Tận 23h đêm, mẹ con nhà kia ngáp ngắn ngáp dài mới chịu nhìn sang anh. Anh đã ngủ say từ lúc nào rồi - Tôi nghiệp con trai mẹ, chắc nó mệt lắm đây. (Bà Hương thở dài, nhìn cô) - Xin lỗi mẹ, cũng tại con. Cứ mãi mê xem tv mà chẳng để ý chồng con gì cả. - (Bà cười hiền) K phải tại con đâu, nó vậy, thằng chó con này đễ cưng lắm con, có khi nó xem tv với mẹ, mẹ cứ mãi nói chuyện, nói một hồi thì nhìn xuống nó đã kê đầu lên chân mẹ mà ngủ mất rồi. - Hihi, anh Tùng đáng yêu lắm mẹ - Ừ con. Thôi khuya rồi. Hai đứa cứ ngủ lại, đừng đánh thức nó, để mẹ lên lấy mền đắp cho nó, con cứ lên phòng mà ngủ đi - Dạ mẹ, mẹ đi nghỉ sớm đi mẹ. Để con lấy mền cho ảnh được rồi. - Ờ, vậy cũng được, vậy con coi đắp mền cho nó, rồi ngủ sớm nghe con. Sắp làm cô dâu rồi. Phải đẹp Nói xong bà bước lên lầu, để cô lại. Cô cũng lon ton lên phòng lấy cái chăn bông xuống đắp cho anh, k dám để tiếng động, sợ phá giấc ngủ của anh, cô nhẹ nhàng từng bước, tắt đèn đi rồi rón rén chui vào lòng anh, tung cái chăn bông phủ lên người cả hai, nhẹ hôn vào môi anh cô mỉm cười. Cảm nhân được gì đó, anh theo quán tính liền vòng tay ôm cô vào lòng siết chặt. Cả 2 ngủ đến sáng. 5h sáng hôm sau, anh theo thói quen thức dậy. Muốn ngồi dậy nhưng k tài nào thoát ra nổi. Cổ anh vì nằm kê lên salon nên rất đau người cứng đơ, tay chân tê cứng. Anh lờ mờ mở mắt ra thì mỉm cười, k ai khác đó chính là vợ sắp cưới của anh. Ôm sát cô vào lòng lần nữa, anh hôn cô, hôn vào má cô, còn lấy râu cọ cọ vào cổ cô nữa (anh có râu là vù sau lần cắt bỏ ngực, anh phải tiêm hoocmon của nam, để cơ ngực săn chắc, và k có kinh nguyệt, nên có râu là chuyện bình thường). Cô cứ sáng sớm mà có người chọc ghẹo mình nên cũng thức giấc. Mở mắt ra, cô thấy anh đang ôm mình trong lòng. Vòng tay cô ôm eo ạn chặt hơn - Anh dậy rồi hả...ưm... - Anh dậy rồi....sao mình ngủ ở đây - Hồi hôm xin lỗi ông xã, em với mẹ cứ nói chuyện suốt mà để anh ngủ quên ở đây. - Hửm, hihi. Có gì đâu mà xin lỗi nè. Anh vẫn hay ngủ như vầy mà - Chụt...(cô hôn môi anh), đáng ra phải để chồng em ngủ trên giường đàng hoàng, nhưng mà em sợ gọi anh dậy, anh sẽ mất giấc ngủ rồi khó ngủ lại. Cô ngước nhìn anh đôi mắt chớp chớp - K sao, chỉ thương vợ anh, ngủ ở đây k quen, chắc đau lưng lắm hả?(vừa nói tay anh vừa lòn ra sau lưng cô xoa xoa thắt lưng) - Em k sao, ngủ với chồng ấm lắm ak - Hihi, biết rồi. Dậy đi, hôm nay anh còn phải lên cty - Dạ Nói xong cả hai cùng ngồi dậy, cô ôm cái chăn, anh thì bế xốc cô lên phòng mình. Cả hai cùng nhau đánh răng, cùng nhau tắm, hơn 5h rưỡi, cô xuống làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Con bé người làm đã đi quét sân, cô làm một mình k biết thế nào, nên anh đành cởi áo vest ra mà xoắn tay áo lên phụ cô một tay. Cà phê sữa nóng cho ba anh, sữa nóng cho mẹ anh. Cô chỉ làm đơn sơ món trứng opla cho cả nhà thôi, cũng k trách cô được, vì cô ra xã hội rất sớm, chuyện bếp núc k rành đó cũng là chuyên hiển nhiên. - Chồng yêu của em uống gì nè, để em làm luôn. Cô hỏi anh trong lúc cô đang đứng pha cà phê, còn anh thì chiên trứng. - Anh