Bảo Bối Là Công Chúa Điện Hạ
|
|
Chương 49:
Mạc Hy bất động, cái đĩa cầm trên tay rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh. Giọt lệ không tự chủ rơi xuống.
" Ti..ểu C..a...là ngươi phải không?"
Nhược Ca cười như không cười, tay nắm lấy tay Khả Đồng Đồng kéo về phía mình.
" Ta tên Hắc Kỷ, không phải Tiểu Ca"
" Ngươi....ngươi chính là tiểu ca, không lừa được ta đâu!"
Khả Đồng Đồng bỏ tay Nhược Ca ra khỏi tay nàng rồi ra ngoài.
" Chuyện của hai ngươi, ta không can thiệp"
" Ngươi to gan lắm, bỏ mặc ta ở đây để du ngoạn cùng cô nương xinh đẹp?"
" Chuyện của ta liên can gì đến ngươi?Ta với ngươi quen biết sao? Ngoài lần gặp ở gốc cây với tên nam nhân kiêu ngạo?"
Mạc Hy nhảy lên người Nhược Ca khiến nàng ngã đau đớn. Hai tay Mạc Hy kéo má nàng. Nhược Ca tức giận đẩy Mạc Hy ra.
" Ngươi đánh người thực vô lí, tránh xa ta ra"
" Ta là Mạc Hy...Mạc Hy...Mạc Hy a...ngươi nhớ lại đi...mau nhớ lại"
Nàng nhăn mày nhìn Mạc Hy.
" Ngươi dốt cuộc bị con gì cắn a? Ta đã nói không quen biết ngư...."
Nhược Ca liền ngưng nói khi để ý thấy giọt lệ của Mạc Hy cứ trực trào.
" Sao ngươi lại khóc? Ta làm ngươi đau chỗ nào a?"
Nàng đỡ Mạc Hy dậy, ân cần kiểm tra thân thể xem có bị thương tích không. Không có vẻ gì là bị thương nàng thở phào nhẹ nhõm. Phủi bụi trên y phục Mạc Hy.
" Ta xin lỗi, ngươi không bị thương sao lại vô cớ khóc?"
Mạc Hy ôm lấy cổ Nhược Ca, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc.
" Là do ngươi không nhớ ta"
" Ta..."
Nhược Ca cảm thấy mùi hương thực quen thuộc từ thân thể Mạc Hy, nhớ lại bóng dáng ai đó thấp thoáng trong đầu. Nàng đẩy Mạc Hy ra ôm đầu.
" Ta đã nói ngươi tránh xa ta ra! Ở gần ngươi khiến ta lại lên cơn đau đầu"
Mạc Hy thất vọng đến nỗi ngồi gục xuống đất. Cắn môi run run .
" Là ta sai, ta không nên ở bên cạnh hắn những lúc ngươi xa ta, ta không nên mắng chửi ngươi thậm tệ, ta không nên đánh ngươi....do ta...muốn ta làm gì cũng được...chỉ cần ở cạnh ngươi...ta liền làm tất cả"
" ....Ta nấu thuốc cho thần tiên tỷ tỷ, xin mạn phép dùng nhà bếp"
"...."
Mạc Hy im lặng thẫn thờ nhìn từng chuyển động của Nhược Ca. Để ý được người nhìn mình, nàng cũng có chút ngượng, dù sao cô ta cũng là một nữ tử xinh đẹp, để ý nàng như vậy thực làm nàng khó chú tâm vào công việc. Nói nàng háo sắc cũng không sai...nhưng đâu phải ai cũng có thể làm bừa mà nhận tình cảm của người không quen biết?
" Đồng Đồng, muội còn ở đó không"
Đồng Đồng từ ngoài trở vào, nhìn bộ dạng của Mạc Hy, nàng liền cảm thấy khổ sở.
" Ngươi làm gì tiểu công chúa mà khiến nàng khóc đến sưng mắt thế kia?"
" Ta... đâu có làm điều gì sai trái"
Khả Đồng Đồng thở dài.
" Ngươi thực sự muốn làm điều gì sai trái a? Tối nay sang phòng ta giải thích việc ngươi đã làm đi"
Nhược Ca phồng má giận dỗi như tiểu hài tử bị mẫu thân mắng, làm Mạc Hy cùng Khả Đồng Đồng bật cười.
" Quả nhiên, dù mất trí nhớ, ngươi vẫn không thay đổi"
" Ngươi...là có ý gì?"
Dù thất vọng nhưng được nhìn bóng lưng ,nghe giọng nói, gương mặt ấy lại khiến Mạc Hy hy vọng, nàng chỉ cần kiên nhẫn ắt sẽ có kết cục tốt.
