Tình Yêu Không Lối Thoát
|
|
|
Các đọc giả thông cảm, khi nào mình có thời gian sẽ viết tiếp, giờ mình phải đi tìm người yêu nữa, ế chồng mông sồi
|
Vài ngày sau đó chị cô bay về VN để nhận lại người cha ruột, Kiều k hề phản đối khi có sự xuất hiện của người cha từ lâu k được gặp này, cô còn rất cảm động nữa, vì từ nhỏ, Kiều và cô tuy rằng k phải chị em ruột nhưng tình cảm mà cha cô dành chi Kiều cũng k thua kém gì cô. Nhưng ông cho cô đi học ở nước ngoài rồi làm việc ở đó là để dành cả tập đoàn này lại cho V. Nhưng Kiều cũng hiểu thân phận của mình là con riêng, nên đành nghe theo những gì ông Sanh sắp xếp. Bây giờ cô đã có ba ruột của mình, lại còn là một tập đoàn k kém tập đoàn của ông Sanh, thì cô còn gì phải e dè trước V nữa. Một ngày nọ, tại nhà ông T, cả 4 người, đó là ông T, Kiều, anh và cả cô. Họ ngồi đối diện nhau trong phòng khách, ông T lên tiếng:- Tùng à, công việc của cty con thế nào rồi? Đặt ky nước trên tay xuống, anh đưa cho cô một miếng trái cây rồi chậm rãi đáp lời ông "dạ, bên HP vẫn ổn ba, con định sau khi kết hôn sẽ để để vợ con lên nắm giữ, lúc đó con sẽ trở về CP phụ ba". Ông gật hù k nói, tay cầm ly trà nâng lên, Kiều sau khi nghe anh nói sẽ về lại CP, lúc đó có thể sẽ ảnh hưởng đến chỗ đứng của cô "Tùng à, em có nghĩ sẽ sáp nhập CP&HP lại với nhau k?". Sắc mặt mọi người thay đổi, cô nắm tay cánh tay anh ra hiệu rằng cô k muốn. Anh im lặng hổi lâu, rồi nói:- K chị,tôi bắt đầu từ đâu thì sẽ tiếp tục ở chỗ đó, HP là của vợ tôi, là công sức của cô ấy, sáp nhập vào làm gì? - Sáp nhập vào để chúng ta cùng quản lý chị thấy cũng tốt mà - Tôi k đồng ý, của vợ tôi, vì sợ sẽ có người dùng thủ đoạn, nên tôi giữ dùm coi ấy tạm thời, còn hiện tại, cô ấy cũng nên quay về tiếp quản lại những gì của mình để lại. Tôi là con của ba, từ lâu, tất cả cổ phần của ba đã sang tên cho tôi, nên tôi về tiếp quản, đó cũng là lẻ đương nhiên, có đúng k ba? Ông nghe anh nói xong thì liền gật đầu cho rằng đó là đúng. Vì trước giờ anh làm rất tốt những gì ông giao phó nên ông rất hài lòng về anh, chuyện gặp lại Kiều chỉ do tình cờ ông đến nhà anh mà thôi, nên ông k hề biết sẽ có sự xuất hiện của Kiều. Cổ phần của ông đều chuyển hết cho anh rồi, về phần cô, ở bên Mỹ cô đang là một chuyên viên dự án cho một cty cũng khá lớn, vô về VN, để bước vào CP ông đã phải mua lại 5% từ cổ đông khác, cho cô. Với số cổ phiếu ít ỏi như vậy, chỉ mới là một góc nhỏ so với anh, cô thật sự rất ghét những ai bênh vực cho anh.
