Cô đã rực lửa trên đôi mắt rồi, nhưng vẫn cố tỏ ra k có chuyện gì. Vấn chiếc khăn tắm trên người, làn tóc ướt cô xõa ra lù xù, trong gợi cảm vô cùng. Ngồi trên mép giường, anh chõi hai tay ngã người về sau, nhìn cô đang lau tóc. Thấy anh đặt đt xuống giường, và môi vẫn còn mỉm cười, cô nghĩ là anh cười vì nhắn tin cùng người kia, trong lòng cô nỗi khó chịu đã dân lên rồi. Anh cũng k nói gì, chỉ nhìn cô mà cười thôi. Làn da trắng nõn, bầu ngực trọn trịa căng đầy đang ẩn mình dưới chiếc khăn, cặp đùi thon thả đang khẽ cử động trên ghế. - Anh làm gì mà cứ cười hoài vậy? - Trời, anh cười mà cũng k cho nữa hả? - Hứ, anh vừa nhắn tin cho ai đó? - À...là bạn thôi. Cô đặt cái khăn lau tóc lên bàn và tiến tới chỗ anh, cô dang hai chân lên người anh ngồi, và ôm lấy cổ. Anh cũng ôm eo cô và nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương. - Chỉ cần anh ở cạnh em, đừng rời xa em, anh muốn gì em cũng đồng ý với anh hết. Em yêu anh nhiều, chỉ muốn ở cạnh anh đến hết cuộc đời này thôi. Tất cả em k cần, em cần anh. - Vậy thì em chuyển toàn bộ tài sản em có được sang tên cho anh. Cô sau khi nghe anh nói, như tiếng sét ngang tai mình vậy, k thể tin được, anh biết nói như vậy chắc cô sẽ đau lòng lắm, nhưng k làm như vậy anh k còn cách nào khác nữa, chỉ còn như vậy, anh mới thể giữ lại đc HPG cho cô. - Anh à, anh bị sao vậy? Anh có biết mình đang nói gì k? - Biết...vậy em có giữ đúng lời hứa k? - Nếu k giữ đúng lời hứa, anh có bỏ em k? - Đương nhiên là k rồi ngốc. Nhưng anh muốn mình là trụ cột của gia đình thì phải có chút gì đó là sự nghiệp, em làm vợ, thì sau này cũng phải lui về chăm con, lo lắng cho anh, cho gđ thôi. - Chỉ cần anh k bỏ em thôi, hihi. Việc gì em cũng đồng ý hết. Tuy cô nói vậy, nhưng nỗi thất vọng đau đớn đang vây lấy cô đây. - Anh yêu em, k bỏ em đâu bà xã. Anh ôm cô vào mình với nỗi đau đớn dày xéo nơi trái tim. "Xin lỗi vì đã làm em đau lòng". Cô gọi ngay cho luật sư và làm hồ sơ sang nhượng, chuyển toàn bộ tài sản của mình qua cho anh.