A Kì, Tiểu Nhã vào xem tình hình nấu nướng của Mạc Hy, bước vào, liền bất động. A Kì đi xung quanh Nhược Ca nhìn từ trên xuống dưới, sờ tóc, mặt, tay kéo má nàng để kiểm chứng.
" Là người thật, Nhược Ca, ngươi đã về a, ta cực cực nhớ ngươi a, độ giãn trên má ngươi không thể nào là giả, dù có biến thành tro ta cũng liền nhận ra a"
Lông mày Nhược Ca giật giật, chả hiểu sao nhìn thấy con người này nàng liền muốn đánh cho mấy cái a. Thực sự biết cách làm người khác nổi nóng. Nghĩ là làm, nàng kéo A Kì ra ngoài, đá vào mông y một cái rồi đóng cửa bếp lại.
" Thực tức chết mà"
Tiểu Nhã bụm miệng cười, đây thực sự là Nhược Ca a, bình thường hai người này không cãi nhau thì chắc trời đất đảo lộn.
Sau một hồi nấu thuốc , Nhược Ca nấu thêm nồi cháo đặc biệt, nàng không biết tại sao bản thân lại nấu được món cháo....xem như là bản năng đi a. Nấu xong nàng múc ra đủ cho mọi người ở đây, ra mở cửa, gọi A Kì vào ăn.
" Cô nương phân, vào đây ăn cháo a"
" Ngươi...lại súc phạm đến nghề nghiệp kinh doanh của cha ta ? Ngươi nhớ ra ta phải không?"
Nàng lắc đầu.
" Ta muốn gọi vậy thôi a"
A Kì hậm hực đi vào ăn cháo, mắt lườm Nhược Ca như muốn ăn tươi nuốt sống.
" Cô nương phâ...."
" Im miệng cho ta!"
" Ta chỉ muốn nhắc ngươi nên chú tâm vào ăn, kẻo nghẹn"
" Hừ..."
" Đồng Đồng ở đây trông chừng mấy người này, ta mang thuốc cùng cháo cho thần tiên tỷ tỷ a"
" Ân, ngươi đi đi"
Nàng mở cửa phòng, đặt bát cháo cùng bát thuốc xuống bàn. Tay sờ trán Mạc Di gật gù, đã bớt nóng a.
" Thần tiên tỷ tỷ, tỉnh dậy a, đến giờ uống thuốc rồi"
Mạc Di nghe tiếng gọi liền bật cười.
" Ta đâu phải thần tiên, gọi ta là tỷ tỷ là được a"
" Tỷ mau uống thuốc"
" Ân...ngươi bồi cho ta uống"
" Hảo hảo"
Ăn cháo, uống thuốc xong Mạc Di nằm xuống tay nắm chặt tay Nhược Ca như sợ nàng sẽ bỏ đi.
" Đừng xa ta a...sau khi tỉnh dậy nhâtk định ta phải thấy ngươi ở cạnh ta...khỏi bệnh ta liền cùng ngươi khôi phục trí nhớ..."
Nói rồi Mạc Di ngủ thiếp đi.
|
Chương 50:
Đợi Mạc Di ngủ sâu giấc, Nhược Ca mới nhẹ nhàng bỏ bàn tay nắm lấy tay mình. Nàng cười lắc đầu.
" Đã an giấc mà còn nắm thực chắc" Nhược Ca điểm lên trán Mạc Di một nụ hôn, thì thầm vào tai nàng.
" Ta không đi đâu hết, ngoan ngoãn ngủ yên a"
Bàn tay mảnh mai của Mạc Di như thoải mái ra hẳn, không còn dùng sức nắm lấy bàn tay nàng nữa. Xoa hai gò má ửng hồng của Mạc Di, nàng lại bất giác nhớ lại cảnh tượng quen thuộc....nàng đã từng làm thế này với người nào đó chăng?
Nhẹ nhàng rời khỏi phòng ,nàng quay lại nhà bếp, mọi người ai cũng yên tĩnh nhìn nhau.
" Có chuyện gì a? "
Khả Đồng Đồng buông tiếng thở dài nhìn Nhược Ca.
" Ngươi đã từng bị mất trí nhớ do va đập mạnh?"
" Ân"
" Ngươi quên luôn cả tình cảm đối với tiểu công chúa?"
" Tình cảm với tiểu công chúa?"
Khả Đồng Đồng chỉ vào Mạc Hy.
