Tình Yêu Không Lối Thoát
|
|
Họ về đến Tp, vào tổng cty thì cũng đã bắt đầu giờ làm buổi chiều, cô khoác tay đi vào với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cũng k khỏi những lời xì xầm, bàn tán. Cả hai ngồi ở đại sảnh của cty, chờ trợ lý của cô bước ra. Nữ nhân viên mang nước ra cho hai người, rồi đứng qua một bên chờ xem sếp của mình có gì căn dặn, đôi mắt kia cứ chầm chầm nhìn vào anh, khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn lại mình thì cúi đầu e thẹn, đang liếc mắt đưa tiền đây mà. Ở nơi mặt tiền nhiều người qua kẻ lại này anh cũng k tỏ ra thân mật cho mấy, hai người chỉ ngồi sát vào nhau k khoảng cách, cô ngã đầu vào vai anh biểu thị ý anh là chỗ dựa cả đời mình. Cùng lúc ấy anh đang lướt đt, đưa qua cho cô xem bộ váy cưới vô tình trên trang quảng cáo hiển thị. Xem xong, cô xoay mặt hôn vào má anh, làm mọi người thật bất ngờ. Lại tiếp tục nghe thấy lời xì xầm. K lâu lắm, anh đưa lên môi cô ly nước, cô uống xong anh lại đặt xuống, rất ung dung, cho thấy anh rất cưng chiều cô. Vừa đặt xong ly nước lên bàn, thì có một người phụ nữ, người này tầm tuổi ba mấy, bước đến chỗ hai người và cúi đầu. - Cuộc họp chuẩn bị xong rồi, mời tổng giám đốc . Đây chính là chị Thu, trợ lú của cô ở tổng cty này. - Cảm ơn chị. Nói xong cô cười nhẹ, rồi nắm tay anh rời đi. Hai người đi cùng nhau đến tần cao thứ 2 của tòa nhà, nơi đó là phòng họp HĐQT. Hai người bước vào với ánh nhìn ngạc nhiên của các vị cổ đông, gương mặt cô đã trở về sự điềm tĩnh, lạnh nhạt như lần đầu anh gặp. Cả phòng căn thẳng, những ông chú, bác lớn tuổi nhìn cô, rồi ánh mắt nghi hoặc nhìn vào anh. Những cô, dì lớn tuổi khuôn mặt k mấy thiện cảm. - Hôm nay, tôi triệu tập cuộc họp cổ đông đột xuất là có 2 vấn đề muốn nói. Giọng nói lãnh đạm thốt lên trầm ấm, khiến ai cũng im bặt. Nhìn một lượt sang mọi người, cô thấy ai nấy đều im lặng lắng nghe, cô nói tiếp:
|
- Việc thứ nhất, cty chúng vẫn chưa qua khỏi giai đoạn khó khăn này, tôi mong rằng tất cả mọi người chung tay, cố gắng quản lý các công ty thành viên cho thật tốt, tránh thiệt hại và tăng năng suất. Việc thứ hai... Cô ngập ngừng chưa nói, nhìn sang anh, mỉm cười, tay cô đặt vào tay nắm lấy như là niềm tin, niềm động lực để nói tiếp. - Thưa các bác, các chú, các cô. Mọi người đã cùng ba con gầy dựng nên tập đoàn này, đến hôm nay, nhờ mọi người đã ủng hộ và giúp đỡ con, trước tiên con xin chân thành cảm ơn các bác, các cô chú. Kế tiếp là con sẽ chuyển nhượng lại cổ phần của con cũng như là chức vụ tổng giám đốc lại cho anh Vũ Tiến Tùng. Người đang ngồi bên cạnh con. Nói xong cô mỉm cười, nhìn sang anh, anh cũng vậy. Cả hai nhìn nhau bằng sự tin thưởng tuyệt đối. Bỗng một người đàn ông lên tiếng phá vỡ bầu k khí ngột ngạt đầy tiếng xì xào to nhỏ như muỗi vo ve trong đên. - V, con đang làm gì vậy? Cậu thanh niên này là gì của con? Con đã suy nghĩ kỹ chưa mà đem cơ ngơi cả đời của con để lại cho 3 mẹ con con chi người ngoài. Nghe đến hai chữ người ngoài, anh và cô đều thay đổi sắc mặt - Thưa chú, anh Tùng là chồng sắp cưới của con. Con là con gái, sinh ra là để làm dâu, làm vợ, làm mẹ. Trước sau gì con cũng phải lui về chăm sóc cho tổ ấm của con. Cơ ngơi này con giao lại cho anh Tùng, con tin rằng anh Tùng