạng rỡ. Y với lão Liễu từ khi nào a, rủ nhau đi du ngoạn tận hưởng tuổi già. Ít thì năm ngày, nhiều thì hết tháng mới vác mặt về a. Nàng xoa hai bên trán, thời gian bên Tiểu Ca nàng còn không có, muốn nàng sống sao a?
Gương mặt Nhược Ca tái nhợt, thân thể lạnh lẽo, dù nàng đã đắp rất nhiều chăn nhưng không hề cảm thấy ấm lên dù chỉ một chút. Mạc Hy bưng đồ ăn vào phòng, đặt xuống bàn, đến gần thức Nhược Ca.
" Tiểu Ca...dậy mau...mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi a"
" Ta...lạnh"
Nàng sờ trán Nhược Ca, tay vạch áo Nhược Ca ra , vết tay trở nên tím hơn, có độc ?
" Mau truyền thái y"
" Ân"
Thái y bắt mạch cho Nhược Ca, lắc đầu.
" Thần chưa từng gặp loại độc dược này"
" Ngươi... mau làm gì đi!!!, hắn sẽ chết mất"
" Thần thực sự không thể làm gì, xin công chúa tha mạng"
Nàng chạy đến hoàng cung, không màng gõ cửa mà xông vào,thở dốc..
" Tỷ tỷ ...Tiểu Ca...."
" Tiểu Ca làm sao?"
" Y...bị trúng độc...thái y cũng không thể giải "
Bút trên tay nàng rơi xuống, sắc mặt lạnh lẽo chuyển sang lo lắng.
" Mau đi"
~~ Trong quán tửu ~~ Vua Liễu rùng mình.
" Lão Mạc, ta về thôi, đi lâu thế này mấy nhi nữ sẽ giết chúng ta a"
" Ân, ta cũng thấy lạnh sống lưng a"
Chiều đó, hai vị vua đã có mặt tại hoàng cung.
" Di nhi? "
Vua Mạc nhìn lên ngai vàng không thấy bóng dáng Mạc Di đâu. Y nghĩ ngay đến Nhược Ca.
" Lão Liễu, đi theo ta"
Vua Mạc đẩy cửa vào, thấy Mạc Di đang thay khăn trên trán Nhược Ca.
Mạc Hy nghe thấy tiếng đẩy cửa, nàng ngoảnh đầu lại thấy Vua Mạc , mắt nàng một tầng sương mù, chạy đến ôm y.
" Hoàng a mã, Tiểu Ca...bị trúng độc..."
Y xoa đầu nàng.
" Ngoan, để ta xem hắn, lão Liễu"
" Hỏa hảo"
Y bắt mạch, gương mặt biến sắc.
" Bất ổn, hắn bị trúng huyền minh thần trưởng a, lần này độc dược quá mạnh ta không thể chữa cho hắn"
Vua Mạc nhíu mày im lặng.
Mạc Di nhìn thằng vào mắt vua Mạc lo lắng , Mạc Hy giương đôi mắt đẫm lệ nhìn y.
Hai nhi nữ của y thực sự khiến y khó xử a.
" Ân, phải rồi, ta sẽ nhờ Nhị Thừa Điêu"
Vua Liễu cũng gật gù
" Hắn quả nhiên có thể chữa, nhưng chưa chắc hắn nể mặt chúng ta, hắn cứu người theo cảm tính, cho gì hắn cũng không cần a, thực quái dị...nhưng chỉ còn cách đó thôi"
" Ân, ta với lão Liễu sẽ đưa Nhược Ca đi, hai con ở lại đây trông chừng a"
Mạc Hy, Mạc Di cầm tay áo Vua Mạc
" Con muốn đi a"
" Nghĩ xem hai nam nhân đi an toàn hơn hay để hai nữ nhân an toàn hơn? Lần này đặt niềm tin vào hai lão già này a, đây cũng là con rể chúng ta a, ta sẽ dốc hết sức"
Y nháy mắt cười lớn, rồi cõng Nhược Ca lên lưng.
