HPG. Hôm nay sẽ ký hợp đồng thương mại với VMD. Người đại diện ký kết chính là cô NTTV cùng với tên NĐD. Mà tên D chính là người đã hồng chiếm đoạt cô ở nhà hàng T2Đ hôm trước. Lần này người lên lịch hẹn cho cô là H. Chuyện này sẽ ra sao?
20h. Tùng cùng Ly nắm tay nhau bước vào bar. Cũng như bao người khác. Họ tìm một bàn trong góc rồi uống rượu, nghe nhạc. Một số người thấy anh là người quen thì chào hỏi. Họ vào bàn ngồi, và gọi một chai X.O, cả hai cùng nhâm nhi. Nghe nhạc. Ngày nào anh cũng uống thật nhiều rượu. Càng uống anh càng nhớ về người mình yêu nhiều hơn. Hình bóng cô với anh từ lâu đã ngự trị. Từ phía ngoài cửa, bỗng xuất hiện hai người, cũng 1 nam và 1 nữ. Anh k để ý đó là ai, anh chỉ uống rượu và nhắm nghiền mắt ngã về phía sau. Bỗng Ly lay anh. - Sao em? - Anh, em gặp người quen. Em qua kia chào hỏi, anh có muốn đi cùng k? Anh suy nghĩ đôi giây rồi nói - Em đi đi. Anh k quen họ. Ngại lắm. Hi - Vậy em đi nha. Nụ cười ngượng của anh làm cô trông đáng yêu vô cùng. Chụt vào má anh, song cô bưng ly rượu đi về phía họ. Anh nhìn theo bóng cô...và rồi...
- Anh nhớ là phải giữ bí mật nhé. - Ok em. Anh biết rồi. - Nếu lần này thành công. Cả hai chúng ta đều có lợi. Anh có đc người anh yêu. Người em yêu cũng sẽ quay về với em. Em đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Anh cứ y kế hoạch mà làm. - Cảm ơn em nhiều lắm. Hợp tác vui vẻ. Ai người họ chính là H và D. Họ đang bàn kế hoạch để ám hại TV.
Quay lại bar. Nhìn theo bóng lưng Khánh Ly, ánh mắt anh dừng lại khi bắt gặp khuôn mặt quen thuộc. TV. Nhìn sang bên cạnh cô thì là D. Người đàn ông đã đối xử vô lễ với cô hôm trước. "Sao hai người họ lại đi chung? Hay đang bàn vấn đề ký họp đồng gì đó?". Anh bưng ly rượu đầy lên uống một hơi cạn. Khánh Ly là cấp dưới của V, chào hỏi là đương nhiên rồi. Trong lòng anh bỗng thấy bất an. Cầm chai rượu lên anh uống liền mấy ngụm. Anh luôn quan sát nhất cử nhất động của hai người họ. Nhìn kỹ hơn, khuôn mặt người con gái anh yêu gầy hơn trước, xanh xao hẳn đi. Chắc là do vì công việc rồi quên ăn quên uống đấy mà. D, ánh mắt hắn nhìn V như muốn xuyên qua lớp vải mà hằn sâu vào da thịt cô. Nhìn ánh mắt thèm thuồng của hắn khiến anh tức điên người. Người con gái anh chưa từng tổn thương bằng những thèm khát thể xác. Mà hắn lại dám nhìn như vậy. Anh ngó sang chỗ khác, k muốn nhìn lại càng tức thêm. Nắm chặt tay, anh muốn đánh chết tên khốn đó ngay. - Anh bị sao vậy? K khỏe hả anh Tùng? Khánh Ly quay lại khẽ ngồi xuống lay lay cánh tay anh. - Anh k sao, em đừng lo. Mà em gặp ai vậy? - À, đó là tổng giám đốc của em. Chị ấy đi ký hợp đồng với anh D. Cty VMD. - À. Anh k hợp tác với cty đó nên k rành lắm. - Dạ. Thôi kệ đi anh. - Uống đi em. Hai người nâng ly lên cạn. Ly ngà ngà say nên ra ngoài nhảy với mọi người. Anh vẫn ngồi đây và quan sát V. Cô uống khá nhiều rồi mà hợp đồng vẫn chưa đc ký kết. Chắc là hắn đang định chuốc rượu cô đây mà. Anh sợ lắm. Sợ hắn sẽ làm gì cô thì chết. Đặt ly rượu xuống, anh đi vào toilet. Rửa tay, rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay ra. Lúc quay ra, chỉ vì vô tình mà anh đụng phải một người. Vì anh đang vội để ra nhìn người mình yêu. - Xin lỗi cô, tôi đang vội. Nói xong anh đi thật nhanh ra ngoài, k quan tâm tói người vừa bị anh đụng. Người con gái ngán ngẫm nhìn bóng lưng anh vội vã đi thì lắc đầu. Rồi cũng thôi vô ta vào toilet. Anh ra ngoài, ngồi vào bàn và quan sát thì k thấy cô đâu. Anh cuống lên. Cùng lúc đó anh thấy tên D, lấy từ túi áo ra một gói giấy gì đó. Mở túi ra và hắn đã lấy một ít bột trắng trong đó trút vào ly rượu của cô.