|
Sợ nói một hồi chị em anh sẽ xảy ra mâu thuẫn, nên ông T lên tiếng - Ba rất vui khi con chấp nhận ba,ba... đã già rồi, cũng nên về hưu là vừa. Mọi chuyện ở cty bây giờ ba giao lại cho Tùng toàn quyền quyết định. Sắp tới, ba sẽ mở cuộc họp cổ đông, để giao lại cho con quản lý cty. Và Kiều, con sẽ hổ trợ em trai con, giúp đỡ nó bất kể lúc nào nó cần, ba nợ nó nhiều rồi, ba cướp đi con người tươi vui trong nó, cướp đi cả tình yêu của nó trong 28 năm qua, bây giờ ba chỉ biết bù đắp lại thôi. Nó yêu thương ai, lấy ai làm vợ là quyền tự do của nó, ba chỉ ở phía sau ủng hộ nó và cầu mong con cái đc hạnh phúc thôi. = Dạ, tụi con cảm ơn ba. (Cả cô và anh đều vui mừng cảm ơn người ba đang ngồi trước mặt mình) Còn Kiều, cô quay trở về hồng được chia tài sản, nhưng nghe nói như vậy coi cảm thấy rất bất mãn. Ôm mối hận ông bỏ rơi mẹ con cô làm sao mà cô có thể quên cho được chứ. Đã vậy, cô phải lấy lại những gì thuộc về mình. Cúi mặt xuống, cô nhìn đăm đăm vào người em gái cùng mẹ khác cha tự nói thầm "sao những gì tốt đẹp đều là mày có hết vậy? Rồi tao sẽ phải bắt mày trả giá".
Ngồi đối mặt với nhau, vẫn k ai có ý kiến khác. Trong khi cô thì cứ khều khều tay anh. Cả hai cứ như có gì muốn nói nhưng lại đùn đẩy cho nhau - 2 Con có chuyện gì mà cứ đưa đẩy nhau hoài vậy? Bà LH lúc này bưng trái cây cho cả nhà, thấy 2 người như vậy, bà lên tiếng. Cô thì có vẻ hơi sợ nên k dám ngước mặt lên, còn anh thì quay lại với vẻ mặt nghiêm túc của mình. - Dạ...sẵn đây có mặt đông đủ cả nhà, con xin thưa với mẹ một chuyện. Bà LH hiền lành ngồi bên cạnh anh, lấy tay mình ôm mặt anh, sờ sờ, đây là đứa con cưng của bà mà "chuyện gì con nói đi con trai" Anh nắm lấy tay bà. Nắm lấy luôn cả bàn tay cô, tay cả 3 người áp vào nhau thể hiện họ rất yêu thương nhau. - Dạ thưa ba mẹ, nay mọi việc cũng đâu vào đó rồi, xin ba mẹ cho con và V được kết hôn (nói xong anh quay sang nhìn cô mỉm cười) Bỗng chốc cả nhà ai nấy cười rất tươi, thể hiện sự đồng ý. Ông nói "vậy mau chọn ngày tốt, để ba còn mời mấy ông bạn già chia sẻ niềm vui, haha" Bà tiếp lời "nhà mình sắp có con dâu rồi ông ơi, hihi". Kiều tuy k mấy thiện cảm nhưng vẫn tỏ ra hòa nhã "chúc mừng hai đứa em của chị". Sau buổi nói chuyện, cặp đôi trẻ xin phép ông bà ra về. Họ k ở căn nhà nhỏ của anh nữa, cửa đóng then cài cẩn thận, để đó. Anh và cô sau khi bàn tính, đã bán căn nhà của bà ở Hà Nội, sau đó mua một căn nhà ở miền Nam này cùng sống để cô chăm sóc bà nhiều hơn. Họ rất vui vẻ, Kiều ở chung với bà trong căn nhà này, đôi vợ chồng sắp cưới kia thì đi đi lại lại 2 bên, vì anh rất thương mẹ của mình. Cô cũng thương bà Hương k kém gì bà Thanh cả. Mọi hiềm khích đã đc xóa bỏ, ông T cũng rất thương V. Họ là cả một gia đình hạnh phúc. Ngày cưới sắp gần kề rồi, cưới nhau vào những ngày cuối năm, tiết trời se se lạnh báo hiệu năm mới sắp đến, cưới vợ ăn tết thì còn gì bằng đối với