" Người đâu, chuẩn bị ngựa"
Liễu Yến ngồi ngắm cảnh tay gảy đàn suy nghĩ đến Nhược Ca, không biết bây giờ nàng có nhớ đến ta không? nàng có đang tìm ta không? Hay đơn giản đang vui vẻ cũng Mạc Hy, Mạc Di, không cần thiết đến nàng? Nàng thở dài, tay gảy đàn đến bật huyết cũng không thấy một chút đau đớn.
" Công chúa, tay người, mau ngưng a"
Nô tì bên cạnh nàng lo lắng lấy vải cầm máu cho nàng.
" Ta không sao, tâm trạng của ta không tốt, ta về cung a"
" Ân"
Nhược Ca thổ huyết, nàng như đang mất đi lý trí, nàng sắp chết ư?
" Lão Mạc mau lên, lục phủ ngũ tạng của hắn sắp không xong rồi a"
" Hảo"
Đến một căn nhà xây trên hồ nước, bốn bề phong cảnh dễ chịu, hoa cỏ cùng những dược liệu quý hiếm dường như đều được trồng quanh đây. Hai người xuống ngựa, dìu Nhược Ca lên thuyền.
" Nhị Thừa Điêu"
Một lão già râu tóc bạc phơ, chống gậy, tay vuốt râu lọc cọc đi ra
" Hổ? Ngọn gió nào đưa hai ngươi đến đây?"
" Ta muốn chữa bệnh cho tiểu tử này, ngươi có thể giúp không?"
Vua Liễu nhanh chóng vào vấn đề.
" Ta không chữa, mau về "
" Ngươi..."
Vua Mạc định quát tháo thì bị Vua Liễu chặn lại.
" Hắn vì cứu người nên bị thương rất nặng, nay độc dược phát tác quá nhanh, ta không thể không chế, ngươi có cách chữa trị phi thường, ta đây cầu xin ngươi cứu hắn"
Y nói rồi quỳ xuống trước mặt Nhị Thừa Điêu
" Ngươi quỳ gối trước ta ư? Không thấy hổ thẹn?"
" Chỉ cần ngươi cứu hắn, bảo ta làm gì ta cũng làm"
Nhị Thừa Điêu nhìn y im lặng rồi cười lớn
" Khẩu khí được lắm, ta sẽ chữa cho hắn với một điều kiện"
" Điều kiện?"
" Hai ngươi phải trở về, để hắn chỗ ta ba tháng để học hỏi y dược của ta"
Vua Mạc khó hiểu
" Sao ngươi lại truyền cho hắn̉ ?"
" Hửm? Linh cảm a, ta thấy tương lai sáng lạng của hắn"
" Ba tháng liệu có đủ ?"
" Ngươi coi thường hắn?"
" Ân, trông cậy nhờ ngươi, lão Liễu, ta trở về thôi"
Vừa quay lưng lại, lão đã vứt Nhược Ca xuống hồ.
Vua Mạc nóng nảy " Ngươi làm gì a?"
" Cứ đợi đi"
" Oa, lạnh quá "
Sau khi rơi xuống hồ, một lúc sau ,nàng ngoi lên bám vào chân nhà, Nhị Thừa Điêu kéo nàng lên, y cười thầm đắc trí " Bị thương nặng mà vẫn ngoi lên được, xem ra ngươi xứng đáng làm người để ta yên tâm truyền lại bí kíp"
" Mau lên, ta sẽ giúp ngươi giải độc, còn hai ngươi nên yên tâm mà trở về "
" Hảo hảo"
|
Chương 36:
Nhị Thừa Điêu vào trong nhà ngồi thiền tĩnh tâm, bỏ lại Nhược Ca ngơ ngác.
" A Lão, ông có thể giúp ta chữa bệnh không a?"
