Đầu tóc anh ướt mem, vắt cái khăn trắng trên cổ, tay anh cầm thêm cái chậu nước nhỏ và cái khăn để lau mặt của anh. Nhẹ kéo chăn ra khỏi người cô, vừa đụng vào, cô khẽ cử động, sợ cô thức giấc anh lại để yên. Mấy lần như vậy anh mới kéo đc cái chăn ra, nhìn vào những đốm đỏ trên người cô anh khẽ cười. Lấy khăn nhúng vào nước ấm, anh lau nhẹ nhàng từ mặt cho đến người cô, rồi xuống cái nơi ẩm ướt đó nữa. Nhẹ nhàng k để cô thức giấc, lúc chạm vào nơi đó, cô khẽ cong người. Anh lại cười thêm một nụ cười bí hiểm. Chiếc váy cô mặc, anh cởi luôn ra và đồ lót nữa. Gom chung với bộ đồ của anh vừa mặc. Xong, kéo chăn đắp lại kín người cô, anh gom đồ và bưng chậu nước ra ngoài. Quần áo anh cho vào máy giặt bấm nút rồi để đó. Lại cái tủ gỗ ở phòng khách, anh lấy cái ly và chai rượu mang lên phòng. Ngồi trên ghế được đặt ở góc phòng, anh vừa nhâm nhi rượu vừa mở mail xem báo cáo. Là do P, người ở cty báo cáo cho anh vấn đề thâu tóm HPG. Biết ba mình sắp ra chiêu cuối. Như vậy sẽ có một khối tài sản kết xù nữa để lại cho anh. Nhìn sang người con gái nằm trên giường, sao anh thấy đau lòng quá. Một cô gái bé nhỏ mà phải chật vật để giữ gìn cty do ba mình để lại. Khối tài sản k nhỏ anh sắp có, nhưng nhìn người anh yêu mất đi tất cả và sụp đổ thì anh phải làm sao? K biết vui hay buồn nữa. Anh yêu cô, yêu một cách chân thật, tình yêu đầu tiên của anh. Nó cũng sẽ là cuối cùng và mãi mãi. Anh cũng biết, công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ thì có gì sánh bằng, nhưng hạnh phúc của anh là nằm trên môi một cô gái. Cô cười là nó song song với việc anh hạnh phúc. Nó trắng ra nó mang lại hạnh phúc cho anh. Ba anh đã sai rồi khi chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn. Và anh sẽ bảo vệ người con gái kia đến cuối cùng. Đồng nghĩa với bảo vệ hạnh phúc của anh. Trở về chế độ bình thường, nhìn vào đồng hồ thì đã hơn 2h. Lúc này anh thôi uống rượu. Mở tủ quần áo, lấy vài cái móc, và vào toilet lấy cái sọt nhựa. Ra ngoài, anh lấy quần áo đã đc sấy ráo từ trong máy giặt để ra sọt. Rồi bưng nó ra phía sau nhà. Phía say nhà có một khoảng sân nhỏ. Có một giá phơi quần áo. Phơi đồ lên xong, giữa đên anh nghe đc mùi oải hương đang lan tỏa. Không khí đêm lạnh thấu, anh hít lấy một hơi rồi bước vào nhà, chốt cửa và vào phòng ngủ. Tắt đi cái nấc sáng của chiếc đèn chùm, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ màu vàng vàng đỏ đỏ. Anh lên giường thật khẽ. Chui vào chăn anh ôm V vào lòng. Hôn nhẹ lên làn môi đang mím chặt. Nhưng sao anh k muốn dừng lại ở đây chút nào, hôn thêm một chút nữa lúc này môi anh đã ở trên cổ cô rồi. Cô thì đôi mắt nhắm chặt nhưng người vẫn cọ quậy k ngừng uốn éo. Tay anh xoa nhẹ vòng eo nhỏ nhắn kia rồi ôm nó sát vào người anh. Trông cô thật đáng yêu làm sao. Thì thào vào tai cô "anh yêu em" xong rồi anh cũng dần đi vào giấc ngủ.