" Cho dù cô ta có phạm sai lầm đi chăng nữa, nhưng mấy tháng qua nỗi đau cô ấy chịu đựng không đủ để bù đắp? Khi quay lại ngươi lại làm cô ta rơi lệ....? Ngươi..."
Khả Đồng Đồng nghẹn ngào, lệ rơi trên gương mặt xinh đẹp. Nàng khóc không phải vì hiểu cho Mạc Di mà là vì Nhược Ca có bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp, có quyền thế theo đuổi, có tình cảm sâu đậm từ rất lâu...nàng có là gì trong lòng Nhược Ca?
" Đồng Đồng, sao ngươi lại khóc? Bọn họ đánh ngươi chỗ nào a?"
Nhược Ca biết, bản thân nàng là người có tội nhiều nhất...nhưng nàng..không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra với nàng trước kia, có liên quan đến thần tiên tỷ tỷ cùng cô ta sao?
Mạc Hy cúi mặt xuống đất, hai tay bịt tai lại, khe khẽ nói:
" Đừng nói nữa....không phải lỗi của hắn....đừng nói nữa!"
Tiểu Nhã xoa lưng Mạc Hy an ủi.
" Đừng kích động a, chuyện đâu còn có đó"
" Ta k..hông xứng...nhận tình cảm của hắn"
Nhược Ca nhăn mày.
" Dù hiện tại ta chưa nhớ ra ngươi là ai, nhưng tình cảm không phải xứng hay không xứng, mà là ngươi có thật sự biết trân trọng cái tình cảm ấy hay không. Trước đây, ta cũng dằn vặt tại sao ta là nữ nhân lại đem lòng yêu nữ nhân? Ta không xứng với nàng ấy. Nhưng...ta nhận ra...tình cảm thì không thể so đo, không nên phân biệt là nam nhân hay nữ nhân. Đã yêu thì chỉ yêu thôi, cớ sao phải xứng hay không xứng?"
Mạc Hy bỏ đi, nàng thực sự cần có thời gian để tĩnh tâm.
Lau giọt lệ trên gương mặt Khả Đồng Đồng, nở nụ cười sáng lạn.
" Không sao hết, Đồng Đồng không có lỗi nên không được khóc a"
A Kì, Tiểu Nhã thở dài, ra ngoài để hai người có không gian riêng.
Khả Đồng Đồng tay nắm chặt váy, lấy hết can đảm.
" Ta....thích...ngươi! Đại ngốc! Sao ngươi không chịu hiểu?"
" Ân?"
Nhược Ca ngạc nhiên, rồi lắc đầu...là nghe nhầm thôi a.
" Ta biết ngươi sẽ chẳng bao giờ để tâm đến ta nhưng ta thực sự rất rất thích ngươi"
" Đợi chút....để ta nghĩ đã...ngươi thích ta?...Hảo muội muội thích ta?...Đồng Đồng thích ta?..."
Khả Đồng Đồng nhăn mày, giận dỗi quay đi.
" Ngươi quên hết những gì ta vừa nói đi!"
" Ngô....Đồng Đồng...đợi..."
Nhược Ca lắc đầu khó hiểu.
" Là ý gì a? Nữ nhân thực phức tạp ...chả phải ta cũng là nữ nhân sao? Ta thấy ta đơn giản mà a"
Nàng chậm dãi đi từ từ để ngắm cảnh vật xung quanh, rất đỗi quen thuộc....cái loại hoa đỏ rực ở góc vườn Khuynh Thiên là cây liễu sao? Nàng vẫn nhớ nó. Mùi hương nhẹ nhàng, những cánh hoa đẹp như tiên nữ mặc y phục tân nương đang gọi mời nàng khiến nàng nhớ đến Mạc Di...phải rồi, nàng phải quay lại trước khi thần tiên tỷ tỷ thức giấc.
Mạc Hy ôm thân thể, ngón tay liên tục vẽ vòng tròn. Mỗi lần suy nnghĩ nàng lại như vậy.
Nguyên do Nhược Ca mất trí nhớ là do nàng, bắt hắn nhớ lại cũng là nàng. Sở dĩ, nàng chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ rằng Nhược Ca chịu nhiều rất đau đớn. Cứ một mực ngang bướng bắt hắn nhớ ra. Hắn vốn dĩ đã từ bỏ nàng thì dù mất trí nhớ hay nhớ lại cũng chả phải đều như nhau sao? Thà nàng cứ im lặng, từng bước tiến gần tới hắn....một chút...một chút nữa.