Y mở mắt, dùng tuyệt kĩ di chuyển quanh Nhược Ca, y phi trâm cứu vào các huyệt đạo gần vết thương, rồi lại ngồi thiền một chỗ không màng đến nàng.
Nàng đau ê ẩm ngồi im một chỗ , biết đâu có thể ép độc dược a.
Y hé mắt nhìn nàng gật gù " Biết im lặng là tốt, ta đã dừng sự tái phát của độc dược, muốn chữa cần lên núi hái dược. Loại thảo dược này cực hiếm, sống ở nơi lạnh lẽo nhất trên núi, bất kể mùa gì, có thảo dược ấy nơi đó liền lạnh lẽo "
Ngồi đến khuya, Nhược Ca đói bụng đứng dậy tìm nhà bếp để bỏ gì đó vào bụng. Nàng không chết vì độc cũng chết vì đói a.
Lục lọi khắp cái bếp, có chút bột và đậu, chút thịt lợn, cà rốt, chút ớt.
" Đành làm đậu tứ xuyên với bánh bao nhân thịt vậy"
Một lúc sau , nàng bê đồ ăn lên trước mặt Nhị Thừa Điêu, vừa ăn vừa nhìn y thiền.
Y ngửi thấy mùi thơm liền mở mắt.
" Nghiệp tử, sao không gọi ta dậy ăn"
" A Lão thiền , ta không nên phiền a"
" Ngươi...không được gọi ta là A Lão, ta là Nhị Thừa Điêu"
Nhược Ca gật gù rồi sáng mắt lên
" A Lão là phụ thân của Điêu Thuyền?"
Nhị Thừa Điêu như muốn ngã ngửa.
" Ngươi là bị chập mạch nào a, ta không có vợ, Điêu Thuyền là tứ mỹ nhân từ mấy đời trước a."
Nhược Ca cười gãi đầu
" Cũng phải a, Điêu Thuyền đẹp cực phẩm sao có thể có người phụ thân như A Lão a"
Nhị Thừa Điêu thực muốn băm tên này ra thành trăm mảnh a.
" A, còn cái bánh bao, cho A Lão a"
Nàng ném cho lão cái bánh bao , y bắt lấy rồi" hừ "một tiếng.
" Xem như ngươi biết điều"
~~ Rạng sáng~~
" Mau dậy, muốn chữa bệnh thì tự thân vận động lấy thảo dược về đây"
" Còn sớm a, cho ta ngủ một chút"
Thấy yên tĩnh Nhược Ca liền yên tâm ngủ tiếp.
Nhị Thừa Điêu lấy trâm cứu, phi vào mông Nhược Ca .
" ÂNNNN!! A Lão chết tiệt, mông ta!!!"
" Lần này là ba cái cảnh cáo, lần sau còn chậm trễ tăng gấp hai"
" Ân ân, ta dậy rồi"
Lão đưa hình vẽ cây thảo dược cho Nhược Ca rồi chỉ vào núi phía trước.
" Lên đỉnh núi hái nó về, nhớ rằng, nơi nào có cây thảo dược đó, liền lạnh lẽo"
" Ân"
Nàng leo được một lúc thì thấy mệt khôn lường. Biết vậy nàng đã chăm lo rèn luyện thân thể a. Mà mùa hè thì lấy đâu ra chỗ nào lạnh a? A Lão muốn trả thù ta vụ tối qua?
Nàng lắc đầu rồi leo lên đỉnh, trí ít cũng nên tin A Lão một lần.
Loay hoay một lúc thì thấy một hang động . Nàng đi vào, nước trong hang đến cổ chân nàng. Càng đi sâu, nàng càng cảm thấy lạnh hơn. Trước mặt nàng là cây thảo dược A Lão nói. Nàng mở tranh ra nhìn hình dáng rồi nhăn mày .