|
Anh cầm chai rượu lên uống vài ngụm. Xem hắn sẽ làm gì cô tiếp theo. Từ trong, V đi ra một cách chậm rãi, mệt mỏi. Vừa ngồi xuống thì cô đã phải uống ly rượu hắn mời. - Uống với anh một ly nữa đi V. - Anh D à, chúng ta nhanh chóng ký kết cho xong hợp đồng này đi, em muốn về nghỉ. Em k được khỏe. Cô đã nói đến vậy rồi mà hắn vẫn chuốc cô thêm vài ky nữa. - Em đừng gấp gáp làm gì. Hợp đồng chắc chắn sẽ đc ký thôi. Anh muốn chúng ta thoải mái một lúc. Mình đừng nghĩ công việc nữa. Uống đi em. Hắn đưa ly lên và cạn. Vì hợp đồng chưa được chấm bút nên cô đành phải làm theo. Vì HPG bây giờ đang dần đi xuống nên cô đành phải nhẫn nhịn. Một lúc sau, cô dần cảm thấy chóng mặt. Ánh đèn nhấp nhoáng nơi bar làn cô k còn nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh. Mắt cô mờ dần đi. Ngã người vào ghế, cô lấy tay xoa trán. Hắn ta lúc này một con thú ẩn náy trong người đã lộ ra rồi. Ngồi gần cô hơn, tay hắn bắt đầu hành động đồi bại. Lúc đầu là vai và rồi dần đến eo cô... Anh k chịu được cảnh này, chai rượu đc anh đặt mạnh lên bàn tạo ra tiếng "cốp". Đi xuống chỗ cô ngồi. Anh ngồi xuống cạnh cô và nắm lấy cổ tay hắn vặn mạnh... - Ak... Cảm thấy xương mình như sắp gãy ra, hắn la lên. Gương mặt nhăn nhó - Mau ký vào hợp đồng rồi cút đi. Nếu k, ngày mai tin giám đốc VMD dử dụng chất cấm để chuốc rượu đối tác nữa sẽ đc lên báo doanh nhân. Gương mặt hắn tái xanh đi. Anh buống tay hắn ra, cây bút đc cầm lên hắn run rẩy ký tên mình vào đó. Và con dấu đỏ đc đóng lên. - Mày chờ đó thằng nhóc. Tao sẽ k tha cho mày đâu. Nói rồi hắn bỏ đi trong xấu hổ ê chề.
Lấy điện thoại, anh nhắn cho Khánh Ly vài dòng để cô biết mà về. K cần đợi anh. Quay sang người con gái đang ngủ kia, anh lay nhẹ... - Em dậy đi... Em... Kiểu này có kêu đến sáng cũng k thức nổi đâu. Anh lấy ít tiền đặt lên bàn, lấy xấp hợp đồng cho vào túi xách của cô rồi xỏ túi vào tay. Một tay anh đỡ cô đứng dậy và dìu cô ra xe. Ra khỏi quán qua, xuống tầng hầm để lấy xe, bước đi của cô nặng hơn rồi. Lúc này, xung quanh k có ai, anh bế xốc cô lên rồi hướng về chiếc xe của mình đang đậu. Tay cô lỏng lẻo ôm lấy cổ anh vì đã k còn sức nữa, cọ cọ má vào ngực anh mà ngủ y như một con mèo ngoan. Anh thầm mỉm cười vì cô đáng yêu quá. Anh nhất định sẽ k để cô xa anh một lần nào nữa. Đến nơi xe anh đang đậu, chật vật mở cửa vì anh đang bồng con mèo trên tay. Đặt cô vào ghế phụ lái, vào xe, sau khi khởi động, những cánh cửa sổ màu đen dần đóng kín lại, anh chồm người về hướng cô để thắt cho cô đai an toàn. Cô ngủ mà cũng k yên, mặt cứ xoay hướng này, đổi hướng khác, vô tình mũi anh chạm phải mũi cô... Hai gương mặt gần sát vào nhau, anh cứ mãi ngắm nghía khuôn mặt, cho đến lúc... Mặt cô bắt đầu đỏ dần lên, hơi thở phát ra cũng gấp gáp và nóng hơn một chút, tay cô cứ mãi nắm lấy cổ áo của mình mà tìm lấy cút áo. Miệng khô khốc phát ra những âm thanh yếu ớt. - Nóng....nóng quá... Anh Tùng, em nóng.... Điều hòa đã bật rồi, nóng đường nào được cơ chứ. Anh rối rít, với tay lấy chai nước suối ở nơi để bước của tài xế, anh đút cho cô, nhưng có