Mùa xuân lứa đôi tập nập quan lại, ai ai cũng vui vẻ, chỉ có những người mang tâm sự nặng nhọc mới cảm thấy mùa xuân chính là mùa chia ly. Đông gắn kết bao nhiêu thì lá cũng rụng, xuân sang cây thay lá mới...chả phải có mới nới cũ sao? Tự cười cái suy nghĩ của bản thân. Mạc Hy hít thở thật sâu để tĩnh tâm.
" Chỉ cần còn Nhược Ca ở bên cạnh, ta sẽ lại tiếp tục hy vọng"
|
Chương 51:
Sau khi ngủ một giấc Mạc Di đã khỏe hẳn, nàng thức dậy nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Nhược Ca đâu. Nô tì thay y phục, trang điểm cho nàng, nhìn mình trong gương nàng mỉm cười vui vẻ. Nhược Ca đã trở về thì nàng cũng nên chăm chút cho bản thân a. Xong xuôi, nàng nhanh chóng đi tìm Nhược Ca, dám bỏ nàng lại a, không thể tha thứ. Đi dạo khắp nơi vẫn chưa thấy bóng dáng Nhược Ca đâu, Mạc Di đành tìm người trợ giúp, nàng nghĩ ngay đến Mạc Hy Đến phủ, nô tì của Mạc Hy đứng ngoài cửa có ý định ngăn nàng lại.
" Đại công chúa a, đêm qua tiểu công chúa cứ khóc đến thiếp đi, nô tì nghĩ nên để tiểu công chúa yên giấc a"
Mạc Di nhăn mày, lại là do Nhược Ca sao?
" Ta có chuyện cần nói, ngươi mau vào báo với Tiểu Hy là ta đến"
Nô tì lưỡng lự rồi cũng cúi đầu nhận lệnh.
" Mạc Hy công chúa, đại công chúa giá đáo "
Mạc Hy dụi mắt, đứng dậy để nô tì thay y phục, chải chuốt, trang điểm cho nàng. Xong xuôi, nô tì mở cửa mời Mạc Di vào.
" Các ngươi lui ra đi, để ta cùng Tiểu Hy nói chuyện"
" Ân"
" Di tỷ, sáng sớm tỷ đến đây chẳng hay có việc gì quan trọng?"
" Muội chấp nhận từ bỏ?"
" Ân? "
" Chả phải vì Tiểu Ca nên muội mới như vậy sao?"
Mạc Hy cúi gằm mặt.
" ..Là...dù nàng có nhớ muội là ai hay không thì chả phải đều chán ghét muội sao?"
" Xem như một lần nữa khiến Tiểu Ca động tâm thì chả phải dù nhớ hay không nàng đều yêu muội sao?"
" Như..ng chuyện đó thực bất khả thi...dù nói bản thân cần cố gắng, tin vào cái hy vọng nhỏ nhoi....mà lại không làm được"
Mạc Di băng lãnh khiến Mạc Hy có chút sợ hãi, từ lúc gặp Nhược Ca tỷ tỷ thường rất hòa đồng, bỏ đi cái khí chất băng lãnh...nhưng hiện tại, tỷ ấy như vậy cũng chỉ là vì lo lắng cho nàng.
" Muội...từ bỏ?"
Mạc Hy im lặng tay nắm chặt váy.
" Hảo, xem như ta chưa nói gì"
Mạc Di hết kiên nhẫn phất tay áo bỏ đi.
" Di tỷ...muội...không để Tiểu Ca cho một mình tỷ hưởng thụ đâu...."
Đôi môi Mạc Di vẽ lên nụ cười .
" Hảo, có chí khí, mau theo tỷ đi tìm nàng"
Liễu Yến mệt mỏi, nàng biết tìm Nhược Ca ở đâu trên mảnh đất đông đúc người qua lại như thế này?
" Bán quan tài a~~" Tiểu Hồng nhăn mày, bán quan tài mà rêu rao như bán rau a, tên này đầu óc có vấn đề sao?"
Suy nghĩ một hồi Liễu Yếu lẩm nhẩm
" Quan tài....di nhân?...Phải rồi, Tiểu Hồng, có thể nàng đến nước Mạc a"
" Ân?"
Khả Đồng Đồng sáng sớm đã đi dạo vườn Khuynh Thiên cho khuây khỏa tâm trạng...nàng đã thổ lộ nỗi lòng của bản thân với Nhược Ca mà tên ngốc đó vẫn không chịu hiểu..... nàng đang trông mong điều gì a?...là câu nói " ta cũng yêu nàng" của Nhược Ca sao?
Ngắt bông hoa hồng rồi đếm cánh, nàng mỉm cười.