" A Lão khắc họa thực tệ a, nhưng cũng có nét giống giống cây thảo dược này"
Chưa mừng được bao lâu, thì nàng thấy hai con trăn nằm quanh cây thảo dược. Thực chớ trêu a.
Nàng ôm túi trên người run run. Quan sát hai con mãng xà một lúc nàng gật gù.
" Tưởng gì, chúng vẫn đang ngủ a, đành liều mạng một phen a"
Nàng rút con dao dưới chân tiến thẳng vào . Cây thảo dược được nhổ lên, nhìn hai con mãng xà còn ngủ nàng thở phào nhẹ nhõm đi ra khỏi hang. Tính quay đầu cúi xuống trước cái hang để đa tạ, thì nàng thấy hai con mãng xà mắt vàng đang nhìn nàng. Nàng chạy thật nhanh để thoát khỏi . Nhưng chúng ngày càng nhanh . Nàng la hét dữ dội, hai tay đập đầu .
" Aaaa, nghĩ cách, nghĩ cách a"
Nàng càng chạy thì nó lại càng đuổi sung sức hơn, bỗng tay nàng có một lực , kéo nàng vào một cái hang bé. Hai con trăn tưởng nàng đang chạy lên trước nên một mạch lao thẳng. Nàng thở dài.
" Đa tạ đã cứu mạng"
Nữ nhân đó bỏ chiếc vải che miệng xuống, kiểm tra khắp người Nhược Ca.
" Xem ra ngươi không có thương tích gì nặng"
Nhược Ca ngẩn người nhìn nữ nhân trước mặt, cô ta có má lúm đồng tiền, mắt đen láy cuốn hút, chiếc mũi cao, làn da trắng muốt.
" Nhìn gì, muốn ta móc mắt ngươi?"
" Aa, ta xin lỗi"
" Nói, ngươi lên đây làm gì?"
" Ta hái thảo dược"
Nhược Ca đưa cây thảo dược ra trước mặt nữ nhân kia.
" Ngươi cũng khá đấy, tìm được loại thảo dược quý hiếm như vậy. Ta tên Khả Đồng Đồng. Gọi ta Đồng Đồng được rồi"
" Ân, Đồng Đồng ,ngươi lên đây cũng để tìm thảo dược?"
" Không, ta chỉ muốn tìm nhà của Nhị Thừa Điêu"
" Ta biết, ngươi có thể đi cùng ta"
" Hắn không ở trên núi?"
" Ai nói ngươi y ở trên núi?"
" Hai nam nhân đã qua tuổi trung niên "
" Ngươi bị lừa rồi a"
Nhược Ca cười sảng khoái nhìn nàng.
" Ngươi...còn cười nữa ta cho ngươi cả đời ăn cháo"
Nhược Ca nghe xong liền ngưng cười
" Trời cũng gần tối rồi, mai hẵng xuống núi a"
Khả Đồng Đồng gật đầu ưng thuận.
" Cấm ngươi lại gần ta giở trò"
Nàng gật đầu lấy trong túi hành lý nàng mang theo một chiếc áo khoác .
" Cho ngươi"
" Ta không cần"
Khả Đồng Đồng đỏ mặt hất tay Nhược Ca.
Nhược Ca trêu chọc .
" Hay muốn ta ôm ngươi ngủ?"
" Ngươi...ngươi..."
Nàng đành cầm chiếc áo trên tay Nhược Ca khoác lên người nằm yên tĩnh ngủ. Nhược Ca ngồi trông đống lửa để sưởi ấm, thỉnh thoảng quay qua xem Khả Đồng Đồng có bị lạnh không. Nhìn nàng, Nhược Ca cười rồi nằm xuống cạnh nàng.
" Hảo muội muội"
|
Chương 37:
Khả Đồng Đồng sớm đã thức giấc, lấy chiếc áo choàng trên người đắp lên cho Nhược Ca, không tự chủ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của nàng.