anh nữa. Một tuần trước ngày cưới, tại nhà ông T. - Anh à, em k thích cái đó đâu, màu gì mà k đẹp gì hết - Sao bà xã, anh thấy đẹp mà - Em nói là k đẹp - Nhưng anh thấy đẹp mà... - Đẹp thì anh chọn rồi ngủ một mình đi Hai người đang lựa màu sắc để trang trí cho phòng mình, đâu vào đoa đã chuẩn bị xong cả, hình cưới của họ treo ở đầu giường, bên góc phòng có một cái bàn nhỏ, nó được đặt trang sức cưới và nhẫn cưới của cả hai. Đâu đó đã được chuẩn bị xong, chỉ vòn mỗi màu sắc của phòng tân hôn mà họ cũng cãi nhau. - Bà xã...giận anh hả? (Anh lay lay cánh tay cô) - K có... Biết ngay là cô hờn rồi, anh ngồi gần vào cô hơn, vòng tay ôm lấy eo cô, đặt càm mình lên vai cô... - Bà xã thích là được, anh k có ý kiến nữa nha...anh k muốn vợ anh buồn đâu. - Em k có giận, chỉ là em là phụ nữ, việc này để em nhìn thì sẽ cảm nhận rõ hơn, màu sắc của phòng tân hôn mà anh chọn màu hồng, nhưng hồng nhạt, tình cảm anh dành cho em sẽ phai nhạt đoa anh biết chưa? Nên em chọn màu đỏ. - Hihi, hôm nay đâu ra cái lý luận này vây? Vừa hỏi anh vừa đưa tay bóp lấy ngực cô liền bị cô thúc cho một cái vào bụng.
|
- Chẳng phải lý luận gì cả, con tim của người làm vợ mách bảo. Sau khi nghe cô nói, lòng anh nở rộ cả rồi, cô ôm siết chặt vào lòng mình hơn. Rồi cả ngày hôm đó anh giao việc ở cty lại cho chị Thu, anh cứ việc ở nhà mà dọn dẹp cùng cô tất cả thôi. Cả ngày hì hụt, phòng cưới của vợ chồng cô cũng chuẩn bị xong. Tối hôm đó, họ ở lại ăn cơm cùng ông bà T. Trên bàn ăn Các món ăn được bà nấu rất nhiều, từ ngày có cô, anh ăn cũng nhiều hơn, biết nhon là gì, nên bà Hương nấu cho anh rất nhiều món, bắt anh món nào cũng phải ăn cho hết. Trên bàn ăn - Tùng à, con ăn nhiều một chút, mẹ nấu cho 2 đứa ăn nè, ăn nhiều đi con (bà vừa nói vừa gấp thức ăn đặt vào chén cho anh và cô) - Dạ, con cảm ơn mẹ (cô nói) - Ba, mình uống chút rượu nha ba (anh nhìn ông) - Cũng được (ông nói xong thì cười cùng anh, ông rất vui) Anh đi vào trong, lấy ra một chai rượu, một chai nước trái cây và 4 cái ly. Dành nước trái cây cho 2 người phụ nữ anh yêu thương nhất, sau đó thì là cùng ba anh uống rượu. Họ ăn uống cùng nhau rất vui vẻ. - Con mời ba, con mời mẹ (anh nói, cô cũng cầm ly nước trái cây của mình lên) - Vẫn còn uống rượu sao con? (Bà nói khi đặt ly nước xuống) - Con nó có uống nước được đâu bà (ông tiếp lời) - Anh Tùng uống nước vào thì nôn nhiều lắm ba mẹ (cô nói mà liếc lấy anh chỉ có nữa mắt) - Haha, đúng thế. Nó quen uống rượu rồi con, nó uống rượu thay nước. Mỗi lần nó uống nước vào thì ói rất nhiều. (Ông nói rồi nhìn sang anh vỗ vai) - Tại ông mà von mình thành ra như vậy đó (bà hờn dỗi) - Hihi, mẹ à, k phải tại ba đâu, tại con hư, uống riết thành quen thôi. ( anh nói rồi nhìn cô cười, rót thêm nước trái cây vào ly của cô) - Thôi nào, cả nhà mình ăn cơm đi. (Ông thấy đồ ăn đã nguội mà 2 người phụ nữ lo nói, trách ông thôi, nên lên tiếng