uống rượu được rồi - Lại uống rượu - Hihi, anh quen rồi, k phải làm cho anh, tí anh tự lấy. Nói xong anh quay lại với công việc chiên trứng của mình, cô sau khi chuẩn bị xong thi đi lại chỗ anh và ôm từ đằng sau người dàn ông của mình. - Có thể vì em mà k uống rượu nữa, được k anh? (Cô nói giọng như van xin anh, áp mặt vào lưng anh, tay cô vòng siết phía trước cái bụng săn chắc của anh) Anh lấy trứng đặt ra dĩa cho mọi người xong cũng tắt bếp. Xoay ra sau ôm cô vào lòng. - Anh quen rồi, k uống sao được, với lại... Anh uống nước là cứ ói thôi. Em k cho anh uống rượu, chẳng lẽ bắt chồng em phải ói hay sao. Mà anh nói nè, ói mệt lắm, vợ k thương anh hả? - Hứ, ai nói k thương chứ? Chịu thua anh luôn. Cô nói xong thì đánh yêu vào ngực anh một cái. Anh cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô, cả hai nhìn nhau mỉm cười. Lúc ấy, ông Tiến, bà Hương từ trên lầu đi xuống, con bé người làn cũng ở ngoài sân đi vô, thế là họ lại bị một trận trêu chọc. - A ha, sáng sớm, bắt gặp quả tang cậu mợ 3 (Kiều về làm cô 2) nồng nàn quá ha. Ông bà từ trên đi xuống cũng mỉm cười tươi rói. Thấy thế anh nói khi mặt cô đang đỏ hồng. - Em còn con nít, người yêu còn chưa có, biết gì mà nồng với nàn. (Quay sang ông bà). Dạ, con chào ba mẹ. - Con chào ba mẹ (cô) - Ừ, chào con. (Ông) - Ừ, hai đứa dậy sớm vậy, mà sáng sớm đứng trong bếp làm gì đó, thằng Tùng đói bụng rồi sao? Con bé đi vô trong làm đồ ăn sáng cho cậu 3 đi con. (Bà) Con bé dạ một tiếng rồi tiu nghỉu đi vô trong. Đến chỗ 2 người nó còn cười châm chọc nữa. Ông bà thì ngồi ở phòng khách uống trà. Từ nãy đến giờ họ vẫn còn chưa buông nhau ra, cứ nhìn nhau mà cười suốt. Thấy con bé vào anh nói "Bé à, mợ 3 có làm đồ ăn sáng rồi kìa, em dọn ra đi". "Dạ, cậu 3". Nói rồi con bé bưng từng đĩa trứng chiên đặt lên bàn, cô thì buông anh ra mà đổ nước sôi vào cà phê và sữa cho ông bà. Anh đi đến vòi nước rửa tay và k quên khều vào eo cô, cô thì trong lúc làm còn bị anh ghẹo nên phụng phịu má đáng iu với anh. Họ nhìn vào ai cũng nói là vợ chồng son mới cưới chứ thật k giống người yêu chút nào. Từng đĩa trứng được con bé đặt lên bàn, nó cũng được ngồi ăn chung như người trong gia đình. Pha xong đồ uống, cô đi ra mời ông bà vào ăn sáng còn anh thì đi rót cho mình ly rượu. Quay lại bàn, ông bà và cô đã ngồi sẵn ở đó, anh vào bàn ngồi, trước khi ngồi, anh thấy cô vẫn chưa có nước, nên đi lấy cho cô một ly nước lọc. - Dạ con mời ba mẹ ăn sáng. (Anh) - Ba mẹ ăn sáng (cô lag con dâu rất ngoan, mỗi câu cô nói ra đều theo sau đó là nụ cười mím chi rất dịu) - Các con cũng ăn đi (ông) - Để mẹ thử xem con dâu mẹ làn đồ ăn như thế nào (bà) Bà ăn vào một miếng, rồi khen k ngớt. Nào là trứng chiên vừa chín tới, ăn k thấy ngán trồng đỏ, k quá giòn, có độ dai nữa, rất ngon. Ông cũng thế, con bé thì thôi cái miệng nó cứ luyên thuyên k ngừng. Chỉ có cô là cảm thấy ngại thôi, vì thực tế mà nói, trứng đó anh chiên chứ đâu phải cô. Vừa ăn cô vừa nhìn anh rồi thoáng buồn nghĩ thầm "những ngày tháng kế tiếp của mình khi làm dâu nhà anh Tùng sẽ thế nào đây?"