" Trên đời có hảo nam nhân như vậy sao? Làn da trắng , tóc óng mượt, gương mặt hồng hào, đôi môi đỏ mọng, thực giống nữ nhân a" Khả Đồng Đồng nghĩ thầm rồi lắc đầu.
" Trời sáng rồi, mau dậy "
" Ưm, ân" Nhược Ca dụi mắt ngước nhìn nàng .
" Tối qua ngủ ngon không a?"
" Ân, cũng được, chúng ta mau lên đường"
Nhược Ca cười vác tay nải của nàng lẫn Khả Đồng Đồng lên vai.
" Ta mang giúp ngươi"
Khả Đồng Đồng nhăn mày
" Ta không cần"
" Ai nha, ta là lớn hơn ngươi hai , ba tuổi a"
" Ta đã hai mươi , nhìn tướng mạo của ngươi đâu đến hai mươi"
Nhược Ca gãi đầu
" Ta hai mươi hai cái xuân xanh rồi a"
" Hừm, mau đi, không đôi co với ngươi nữa"
Trên đường xuống núi, Khả Đồng Đồng len lén nhìn Nhược Ca, để ý xem nàng có mệt không, gương mặt lo lắng ẩn hiện trên Khả Đồng Đồng.
" Đồng Đồng, trên mặt ta có dính gì sao?"
" Không có"
" Sao cứ nhìn ta?"
Nàng đỏ mặt quay sang hướng khác.
" Ngươi là tự luyến? Ta đang nhìn phong cảnh a"
" Ân ân"
Gần tối hai người đã đến nhà Nhị Thừa Điêu. Nhược Ca hí hửng đập cửa.
" A Lão, ta mang thảo dược về a"
Không một tiếng hồi đáp , nàng nhìn qua khe cửa cười đắc trí .
" Đang thiền sao? Đồng Đồng đừng phát ra tiếng động"
Nhược Ca đẩy cửa nhẹ nhàng , từng bước tiến gần Nhị Thừa Điêu, ghé sát tai y, hít thật sâu.
" A LÃOOOOO~!"
Nhị Thừa Điêu vẫn không động tĩnh. Nàng lấy hai cái lá trên thảo dược cho vào hai bên mũi. Kiếm xung quanh có vật gì đen đen quẹt lên mặt Nhị Thừa Điêu, xong tác phẩm, nàng lau mồ hôi cười khúc khích. Khả Đồng Đồng cũng phì cười, kéo Nhược Ca ra .
" Đừng nháo, để cho y yên tĩnh a"
Nhược Ca thở dài mặt xụ xuống một đống.
" Ta đi nấu gì đó ăn, Đồng Đồng có đi theo không?"
Nàng gật gù .
Xuống bếp, Nhược Ca xắn tay áo băm thịt , hành , làm chút cháo cho ấm bụng.
" A, ta họ Nhan, tên Nhược Ca, gọi Nhược Ca là được a"
" Ngươi biết nấu ăn"
" Tất nhiên, tuy nấu không ngon bằng mẫu thân nhưng ta rất có năng khiếu "
Khả Đồng Đồng cười cùng giúp Nhược Ca nấu ăn .
" Ta sẽ giúp, sợ để mình ngươi sẽ không ăn được a"
" Coi thường ta"
" Hảo hảo, để ta giúp ngươi vo gạo , ngươi cứ băm mấy đồ cần thiết, ta sẽ nấu"
" Ân"
Xong xuôi, Khả Đồng Đồng múc muỗng cháo lên thử rồi gật gù đưa sang Nhược Ca.
" Ngươi thử xem, vị cũng không tệ"
Nhược Ca húp muỗng cháo cười sáng lạn.
" Thực ngon, lần sau cùng ta nấu nữa a"
Khả Đồng Đồng cười rồi cất muỗng cháo, bỗng nàng khựng lại, ngồi khụy xuống hai tay ôm mặt.