|
Cô khẽ cựa mình vì có một cánh tay vắt ngang người làm cô khó thở. Cô ngủ ngon lành, đến khi dậy vẫn k muốn mở mắt ra xem xung quanh thế nào. Cảm giác ấm áp lan tỏa, người k mảnh vải lại đc cái mền bông quấn chặt có ai mà muốn cảm giác này mất đi kia chứ. Tiếng thở nặng nề của người say rượu làm cô giật mình, chợt tỉnh, cô nhìn sang người nằm cạnh mình thì hốt hoảng, giở vội tấm chăn cô nhìn xem thì trên người k có thứ gì. Nhìn anh vẫn còn nằm ngủ, tiếng thở mệt mỏi phát ra, cô nghĩ chắc tối qua giữa hai người đã có chuyện gì rồi, lại thêm cô mặc thứ gì trên người, giọt nước mắt bỗng trào ra nóng hổi lăn trên má. Nhưng...cô k cảm thấy hối hận. Gạt nhanh nước mắt, cô nhẹ nhàng nằm xuống, rúc vào lòng anh. Ôm anh thật chặt. Tiếng hít mũi của cô đã làm anh thức giấc, nhưng vì muốn xem cô sẽ làm gì, anh đành nằm im. Khu cô nằm xuống, vòng tay anh siết lấy eo cô ôm vào lòng. - Em khóc sao? Làm gì mới sáng sớm đã khóc rồi? Miệng mỉm nụ cười yêu thương, mắt vẫn nhắm đó mà nói chuyện với cô. - Đồ xấu xa, anh dậy từ lúc nào? Em làm anh thức giấc sao? Tay anh k yên, xoa xoa lên xuống vòng eo thon thả. Làm cô k thể nào nằm yên đc. - Anh dậy từ lúc em dậy rồi. - Chuyện gì xảy ra vậy anh? Sao mình lại ở đây? Anh đem mọi chuyện tối qua kể cho cô nghe. Cô bàng hoàng khi biết đc H và D gây nên âm mưu để hại mình. Và biết đc mình vẫn k mất anh. Anh vẫn thương yêu cô. - Anh - Hửm? Anh trưng bộ mặt trẻ con mê ngủ ra với cô. - Sao anh lại cứu em? Người chỉ biết công việc như em, sao anh lại muốn có? - Đơn giản thôi, vì anh yêu em. Nghe anh nói, bỗng trong lòng cô ấm áp. Bao nhiêu nỗi lo sợ bay mất. Bây giờ xem như cô chẳng còn gì ngoài anh. Ôm anh, cô đang ôm cả bầu trời hạnh phúc trong tay. - Ưa...chỉ mới 6h sáng thôi mà em. Ngủ lại đi nha, tối qua chăm em, anh khuya lắm mới ngủ đó. - Dạ..ông xã...hihi. Cô vùi đầu vào ngực anh, nhắm mắt ngủ với nụ cười hạnh phúc trên môi. Cô yêu anh lắm. Anh cũng đâu khác gì cô. Yêu cô hơn tất cả những gì anh có. Một kế hoạch khác đc anh vạch sắn ra để mở một con đường mới cho cô. Tuy nó sẽ làm cô đau lòng và có thể hận anh, nhưng vì tương lai của cô, anh chấp nhận. Ôm cô, vòng tay anh siết chặt vì sợ nới lỏng anh sẽ mất cô mãi mãi.
HPG, H đang ngồi trên ghế làm việc của mình. Cô cầm đt định gọi cho anh nhưng k dám. Vì biết chắc rằng có gọi anh cũng k nghe máy. Việc cấu kết với D để án hại V anh đã biết, nếu thật sự là người yêu V. Tùng sẽ k tha cho những ai ám hại cô.
Khánh Ly, sau khi về nhà cũng k dám gọi cho anh vì biết anh nói có việc thì k thích bị người khác làm phiền. Cô cũng say rượu nên đã ngủ một giấc dài.