" Bông hoa nào rồi cũng sẽ tàn....tình yêu nào rồi cũng sẽ có lúc phải chia ly....thử hỏi trên thế gian có điều gì là vĩnh cửu? Ta mỉm cười chẳng gì ngoài đau thương"
" Đồng Đồng!"
Nhược Ca ngồi trên gốc cây cổ thụ vẫy vãy tay gọi nàng. Nàng quay mặt đi xem như không thấy, không nghe, không quan tâm.
Thấy Khả Đồng Đồng quay đi, bản thân nàng có chút nhói. Bình thường Đồng Đồng sẽ trách mắng nàng đủ điều, đánh nàng, nói nàng ngốc....hay là do Đồng Đồng không nghe thấy nàng? Nhược Ca trèo xuống cây đuổi theo sau Đồng Đồng, kéo tay nàng lại.
" Ta gọi ngươi không nghe thấy sao?"
" Không nghe"
" Đi chơi với ta a"
Khả Đồng Đồng hất tay Nhược Ca ra.
" Đừng làm phiền ta"
" Đồng Đồng...ta làm gì sai a?"
Nàng không nói , không rằng bỏ mặc Nhược Ca ở lại, nàng sợ....nếu nói chuyện một cách thẳng thắn với Nhược Ca bản thân lại động tâm...lại càng vướng sâu vào cái tình cảm không được đáp trả lại, lại rơi lệ một cách vô thức....lại ảo tưởng cái tình cảm Nhược Ca đối với nàng là tình yêu...
Nhìn Đồng Đồng đi khuất, tâm trạng nàng nặng trĩu..nàng có lỗi với Đồng Đồng..do nàng không quan tâm nên khiến Đồng Đồng giận, Đồng Đồng không trách mắng nàng thì ai sẽ mắng nàng đây? Ngồi dựa vào gốc cây cổ thụ suy nghĩ, tay ôm đầu gối, cảm giác cô đơn, trống trải cứ thế ùa về....sở dĩ nàng ra gốc cây cổ thụ này ,vì đây là nơi nàng nhớ nhất, rằng nếu ra đây, một ngày nào đó nàng sẽ nhớ lại, sẽ không để ai vì nàng mà rơi lệ nữa.
Tìm khắp nơi cuối cùng cũng thấy Nhược Ca ngồi gốc cây cổ thụ, Mạc Di liền tiến lại gần, ngồi xuống cạnh nàng. Mạc Hy thì dừng lại, giữ khoảng cách để Nhược Ca không nhìn thấy nàng.
" Tiểu Ca, ngươi có chuyện gì sao ra đây?"
" Thần tiên tỷ tỷ...ta là Hắc Kỷ a...không phải Tiểu Ca"
" Gọi ta là Di tỷ tỷ a"
" Ân...Đồng Đồng giận ta rồi a...ta phải làm sao?"
" Đồng Đồng?"
" Ân, người đến đây cùng ta a, muội ấy là hảo muội muội kết nghĩa cùng học với ta ở chỗ Nhị Thừa Điêu, muội không còn mẫu thân, phụ thân nên ta phải chăm sóc muội ấy thực tốt"
" Ta còn chưa xử lí chuyện ngươi bỏ ta ở lại a....nay lại còn dẫn theo tiểu cô nương về đây..."
" Thần tiên...a Di tỷ tỷ không được trách mắng muội ấy, là ta không tốt a..."
" Để ta gặp mặt nói chuyện ta liền biết cách giúp ngươi, còn một việc nữa...Hy Nhi, muội mau ra đây"
Mạc Hy lưỡng lự chầm chậm lại gần.
" Tiểu Ca, nhớ người này không?"
Nàng lắc đầu.
" Ta không thích người này, với lại...ta là Hắc Kỷ a"
" .... Muội ấy vì ngươi mà hy sinh bản thân nhiều a...ít nhiều thì đừng giận Tiểu Hy a... nào mau ôm nhau làm hòa a"
"Ôm? T..ỷ tỷ...muội.."
" Nhưng...."
" Ngươi làm hòa với muội ấy, ta sẽ giúp ngươi khiến Đồng Đồng hết giận"
Nhược Ca suy nghĩ một hồi rồi gật gù rang hai tay ra trước mặt Mạc Hy.
" Lại đây"
Mạc Hy mỉm cười nhảy lên ôm cổ Nhược Ca.
" A....ngươi sao lại nhảy bất ngờ vậy a?"
" Không cho ngươi đi đâu hết, không cho đi nữa...Tiểu Ca...."