A, nàng vừa làm gì vậy a, bón cháo cho hắn trên muỗng nàng vừa thử, chẳng phải là hôn gián tiếp sao? Còn hứa hẹn sẽ nấu cùng hắn nữa.
" Đồng Đồng, ngươi bị đau chỗ nào?
" Ta không sao, mau múc cháo ra bát rồi mang lên chỗ Nhị Thừa Điêu"
" Ân"
Mang ba bát lên bàn, Nhược Ca liền ngồi ăn.
" Nhược Ca, ngươi phải đợi Nhị Thừa Điêu mới được ăn"
Nàng lắc đầu.
" A Lão, không nhanh, ta ăn hết a~"
Nhị Thừa Điêu liền mở mắt, ngồi xuống cạnh Nhược Ca .
" Nghiệp tử.... cô nương mau ăn a, mặc hắn"
" Ân"
Ăn xong, Khả Đồng Đồng quỳ gối xuống trước Nhị Thừa Điêu.
" Ta đã nghe danh tiếng của ông, ông có thể nhận ta làm đệ tử không?"
Y vuốt râu.
" Nhưng ta đã nhận tên này làm đệ tử rồi a"
" Cầu xin ông, ta muốn trở thành một thái y cứu giúp người khác, mẹ ta cũng là một thái y, trước khi qua đời bà chỉ đưa ta một quyển thư, ta không thể hiểu hết những gì bà ấy viết, mong ông rộng lượng nhận ta làm đồ đệ"
Nhị Thừa Điêu nhìn sang Nhược Ca rồi gật gù.
" Thôi được rồi, ta sẽ giúp, ngươi có thể ở cùng phòng với hắn"
" Nhưng...hắn là nam nhân"
" Nào có, hắn là nữ nhân a, ta chẳng hiểu sao hắn lại ăn mặc như nam nhân, hắn cũng tuấn tú khác thường nên dễ gây hiểu lầm a"
Nhược Ca gật gù cầm tay Khả Đồng Đồng.
" Từ nay xin chỉ giáo, hảo muội muội"
Khả Đồng Đồng có chút thật vọng rồi gật gù.
" Dù ngươi là nữ nhân, nhưng ta sẽ đề phòng ngươi"
" Ân "
" Đồng Đồng có thể đi ngủ, còn hắn ở lại đây để ta chữa bệnh"
" Ta sẽ ở lại đây xem cách ông làm a"
Nhị Thừa Điêu giã thảo dược Nhược Ca mang về, cho thêm mấy loại thuốc trong lọ đã được chế sẵn , tạo thành viên thuốc tròn tròn đưa cho Nhược Ca uống.
" Mau uống, ta sẽ vận khí ép độc ra cho ngươi"
Khả Đồng Đồng nhìn Nhược Ca, hai tay để trước cằm.
" Sao hắn lại là nữ nhân cơ chứ? Hắn là người đầu tiên ta cảm thấy hứng thú, ông Thiên liền làm ta thất vọng a"
Sáng sớm hai người đã ngồi đọc sách do Nhị Thừa Điêu tự tay viết, hai cuốn sách chính là cả tâm huyết của y.
Y chỉ dậy tận tình cho hai người, nhiều người đến chữa bệnh ,hai nàng đều ngồi bên xem y chữa.
Trải qua một tuần, Nhược Ca ngày ngày đều cùng Khả Đồng Đồng học, cùng nấu ăn, cùng ngủ trên một chiếc giường, hỏi han nàng, chăm lo cho nàng rất tốt. Tuy biết Nhược Ca là nữ nhân , sao nàng vẫn động lòng? Hai tay đánh vào má mình, nàng lắc đầu.
" Chắc chắn chỉ là động lòng do có một tỷ tỷ tốt, không hơn không kém, mà hắn giống sư huynh hơn a"
Tự nghĩ rồi nàng lại tự mỉm cười.Thực sự, nàng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa.