Quay lại với cặp tình nhân hạnh phúc. Cô nhõng nhẽo réo anh inh ỏi - Anh à....dậy đi...dậy đi mà.... Mặc cho cô ngồi trước mặt mình lay lay cỡ nào anh vẫn nằm im giả chết. - Ak...dậy đi mà...sao cứ ngủ hoài vậy hả? Quần áo của em đâu rồi? Có làm cỡ nào đi nữa anh vẫn nằm im bất động, phải làm sao đây? Cô vờ giận dỗi, ngồi bó gối để yên trên giường, hí hí đôi mắt, thấy cô ngồi dáng vẻ sao cô đơn quá, anh bật dậy, đưa khuôn mặt mình vào sát mặt cô, nhìn anh bằng cặp mắt hình viên đạn cô vẫn yên lặng. Anh k kiềm chế đc trước sự đáng yêu của cô, môi chạm môi và đè cô xuống giường. "Ư...m...". Cô chỉ còn phát ra đc một tiếng rên khẽ rồi cuốn vào nụ hôn ngọt ngào với anh. Hôn nhau say đắm một lúc, cô hết oxi rồi nên lấy lưỡi đẩy đẩy môi anh, tay thì đỡ trước ngực anh đẩy ra. Hiểu ý, nhưng anh cố tình làm như k hiểu, rồi một tay cô cũng bị anh nắm lại đè xuống giường, môi vẫn tiếp tục hôn, cô mặt dù đã hết hơi rồi nhưng vẫn hôn anh nồng nhiệt, như thể có chết vì nụ hôn này cô vẫn chấp nhận. Mặt cô dần đỏ lên, thấy vậy anh luyến tiếc rời ra. Nhìn cô cười nụ cười yêu chiều. Một lần nữa họ lại hôn nhau, lần này anh k để cô hết oxi nhanh vậy, hôn nhẹ nhàng và kéo dài hơn, tay anh lúc này k yên ổn nữa mà đã dần xuống ngực cô nhẹ nhàng bóp nắn rồi. Bỗng..."tiếng chuông đt reo".
|
Là đt của anh, sau khi nghe xong cuộc đt vừa nãy, khuôn mặt anh có chút tái đi. Anh đang lo sợ điều gì? - Anh, sao vậy? - K gì đâu em! Anh mỉm cười rồi nắm bàn tay cô đưa lên mũi mà hôn. - Sao anh lạ vậy? Đừng làm em sợ! Chuyện gì nghiêm trọng lắm hả anh? - Đương nhiên là nghiêm trọng rồi. Anh lấy xe ông chủ đi từ tối qua đến giờ với em, ổng gọi về kìa, k nghiêm trọng hả ngốc? Nói xong anh mở miệng cười sằng sặc. - Ak...dám chọc em nữa. À mà đây là nhà anh hả? - Ừ, anh thuê để ở tạm những lúc lái xe về khuya, về nhà sợ ba mẹ thức giấc. - Anh, xin nghỉ việc đi, về với em, với tư cách là ông xã của tổng giám đốc. Hihi - Có ổn k em? - Có gì mà k ổn chứ? Hihi. Mấy tháng trước em có tìm tới nhà anh, k gặp anh, mà gặp mẹ. Từ lúc đó đến giờ, em chỉ nhớ anh, chỉ muốn làm vợ anh, làm dâu nhà anh thôi. Kéo tấm chăn cao lên che lại ngực cô, anh ôm cô thật chặt. - Hôm bữa anh có nghe mẹ nói, nhưng nghĩ là H nên k quan tâm tới. - Ak...anh hư lắm. K phải H đâu, là em đó. - Hihi, biết vợ tui thương tui rồi. Anh cũng nhớ em nữa. Nhưng mà giờ dậy đi, anh đi trả xe người ta, xin nghỉ rồi về công ty với em nha. - Hihi, vâng ạ. Nhưng mà... - Nhưng sao em? - Quần áo của em? - Hihi, đợi anh một chút. Cô cười rồi gật đầu, anh bước xuông giường, lòng nặng trĩu. Lại tủ quần áo, nhìn vào gương thấy cô cười vô tư như đứa trẻ, anh k nỡ nói ra những điều anh vừa nghe P nói trong đt. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ, anh mở tủ lấy ra cái áo ngủ của anh, màu tro nhạt, bước đến giường. - Mặc cái này vào đi lấy quần áo nha, hihi. Cô tung chăn và bước xuống giường, thân ảnh người mẫu kia làm anh xém chút chảy máu mũi nữa rồi. Mặc vào cho cô xong, anh ôm sau lưng cô và đi ra ngoài. Cô nhìn xung quanh, căn nhà thật nhỏ mà đầy đủ tiện nghi quá, túp lều lý tưởng cho cô và anh đây mà.