|
Sáng hôm sau, anh là người dậy trước sau cuộc mây mưa cả đêm, nhìn người con gái nằm trong lòng anh, rồi khẽ mỉm cười. Tuổi 30 mà cô cứ như gái đôi mươi thôi ấy. Da trắng, mịn màng k tùy vết. Khuôn mặt bắt đầu hồng hào hơn hẳn những ngày xa anh. Hai bầu ngực căng tròn nằm ẩn mình trong chăn, nữa che nữa lộ. Cứ phập phồng theo từng hơi thở đều đều. Anh nhìn mà nuốt nước bọt. Những vết sao đỏ in hằn lên người cô vì bị anh véo bằng môi. Có chỗ thâm tím cả, trên vai, cổ thì k phải nói, nhiều như những mắc võng vậy. Anh lại cười tươi hơn, cuối người áp mặt mình vào cổ cô, tay anh vòng lấy eo cô ghì sát vào lòng mình. Anh k quên cắn yêu vào cổ làm cô khẽ cựa mình. Cô bị anh cắn cũng lờ mờ mở mắt, khuôn mặt ai kia áp vào cổ, thở ra từng hơi ấm làm cô thấy hạnh phúc, vòng tay ôm lấy tấm lưng trần của anh, rồi cô cũng k vừa gì, cắn lại vào tai anh day day, làm nó đỏ ửng. Nóp nhẹ vào eo cô, anh lên tiếng "chọc ghẹo hửm? Chưa đủ mệt hay sao? "Nói xong anh cười rộng vành môi, để lộ hai cái răng khểnh nhô ra, trông hơi xấu nhưng lại duyên vô cùng. "K có...chỉ là anh cắn em nên em cắn lại thôi mà...". Nghe cô nói xong anh lại anh lại cười, nụ cười trước giờ chưa từng có, anh cười há cả miệng ra,chỉ khi ở bên cô anh mới có được cảm giác tự nhiên như vậy. Nhìn thật sâu vào khuôn mặt cô vừa cảm nắng, một tay cô vòng lấy cổ anh, một tay cô áp trên khuôn mặt gầy gò, "anh, trông anh ốm, già quá, hihi". Anh lại lần nữa cười ngây ngốc "hihi, bữa nay dám chê tui già nữa hả?". "Em có chê đâu, chỉ là thấy râu anh ra xanh rồi kìa, k biết tiêm chi mấy cái hoocmon đó ak? Làm chồng em có râu, nhìn già". Ôm cô vào lòng, anh xoa xoa bụng cho cô rồi nói "nhờ tiêm mới làm em hạnh phúc được đó, hihi. Râu ra thì cạo chứ gì mà..." nói xong anh lại áp mặt vào cổ cô mà dùng hàm râu xanh xanh mới nhú kia mặc sức cọ vào. Cô lúc này muốn thoát cũng k được nữa rồi, chỉ biết ôm anh mà kéo vào thôi. Lúc này da thịt hai người lại cọ xát vào nhau và bắt đầu nóng lên nữa rồi.
|
"Buông em ra đi chứ, làm cái gì sáng sớm, hihi". Miệng thì kêu buông nhưng thực chất thì tay đang ôm chặt cổ người ta. Nghe kêu buông, mỗi lần anh ngốc cổ lên thì cô cứ câu vào ma kéo xuống. "Vậy sao em k buông anh ra hả?". "Buông ra cho anh đi mất à, em k dại một lần nữa đâu". Nói rồi cô kéo anh xuống, môi lại chạm môi, nụ hôn sâu lại được bắt đầu. Hôn một lát, họ luyến tiếc ròi nhau, nhìn thẳng vào mắt đối phương, nhớ đến chuyện hồi hôm, mặt cô bắt đầu đỏ dần lên, cô lớn rồi, k như những cặp đôi tuổi teen mà mè nheo với anh khi đã cho anh lần đầu, cô đau nhưng k hề khóc, chỉ nín thở đôi giây để cảm nhận cảm giác chỉ một giây mà cô đã thuộc về anh mãi mãi. Cô k tiếc gì với anh cả, cô chỉ biết hiện tại cô có anh là đủ, và cô sẽ từng giây giữ lấy anh, cho đến khi nào k giữ được nữa, cô sẽ buông. Nghĩ đến đây, cô bỗng khựng lại khi nhớ đến tất cả tài sản của mình sẽ được chuyển sang cho anh, cô nghĩ rằng mình sẽ k hối hận khi làm việc này, vì cô tin tưởng anh sẽ cho cô cuộc sống hạnh phúc. Cô k còn là tổng giám đốc, k còn là nữ chủ nhân của HPG, mà bây giờ, cô chính là người phụ nữ tầm thường, là vợ của Vũ Tiến Tùng. Nên cô chỉ dành hết thời gian còn lại cho anh mà thôi. Quay trở về thực tại, cơ thể cô lúc này đã cứng lên vì một bên ngực đang bị ai đó xâm lấn, hàm răng còn k yên cứ day day mãi k thôi.