|
Bữa ăn sáng kết thúc, ông Tiến đến cty cùng Kiều. Anh đưa cô về nhà bà Thanh xong, nói với cô là lên cty rồi lại mất hút. Trưa cũng k về ăn trưa, chỉ nhắn cho cô mỗi 1 tin là cứ ăn trưa cùng mẹ cô, trưa nay anh k về. Xong lại tắt máy. Cô ở nhà cứ đi lên đi xuống, đi tới đi lui, gọi đt đến nỗi muốn nổ cả máy, nhưng đáp lại là cái giọng trơ trơ ứa máu của bà tổng đài viên. Cô gọi cho người ở cty thì họ nói anh vẫn chưa đến làm. Trong lòng cô như lửa đốt, vừa lo vừa ghen, nhưng thực tế mà nói thì cô lo nhiều hơn ghen. Cô đứng trước phòng khách đi đi lại lại, đã 11h trưa rồi. Lúc này Kiều cũng về thăm bà Thanh. Vừa vào, thấy cô khác lạ, Kiều hỏi - Em có chuyện gì sao V? Thấy chị mình, cô liền đi tới nắm lấy tay Kiều hối hả - Chị ơi, anh Tùng làm gì k đến cty, em gọi cũng k đc, em lo quá chị Bà Thanh từ trong bếp đi ra - Kiều về hả con? - Vâng mẹ ơi, con vừa về đến. Bà nắm lấy tay V ngồi xuống ghế. - Chắc đt nó hết pin, con đừng hoảng lên như vậy. - Phải đó em, mẹ nói đúng đó em, bình tĩnh đi nào. Kiều xoa xoa lấy đầu cô rồi nói. Kiều k quan tâm bọn họ thế nào đâu, chỉ là an ủi cho có lệ mà thôi. V bắt đầu khóc lên rồi, bình thường ngoài giờ làm việc ra, anh k rời cô nữa bước, mà hôm nay tự dưng lại mất tăm hơi. Thật là làm cô lo chết được mà. Nhưng tìm thì biết tìm ở đâu bây giờ. Lỡ cô vừa ra khỏi nhà, anh lại về thì sao, nên quyết định ở nhà đợi. Nghe mẹ và Kiều an ủi như vậy, cũng đỡ được chút - Thằng cha đó, hư thân. Nếu thật mà đt hết pin, để coi con sẽ xử hắn ra sao Bà Thanh mỉm cười hiền hậu, vén đi mấy sợi tóc dính nước mắt của cô qua bên, bà nói - Con cái gì cũng phải từ từ, sắp làm vợ người ta rồi. Làm quá nó lại sợ, k cưới thì ế nhệ thêm 30 lăm nữa. Cô nghe bà nói thì thẹn, vừa mắc cười lại vừa muốn khóc vì tức mà. Cô giãy nảy - Mẹ...sao nay mẹ lại ghẹo con như thế chứ? - Mẹ nói đúng đó, thằng Tùng chị nhìn thấy nó k phải dễ đâu (giở tèo chia rẽ vợ chồng người khác là tội thứ nhất). Nên em phải biết cách mà xử sự cho khôn khéo, bây giờ em mất hết vào tay nó rồi, làm quá nó chán, nó đá phát thì khóc k ra nước mắt. (Kiều nói với thái độ k thiện cảm dành cho người em trai cùng cha khác mẹ) - Kiều, đù gì thằng Tùng cũng nà em ruột của con, sao con có thể nói em con như vậy, cái đó mẹ k đồng ý. Thằng Tùng là người tốt, nó rất yêu em gái con kia mà (bà Thanh cảm thấy có gì đoa k ổn từ Kiều nên lên tiếng bênh vực chàng rể ngoan, k khéo lại gây hiểu lầm cho đôi trẻ) - Mẹ à, V nà em con. Con nhắc nhở nó thôi. Còn về thằng Tùng, nó nà con của người đàn ông đã bỏ rơi mẹ con chúng ta, thì nó cũng chẳng tốt nành gì đâu mẹ ạ. - Chị à, đừng lói anh Tùng Như vậy, anh ấy k có vậy đâu. Cả 2 mẹ con lên tiếng bênh vực anh, Kiều thấy thái độ đó thì đã k vui rồi. Nên đành im lặng vậy. Kẻo k lại chính mình làm mình bị ghét. Hơn 12h trưa, bà Thanh ngồi lâu có vẻ cũng mệt mỏi lắm rồi. Nên lên phòng nghỉ ngơi, Kiều cũng nói còn có việc phải giải quyết trên máy tính nên lên phòng. Chỉ còn mình cô ở đây thôi. Nằm co trên ghế cô ngủ thiếp đi một lúc vì quá mệt mỏi rồi. Nước mắt vẫn còn dính nơi khóe mắt. Cô cầm đt trên tay, mong rằng khi anh gọi cô có thể nghe ngay lập tức và chửi cho anh một trận.