|
- Nhà đẹp quá ông xã... - Nếu em thích sau này mình ở đây nha... - Hihi, vâng ạ. Sau này mình sẽ ở đây. Có những đứa con của em với ông xã nữa. Cô cười vô tư và hạnh phúc thật như đứa trẻ, đâu hay trong bụng anh lúc này lại rối bời. Ôm cô siết vào lòng anh cũng cười. Rồi hai người cùng đi ra sau. Mở cánh cửa và bước ra khoảng sân sau... - woa...ông xã, đẹp quá đi...hihi. Em thích nắm... - Hihi, thích thì mình ở đây luôn nha, mỗi ngày anh sẽ ôm em ra đây ngắm hoa - Ưm...hihi Gió mát dìu dịu, cô ngã đầu vào vai anh nhắm mắt lại và tận hưởng, hít nhẹ vào mùi thơm thoang thoảng của hoa oải hương. Rồi cô hôn vào cổ anh một cái. Như là trân trọng, k muốn rời xa. Lại ngồi trên cái xích đu đặt ở góc sân, cô ngã đầu vào vai anh, ôm ngang eo anh thật chặt. - Em hạnh phúc lắm. - Anh cũng vậy, yêu em. Rồi họ chạm môi nhau... - Anh, đt anh đâu rồi? - Chi vậy em? - Đưa em chụp hình lại, hihi - Hihi, anh mặc quần đùi mà, đầu tóc lù xù nè. - Đưa em nào... Cô lại ra lệnh cho anh bằng giọng sếp tổng nữa rồi. Trông cô rất đáng yêu - Đây, của em đây, hihi. - Trả cho anh đó Cô cầm cái đt trong tay rồi nụ cười bỗng vụt tắt, đặt đt lại vào tay anh cô dỗi - Sao vậy em. Lúc này mắt cô đỏ hoe lên rồi - Anh đưa đt mà k mở password, hay muốn giấu em gì nên miễn cưỡng. Cô đứng dậy đi tới vài bước rồi cúi gầm mặt... Cô hay dỗi y như trẻ con, ai nhìn cô lúc này mà có thể nghĩ cô là sếp tổng nghiêm nghị khó khăn? Anh đứng lên đi đến bên cạnh ôm cô vào lòng... Nắm lấy bàn tay cô anh đặt cái đt vào, rồi nắm bàn tay còn lại của cô, cầm ngón tay cô anh chỉ vào từng từ khóa. - Đừng chút là giận nha, nhiều khi anh nóng lên anh bỏ mặt k dỗ đâu đó nha. - Anh dám k dỗ em - Hihi, anh chỉ nói là những lúc anh nóng thôi mà. Chứ bình thường thì anh dỗ, anh đang dỗ đây nè, hihi. Chụt - Ưm...k đc nổi giận với em biết chưa? - Dạ...bà xã đại nhân...hihi. Nói xong cô giơ đt lên và chụp hình cho 2 người cùng với đám oải hương đang phất phơ trước gió. - Xong chưa bx? Hihi. Nói xong anh với tay lấy mấy bộ đồ trên giá phơi rồi một tay ôm eo cô đi vào nhà. Cô cứ mãi vừa đi vừa lướt đt, chút nữa đã vấp té rồi. Nếu k có anh đỡ thì cô làm sao đây k biết. Mãi đến khi vào phòng, cô ngồi lên giường vẫn lướt đt mà cười, k quan tâm đến anh. Lấy đồ cô ra khỏi móc anh đặt lên giường, rồi đến lượt mình lấy đồ đi thay. Anh mặc quần tây đen truyền kiếp, áo sơ mi trắng và hôm nay là áo vest màu xanh biển. Bước ra, anh thấy tình thế vẫn k thay đổi, đó là áo ngủ của cô đã trể một vai rồi, lộ ra cái bờ vai khiến người đối diện phải thèm thuồng. Trên tay là 2 cái đt chứ k còn là 1 nữa. Miệng thì vẫn nụ cười tưới rói. - Em à...thay đồ đi... Ngồi cạnh ôm eo cô, mặt anh úp vào cái vai kia mà hôn hít. - Ư..m..hihi. Chồng à...