~~~ Đăng truyện tối, ngủ ngon a~~~
|
Chương 38
Đã khuya nhưng Liễu Yến vẫn ngồi gảy đàn tì bà. Bàn tay ngọc ngà vết thương chằng chịt. Nàng không thể nào chợp mắt khi nhớ đến Nhược Ca, mỗi lần như vậy nàng đều gảy đàn tì bà, gảy đến nỗi ngón tay cứa vào dây đàn đến bật huyết, tiếng đàn như nói lên tâm sự của nàng, nặng trĩu, ảm đạm.
Nô tì hầu cận lo lắng, có cầu xin thế nào cũng không ngăn được nàng , liều mạng đến bẩm báo Vua Liễu.
" Hoàng thượng, Đại công chúa ngày đêm đều như vậy, gảy đàn , tay bật huyết cũng không chịu ngưng..."
" Được rồi, đợi ta thay y phục "
Vua Liễu đứng đằng sau Liễu Yến , cảm nhận tiếng đàn của nàng, y thở dài.
" Yến Nhi?"
"...."
Nàng vẫn thả hồn đi đâu không hồi đáp lại.
" Nghe ta nói này, hôm qua mở cuộc thi tuyển nhân tài, có một tên có điểm rất cao. Con không tò mò sao?"
Tiếng đàn dứt, nàng vẫn nhìn vào xa xăm trả lời y
" Thì sao a? Chúc mừng hoàng a mã có nhân tài"
" Ta triệu hắn lên, gương mặt của hắn y như đúc Nhược Ca..."
Nàng quay lại nắm lấy tay áo y
" Nhược Ca?"
Vua Liễu lắc đầu
" Hắn là nam nhân thực thụ, không phải Nhược Ca, tên hắn là La Trương"
Nàng thất vọng ngồi gục xuống, mắt mờ dần rồi ngất lịm.
" Người đâu, mang công chúa về phòng, gọi thái y đến mau"
Y nhìn Liễu Yến thở dài ,còn hai tháng nữa thôi, Nhược Ca ngươi mau về, nhi nữ bé bỏng của ta sắp không chịu nổi rồi.
Sáng hôm sau, Vua Liễu gọi La Trương lên nhận chức, vỗ vai y.
" Ngươi không chỉ có tướng mạo mà còn rất giỏi giang, ta phong cho ngươi làm tướng quân"
Hắn vui sướng nhìn y.
" Thần có thể gặp công chúa không?"
" Sao ngươi lại muốn gặp nàng?"
" Thần muốn chiêm ngưỡng diện mạo của công chúa a"
" Được thôi, đi theo ta"
Vua Liễu đưa La Trương vào phòng Liễu Yến.
" Hiện giờ nàng đang an giấc, ngươi có thể yên tĩnh nhìn"
" Sắc mặt nàng không phải hơi kém sao?"
Vua Liễu nhìn Liễu Yến gật gù.
" Ta đi thôi, để cho nàng nghỉ ngơi"
La Trương đảo mắt nhìn nàng, cười nhếch mép " Gặp lại nàng rồi, tiểu bảo bối"
" Thần biết chút về y dược, để thần bắt mạch xem tình hình, hoàng thượng cứ yên tâm về nghỉ ngơi "
Vua Liễu không những không nghi ngờ mà còn yên tâm để hắn xem bệnh.
Liễu Yến mê man, tay giơ lên tìm kiếm thứ gì đó, La Trương ra lệnh cho nô tì lui ra ngoài rồi đến cạnh giường ngồi xuống bên nàng, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy.
" Nhược Ca..."
" Ta đây..."
Nàng cười rồi yên tâm ngủ.
Sáng sớm, La Trương đã vào phòng Liễu Yến, tay tự tiện sờ lên đôi má hồng hào của nàng.