" Là Hắc Kỷ a "
Giọng Mạc Hy nghẹn lên vì khóc. Mạc Di lắc đầu cười...xem ra không chỉ nàng muốn bám lấy, nũng nịu với Tiểu Ca mà Hy Nhi còn muốn hơn nàng a.
" Hảo hảo, mau dẫn ta đi gặp Đồng Đồng a, ta cũng có chút hiếu kỳ."
|
Chương 52:
Tiểu Hồng buồn chán sinh ra nổi hứng làm thơ, nhìn sang Liễu Yến mắt chớp chớp.
" Yến tỷ, muội có thể làm thơ không?"
" Đằng nào tỷ cũng đang nhàm chán, đọc tỷ nghe"
Tiểu Hồng gật gù. " Tâm nặng trĩu, thân thể nặng nhọc Lộ đến chỗ y còn bao xa? Cưỡi tuấn mã tìm người nơi lưu lạc Tơ duyên của ta ở chốn nào? Lão thiên chẳng cho ta dung hợp Ta ngẩng mặt, thầm trách lão thiên. Ngẫm nghĩ tất cả đều do ta Lão thiên nào có tội tình gì? Người nơi phương xa mau dừng chân lại Để đợi ta đây cùng nối lại tơ duyên Ta......"
" Tiểu Hồng, mau im cho ta!"
" Ân."
Liễu Yến nhăn mày, chú tâm đoạn đường phía trước, nếu lão thiên còn thương nàng, nàng chỉ mong tìm thấy Nhược Ca tại nước Mạc.
Nhược Ca cùng Mạc Hy, Mạc Di đi tìm Khả Đồng Đồng.
Khả Đồng Đồng có ý định ra ngoài tìm chút thảo dược, xem như cho tinh thần nàng khuây khỏa.
Mạc Di sai người tìm Khả Đồng Đồng khắp nơi trong cung nhưng không một ai tìm thấy. Nhìn bộ dạng Nhược Ca như sắp khóc đến nơi a. Mạc Hy kéo má nàng.
" Vì không tìm thấy nữ nhân đó ngươi liền muốn rơi lệ? "
" ..Đồng Đồng là hảo muội muội của ta, đương nhiên ta phải lo lắng"
" Ta còn hơn hảo muội muội của ngươi a "
" ..... " Nhược Ca im lặng, mặt cúi xuống địa, bước đi lững thững.
" Tiểu Hy, muội không được làm nàng buồn, ta không giúp muội nữa đâu"
Mạc Hy mặt hối lỗi choàng tay ôm lấy Nhược Ca từ sau lưng.
" Ta xin lỗi, ta chỉ đùa để ngươi bớt buồn a...cũng một phần do ta ghen tị với cái người...tên Khả Đồng Đồng ấy....ngươi đừng giận ta, có được không?"
Nhược Ca đặt tay lên xoa đầu Mạc Hy, chả hiểu sao nàng lại muốn làm như vậy, chỉ nghĩ đơn giản là dỗ dành tiểu muội biết lỗi đang nũng nịu nàng. Mạc Hy giật nảy mình bất ngờ...nàng là đang xoa đầu ta? Nàng nhớ ra ta?
" Ngươi nhớ ta rồi a?"
Nhược Ca lắc đầu.
" Ta quen với tính ngang bướng của ngươi rồi, ngươi biết nhận ra lỗi sai, đương nhiên ta phải tán dương"
Mạc Di thở dài, xem ra tình cảm nàng nhận được từ Tiểu Ca sẽ ngày càng ít đi chăng?
" Thần tiên...Di tỷ, chúng ta ra ngoài tìm, có khả năng Đồng Đồng đi hái thảo dược a"
" Ân...."
Mắt Mạc Di có chút đượm buồn nhìn theo bóng lưng Nhược Ca. Nhược Ca chợt quay lại vẫy tay với nàng.
" Thần tiên tỷ tỷ, nhanh nhanh a~~"
Nàng chợt mỉm cười, con người này nói không chịu tiếp thu a, luôn miệng gọi nàng là thần tiên tỷ tỷ, nàng có chỗ nào giống thần tiên?
" Ân...ta đến ngay"
Mạc Di nhanh chóng tiến đến chỗ Nhược Ca, đi một hồi liền thấy cánh rừng. Lối vào như một cánh cửa, cây cối um tùm. Nhược Ca gật gù.
" Nơi này có rất nhiều thảo dược quý hiếm, chú ý một chút sẽ thấy cây mới bị ngắt lá, nhổ lên, khả năng Đồng Đồng đã đi qua đây. "
Mạc Hy tinh thần xuống dốc nhanh chóng.