đừng mà... Anh thôi k giỡn nữa, mà chỉ ôm cô thôi. Rồi cô đưa cả hai cái đt cho anh xem. Cầm hai cái dt xem, anh thấy zalo và fb của hai người có tên y như nhau, ngay cả avt cũng giống nhau, đều là tấm ảnh mà hai người đã chụp lúc nãy là cô hôn vào khóe môi anh giữa đám oải hương rung rinh. Còn là trạng thái đang ở cùng nữa chứ. Lập tức có rất nhiều cmt. Bỗng có 1 cmt xuất hiện là Phó giám đốc tập đoàn CP đang ở cùng với Tổng giám đốc HPG. Lập tức anh cầm lấy hai cái đt tắt màn hình đi cho vào túi quần. - Ak, đt của em... - Em hư lắm nha, cứ lo mê đt. Cấm sử dụng khi ở bên anh, thay đồ đi ăn nhanh lên. Anh đói rồi nè. - Vâng ạ...hihi. Anh ghen với cái đt sao? Xấu...mà đáng yêu quá đi. Anh làm mặt nhăn nhưng làm sao mà k cười vì cô cho đc chứ. - Thay đồ nhanh lên... Nói xong rồi anh cởi cái áo ngủ của cô. Ngay cửa vừa đi đến cửa phòng thôi là đã nghe giọng cô la rồi... - Ak...đừng mà...hihi, buông em ra...ak...hihi. Em nhột quá... K biết là chuyện gì xảy ra rồi nữa...
|
Nói với cô là anh phải đi trả xe cho ông chủ, thực chất là về nói rõ với ba anh. Rời khỏi căn nhà của anh, 2 người cùng đến một quán phở gần đó để cô ăn sáng, rồi anh đưa cô về lại công ty. - Anh đi trả xe nhớ về sớm với em đó. - Anh biết rồi. - Anh có cần em cho tài xế lái xe mình thwo rồi rước anh về k? - K cần đâu em, vài nghỉ ngơi đi, anh đi rồi vào đây bằng xe máy. - Vâng ạ, như vậy cũng đc. Nhưng anh... Cô nhìn anh rồi ngập ngừng... Thấy cô khó hiểu, anh mở xe bước xuống ôm cô vào lòng, k để cô phải nhìn anh qua cửa sổ... - Chuyện gì vậy em? - Đt của em... Cô vừa nói nhưng vừa lo, sợ anh nghĩ cô có riêng tư, giấu giếm. Nhưng ngược lại, anh k đưa đt cho cô nhưng cười tít mắt rồi chụt vào trán cô... - Đt của em ạn sẽ giữ, anh đi sẽ về ngay, kẻo đưa đt rồi em lại cứ gọi mãi... Gương mặt cô tiu nghỉu thở dài. - Vậy anh đi nhanh về nhé, em vào đây. Chạm nhẹ môi anh, cô bước vào cổng, sau khi bảo vệ đóng cổng lại anh cũng lên xe chạy mất. Đi một đoạn đường cũng khá xa cổng cty, anh dừng xe và lấy đt ra xem. Anh k nghĩ là cô sẽ trẻ con đến vậy, nhưng nghĩ cho cùng, cô gái nào khi yêu mà chẳng muốn đc mọi người chúc phúc. Mở fb của anh và cô lên, Có rất nhiều lượt like, share, và kể cả cmt. Anh mở cmt ra xem và thấy dòng chữ "TGĐ HPG đang ở cùng PGĐ CPG". Thế là anh xóa phăng đi và vào trang cá nhân của người đó xem thì là một tên nhà báo. Tên này chuyên đi tìm những thông tin cặp kè của các doanh nhân rồi đăng lên báo doanh nhân để có thêm bài viết. Anh gọi ngay cho P, trợ lý của ba anh ở cty, nói rõ rồi cho người đi bịt miệng tên nhà báo. Ảnh cũng bị anh xóa mất đi. Biết rằng làm vậy cô sẽ buồn, nhưng anh k muốn cô biết việc này, nó có thể ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của cả 2. Xong, anh lái xe hướng Tp mà đi. Còn về phần cô, k có đt, k gọi đc cho anh, cô buồn lắm, lên máy tính giải quyết công việc, sau khi xong, cô cảm thấy rất chán và nhớ anh nhiều. Cô chợt nhớ đến niềm vui lúc sáng của hai người. Và cuối cùng việc anh k mong muốn cũng xảy đến. Cô mở ngay fb trên máy tính và đăng nhập vào. Miệng cười tủm tỉm, cô k biết có ai chúc phúc mình k, mở trang cá nhân của mình ra xem thì ảnh đã bị xóa mất, tâm trạng cô chùng xuống và bắt đầu với mớ suy nghĩ hỗn độn. "Anh giữ đt là để xóa đi hình ảnh đó sao? Anh k yêu em sao? Hay anh sợ mọi người sẽ biết mối quan hệ của cta?" Rồi nước mắt cô cũng bắt đầu tuôn rơi xuống. Mỗi lúc 1 nhiều hơn. Cô sợ anh sẽ lừa dối mình, cô k hiểu vì sao, một TGĐ mạnh mẽ đâu rồi, chỉ còn lại người con gái yếu đuối chờ đợi anh, khóc nhiều vì anh. Cô ngồi bó gối trong góc phòng, hai hàng nước mắt vẫn còn đó mặc dù là k khóc nữa. Anh thì cả ngày nay phải cùng ba mình tranh luận về việc chung chiêu cuối với HPG. Mệt mỏi, anh lên xe chạy vụt về cty cùng cô. Gần 20h rồi, anh k biết cô đã ăn chưa hay vẫn còn đợi mình, nên ghé ở quán ăn mua về 2 phần hủ tiếu gõ. Vì anh biết cô rất thích ăn những món này, đi ăn với đối tác ở nhà hàng sang trọng riết rồi cũng ngán. Anh lấy xe mới của mình mà đi, chứ k đi chiếc xe số kia nữa, vì anh muốn về thật nhanh để xem cô thế nào. Cuối cùng cũng đến nơi, anh đậu xe ngoài nhà xe, xách đồ rồi một mạch chạy vào trong tìm cô. Đến phòng cô, thấy tắt đèn tối om, nắm tay vặn thì cửa chốt trong rồi. Anh k nghĩ chuyện gì hệ trọng hơn, mà nghĩ là cô mệt nên ngủ quên. Lấy trong túi mình chìa khóa dự phòng mà cô đã đưa, anh nhẹ nhàng mở cửa tránh làm cô giật mình, tiếng mở cửa và tiếng giày bước vào phòng, cô nghe thấy nhưng vẫn ngồi đó vì chỉ có anh mới có chìa khóa. Anh bật đèn, nhìn trên giường k thấy cô đâu, ngó sang góc phòng, thấy cô ngồi gục đầu thê thảm. Anh để thức ăn lên bàn, chốt cửa rồi tiến lại chỗ cô. Vừa ngồi xuống, anh chạm vai cô thì đã bị 1 câu lạnh hơn nước mưa - Cởi giày ra - Ờ ờ, anh quên mất, anh cởi ngay... Anh cười khổ rồi đứng lên đi lại cửa, cởi giày ra để đó. Xong, anh nhẹ nhàng lại chỗ cô lần nữa rồi ôm cô vào lòng, nhưng cái kết là anh bị cô lạnh lùng đẩy ra, thậm chí k thèm nhìn mặt. Cô ngó sang chỗ khác, nhưng anh vẫn thấy đc là coi khóc, đôi mắt đã nhòe đi rồi,và còn chuẩn bị chảy thêm nước mắt nữa... Anh nóng ruột lắm rồi, lần này anh dỗ ngọt, cô cũng k xô ra, nhưng cũng k phải là nhìn anh, anh ngồi tựa vào tường, thở dài mệt mỏi rồi bế nhấc cô vào lòng mình, anh hỏi: - Em bị sao vậy? Nói anh nghe đc k? Em cứ im lặng, anh đau lòng lắm... Anh gục đầu vào vai cô suy tư, chờ đợi câu trả