thèm uống đâu chứ, cặp mắt đen láy kia đang hé mở nhìn anh, nước k thèm uống mà miệng thì cứ kêu nóng. Anh xoay người, đặt lại chai nước vào vị trí. Xoay lại nhìn cô thì bao nhiêu cút áo trong bộ váy kiểu cọt đã được cô mở ra hết rồi. Ngực phập phồng ẩn hiện trong áo, anh đang buốt ực nước bọt vào trong. Chắc cô đã thấm thuốc do tên khốn đó chuốc lúc nãy rồi đây. Đang suy nghĩ, bỗng dưng anh bị một cái ôm thật mạnh ghì mình vào, môi chạm môi và cô đã k thể chịu nổi nữa rồi. Hai người họ hôn nhau say đắm trong xe. - Anh Tùng...em nhớ anh lắm... Thật ra thì k biết cô có biết người gàn cô là Vũ Tiến Tùng hay k, hay vì ngày đêm thương nhớ nên gọi tên ngay cả trong lúc say. Anh cũng rất nhớ cô, k thể nhịn nổi nữa rồi, thèm khát trong anh cũng bắt đầu dâng lên, cô đưa tay cởi áo vest của anh đi, tay nắm lấy áo sơ mi của anh mà kéo mạnh cho nó ra khỏi quần rồi cô lòn tay vào trong xoa khắp bụng, khắp lưng anh. Bị cô kích thích, anh cũng k nhịn được nữa, môi hôn nồng nàn, anh đưa tay bật chiếc ghế nằm ngã về sau, mình thì nằm trên người cô, anh cởi sợi dây đc buột ngang eo cô, kéo nó từ từ tuột xuống khỏi vai, anh cũng hôn dần xuống theo chiếc váy. Cắn nhẹ môi cô anh day day vài cái rồi rời nó đi. Hôn qua xương hàm, anh nút nhẹ hai bên, dần xuống cổ...anh đặt môi mình vào và nút thật mạnh một chỗ, đến khi anh lấy ra thì nó đã nổi lên một dấu đỏ tươi rồi. Nhiều cái như vậy, cổ và ngực cô lúc đã k còn chỗ trống nữa rồi. Anh ngưng lại nhìn cô, rồi mỉm cười vì kết quả mình vừa làm ra. Tay cô quơ lấy mặt mũi anh, miệng k ngừng gọi anh. - Anh Tùng... Em nhớ anh lắm...em khó chịu lắm... Anh ơi... - Có anh đây rồi...anh đây...anh cũng nhớ em... Tay anh dần xuống cái nơi ẩm ướt mời gọi ấy. Môi hôn cô thật sâu, hơi thở của cô đứt quãng... Tay anh dần hé cánh cửa nhỏ đang khép hờ kia ra...chạm vào cái hạt ngọc, người cô co rút lại, mắt lờ đờ... Nhìn cái con người k biết trời trăng là gì đang nằm trong lòng mình, anh đau lòng quá. Chỉ xoa nhẹ cái nơi vườn hồng ấy cho đến khi một đợt sóng tình tràn ra ướt cả tay anh...
|
Cô là vì bị chuốc thuốc kích tình. Nên mới dâng hiến cho anh một cách buông thả như vậy, yêu cô anh k muốn chiếm đoạt bằng cách đó. Sau khi ra cái chất tình yêu ấy, cô nằm lim dim trên xe...ánh mắt đờ đẫn, là anh, nếu là tên D thì bây giờ cô sẽ ra sao rồi chứ? Anh k thèm kéo váy cô lên, lấy áo vest của mình khoác lên người cô, để cô ngủ một giấc. Anh lái xe về nhà, một căn nhà nhỏ đc anh thuê rồi để đó k ở giữa tp. Với thân phận tài xế, k thể để bị lộ tẩy đc. Căn nhà chỉ có 1 phòng ngủ, 1 phòng khách và một nhà bếp. Toilet thì nằm trong phòng ngủ rồi. Nhà này trước đây là của một cặp vợ chồng, vì cuộc sống khá giả hơn, nên họ bán ngôi nhà này đi để mua một căn nhà khác lớn hơn. Anh thấy cũng tiện nghi lắm, thoáng mát, phía sau lại có trồng một ít hoa oải hương màu tím. Cũng dễ chịu. Nên anh quyết định mua lại. Gần 1h sáng, hai người họ cũng về đến nơi. Cô vì say rượu nên cũng đã ngủ say k biết gì. Bồng cô lên giường, kéo cho cô tấm chăn đắp lại, anh thở dài quay lưng đi tắm.
|