sẽ làm tốt hơn con. Và con vẫn sẽ ở sau lưng ủng hộ chồng con. "Nhưng đây là cơ ngơi của ba con để lại cho con, để phụng dưỡng mẹ con lúc tuổi già, chị con thì đã từ lâu sống ở nước ngoài, sao con có thể mang tào sản giao cho người khác đc?". Giọng người phụ nữ đanh đá, chua ngoa vừa rồi chính là cô ruột của cô, bà ta chính bà Bích Lệ, chỉ được hưởng 10% cổ phần của công ty, nên bà ta rất ghét cô. - Thưa cô, con xin lập lại cho cô và mọi người cùng nghe một lần nữa, anh Tùng k phải người ngoài. Quyền quyết định lag ở nơi con. Sau một lúc họ tranh cãi lẫn nhau, cô nghe mà cũng muốn đầy cả tai rồi. Vừa lúc đó, cửa phòng họp mở ra, chính là luật sư của cô. Ông bước vào và mỉm cười. - Chào mọi người, thưa tổng giám đốc và tất cả mọi người. Đây chính là hồ sơ sang nhượng cổ phần công ty và tất cả tài sản khác thuộc sở hữu của cô NTTV sang cho anh Vũ Tiến Tùng. Trên đây lag hồ sơ gốc, và đã có chữ ký xác nhận của cô V đây. Ông luật sư vừa nói vừa lấy bản sao của hồ sơ đưa qua cho ông giám đốc Lữ ngồi cạnh mình, ông xem xong rồi lần lượt đưa cho người kế bên, cho tất cả mọi người cùng xem. Đến lượt bà Lệ, bà giận đỏ mặt túa tai nhưng k làm được gì. Lúc này ông luật sư lại lên tiếng "nếu k còn ai thắc mắc, thì hồ sơ này có hiệu lực kể từ ngày hôm nay, và xin chúc mừng tân tổng giám đốc". Luật sư nói xong thì bắt tay anh và cả cô. Xong ông quay lưng ra về. Ở lại đây, anh cầm lấy hồ sơ sang nhượng rồi nói: - Xin chào các cô, chú, được V tin tưởng và giao cho con nhiệm vụ lớn lao, con k làm V thất vọng, cũng như con mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Chúng ta cần sự hợp tác, để đưa tập đoàn ngày một phát triển. Còn những ai k phục, có ý chống đối, con xin mời mọi người đứng lên và rời khỏi đây, cổ phần con sẽ mua lại với giá đồng với giá cổ phiếu hiện tại của chúng ta". Một câu lạnh rờn anh phán, tất cả mọi người im bặt, cô thì tự dưng lại cảm thấy anh k bình thường chút nào. Ánh mắt anh liếc sang bà Lệ, có ý nói rằng nếu bà k hợp tác thì có thể ra khỏi cty. Mọi người lại rơi vài im lặng, kẻ phản đối cũng k dám nói gì. Anh thì nắm chặt lấy tay cô. "Reng...reng..." tiếng chuông đt bàn nơi phòng họp reo ngân dài, chị Thu trợ lý bật máy "alo, tổng cty HPG xin nghe ạ". Bên kia k biết đã nói gì đó, rồi chị Thu gác máy, đi đến bên cô nói nhỏ vào tai.... - Chị cho người mở lên cho tất cả chúng ta cùng xem. (Cô nói) Chị Thu cho kỹ thuật vào và bật lên màn hình máy chiếu phía sau cô, ánh đèn tắt đi, từng chữ một trên bài báo vừa được đăng lên cách đây 10.Trên bài viết nói rằng bên CPG đã nắm trong tay được tất cả những thông tin mật của HPG, HPG đang trong bờ vực phá sản, và những tài sản được mang tên NTTV đều bị ngân hàng tịch thu và phát mại. Cô và mọi người có mặt ai nấy đều quá bất ngờ. Anh cũng vậy, mặt anh biến sắc đi vì k nhờ ba mình đi nước cờ này nhanh quá. Cô buồn đi rất nhiều, k biết ai là người đã bán thông tin cho CPG. Cô nhẹ giọng "nếu đây có là sự thật thì cũng chẳng sao hết, bây giờ cháu sẽ tuyên bố phá sản là được, cháu cũng chẳng còn gì nữa cả, tất cả cũng đã chuyển sang hết cho anh Tùng rồi". "Thật may mắn". Một người cổ đông lên tiếng, sau đó tất cả cũng bè theo. Lúc này mọi người nhìn anh bằng ánh mắt như một vị phúc tinh.