Nàng nheo mắt tỉnh khi cảm giác thứ gì thô ráp trên má mình. Mở mắt ra, gương mặt quen thuộc đang nhìn nàng, nàng không suy nghĩ mà vòng tay qua cổ y.
" Nhược Ca...ta nhớ ngươi!"
La Trương nghiến răng, tay nắm thành quyền " Sao nàng lại yêu một tên nam nhân không ra nam nhân, nữ nhân không ra nữ nhân, ta không cho phép nàng nhớ đến hắn"
Hắn ôm chặt nàng, xoa mái tóc mượt mà, hít hương thơm trên thân thể nàng.
Liễu Yến đẩy hắn ra, mùi hương này không phải của Nhược Ca, bàn tay , bờ vai này cũng không phải của nàng.
" Ngươi...ngươi không phải là Nhược Ca! Ngươi lừa ta!"
" Ta đâu có lừa nàng, là nàng tự tiện ôm ta a"
" Ngươi..."
" Ta là La Trương, tân tướng quân của nước Liễu"
" Ngươi chính là người mà hoàng a mã nhắc đến?"
" Hừm, ta là có ý hỏi cưới vị công chúa đây a"
" Vô liêm sỉ, ngươi mau khuất mắt ta"
Dù có chút buồn nhưng nói chuyện với La Trương, nỗi nhớ Nhược Ca trong nàng đã vơi đi phần nào.
Ngày nào hắn cũng đến chọc tức, trêu đùa nàng. Đã từ khi nào, nàng coi hắn như Nhược Ca, vui vẻ đấu khẩu với hắn. Vua Liễu vừa vui vừa buồn. Vui vì nhi nữ của y đã không còn tự hành hạ bản thân, buồn vì La Trương sẽ chiếm lấy tình cảm của Liễu Yến, lúc Nhược Ca trở về y biết cư xử thế nào? Chẳng nhẽ lại nói rằng, có người tốt hơn, yêu Liễu Yến hơn Nhược Ca? Y lắc đầu.
" Ta phải làm thế nào đây?"
Tối đến Nhược Ca gặp ác mộng hồi ức trong đầu nàng ngày càng nhiều. Nàng thấy mình đứng trên rất nhiều người, nàng làm thơ rồi mọi người cười nhìn nàng, người mặc áo đỏ ngồi gần hoàng thượng cũng nở nụ cười. Nàng còn nhớ mơ màng mình nằm trên một nữ nhân đang lõa thể, nàng còn làm những điều sai trái với nữ nhân đó. Rồi lại mơ thấy một người cao, thân hình cường tráng, gương mặt y hệt nàng kéo nữ nhân ấy đi, nàng càng cố đuổi theo, thì hai người lại càng xa nàng.
Khả Đồng Đồng lo lắng không nguôi, đặt tay lên trán rồi bắt mạch.
" Sao lại sốt cao như vậy?"
Khả Đồng Đồng chạy đi lấy khăn ấm lau mồ hôi rồi sắp thuốc.
Cho Nhược Ca uống xong nàng đến phòng Nhị Thừa Điêu gõ cửa.
" Ông còn chăn không a, Nhược Ca bị sốt, hắn sẽ rất lạnh"
Y nhăn mày.
" Ta ở nơi này đơn độc một mình, đâu có mua nhiều chăn a"
Nàng đành quay về phòng, đóng kín cửa để gió lạnh không vào.
" Hết cách rồi, chỉ còn một cách cuối cùng thôi"
Nàng lên giường, mặt đối mặt với Nhược Ca, tay nàng vòng qua thắt lưng, dịch sát vào gần Nhược Ca. Như cảm nhận được hơi ấm nàng rúc vào ngực Khả Đồng Đồng.
Khả Đồng Đồng ngại ngùng đến đỏ mặt, kéo chăn lên cho cả hai, thì thầm vào tai Nhược Ca.
" Cấm ngươi dở trò!"
|