Còn sếp Tùng nhà ta thì sao. Mọi người có biết anh đang làm gì k? Tại ngôi nhà nhỏ mà cô và anh từng sống vui vẻ ở đó. Cửa nhà đóng kín, khóa chặt chốt bên trong. Giữa phòng khách, một người thanh niên mặc quần tây đen, xăn lên 3 nấc 1 ống, 1 ống thì 4 nấc. K mặc áo. Mồ hôi đang chảy dài từ đầu đến lưng, rồi đọng lại trên lưng quần. Anh cởi chân đất để đi nhanh hơn một chút. Anh ngồi giữa đống giấy màu đỏ, cái kéo và một số dụng cụ cắt dán. Anh dang rộng hai chân ôm đống giấy vào lòng. Trông rất ngố và rất cute. Trên chiếc bàn ăn nhỏ giữa phòng bếp, một chai nước suối đc uống 1 nữa, vỏ cơm hộp vẫn nằm đó. Anh k về nhà đành phải mua cơm hộp thôi. Chiếc đt đặt kế bên cạnh chỗ ngồi, lâu lâu anh lại mở lên xem ảnh cho đỡ nhớ cô, nhưng cô gọi k đc vì anh mở chế độ máy bay mất rồi. Anh muốn tạo cho cô moutj bất ngờ. Mà anh k hề biết rằng, bất ngờ này anh phải trả giá, đó là phải trả bằng nước mắt của cô. Anh muốn tạo cho cô niềm vui ngay chính căn nhỏ này. Anh đang chuẩn bị để biến nó thành một căn nhà cưới thật hoàn hảo. Từ sáng đến giờ anh rất bận bịu. Trên bàn nơi phòng khách, bàn làm việc, bàn trang điểm cũng vậy, anh thay ảnh nơi đó bằng những khuôn ảnh nhỏ là hình cưới các kiểu của 2 người. Trên tường nơi phòng khách cũng vậy. Một tấm ảnh nhựa lớn treo nơi tường đó, là hình cưới của hai người, và xung quanh vẫn là các kiểu hình nhỏ khác. Gối trên salon cũng đổi thành gối trái tim màu đỏ. Anh đã kêu nhà phân phối chở đến một bộ giường cưới mới để thay cho bộ giường cũ. Rồi tất bật chuẩn bị tất cả, trên bàn trong phòng ngủ cũng đã có sẵn 1 chai rượu vang đỏ và 2 cái ly dùng để uống loại rượu đó. Hình cưới nơi đầu giường của hai người là anh mặc vest trắng đuôi tôm, hoa cổ màu đỏ có đính hạt châu màu vàng lấp lánh. Còn cô mặc saree màu trắng, viền nơi ngực là màu đỏ trùng với hoa cổ của anh, và hai người họ xoay mặt vào nhau, tay phải cô đặt lên ngực anh, tay trái cô cầm hoa cưới, tay phải anh vòng lấy eo cô, và tay trái cầm vào tay cô cùng cầm hoa. (K biết tả kiểu gì, thôi thì tả ảnh cưới của tác giả vậy). Rồi ánh mắt họ cùng nhau nhìn về nơi bến bờ hạnh phúc. Anh đã chuẩn bị tất cả chỉ vì muốn dành bất ngờ cho cô mà thôi. Tất cả đã xong, bây giờ chỉ còn một việc nữa đó chính là anh cắt chữ song hỷ bằng tiếng Trung rồi đem nó dán ở những nơi cần dán nữa là xong. Hỳ hục cả buổi, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhỏm, đứng chống tay nhìn thành quả của mình, anh cười thật tươi. Cứ mãi lo làm việc mà quên mất thời