Cuộc họp kết thúc, ai về nhà nấy. Cả hai cùng nhau về căn nhà nhỏ của anh. Cô tuy buồn vì thanh danh của mình đã mất đi rồi. Cô tổng giám đốc trẻ tuổi tài ba, thoáng cái lại tay trắng. Anh thì đã đoán trước đựov mọi việc, về phía ba anh, tuy làm vây nhưng cũng chẳng được lợi ích gì vì tài sản của cô k còn để ông thâu tóm. Cô cũng k phải giải quyết những mối nợ, vì HPG chỉ thay đổi chủ chứ k thật sự phá sản. Ông rất tức giận, sau khi biết được anh sắp xêp tất cả, ông gọi anh về để nói chuyện. Cả ba người, đang là anh và cô, có cả mẹ cô nữa, cả 3 đang cùng ngồi xem phim ở phòng khách. Cô vì đã rảnh rỗi, nên rước mẹ từ Hà Nội vào vui buồn cùng cô để cô tiện chăm sóc. Anh thì vừa từ cty trở về, thấy mẹ con cô cười nói vui vẻ anh cũng muốn tham gia. - Dạ thưa mẹ con mới về. - Về rồi à, con vào đây, uống nước. Bà hiền lành, người phụ nữa xứ Bắc chịu thương, chịu khó, in hằn những dấu vết của năm tháng. Bà rót cho anh ly nước mát, đẩy sang. Cô ngồi cạnh anh. - Dạ, mẹ uống nước đi mẹ. Để con tự làm - K sao đâu, uống đi nào. Anh bưng ly nước lên và uống một hơi đến cạn. Cô k nhịn được cười: - Anh uống từ từ thôi, hihi. Anh:- Hihi, có sao đâu em. À, em và mẹ đã ăn cơm chưa? Cô: - Dạ chưa, em còn đợi anh đây, mẹ kêu đợi anh. Để đi làm về mệt mà lủi thủi ăn một mình, tội nghiệp. Anh:- Dạ mẹ với V mai mốt đến giờ cơm cứ ăn trước, đợi con có khi con về trễ lại lỡ bữa, ảnh hưởng sức khỏe của mẹ. - Bà Thanh: - Chẳng hề gì, nhà có mấy người, ăn chung cho vui, chứ một mình mẹ, từ lúc con V làm giám đốc đến nay, toàn ăn với con Sen, buồn lắm. Anh: - Dạ vậy cả nhà mình ăn cơm. (Quay sang cô) em với mẹ vào trước, anh rửa tay rồi sẽ vào liền. Nói xong anh đi đến nơi rửa chén để rửa tay, xoăn tay áo lên anh rửa rồi lau vào cái áo sơ mi trắng anh mặc trên người. Thấy thế bà nói "mẹ thương thằng này, tính nó hiền, lại con rất dân giã
|
...có như vậy von gái mẹ mới k khổ". Cô nghe xong thì mỉm cười, nụ cười tràn ngập hạnh phúc. 30 tuổi, tưởng chừng cô ế hẳn đến già, ai ngờ lại còn gặp được anh. Tự dưng cô thấy đời mình thật may mắn. Họ cùng nhau vui vẻ ăn cơm, gấp thức ăn nhau, k khí vô cùng ấm áp. Cùng lúc đó, tiếng chuông đt anh reo lên. "Mẹ ăn cơm với vợ con, con xin phép". Bà gật đầu rồi anh bước đi, ra phía trước, anh ngồi nơi bật tam cấp nói chuyện đt, đí chính là ba anh.. "Dạ con nghe ba" "..." "Dạ, tối nay con về". Anh chưa kịp nói thêm lời gì thì bên kia ba anh đã tắt máy. Cố chấn tĩnh lại hành động của mình, anh bình thường như chưa có việc gì, bước vào mới khuôn mặt vui vẻ, tiếp tục ăn cơm. Cô có hỏi, nhưng anh chỉ nói là ở ty có việc nên trợ lý hỏi anh, k có chuyện gì lớn. Cô và bà cũng k hỏi thêm vì thấy chuyện đó là bình thường.