để mọi người chú ý vào việc chính đó là ăn cơm. Họ ăn uống với nhau rất vui vẻ. - Tùng à, một lát lên phòng làm việc, ba có việc muốn nói với con. - Dạ Rồi họ tiếp tục ăn, nhưng trong lòng ai cũng mang nỗi nghi hoặc ngoại trừ ông. Xong, cô cùng bà vào bếp, phụ rửa chén bát cùng con bé người làm. Rồi gọt trái cây cho ông và anh cùng ăn. Lúc này, thấy hai người kia vào bếp thì ông cùng anh lên phòng làm việc. Anh k quên mang theo rượu - Có việc gì? Thưa ba! Ông ngồi chéo chân dựa vào sopha. - K có việc gì, chỉ là cô họ của con sắp về nước để dự đám cưới của con. - Dạ, khi cô về con sẽ đi đón. - Ừ, nhưng lần này cô con về còn có một việc khác. Anh nhìn ông ánh mắt đặt dấu chấm hỏi. Ông cũng hiểu nên nói tiếp. - Cô con về lần này là muốn đưa con gái của cô ấy về để thực hiện hôn ước... (Ông bắt đầu rơi vào trầm mặc) - Hôn ước? - Phải. Ngày xưa đi qua Mỹ, ông con có ý định cưới cô họ con cho ba, nhưng vì ba vẫn còn thương bà Thanh, nên k đồng ý, sau này thì ba gặp mẹ con. Nhưng cô con lúc đó cũng đã có người yêu, nên ba và cô họ con lúc đó cũng k bị bắt ép.... Nhưng từ đó ba và cô con có hứa hẹn với nhau, sau này nhất định sẽ là thông gia. (Nói đến đây ông thở dài) - Ba à, chuyện đó để chúng ta thương lượng lại với cô đi ba, con yêu V. - Ba biết...nhưng con à... - K ba, chuyện gì đến cứ đến, con sẽ cùng V đối mặt tất cả. - Ba luôn ủng hộ 2 đứa. - Dạ, cảm ơn ba. - Ừ, hai đứa định ngủ lại đây hay sao? - Dạ k ba, tụi con định về bên kia, mẹ V chắc đang ở nhà một mình, chị Kiều...Thường xuyên k ở nhà. - Vậy thôi hai đứa coi về sớm. Ba làm việc một chút - Dạ. Kết thúc cuộc nói chuyện, anh ra khỏi phòng, xuống nhà thấy cô và bà đang xem tv vừa ăn trái cây, đến cầu thang, anh cố tỏ ra k có chuyện gì để cô an tâm. Đi nhanh xuống, anh đứng phía sau salon ôm lấy cô đang ngồi đối diện mẹ anh - Bã xã... Cô giật mình quay lại,thấy anh, cô tươi cười ôm lấy khuôn mặt anh gần ấy vào mình. - Ông xã, ngồi đây. Nghe cô kêu ngồi anh k thèm đi vòng nữa mà phóng ngang salon ngồi cạnh cô. - Ba gọi có việc gì thế anh? Nghe cô hỏi, anh chợt khựng người rồi nói - Ba nói sắp có cô họ của tụi mình ở mỹ về, dự đám cưới của chúng ta - Vậy à, hihi. Thế thì còn gì vui bằng nữa. Cô tươi cười như trẻ con lấy lấy miếng táo đút cho ăn cắn một cái, phần còn lại tự mình ăn lấy. Anh nhìn sang bà, bà cũng nhìn anh, ánh mắt hai người họ dường như hiểu nhau, nên k khí bỗng lạnh đi vài phần. Riêng cô vẫn k biết là chuyện gì, chỉ cười tươi mà thôi. Vì cô sắp trở thành người vợ hạnh phúc nhất mà. Họ cùng nhau nói chuyện rom rả. Ngày vui của anh sắp đến rồi mà, nên anh nói cũng nhiều, cười cũng nhiều hơn một chút. Họ cứ mãi vui vẻ mà quên cả thời gian. Anh nằm kê đầu mình trên salon mà ngủ quên lúc nào k hay, mẹ chồng nàng dâu nhà kia cứ thế mà xem tv lại rất hợp ý. Nói mãi k hết chuyện. Nào là chuyện lúc nhỏ của anh, chuyện trên trời, dưới đất.
|