" Chúng ta phải tìm nữ nhân đó khắp khu rừng rộng lớn này? Chỉ với ba người?"
" Không cần phải tìm cả khu rừng này. Lúc cùng nhau đi hái thảo dược, ta đã nói muội ấy phải để lại dấu trên đường, khi quay lại, sẽ không bị lạc"
Thấy dấu hiệu đặt biệt dưới đất, ba người lần mò theo ,cuối cùng người cần tìm cũng đã thấy, chỉ là nàng đang ngồi dựa gốc cây ngủ.
Mạc Di tiến lại gần, Khả Đồng Đồng liền mở mắt, tay nắm thành quyền lao đến hạ thủ.
" Đồng Đồng, muội không được đánh người"
Khả Đồng Đồng khựng lại, hạ tay xuống, bỏ đi.
" Đồng Đồng, đợi ta...ta đã làm sai chuyện gì khiến muội giận a....Đồng ..."
Nàng bỏ ngoài tai tiếng gọi của Nhược Ca một mực tiến thẳng. Nàng không muốn bản thân bị chi phối bởi y nữa, nàng đã cố gắng bày tỏ tình cảm...nhưng y lại làm ngơ... y là người tốt, chắc hẳn đã cố tình lơ đi để không phải nói " Ta không thích ngươi" thẳng thừng khiến nàng bị tổn thương....nhưng, thà bị từ chối còn hơn là cứ mãi đơn phương một cách mù mịt không có hồi đáp, cứ nặng trĩu trong lòng nhìn người bản thân thương vui vẻ với người khác, dù ghen nhưng...chả dám nói ra....bởi nàng đâu có quyền ghen? Nàng đâu là gì trong lòng y?
Nếu biết trước...bản thân sẽ đau vì nàng...thà rằng, đừng cho ta cái duyên để gặp nàng nữa...đừng bỏ ta trên thế gian này cô độc nữa...mẫu thân qua đời, phụ thân không biết rõ danh tính, dung nhan, hỏi ta còn biết dựa vào ai để sẻ chia những lúc muốn rơi lệ, muốn những cái ôm an ủi, muốn rãi bày tâm tư? Rốt cuộc bên cạnh ta...chả có ai cả...rốt cuộc...mong muốn ấy cũng chỉ là hão huyền.
Nhược Ca thở dài.
" Thần tiên tỷ tỷ...ta nên làm gì để muội ấy hết giận?"
Mạc Di ôm nàng vào lòng vỗ về.
" Ngoan a... yên tâm, ta sẽ làm tròn trách nhiệm của một thần tiên tỷ tỷ, ngươi đừng sầu não a, ngươi như vậy, ta chẳng cảm thấy vui vẻ gì"
Mạc Hy trợn mắt,phồng má tức giận
" Di tỷ không công bằng, muội ôm nữa a"
|
Chương 53:
Khả Đồng Đồng lấy sách y ra học, nhìn số thảo dược nàng vừa hái về, gật gù. Nàng cần chú tâm vào y dược để sau này....dù nàng có rời xa Nhược Ca cũng tự biết phụng dưỡng bản thân, sống bằng nghề này qua ngày. Nghĩ đến Nhược Ca , tâm trí nàng lại rối loạn, phân tâm. Lắc đầu, nàng lấy tay xoa hai bên trán, thở dài. Nàng nhất định phải rời khỏi đây, nàng không thể để Nhược Ca làm nàng lung lay ý định.
Ngồi chăm chú vào sách đến cơm nàng cũng quên ăn, đến khuya liền gục trên bàn.
Nhược Ca dù biết Khả Đồng Đồng đã trở về nhưng nàng không muốn phiền lúc Đồng Đồng đang chú tâm đọc sách. Ngây ngô ngồi dựa vào cánh cửa đợi Đồng Đồng ra ngoài. Nàng chốc chốc lại ngó nhìn Đồng Đồng, rồi ngủ gục lúc nào không hay. Nàng giật mình thức giấc kiểm tra Khả Đồng Đồng còn ngồi đấy không. Thấy nàng gục trên bàn Nhược Ca liền nhẹ nhàng mở cửa lại gần. Cởi áo ngoài của nàng khoác cho Khả Đồng Đồng. Thấy bụng bản thân biểu tình liền nghĩ " Chắc Đồng Đồng chưa ăn gì a, ta phải đi nấu món gì cho nàng ăn"
Nàng nhờ nô tì dẫn xuống bếp, suy nghĩ một hồi, nàng lại nấu cháo, chỉ đơn thuần nghĩ rằng cháo rất dễ ăn, cũng đủ dinh dưỡng nên nàng liền xắn tay áo lên làm.