Hôm nay anh đi làm về sớm hơn mọi người, vừa tan sở anh chạy nhanh về nhà, cùng bà ăn cơm rồi lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Lúc nghỉ trưa, anh có nói với cô tối nay sẽ đưa cô cùng về nhà thăm ba mẹ, rồi chắc sẽ ở hẳn bên đó 1 đêm, dặn bà Thanh ở nhà cẩn thận, có việc gì cứ gọi. Như vậy, 8h tối, anh chở cô về nhà. Trên xe - Anh, anh chở em đi đâu? Sao đường này k giống về nhà anh lần trước. - Về nhà anh chứ đi đâu, một chút nữa tới rồi. - Có phải đường này đâu, anh định chở em đi đâu hả? Đi khách sạn có đúng k? Khai mau! - Haha, em là vợ anh, đi khách sạn làm gì trời? - Chứ đi đâu hả? K trả lời cô, anh nhấn ga cho xe chạy nhanh thêm một chút, chưa đầy 3p sau, xe đã đừng trước một căn biệt thự lộng lẫy. - Anh, nhà ai vậy? - Nhà anh chứ nhà ai? - À, anh nói nhanh, có phải giấu tiền cty mua nhà đúng hông? - Làm gì có nè, điên quá. Vào đi rồi biết Con bé người làm nhà anh ra mở cổng, xe chạy vào, xong anh nắm tay cô đi vào trong, nơi có 1 cặp vợ chồng ngoài 50,bà khuôn mặt hiền hậu, phúc lành. Ông thì lộ rõ một người có đầy những kế sách, thông minh. - Thưa ba mẹ con mới về. Cô nhoáng một cái còn k nghĩ đây là nhà anh, người ngồi kia là ba mẹ anh. Vì nơi mà cô đi tìm khác xa so với nơi này. K để thất lễ với người lớn, cô cũng cuối chào. - Con chào hai bác. Mẹ cô thì hiền lành nắm tay cô ngồi cạnh mình, anh ngồi cạnh cô nhìn thẳng mắt ông. - Ba gọi con về có việc... Anh chưa kịp nói hết câu, ông đã tức giận quát lớn. - Con còn dám hỏi ba là việc gì nữa hả? Cô sợ hãi nắm lấy cánh tay anh, điều đó càng làm ông tức giận. Chỉ vì cô gái này, mà ông lại bị con trai mình làmkế hoạch của mình thất bại. - Thưa ba, con... - Con im đi. Con vì một đứa con gái mà lại dám đối đầu với ba sao? - Ba ơi, con k dám. Chỉ vì V là người con yêu, nên con phải bảo vệ cô ấy ba à. - Con yêu nó, vậy von đã dám nói thật với nó tất cả chưa? - Dạ vẫn chưa? Cô thì đang k hiểu chuyện gì xảy ra - Vậy thì ba thay con nói. Cô có biết tôi là ai k? Cô vội trả lời tránh làm ông tức giận hơn"dạ k thưa bác". - Tôi chính là CEO của tâp đoàn CP, người đã mua lại thông tin mật từ cty của cô để cô phải phá sản. Nghe đến đây cô k kiềm chế được nữa rồi, nhưng vì yêu anh, cô kiềm nén mình. " Xin hỏi bác vì sao bác lại như vậy?" - Vì đó là một nữa tài sản của tôi, là xương máu, là mồ hôi là nước mắt mà ba cô đã lấy của tôi. - Vậy bác đây chính là bác T mà ba cháu đã nhắc - Chính là tôi. - Vậy anh chính là con của bác sao? - Phải, nó chính là con trai của tôi. Cô yêu con tôi chính là cô đang yêu con của kẻ thù. Anh chỉ biết cúi đầu mà thôi. Giờ phút này anh k nói nên lời nữa rồi. - Vậy tại sao anh lại lừa gạt em? Từ đầu đến cuối anh vẫn gạt em. Tất cả anh đã lấy được rồi, anh giúp ba anh trả được thù rồi đó. (Nước mắt cô thi nhau rớt xuống, cô khóc trong uất ức) - Em à, nghe anh nói đi. - Tôi k muốn nghe gì hết. Nói xong cô bỏ chạy đi. Cô chạy thật nhanh vì k muốn anh đuổi kịp mình. Còn anh thì hốt hoảng chạy theo sau cô, chỉ vài bước anh quay lại và nói với ông rằng"nếu hôn nay V mà có chuyện gì, thì con cũng sẽ k tha thứ cho ba đâu". Nói xong anh chay vụt đi đuổi theo cô vì trời đã tối rất nguy hiểm. Ông T nghe anh nói sinh ra tức giận mà lên cơn đau tim, cũng may còn có bà LH vợ ông ở cạnh. Anh chạy thật nhanh theo bóng dáng nhỏ nhắn ngày càng hiện rõ. Cô vừa chạy vừa khóc nên đã hết sức để chạy tiếp rồi, cô chạy đến gốc bằng lăng trên vỉa hè, k còn sức chạy tiếp, cô úp mặt vào thân cây mà khóc. Anh đuổi kịp cô, vội ôm lấy thân ảnh nhỏ bé vào lòng, như thể buông ra coi sẽ chạy đi tiếp, anh ôm chặt hơn. Cố thoát ra khỏi còng tay anh, nhưng k được, lại ý thức được rằng người mà cô yêu say đắm, người đáp trả tình yêu của cô nồng nàn, hết lòng với cô mà cũng có lúc lừa dối cô, cô ôm chặt cổ anh rồi òa khóc lớn hơn.
|
|
Truyện bạn viết được lắm, mình đọc liền một mạch luôn. Dạo này có ít được truyện nào có nội dung hay như bạn. Cố gắng lên nhé!
|