lời. Cô nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ u uất rồi trả lời: - Sao anh lại xóa ảnh của chúng ta trên fb? Nói xong thì cô cũng òa khóc lớn hơn, nướ c mắt tuôn chảy như mưa, nhìn anh bằng ánh mắt căm ghét nhưng đâu đó anh vẫn thấy đc yêu thương và hờn dỗi... Anh thở phào, chỉ là chuyện xóa ảnh thôi, anh nghĩ chắc cô cũng chưa biết đc chuyện gì. Cô thật trẻ con. - Xóa đi, chứ để làm gì? - Anh nói như vậy mà nghe đc hả? Huhu Cô vừa khóc vừa đánh vào ngực anh những cái nắm tay yếu ớt. - Thôi ngoan nào, em lớn rồi, ngoan chút đi nha, xóa đi em, nó cứ thông báo hoài, lúc nãy đang nói chuyện với ông chủ, mà nó cứ reo thông báo, anh bực nên xóa luôn rồi. Cô k khóc lớn nữa mà chỉ hức hức những cái tức giận mà thôi. - Anh nói hức...thật k? Hay anh k thương em? K muốn mọi người biết? Hay anh có người yêu rồi mà vẫn quen em hả? Anh nói mau, nói. Anh k nhịn đc cười nữa rồi, nhuanh cười làm cô cảm thấy mình bị chọc quê. - Anh cười cái gì, im đi Anh vẫn cười nhăn răng đó thôi, vì cô đáng yêu mà... - Nghe này, k có, anh chỉ có em thôi. Hihi. Anh thề. - Thật k? - Thật - Thật thì buông ra em đi toilet, mac tiểu rồi Cô vừa nói vừa nhăn mặt nữa, lại còn chu cái môi dù lên vì khóc trước mặt anh. K nhịn nổi sự đáng yêu trong cô, anh đè cô xuống nền và cứ hôn cái môi kia, mặc cho cô giẫy như thế nào anh vẫn k buông ra. Vừa hôn cô vừa ghì chặt áo anh, áo vest của anh bị cô nắm nhăn lại. Một lúc sau, đến khi hết hơi, anh cũng k miết vào nữa mà đặt hẳn môi mình lên môi cô, anh cảm nhận được áo anh đang bị cô nắm chặt bổng từ từ thả lỏng, ở phía dưới cả hai bỗng dưng có luồng nóng đang dần lan trên cở thể cả hai, cô nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ vô cùng... - Sao nằm im vậy bà xã hư? Hihi - Ak...huhu, tại anh k đó. Cô bị anh đè lại, nhịn k nổi nữa đã tè luôn rồi... Cảm giác cùng anh, dù là hôn thôi nhưng cô cũng k nhịn đc nữa rồi. Anh lại tiếp tục hôn, vừa hôn anh vừa cởi váy cho cô. Chiếc váy vừa để lộ bộ ngực cô ra thì cô bảo cô muốn đi tắm. Anh luôn chiều cô mà, trèo xuống khỏi người cô, anh đỡ cô dậy. - Em đi tắm đi, anh xử lý chỗ này đã, hihi. Cô ngoan ngoãn gật đầu, anh lấy lại chiếc váy của cô, cởi luôn cả đồ của anh ra để lau đi cái hư của cô. Mang quần áo để vào chậu trong phòng, anh mở cửa tủ quần áo, trong quần áo của cô lấp ló cái quần cụt và quần trong của anh. Anh thay xong lên giường ngồi, cùng lúc đó, anh mở đt ra xem thì nhận tin nhắn của a P báo nhiệm vụ hoàn thành, và Khánh Ly bảo nhớ anh nhiều. Thấy cô gái cũng dễ mến, thói quen, anh rep lại cho Ly là anh cũng nhớ cô ấy rất nhiều. Và k quên viết thêm 2 từ em gái... Thế đấy, k xong cho anh rồi, cô từ trong đi ra, thấy anh viết tin nhắn và gửi đi rồi.
|