Xong xuôi, nàng bê bát cháo đặt lên bàn rồi thức Khả Đồng Đồng dậy.
" Đồng Đồng, ăn chút cháo rồi hẵng ngủ a"
Khả Đồng Đồng giật mình thức giấc, thấy Nhược Ca, nàng nhăn mày, quay mặt đi chỗ khác.
" Ta không ăn! Ngươi mau đi bồi hai tiểu công chúa của ngươi a"
" Đồng Đồng....ta làm muội giận chuyện gì a...nói ra....ta liền sửa đổi"
" ....."
" Đồng Đồng..."
" Ta đã nói ta yêu ngươi, sao ngươi không để tâm?...."
" Muội yêu ta giống như tỷ, sư huynh trong nhà?"
" Ngươi....ngốc lắm, tình yêu của ta là tình cảm giống như nam nhân với nữ nhân, nguyện cùng nhau ở một chỗ đến khi đầu bạc răng long...."
" Nhưng....ta là nữ nhân"
" Nữ nhân với nữ nhân không thể nảy sinh tình cảm tương tự? Ngươi ...là ghét bỏ ta?
Giọng Khả Đồng Đồng run run, cắn chặt môi, giọt lệ chảy xuống liền nhanh chóng lau đi.
" Đồng Đồng...muội khóc? Mau quay mặt qua đây nhìn ta"
" Ta không khóc! Ngươi thì biết cái gì! Ta không cần ngươi thương hại! Ta yêu nữ nhân ngươi cảm thấy ghê tởm ta,phải không? Sao còn không đi?"
" Nhìn ta..."
" Ngươi là gì mà ta phải nghe lời?"
" Nhìn ta..."
"....."
Nhược Ca hai tay giữ mặt Khả Đồng Đồng, hung hăng bắt nàng mặt đối mặt.
" Ta nói muội nhìn ta cơ mà..."
Dứt câu, Nhược Ca nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào của Khả Đồng Đồng. Ôm thân thể nàng sát thân thể mình, Nhược Ca mỉm cười.
" Ta yêu nàng"
Khả Đồng Đồng đỏ mặt, hai tay che mặt ngượng ngùng.
" Ngươi là...chỉ muốn làm ta vui?"
Nhược Ca lắc đầu.
" Ta nói thật lòng a, không có muội, ta thấy như thiếu đi một phần của bản thân a"
" Ngươi....dẻo miệng! Ta đánh chết ngươi"
Nhược Ca nắm chặt tay đang đánh vào ngực nàng, cười trêu chọc.
" Đồng Đồng, mau ăn a, muốn đánh ta, mai liền đánh tiếp, ăn cho lại sức."
Khả Đồng Đồng " Hứ" một tiếng rồi tập trung ăn bát cháo. Nghe tiếng bụng Nhược Ca biểu tình, nàng liền nhéo bụng Nhược Ca.
" Ngươi cũng chưa ăn? Muốn ta nhéo chết ngươi không"
" Aaaa, ân ân, tại...ta ngồi ngồi đợi muội cả buổi nên chưa ăn gì a"
" Há miệng ra"
" Hửm?"
" Mau!"
Khả Đồng Đồng múc một muỗng cháo, nhẹ nhàng thổi , rồi đút cho Nhược Ca ăn.
" Ngoan ngoãn nghe lời, bằng không ta cho ngươi bỏng lưỡi a"
" Ân ân, muội cũng ăn cùng ta a"
Ăn xong, hai người liền dọn dẹp, rồi trở về phòng. Về đến phòng, Nhược Ca mệt mỏi nằm xuống giường yêu giấc, nụ cười vẫn điểm trên môi nàng. Đồng Đồng ngồi ngẫm nghĩ, rồi lại vu vơ hát. Mới đó thôi mà nàng đã thấy nhớ tên đại ngốc rồi a...hay...nàng sang ngủ cùng.... nàng lắc đầu suy nghĩ một hồi, liền ôm gối sang phòng Nhược Ca.
Sợ nàng đã yên giấc nên Khả Đồng Đồng không gõ cửa mà nhẹ nhàng đi vào.
Nhìn tướng ngủ của Nhược Ca ,nàng mỉm cười. Muốn đâu lưng a? Mà ngủ kiểu này?
Nàng sửa tư thế cho Nhược Ca rồi nằm cạnh nàng. Rúc vào lòng Nhược Ca an tâm ngủ.
|