08:00. Tại cty CPG. Một cô gái trẻ tầm hai mươi mấy tuổi, đang ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên. Tay cô đẩy sang trước mặt ông một xấp tài liệu được đặt trong túi hồ sơ bằng giấy, buộc lại chắc chắn. - Công việc của cô đã xong rồi, đây là tiền thù lao. Người đàn ông đẩy sang phía cô gái 1 gói giấy, trong đó là một số tiền khá lớn như đã hứa trong giao kèo. - Cảm ơn bác, chào bác cháu về. Cô gái đứng lên rời đi. "Cạch". Tiếng cửa phòng làm việc đóng lại, cũng là lúc người đàn ông trung niên châm điếu thuốc xì gà màu đen to bằng ngón tay, kéo một hơi, ông tháo cái kính già xuống rồi ngã người ra sau ghế mệt mỏi. Kéo thêm một hơi, nhả ra từng làn khói mờ ảo trước mắt, qua làn khói, nếp nhăn của ông đã nhiều hơn, tóc cũng bạc nhiều đi theo năm tháng. Tay ông đưa lên để trước nếp nhăn giữa trán, mệt mỏi ông thốt lên từng chữ thì thào "ba xin lỗi con, ba biết con đã yêu gái đó, nhưng vì ba và ông ta có mối thù sâu đậm, ba k muốn con yêu con gái của kẻ thù, nhưng lại càng k muốn chị em ruột lại yêu nhau, ba đành xuống tay thôi, mong con hiểu và thứ tha cho ba".
Tại HPG, có hai con người vẫn ôm nhau mà ngủ say sưa, k hề hay biết chuyện gì. Đến tận trưa, cô cùng anh thức dậy, định là sẽ cùng nhau về tổng cty để họp HĐQT tuyên bố rằng anh sẽ là người nắm giữ HPG. - K, em k chịu đâu, em muốn anh đeo cái này - Cái nào cũng được mà em - K được, em k muốn - Thôi được rồi, tùy ý em vậy, thắt vào cho anh Anh nói xong cô cầm cái cavat màu đỏ thắt vào cho anh tỷ mỉ. Cô mặc bộ váy công sở màu đỏ sậm, nước da trắng trông cô càng xinh đẹp hơn. Anh thì chỉ là vest đen, sơ mi trắng đơn giản, định thắt cái cavat màu đen kia, nhưng vì cô muốn cavat của anh trùng với màu váy của cô, nên đã qua gặp anh T phó trại để mượn cho anh cái cavat. Nhìn hai người họ rất xứng đôi. Họ khoác tay nhau ra xe, mọi người trong cty ai nấy đều nhìn họ, rốt cuộc thì cũng biết mối quan hệ của họ là gì rồi. Họ lên xe, vừa ra đến cổng cty, có rất nhiều phóng viên, nhà báo đang đứng phía trước, cổng tự động vừa mở, xe vừa lăn bánh ra được vài vòng thì anh vội giật mạnh thắng tay gấp. Một nam phóng viên bước tới chở thẳng máy quay vào chỗ của anh, tay k ngừng đập mạnh vào cửa xe, nhưng người khác bao vây đầu xe của họ, những ánh đèn last thi nhau chớp nhoáng vào hai người họ. K biết là có chuyện gì xảy ra, cô nhìn sang anh với ánh mắt sợ sệt. Tay anh gật cần số xe về chữ N, sau đó vỗ nhẹ vào tay cô "k sao đâu, em đừng lo, để anh ra xem chuyện gì". Nói rồi anh kéo vô vào đặt lên môi một nụ hôn. Những người phóng viên ngoài kia nhốn nháo hẳn lên và lại thi nhau trổ tài chụp hình của mình. Bước ra xe