gian. Nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn 3h chiều rồi chứ k còn sớm nữa, anh mặc lại áo và xả ngay ống quần xuống. Ra ngoài, khóa chặt cửa, anh lên xe về nhà cô. Mặt tỏ ra bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Anh lên xe và lái đi, chiếc xe lăn bánh và khuất xa dần, xa dần. Căn nhà nhìn bên ngoài có gì là mới mẻ cả, nó vẫn là căn nhà đc đóng cửa để đó thôi. Nhưng ai biết sau khi cô mở cửa, cảm giác sẽ thế nào. Anh về đến nhà bà Thanh, Kiều đã k còn ở đây từ lâu, nghe tiếng xe anh, người giúp việc từ trong chạy ra mở cổng. Anh lái vào sân. Cô Sáu là người giúp việc nhà này, cô chỉ mới gần 40 mà thôi. Cô Sáu thấy anh xuống xe rồi đi tới sau lưng anh, nói - Dượng 3,dượng 3 đi đâu mới về vậy? Anh nghe cô Sáu hỏi thì cũng hơi bất ngờ, k khó chịu, anh trả lời cô Sáu, nhưng đối với người khác anh luôn lạnh lùng. - Tôi đi làm, có gì sao chị Sáu? Cô Sáu nghe anh hỏi thì vội vàng bẩm tấu - Dượng 3 làm gì mà để cô 3 khóc rồi gọi diện kiếm dượng quá trời - Chị nói sao? V khóc à? - Dạ phải thưa dượng. Cô 3 tìm k đc dượng thì khóc, bây giờ mệt quá, ngủ luôn ở trổng ak. Nghe chị Sáu nói, anh đi nhanh vào trong xem cô ra sao. Đôi nét về bà Sáu này, tía lia, nhưng đc cái tốt bụng lắm, chỉ tại tội nói nhiều thôi. Làm việc rất tốt, siêng năng. Thấy anh đi vào trong rồi và cũng k quấy rầy,bà Sáu đi làm việc của mình. Anh vào trong, thấy vợ mình đang nằm co, ôm gối ngủ trên ghế, bước tới gần, anh đặt nhẹ cái cặp da lên bàn rồi đi vào chỗ cô, quỵ 1 chân, 1 chân ngồi xuống cạnh cô. Thấy cô vẫn còn cầm đt khi ngủ, anh nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi tay cô. "Làm sao mà ngủ k hay trời trăng là gì, vợ thiệt hư quá, thằng nào vô rinh đi chắc cũng k biết đâu". Thấy cô ngủ say anh cũng k nở đánh thức. Mở đt cô ra xem thì có rất nhiều cuộc gọi đi từ sáng cho đến hơn 12h trưa. Chỉ trừ lúc cô ngủ thôi, lúc thức thì gọi liên tục mà. Anh thấy rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn của cô, thì mở máy mình lên, anh tắt đi chế độ máy bay, những tin nhắn của cô tới tấp thi nhau chen vào hộp thư đến của anh. Để cả 2 cái đt vào túi, anh nhìn sang cô, nụ cười vụt tắt hẳn khi thấy trên mi mắt cô vẫn còn cương lệ. Anh đau lòng, thốt lên câu "xin lỗi bà xã" thật nhỏ rồi bế cô lên phòng. Anh vừa đụng vào cô đã choàng tỉnh rồi. Thấy anh bế mình cô bất ngờ đến nổi như k tin vào mắt mình nữa, rồi tỉnh giấc, anh mỉm cười rồi bồng cô chạy thật nhanh lên phòng như người ta cướp cô dâu vậy, mặc cho cô giãy nảy và miệng chửi anh bằng tiếng Hà Lội.
|