anh vẫn k hề tháo cái kính đen trên mắt xuống, vừa bước ra khỏi xe anh đã đóng chặt cửa tránh để những người mất lịch sự kia lại xông thẳng vào cô, sau khi đóng cửa xe, tay anh gài lại nút ái vest, trông anh lại toát lên vẻ lạnh lùng của phó giám đốc Vũ. Khiến đám người kia lui lại vài bước, rồi một tên nhà báo đại diện đám chó săn kia bước lên hỏi anh - Phó giám đốc Vũ, có phải anh đang hẹn hò với lại tổng giám đốc Nguyễn k? - Đây là chuyện riêng của chúng tôi, tôi k có nhiệm vụ cho anh biết. Giọng nói tuyết nhường, băng thẹn của anh phát lên từng chữ. Đám người kia ai nấy đã đổ mồ gọi lạnh. - Phó giám đốc Vũ, có phải ba anh đã thâu tóm được HPG rồi k? - Chuyện đó là chuyện riêng của chúng tôi. - Phó giám đốc Vũ, chắc là anh đang đang rất khó xử giữa tình và hiếu đúng k? - Xin lỗi anh, 2 tuần tới, cty chúng tôi sẽ tổ chức buổi họp báo. Lúc đó tôi sẽ trả lời tất cả những thắt mắc của mọi người. Còn bây giờ tôi có việc, phải đi trước. Nói xong anh ung dung lên xe, kéo cần số xuống số D và nhấn ga lao thẳng về phái trước. Nếu ai dám đứng ở đầu xe của anh thì cứ việc, anh sẽ k chịu bất cứ trách nhiệm gì. Họ k hỏi được gì, định chạy theo xe anh nhưng đã k kịp nữa, ở phía sau với những tiếng í ới phó giám đốc Vũ, rồi họ lẳng lặng lên xe cũng rời đi. Lúc này anh thở dài, cô lo lắng vô cùng hỏi "anh có sao k? Vừa rồi anh đã nói gì với họ?". Cửaxe bị anh đóng chặt, cô k nghe đc gì lại k thể ra ngoài, nên hiện tại cô rất tò mò. "Anh nói là 2 tuần nữa chúng ta sẽ tôt chức họp báo, lúc đó sẽ nói rõ ràng để bọn họ đều biết những gì bọn họ thắt mắc sẽ được tháo gỡ". Cô mỉm cười nhìn anh, rồi câu lấy tay, ngã đầu vào vai anh "em biết chắc anh sẽ giải quyết ổn thỏa mà, anh là người có thể bảo vệ được em, nên em k lo lắng gì cả, hihi". Anh mỉm cười nhìn cô, rồi cả hai cùng nhìn về phía trước. Phía trước đó sẽ có rất nhiều sóng gió, cả hai người họ có đủ sức, đủ kiên nhẫn để nắm tay nhau đi k?
|
Chân thành gửi lời cảm ơn đến những ai theo dõi truyện của mình. Truyện này mình viết theo ngẫu hứng, có một số chi tiết chỉ là mình viết theo ảo tưởng sức mạnh mà thôi, nên mong mọi người đừng chê cười. Mình k giỏi diễn đạt, lời văn chưa sâu, nên mong nhận được sự góp ý, giúp đỡ của mọi người. Mình sẽ rút kinh nhiệm nếu có tác phẩm kế tiếp. Về bối cảnh trong truyện, mình k rành về kinh doanh, chỉ viết truyện theo suy nghĩ, nên có gì k đúng theo luật kinh tế, luật kinh doanh và luật doanh nghiệp thì mong mọi người lượng thứ. Về vấn đề cảnh nóng trong truyện thì mình xin đầu hàng 2 tay + 2 chân. (Thiếu cảnh nóng sẽ gây ra nhàm chán) Cuối lời, xin mọi người thông cảm và gửi đến mọi người lời cảm ơn.
|